Tiên Tuyệt

Chương 169: Công phu sư tử ngoạm (trung)



Vũ La cũng rất muốn giờ trò cũ, giống như vừa rồi để sửa trị Bạch Thắng Kiếp một phen, đáng tiếc lại bị Thủy Vi Hoa ngăn cản.

Ba vị trưởng lão nghe nói Vũ La có thể luyện chế linh phù giải độc, không khỏi hai mắt sáng rực, Bạch Thắng Kiếp còn định nói thêm gì nữa, nhưng bị vị trưởng lão bên trái giơ tay ngăn lại.

Vị trưởng lão ở giữa lên tiếng hỏi:

- Chuyện này có thật không?

Thanh âm lão khàn khàn, giọng nói chậm chạp, tựa như phải mất rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra câu hỏi này.

Thủy Vi Hoa cảm thấy nặng trĩu trong lòng, mặt lộ vẻ lo lắng:

- Đồng trưởng lão bất tất phải nhọc lòng, cứ giao hết tất cả cho ta.

Vũ La cũng đã nhìn ra, tình huống của ba vị trưởng lão mười phần không ổn. Hai vị trái phải không thể lên tiếng nói, vị Đồng trưởng lão ở giữa tốt nhất, bất quá chỉ mở miệng nói chuyện đã phải gắng gượng vô cùng.

Bạch Thắng Kiếp còn chưa hết hy vọng, lần này mình hao hết tâm tư tới đây là vì chuyện gì, không phải là vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng ba vị trưởng lão hay sao? Làm sao mình cam lòng để cho Vũ La đoạt mất?

- Thủy Tiên sinh, chuyện này không phải là nhỏ, không phải ta nghi ngờ quyền uy của ngài, thật sự là không phải trò đùa...

Bạch Thắng Kiếp nhìn Vũ La với ánh mắt không tin tưởng hết sức rõ ràng:

- Phù sư hiếm có, theo như trước mắt, kỷ lục phù sư trẻ nhất trên Tu Chân Giới cũng đã ngoài năm mươi, huống chi linh phù giải độc càng hiếm có hơn, đừng nói là linh phù giải độc Cửu U Ma Hỏa. E rằng phù sư tài nghệ cao thâm cũng chưa chắc đã có thể luyện chế thành công, nhất định phải tập trung tất cả đại hành gia chế phù ra tay mới được, Vũ La tuổi còn trẻ...

những lời của y cũng có đạo lý rõ ràng, khiến cho ba vị trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ, Bạch Thắng Kiếp mừng thầm trong lòng, rốt cục cũng có thể thuyết phục ba vị trưởng lão thành công.

Không ngờ Vũ La lật bàn tay ra, lấy ra đạo linh phù giải độc mà lúc trước Cốc Mục Thanh sử dụng, trước khi vào đây, Cốc Mục Thanh đã đưa lại cho hắn.

Vũ La đưa linh phù cho Đồng trưởng lão, không nói nửa lời.

Linh phù vừa vào tay, Đồng trưởng lão liền khẩn cấp rót vào một tia linh nguyên. Thình lình một tầng sương mù màu lục mờ mờ toát ra, Đồng trưởng lão cảm giác được độc của Cửu U Ma Hỏa trong cơ thể giảm đi không ít, mừng rỡ trong lòng.

Hai vị trưởng lão còn lại nhìn Đồng trưởng lão với vẻ hết sức chờ mong, Đồng trưởng lão gắng gượng dùng sức gật đầu một cái, hai người vui mừng quá đỗi.

Độc của Cửu U Ma Hỏa khó giải, ba người trúng độc rất nặng, cho dù là có thánh phẩm giải độc như Vạn Niên Tuyết Liên Tử, cũng không phải là bốc thuốc đúng bệnh. Hơn nữa thánh phẩm giải độc dự trữ trong môn phái ba người cũng không nhiều lắm, Trưởng Lão hội cũng không phải đoàn kết một lòng, hẳn có người muốn thấy bọn họ bêu xấu.

Lần này ba người đại bại, nếu một thân công lực không thể khôi phục, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ bị gạt ra khỏi Trưởng Lão hội. Linh phù giải độc của Vũ La hốt thuốc đúng bệnh, hiệu quả giải độc rất tốt, nhất định có thể bảo toàn một thân tu vi cho cả ba người, chỉ cần công lực còn đó, ba người sẽ còn có cơ hội chờ ngày quật khởi, ân này chẳng khác nào tái sinh kiếp khác.

sắc mặt Bạch Thắng Kiếp tái nhợt, Không thể nào... tiểu tử này thật là phù sư sao? Cho dù là phù sư cao minh, có thể luyện chế ra được linh phù giải độc này cũng là chuyện không thể nào tin được.

nhưng lúc này cơ hồ không có người nào quan tâm tới y, y mới thật sự là nhân vật không quan trọng.

Vũ La lạnh nhạt nói:

- Ba vị trưởng lão trúng độc quá nặng, tối thiểu cũng cần hai đạo linh phù mới có thể hoàn toàn giải độc.

Thủy Vi Hoa quay lại cúi đầu cung kính nói với Vũ La:

- Vũ Đại nhân, xin trượng nghĩa viện thủ, đại ân đại đức, Cửu Đại Thiên Môn suốt đời khó quên.

Vũ La chợt có cảm giác kỳ dị trong lòng. Tiền kiếp mình tranh đấu với Cửu Đại Thiên Môn chín mươi năm, bất cứ người nào trong Cửu Đại Thiên Môn cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống mình. Thế như lần này, Cửu Đại Thiên Môn lại mang ơn mình.

Vũ La cảm thấy lần này, ông trời thật sự trêu đùa mình một vố không nhỏ chút nào.

Hắn vốn sẽ không định giấu diếm thân phận phù sư của mình, là vì muốn tìm một cơ hội thích hợp để thăng tiến mà thôi, mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất.

Vũ La muốn trở về đỉnh phong, quá trình tu luyện càng lên cao càng vất vả, tài nguyên cần có rất nhiều. Nếu chỉ bằng vào chức Tổng Lãnh Ban Đầu Nhược Lô Ngục của Vũ La hiện tại, tuyệt đối không đủ sức, nhưng nếu hắn có thân phận phù sư, vậy thì lại khác, ắt sẽ có người đưa tới các loại tài nguyên cuồn cuộn không ngừng.

Vũ La không biết ba vị trưởng lão trước mắt này. Tiền kiếp nếu hắn không đối mặt Chưởng môn Cửu Đại Thiên Môn, cũng là các trưởng lão bí mật. Đám trưởng lão mới gia nhập Trưởng Lão hội sau này giống như ba vị trưởng lão trước mặt, thực lực kém hơn đám kia xa, không chỉ kém hơn một cấp, những người kia cũng có kẻ tự biết, không dám lớn lối trước mặt Vũ La.

Hiển nhiên ba vị trưởng lão này toàn là trưởng lão mới gia nhập.

Vũ La hiểu rất rõ ràng, chẳng trách bọn họ tình nguyện mạo hiểm dẫn người xông vào Ma Diễm cốc, xem ra là muốn lập công.

Thủy Vi Hoa dứt lời, tự nhiên là Vũ La không từ chối, nhưng hắn lại liếc nhìn Bạch Thắng Kiếp một cái, Thủy Vi Hoa biết hắn lo lắng chuyện gì, lập tức lên tiếng nói:

- Ta sẽ hộ pháp cho Vũ Đại nhân, bảo đảm trong thời gian ngài luyện chế linh phù giải độc, sẽ không ai dám tới gần ngài nửa bước. Nếu ngài vẫn còn chưa yên tâm, ta có thể mời sư muội tới đây hộ pháp cùng ta.

Vũ La thầm tính toán, lúc này Cốc Mục Thanh ở bên ngoài cũng phải lo chăm sóc trị thương, vô cùng vất vả. Hắn lại không có hảo cảm với nhân sĩ phe Chính đạo, bằng vào cái gì bắt ái thê tương lai của mình phải đi chăm sóc đám mãng phu kia?

- Cũng được.

Thủy Vi Hoa thấy hắn đã bằng lòng, lập tức quay sang nói với Bạch Thắng Kiếp:

- Làm phiền Bạch thần bộ, đi mời Cốc thần bộ tới đây.

Bạch Thắng Kiếp có chút không tình nguyện, bị ánh mắt sắc bén của ba vị trưởng lão lướt qua, suýt chút nữa bĩnh ra quần.

Vũ La cười dài nhìn ba vị trưởng lão, miệng nhăn nhỡ nói:

- Ta cũng là người Nhược Lô Ngục, chuyện ra sức vì Cửu Đại Thiên Môn vốn là bổn phận phải làm, nhưng luyện chế linh phù loại này cực kỳ hao phí tài liệu, ba vị trưởng lão các ngài xem...

Đồng trưởng lão ra vẻ hiểu biết, run rẩy tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống, Thủy Vi Hoa nhanh chóng tiến lên tiếp nhận chuyển giao cho Vũ La.

Vũ La mở ra vừa thấy, bất động thanh sắc thu vào trong Thiên Phủ Chi Quốc của mình.

Thủy Vi Hoa thấy hắn vẫn chưa có ý động thủ luyện chế, bèn thử đoán:

- Vũ Đại nhân còn có yêu cầu gì chăng?

- Chuyện này... tốt xấu gì ta cũng là phù sư, hẳn phải ra sức cho Cửu Đại Thiên Môn, nhưng nếu tương lai tất cả mọi người đều lấy Cửu Đại Thiên Môn ra buộc ta, vậy...

Thủy Vi Hoa nở một nụ cười khổ, ngươi ra vẻ khẳng khái nói cái gì ra sức vì Cửu Đại Thiên Môn, nói đi nói lại vẫn là đòi thù lao.

Vũ La không phải là người tính toán so đo, bất quá hắn không khách sáo chút nào với nhân sĩ phe Chính đạo, coi như một con dê béo, giết một đao là xong.

Đồng trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc. Giao hảo với một vị phù sư chính là mối mua bán một vốn bốn lời, khả ngộ bất khả cầu.

Cho dù ba người chính là thành viên Trưởng Lão hội Cửu Đại Thiên Môn, cho đến bây giờ vẫn chưa kết giao với vị phù sư nào.

Trên thực tế, phù sư luyện chế một đạo linh phù cũng không dễ dàng chút nào, phù sư không kết giao với quá nhiều người, chỉ cần chọn ra một vài người, những người này chỉ cần có đủ thực lực cung cấp tài nguyên cho một vị phù sư là đủ.

Kết giao ít người, số linh phù cần luyện chế để trả công sẽ ít đi, phù sư sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cho nên Tu Chân Giới có rất nhiều người hao hết tâm trí kết giao với đủ mọi hạng người, nhưng rất khó kết giao với một vị phù sư.

Tuy rằng lần này tiến công Ma Diễm cốc thất bại, nhưng kết giao được với một vị phù sư tiền đồ vô lượng như Vũ La, bỗng nhiên Đồng trưởng lão cảm thấy, nói không chừng là lần này mình nhân họa đắc phúc.

Lão bèn chuẩn bị trả một cái giá đất, bất kể thế nào cũng phải tạo quan hệ tốt với vị phù sư này.

- Vũ tiểu ca...

Lúc này Bạch Thắng Kiếp vẫn còn đang đi trên thang lầu, không ngờ nghe được Đồng trưởng lão gọi Vũ La như vậy, nhất thời tức giận đến suýt chút nữa ngã xuống thang.

Y hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc dâng lên linh đan bảo mệnh mà mình để dành cho thời khắc nguy cấp, thế nhưng sắc mặt ba vị trưởng lão bất quá chỉ dễ coi với y hơn một chút. Nếu không phải cần đan dược, cũng lười không thèm nói với y nửa lời, nào có khách sáo như với Vũ La vậy, thật là tức chết người mà...

Trong ba vị trưởng lão, Đồng trưởng lão không phải có tu vi cao nhất, cũng không lớn tuổi nhất, nhưng từ vị trí ghế ngồi, có thể thấy rằng lão là người cầm đầu trong ba người. Nguyên nhân không phải vì gì khác, là vì Đồng trưởng lão giỏi mưu kế, nói trắng ra là giảo hoạt vô cùng.

Đồng trưởng lão cân nhắc một chút, hiện tại tuy rằng thanh danh Vũ La chưa hiển lộ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày dương danh thiên hạ không sai. Tuy rằng ba người mình của cài không ít, nhưng lần này thất bại một phen ở Ma Diễm cốc, trên thực tế rất nhiều tài nguyên là do tự ba người bỏ ra, coi như lần này lỗ vốn, số của cải còn lại của ba người quả thật không nhiều lắm. Hơn nữa so với những người còn lại trong Trưởng Lão hội, ba người bọn họ cũng coi như không giàu có bằng, làm sao khiến cho tương lai Vũ La nhớ tới bọn họ?

Suy nghĩ của Đồng trưởng lão rất đơn giản, phải đầu tư.

chỉ có làm cho một vị phù sư nhìn thấy giá trị của mình, mới có thể hợp tác lâu dài với mình.

Đồng trưởng lão vẫy Thủy Vi Hoa lại:

- Vi Hoa, ngươi tới đây.

Đồng trưởng lão có được linh phù giải độc vừa rồi Vũ La đưa cho, miễn cưỡng có thể ngăn chặn độc tố trong cơ thể, nhưng muốn giải độc triệt để, quả thật một đạo linh phù giải độc là không đủ.

Lão lấy từ trong không gian trữ vật của mình ra một chiếc hộp ngọc, đưa cho Thủy Vi Hoa:

- Đây là một ít linh văn mà lão phu thu thập được từ khi tu đạo tới nay, đại đa số lão phu cũng không biết, nếu giữ lại cũng sẽ không có tác dụng gì, chẳng bằng tặng cho tiểu ca.

quả nhiên mắt Vũ La rực sáng, tỏ vẻ chờ mong, Thái Thượng Tổng Lãm Đại Thiên linh văn giảng nghĩa của hắn còn thiếu một loại linh văn nữa là có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo.

Thủy Vi Hoa đưa hộp ngọc cho Vũ La, hắn mở ra mới thấy trong đó có mấy chục miếng ngọc giản to bằng hai ngón tay, Hắn xem thử mười miếng thì có tới tám miếng là linh văn mà mình đã biết, nhưng linh văn ghi trên hai miếng ngọc giản còn lại cũng làm cho Vũ La cảm thấy đáng giá. Nếu tính theo tỷ lệ, mấy chục miếng ngọc giản trong hộp ngọc này hẳn có sáu, bảy loại linh văn mà mình chưa biết.

Thế giới này truyền thừa đã lâu, bất kể là thời Hồng Hoang hay thời viễn cổ trước đó, từng có vô số cường giả sinh ra, những cường giả này để lại vô số linh văn, Đương nhiên trong số đó có không ít kẻ giống như tiền kiếp Vũ La, tự mình sáng chế ra linh văn. Nếu để bậc tông sư linh văn chân chính nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ xấu hổ tới mức nào, nhưng vẫn có rất nhiều linh văn thâm ảo huyền bí do bậc đại hành gia chân chính, thậm chí là chủng tộc thượng cổ tạo ra.

Vũ La hài lòng thu cất hộp ngọc, sau đó ôm quyền với ba vị trưởng lão:

- Đồng Đại nhân quả thật có lòng, tiểu tử xin đa tạ.

Đã nhận thù lao, tự nhiên phải ra sức cho người, chuyện này Vũ La hiểu rõ. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng không chờ Cốc Mục Thanh, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu luyện chế linh phù giải độc.

Đồng trưởng lão lộ vẻ vui mừng, nhìn hai vị trưởng lão còn lại bên cạnh, lên tiếng nói:

- Hai vị sư huynh, chúng ta nắm lấy tay nhau, đè ép hỏa độc trong cơ thể vào một chỗ.

Nhờ đạo linh phù này trấn áp, có thể đỡ được không ít.

Đồng trưởng lão không độc chiếm đạo linh phù giải độc duy nhất hiện tại, mà cùng sẻ chia hoạn nạn với hai vị trưởng lão còn lại, khiến cho hai người kia cảm thấy yên lòng, Ngay cả Thủy Vi Hoa cũng không nhịn được gật gật đầu, hẳn mình không nhìn lầm người, vị Đồng trưởng lão này quả thật là người đại trí đại dũng.

Thủy Vi Hoa vội vàng giúp đỡ di chuyển ghế, ba vị trưởng lão ngồi thành hình tam giác, sáu bàn tay nắm lấy nhau cùng một chỗ, ở giữa ba người, linh phù giải độc màu xanh biếc lơ lửng trên không, Có linh phù giải độc trấn áp, ba người cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Lạc trưởng lão bên trái thở ra một hơi thật dài, rốt cục đã có thể lên tiếng nói, Lão liếc nhìn Vũ La:

- Có đạo linh phù này, chúng ta có thể chịu đựng thoải mái ba, bốn ngày. Lại thêm Trưởng Lão hội sắp tới trợ giúp, bảy, tám ngày hẳn là không thành vấn đề.

Thời gian mà lão nói chính là thời gian tối đa áp chế hỏa độc trong cơ thể mà không tổn thương tới bản nguyên của thân mình, Nói cách khác, chịu đựng trong thời gian dài như vậy, chỉ cần hỏa độc được giải, vậy sẽ không ảnh hưởng tới tu vi bản thân.

VỊ thứ ba là Nhan trưởng lão cũng gật đầu nói:

- Thời gian bảy, tám ngày, hẳn là vị Vũ Tổng Lãnh này đã có thể luyện chế ra hai đạo linh phù giải độc...

Ba người ba đạo linh phù, bọn họ dùng linh phù giải độc, Vũ La tiếp tục luyện chế, chỉ cần mỗi người hai đạo linh phù, lại phối hợp thêm thánh vật giải độc của môn phái, giải trừ một thân hỏa độc hẳn là không khó.

Lần này có thể nói rằng ba người đã đặt hết tài sản của mình, không ngờ đại bại, Chẳng những không kiếm được công lao, ngược lại bản thân ba người đều bị trúng độc của Cửu U Ma Hỏa. Nếu như xử lý không tốt, chuyện tu vi giảm mạnh là không thể tránh khỏi, còn có thể bị bài trừ khỏi Trưởng Lão hội, bị người nhân cơ hội ném đá xuống giếng.

Cho nên tảng đá đè nặng trong lòng ba người cho đến lúc này mới xem như được dỡ bỏ.

Thang lầu vang lên một tràng tiếng bước chân, Cốc Mục Thanh đi lên một mình, Hiển nhiên Bạch Thắng Kiếp không muốn tiếp tục chịu đả kích, cho nên đã ở lại bên dưới.

Đồng trưởng lão tự nhiên biết thân thế của Cốc Mục Thanh, cho nên không hề làm ra vẻ trước mặt nàng, chỉ tỏ ra giống như một vị trưởng bối hiền lành, cười nói:

- ủa, nữ thần bộ của chúng ta đã tới rồi. Tiểu nha đầu lại đây Đồng gia gia xem nào, ta nghe nói gần đây con có lang quân như ý, cho nên tươi tắn hẳn lên, ha ha ha...

Cốc Mục Thanh thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, ung dung nói:

- Đồng gia gia, lần này lang quân như ý của con đã lập công lớn cho ngài, ngài cũng không thể keo kiệt, bằng không con sẽ đi tố cáo với Đồng nãi nãi.

Đồng trưởng lão không khỏi nở nụ cười:

- quả nhiên nữ sinh hướng ngoại...

Thủy Vi Hoa bên cạnh cũng mỉm cười, giọng Cốc Mục Thanh càng tỏ ra kiên quyết:

- Hướng ngoại thì hướng ngoại vậy, dù sao lão nhân gia người cũng phải bỏ ra thật nhiều, bằng không đừng mơ tới chuyện tướng công của con bán mạng, Đồng gia gia, chế phù vô cùng vất vả đó...

Mấy người nói nói cười cười, bên trong lâu thuyền này cũng không có trận pháp, kết giới gì, mỗi lần Bạch Thắng Kiếp lên tới tầng thứ tư có thể nghe rõ ràng những tiếng cười sảng khoái. Nỗi ghen tị trong lòng y càng dâng cao, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

Rốt cục y không nhịn được nữa bèn ra khỏi lâu thuyền, đi tìm Mộc Dịch Trạc thương lượng.

Trong lúc không hay không biết, hai canh giờ đã trôi qua, Cốc Mục Thanh bỗng nhiên bật thốt:

- Cũng đã đến lúc, vì sao lại chưa xong...

Đồng trưởng lão có vẻ không hiểu:

- Cái gì đến lúc?

Cốc Mục Thanh bình thản nói:

- Đương nhiên là linh phù giải độc, đúng rồi Đồng gia gia, linh phù giải độc luyện chế xong, ai trong các vị sẽ giải độc trước?

Nàng chỉ buột miệng mà nói như vậy, lại khiến cho ba vị trưởng lão kể cả Thủy Vi Hoa vô cùng kinh hãi:

- Đến lúc ư, chỉ hai canh giờ sao?

Thủy Vi Hoa mỉm cười:

- Sư muội, muội muốn đùa chúng ta phải không, hai canh giờ, cho dù là bậc Đại sư chế phù cũng không dám khoa trương rằng mình có thể chế ra một đạo linh phù giải độc trong hai canh giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện