Tiên Trúc

Chương 37: Đau Hạ Sát Thủ





Edit: MNMC
Hòa Thuận đến là không hiểu hỏi: "Ta và ngươi không thù không oán, ngươi thế nào lại nhìn ta không vừa mắt, lần trước nghĩ kế hại ta."
Tứ sư huynh lãnh đạm: "Chỉ là ta nhàn rỗi không có việc gì làm, không phải ngươi chỉ
là một người phàm nho nhỏ thôi sao.

Ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, nhiều lời như vậy làm gì."
"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngay cả Trúc Cơ còn không đến, lớn tiếng như vậy." Lời nói của Tiểu Hắc lúc nào cũng thẳng thắn, sắc mặt Tứ sư huynh lập tức đen như đáy nồi.
Thiếu niên họ Đỗ đang đứng một bên đột nhiên đứng dậy, lấy ra một chiếc bình ngọc, nói với Tứ sư huynh: "Sư huynh, ta đưa Trúc cơ đan cho ngươi, chuyện này không liên quan gì đến người khác, xin hãy để nàng đi."
Tứ sư huynh tham lam nhìn chằm chằm bình ngọc, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ta có được Trúc Cơ đan, nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, sẽ để ngươi chết trong sung sướng."
Hắn vừa dứt lời, một đạo bạch quang xông tới.

Hắn mau chóng dùng viên hoàn tiến lên ngăn cản, không nghĩ đến bạch quang lại chuyển hướng như một con rắn quấn lấy cổ hắn.

Hòa Thuận bên này chăm chú kéo tơ nhện cuốn, quát to với người thiếu niên bên cạnh:"Giết hắn đi, hắn thoát khỏi tay chúng ta là xong đời."
Tứ sư huynh đưa tay ra nắm lấy tơ nhện buộc quanh cổ, hắn kéo mạnh ra khiến Hoà Thuận ngã đập xuống đất.
Hoà Thuận lo lắng hét lên: "Mau ném pháp khí ra."
Thiếu niên cũng phi thường sốt ruột, vừa ném bùa vừa hô: " Pháp khí của ta đều bị hắn phá hủy hết rồi, linh lực cũng không còn, hiện tại chỉ có mấy lá bùa này thôi."
Hòa Thuận nghe xong đành kêu thảm: "Ta thế nào xui xẻo như vậy."

Nếu như sớm biết thiếu niên này không có năng lực phản kích, nàng đã bỏ chạy từ đời.

Phòng lậu thiên phùng suốt đêm mưa, nàng hiện tại hối hận gần chết, chính mình không nhớ kỹ ngày đó thì tốt.

Hiện tại hay quá ha, không muốn nói đến chuyện trả thù, khả năng mạng sống đều phải đáp ở đây.
Thiếu niên kia đã ném hết bùa, vô dụng nhìn Hòa Thuận.
"Tiểu Hắc, đi!" Hòa Thuận chỉ có thể phá vò phá ngã, thừa dịp Tiểu Hắc đi đột kích tứ sư huynh mà đánh.

Nàng kéo đám tơ nhện đến bên người thiếu niên, nhét vào trong tay hắn: "Liều mạng kéo cho ta, chỉ cần chuyển nhập một điểm linh lực là có thể sử dụng chúng." Sau đó nàng liền hướng tứ sư huynh vọt tới.
Tứ sư huynh cảm thấy tơ nhện trên cổ bắt đầu quấn chặt liền lấy ra trường kiếm muốn đem nó cắt đứt.

Tiểu Hắc đâu chịu theo ý hắn, giương móng vuốt bổ vào mặt tứ sư huynh.
Loại ma thú cấp 1 này tứ sư huynh chả thèm để vào mắt, hắn bay lên né tránh, một cước đem Tiểu Hắc đá bay đi.

Tiểu Hắc đập xuống đất liền hôn mê bất tỉnh, lúc trường kiếm của tứ sư huynh chặt đứt tơ nhện, phi đao của Lâm Hòa Thuận cũng nhanh chóng bay tới.
"Đùng." Pháp khí đụng vào nhau loé ra kim quang, hai người đều chấn động.

Hòa Thuận không do dự dùng tay phải khống chế 3 ngọn phi đao đánh vào mặt tứ sư huynh, tay trái khống chế 2 ngọn phi đao tùy thời chuẩn bị đánh úp cùng phòng bị.
Phi đao của Hòa Thuận không phải pháp thuật nên tứ sư huynh khó lòng đối phó.

Hắn chỉ có thể dùng tiễn thuật và hoả cầu đánh vào Hoà Thuận nhưng đều bị quang thuẫn trên bao cổ tay nàng ngăn trở.
Trong lòng hắn không khỏi kinh dị, ngay từ đầu còn tưởng rằng người phàm này dùng vũ khí bình thường, ai dè lúc chiến đấu có thể dẫn ra phi đao, đây rõ ràng chính là pháp khí bị linh lực khống chế.

Một người phàm sao có thể khống chế pháp khí, hơn nữa còn có thể thu phóng như thường.
Ngày thường tu sĩ tranh đấu hầu như toàn dùng pháp thuật, pháp bảo, rất ít người đánh cận chiến.

Kể cả có học võ công cũng khó sử dụng vì pháp bảo công kích quá cường đại, họ không thể tiến cận gần nhau.
Lần này Lâm Hoà Thuận chiếm được tiện nghi lớn, nàng không dùng pháp bảo, cũng chưa từng học võ công nhưng lợi dụng phi đao công kích gần đem tứ sư huynh kia làm cho sứt đầu mẻ trán.
Tứ sư huynh ở thế bị động muốn thi triển bùa chú trực tiếp giết Hoà Thuận nhưng thi triển bùa lại tốn quá nhiều thời gian, Lâm Hoà Thuận sẽ không rảnh ngồi chờ.

Pháp thuật cấp thấp sử dụng tức thời không qua được giáp ngực trên người nàng.

Cứ như vậy cả hai rơi vào cục diện giằng co.
Thiếu niên kia lúc này cũng lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm bổ sung linh lực, vừa bổ sung linh lực vừa truyền linh lực vào trong tơ nhện.

Tơ nhện chậm rãi co rút lại, tứ sư huynh đành phải phân ra linh lực đến chặn tơ nhện quấn cổ.
Hòa Thuận mục đích không phải một kích giết chết người, nàng cũng không làm được.


Chỉ là Hoà Thuận không ngừng khống chế phi đao đánh tứ sư huynh, ở trên người hắn hình thành đủ loại vết thương, đợi độc tê liệt có thể tiến vào thân thể hắn là được.
Tứ sư huynh chậm rãi cảm thấy thân thể mình có chút ngứa ngáy, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp.

Cảm thấy không hay rồi, pháp khí cũng khống chế sai.
Đúng lúc này, ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện phía thiếu niên bên kia, hắn hướng Hoà Thuận quát: "Tránh ra!"
Hoà Thuận nhanh chóng né sang một bên, một mũi tên vàng to bằng cánh tay bắn thẳng vào phía bên này, mũi tên xuyên qua cơ thể của tứ sư huynh.

Tứ sư huynh mở to mắt phun ra hai chữ: "Phù bảo." Chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, hai mắt như trước mở to trừng trừng bầu trời, Tiểu Hắc thấy vậy bay tới đào lên.
"Tiểu Hắc, ngươi làm gì vậy!" Kim Tiễn cường đại làm cho Hòa Thuận kinh hãi, trong nháy mắt liền thấy Tiểu Hắc đào ra nhãn cầu của tứ sư huynh, nàng tức giận quát.
Tiểu Hắc không nghe lời nàng, nó nhanh chóng bay đến một cái cây lớn rồi nuốt chửng nhãn cầu.

"Đừng đứng trên vai ta nữa, thật kinh tởm." Hoà Thuận không thể không mắng nó.
"Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ." Thiếu niên kia dùng hết linh lực đành ngồi sững trên đất, suy yếu nhìn về phía Hòa Thuận.
Lâm Hoà Thuận cũng đã đạp phải vũng nước đục, nàng rộng rãi hỏi hắn: "Các ngươi không phải chung một môn phái sao lại chém giết lẫn nhau vậy?"
Thiếu niên cười khổ một cái, chậm rãi nói: "Còn không phải là vì một viên trúc cơ đan, Ta tên Đỗ Phong, hắn là tứ sư huynh của ta.

Môn phái chúng ta mỗi ba năm sẽ chọn ra 10 đệ tử ưu tú nhất, mỗi người được thưởng một viên trúc cơ đan, tứ sư huynh lần này không có."
"Vậy ngươi lần này chính là một trong mười đệ tử xuất sắc nhất? Nếu như Tứ sư huynh ngươi cũng là đệ tử xuất sắc thì khẳng định không chạy tới cướp đồ.

Mà sao ngươi ưu tú vậy còn đánh không lại hắn, không phải ngươi được thưởng do trưởng bối thiên vị đấy chứ." Hòa Thuận không hiểu hỏi.
Đỗ Phong đỏ mặt lên giải thích: "Vốn cuối cùng người được thưởng chính là tứ sư huynh, nhưng mà hắn bình thường phẩm hạnh không tốt làm cho người ta trước mặt sư bá kiện tới kiện lui, nói hắn cướp giật của sư đệ tu vi thấp hơn.

Thế là hắn bị huỷ bỏ phần thưởng, chưởng môn liền trao cho ta thay thế.

Lần này thừa dịp bọn ta đến Ma Giới lịch luyện, hắn gạt ta nói phát hiện một cây linh thảo muốn cùng nhau đi hái, mới đem ta lừa đến nơi này cướp trúc cơ đan."
"Hắn phẩm hạnh đúng là không tốt, chưởng môn các ngươi làm đúng lắm.

May mà ngươi có cái gì phù bảo kia nhé không thì chúng ta hôm nay toàn chết ở trên tay hẳn rồi.

Các ngươi làm tu sĩ cũng thật hạnh khổ, vì một viên đan dược
mà cũng có thể sát hại đồng môn."
"Đây là đồ nhà ta mua lúc ta nhập môn phái, hao tốn rất nhiều linh thạch để ta phòng thân.

Hôm nay nó vừa vặn cứu ta một mạng.

Trúc Cơ Kỳ thế nhưng đáng để người trong thiên hạ liều mạng vì nó."

"Ờ thế hoá ra ngươi là con nhà giàu đúng không, vậy ngươi muốn báo đáp ta thế nào?" Hòa Thuận vừa nghe bắt đầu mừng rỡ, đuổi vội hỏi.
"A." Đỗ phong ngẩn người.
Hòa Thuận cười hì hì chỉ vào tứ sư huynh nằm trên mặt đất: " Pháp khí của hắn ta lấy, món Song Ngư Ngọc Bội đó xem ra là đồ tốt...!hmm mấy đồ lặt trong túi trữ vật ta cũng lấy luôn nhé.

Hay là đổi một chút cũng được, ngươi lấy túi trữ vật, ta lấy Song Ngư Ngọc Bội."
Đỗ Phong nghe vậy, cười nói: "Cô nương có thể lấy đi tất cả.

Lần này đều do cô nương giúp ta trì hoãn thời gian để ta có thể khống chế phù, cô nương chỉ là phàm nhân mà thực lực không thua gì tu sĩ Luyện Khí Trung Kỳ cả."
Hoà Thuận tháo bỏ túi trữ vật của tứ sư huynh, nói với hắn: "Ngươi không cần khen ta, ta lần này gặp may thôi, ngươi ném xuống bất kỳ pháp khí nào cũng có thể giết ta rồi ha ha."
Nàng ném tất cả những thứ trong túi trữ vật xuống đất, sau đó bắt đầu kiểm tra bên trong.
Trong túi còn có hai kiện pháp khí hạ phẩm, một cái chuông nhỏ cùng một chiếc đai lưng.

Trừ khối Song Ngư Ngọc Bội là thượng phẩm pháp khí ra, mấy cái kia là pháp khí trung phẩm.

Bên trong còn có hơn 50 viên linh thạch cấp thấp và một quyển Tâm kinh đã cũ nát, còn lại là một số tài liệu linh tinh.
"Cô nương, trên người ngươi đều là pháp khí trung phẩm.

Nghĩ đến ngươi mặc dù không thể tu tiên, thế nhưng gia tộc đối với ngươi chiếu cố không tệ, không biết có thể cho ta biết gia tộc ngươi tên gì không." Đỗ phong nhìn Hòa Thuận trên người hộ giáp cùng phi đao tơ nhện, những thứ ấy đều là pháp khí trung phẩm, hiện tại lại mặc trên người một phàm nhân.
Hắn cho rằng nàng là bị đại gia tộc tu tiên nào đó đưa đến Phong Vô thành, hắn đã thấy qua rất nhiều gia tộc sẽ vì sự nghiệp mà đem nữ nhi không có linh căn đến Phong Vô thành để quản lý cái khác.
"Cái gì gia tộc tu tiên, ta không có bối cảnh lớn như vậy đâu.

Hoá ra mấy pháp khí này đều là trung phẩm, xem ra vận khí của ta thật đúng là không tệ, quay về Phong Vô thành ta phải đi mua đồ có thể nhìn tu vi pháp khí mới được." Hòa Thuận ôm pháp khí của tứ sư huynh cùng Tâm Kinh cũ nát đi tới.
Đỗ phong có chút giật mình, còn tưởng rằng nàng là người của gia tộc tu tiên, không nghĩ đến người bình thường cũng sẽ chạy đến Phong Vô thành.
Hòa Thuận đem mấy thứ này đưa hết cho Đỗ Phong, sau đó cầm bản cũ nát Tâm Kinh nói với hắn: "Đây là đồ trong túi, pháp khí ta nghĩ ngươi nên huỷ đi hoặc gia công thêm,còn bản Tâm Kinh này, ta cũng không có linh căn xem không được, ngươi cầm đi."
Đỗ phong nhận lấy Tâm Kinh nhìn một chút, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi.

Hắn đè nén kinh ngạc vui mừng, khôi phục lại biểu tình nói với Hòa Thuận: "Cô nương, vậy ta liền không khách khí nhận."
Hòa Thuận nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn, biết bản Tâm Kinh kia nhất định là thứ tốt.

Bất quá chính mình dùng không được, không cần thiết phải đắc tội vì thứ này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện