Chương 34: Hai Con Cá Lớn
Không sai, thứ mà Diệp Thiên ném ra chín là Yên Vụ Đạn, đó là thứ mà hắn lấy được từ chổ của lão giả lưng còng.Lúc đầu, hắn cũng không định sử dụng Yên Vụ Đạn, nhưng mà đối phương có tám người, có trời mới biết có xuất hiện sơ xuất gì không, cho nên hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định dùng Yên Vụ Đạn quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ."Là ai, cút ra đây." Tiếng quát lạnh của đám đệ tử của Địa Dương Phong vang lên trong khói đen.Ầm!Lời vừa dứt thì tiếng thiết côn đánh vào cái ót vang lên.“A!”Theo một tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên, một tên đệ tử ngã xuống đất.Tên đệ tử mặc tử y nhìn thấy thế thì lập tức xuất thủ, đánh một chưởng về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết.“A!”Lập tức, một tiếng kêu thảm vang lên, chưởng lực kinh khủng của tên đệ tử mặc tử y không có đánh trúng Diệp Thiên nhưng lại đánh cho một tên đệ tử của Địa Dương Phong bay ngược ra ngoài.Trong khoảnh khắc này, Diệp Thiên vọt tới sau lưng tên đệ tử mặc tử y đó, đập mạnh một côn vào ót của hắn.Tên đệ tử mặc tử y không hổ danh là Ngưng Khí lục trọng đỉnh phong, Diệp Thiên đập một côn xuống nhưng không có đánh cho hắn ngất xỉu được.Thấy thế, Diệp Thiên lại rất tự giác bổ sung thêm một côn.Lần này, tên đệ tử mặc tử y đang lung la lung lay đó té xuống, nằm thành hình chữ đại.“A!”Sau khi tên đệ tử mặc tử y đó ngã xuống, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn chúng đều bị Diệp Thiên đánh ngất xỉu.Sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng khắp sơn cốc.Trong khói đen, vốn không thấy rõ tình hình, lại thêm Diệp Thiên đánh lén nên nhiều lần đắc thủ, cho dù là tên đệ tử Ngưng Khí thất trọng của Địa Dương Phong cũng bị hắn đánh cho một quyền lảo đảo, sau đó bổ sung thêm một côn, đánh ngất hắn.Hắn đột phá đến Ngưng Khí tứ trọng, cho dù đối kháng chính diện thì hắn cũng tự in mình có thể đơn đấu với tám người bọn họ, nhưng vì tránh xảy ra phiền toái không cần thiết nên Diệp Thiên vẫn là quyết định dùng chiêu này.“A.
.
!”Một tiếng hét thảm cuối cùng vang lên, toàn bộ tám tên đệ tử của Địa Dương Phong đều ngã xuống đất.Khói đen do Yên Vụ Đạn vẫn dày đặc như cũ, mà Diệp Thiên đã cầm tám cái túi trữ vật đi ra khỏi đó, trong tay còn kéo một sợi xích sắt, phía cuối sợi xích sắt là tám người bị trói chặt.Kéo bọn chúng tới khu rừng sau sơn cốc, trước khi đi Diệp Thiên vẫn không quên cho mỗi người trong số bọn họ ngửi mê hương có thể khiến cho người ta mê mang không tỉnh, phòng khi bọn họ bất ngờ tỉnh dậy làm hỏng chuyện tốt của hắn.Làm xong mấy chuyện này, Diệp Thiên lại chạy tới sơn cốc, chuẩn bị phục kích đợt đệ tử Địa Dương Phong tiếp theo.Vào giữa trưa, không ngừng có tốp ba tốp năm đệ tử Hằng Nhạc Tông vào sơn cốc.Trong lúc đó, Diệp Thiên đã từng xuất thủ mấy lần nhưng đều là mấy tôm tép nhãi nhép không quan trọng, đột nhiên xông ra, một côn nện xuống, ngay cả Yên Vụ Đạn cũng không cần dùng tới.Tính toán lại, hắn trước trước sau sau, hết thảy đánh ngất hai mươi mấy têm đệ tử của Địa Dương Phong, thu hoạch cũng không tính là nhỏ, đủ cho hắn tiêu sái mấy ngày.Lúc này, sắc trời đã trở nên lờ mờ.Diệp Thiên ngửa đầu nhìn tia tà dương cuối cùng biến mất trên bầu trời, quyết định trở về.Nhưng mà hắn vừa đứng dậy thì cảm nhận được có chân khí dao động ở miệng sơn cốc, hai bóng người mơ hồ từ hướng Yêu Thú Sâm Lâm đi tới, từ xa đến gần, nhanh chóng đi qua sơn cốc."Nhân Nguyên cảnh, hai tên." Diệp Thiên lặng lẽ rụt trở về, âm thầm đuổi theo hai con cá lớn đó.Đợi đến gần thì Diệp Thiên mới nhìn rõ dung mạo của hai người này.Hai người một người cao một người thấp, người cao tên là Vương Hoành, lưng hùm vai gấu, chân khí ẩn chứa sự cuồng bạo, bắp thịt toàn thân rất có lực bộc phát, vừa nhìn là biết tu sĩ chuyên tu lực lượng, người thấp là Tống Ngọc, nhìn hắn có vẻ âm nhu, dáng người thon dài, diện mục trắng nõn tinh tế, người không biết còn tưởng hắn là nữ tử."Thực lực hơi yếu hơn Tề Hạo, có thể làm." Thấy Vương Hoành và Tống Ngọc đi vào phạm vi phục kích của mình, Diệp Thiên lấy hai cây độc châm ra.Ngưng Khí cảnh không thể so với Nhân Nguyên cảnh, muốn đánh bại bọn họ mà không bị bại lộ thân phận thì Diệp Thiên tự nhận là mình không làm được, cho nên hắn quả quyết mượn nhờ một ít thủ đoạn bỉ ổi, hắn chỉ cướp tiền, không tổn thương tính mạng mấy người này.Trong lòng nghĩ như thế, Diệp Thiên phất tay quăng một quả Yên Vụ Đạn ra ngoài."Cẩn thận." Tính cảnh giác của Vương Hoành và Tống Ngọc cũng không thấp, thấy một thứ không rõ nguồn gốc bay tới thì đồng loạt tế ra Linh Kiếm.Ầm!Yên Vụ Đạn nổ tung, khói mù dày đặc lại khuếch tán ra."Là ai?" Vương Hoành hình thể to lớn, đột nhiên nổi giận.Coong!Một tiếng vang nhỏ xíu vang lên, một cây độc châm nhỏ bé yếu ớt như lông trâu đâm rách không khí, đâm trúng cánh tay Vương Hoành nhưng hắn lại không hề phát hiện ra.Một bên khác, Tống Ngọc cũng gặp tình huống giống như thế, bị độc châm cắm vào phía sau lưng, cũng không cảm nhận được có gì khác thường, hai người rất ăn ý, tựa lưng vào nhau, tế ra chân khí, điên cuồng xua tan sương mù trước mắt.Không lâu sau, hai người cũng cảm nhận được bất thường."Vương sư huynh, ngươi có cảm thấy có chút mê muội hay không?" Tống Ngọc lảo đảo một cái."Có một chút." Vương Hoành lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngay cả chân khí cũng bình tĩnh lại, toàn thân không còn chút sức lực nào."Độc châm của lão giả lưng còng đó đúng là bá đạo." Diệp Thiên đang ẩn núp, nhìn thấy Vương Hoành và Tống Ngọc trở thành như vậy thì không khỏi tắc lưỡi thổn thức, thầm nói độc châm đó không nên dùng nhiều, độc châm bá đạo như vậy mà dùng ở đây thì quá lãng phí.Ầm!Ầm!Hai tiếng vang liên tục vang lên, hai người bị vật cứng gõ vào cái ót một cái, sau đó bất tỉnh nhân sự."Đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ của các ngươi đi." Diệp Thiên đi ra, hai tay, mỗi tay nắm một chân của một người, nhanh chóng trốn vào trong rừng.Vẫn làm giống như hai mươi tên đệ tử Địa Dương Phong trước đó, Vương Hoành và Tống Ngọc bị lấy túi trữ vật, phàm là trên người có thứ gì đáng giá thì đều bị Diệp Thiên vơ vét sạch.Làm xong, Diệp Thiên mới biến mất trong màn đêm, trước khi đi thì hắn giải độc cho Vương Hoành và Tống Ngọc.“A.
.
!”“A.
.
!”.
Bình luận truyện