Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 33: Đạo hữu, ngươi đang làm cái gì?



Kim Phi Dao ngẩn người, người này nuôi linh thú đến phát điên rồi.

Tuy nhiên, ở tu tiên giới này, cái gì có thể thiếu chứ biến thái thì khắp nơi đều có, có một kẻ điên yêu linh thú hơn người cũng không phải chuyện gì quá to tát. Kim Phi Dao cũng không nhiều lời trên vấn đề này, chỉ hỏi một chuyện nàng vẫn thắc mắc từ trước đó, “Lúc trước con dưỡng hồn thú kia không để ý ta mà trực tiếp ăn Lý San, có phải ngươi đã động tay chân từ trước không?”

Hoa Khê cười cười không trả lời, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, đặt lên bàn, hỏi: “Ta có Dưỡng Nhan đan, có thể làm chậm lại quá trình lão hóa của dung mạo, ngươi có muốn không? Một năm ăn một viên là được, tuy hiệu quả không bì được với Cố Nhan đan dùng một viên trẻ cả đời nhưng chỉ cần dùng liên tục thì sẽ không thể già đi.”

“Sao đột nhiên lại cho ta thứ tốt này?” Đề tài đột nhiên bị chuyển hướng, lực chú ý của Kim Phi Dao chuyển hết sang Dưỡng Nhan đan. Nàng cầm hộp ngọc lên, mở ra nhìn vào linh dược màu trắng bên trong, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Đây là thứ tốt, trong cửa hàng phải bán trên trăm linh thạch một viên.

Không đợi Kim Phi Dao chảy nước miếng, Hoa Khê lại nói tiếp: “Mấy năm nay ta cấp đan này cho các sư tỷ sư muội ở Thanh Thú môn, miễn phí luyện chế rất nhiều, nữ nhân nào ăn càng nhiều loại này thì dưỡng hồn thú lại càng thích ăn.”

“Bộp.” Kim Phi Dao phủi tay liền ném hộp ngọc lên bàn, “Ngươi, ngươi, định hại ta sao?”

Hoa Khê nhặt lấy hộp ngọc cất đi, cười nói: “Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn một cái thôi, nữ nhân dường như không có sức chống cự với thứ này, rất dễ dàng mắc mưu.”

“Thứ này có thật là Dưỡng Nhan đan?” Kim Phi Dao cau mày, thân thể dựa vào lưng ghế, cách hắn xa thêm một ít.

“Đương nhiên là thật, chỉ là ta đã bỏ thêm một thứ khác vào đó thôi.” Nhìn nàng cố cách xa mình, Hoa Khê mỉm cười.

“Việc của ngươi ta không muốn hỏi nhiều, ta cũng không muốn bị ngươi diệt khẩu, đã không có việc gì thì ta đi trước, sau này ta không muốn liên quan gì với ngươi nữa.” Kim Phi Dao cất túi tiền đi, vội vã cáo từ hắn, không để Hoa Khê kịp nói gì nàng đã bỏ chạy nhanh như chớp.

Nhìn nàng vội vàng bỏ đi, Hoa Khê cũng không đuổi theo, chỉ cười cười thấp giọng nói: “Không được mấy tháng nữa chắc chắn ngươi sẽ chủ động tới tìm ta.”

*********

Ra khỏi trà lâu, Kim Phi Dao nhàm chán đi dạo trên đường. Lúc đi qua một cửa hàng bán đan dược, nhớ ra mình vốn muốn luyện chế một đan dược trúc thể trong “thiên địa tịch diệt quyết”, Khư Tạp hoàn, nên tiến vào xem sao, tiện thể mua tài liệu luyện đan.

Luyện Khí kỳ như nàng ngoài canh linh dược thì còn có thể dùng một loại Khư Tạp hoàn, loại đan dược này có thể bức những tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Tuy không thể thay đổi linh căn nhưng lại có thể giảm thiểu tạp chất trong cơ thể, từ đó tăng lượng linh khí hút vào khi tu luyện.

Mấy thứ này không thể tìm luyện đan sư, nàng không muốn bí phương bị người khác biết được, luyện đan sư chỉ cần nhìn thấy đan phương lạ là liền như sói đói, muốn chiếm giữ nó. Không có luyện đan sư thì chỉ có thể tự mình làm, những tu sĩ bình thường cũng ít nhiều tự chế một loại đan dược.

Tu sĩ tiêu tốn nhiều nhất chính là cho đan dược, nếu như mình học luyện đan thì sau này sẽ tiết kiệm được kha khá linh thạch.

Về phần phòng luyện đan trống rỗng kia, Kim Phi Dao cũng đã hỏi thăm, hóa ra là phía dưới phòng là địa hỏa mà Toàn Tiên môn cung cấp. Nhưng nàng phải đi nộp linh thạch thì nghi trượng mới mở địa hỏa ra, nếu không, nàng không thể sử dụng được.

Nghe nói hầu như tu sĩ nào cũng mở địa hỏa này, nhưng nếu như người chết hoặc rời khỏi Toàn Tiên môn thì nghi trượng sẽ niêm phong địa hỏa lại, chờ khi người mới tới lại mở ra, kiếm thêm một khoản linh thạch.

Gian phòng luyện đan của Kim Phi Dao trước kia cũng đã từng mở địa hỏa, nhưng sau này đã niêm phong lại.

“Cũng thật là phiền toái, lúc phong lúc mở, cấp cho người ta dùng cũng đâu nghèo đi chút nào đâu. Cái gì cũng không cho, còn suốt ngày thu linh thạch của chúng ta.” Nghĩ tới điều này, nàng lại bất mãn lầu bầu.

Nàng bực tức sải bước tới cửa hàng đan dược. Cửa hàng này cũng không nhỏ, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái quầy lớn, phía sau có ba nữ tiểu nhị xinh đẹp đang đứng, trên cái giá phía sau họ đầy những bình ngọc đựng linh đan.

Bên cạnh lại đặt một cái giá chưa rất nhiều ngọc giản ghi đan phương, trong một góc nhà bày biện không ít lò luyện đan đủ kích cỡ, nhỏ nhất thì bằng bàn tay, lớn nhất thì rộng tới một trượng, luyện yêu thú cũng được. Những lò luyện đan này được làm từ đủ mọi loại chất liệu, có cái thì ôn nhuận như ngọc, có cái lại như đồng như sắt kim bích huy hoàng, đủ loại đủ kiểu dáng, cần cái gì có cái đó, thậm chí lò làm từ gỗ cũng có luôn.

Nghĩ ngợi một lúc, nàng quyết định tìm một đan phương yêu cầu tài liệu đơn giản nhất để luyện tập. Tìm nửa ngày trước giá bày đan phương, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra tài liệu đơn giản nhất chính là cho Khư Tạp hoàn của mình. Kim Phi Dao dứt khoát không mua đan phương nữa, chỉ mua một lò luyện đan là được.

Nàng chưa từng luyện đan, không biết phải mua đan lô nào mới tốt, xem xem chọn chọn nửa ngày, cái lớn quá thì nàng thấy thật ngốc, quá nhỏ lại sợ lúc làm không thuận tiện, cuối cùng chọn được một cái tử kim lô to bằng chậu rửa mặt.

Tử kim lô này chỉ cần bốn trăm khối linh thạch là mua được, không quá quý, dành cho người mới nhập môn thật thích hợp.

Nguyên liệu cho Khư Tạp hoàn có hai mươi mấy loại, mua mười phần linh dược cũng hao phí không ít linh thạch của nàng. Vì còn phải nuôi phi thiên miêu và mua Tụ Khí hoàn nên nàng không dám tiêu tiền bừa bãi, lúc nhiều nhất thì trong túi cũng không vượt qua một vạn khối linh thạch. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thật ra chỉ cần mua một vài thứ là hết sạch.

Nếu như ở thành thị tu tiên nhỏ thì một vạn linh thạch đã được coi là người giàu, ở một chỗ hẻo lánh nào đó thì còn có thể lập nên một môn phái nhỏ, nhưng ở trong thành Lạc Tiên này thì chút tiền ấy cũng chỉ đủ ba bữa cơm và chi phí tu luyện tối thiểu thôi.

Mua tử kim lô xong, nàng về Toàn Tiên môn, sau khi giao năm trăm khối linh thạch, nghi trượng liền mở địa hỏa trong phòng luyện đan cho nàng.

Hóa ra là trong phòng luyện đan có một pháp trận ẩn hình, nếu không phải nghi trượng cầm pháp bài khởi trận thì những người khác căn bản không tìm thấy pháp trận ở đâu. Pháp bài trong tay nghi trợng kêu lên lách tách, mặt đất giữa phòng luyện đan liền xuất hiện một pháp trận hình vòng tròn, pháp trận lóe lên, khoảng đất kia liền tụt xuống, một hố lửa xuất hiện.

Trong hố có sáu hỏa khẩu to bằng nắm tay phân bố cách đều nhau, bình thường càng nhiều hỏa khẩu thì càng phải khống chế tốt hỏa hậu. Một Luyện Khí kỳ như nàng thì chỉ cần dùng sáu hỏa khẩu để luyện chế một ít đan dược cấp thấp là đủ rồi.

Chưa hết thời gian uống một ly trà, toàn bộ địa hỏa đã khởi động xong, nghi trượng thu linh thạch rồi vỗ vỗ mông bước đi. Kim Phi Dao lại không biết cách sử dụng, không thể để linh thạch lãng phí được, nàng chạy đi tìm Ông lão hiền lành để hỏi thăm.

Vừa ra tới cửa nàng đã nhìn thấy Đinh Tễ từ ngoài trở về, vẫn bộ dáng công tử tiêu sái đó, nhưng sau khi hắn vào cổng thì lén lút hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

Đại đa số cấm chế thủ vệ đều là bên ngoài không nhìn được bên trong nhưng bên trong lại có thể nhìn rõ bên ngoài. Kim Phi Dao đứng ở cửa nhà mình, liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng đáng nghi của Đinh Tễ, nàng không đi ra ngoài nữa. Kể cả hắn không lén lút như vậy thì Kim Phi Dao cũng định để hắn đi rồi mới ra, nếu không lại dây dưa với hắn thì khó mà dứt ra được.

Đinh Tễ nhìn một hồi, cảm thấy trong viện tạm thời sẽ không có ai xuất hiện liền lại bước ra ngoài, khiến Kim Phi Dao không hiểu ra sao. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại trở lại, mà phía sau hắn còn có hai nữ tử Luyện Khí kỳ.

Nhìn hai nữ tử kia, ăn mặc vừa mỏng manh vừa rộng rãi, cổ áo thấp đến đáng sợ, hai trái đào trước ngực thoạt nhìn như sắp bật ra. Bọn họ đi vào nhà của Đinh Tễ, đợi một hồi lâu vẫn không thấy đi ra, Kim Phi Dao mới chậm rãi ra khỏi nhà.

Nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên, Đinh Tễ đưa hai nữ tu sĩ về thì có gì mà như là đi ăn trộm vậy? Tu tiên giới đâu phải là thế tục, nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả giao tiếp cũng phải kiêng kỵ chứ.

Sau đó nghĩ lại, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao nàng cũng không có ấn tượng tốt gì với Đinh Tễ. Nàng đi tìm Ông lão, muốn hỏi xem phải khống chế địa hỏa như thế nào, không ngờ Ông lão lại không có nhà. Quay đầu đi tìm Lưu Cao Nghĩa, hắn cũng không thấy đâu chắc là hai người cùng đi ra ngoài rồi.

Những người khác nếu không ra ngoài thì hoặc là bế quan, hoặc là nàng không muốn tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Phi Dao đành phải đi tìm Đinh Tễ, hắn vừa dẫn hai nữ tu sĩ về, hẳn là sẽ để ý thể diện, sẽ không động thủ với mình.

Đi đến trước cửa tiểu viện của Đinh Tễ, Kim Phi Dao hô to vào bên trong, rồi đứng ở cửa đợi. Nàng cũng không muốn lãng phí bùa truyền âm, cấm chế bình thường đều chỉ ngăn cách âm thanh bên trong, không để nó truyền ra bên ngoài chứ không ngăn cản âm thanh ở ngoài truyền vào, nàng đứng ở cửa hô to thì người bên trong có thể nghe thấy.

Đợi một hồi không thấy có người đi ra, Kim Phi Dao lại mặt dày mày dạn gọi thêm vài tiếng, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Cấm chế hơi rung lên, mở ra một lỗ hổng, Đinh Tễ quần áo xộc xệch xuất hiện.

Thân người trắng nõn của hắn lộ ra hơn nửa, mặt vẫn còn đỏ ửng, cười mị mị nhìn Kim Phi Dao, hỏi: “Kim đạo hữu, tìm ta có việc sao?”

“Đinh đạo hữu, đúng là ta có việc cần tìm ngươi, muốn hỏi ngươi cách sử dụng địa hỏa.” Kim Phi Dao có việc cần hắn, tuy biết người này không đàng hoàng, trang phục lại đang có chút hạ lưu nhưng đang ban ngày ban mặt, hẳn là hắn không thể làm gì mình được, cũng tươi cười đáp.

Nào ngờ nàng vừa liếc mắt xem xét trong nhà thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói: “Không ngờ Đinh đạo hữu lại đang bận, ta quá đường đột rồi, để ta tới tìm đạo hữu sau vậy.”

“Không sao, không sao, hiện giờ ta không vội, sẽ nói cho ngươi một lượt. Kim đạo hữu đang muốn luyện đan sao?” Đinh Tễ nhìn bộ dáng của nàng thì thấy vô cùng thú vị, không chịu để nàng đi, quấn quít muốn dạy nàng.

Kim Phi Dao đi cũng không được, ở cũng không xong, trong lòng rất khó xử, đành nghiêm mặt bỏ qua cảnh tượng trong nhà, cẩn thận nghe hắn giảng giải.

Hai nữ tu sĩ mà Đinh Tễ đưa về đang ngồi trên giường, chân ngọc lộ ra, áo tụt xuống hơn nửa, mái tóc hỗn loạn, hai mắt ẩn tình nhìn nàng. Nhìn bọn họ là biết đang chuẩn bị song tu, đúng lúc cao hứng thì bị Kim Phi Dao quấy rầy.

Kim Phi Dao nghĩ, bảo sao vừa rồi hắn lại lén lút như vậy, quan sát trong viện không có ai mới đưa hai nữ tu sĩ vào, chắc là ngày nào cũng mang nữ nhân về thì không tốt cho thanh danh nên mới lén lút như vậy.

Nàng cố nén cười, nghiêm mặt nghe Đinh Tễ giảng giải, sau khi thật lòng cảm tạ thì làm như không có chuyện gì mà tránh ra.

Đinh Tễ vốn định trêu đùa nàng lại chỉ thấy Kim Phi Dao hơi xấu hổ lúc đầu, còn sau đó mặt không đỏ tim không đập mạnh nghe hắn nói. Hắn nói nửa ngày, phơi ngực ở cửa hồi lâu, thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hắn mất hứng đóng cấm chế, quay lại tìm hai nữ tu sĩ xinh đẹp kia.

Kim Phi Dao ngẩn người, người này nuôi linh thú đến phát điên rồi.

Tuy nhiên, ở tu tiên giới này, cái gì có thể thiếu chứ biến thái thì khắp nơi đều có, có một kẻ điên yêu linh thú hơn người cũng không phải chuyện gì quá to tát. Kim Phi Dao cũng không nhiều lời trên vấn đề này, chỉ hỏi một chuyện nàng vẫn thắc mắc từ trước đó, “Lúc trước con dưỡng hồn thú kia không để ý ta mà trực tiếp ăn Lý San, có phải ngươi đã động tay chân từ trước không?”

Hoa Khê cười cười không trả lời, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, đặt lên bàn, hỏi: “Ta có Dưỡng Nhan đan, có thể làm chậm lại quá trình lão hóa của dung mạo, ngươi có muốn không? Một năm ăn một viên là được, tuy hiệu quả không bì được với Cố Nhan đan dùng một viên trẻ cả đời nhưng chỉ cần dùng liên tục thì sẽ không thể già đi.”

“Sao đột nhiên lại cho ta thứ tốt này?” Đề tài đột nhiên bị chuyển hướng, lực chú ý của Kim Phi Dao chuyển hết sang Dưỡng Nhan đan. Nàng cầm hộp ngọc lên, mở ra nhìn vào linh dược màu trắng bên trong, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Đây là thứ tốt, trong cửa hàng phải bán trên trăm linh thạch một viên.

Không đợi Kim Phi Dao chảy nước miếng, Hoa Khê lại nói tiếp: “Mấy năm nay ta cấp đan này cho các sư tỷ sư muội ở Thanh Thú môn, miễn phí luyện chế rất nhiều, nữ nhân nào ăn càng nhiều loại này thì dưỡng hồn thú lại càng thích ăn.”

“Bộp.” Kim Phi Dao phủi tay liền ném hộp ngọc lên bàn, “Ngươi, ngươi, định hại ta sao?”

Hoa Khê nhặt lấy hộp ngọc cất đi, cười nói: “Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn một cái thôi, nữ nhân dường như không có sức chống cự với thứ này, rất dễ dàng mắc mưu.”

“Thứ này có thật là Dưỡng Nhan đan?” Kim Phi Dao cau mày, thân thể dựa vào lưng ghế, cách hắn xa thêm một ít.

“Đương nhiên là thật, chỉ là ta đã bỏ thêm một thứ khác vào đó thôi.” Nhìn nàng cố cách xa mình, Hoa Khê mỉm cười.

“Việc của ngươi ta không muốn hỏi nhiều, ta cũng không muốn bị ngươi diệt khẩu, đã không có việc gì thì ta đi trước, sau này ta không muốn liên quan gì với ngươi nữa.” Kim Phi Dao cất túi tiền đi, vội vã cáo từ hắn, không để Hoa Khê kịp nói gì nàng đã bỏ chạy nhanh như chớp.

Nhìn nàng vội vàng bỏ đi, Hoa Khê cũng không đuổi theo, chỉ cười cười thấp giọng nói: “Không được mấy tháng nữa chắc chắn ngươi sẽ chủ động tới tìm ta.”

*********

Ra khỏi trà lâu, Kim Phi Dao nhàm chán đi dạo trên đường. Lúc đi qua một cửa hàng bán đan dược, nhớ ra mình vốn muốn luyện chế một đan dược trúc thể trong “thiên địa tịch diệt quyết”, Khư Tạp hoàn, nên tiến vào xem sao, tiện thể mua tài liệu luyện đan.

Luyện Khí kỳ như nàng ngoài canh linh dược thì còn có thể dùng một loại Khư Tạp hoàn, loại đan dược này có thể bức những tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Tuy không thể thay đổi linh căn nhưng lại có thể giảm thiểu tạp chất trong cơ thể, từ đó tăng lượng linh khí hút vào khi tu luyện.

Mấy thứ này không thể tìm luyện đan sư, nàng không muốn bí phương bị người khác biết được, luyện đan sư chỉ cần nhìn thấy đan phương lạ là liền như sói đói, muốn chiếm giữ nó. Không có luyện đan sư thì chỉ có thể tự mình làm, những tu sĩ bình thường cũng ít nhiều tự chế một loại đan dược.

Tu sĩ tiêu tốn nhiều nhất chính là cho đan dược, nếu như mình học luyện đan thì sau này sẽ tiết kiệm được kha khá linh thạch.

Về phần phòng luyện đan trống rỗng kia, Kim Phi Dao cũng đã hỏi thăm, hóa ra là phía dưới phòng là địa hỏa mà Toàn Tiên môn cung cấp. Nhưng nàng phải đi nộp linh thạch thì nghi trượng mới mở địa hỏa ra, nếu không, nàng không thể sử dụng được.

Nghe nói hầu như tu sĩ nào cũng mở địa hỏa này, nhưng nếu như người chết hoặc rời khỏi Toàn Tiên môn thì nghi trượng sẽ niêm phong địa hỏa lại, chờ khi người mới tới lại mở ra, kiếm thêm một khoản linh thạch.

Gian phòng luyện đan của Kim Phi Dao trước kia cũng đã từng mở địa hỏa, nhưng sau này đã niêm phong lại.

“Cũng thật là phiền toái, lúc phong lúc mở, cấp cho người ta dùng cũng đâu nghèo đi chút nào đâu. Cái gì cũng không cho, còn suốt ngày thu linh thạch của chúng ta.” Nghĩ tới điều này, nàng lại bất mãn lầu bầu.

Nàng bực tức sải bước tới cửa hàng đan dược. Cửa hàng này cũng không nhỏ, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái quầy lớn, phía sau có ba nữ tiểu nhị xinh đẹp đang đứng, trên cái giá phía sau họ đầy những bình ngọc đựng linh đan.

Bên cạnh lại đặt một cái giá chưa rất nhiều ngọc giản ghi đan phương, trong một góc nhà bày biện không ít lò luyện đan đủ kích cỡ, nhỏ nhất thì bằng bàn tay, lớn nhất thì rộng tới một trượng, luyện yêu thú cũng được. Những lò luyện đan này được làm từ đủ mọi loại chất liệu, có cái thì ôn nhuận như ngọc, có cái lại như đồng như sắt kim bích huy hoàng, đủ loại đủ kiểu dáng, cần cái gì có cái đó, thậm chí lò làm từ gỗ cũng có luôn.

Nghĩ ngợi một lúc, nàng quyết định tìm một đan phương yêu cầu tài liệu đơn giản nhất để luyện tập. Tìm nửa ngày trước giá bày đan phương, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra tài liệu đơn giản nhất chính là cho Khư Tạp hoàn của mình. Kim Phi Dao dứt khoát không mua đan phương nữa, chỉ mua một lò luyện đan là được.

Nàng chưa từng luyện đan, không biết phải mua đan lô nào mới tốt, xem xem chọn chọn nửa ngày, cái lớn quá thì nàng thấy thật ngốc, quá nhỏ lại sợ lúc làm không thuận tiện, cuối cùng chọn được một cái tử kim lô to bằng chậu rửa mặt.

Tử kim lô này chỉ cần bốn trăm khối linh thạch là mua được, không quá quý, dành cho người mới nhập môn thật thích hợp.

Nguyên liệu cho Khư Tạp hoàn có hai mươi mấy loại, mua mười phần linh dược cũng hao phí không ít linh thạch của nàng. Vì còn phải nuôi phi thiên miêu và mua Tụ Khí hoàn nên nàng không dám tiêu tiền bừa bãi, lúc nhiều nhất thì trong túi cũng không vượt qua một vạn khối linh thạch. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thật ra chỉ cần mua một vài thứ là hết sạch.

Nếu như ở thành thị tu tiên nhỏ thì một vạn linh thạch đã được coi là người giàu, ở một chỗ hẻo lánh nào đó thì còn có thể lập nên một môn phái nhỏ, nhưng ở trong thành Lạc Tiên này thì chút tiền ấy cũng chỉ đủ ba bữa cơm và chi phí tu luyện tối thiểu thôi.

Mua tử kim lô xong, nàng về Toàn Tiên môn, sau khi giao năm trăm khối linh thạch, nghi trượng liền mở địa hỏa trong phòng luyện đan cho nàng.

Hóa ra là trong phòng luyện đan có một pháp trận ẩn hình, nếu không phải nghi trượng cầm pháp bài khởi trận thì những người khác căn bản không tìm thấy pháp trận ở đâu. Pháp bài trong tay nghi trợng kêu lên lách tách, mặt đất giữa phòng luyện đan liền xuất hiện một pháp trận hình vòng tròn, pháp trận lóe lên, khoảng đất kia liền tụt xuống, một hố lửa xuất hiện.

Trong hố có sáu hỏa khẩu to bằng nắm tay phân bố cách đều nhau, bình thường càng nhiều hỏa khẩu thì càng phải khống chế tốt hỏa hậu. Một Luyện Khí kỳ như nàng thì chỉ cần dùng sáu hỏa khẩu để luyện chế một ít đan dược cấp thấp là đủ rồi.

Chưa hết thời gian uống một ly trà, toàn bộ địa hỏa đã khởi động xong, nghi trượng thu linh thạch rồi vỗ vỗ mông bước đi. Kim Phi Dao lại không biết cách sử dụng, không thể để linh thạch lãng phí được, nàng chạy đi tìm Ông lão hiền lành để hỏi thăm.

Vừa ra tới cửa nàng đã nhìn thấy Đinh Tễ từ ngoài trở về, vẫn bộ dáng công tử tiêu sái đó, nhưng sau khi hắn vào cổng thì lén lút hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

Đại đa số cấm chế thủ vệ đều là bên ngoài không nhìn được bên trong nhưng bên trong lại có thể nhìn rõ bên ngoài. Kim Phi Dao đứng ở cửa nhà mình, liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng đáng nghi của Đinh Tễ, nàng không đi ra ngoài nữa. Kể cả hắn không lén lút như vậy thì Kim Phi Dao cũng định để hắn đi rồi mới ra, nếu không lại dây dưa với hắn thì khó mà dứt ra được.

Đinh Tễ nhìn một hồi, cảm thấy trong viện tạm thời sẽ không có ai xuất hiện liền lại bước ra ngoài, khiến Kim Phi Dao không hiểu ra sao. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại trở lại, mà phía sau hắn còn có hai nữ tử Luyện Khí kỳ.

Nhìn hai nữ tử kia, ăn mặc vừa mỏng manh vừa rộng rãi, cổ áo thấp đến đáng sợ, hai trái đào trước ngực thoạt nhìn như sắp bật ra. Bọn họ đi vào nhà của Đinh Tễ, đợi một hồi lâu vẫn không thấy đi ra, Kim Phi Dao mới chậm rãi ra khỏi nhà.

Nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên, Đinh Tễ đưa hai nữ tu sĩ về thì có gì mà như là đi ăn trộm vậy? Tu tiên giới đâu phải là thế tục, nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả giao tiếp cũng phải kiêng kỵ chứ.

Sau đó nghĩ lại, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao nàng cũng không có ấn tượng tốt gì với Đinh Tễ. Nàng đi tìm Ông lão, muốn hỏi xem phải khống chế địa hỏa như thế nào, không ngờ Ông lão lại không có nhà. Quay đầu đi tìm Lưu Cao Nghĩa, hắn cũng không thấy đâu chắc là hai người cùng đi ra ngoài rồi.

Những người khác nếu không ra ngoài thì hoặc là bế quan, hoặc là nàng không muốn tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Phi Dao đành phải đi tìm Đinh Tễ, hắn vừa dẫn hai nữ tu sĩ về, hẳn là sẽ để ý thể diện, sẽ không động thủ với mình.

Đi đến trước cửa tiểu viện của Đinh Tễ, Kim Phi Dao hô to vào bên trong, rồi đứng ở cửa đợi. Nàng cũng không muốn lãng phí bùa truyền âm, cấm chế bình thường đều chỉ ngăn cách âm thanh bên trong, không để nó truyền ra bên ngoài chứ không ngăn cản âm thanh ở ngoài truyền vào, nàng đứng ở cửa hô to thì người bên trong có thể nghe thấy.

Đợi một hồi không thấy có người đi ra, Kim Phi Dao lại mặt dày mày dạn gọi thêm vài tiếng, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Cấm chế hơi rung lên, mở ra một lỗ hổng, Đinh Tễ quần áo xộc xệch xuất hiện.

Thân người trắng nõn của hắn lộ ra hơn nửa, mặt vẫn còn đỏ ửng, cười mị mị nhìn Kim Phi Dao, hỏi: “Kim đạo hữu, tìm ta có việc sao?”

“Đinh đạo hữu, đúng là ta có việc cần tìm ngươi, muốn hỏi ngươi cách sử dụng địa hỏa.” Kim Phi Dao có việc cần hắn, tuy biết người này không đàng hoàng, trang phục lại đang có chút hạ lưu nhưng đang ban ngày ban mặt, hẳn là hắn không thể làm gì mình được, cũng tươi cười đáp.

Nào ngờ nàng vừa liếc mắt xem xét trong nhà thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói: “Không ngờ Đinh đạo hữu lại đang bận, ta quá đường đột rồi, để ta tới tìm đạo hữu sau vậy.”

“Không sao, không sao, hiện giờ ta không vội, sẽ nói cho ngươi một lượt. Kim đạo hữu đang muốn luyện đan sao?” Đinh Tễ nhìn bộ dáng của nàng thì thấy vô cùng thú vị, không chịu để nàng đi, quấn quít muốn dạy nàng.

Kim Phi Dao đi cũng không được, ở cũng không xong, trong lòng rất khó xử, đành nghiêm mặt bỏ qua cảnh tượng trong nhà, cẩn thận nghe hắn giảng giải.

Hai nữ tu sĩ mà Đinh Tễ đưa về đang ngồi trên giường, chân ngọc lộ ra, áo tụt xuống hơn nửa, mái tóc hỗn loạn, hai mắt ẩn tình nhìn nàng. Nhìn bọn họ là biết đang chuẩn bị song tu, đúng lúc cao hứng thì bị Kim Phi Dao quấy rầy.

Kim Phi Dao nghĩ, bảo sao vừa rồi hắn lại lén lút như vậy, quan sát trong viện không có ai mới đưa hai nữ tu sĩ vào, chắc là ngày nào cũng mang nữ nhân về thì không tốt cho thanh danh nên mới lén lút như vậy.

Nàng cố nén cười, nghiêm mặt nghe Đinh Tễ giảng giải, sau khi thật lòng cảm tạ thì làm như không có chuyện gì mà tránh ra.

Đinh Tễ vốn định trêu đùa nàng lại chỉ thấy Kim Phi Dao hơi xấu hổ lúc đầu, còn sau đó mặt không đỏ tim không đập mạnh nghe hắn nói. Hắn nói nửa ngày, phơi ngực ở cửa hồi lâu, thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hắn mất hứng đóng cấm chế, quay lại tìm hai nữ tu sĩ xinh đẹp kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện