Tiên Tuyệt

Chương 126: Mệnh phù phản phệ (hạ)



Cấm chế trên thân thể hai người đã được Vũ La giải khai, đã có thể tự do hoạt động.

Bách Vạn Nhân Đồ vừa xuất hiện, lập tức toát ra tầng tầng hào quang màu vàng tím liên hồi, lực lượng mênh mông hùng hậu, ngạo thị thiên địa.

Vũ La điều khiển Bách Vạn Nhân Đồ phun ra vô số sợi tơ màu vàng tím nhỏ như sợi tóc, quấn vào đầu lâu khổng lồ bên cạnh, những sợi tơ này hóa thành màu đen như mực rất nhanh, rút lấy khí hung sát bên trong đầu lâu.

Nói thì rất chậm, trên thực tế Bách Vạn Nhân Đồ vô cùng hung hãn, cũng chỉ trong khoảnh khắc đã nuốt chửng toàn bộ khí hung sát bên trong đầu lâu.

Thế nhưng Ma Lạc Sa Bạo phía sau càng đuổi tới nhanh hơn.

Cơn trốt xoáy cuồng bạo cuốn theo cát vàng vô tận ập tới, Bão cát đi trước nó sắc bén như đao, chủ tớ hai người Ma Tử Câm cùng Ma Ngao dù rằng đã hết lòng phòng bị, nhưng vẫn bị bão cát khẽ lướt qua, lập tức y phục trên người bọn họ xuất hiện những vết rách.

Vũ La thu Bách Vạn Nhân Đồ trở về, đầu hắn đã đầy mồ hôi hột. Hắn lảo đảo tiến vào trong đầu lâu, hai nàng Ma Tử Câm không cần hắn dặn dò, cũng vội vàng chui vào theo.

Ba người vừa mới tiến vào trong lòng đầu lâu, Ma Lạc Sa Bạo vô cùng đáng sợ kia đã ập tới rợp trời. Trong lúc nhất thời thiên địa trở nên tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét vù vù đáng sợ, chẳng khác nào quỷ khóc ma kêu.

Đầu lâu khổng lồ vẫn an nhiên bất động, trong giờ phút này, trên khắp Ma Lạc Uyên cũng chỉ có nơi này là có thể ẩn nấp được.

Vũ La tựa lưng vào đầu lâu, cả người không ngừng co quắp, cố nén không phát ra âm thanh.

Mới vừa rồi Ma Tử Câm còn hiểu lầm Vũ La là dâm tặc, muốn bắt lấy chủ tớ của mình giở trò bỉ ổi, cho nên hận Vũ La đến tận xương tủy, lại không ngờ rằng hắn cứu mạng chủ tớ mình.

Ma Tử Câm cũng biết rõ ràng tính tình của mình không tốt, lúc trước nàng chèn ép Vũ La đủ điều. Nếu đổi lại là nàng, người khác đối xử với mình như vậy, đừng nói là cứu mạng, không ném đá xuống giếng đã là may.

về bản chất, dù sao nàng cũng không đến nỗi xấu, chẳng qua vì được nuông chiều cho nên hư hỏng mà thôi.

Trước khi nàng được sư phụ phù sư nhìn trúng, cũng không có bao nhiêu người quan tâm đến nàng, nhưng sau khi nàng có khả năng trở thành phù sư, những người chung quanh lập tức nịnh hót, Ma Tử Câm rất ghét tình cảnh như vậy, cho nên người khác càng lấy lòng nàng, nàng càng tỏ ra ngang ngược, làm cho người ta khó xử Đủ chỗ, chuyện này đã hình thành tâm lý nghịch phản.

nhưng Vũ La dường như ngay từ đầu đã không chịu phục tùng nàng, chẳng những không chút kiêng kị nhìn ngó ngực nàng, vừa rồi những lời hắn nói cũng kiên quyết như chém đinh chặt sắt, Ma Tử Câm không chút nghi ngờ, nếu mình tiết lộ hắn có một đạo Thiên Mệnh Thần Phù hùng mạnh như vậy, tiểu dâm tặc này nhất định sẽ hạ thủ giết chết mình.

Nàng không nhịn được nhìn lại Vũ La đang ngồi cô độc trong bóng tối.

Ma Tử Câm đã đạt tới cảnh giới Cửu Cung Quảng Hạ trung cấp, có khả năng nhìn trong bóng tối, tự nhiên thấy rõ hiện tại Vũ La có vẻ khác thường.

- ngươi làm sao vậy?

Ma Tử Câm giật mình kinh hãi, vội vàng đi tới.

Vũ La khoát khoát tay, cắn chặt hàm răng không nói một lời, Ma Tử Câm đi tới cạnh hắn mới nhìn thấy rõ ràng, thất khiếu Vũ La đang chảy máu ròng ròng.

Bách Vạn Nhân Đồ là thiên hạ đệ nhất sát phù, một khi sử dụng, không chết không thôi.

Vũ La xuất ra Bách Vạn Nhân Đồ một lần như vậy, sẽ phải hao tổn linh nguyên toàn thân, Mà lần này Bách Vạn Nhân Đồ chưa hấp thu được tinh huyết của động vật đã bị Vũ La thu hồi, cho nên lực cắn trả ngược mới khổng lồ như vậy.

- Ma Ngao mau tới đây!

Ma Tử Câm vội vàng gọi thị nữ của mình, sau đó ngồi xổm xuống, theo bản năng sờ trán Vũ La, có chút khẩn trương lấy khăn lụa trong ngực tỏa mùi thơm hoa hồng man mác lau mồ hôi cho hắn.

Ma Ngao là võ nữ, mang theo bên người rất nhiều linh đan. Nàng chính là lá chắn thịt của Ma Tử Câm, khả năng bị thương không nhỏ, cho nên trong gia tộc chuẩn bị cho nàng vô số linh đan.

Ma Ngao thấy bộ dạng Vũ La như vậy cũng hơi cuống quít, vội lấy mấy bình linh đan ra nhét vào miệng Vũ La, nhưng lúc này Vũ La đã không thể nào cử động, máu vẫn chảy ra từ trong thất khiếu, toàn thân cứng đờ, run lên bần bật.

Linh đan vừa vào miệng, chợt Vũ La run lên kịch liệt, phun hết ra ngoài.

- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn sắp chết, Ma Ngao, hắn sắp chết...

Ma Tử Câm cuống quít, đột nhiên vỗ trán sực nhớ, vội vàng lấy trong giới chỉ trữ vật của mình ra một bầu rượu bằng bạc trắng tinh xảo, cho Vũ La uống linh đan, đổ vào miệng hắn một ngụm.

Lần này linh đan trôi vào bụng, rốt cục Ma Tử Câm thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới nhớ ra bầu rượu này là của riêng mình, ngoại trừ đôi môi Đỏ mọng của nàng ra, vẫn chưa có người nào chạm vào. Mặc dù hiện tại không phải lúc, nhưng mặt nàng chợt nóng bừng lên.

Vũ La uống linh đan vào, tựa hồ trạng thái có chuyển biến tốt, Ma Ngao cũng dần dần yên tâm:

- Xem ra đã giữ được mạng hắn...

Không ngờ nàng còn chưa dứt lời, thình lình Vũ La run lên, ồ một tiếng phun hết tất cả linh đan cùng rượu ra ngoài. Sau đó thân thể hắn căng cứng, hai mắt nhắm nghiền, ngã rầm trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê.

Mặc dù hai nữ nhân này biểu hiện hết sức cương cường trước mặt người khác, nhưng dù sao các nàng cũng chưa từng trải qua tình cảnh như hiện tại, trong lúc nhất thời sững sờ ngây dại.

Ma Tử Câm run run đặt ngón tay lên mũi Vũ La thăm dò hơi thở, một lúc sau thở phào nhẹ nhõm:

- Hơi thở của hắn đã ổn, xem ra là ngủ thiếp đi.

Ma Ngao lúng túng nhìn hỗn hợp linh đan và rượu mà Vũ La phun ra trên mặt đất:

- Tiểu thư... ta... chúng ta cho hắn uống thuốc một cách hồ đồ, nếu như hắn tỉnh...

Ma Tử Câm Đỏ bừng mặt mũi, đúng vậy, người ta cứu mạng mình, nhưng chủ tớ mình không biết gì cả, đã vội vội vàng vàng cho người ta uống bừa linh đan như vậy, may là không xảy ra chuyện gì, bằng không có gì ngoài ý muốn... Ma Tử Câm cảm thấy xấu hổ vô cùng, đôi tròng mắt hắc bạch phân minh đảo mấy vòng trong bóng tối. Sau đó nàng liếc nhìn Vũ La, sau khi xác định hắn đã ngủ say, vội vàng dùng cả tay lẫn chân chôn vùi xuống cát tất cả hỗn hợp mà Vũ La nôn ra khi nãy.

Ma Ngao thấy dáng vẻ tiểu thư mình giống như ăn trộm, không nhịn được phải bật cười,

Ma Tử Câm nhanh tay xử lý xong ‘chứng cứ' sau đó thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, bộ ngực cao vút trong đêm cũng theo đó phập phồng, đáng tiếc Vũ La không có phúc được nhìn thấy cảnh này.

- Chúng ta chưa từng cho hắn uống qua linh đan.

- ừ, không có, tuyệt đối không có.

Hai chủ tớ có tật giật mình, cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.

Bách Vạn Nhân Đồ vô cùng hung hãn, vừa ra phải giết. Nếu không hấp thu được tinh huyết động vật, ắt hẳn cắn trả lại chủ nhân.

Mặt mày Vũ La đầy máu, mặc dù hắn đã ngủ mê, nhưng máu tươi vẫn còn tiếp tục chảy ròng ròng. Mặc dù lần này không có sát sinh, nhưng máu tươi của Vũ La chảy ra cũng đã Đủ để huyết tế Bách Vạn Nhân Đồ.

Kể từ khi Vũ La mở được Minh Đường Cung, Phong Thần Bảng liền lặng lẽ lơ lửng trên Minh Đường Cung, trấn áp các đạo Thiên Mệnh Thần Phù khác.

Nếu không có Phong Thần Bảng, chắc chắn Bách Vạn Nhân Đồ đã nuốt chửng luôn tính mạng Vũ La.

Bất quá Vũ La đã lãnh giáo sự lợi hại của Bách Vạn Nhân Đồ, trong lòng lại càng kiêng kỵ, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ tuyệt không vận dụng đạo Thiên Mệnh Thần Phù này. Đây là lần mà Vũ La cách cái chết gần nhất từ sau khi hắn trùng sinh, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lần ở trong bụng Thận Long.

Bên ngoài đầu lâu khổng lồ, cuồng phong gào thét giận dữ, Ma Lạc Sa Bạo đang không ngừng tàn phá hết thảy xung quanh, Bất quá trong hốc mắt của đầu lâu này có thể chứa được hai cồn cát, có thể tưởng tượng nó khổng lồ tới mức nào. Mặc cho Ma Lạc Sa Bạo hung hãn tới mức nào cũng không hề dao động mảy may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện