Tiên Võ Đế Vương

Chương 610-611



Chương 610

Haiz!

Thấy Diệp Thành bị nhốt trong Bảo tháp Linh Lung, mọi người đều không kìm được tiếng thở dài.

Chống lại được Bảo tháp Linh Lung không có nghĩa sẽ không bị trấn áp, một khi bị kìm hãm trong đó đa phần sẽ bị xoá sổ, dường như rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thành bị nghiền nát thành tro bụi.

“Chiến thắng mới là Vương đạo”, thấy Diệp Thành bị Bảo tháp Linh Lung trấn áp, mấy người phía Thành Côn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ âm hiểm, dù sao bên thắng cuộc vẫn là Chính Dương Tông bọn họ.

“Dù có lợi hại hơn nữa chẳng phải vẫn chết sao?”, đệ tử Chính Dương Tông lại bắt đầu hống hách, nói năng không hề kiêng kỵ.

“Mẹ kiếp”, lão già Gia Cát Vũ đứng bật dậy, chửi tục một tiếng trước mặt mọi người. Tuy tiếp xúc với Diệp Thành không lâu nhưng lão ta rất thích tiểu tử này, nếu hắn bị Bảo tháp Linh Lung trấn áp rồi giết tại chỗ, lão sẽ rất đau lòng.

“Diệp Thành”, bên phía nhà Thượng Quan, hai má Thượng Quan Ngọc Nhi đã tái xanh cả đi, nếu người cô ta ngưỡng mộ trong lòng bị giết chết thì thật đau lòng.

“Hằng Nhạc Tông ta nhận thua, thả Diệp Thành đi”, Dương Đỉnh Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn Thành Côn trên ghế cao.

“Ồ?”, Thành Côn uể oải ngồi trên ghế, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón cái. Nghe thấy lời Dương Đỉnh Thiên, ông ta chỉ bật cười trào phúng: “Dương Đỉnh Thiên, ông nên hiểu rõ quy tắc của cuộc thi tam tông hơn ai hết chứ! Diệp Thành muốn nhận thua thì phải chính miệng hắn nói, ông nhận thua thay hắn là làm trái với quy tắc”.

“Quy tắc nhảm nhí gì vậy!”, Bàng Đại Xuyên giận không chỗ trút, vừa lên tiếng đã chửi: “Diệp Thành bị trấn áp còn có thể nói được à?”

“Vậy bổn toạ lực bất tòng tâm thôi”, Thành Côn nhướng mày, khoát tay bất lực.

“Thành Côn đạo hữu, xin hãy cho Hằng Nhạc chúng ta một ân huệ, thả đồ nhi ta đi!”, Sở Huyên chắp tay thi lễ, tư thái rất nhún nhường, giọng điệu cũng mang theo vẻ cầu khẩn.

“Sở Huyên, đây không phải dáng vẻ cầu xin người khác”, Thành Côn liếc nhìn Sở Huyên phía dưới, trong mắt chỉ có ý cười bỡn cợt.

“Vậy ta phải làm sao ông mới chịu thả Diệp Thành?”

“Quỳ xuống cầu xin ta”, Thành Côn nói xong còn phủi nhẹ bả vai không hề dính bụi.

“Ngươi… khốn kiếp”, Bàng Đại Xuyên tính vốn nóng nảy, ông ta giận dữ quát to, khí thế cường hãn đột ngột xuất hiện, mà khí thế mấy người phía Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngấn cũng đều bùng phát, bắt Sở Huyên quỳ, đây là sự sỉ nhục lớn bằng trời.

“Sao, chẳng lẽ lại muốn Chính Dương Tông ta phải ra tay à?”, Thành Côn hừ lạnh, mấy trưởng lão bên cạnh ông ta cũng bộc phát khí thế, đầu mày đều hiện lên linh huy, như thể giây tiếp theo sẽ bắn ra sát kiếm đáng sợ ngay lập tức.

Ầm! Ầm!

Khí thế hai bên ngút trời khiến cho hư không nổ vang, trông có vẻ như cả hai bên đã sẵn sàng chiến đấu tại chỗ.

Biến cố này khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, đã có người sử dụng linh lực hộ thể, bảo vệ tiểu bối của mình.

Hiện trường gươm đao sẵn sàng, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm.

“Sư huynh”, Sở Huyên ngăn mấy người phía Dương Đỉnh Thiên lại, sau đó nhìn Thành Côn trên ghế cao, nhẹ giọng bảo: “Ta quỳ”.


Chương 611


Ngồn thiếu chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện