Tiên Võ Đế Vương

Chương 527



Chương 527

Các vị trưởng lão trong nội môn và cả ngoại môn của Chính Dương Tông đều đã xuất hiện, người nào người nấy toàn thân có linh quang rẽ không phi hành giống như từng ngôi sao sáng khiến màn đêm càng trở nên lấp lánh hơn.

Không chỉ có trưởng lão, rất nhiều các đệ tử thực lực lớn mạnh cũng được gọi ra ngoài, lục soát cẩn trọng dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão.

“Đúng là to gan, dám làm loạn ở địa bàn của Chính Dương Tông”, trên đỉnh núi, chưởng giáo công Tôn Trí của Thanh Vân Tông xoa cằm, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng khác thường.

Cũng giống như Thanh Vân Tông, những thế lực khác tới tham dự trận so tài cũng hết sức kinh ngạc. Nhà Thượng Quan ở Đông Nhạc, nhà họ Tề ở nam Cương, nhà họ Vương ở Bắc Xuyên, nhà họ Tư Đồ ở Tây Thục….

Trong lòng đất của Chính Dương Tông.

Diệp Thành bất lực ngồi trên linh mạch khổng lồ kia. Hắn đã nghĩ tới hàng trăm cách thoát thân nhưng kết quả chỉ có một đó là: Chết.

“Lần này đúng là xong thật rồi”, Diệp Thành day mày, hắn hận vì đã nghe theo lão già không đáng tin Gia Cát Vũ kia đi trộm cái gọi là mà Đại Địa Linh Mạch đến mức bị nhốt ở nơi thâm sâu này.

Gừ! Gừ!

Từng tiếng gầm của rồng vang lên khiến Diệp Thành giật mình đứng dậy.

“Lại là âm thanh này”, Diệp Thành cau mày.

Nói ra thì hắn không hề thấy lạ lùng với tiếng gầm này vì hắn đã từng nghe qua trước đó. Đó là khi ở ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông, cũng chính vào đêm hắn và nhóm Tạ Vân bị đội của Tề Dương vây bắt hắn đã nghe thấy âm thanh này.

Từ đó tới nay hắn vẫn tưởng rằng mình nghe nhầm vì mấy người phía Tạ Vân không hề nghe thấy, chỉ có mình hắn nghe thấy.

Hiện giờ khi ở lòng đất của Chính Dương Tông, Diệp Thành lại nghe được âm thanh này nên cảm thấy hết sức bất ngờ. Tiếng gầm này rõ ràng là giống nhau, vả lại lần này hắn còn nghe được rõ hơn khi ở ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông.

Gừ! Gừ!

Diệp Thành vội nhìn xuống dưới chân vì tiếng gầm kia vang lên từ dưới Đại Địa Linh Mạch.

“Bên dưới Đại Địa Linh Mạch còn có huyền cơ?”, Diệp Thành nheo mắt, hắn mở Tiên Luân Nhãn.

Tiên Luân Nhãn di chuyển, đạo tiên luân ấn ký kia cũng loé sáng khiến hắn có thể nhìn thấu Đại Địa Linh Mạch và nhìn được rõ ràng huyền cơ bên dưới.

Vừa nhìn thấy, Diệp Thành đã phải thẫn thờ. Hắn vô thức lùi về sau vì hắn trông thấy một đôi mắt màu đỏ như máu, đôi mắt đó cũng phải to bằng cả vại nước.

Diệp Thành kinh ngạc, lúc này hắn mới nhìn rõ được đó là vật gì, đó chính là một con rồng khổng lồ, nói chính xác là một con rồng khổng lồ hư ảo, giống như linh hồn thể, bị vô số phù văn trói trên tế đàn to phải cả hàng chục nghìn trượng.

“Đó…đó là gì?”, Diệp Thành tái mặt nhìn đôi mắt khổng lồ kia mà có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng đến nơi.

Quan trọng hơn cả đó chính là con rồng hư ảo kia quá to lớn, còn to hơn cả bất cứ loại yêu thú nào mà hắn từng thấy. Nó cứ lượn vòng ở đó, mặc dù đứng ở trên nó nhưng Diệp Thành cảm thấy mình như con kiến vậy.

“Bên dưới Đại Địa Linh Mạch lại còn phong ấn cả một con vật khổng lồ như vậy”, Diệp Thành kinh ngạc tim đập thình thịch.

“Lục Đạo Tiên Luân Nhãn”, khi Diệp Thành nhìn con rồng hư ảo kia thì nó đột nhiên lên tiếng, âm thanh như muốn rung chuyển đất trời khiến Diệp Thành thất thần.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện