Chương 650
Chương 650
Đột nhiên, đạo tiên luân ấn ký trên mắt trái của hắn di chuyển, một luồng sức mạnh dị thường xuất hiện khiến tất cả mọi người run rẩy, sau đó, trong khoé mắt Diệp Thành còn có từng đường vân máu màu đen xuất hiện, mái tóc dài của hắn cũng nhanh chóng ngả thành màu trắng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.
Vù!
Trong hư không, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn khổng lồ kia đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu đen.
“Đó..đó là gì?”, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào không trung, sau đó dừng lại ở ngọn lửa màu đen đang cháy trực trên Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn. Nó đang nhanh chóng khiến Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn bị thiêu thành hư vô.
“Hoả diệm màu đen, là chân hoả sao?”
“Đó không phải là hoả diệm, đó chỉ là hình thái của hoả diệm thôi”, Gia Cát Vũ với kinh nghiệm phong phú nheo mắt lại, còn đó là gì thì ông ta cũng không trả lời được.
“Quả nhiên thức tỉnh được Tiên Luân Cấm Thuật đáng sợ kia rồi”, trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm sau khi đừng dậy thì không hề ngồi xuống, đôi mắt bà ta từ đầu tới cuối đều chăm chú nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cuối cùng hướng về phía ngọn lửa màu đen đang bùng cháy kia.
“Đông Hoàng Thánh chủ, hoả diệm màu đen đó là gì vậy?”, dường như Huyền Thần và Phục Nhai cũng cảm nhận được sự đáng sợ của hoả diệm màu đen ấy, trong lòng thấy hơi kinh hãi nên đồng loạt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm.
“Đó không phải hoả diệm”, Đông Hoàng Thái Tâm thong thả đáp, lời nói mang theo ý tứ sâu xa: “Đó là sự đan xen giữa sức mạnh của không gian và sức mạnh của thời gian, sức mạnh thần bí đan xen giữa sức mạnh thời không và sức mạnh của bán thời không, hiện ra trong hình ngọn lửa”.
“Sức mạnh của thời gian, sức mạnh của không gian, sức mạnh của thời không, sức mạnh của bán thời không”, Huyền Thần và Phục Nhai nghe mà thấy hơi choáng váng.
“Ta cũng chỉ nghe Thánh tổ nói một chút thôi”, Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn không phải bị hoả diệm màu đen thiêu đốt, mà lại bị sức mạnh thần bí kia hoà tan vào thời gian và không gian. Ta chỉ biết vậy thôi, có lẽ chỉ Diệp Thành mới biết được sự ảo diệu trong đó”.
“Vậy thì không đúng! Tại sao Diệp Thành không sử dụng cấm thuật này với Huyền Linh Chi Thể, mà lại dùng với Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn, lẽ nào hắn không muốn giết Cơ Tuyết Băng?”
“Cấm thuật Tiên Luân… không có tác dụng với huyết mạch Thần tộc”, Đông Hoàng Thái Tâm nói ra bí mật.
“Không… không có tác dụng?”
Phụt!
Bên dưới, sau khi Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn bị mờ đi, ngọn lửa màu đen cũng biến mất, Cơ Tuyết Băng lảo đảo, phun ra một ngụm máu, hứng chịu phản phệ dữ dội.
Phụt!
Diệp Thành bên này cũng không khá hơn là bao, thi triển cấm thuật Tiên Luân phải trả giá bằng việc tiêu hao tuổi thọ, phản phệ cũng rất bá đạo, xét theo một khía cạnh nào đó, hắn còn bị thương nặng hơn Cơ Tuyết Băng.
Từ khi đại chiến đến giờ, hai người bọn họ đều đã bị thương nặng, chiến với nhau gần năm trăm hiệp, khí tức đều đã nhanh chóng giảm xuống.
Chính là người thanh niên này, hết lần này tới lần khác phá đi cấm cố của cô ta, khiến sự kiêu ngạo của cô ta bị xoá đi dần dần. Mặc dù bọn họ vẫn chưa phân thắng bại nhưng Cơ Tuyết Băng biết rằng cô ta đã bại từ lâu, có tu vi tuyệt đối để áp chế, có huyết mạch tuyệt đối để áp chế nhưng cô ta vẫn không thể đánh bại Diệp Thành.
“Một chiêu quyết định thắng bại đi”, Cơ Tuyết Băng cuối cùng cũng lên tiếng.
Bình luận truyện