Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 11: Trách Nhiệm



Ngày hôm qua, Lý Thanh Lân một đêm không ngủ trên Tiên Tích Sơn, vì cam đoan có đầy đủ tinh lực đi đường, cũng không nói chuyện phiếm bao lâu. Chỉ chốc lát sau đã an vị trên lan can bên đình, dựa vào cột đình, ôm thương mà ngủ.

Lý Thanh Quân không ngủ, ánh mắt nàng sáng rực nhìn Tần Dịch.

Tần Dịch tối hôm qua cũng suốt đêm không ngủ, lúc này mệt mỏi, rất không hiểu khi nhìn bộ dạng của Lý Thanh Quân.

- Cô không đi ngủ, nhìn chằm chằm vào ta làm gì?

Lý Thanh Quân nói.

- Nếu ta cũng ngủ, ngươi nổi lên ác ý đối với chúng ta thì làm sao bây giờ?

- Bệnh tâm thần.

Tần Dịch mặc kệ nàng, cũng ngồi ở lan can, dựa vào cột xuất thần.

Võ học của huynh muội Lý gia đối phó đám yêu ma quỷ quái rất nhẹ nhõm khiến cho hắn giật mình. Hắn luôn cảm thấy, người tu đạo cấp thấp phóng chút ít pháp thuật cấp thấp đối phó hổ mọc cánh lúc trước cùng nhện yêu hôm nay còn chưa chắc thoải mái như huynh muội Lý gia.

Chính hắn cũng rất hưởng thụ khoái cảm một gậy đánh xuống...

Đáng tiếc, võ đạo có chút cực hạn, tất không đối phó được một ít pháp thuật cổ quái, nếu không Lý Thanh Lân cũng không cần phải chạy tới mời mình rời núi, Lý Thanh Quân cũng không đến mức luôn trúng một ít cạm bẫy cùng độc tố cấp thấp... Nói như vậy, tu võ đạo thuần túy không được.

Bất quá hình như cũng là vì nha đầu kia mới ra giang hồ, không có kinh nghiệm... Một bên nghĩ, một bên nhịn không được lại nhìn Lý Thanh Quân.

Lý Thanh Quân ngồi trên bàn đá, một tay chống cằm, vẫn đang nhìn Tần Dịch.

Tần Dịch rất bất đắc dĩ.

- Cô nhìn chằm chằm vào ta làm gì?

- Nhìn ngươi tính tình lãnh đạm, lại cẩn thận tiếc mệnh, trên núi trừ hổ cũng không thấy ngươi ra tay. Huống chi ta và ngươi có thù oán, vì sao ngươi cứu ta?

- Dù sao thì ta và cô bây giờ là đồng bọn, xảy ra chuyện ngay trước mặt ta, ta không ra tay sao được?

Khóe miệng Lý Thanh Quân hiện ra một vòng vui vẻ.

- Đồng bọn?

Nụ cười kia không phải cao hứng, ngược lại có chút chê cười.

Tần Dịch liếc xéo, lạnh lùng nói.

- Ta biết rõ thân phận các ngươi cao, là ta trèo cao.

- Ta cũng không phải có ý kia.

Lý Thanh Quân nở nụ cười.

- Chẳng qua rất lâu rồi không nghe được xưng hô như vậy, có chút... Ừm, có chút mới lạ.

Thấy thái độ nàng không phải như mình tưởng tượng, ngữ khí của Tần Dịch cũng tốt hơn một chút, thở dài.

- Các ngươi đến cùng có thân phận gì? Trước kia ta tưởng là gia đình tướng quân, hôm nay xem cách nói chuyện của các ngươi, không quá giống.

Đều đã thống nhất cùng nhau đối phó Đông Hoa Tử, đương nhiên không cần lại lừa gạt, Lý Thanh Quân rất tùy ý mà trả lời.

- Ca ca là vương tử, Nhị vương tử Nam Ly.

- Ca ca là vương tử...

Thân phận rất thoát tục đấy, Tần Dịch sửng sốt cả buổi, thần sắc từ từ trở nên có chút xấu hổ.

Lý Thanh Lân là vương tử, vậy Lý Thanh Quân là gì?

Nói cách khác, mình thế mà treo ngược công chúa bổn quốc lắc lư trước cửa, cả người bị dội chất lỏng màu ngà sữa...

Cũng may lúc ấy không có động tay động chân, nếu không bị chặt cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ.

Quốc gia hiếm thấy cỡ nào đây, vương tử công chúa một mình xuất hành đi rừng sâu núi thẳm, ngay cả một hộ vệ cũng không có, còn hào hứng bừng bừng tự mình ra tay hàng yêu trừ ma? Vương tử rõ ràng còn tỏ vẻ, nếu như công chúa chết trên tay hắn, vậy chính là học nghệ không tinh? Công chúa thì cả ngày muốn làm tiên nữ?

Tần Dịch cảm thấy quốc gia này điên rồi.

- Như thế nào?

Lý Thanh Quân có chút châm biếm.

- Sợ?

Tần Dịch rất thành thật.

- Có chút.

- Sợ ta dùng thân phận trả thù ngươi?

Lý Thanh Quân lười biếng nói.

- Yên tâm, đám người giang hồ kia mở miệng vô lễ, ta đều không coi là gì.

Hình như ta không chỉ mở miệng vô lễ nghe... Bất quá nghĩ đến đây, Tần Dịch ngược lại càng cảm thấy huynh muội Lý gia không dễ dàng, loại thân phận này, thế có thể chịu được người giang hồ nhục nhã... Có lẽ bởi vì Lý Thanh Lân nói, bất kể ngươi có thân phận gì, giết người đều sẽ có chút phiền toái?

Ngoài miệng hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, chẳng qua nói.

- Người trong vương thất, tìm kiếm phương sĩ, ta cảm thấy ta dường như quấn vào chuyện phiền phức nhất trên đời, cho nên sợ.

Lý Thanh Quân rất nhanh hiểu ý hắn, không khỏi bật cười.

- Một thôn dân như ngươi lại có thái độ này đối với cạnh tranh tong vương thất tranh, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, ca ca tìm ngươi không có quan hệ với chuyện, ngươi có thể xem như cuộc chiến của chính và tà.

Chính tà cái quỷ gì, cho dù không phải tranh giành ngôi vị, cũng sẽ tranh người sống ta chết! Tần Dịch không có cười nàng ngây thơ, hỏi lại.

- Một công chúa như cô cũng không phải hiệp sĩ. Nhìn thấy yêu quái buồn nôn như vậy, ta thấy rõ cô vô cùng sợ hãi, lại có thể dẫn đầu giơ thương tiến lên, đến cùng nghĩ như thế nào?

Lý Thanh Quân bình tĩnh nói.

- Miếu này nằm trong Nam Ly của ta, đạo sĩ bên trong chính là con dân của ta, dù đám người giang hồ kia cũng thế. Trách nhiệm bảo hộ một phương, bảo vệ biên cảnh, an lòng nhân dân, vốn là trách nhiệm của chúng ta, mà không phải hiệp sĩ nào đó.

Con mắt của Tần Dịch khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn biểu lộ của Lý Thanh Quân.

Ánh mắt của nàng rất chân thành, rất khí khái hào hùng.

- Uống rượu không?

Tần Dịch móc ra một cái hồ lô.

- Hồ lô này mới rót đấy, ta chưa uống qua.

Ném hồ lô tới, Lý Thanh Quân tiện tay tiếp được, Tần Dịch lấy ra hồ lô mình uống ban ngày, kính xa.

- Kính lời này của cô.

Lý Thanh Quân nở nụ cười, mở nắp ngửa đầu uống một hớp lớn, rất tiêu sái.

Tần Dịch cũng uống một hớp lớn, ngoài đình mưa to tí tách, hắn nhìn màn mưa ngoài hiên, đột nhiên cảm thấy hành trình Ly Hỏa Thành lần này có thể sẽ rất thú vị.

Lưu Tô buôn lời.

- Cảm giác sứ mệnh nhàm chán, ngay cả công chúa cũng không biết làm.

Thần sắc Tần Dịch không thay đổi, lặng lẽ thả cái rắm hướng về phía Lang Nha bổng.

... ...

Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh.

Lý Thanh Quân tỉnh lại từ trên bàn, chỉ thấy ca ca đang đứng ngoài đình nói chuyện cùng Tần Dịch. Nàng nhất thời có chút xấu hổ, đã nói phòng Tần Dịch đấy, kết quả cũng không biết ngủ lúc nào. Xem bộ dạng này, nói không chừng là Tần Dịch thay huynh muội bọn họ trông cả đêm.

Trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh hai lần bị Tần Dịch ôm eo tối hôm qua.

Toàn thân không được tự nhiên, vừa nghĩ tới liền cảm thấy bên hông vẫn đang nóng lên. Nhưng hắn vì cứu mình... Lý Thanh Quân không có cách nào nói gì, ngoại trừ trừng hắn lại có thể thế nào?

Đi ra ngoài đình, chỉ nghe thấy ca ca hỏi Tần Dịch.

- Tần huynh một đêm không ngủ?

- Thường xuyên luyện dược suốt đêm, nhìn chằm chằm lò lửa, đã quen.

Lý Thanh Lân gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chẳng qua nhìn miếu xuất thần một hồi, thở dài.

- Đốt đi.

Tần Dịch "Ừm" một tiếng, miếu này đương nhiên vẫn nên bị đốt đi thì tốt hơn. Thấy Lý Thanh Lân lấy Chiết Hỏa Tử ra, Tần Dịch bỗng nhiên nói.

- Đợi một chút.

Lý Thanh Lân kỳ quái mà nhìn Tần Dịch đi tới chỗ ngựa lấy túi, móc ra một cái bình nhỏ, đổ vòng quanh miếu một vòng.

Lý Thanh Quân đi ra ngoài đình, kỳ quái hỏi.

- Ngươi đang làm gì?

- Ah, đây là dùng để phòng cháy, bình thường rắc một ít ở trong nhà, luyện đan không cháy lan.

Tần Dịch ngẩng đầu cười nói.

- Muốn đốt miếu, sợ không cẩn thận đốt cả núi.

Lý Thanh Quân lẩm bẩm.

- Sau cơn mưa, muốn đốt miếu cũng không dễ dàng, ngươi còn sợ đốt núi.

Sau đó liền nhìn thấy Tần Dịch móc ra một cái bình khác, vẩy một chút lên cửa sổ miếu.

- Đây là cái gì?

- Phấn khô, hiệu quả nhanh.

- Đồ vật cổ quái thật nhiều.

- Đương nhiên, nếu không các ngươi mời ta làm gì?

Lời nói đến đây yên tĩnh lại, ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bỗng nhiên cùng nở nụ cười.

Miếu đạo sĩ dấy lên lửa lớn hừng hực, thế lửa quả nhiên rất quỷ dị mà khống chế trong vòng phấn Tần Dịch vẩy. Lý Thanh Quân nhìn một hồi, chậc chậc thành tiếng. Đây thật sự là chuyện võ đạo làm không được, nếu như võ đạo muốn hạn chế lửa lớn như vậy, chỉ có thể ngang ngược đào mương vòng quanh miếu mới được, tốn thời gian tốn sức.

- Này.

Lý Thanh Quân đột nhiên hỏi Tần Dịch.

- Lát nữa đến thành trấn, ta muốn rửa mặt, bàn chải đánh răng kia của ngươi còn không?

- Còn.

Tần Dịch cười nói.

- Cô nói ta đi Ly Hỏa Thành bán bàn chải đánh răng, có thể sống yên phận hay không?

Lý Thanh Lân nhịn không được bật cười.

- Mặc dù ta không biết các ngươi nói bàn chải đánh răng là vật gì, nhưng nếu chí của Tần huynh vẻn vẹn dừng ở việc làm tiểu thương, ngược lại rất đáng tiếc.

Tần Dịch cười mà không nói.

Ba người dắt ngựa, chậm rãi xuống núi, đi được nửa đường, Lý Thanh Lân ngừng chân nhìn lại lửa lớn trên núi, nhẹ giọng thở dài.

Tần Dịch hỏi.

- Như thế nào?

- Trước kia, chuyện yêu vật công khai ăn thịt người rất ít gặp, nhưng mấy tháng qua đã xuất hiện không ít. Cái này cùng Hóa Yêu Chướng tất không thoát được liên quan...

Lý Thanh Lân dừng một chút, thấp giọng nói tiếp.

- Bất luận hắn đang tính toán làm gì... Người này không diệt trừ, nhất định là yêu tinh hại nước, nhà tan cửa nát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện