Tiến Vào Lòng Anh
Chương 18
Hôm nay Ninh Mật mệt muốn chết, lúc về nhà Lý Đông Phóng vẫn còn chưa về, Trương Minh Côn thở phào nhẹ nhõm.
“Sau này có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi, không cần phải thông qua Chu Tuấn nữa.”
“Vâng.”
“Tên cáo già Lý Đông Phóng cũng thế, không có gì thì đừng có thân với nó quá, dễ bị lộ hơn. Cô cứ an phận làm đại tiểu thư đi, lúc trước thế nào thì sau này vẫn thế.”
“Vâng, thưa Trương tổng.”
Trương Minh Côn quay đầu nhìn cô, nhắc nhở thêm một câu, “Cô biết ai là chủ của cô rồi chứ?”
“Dạ biết… thưa ông chủ.”
Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt chất chồng lên nhau, “Thế thì phải nghe lời, đừng để dượng phải lo.”
Nhìn người dượng trước mắt mình, Ninh Mật không thấy bất ngờ mấy, có lẽ ngay từ đầu đã đoán ra được nên cô tiếp thu khá nhanh.
Tắm rửa xong xuôi, cô cảm thấy cái trán bỗng nhiên đau lâm râm, cô mở cửa sổ ra, ôm chân ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió một tí.
Bên ngoài tối đen như mực, không có ánh đèn rực rỡ như trong thành phố, nơi đây tựa như một chiếc lồng, và cô đang bị giam lỏng bên trong.
Trong sân truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày da giẫm xuống lối đi được lát bằng đá, tạo ra tiếng vang khá lớn trong đêm tối yên tĩnh thế này.
Ninh Mật ngó xuống xem thử. Cô không nghe thấy tiếng xe, có lẽ người đó về một mình, không lái xe.
Cô bỗng nhớ đến Chu Tuấn, nhớ đến chuyện anh ta nói hôm nay. Ninh Mật không tin Lý Đông Phóng, hiển nhiên cô cũng không tin được Chu Tuấn. Cô vốn là người tìm kiếm đường sống trong khe hở, ai đáng tin thì cô sẽ theo người đó, nhưng trong tay Chu Tuấn còn có em gái, cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô chưa từng có chút tình cảm nam nữ với Chu Tuấn thì sao có thể đi theo anh ta? Nghe ý của anh ta thì có lẽ anh ta chỉ có ham muốn cơ thể của cô, làm tình nhân vài năm rồi lại tính tiếp. Quanh đi quẩn lại cô lại trở về với thân phận bị mua bán. Có một điểm không giống chính là, một cái là hầu hạ vô số đàn ông, cái khác chính là chỉ hầu hạ duy nhất một người.
Cô trằn trọc trở mình mãi mà vẫn không ngủ được, lo nghĩ về con đường tương lai của mình.
Gần mười hai giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ lại tích tắc vang lên.
Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa phòng.
Cô vội vàng ngồi dậy, dây thần kinh căng ra, mở đèn lên, nhẹ giọng hỏi, “Ai thế?”
“Là tôi đây.”
Nghe giọng Lý Đông Phóng, cô mang dép bước xuống giường, rón rén bước ra mở cửa he hé.
Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, hai tay anh nhét túi, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng.
Đèn trên hành lang không có mở, phòng khách cũng không, cả người anh như chìm vào bóng đêm.
“Tôi vào có tiện không?” Anh cúi đầu xuống nhìn cô.
Ninh Mật ngẩng đầu lên đáp, “Không tiện đâu.” Cô nói xong đưa tay đóng cửa lại.
Anh lại đưa tay ra cản, “Tôi không muốn gây ồn ào.”
Nghe anh nói giống như không vào phòng cô là không được, Ninh Mật không muốn đấu sức với anh, lui về sau hai bước, nhíu mày hỏi, “Chú có chuyện gì ư?”
Anh không nói gì, trở tay đóng cửa lại, nhưng anh cũng không vào phòng mà tựa người lên cửa, “Vừa nãy tôi mới đánh cờ với Trương Minh Côn xong.”
Ninh Mật nhíu mày “Ồ” lên một tiếng, thuận miệng hỏi, “Thế ai thua.”
“Tôi thua.”
“Sao chú lại ngốc thế.”
“Là do tôi nhường thôi.”
Ninh Mật và anh nhìn nhau một buổi trời, không biết có phải anh đã biết chuyện hôm nay rồi không, giọng điệu và tâm trạng của anh rất giống ngày thường. Lòng cô bây giờ đang chất chứa rất nhiều chuyện nên có hơi mất tập trung, không biết nên nói gì.
“Hôm nay cháu bị Chu Tuấn đưa đi à?”
“Chú không cần phải thăm dò, cháu không nói gì cả.”
Anh nhíu mày nhìn cô một lát, “Ngay từ đầu tôi đã không muốn dò hỏi từ cháu.”
“… Ờ, dù gì cũng không phải chuyện gia đình của chú, là chuyện riêng của cháu và Chu Tuấn.” Cô cúi đầu thật thấp.
“Chuyện riêng?” Anh lẩm nhẩm hai chữ này, lượng tin tức trong đấy có vẻ khá lớn. Anh thay đổi sắc mặt, im lặng hồi lâu mới hỏi, “Có phải tôi đã hiểu sai ý rồi không?”
“Hả?”
Anh nói thẳng, “Cháu và Chu Tuấn có việc riêng hay là có tư tình?”
Ninh Mật tức đến bật cười, “Chú nói bậy bạ gì đó?”
Lý Đông Phóng lạnh lùng nói, “Tình nhân của Chu tuấn có thể xếp hàng từ đây đến Mỹ đấy.”
Khóe miệng Ninh Mật đơ ra, trong lòng cảm thấy chuyện này khó mà nói mở miệng, nhưng cô lại rất bình tĩnh, “Chú thấy cháu có xinh không?”
Lý Đông Phóng nghe thấy thế thì có hơi thất thần, tạm ngừng một lát mới hỏi lại, “Cháu thấy sao?”
Ninh Mật sờ sờ gương mặt mình, không biết phải nói sao, đương nhiên không thể nói mình xấu, nhưng nếu nói xinh thì hình như cô không biết tự lượng sức, và có thể anh sẽ đáp trả lại cô.
“Thế chú thấy dáng của cháu có đẹp không?”
Ánh mắt anh lướt sang, “… Chưa sờ thử nên không biết.”
Ninh Mật xấu hổ, thôi không nhìn anh nữa, “Cháu tưởng chú đã duyệt vô số phụ nữ, ánh mắt hẳn sẽ rất chuẩn chứ.”
“Đúng vậy, kỹ thuật cũng rất tốt, không kém Chu Tuấn là bao.”
Lý Đông Phóng nói xong thì khoanh tay im lặng, trong lúc đó, không ai nói chuyện với nhau, anh bỗng gọi tên cô với vẻ mặt không được tốt cho lắm, “Ninh Mật.”
“Dạ?”
Anh im lặng, muốn nói rồi lại thôi.
Ninh Mật biết anh muốn nói gì, cũng biết anh đang do dự. Cô quen anh chưa được bao lâu, không biết tính anh thế nào.
“Vẫn là câu nói cũ, nếu không chịu nổi thì hãy nói với tôi.”
Ninh Mật nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô vẫn không nhìn rõ cảm xúc cất giấu ở đáy mắt anh, ngơ ngác hỏi lại, “Chú đang thương hại cháu ư? Cháu không cần thương hại, bởi vì những người được thương hại đều có chỗ đáng trách.”
Lý Đông Phóng nói, “Cháu thử nói xem, cháu cần gì?”
“Cháu không biết.” Ninh Mật cười khổ, “Đã khuya rồi, cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Trong lòng cô thầm nói — Chú đi đi, tôi không muốn nói, cũng đừng có ép tôi.
Lý Đông Phóng quay đầu ra chỗ khác, nhìn cô từ trong tấm gương to, bỗng nhiên anh bật cười, ngay giây tiếp theo anh tiến thẳng đến chỗ cô.
Bóng người trước mắt chợt lóe lên, cổ tay cô đã bị người ta bắt lấy kéo về phía sau, cả người cô lảo đảo ngã vào lòng anh.
Hơi thở ấm áp phả xuống, Ninh Mật vừa lấy lại tinh thần, hai tai bất giác nóng bừng, gương mặt bắt đầu phơn phớt hồng.
Anh đưa cổ tay cô lên cao cho cô tự nhìn, “Mạnh miệng như thế thì lần sau nhớ giấu vết thương cho kỹ.”
Ninh Mật không chịu nổi, cụp mắt nhìn xuống, trên cổ tay đã tím bầm từ lúc nào, cô chợt nhớ ra, lúc Điền Quân trói cô lại đã bị dây trói cứa vào.
Cô không muốn nhiều lời, cố nhịn nhưng không được bèn nói, “Đây là vết dây hằn, chú đừng nghĩ nhiều.”
Anh nghe thế thì bật cười, không biết là do tức đến bật cười hay là buồn cười thật, “Cháu giải thích với tôi làm gì, chúng ta đâu có thân.”
Ninh Mật há hốc mồm, cô bị anh chặn họng không biết phải trả lời sao.
Anh buông cổ tay cô xuống, nhấc chân đi thẳng một nước ra khỏi phòng.
Cô nở nụ cười, bờ môi có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ quật cường, “Cháu muốn thanh minh cho bản thân một câu, cháu không phải là gái hư, ít nhất là về mặt bản chất là như thế, cháu cảm thấy mình vẫn chưa đến nỗi hư hỏng như thế…”
Bước chân Lý Đông Phóng dừng lại, anh quay đầu nhìn cô. Không biết vì sao mà cô gái gầy yếu trước mặt lại khiến người ta không thể dời mắt, không biết là do cô thông minh, hay là do sự quật cường trong đôi mắt của cô nữa. Anh nói, “Tôi tin cháu không có ý hại người, nhưng không có nghĩa là người khác tin. Trước pháp luật, đen là đen, trắng là trắng, cháu có nói nhiều hơn cũng vô ích.”
Ninh Mật bình tĩnh nhìn anh.
Lý Đông Phóng khẽ cười, “Cháu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
Cô há miệng, yên lặng nhìn anh.
Dường như anh đang muốn chìa cành ô liu cho cô, bắt đầu từ khi bước chân vào nhà họ Lý, thái độ của anh rất rõ ràng, anh sẽ không làm khó cô, nếu không chịu đựng nổi thì có thể tìm anh. Có phải anh đã sớm điều tra thân phận của cô rồi không?
Sau khi thẳng thắn với nhau, Chu Tuấn không còn kiêng dè gì nữa, Ninh Mật vừa ôm sách chào tạm biệt với Vương Tư Như, mới bước ra khỏi cổng trường thì đã nhìn thấy xe của anh ta.
Cửa xe hạ xuống, anh ta cười, “Tôi đưa em về.”
Ninh Mật cố gắng bình tĩnh, “Không phải anh từng nói sau này ít gặp nhau ư…”
“Tôi đổi ý rồi…” Anh ta đáp, “Đưa em đến gần nhà họ Lý thôi, không có ai phát hiện đâu.”
Cô im lặng một lát mới trả lời lại, “Thế thì không tốt đâu, Trương tổng mà biết sẽ trách tội đấy.”
“Ninh Mật hai mươi tuổi rồi, tìm bạn trai là chuyện bình thường thôi.”
Đúng là chuyện bình thường, nhưng tìm bạn trai hơn mình mười mấy tuổi thì không còn bình thường nữa. Cô không dám nói, chỉ dám nghĩ thế trong lòng.
Hôm nay vừa đúng thứ sáu, đường Trung Hoa bị kẹt xe nên tắc đường. Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời nhiều mây, nhưng không ngờ nói mưa là mưa, cơn mưa phùn tí tách rơi xuống, gột sạch đường đi.
Anh ta vẫn ít nói như ngày trước, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn cô lại giống như hoàn toàn biến thành người khác.
Tay chân Ninh Mật cứng đờ, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Điện thoại của cô bỗng reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Lý Đông Phóng, vì đi học nên cô chỉnh sang chế độ rung, điện thoại vừa rung lên cô mới phát hiện ra có một tin nhắn chưa đọc.
Chu Tuấn nhìn sang, “Ai thế?”
“Lý Đông Phóng.”
“Nghe đi.” Anh ta tắt nhạc, “Mở loa ngoài lên.”
Ninh Mật ngước lên nhìn anh ta, không làm theo anh ta nói, trong lòng càng thấy phản cảm hơn.
Điện thoại trên tay cô rung thêm vài giây rồi ngừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tuấn không được vui cho lắm, gằn giọng nói, “Em có ý gì? Có tôi bên cạnh nên không dám nhận điện thoại của anh ta à?”
Cô cất điện thoại, lặng lẽ chỉnh sang chế độ im lặng, “Không phải, tôi không muốn bắt máy, không muốn ứng phó với anh ta.”
Cô ngừng lại vài giây, sau đó lôi Trương Minh Côn ra làm cớ, “Trương tổng có dặn tôi không được thân thiết với anh ta. Ông ta nói anh ta là cáo già, nếu tôi nhiều lời sẽ bị lộ.”
Chu Tuấn bán tin bán nghi.
Ninh Mật chủ động dò kênh âm nhạc, hai MC nữ đang bàn luận buổi tối ăn gì thì tốt cho sức khỏe.
Hôm nay ở trên lớp, Vương Tư Như nói với cô dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng không thấy ngon, nếu không phải ế thì cô ấy còn tưởng mình có bầu ấy chứ.
Dạo gần đây Ninh Mật cũng không muốn ăn gì cả, nhưng cô là do bị mấy người này dọa sợ.
Cô lấy lại tinh thần nhìn ra bên ngoài, nhắc anh ta, “Anh cho tôi xuống đây đi.”
“Mưa rồi, để tôi dưa em vào nhà luôn… Hình như em không muốn để tôi đưa về nhà thì phải.”
“Không phải.” Cô không muốn bị anh ta nhìn ra, giả vờ thoải mái, “Tôi chỉ là một con cờ, chỉ cần bị nghi ngờ thì mấy người gánh chịu hậu quả, không có liên quan đến tôi.”
Tay đang cầm vô lăng của Chu Tuấn dừng lại, Ninh Mật nhìn cảnh bên ngoài, bỗng nghe anh ta nói, “Trong cốp có dù, em che dù vào đi, tôi bỗng nhớ ra còn có việc.”
Ninh Mật cong môi nở nụ cười, “Được.”
Cô nhanh nhẹn lấy dù rồi rời đi.
Đợi đến khi chiếc xe của anh ta khuất bóng khỏi sườn núi, cô mới chậm rãi thở phào một hơi.
Từ đây đến nhà họ Lý chưa đầy một trăm mét.
Vào cửa gấp dù lại, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lý Đông Phóng.
Anh đứng trước cửa sổ sát sàn, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại.
Cô lập tức toát mồ hôi lạnh, đúng là trước có sói dữ sau có hổ gầm, tất cả đều đang chờ đợi bới móc tìm vết.
Dì Tôn từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy ống quần của cô bị ướt, la lên một tiếng, “Lý tổng gọi cho cháu sao cháu không bắt máy? Bảo Tiểu Lưu đi đón cháu cũng không đón được.”
Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lý Đông Phóng, anh không thèm ngẩng đầu lên, uống hết ly cà phê trong tay thì bước thẳng lên lầu.
Cô đơ ra, chờ anh đi xa mới hỏi dì Tôn, “Sao cháu thấy chú ấy không được vui thế dì?”
“Hôm nay cháu đúng là không nghe lời đấy, đi xe người khác về sao không nói với nhà một tiếng?”
“Sao dì biết?”
“Lý tổng cũng mới về tới.”
Lòng cô bỗng thấy hồi hộp.
“Sau này có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi, không cần phải thông qua Chu Tuấn nữa.”
“Vâng.”
“Tên cáo già Lý Đông Phóng cũng thế, không có gì thì đừng có thân với nó quá, dễ bị lộ hơn. Cô cứ an phận làm đại tiểu thư đi, lúc trước thế nào thì sau này vẫn thế.”
“Vâng, thưa Trương tổng.”
Trương Minh Côn quay đầu nhìn cô, nhắc nhở thêm một câu, “Cô biết ai là chủ của cô rồi chứ?”
“Dạ biết… thưa ông chủ.”
Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt chất chồng lên nhau, “Thế thì phải nghe lời, đừng để dượng phải lo.”
Nhìn người dượng trước mắt mình, Ninh Mật không thấy bất ngờ mấy, có lẽ ngay từ đầu đã đoán ra được nên cô tiếp thu khá nhanh.
Tắm rửa xong xuôi, cô cảm thấy cái trán bỗng nhiên đau lâm râm, cô mở cửa sổ ra, ôm chân ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió một tí.
Bên ngoài tối đen như mực, không có ánh đèn rực rỡ như trong thành phố, nơi đây tựa như một chiếc lồng, và cô đang bị giam lỏng bên trong.
Trong sân truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày da giẫm xuống lối đi được lát bằng đá, tạo ra tiếng vang khá lớn trong đêm tối yên tĩnh thế này.
Ninh Mật ngó xuống xem thử. Cô không nghe thấy tiếng xe, có lẽ người đó về một mình, không lái xe.
Cô bỗng nhớ đến Chu Tuấn, nhớ đến chuyện anh ta nói hôm nay. Ninh Mật không tin Lý Đông Phóng, hiển nhiên cô cũng không tin được Chu Tuấn. Cô vốn là người tìm kiếm đường sống trong khe hở, ai đáng tin thì cô sẽ theo người đó, nhưng trong tay Chu Tuấn còn có em gái, cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô chưa từng có chút tình cảm nam nữ với Chu Tuấn thì sao có thể đi theo anh ta? Nghe ý của anh ta thì có lẽ anh ta chỉ có ham muốn cơ thể của cô, làm tình nhân vài năm rồi lại tính tiếp. Quanh đi quẩn lại cô lại trở về với thân phận bị mua bán. Có một điểm không giống chính là, một cái là hầu hạ vô số đàn ông, cái khác chính là chỉ hầu hạ duy nhất một người.
Cô trằn trọc trở mình mãi mà vẫn không ngủ được, lo nghĩ về con đường tương lai của mình.
Gần mười hai giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ lại tích tắc vang lên.
Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa phòng.
Cô vội vàng ngồi dậy, dây thần kinh căng ra, mở đèn lên, nhẹ giọng hỏi, “Ai thế?”
“Là tôi đây.”
Nghe giọng Lý Đông Phóng, cô mang dép bước xuống giường, rón rén bước ra mở cửa he hé.
Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, hai tay anh nhét túi, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng.
Đèn trên hành lang không có mở, phòng khách cũng không, cả người anh như chìm vào bóng đêm.
“Tôi vào có tiện không?” Anh cúi đầu xuống nhìn cô.
Ninh Mật ngẩng đầu lên đáp, “Không tiện đâu.” Cô nói xong đưa tay đóng cửa lại.
Anh lại đưa tay ra cản, “Tôi không muốn gây ồn ào.”
Nghe anh nói giống như không vào phòng cô là không được, Ninh Mật không muốn đấu sức với anh, lui về sau hai bước, nhíu mày hỏi, “Chú có chuyện gì ư?”
Anh không nói gì, trở tay đóng cửa lại, nhưng anh cũng không vào phòng mà tựa người lên cửa, “Vừa nãy tôi mới đánh cờ với Trương Minh Côn xong.”
Ninh Mật nhíu mày “Ồ” lên một tiếng, thuận miệng hỏi, “Thế ai thua.”
“Tôi thua.”
“Sao chú lại ngốc thế.”
“Là do tôi nhường thôi.”
Ninh Mật và anh nhìn nhau một buổi trời, không biết có phải anh đã biết chuyện hôm nay rồi không, giọng điệu và tâm trạng của anh rất giống ngày thường. Lòng cô bây giờ đang chất chứa rất nhiều chuyện nên có hơi mất tập trung, không biết nên nói gì.
“Hôm nay cháu bị Chu Tuấn đưa đi à?”
“Chú không cần phải thăm dò, cháu không nói gì cả.”
Anh nhíu mày nhìn cô một lát, “Ngay từ đầu tôi đã không muốn dò hỏi từ cháu.”
“… Ờ, dù gì cũng không phải chuyện gia đình của chú, là chuyện riêng của cháu và Chu Tuấn.” Cô cúi đầu thật thấp.
“Chuyện riêng?” Anh lẩm nhẩm hai chữ này, lượng tin tức trong đấy có vẻ khá lớn. Anh thay đổi sắc mặt, im lặng hồi lâu mới hỏi, “Có phải tôi đã hiểu sai ý rồi không?”
“Hả?”
Anh nói thẳng, “Cháu và Chu Tuấn có việc riêng hay là có tư tình?”
Ninh Mật tức đến bật cười, “Chú nói bậy bạ gì đó?”
Lý Đông Phóng lạnh lùng nói, “Tình nhân của Chu tuấn có thể xếp hàng từ đây đến Mỹ đấy.”
Khóe miệng Ninh Mật đơ ra, trong lòng cảm thấy chuyện này khó mà nói mở miệng, nhưng cô lại rất bình tĩnh, “Chú thấy cháu có xinh không?”
Lý Đông Phóng nghe thấy thế thì có hơi thất thần, tạm ngừng một lát mới hỏi lại, “Cháu thấy sao?”
Ninh Mật sờ sờ gương mặt mình, không biết phải nói sao, đương nhiên không thể nói mình xấu, nhưng nếu nói xinh thì hình như cô không biết tự lượng sức, và có thể anh sẽ đáp trả lại cô.
“Thế chú thấy dáng của cháu có đẹp không?”
Ánh mắt anh lướt sang, “… Chưa sờ thử nên không biết.”
Ninh Mật xấu hổ, thôi không nhìn anh nữa, “Cháu tưởng chú đã duyệt vô số phụ nữ, ánh mắt hẳn sẽ rất chuẩn chứ.”
“Đúng vậy, kỹ thuật cũng rất tốt, không kém Chu Tuấn là bao.”
Lý Đông Phóng nói xong thì khoanh tay im lặng, trong lúc đó, không ai nói chuyện với nhau, anh bỗng gọi tên cô với vẻ mặt không được tốt cho lắm, “Ninh Mật.”
“Dạ?”
Anh im lặng, muốn nói rồi lại thôi.
Ninh Mật biết anh muốn nói gì, cũng biết anh đang do dự. Cô quen anh chưa được bao lâu, không biết tính anh thế nào.
“Vẫn là câu nói cũ, nếu không chịu nổi thì hãy nói với tôi.”
Ninh Mật nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô vẫn không nhìn rõ cảm xúc cất giấu ở đáy mắt anh, ngơ ngác hỏi lại, “Chú đang thương hại cháu ư? Cháu không cần thương hại, bởi vì những người được thương hại đều có chỗ đáng trách.”
Lý Đông Phóng nói, “Cháu thử nói xem, cháu cần gì?”
“Cháu không biết.” Ninh Mật cười khổ, “Đã khuya rồi, cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Trong lòng cô thầm nói — Chú đi đi, tôi không muốn nói, cũng đừng có ép tôi.
Lý Đông Phóng quay đầu ra chỗ khác, nhìn cô từ trong tấm gương to, bỗng nhiên anh bật cười, ngay giây tiếp theo anh tiến thẳng đến chỗ cô.
Bóng người trước mắt chợt lóe lên, cổ tay cô đã bị người ta bắt lấy kéo về phía sau, cả người cô lảo đảo ngã vào lòng anh.
Hơi thở ấm áp phả xuống, Ninh Mật vừa lấy lại tinh thần, hai tai bất giác nóng bừng, gương mặt bắt đầu phơn phớt hồng.
Anh đưa cổ tay cô lên cao cho cô tự nhìn, “Mạnh miệng như thế thì lần sau nhớ giấu vết thương cho kỹ.”
Ninh Mật không chịu nổi, cụp mắt nhìn xuống, trên cổ tay đã tím bầm từ lúc nào, cô chợt nhớ ra, lúc Điền Quân trói cô lại đã bị dây trói cứa vào.
Cô không muốn nhiều lời, cố nhịn nhưng không được bèn nói, “Đây là vết dây hằn, chú đừng nghĩ nhiều.”
Anh nghe thế thì bật cười, không biết là do tức đến bật cười hay là buồn cười thật, “Cháu giải thích với tôi làm gì, chúng ta đâu có thân.”
Ninh Mật há hốc mồm, cô bị anh chặn họng không biết phải trả lời sao.
Anh buông cổ tay cô xuống, nhấc chân đi thẳng một nước ra khỏi phòng.
Cô nở nụ cười, bờ môi có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ quật cường, “Cháu muốn thanh minh cho bản thân một câu, cháu không phải là gái hư, ít nhất là về mặt bản chất là như thế, cháu cảm thấy mình vẫn chưa đến nỗi hư hỏng như thế…”
Bước chân Lý Đông Phóng dừng lại, anh quay đầu nhìn cô. Không biết vì sao mà cô gái gầy yếu trước mặt lại khiến người ta không thể dời mắt, không biết là do cô thông minh, hay là do sự quật cường trong đôi mắt của cô nữa. Anh nói, “Tôi tin cháu không có ý hại người, nhưng không có nghĩa là người khác tin. Trước pháp luật, đen là đen, trắng là trắng, cháu có nói nhiều hơn cũng vô ích.”
Ninh Mật bình tĩnh nhìn anh.
Lý Đông Phóng khẽ cười, “Cháu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
Cô há miệng, yên lặng nhìn anh.
Dường như anh đang muốn chìa cành ô liu cho cô, bắt đầu từ khi bước chân vào nhà họ Lý, thái độ của anh rất rõ ràng, anh sẽ không làm khó cô, nếu không chịu đựng nổi thì có thể tìm anh. Có phải anh đã sớm điều tra thân phận của cô rồi không?
Sau khi thẳng thắn với nhau, Chu Tuấn không còn kiêng dè gì nữa, Ninh Mật vừa ôm sách chào tạm biệt với Vương Tư Như, mới bước ra khỏi cổng trường thì đã nhìn thấy xe của anh ta.
Cửa xe hạ xuống, anh ta cười, “Tôi đưa em về.”
Ninh Mật cố gắng bình tĩnh, “Không phải anh từng nói sau này ít gặp nhau ư…”
“Tôi đổi ý rồi…” Anh ta đáp, “Đưa em đến gần nhà họ Lý thôi, không có ai phát hiện đâu.”
Cô im lặng một lát mới trả lời lại, “Thế thì không tốt đâu, Trương tổng mà biết sẽ trách tội đấy.”
“Ninh Mật hai mươi tuổi rồi, tìm bạn trai là chuyện bình thường thôi.”
Đúng là chuyện bình thường, nhưng tìm bạn trai hơn mình mười mấy tuổi thì không còn bình thường nữa. Cô không dám nói, chỉ dám nghĩ thế trong lòng.
Hôm nay vừa đúng thứ sáu, đường Trung Hoa bị kẹt xe nên tắc đường. Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời nhiều mây, nhưng không ngờ nói mưa là mưa, cơn mưa phùn tí tách rơi xuống, gột sạch đường đi.
Anh ta vẫn ít nói như ngày trước, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn cô lại giống như hoàn toàn biến thành người khác.
Tay chân Ninh Mật cứng đờ, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Điện thoại của cô bỗng reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Lý Đông Phóng, vì đi học nên cô chỉnh sang chế độ rung, điện thoại vừa rung lên cô mới phát hiện ra có một tin nhắn chưa đọc.
Chu Tuấn nhìn sang, “Ai thế?”
“Lý Đông Phóng.”
“Nghe đi.” Anh ta tắt nhạc, “Mở loa ngoài lên.”
Ninh Mật ngước lên nhìn anh ta, không làm theo anh ta nói, trong lòng càng thấy phản cảm hơn.
Điện thoại trên tay cô rung thêm vài giây rồi ngừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tuấn không được vui cho lắm, gằn giọng nói, “Em có ý gì? Có tôi bên cạnh nên không dám nhận điện thoại của anh ta à?”
Cô cất điện thoại, lặng lẽ chỉnh sang chế độ im lặng, “Không phải, tôi không muốn bắt máy, không muốn ứng phó với anh ta.”
Cô ngừng lại vài giây, sau đó lôi Trương Minh Côn ra làm cớ, “Trương tổng có dặn tôi không được thân thiết với anh ta. Ông ta nói anh ta là cáo già, nếu tôi nhiều lời sẽ bị lộ.”
Chu Tuấn bán tin bán nghi.
Ninh Mật chủ động dò kênh âm nhạc, hai MC nữ đang bàn luận buổi tối ăn gì thì tốt cho sức khỏe.
Hôm nay ở trên lớp, Vương Tư Như nói với cô dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng không thấy ngon, nếu không phải ế thì cô ấy còn tưởng mình có bầu ấy chứ.
Dạo gần đây Ninh Mật cũng không muốn ăn gì cả, nhưng cô là do bị mấy người này dọa sợ.
Cô lấy lại tinh thần nhìn ra bên ngoài, nhắc anh ta, “Anh cho tôi xuống đây đi.”
“Mưa rồi, để tôi dưa em vào nhà luôn… Hình như em không muốn để tôi đưa về nhà thì phải.”
“Không phải.” Cô không muốn bị anh ta nhìn ra, giả vờ thoải mái, “Tôi chỉ là một con cờ, chỉ cần bị nghi ngờ thì mấy người gánh chịu hậu quả, không có liên quan đến tôi.”
Tay đang cầm vô lăng của Chu Tuấn dừng lại, Ninh Mật nhìn cảnh bên ngoài, bỗng nghe anh ta nói, “Trong cốp có dù, em che dù vào đi, tôi bỗng nhớ ra còn có việc.”
Ninh Mật cong môi nở nụ cười, “Được.”
Cô nhanh nhẹn lấy dù rồi rời đi.
Đợi đến khi chiếc xe của anh ta khuất bóng khỏi sườn núi, cô mới chậm rãi thở phào một hơi.
Từ đây đến nhà họ Lý chưa đầy một trăm mét.
Vào cửa gấp dù lại, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lý Đông Phóng.
Anh đứng trước cửa sổ sát sàn, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại.
Cô lập tức toát mồ hôi lạnh, đúng là trước có sói dữ sau có hổ gầm, tất cả đều đang chờ đợi bới móc tìm vết.
Dì Tôn từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy ống quần của cô bị ướt, la lên một tiếng, “Lý tổng gọi cho cháu sao cháu không bắt máy? Bảo Tiểu Lưu đi đón cháu cũng không đón được.”
Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lý Đông Phóng, anh không thèm ngẩng đầu lên, uống hết ly cà phê trong tay thì bước thẳng lên lầu.
Cô đơ ra, chờ anh đi xa mới hỏi dì Tôn, “Sao cháu thấy chú ấy không được vui thế dì?”
“Hôm nay cháu đúng là không nghe lời đấy, đi xe người khác về sao không nói với nhà một tiếng?”
“Sao dì biết?”
“Lý tổng cũng mới về tới.”
Lòng cô bỗng thấy hồi hộp.
Bình luận truyện