Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 700: Sinh mệnh thủy
Tu sĩ trong Kiến Thiên thành đã lên tới gần nghìn người. Kim Phi Dao có chút hoài nghi, không biết có phải tất cả tu sĩ tam tộc đều đã tụ tập ở đây hay không. Nhưng thực ra nhân sổ không chỉ mới như vậy, ít nhất còn có gấp đôi lượng đó chưa tới.
Có toàn thành duy trì, phạm vi Kiến Thiên thành khuếch trương rất nhanh, hai tòa nấm sơn chung quanh đều đã đưa vào, ngoài Lang đại nhân không có ở trong thành và Thái Hạo Diễn ở đã quen chỗ cũ thì Mộng Vân bệ hạ chuyển lên một nấm phong, lão nhân Nhân tộc kia rốt cục cũng không ngồi trên cây nữa mà chiếm nấm phong còn lại, bắt đầu tu kiến động phủ.
Kim Phi Dao cũng muốn chuyển phòng ở của Lang đại nhân sang đó, để nơi này lại cho mình nhưng hắn còn chưa trở về, nàng không dám loạn chuyển đồ của hắn. Ai biết được người kia nghĩ cái gì, khó nói mất hứng lại động thủ đánh người.
Lang đại nhân và Bố Dao đi ra ngoài đã năm năm. Chỉ là tìm một mũi kiếm thôi mà lại mất nhiều thời gian như vậy. Người không trở về nên Linh Lung lâu của hắn đã bị Kim Phi Dao chiếm mất, còn thuận tay lấy hai cái đệm trong phòng tu luyện ra, đặt lên ghế nằm dưới tàng cây trong vườn.
Tu sĩ toàn thành cùng bổ thiên, Kim Phi Dao lại trở nên nhàn nhã, không có việc gì liền nằm trên ghế nhìn bầu trời, uống một ly trà, ngủ một giấc trưa. Ngày qua ngày đột nhiên thành thoải mái, chiến loạn gì đó đã không có quan hệ gì tới nàng.
Kiến Thiên thành phồn hoa đã đưa tới một người, nhìn hắn cầm ô xuất hiện, Kim Phi Dao có chút kỳ quái hỏi: “Cái ô của ngươi có thể tránh lôi?”
Ân Nguyệt vẫn mang theo nụ cười như trước, đứng trên đường Kiến Thiên thành nhìn Kim Phi Dao, nói: “Không thể, chỉ là nơi này mặt trời quá chói chang, dùng để che nắng thôi.”
“Người khác tới Kiến Thiên thành để phơi nắng, ngươi thì hay rồi, tới đây còn phải bung dù. Hoàng Tuyền Linh giới đã khôi phục nguyên dạng rồi sao?” Kim Phi Dao cười nói.
“Sao ngươi lại hỏi cái này? Ngươi thực sự quan tâm Hoàng Tuyền Linh giới?” Ân Nguyệt nhíu mắt, lại nở nụ cười.
Kim Phi Dao giải thích: “Không phải ngươi nói phải ở lại Hoàng Tuyền Linh giới làm cương thi vương, không chịu lên Độ Thiên giới sao? Hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, ta đoán là Hoàng Tuyền Linh giới đã khôi phục nguyên dạng cho nên ngươi cứ yên tâm giao cho Nhân tộc, còn mình thì mang theo những tử thi rời đi.”
“Không phải, Hoàng Tuyền Linh giới vẫn là bộ dáng đó.” Ân Nguyệt cười một cái, cái chuông trên tay truyền ra thanh âm thanh thúy.
“Hình như đúng như Kính huynh nói, ngươi thật sự là ngu ngốc. Ngươi cả ngày chạy ở bên ngoài, kiếm được không ít thứ để chữa trị Linh giới, làm sao có thể không có chút thay đổi nào! Nói như vậy thì lúc đó ngươi quả thực rất độc, ngay cả bản thân cũng không có cách nào.” Kim Phi Dao lắc đầu, nàng còn bổ thiên được một khối lớn như vậy, mà hắn chỉ việc khôi phục một Linh giới thôi cũng không có hiệu quả gì.
Ân Nguyệt bị nàng nói như vậy lại không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt cười: “Có lẽ là vậy!”
“Đến đây đi, ta mang ngươi đi tìm thứ này. Nể mặt ta, nàng hẳn là sẽ giúp ngươi một phen.” Kim Phi Dao vẫy tay, mang theo Ân Nguyệt có chút kinh ngạc đi đến bên Thiên trì của Kiến Thiên thành. Sau khi địa bàn Kiến Thiên thành khuếch trương, bên cạnh Thiên trì đã được thanh lý ra một nơi để Tức Nhưỡng ở.
Kim Phi Dao đưa Ân Nguyệt tới nơi này, đứng bên hồ kêu lên: “Tức Nhưỡng, ngươi có đó không? Mau ra đây đi!”
Trong mắt Ân Nguyệt xẹt qua một tia chần chừ, đột nhiên mở miệng nói: “Ta chỉ là đi qua thì vào xem thôi, còn có vài chuyện cần xử lý, không bằng để sau lại tới tìm ngươi.”
“Gấp cái gì chứ, nể tình quen biết, ta quyết định giúp ngươi một việc.” Kim Phi Dao kéo Ân Nguyệt, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hình như hắn đang muốn trốn! Điều này làm Kim Phi Dao rất ngạc nhiên, Ân Nguyệt không phải là người như vậy, hắn còn có thể sợ ai chứ! Chẳng lẽ có người đoạt thân thể của cương thi vương này rồi? Không thể nào, chính hắn đã sớm là người chết, hơn nữa tu vi cũng không phải là đối tượng có thể tùy tiện bị đoạt xá.
Ngay lúc Kim Phi Dao còn đang nghi hoặc, Tức Nhưỡng chui ra khỏi mặt đất. Vừa hóa thành hình người đã nhìn thấy Ân Nguyệt, chỉ nhìn thoáng qua nàng đã kinh hãi lùi ra sau vài bước, có chút chán ghét nói; “Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy diệt gia viên của ta sao? Ta sẽ không để ngươi đạt mục đích đâu.”
“Ngươi bình tĩnh chút đi, đây là bằng hữu của ta, không phải là người xấu.” Kim Phi Dao nhìn phản ứng quá lớn của Tức Nhưỡng, thấy nàng quá nhạy cảm. Tuy Ân Nguyệt đã hủy đi Linh giới của hắn nhưng sau này cũng không hủy chỗ nào khác, không cần phải sợ hãi như vậy.
“Bằng hữu?” Tức Nhưỡng đầy nghi hoặc đánh giá nam tử tóc bạc mặc bạch y này. Không cần phải hoài nghi, trên người hắn mang theo tử khí, thứ đó có thể hủy diệt gia viên mà nàng vất vả lắm mới dựng nên, hủy diệt tất cả động vật và thực vật, quá nguy hiểm.
“Đừng nói tới cái này, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ.” Kim Phi Dao cảm thấy giới thiệu việc nàng và Ân Nguyệt quen biết thế nào thực quá phiền toái, liền nhảy qua vấn đề này, muốn bảo Tức Nhưỡng giúp đỡ.
Tức Nhưỡng nhìn Kim Phi Dao, lúc nàng tới đây quả thật là thấy các tu sĩ bổ thiên, hơn nữa địa bàn này cũng trở nên rất tốt. Kim Phi Dao cũng chưa tới tìm nàng đòi hỏi cái gì, cứ mặc kệ nàng du đãng trong thành, còn bảo các tu sĩ đừng tới quấy rầy nàng. Nếu chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thì thỏa mãn nàng một cái cũng không phải là không thể được.
Vì thế nàng liền hỏi: “Chuyện gì?”
“Có một Linh giới bị biến thành hoang vô, thổ địa bị trúng độc quá sâu, không mọc được thực vật. Ta nghĩ ngươi hẳn là có cách giải quyết đúng không? Chính là cách mà không cần rời đi cũng có thể giúp người ấy.” Kim Phi Dao nói lại tình hình của Hoàng Tuyền Linh giới, đương nhiên không cần nói tới băng sương trồng trên tử thi. Thứ đó căn bản không xuất hiện ở thổ địa bình thường, hơn nữa nó cũng có quan hệ gì tới thổ địa, chỉ là trồng trên thi thể thôi.
“Linh cấp giới? Chỉ cần một giọt Sinh Mệnh thủy là được.” thấy là loại chuyện này, Tức Nhưỡng nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Vậy thì tốt quá, ngươi cho ta một giọt đi!” Kim Phi Dao nghe vậy thì nhanh nhẹn lấy ra một cái bình ngọc, không khách khí xin luôn.
Nhưng ngoài dự đoán của nàng là Ân Nguyệt lại đột nhiên đưa tay ngăn cản Kim Phi Dao: “Tiểu Kim, chuyện này hãy bỏ qua đi, đừng làm Tức Nhưỡng khó xử. Chuyện Hoàng Tuyền Linh giới ta có thể tự mình giải quyết, ngươi không cần lo lắng.”
“Ngươi có thể giải quyết? Đã mấy nghìn năm rồi, Hoàng Tuyền Linh giới vẫn còn bộ dáng kia. Cứ để ta giúp ngươi một phen đi, ngươi chỉ cần bổ thiên giúp ta là được.” Kim Phi Dao nhiệt tình nói, không muốn Ân Nguyệt từ chối ý tốt của mình. Nếu quả thật có tu sĩ Đại Thừa kỳ đi bổ thiên thì tốc độ chắc chắn có thể nhanh hơn, tuy Hợp Thể kỳ cũng tốt nhưng nếu có đồ rất tốt mà không dùng thì là kẻ ngu ngốc.
“Ta nói không cần!” Ân Nguyệt dị thường kiên quyết, hắn thậm chí còn có chút nghiêm khắc từ chối.
Kim Phi Dao ngạc nhiên nhìn hắn, sau một lúc nàng quay đầu nói với Tức Nhưỡng: “Ta sẽ tới tìm ngươi sau, có chút việc cần bàn.” Nói xong nàng liền lôi kéo Ân Nguyệt rời khỏi chỗ này, đưa tới sân của Lang đại nhân.
Ngồi xuống ghế trong sân, Kim Phi Dao lại hỏi; “Vì sao ngươi không chịu nhận Sinh Mệnh thủy? Chỉ cần nhỏ thứ này xuống là Hoàng Tuyền Linh giới có thể khôi phục nguyên dạng rồi. Ta còn nhớ trước kia ngươi đều lấy mục đích này để sinh tồn mà.”
Ân Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn Kim Phi Dao đặt lá trà vào trong chén, dùng linh lực đun nước, nhẹ nhàng đổ vào chén.
“Không nói chuyện?” Kim Phi Dao pha trà xong liền uống một ngụm, nhịn không được nhíu mày, nước quá nóng!
“Ta chỉ không muốn ngươi thiếu nhân tình của Tức Nhưỡng.” lúc này Ân Nguyệt đã khôi phục trạng thái, ôn nhu cười nói. Biểu cảm kia giống như thực sự suy nghĩ cho nàng vậy.
Kim Phi Dao chưa bao giờ bị bộ dáng này của hắn lừa, giống như một số người hoàn toàn không bị nàng lừa vậy, nàng nói thẳng: “Không cần, Tức Nhưỡng là do ta cứu ra, nàng vốn thiếu nhân tình chúng ta. Chỉ xin một giọt Sinh Mệnh thủy mà thôi, nhân tình nàng thiếu ta vẫn chưa trả đủ đâu.”
Ân Nguyệt vẫn cười như trước: “Ta không muốn nợ nhân tình của ngươi.”
“Làm trò! Ngươi nghĩ ta không biết ngươi sao? Ngươi là kẻ có lợi là chiếm, con kiến đi ngang qua ngươi cũng phải cướp đi hạt gạo trên lưng nó. Hiện tại có ưu việt lớn như vậy mà ngươi lại từ chối, thật sự làm người ta phải hoài nghi đây không phải là ngươi.” Kim Phi Dao cười nhạt nói. Ân Nguyệt là ai chứ, đó là gian thương lớn nhất thiên hạ, là kẻ lòng dạ đen tối nhất, là tên vương bát đản hễ có tiện nghi liền chiếm.
“Đó là do ngươi hiểu lầm thôi.” Ân Nguyệt ngước mắt nhìn nàng một cái, không chê nóng uống trà.
“Ngươi căn bản không muốn khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới chứ gì!” Kim Phi Dao đột nhiên mở miệng nói.
Ân Nguyệt dừng lại, lắc lắc đầu: “Không phải, đây là mục tiêu cả đời của ta!”
“Ta không tin. Ta nghĩ lúc đó ngươi mang thi thể này trở về, kể cả là thân nhân cũng sẽ sợ, đúng không? Lại càng không nói đến chuyện lúc đó ngươi độc thế nào, có lẽ cả người đều thối rữa, ai còn dám phóng khoáng đón ngươi về? Ngươi đã giết chết toàn bộ người ở Hoàng Tuyền Linh giới, làm hỏng cả Linh giới, không cần phải ép buộc bản thân như vậy nữa.” Kim Phi Dao dựa lưng vào ghế, vỗ đệm, thẳng thắn nói.
Ân Nguyệt rốt cục buông chén trà trong tay, mỉm cười nói; “Ta đã nói rồi, lúc đó ta cũng không cố ý. Hại chết nhiều người như vậy, trong lòng ta rất áy náy, chỉ có khôi phục lại Hoàng Tuyền Linh giới mới có thể làm trong lòng ta tốt hơn một chút.”
“Đừng có gạt người nữa, lúc đó chắc chắn là ngươi cố ý. Hoàng Tuyền Linh giới kia lớn như vậy, ngươi cứ đi từng bước một đến bao giờ! Ta đoán lúc đó ngươi vừa bay khắp nơi vừa giết người, không buông tha một xó xỉnh nào, lúc đó chắc chắn vô cùng thống khoái.” Kim Phi Dao cũng mỉm cười với hắn, tay nắm lấy một quả vỏ cứng trên bàn, ném vào trong miệng. Bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ kia trông như đang nói đến chuyện gì đó rất vui vẻ vậy.
Ân Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi ngay từ đầu đã không tin rồi?”
“Tin chứ! Ta bình thường vốn không nghi ngờ người khác bởi vì ta chưa từng nghe vào tai. Chỉ cần là vô hại đối với ta thì ngươi làm chuyện gì cũng không quan hệ tới ta, ngươi vì hận mà cố ý làm cho Hoàng Tuyền Linh giới biến thành như vậy hay vô tình đều được. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi, ngươi có muốn giọt Sinh Mệnh thủy kia không? Nếu muốn thì giải quyết Hoàng Tuyền Linh giới luôn đi, sau đó trở về giúp ta bổ thiên, nếu không thì quên đi.” Kim Phi Dao ha ha cười nói.
“Ngươi đã trở nên biết bàn chuyện làm ăn rồi.” Ân Nguyệt nhàn nhạt cười nói.
Kim Phi Dao đĩnh đạc cười nói; “Không, ta không bàn chuyện làm ăn. Ta chỉ muốn ngươi giúp đỡ thôi. Không biết đến lúc nào thì Thần tộc sẽ đánh tới, ta muốn giữ lực lượng của ngươi ở đây. Đây là địa bàn của ta, ta không muốn bỏ nó mà chạy.”
“Nếu tu vi không cao hơn ngươi, có thể áp chế ngươi về thực lực thì ngươi sẽ trở nên càn rỡ.” Ân Nguyệt nhìn Kim Phi Dao, chậm rãi nói.
“Đương nhiên, ta chính là người như vậy.” Kim Phi Dao nhìn Ân Nguyệt Hợp Thể hậu kỳ, không hề cố kỵ cười nói. Nếu hắn còn tiếp tục ở lại hạ giới thì tu vi sẽ tiến giai càng ngày càng chậm.
Có toàn thành duy trì, phạm vi Kiến Thiên thành khuếch trương rất nhanh, hai tòa nấm sơn chung quanh đều đã đưa vào, ngoài Lang đại nhân không có ở trong thành và Thái Hạo Diễn ở đã quen chỗ cũ thì Mộng Vân bệ hạ chuyển lên một nấm phong, lão nhân Nhân tộc kia rốt cục cũng không ngồi trên cây nữa mà chiếm nấm phong còn lại, bắt đầu tu kiến động phủ.
Kim Phi Dao cũng muốn chuyển phòng ở của Lang đại nhân sang đó, để nơi này lại cho mình nhưng hắn còn chưa trở về, nàng không dám loạn chuyển đồ của hắn. Ai biết được người kia nghĩ cái gì, khó nói mất hứng lại động thủ đánh người.
Lang đại nhân và Bố Dao đi ra ngoài đã năm năm. Chỉ là tìm một mũi kiếm thôi mà lại mất nhiều thời gian như vậy. Người không trở về nên Linh Lung lâu của hắn đã bị Kim Phi Dao chiếm mất, còn thuận tay lấy hai cái đệm trong phòng tu luyện ra, đặt lên ghế nằm dưới tàng cây trong vườn.
Tu sĩ toàn thành cùng bổ thiên, Kim Phi Dao lại trở nên nhàn nhã, không có việc gì liền nằm trên ghế nhìn bầu trời, uống một ly trà, ngủ một giấc trưa. Ngày qua ngày đột nhiên thành thoải mái, chiến loạn gì đó đã không có quan hệ gì tới nàng.
Kiến Thiên thành phồn hoa đã đưa tới một người, nhìn hắn cầm ô xuất hiện, Kim Phi Dao có chút kỳ quái hỏi: “Cái ô của ngươi có thể tránh lôi?”
Ân Nguyệt vẫn mang theo nụ cười như trước, đứng trên đường Kiến Thiên thành nhìn Kim Phi Dao, nói: “Không thể, chỉ là nơi này mặt trời quá chói chang, dùng để che nắng thôi.”
“Người khác tới Kiến Thiên thành để phơi nắng, ngươi thì hay rồi, tới đây còn phải bung dù. Hoàng Tuyền Linh giới đã khôi phục nguyên dạng rồi sao?” Kim Phi Dao cười nói.
“Sao ngươi lại hỏi cái này? Ngươi thực sự quan tâm Hoàng Tuyền Linh giới?” Ân Nguyệt nhíu mắt, lại nở nụ cười.
Kim Phi Dao giải thích: “Không phải ngươi nói phải ở lại Hoàng Tuyền Linh giới làm cương thi vương, không chịu lên Độ Thiên giới sao? Hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, ta đoán là Hoàng Tuyền Linh giới đã khôi phục nguyên dạng cho nên ngươi cứ yên tâm giao cho Nhân tộc, còn mình thì mang theo những tử thi rời đi.”
“Không phải, Hoàng Tuyền Linh giới vẫn là bộ dáng đó.” Ân Nguyệt cười một cái, cái chuông trên tay truyền ra thanh âm thanh thúy.
“Hình như đúng như Kính huynh nói, ngươi thật sự là ngu ngốc. Ngươi cả ngày chạy ở bên ngoài, kiếm được không ít thứ để chữa trị Linh giới, làm sao có thể không có chút thay đổi nào! Nói như vậy thì lúc đó ngươi quả thực rất độc, ngay cả bản thân cũng không có cách nào.” Kim Phi Dao lắc đầu, nàng còn bổ thiên được một khối lớn như vậy, mà hắn chỉ việc khôi phục một Linh giới thôi cũng không có hiệu quả gì.
Ân Nguyệt bị nàng nói như vậy lại không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt cười: “Có lẽ là vậy!”
“Đến đây đi, ta mang ngươi đi tìm thứ này. Nể mặt ta, nàng hẳn là sẽ giúp ngươi một phen.” Kim Phi Dao vẫy tay, mang theo Ân Nguyệt có chút kinh ngạc đi đến bên Thiên trì của Kiến Thiên thành. Sau khi địa bàn Kiến Thiên thành khuếch trương, bên cạnh Thiên trì đã được thanh lý ra một nơi để Tức Nhưỡng ở.
Kim Phi Dao đưa Ân Nguyệt tới nơi này, đứng bên hồ kêu lên: “Tức Nhưỡng, ngươi có đó không? Mau ra đây đi!”
Trong mắt Ân Nguyệt xẹt qua một tia chần chừ, đột nhiên mở miệng nói: “Ta chỉ là đi qua thì vào xem thôi, còn có vài chuyện cần xử lý, không bằng để sau lại tới tìm ngươi.”
“Gấp cái gì chứ, nể tình quen biết, ta quyết định giúp ngươi một việc.” Kim Phi Dao kéo Ân Nguyệt, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hình như hắn đang muốn trốn! Điều này làm Kim Phi Dao rất ngạc nhiên, Ân Nguyệt không phải là người như vậy, hắn còn có thể sợ ai chứ! Chẳng lẽ có người đoạt thân thể của cương thi vương này rồi? Không thể nào, chính hắn đã sớm là người chết, hơn nữa tu vi cũng không phải là đối tượng có thể tùy tiện bị đoạt xá.
Ngay lúc Kim Phi Dao còn đang nghi hoặc, Tức Nhưỡng chui ra khỏi mặt đất. Vừa hóa thành hình người đã nhìn thấy Ân Nguyệt, chỉ nhìn thoáng qua nàng đã kinh hãi lùi ra sau vài bước, có chút chán ghét nói; “Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy diệt gia viên của ta sao? Ta sẽ không để ngươi đạt mục đích đâu.”
“Ngươi bình tĩnh chút đi, đây là bằng hữu của ta, không phải là người xấu.” Kim Phi Dao nhìn phản ứng quá lớn của Tức Nhưỡng, thấy nàng quá nhạy cảm. Tuy Ân Nguyệt đã hủy đi Linh giới của hắn nhưng sau này cũng không hủy chỗ nào khác, không cần phải sợ hãi như vậy.
“Bằng hữu?” Tức Nhưỡng đầy nghi hoặc đánh giá nam tử tóc bạc mặc bạch y này. Không cần phải hoài nghi, trên người hắn mang theo tử khí, thứ đó có thể hủy diệt gia viên mà nàng vất vả lắm mới dựng nên, hủy diệt tất cả động vật và thực vật, quá nguy hiểm.
“Đừng nói tới cái này, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ.” Kim Phi Dao cảm thấy giới thiệu việc nàng và Ân Nguyệt quen biết thế nào thực quá phiền toái, liền nhảy qua vấn đề này, muốn bảo Tức Nhưỡng giúp đỡ.
Tức Nhưỡng nhìn Kim Phi Dao, lúc nàng tới đây quả thật là thấy các tu sĩ bổ thiên, hơn nữa địa bàn này cũng trở nên rất tốt. Kim Phi Dao cũng chưa tới tìm nàng đòi hỏi cái gì, cứ mặc kệ nàng du đãng trong thành, còn bảo các tu sĩ đừng tới quấy rầy nàng. Nếu chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thì thỏa mãn nàng một cái cũng không phải là không thể được.
Vì thế nàng liền hỏi: “Chuyện gì?”
“Có một Linh giới bị biến thành hoang vô, thổ địa bị trúng độc quá sâu, không mọc được thực vật. Ta nghĩ ngươi hẳn là có cách giải quyết đúng không? Chính là cách mà không cần rời đi cũng có thể giúp người ấy.” Kim Phi Dao nói lại tình hình của Hoàng Tuyền Linh giới, đương nhiên không cần nói tới băng sương trồng trên tử thi. Thứ đó căn bản không xuất hiện ở thổ địa bình thường, hơn nữa nó cũng có quan hệ gì tới thổ địa, chỉ là trồng trên thi thể thôi.
“Linh cấp giới? Chỉ cần một giọt Sinh Mệnh thủy là được.” thấy là loại chuyện này, Tức Nhưỡng nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Vậy thì tốt quá, ngươi cho ta một giọt đi!” Kim Phi Dao nghe vậy thì nhanh nhẹn lấy ra một cái bình ngọc, không khách khí xin luôn.
Nhưng ngoài dự đoán của nàng là Ân Nguyệt lại đột nhiên đưa tay ngăn cản Kim Phi Dao: “Tiểu Kim, chuyện này hãy bỏ qua đi, đừng làm Tức Nhưỡng khó xử. Chuyện Hoàng Tuyền Linh giới ta có thể tự mình giải quyết, ngươi không cần lo lắng.”
“Ngươi có thể giải quyết? Đã mấy nghìn năm rồi, Hoàng Tuyền Linh giới vẫn còn bộ dáng kia. Cứ để ta giúp ngươi một phen đi, ngươi chỉ cần bổ thiên giúp ta là được.” Kim Phi Dao nhiệt tình nói, không muốn Ân Nguyệt từ chối ý tốt của mình. Nếu quả thật có tu sĩ Đại Thừa kỳ đi bổ thiên thì tốc độ chắc chắn có thể nhanh hơn, tuy Hợp Thể kỳ cũng tốt nhưng nếu có đồ rất tốt mà không dùng thì là kẻ ngu ngốc.
“Ta nói không cần!” Ân Nguyệt dị thường kiên quyết, hắn thậm chí còn có chút nghiêm khắc từ chối.
Kim Phi Dao ngạc nhiên nhìn hắn, sau một lúc nàng quay đầu nói với Tức Nhưỡng: “Ta sẽ tới tìm ngươi sau, có chút việc cần bàn.” Nói xong nàng liền lôi kéo Ân Nguyệt rời khỏi chỗ này, đưa tới sân của Lang đại nhân.
Ngồi xuống ghế trong sân, Kim Phi Dao lại hỏi; “Vì sao ngươi không chịu nhận Sinh Mệnh thủy? Chỉ cần nhỏ thứ này xuống là Hoàng Tuyền Linh giới có thể khôi phục nguyên dạng rồi. Ta còn nhớ trước kia ngươi đều lấy mục đích này để sinh tồn mà.”
Ân Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn Kim Phi Dao đặt lá trà vào trong chén, dùng linh lực đun nước, nhẹ nhàng đổ vào chén.
“Không nói chuyện?” Kim Phi Dao pha trà xong liền uống một ngụm, nhịn không được nhíu mày, nước quá nóng!
“Ta chỉ không muốn ngươi thiếu nhân tình của Tức Nhưỡng.” lúc này Ân Nguyệt đã khôi phục trạng thái, ôn nhu cười nói. Biểu cảm kia giống như thực sự suy nghĩ cho nàng vậy.
Kim Phi Dao chưa bao giờ bị bộ dáng này của hắn lừa, giống như một số người hoàn toàn không bị nàng lừa vậy, nàng nói thẳng: “Không cần, Tức Nhưỡng là do ta cứu ra, nàng vốn thiếu nhân tình chúng ta. Chỉ xin một giọt Sinh Mệnh thủy mà thôi, nhân tình nàng thiếu ta vẫn chưa trả đủ đâu.”
Ân Nguyệt vẫn cười như trước: “Ta không muốn nợ nhân tình của ngươi.”
“Làm trò! Ngươi nghĩ ta không biết ngươi sao? Ngươi là kẻ có lợi là chiếm, con kiến đi ngang qua ngươi cũng phải cướp đi hạt gạo trên lưng nó. Hiện tại có ưu việt lớn như vậy mà ngươi lại từ chối, thật sự làm người ta phải hoài nghi đây không phải là ngươi.” Kim Phi Dao cười nhạt nói. Ân Nguyệt là ai chứ, đó là gian thương lớn nhất thiên hạ, là kẻ lòng dạ đen tối nhất, là tên vương bát đản hễ có tiện nghi liền chiếm.
“Đó là do ngươi hiểu lầm thôi.” Ân Nguyệt ngước mắt nhìn nàng một cái, không chê nóng uống trà.
“Ngươi căn bản không muốn khôi phục Hoàng Tuyền Linh giới chứ gì!” Kim Phi Dao đột nhiên mở miệng nói.
Ân Nguyệt dừng lại, lắc lắc đầu: “Không phải, đây là mục tiêu cả đời của ta!”
“Ta không tin. Ta nghĩ lúc đó ngươi mang thi thể này trở về, kể cả là thân nhân cũng sẽ sợ, đúng không? Lại càng không nói đến chuyện lúc đó ngươi độc thế nào, có lẽ cả người đều thối rữa, ai còn dám phóng khoáng đón ngươi về? Ngươi đã giết chết toàn bộ người ở Hoàng Tuyền Linh giới, làm hỏng cả Linh giới, không cần phải ép buộc bản thân như vậy nữa.” Kim Phi Dao dựa lưng vào ghế, vỗ đệm, thẳng thắn nói.
Ân Nguyệt rốt cục buông chén trà trong tay, mỉm cười nói; “Ta đã nói rồi, lúc đó ta cũng không cố ý. Hại chết nhiều người như vậy, trong lòng ta rất áy náy, chỉ có khôi phục lại Hoàng Tuyền Linh giới mới có thể làm trong lòng ta tốt hơn một chút.”
“Đừng có gạt người nữa, lúc đó chắc chắn là ngươi cố ý. Hoàng Tuyền Linh giới kia lớn như vậy, ngươi cứ đi từng bước một đến bao giờ! Ta đoán lúc đó ngươi vừa bay khắp nơi vừa giết người, không buông tha một xó xỉnh nào, lúc đó chắc chắn vô cùng thống khoái.” Kim Phi Dao cũng mỉm cười với hắn, tay nắm lấy một quả vỏ cứng trên bàn, ném vào trong miệng. Bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ kia trông như đang nói đến chuyện gì đó rất vui vẻ vậy.
Ân Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi ngay từ đầu đã không tin rồi?”
“Tin chứ! Ta bình thường vốn không nghi ngờ người khác bởi vì ta chưa từng nghe vào tai. Chỉ cần là vô hại đối với ta thì ngươi làm chuyện gì cũng không quan hệ tới ta, ngươi vì hận mà cố ý làm cho Hoàng Tuyền Linh giới biến thành như vậy hay vô tình đều được. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi, ngươi có muốn giọt Sinh Mệnh thủy kia không? Nếu muốn thì giải quyết Hoàng Tuyền Linh giới luôn đi, sau đó trở về giúp ta bổ thiên, nếu không thì quên đi.” Kim Phi Dao ha ha cười nói.
“Ngươi đã trở nên biết bàn chuyện làm ăn rồi.” Ân Nguyệt nhàn nhạt cười nói.
Kim Phi Dao đĩnh đạc cười nói; “Không, ta không bàn chuyện làm ăn. Ta chỉ muốn ngươi giúp đỡ thôi. Không biết đến lúc nào thì Thần tộc sẽ đánh tới, ta muốn giữ lực lượng của ngươi ở đây. Đây là địa bàn của ta, ta không muốn bỏ nó mà chạy.”
“Nếu tu vi không cao hơn ngươi, có thể áp chế ngươi về thực lực thì ngươi sẽ trở nên càn rỡ.” Ân Nguyệt nhìn Kim Phi Dao, chậm rãi nói.
“Đương nhiên, ta chính là người như vậy.” Kim Phi Dao nhìn Ân Nguyệt Hợp Thể hậu kỳ, không hề cố kỵ cười nói. Nếu hắn còn tiếp tục ở lại hạ giới thì tu vi sẽ tiến giai càng ngày càng chậm.
Bình luận truyện