Tiên Tuyệt

Chương 77: Ba xà đấu thận long (thượng)



Vũ La hôm nay vô cùng thê thảm, cánh tay trái gần như đã phế, cả người nóng bỏng, linh nguyên trong cơ thể tiêu hao không còn. có thể chế trụ món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên này vẫn là dựa vào liên hệ không thể phỏng đoán với phù văn thần bí kia.

Mặc dù thắng thảm, thế nhưng mọi người vẫn còn đang ở trong bụng Thận Long như trước, Vũ La vẫn không có chút vui mừng nào cả.

Mạc Thiên Ngôn khoát tay, một cỗ linh lực bao phủ toàn thân Vũ La. giống như trời hạn gặp mưa rào trút xuống. Vũ La lập tức cảm thấy mát lạnh, thương thế hồi phục rất nhiều. Dường như có chút luyến tiếc, thế nhưng Mạc Thiên Ngôn cuối cùng vẫn cắn răng, vươn tay ra. Đế Vương Đoạt vẫn bay xung quanh bảo vệ mọi người bay trở về. Mạc Thiên Ngôn giơ tay lên. Đế Vương Đoạt hóa thành một chiếc vòng tay kim sắc đeo ở trên cổ tay hắn.

Mạc Thiên Ngôn tháo vòng tay xuống, liên tục vẽ ra mấy chục đạo phù chú đánh vào trong chiếc vòng, chiếc vòng kia bỗng nhiên đinh một tiếng hiện ra một cái khe.

Mạc Thiên Ngôn theo cái khe mở chiếc vòng ra. lấy bên trong ra hai viên linh đan lớn bằng hạt đậu xanh.

Linh đan nhìn qua mộc mạc tự nhiên, không mùi hương cũng không linh quang, thế nhưng Vũ La biết, nó cũng giống như sợi xích, đã đạt tới trình độ thần hoa nội liễm, phải cao cấp hơn rất nhiều so với những linh đan sinh ra hương thơm đầy phòng kia.

Hơn nữa. Đế Vương Đoạt rõ ràng là bản mệnh pháp bảo của Mạc Thiên Ngôn, linh đan nuôi dưỡng trong một món pháp bảo giống như vậy nhất định không phải chuyện đùa. chỉ sợ là thứ Mạc Thiên Ngôn dùng để cứu mạng.

quả nhiên. Mạc Thiên Ngôn có chút luyến tiếc nói:

- Hai viên linh đan này chính là Mạc mỗ năm đó đoạt được cùng lúc lấy Tiên Nhân thượng cổ truyền thừa, từ khi Mạc mỗ tấn thăng Đại Năng đến nay vẫn một mực nuôi dưỡng trong Đế Vương Đoạt, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của ta.

Hắn tự mình nuốt một viên, đưa viên kia cho Vũ La. Vũ La há mồm định cự tuyệt, Mạc Thiên Ngôn lại không chút khách khí mạnh mẽ nhét vào mồm hắn. tức giận nói:

- Ta đã lấy ra rồi, còn có thể thu lại sao? ngươi cứu ta một mạng, ta cũng không muốn nợ nhân tình một tên vãn bối.

Mạc Thiên Ngôn hóa vòng tay trở lại thành Đế Vương Đoạt, đáp xuống trên Vân Thượng Ngọc Cung, lại lần nữa ngồi trên đài cao trung ương.

Mấy người Cốc Mục Thanh hộ pháp ở xung quanh. Vũ La và Mạc Thiên Ngôn đả tọa chữa thương.

Bốn món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên lúc trước, sau khi con Thần Hỏa Phượng Hoàng kia bị Vũ La thu đi liền lập tức giải tán, cũng không dám tới nữa.

Linh đan của Mạc Thiên Ngôn quả thực bất phàm. Vũ La bị thương nặng như vậy, sau khi uống vào, chẳng qua chỉ ăn xong bữa cơm đã có chuyển biến tốt đẹp. Cánh tay trái bị thương đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể thấy được, khoảng chừng qua một canh giờ, Vũ La trên cơ bản đã hồi phục như cũ. thế nhưng dược hiệu của linh đan còn không hao hết. lại chuyển hóa thành linh khí tẩm bổ bản nguyên của Vũ La. Vũ La mặc dù đã tấn thăng cảnh giới tu sĩ Cửu Cung, thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn. có chút hư phù bất ổn. dược hiệu còn dư của linh đan này biến thành linh lực, vừa hay trợ giúp Vũ La cũng cố cảnh giới.

Lại qua một canh giờ, Vũ La và Mạc Thiên Ngôn đều tỉnh lại từ trong nhập định, hai người vừa khôi phục, cho dù gặp phải nguy hiểm gì mọi người cũng có lực liều mạng một trận, trong lòng cũng có chút kiên định.

Mộc Dịch Trạc đã sớm chờ mất kiên nhẫn, thấy hai người tỉnh lại, vội vã hỏi:

- Mạc tiền bối, chúng ta kế tiếp phải làm sao?

Mạc Thiên Ngôn cũng không có biện pháp gì tốt. đừng nói hắn. ngay cả Vũ La cũng là lần đầu tiên bị nhốt ở trong bụng Thận Long, hơn nữa trong bụng con Thận Long này còn diễn biến thành một tòa thế giới động thiên hoàn chỉnh.

Lời Mộc Dịch Trạc vừa hỏi lại làm cho Mạc Thiên Ngôn xấu hổ, hắn là Đại Năng lúc này lại không có biện pháp gì. cũng không biết vì sao, Mạc Thiên Ngôn không ngờ nhìn sang Vũ La một cách vô ý thức, dường như Vũ La mới là người đáng tin cậy nhất của đội ngũ này.

những người khác cũng giống như Mạc Thiên Ngôn, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Vũ La. Mộc Dịch Trạc chú ý tới biến hóa vi diệu của mọi người lúc này, nhất thời vô cùng đố kỵ, chỉ là hắn không thừa nhận cũng không được. Nhiệm vụ lần này, Vũ La nhiều lần làm cho bọn họ nhìn với ánh mắt khác xưa. nếu như hiện tại có ai có thể nghĩ ra biện pháp thoát khốn. người đó hơn một nửa sẽ là Vũ La. Mộc Dịch Trạc tạm thời ẩn nhẫn không nói gì thêm, nhưng âm thầm hạ quyết tâm. sau khi trở về nhất định phải làm cho Vũ La mất mặt.

Vũ La suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói:

- Đành phải liều một phen vậy, các ngươi có nhìn thấy ngọn núi kia không?

Vũ La chỉ chính là ngọn núi cao nhất của thế giới này, ngọn núi vừa mới bị Thận Long nuốt vào nằm ngang ở trong thế giới này.

Mọi người gật đầu. Vũ La tiếp tục nói:

- Con đại gia hỏa này khẳng định là đói rồi mới ăn ngọn núi kia vào, mọi người đều có pháp bảo trữ vật. nếu như chúng ta thu ngọn núi kia vào, đại gia hỏa này sẽ lại đói, phải há mồm nuốt thứ gì đó, nói không chừng chúng ta sẽ có một đường hi vọng.

Cho dù là Mạc Thiên Ngôn cũng không có một món pháp bảo có thể thu được ngọn núi kia. chỉ có đánh nát ra mọi người chia nhau thu lại, thế nhưng công trình này vô cùng lớn. chỉ riêng đánh nát một ngọn núi cũng là một chuyện không dễ dàng, nhưng mọi người cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là cùng gật đầu.

Mạc Thiên Ngôn vươn tay chỉ. Vân Thượng Ngọc Cung đưa mọi người bay đến trên ngọn núi kia.

Mọi người cùng quát một tiếng, mạnh ai nấy phóng ra thủ đoạn đắc ý của mình đánh xuống ngọn núi phía dưới, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên một mảnh, từng luồng bảo quang lóe lên trên ngọn núi, mấy trăm khối đá lớn bay ra bốn phía.

Toàn bộ thế giới động thiên đều theo đó lay động một hồi.

Vũ La đột nhiên biến sắc:

- Xảy ra chuyện gì?

Mộc Dịch Trạc vốn nghĩ đây là một biện pháp ngu dốt. lúc này tức giận nói:

- Xảy ra chuyện gì. nhiều người như vậy cùng động thủ. có thể không có chút rung động sao?

Vũ La đang dụng tâm cảm thụ thứ gì đó, không có tâm tư so đo với Mộc Dịch Trạc. Mạc Thiên Ngôn lại rất mất hứng, trừng mắt nhìn Mộc Dịch Trạc quát:

- Mộc Dịch Trạc, nơi này không phải là Nhược Lô Ngục của các ngươi, muốn vênh mặt hất hàm sai khiến, trước tiên phải qua cửa của lão già ta! Nếu như ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể mời ngươi xuống dưới!

Mộc Dịch Trạc trong lòng đại nộ, cũng không dám trở mặt với Mạc Thiên Ngôn, cười hắc hắc nói:

- Tiền bối không nên nổi giận, vãn bối biết sai rồi, sẽ không dám nữa. không dám nữa... nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới động thiên lần thứ hai lay động một chút.

Lần này tất cả mọi người đều bất ngờ, vừa rồi mọi người cũng không có xuất thủ.

Vũ La ngưng trọng nói:

- Mọi người cẩn thận một chút...

Hắn còn chưa nói xong, toàn bộ thế giới động thiên bỗng nhiên rung động kịch liệt, một đạo ánh sáng cường liệt từ trên đỉnh đầu mọi người chiếu thẳng xuống, xung quanh quang mang, chừng mười món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên vờn quanh không ngừng bay lượn, mấy thứ Lôi Hùng. Kim Điêu lúc trước đám người Vũ La gặp phải đều ở trong đó, ngoài ra còn có ba món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên cùng một cấp bậc với con Thần Hỏa Phượng Hoàng mà Vũ La thu lấy.

Không đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra. đã có một cỗ lực lượng hùng mạnh không thể kháng cự lăng không hút bọn họ và những Ngụy Linh Vật Tiên Thiên này đi, quăng vào trong quang trụ cường liệt kia.

Mọi người kinh hô một mảnh. Mạc Thiên Ngôn thủ chặt Vân Thượng Ngọc Cung, hóa pháp bảo động thiên này nhỏ lại bằng hạt gạo, bảo vệ mọi người bên trong.

Trong quang mang linh năng giống như một cơn lốc, Vân Thượng Ngọc Cung theo cơn lốc cấp tốc xoay tròn, cũng không biết xoay tròn bao nhiêu vòng, sau đó là một mảnh ánh sáng chói chang, trước mắt mọi người một mảnh trắng xóa không nhìn thấy gì.

Qua thời gian một chén trà nhỏ, trong tai mọi người bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ giống như tiếng sấm chấn động cả người, hai mắt dần dần lại có thị giác.

- Chúng ta đi ra rồi.

Một mảnh núi sông rộng lớn. đỉnh đầu ánh nắng chói trang, mọi người hoan hô một tiếng, nhảy nhót vô cùng vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện