Tiên Võ Đế Vương

Chương 641



Chương 641

Ầm!

Đột nhiên cơ thể mềm mại của cô ta run lên, phóng ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Chẳng mấy chốc, một tấm linh gương khổng lồ cao mười trượng, rộng năm trượng xuất hiện, xung quanh tràn ra thần hoa tam sắc, mây mù bao phủ, khí thế ngút trời mang lại cho người khác cảm giác áp lực cực lớn.

Điều kỳ lạ nhất là Cơ Tuyết Băng hoá thành người trong gương, đứng trong tấm gương khổng lồ như một tiên nữ.

“Ôi chao”, khi nhìn thấy linh gương khổng lồ, Đông Hoàng Thái Tâm trong hư không lại dụi mắt: “Tiểu tử Diệp Thành cái gì cũng biết, mà Huyền Linh Chi Thể này cũng toàn năng!”

“Không ngờ Cơ Tuyết Băng lại giác ngộ được nhiều cấm pháp trong chín đại cấm pháp của Huyền Linh đến vậy”, Phục Nhai và Huyền Thần bên cạnh cũng phải cảm thán.

“Đó là cái gì?”, phía dưới, người xem tứ phía nhìn linh gương khổng lồ, vẻ mặt đều tỏ ra hết sức kinh ngạc.

“Chưa thấy bao giờ”, lần này ngay cả lão già Gia Cát Vũ cũng lắc đầu bất đắc dĩ: “Cũng chưa từng nghe nói đến”.

“Uy lực thật mạnh”, trên chiến đài, Diệp Thành ở đối diện Cơ Tuyết Băng nhìn tấm linh gương khổng lồ với vẻ mặt nghiêm nghị, mà thấy cô ta trở thành người trong gương, hắn còn ngạc nhiên hơn.

Ù!

Khi hắn còn đang suy nghĩ thì linh gương khổng lồ đã rung lên.

Đột nhiên linh gương phóng ra thần mang chói lọi, bắn ra tứ phía, chiếu rọi cả chiến đài.

Chẳng bao lâu những nơi thần quang của linh gương chiếu ra, phân thân của Diệp Thành lần lượt biến mất, thậm chí người còn lại do hắn dùng Nhất khí hoá tam thanh biến ra cũng bị thần quang của linh gương hoá thành hư vô, Tiên Thiên Canh Khí, trận đồ bát quái cũng bị tiêu diệt.

Phụt!

Diệp Thành lập tức hộc máu, lùi về phía sau.

“Phá cho ta”, sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn sải bước ra, sau đó vung tay tung một chưởng Hàng Long, một chưởng mang theo tiếng gầm của rồng, long ảnh kim sắc khổng lồ xuất hiện, cứ thế gào thét về phía linh gương kia.

Bang!

Có điều điều khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc đó là một chưởng đỉnh phong của Diệp Thành không thể khiến tấm gương khổng lồ kia có bất cứ sự thay đổi nào, vả lại long ảnh được đánh ra nhờ có sự phản chiếu của linh gương mà gào thét lại về phía Diệp Thành.

“Còn có thể công kích ngược lại sao?”, Diệp Thành thầm nhủ sau đó hắn đánh ra một chưởng khiến long ảnh Hàng Long đang bổ nhào tới tan nát.

Lại nhìn về phía Cơ Tuyết Băng trong linh gương khổng lồ kia, thần sắc lạnh lùng, cô ta hơi giơ tay lên, duỗi một ngón tay ra sau đó chỉ về phía Diệp Thành từ xa, một đạo chỉ mang bắn ra từ đầu ngón tay cô ta.

Vút!

Đạo chỉ mang kia đánh trúng vào thanh Thiên Khuyết tạo ra từng đốm lửa sáng rực.

Phụt!

Diệp Thành lập tức phun ra máu rồi bay đi, hai tay nhơ nhuốc máu, cánh tay cũng đau đến tê dại. Thanh Thiên Khuyết rung lên khiến hắn suýt chút nữa thì không thể nắm trọn.

Bịch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện