Chương 84: C84: Để tế hồn phiên khai đao
[Tế Hồn Phiên: Phẩm chất màu trắng, lá cờ này có âm khí mãnh liệt, người nắm giữ có thể dựa vào âm khí Dẫn Hồn Phiên hấp dẫn hồn phách vô chủ, hơn nữa có thể đem hồn phách giam cầm ở trong lá cờ, hồn phách giam cầm càng nhiều, uy lực càng mạnh.
[Nhiều nhất có thể giam cầm mười hồn phách.]
[Vật này không rõ, hồn phách giam cầm càng mạnh, càng dễ bị cắn trả.]
[Tiêu hao một trăm Điểm Tạo Hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu lam.]
[Điểm Tạo Hóa trước mắt: 32.]
- -
- Giam cầm hồn phách.
Hai mắt Ôn Tri Hành lập tức sáng ngời.
Đúng như hắn dự đoán.
Đây không phải là phiên bản thu nhỏ của Vạn Hồn Phiên sao.
Trong bóng đêm, Tế Hồn Phiên khẽ lay động, lóe ra quang mang quỷ dị.
Gió lạnh gào thét thổi qua giống như có người đang nhẹ giọng ngâm tụng chú ngữ gì đó.
Tay Ôn Tri Hành cầm Tế Hồn Phiên khẽ run lên.
Một cỗ âm lãnh tựa như thâm nhập cốt tủy.
Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quỷ sắc, giống như bị cái gì xâm nhập.
- Đã có Tế Hồn Phiên, vậy cũng phải thu mấy hồn phách vào đi.
Trong đầu chợt hiện lên ý niệm này.
Tựa như không thể khống chế.
- Muốn thu hồn phách, muốn thu hồn phách..
Ôn Tri Hành lẩm bẩm một tiếng.
Khoảnh khắc tiếp theo,
Dương khí nóng rực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, xua tan cỗ âm lãnh kia.
Luyện Ngục Dung tự khởi động, kèm theo một tiếng nổ vang, có thứ gì đó bị kéo vào trong, bị dung luyện thành năng lượng tinh thuần nhất.
Ánh mắt ngay lập tức hóa thành thanh minh.
- Quả nhiên.
Ôn Tri Hành không có quá nhiều ngoài ý muốn.
Từ lời giới thiệu Tế Hồn Phiên hắn đã biết được vật này sợ là rất khó khống chế.
Vừa rồi hắn không hề phòng bị trúng chiêu, cũng là vì thử xem Tế Hồn Phiên này khó chơi đến mức nào.
Trước mắt xem ra, tạm được.
Thân thể này của hắn phối hợp với thần thông, hoàn toàn có thể dễ dàng xóa bỏ di chứng kia.
- Mặc kệ, nên rời đi.
Ôn Tri Hành không nghĩ nhiều, cũng không định cướp đoạt bảo vật khác của Vạn Diệu Cung.
Linh khí và đan dược cần thiết nhất đã đạt được.
Không cần phải mạo hiểm nữa.
Lập tức thu hồi Tế Hồn Phiên, đang muốn thi triển Huyết Độn Đại Pháp thì có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện.
- Ai?
Thân hình Ôn Tri Hành cứng đờ.
Hắn lại không nhận ra có người xuất hiện ở bên cạnh mình.
- Di, không phải?
Liễu Thanh Huyền xuất hiện như quỷ mị, sau khi nhìn Ôn Tri Hành cũng sửng sốt.
- Không đúng.
Gã vừa mới rõ ràng nhận thấy được một cỗ dương khí nồng đậm đến cực điểm xuất hiện ở chỗ này.
Tại sao nơi này chỉ có một nữ tử?
Ngụy trang?
Ánh mắt gã ngưng tụ trên người Ôn Tri Hành.
Thần thức đảo qua.
Nhưng mà, cũng không phát hiện có vấn đề gì.
- Kỳ quái..
Liễu Thanh Huyền nhíu mày.
- Người này là ai?
Bản năng thân thể Ôn Tri Hành co rụt lại, nổi da gà.
Người có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước người hắn, thực lực tất nhiên vượt xa hắn.
Mấu chốt nhất chính là, hắn lại không thấy rõ dung mạo của người này.
Giống như có một ảo ảnh mơ hồ bao phủ lấy.
- Xin lỗi, xin hỏi vừa rồi có thấy có người đi ngang qua nơi này không?
Liễu Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, cười áy náy.
- Không có.
Ôn Tri Hành ổn định tâm thần, khẽ lắc đầu.
- Vậy sao?
Ánh mắt Liễu Thanh Huyền thâm thúy, tựa như có thể xuyên thấu tất cả.
Bùm!
Nhưng mà đúng lúc này, toàn bộ Vạn Diệu Cung lại phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt.
Liễu Thanh Huyền lập tức quay đầu nhìn lại.
- Phong Hoa Tuyết Nguyệt!
Một tiếng quát ngọt ngào truyền khắp toàn tông, Tư Nam Yên rốt cục bộc phát.
Hai người Vương Thế Dương giằng co hồi lâu.
Nàng vẫn không có sử dụng thực lực chân chính.
- Liễu Thanh Huyền lão hồ ly kia!
Lúc này Tư Nam Yên có chút hổn hển.
Nàng vốn muốn nhân cơ hội này tru sát Liễu Thanh Huyền, không ngờ, mãi cho đến bây giờ cũng không thấy bóng người này xuất hiện.
Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể giết người ép gã hiện thân.
Một đóa phi hoa diễm lệ chợt hiện trong lòng bàn tay.
Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám..
Trong khoảnh khắc, hư không nở rộ đầy trời mưa hoa.
- Lui!
Vương Thế Dương cùng Hứa An thần sắc đột nhiên biến đổi, đang muốn rút lui, trên người lại nở hao đỏ.
Hai người không biết khi nào nhiễm đóa hoa kia.
Trong nháy mắt chạm vào, cánh hoa cực kỳ rực rỡ, lại thoáng qua héo rũ.
Mỗi một đóa hoa héo rũ, khí tức trên người hai người liền suy yếu một phần.
Đồng thời trong lòng hai người lại xuất hiện một cỗ khát vọng.
Sâu trong nội tâm tựa như xuất hiện một đạo mông lung ảo ảnh, đang kêu gọi hai người trầm luân.
Trong khoảnh khắc, khí tức hai người giảm mạnh!
- Đây là thần thông gì!
Vương Thế Dương cùng Hứa An kinh hãi, thân hình bạo lui.
- Đi được không!
Phượng Nhược Ly cười duyên mở miệng, thân hình nàng như điện, vọt tới sau lưng hai người.
Thân thể của nàng hóa thành một huyết nhân.
Huyết mang trùng thiên, hai tay hóa thành hai thanh huyết kiếm ba thước.
Xoẹt!
- Nguy rồi!
Vương Thế Dương cùng Hứa An né tránh không kịp, liền cảm thấy ngực truyền đến đau nhức.
Huyết sắc kiếm nhận từ phía sau trực tiếp xuyên qua.
Hai người r3n rỉ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
- Chôn hoa!
Tư Nam Yên lạnh lùng cười, hoa bay trong tay lại nở rộ.
Vô số cánh hoa tung bay ra, nhanh chóng bao phủ hai người.
- Chết!
Tư Nam Yên li3m li3m máu tươi bên môi, ánh mắt lạnh lùng.
Từng mảnh hoa bay cấp tốc nở héo rũ, mà hai người Vương Thế Dương cũng suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
- Này?
Liễu Thanh Huyền xa xa thấy thế than nhẹ một tiếng.
Tư Nam Yên vẫn khó chơi như vậy, sau một khắc, toàn bộ thân ảnh lại tiêu tán tại chỗ.
Thấy người này rời đi, Ôn Tri Hành thở phào nhẹ nhõm, trong miệng mãnh liệt thở ra một hơi thật lớn.
Tim hắn đang đập điên cuồng.
Vừa rồi, hắn cảm nhận được áp lực không gì sánh kịp.
- Chẳng lẽ nói, người này là..
Ôn Tri Hành tâm niệm vừa động, đối với thân phận của Liễu Thanh Huyền đã có phỏng đoán.
Khoảnh khắc tiếp theo,
Trên bầu trời Vạn Diệu Cung.
Thân ảnh Liễu Thanh Huyền xuất hiện, linh khí mênh mông chấn động, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến.
- Tán!
Lòng bàn tay của gã hướng xuống dưới, linh khí phong bạo rót ngược xuống.
Trong lúc nhất thời áp suất đột nhiên giảm xuống, bụi bặm tung bay, bụi mù cuồn cuộn.
Tất cả hoa bay bao phủ trên người Vương Thế Dương và Hứa An cũng bị xóa đi, hóa thành hư vô.
- Liễu Thanh Huyền, ngươi rốt cục cam lòng đi ra!
Tư Nam Yên ngẩng đầu, khóe môi nàng nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận không kiềm chế được.
- Tư Nam Yên, em cứ như vậy muốn gặp ta.
Liễu Thanh Huyền thần sắc lạnh nhạt, nhẹ phất ống tay áo, chậm rãi rơi xuống đất.
- Tông chủ!
Vương Thế Dương và Hứa An ôm ngực, sắc mặt khó coi đi tới phía sau.
Lấy tu vi của hai người bọn họ, ngực cho dù bị xuyên thủng cũng sẽ không dễ dàng chết đi.
Liễu Thanh Huyền không trả lời, chỉ thản nhiên gật đầu.
- Liễu Thanh Huyền, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi!
Tư Nam Yên hai mắt bốc hỏa, trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng,
- Hộ tông đại trận, khải!
Ong ong!
Mặt đất lại lắc lư.
Hộ tông pháp trận lại mở ra.
Vòng lưu ly màu sắc rực rỡ bao phủ Vạn Diệu Cung, dường như ngăn cách tất cả.
- Không ai có thể vào, cũng không ai có thể ra.
- Tông chủ, không sao, ta có lệnh bài..
Vương Thế Dương vội vàng lấy lệnh bài ra, nhưng mà mặc kệ điều khiển như thế nào cũng không có tác dụng.
- Chuyện này..
Vương Thế Dương nhất thời há hốc mồm.
Sau một khắc, lệnh bài trong tay lại tự chủ rung động, từ trong tay hắn giãy thoát, bay vào trong tay Tư Nam Yên phía trước.
- Muốn lệnh bài, sao không nói sớm với ta?
Tư Nam Yên lông mày cong cong, quần áo mềm mại như mây trôi bay lượn, lộ ra đường cong tú lệ của Chung Linh.
- Tông chủ!
Thần sắc Vương Thế Dương và Hứa An càng lúc càng khó coi.
Bọn họ dĩ nhiên hiểu được bị đùa giỡn.
Liễu Thanh Huyền vẫn thần sắc như thường, khoát tay nói:
- Không sao, phá vỡ là được.
- Liễu Thanh Huyền, ngươi vẫn tự phụ như vậy.
Tư Nam Yên mím môi, nở nụ cười, rồi nheo mắt lại, lộ ra sát ý kinh người.
- -
Xa xa, Ôn Tri Hành không nói gì nhìn hộ tông đại tông mở ra lần nữa.
Hắn đang muốn đi, hộ tông đại trận lại mở ra.
Cũng không biết Khâu Oanh Nhi bây giờ thế nào rồi..
Ôn Tri Hành vốn định chờ thêm một chút, đột nhiên lại nghĩ tới Khâu Oanh Nhi.
- Nếu tạm thời không ra được, vậy không bằng..
Bây giờ mình thừa dịp lộn xộn mò qua, giết Khâu Oanh Nhi?
Đây là ông trời nhất định muốn ta hiện tại giết ngươi a.
Không có biện pháp, ông trời an bài lớn nhất mà.
Cũng vừa vặn dùng Tế Hồn Phiên của mình khai đao.
Bình luận truyện