Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 77: Chỉ mặc áo lót nữ nhân
“Ngươi nói ta nhỏ mọn?” Bạch Giản Trúc nhìn Kim Phi Dao, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn nghe có người mắng hắn như vậy. Trước kia cũng có tu sĩ khác mắng hắn, nhưng cũng chỉ là mắng hắn xen vào việc của người khác, muốn chết linh tinh, còn chưa từng nghe ai mắng hắn keo kiệt nhỏ mọn.
Kim Phi Dao quyết định lợi dụng khí thế để áp hắn, liền ngẩng đầu chống nạnh nói lý lẽ rất hùng hồn: “Đúng thế. Lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi có khác gì kẻ đã chết đâu, ta chỉ tùy tay nhặt vài thứ, đây không phải là chuyện bình thường sao? Kể cả là ngươi muốn đòi lại đồ của ngươi thì có nhất thiết phải hạ lệnh truy sát với ta không? Lại còn chỉ cần chết không cần sống, làm gì có người nhỏ mọn như thế chứ. Nói đến cùng, trong đó cũng chỉ có hai viên Trúc Cơ đan là còn đáng giá chút, nếu là người khác ta còn hiểu được, nhưng nếu là ngươi thì lại không thể như vậy được.”
“Vì sao?”
“Vì sao? Ngươi lại hỏi như vậy à. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi ở Lạc Tiên thành có thanh danh tốt như thế nào, nữ tu sĩ đều coi ngươi là chính nhân quân tử, là nam nhân hoàn mỹ, là tình nhân trong mộng? Ngươi có thanh danh tốt như vậy mà lại vì hai viên Trúc Cơ đan trong lúc vô ý bị người lấy mất lại muốn giết người giải hận, cũng quá độc ác.” Kim Phi Dao bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, giống như đang cảm thấy hắn hỏi đến chuyện quá kỳ quái vậy.
Nghe xong lời của nàng, Bạch Giản Trúc cảm thấy nghẹn tức, hít một hơi thật sâu, nói: “Ta cũng không phải vì Trúc Cơ đan.”
“Vậy thì ngươi là vì cái gì mà lại muốn đuổi tận giết tuyệt ta?” Kim Phi Dao tận lực kéo dài thời gian, âm thầm phát động Minh hỏa độn, trên người nàng còn có thương, không thể chống lại Bạch Giản Trúc.
Bạch Giản Trúc khẽ nhíu mày, rốt cục người này muốn đóng kịch tới khi nào, chẳng lẽ nhất định phải bắt hắn chính miệng nói, bởi vì người sờ soạng mông ta, còn cười nhục nhã ta cho nên ta mới muốn giết ngươi sao? Hắn vạn phần không hiểu, cũng nghĩ không thông, làm sao trên đời lại có thể có nữ nhân không biết liêm sỉ thế này, nhất định phải chính mình nói ra sao?
Hắn rất muốn kéo Kim Phi Dao lại, sau đó lớn tiếng hét vào tai nàng rằng vì ngươi đã sỉ nhục một nam nhân cho nên chỉ có thể dùng mạng để đổi lại. Nhưng lý trí luôn nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần không thể làm ra loại chuyện này, làm rồi thì sự trong sạch cả đời sẽ trôi theo bọt nước. Hắn chỉ có thể nín nhịn một bụng tức giận, rít qua kẽ răng: “Ngươi thật sự không nhớ?”
“Ngươi đừng gấp, để ta nghĩ chút.” Thấy mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, Kim Phi Dao nuốt nước bọt, vội vàng vẫy vẫy tay, khẩn trương trả lời.
“Ta nhớ ra rồi.” Kim Phi Dao đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói: “Bạch đạo hữu, chắc chắn là vì ta dùng đá ném ngươi đi. Ngươi không cần tức giận như vậy, ta cũng để ngươi dùng đá đánh ta hai cái, sau đó ta sẽ trả lại các thứ cho ngươi. Nhưng mà ta không có Trúc Cơ đan, ta trả linh thạch lại cho ngươi nhé, dù sao ngươi cũng đã Trúc Cơ, không cần dùng đến Trúc Cơ đan, đổi sang linh thạch còn thực tế hơn. Ngươi thấy sao?”
Lời của nàng vừa dứt, thanh trúc trong tay Bạch Giản Trúc lập tức mạnh mẽ vung lên, một luồng linh khí lục sắc sắc bén liền chém tới. Kim Phi Dao nhanh chóng tụ tập linh lực vào chân, nhảy sang bên cạnh, tránh được công kích của cây thanh trúc kia.
Nhưng lúc Kim Phi Dao quay đầu nhìn thì lập tức sợ chết khiếp, nơi thanh quang đi qua, mặt đất bị chém thành hai nửa, một cái hố sâu mấy trượng xuất hiện trước mắt nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt, công kích này cũng quá sắc bén rồi, không có chiêu thức hoa lệ, không cần thời gian dài chuẩn bị, chỉ nhẹ nhàng kéo thôi cũng đã vượt xa thực lực nên có của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ rồi.
Bạch Giản Trúc đã tức giận tới cực điểm, ngược lại lại khôi phục thái độ lạnh lẽo vốn có, nhẹ nhàng tung một kích dọa Kim Phi Dao xong, hắn lạnh lùng nói: “Hiện tại hẳn là đã nhớ ra rồi chứ.”
“Di, ngươi là ai?” Kim Phi Dao đột nhiên chỉ vào phía sau Bạch Giản Trúc, biểu cảm hoảng sợ hô lên.
Bạch Giản Trúc cả kinh, quay ra sau nhìn, lại phát hiện không có ai, sau đầu truyền tới thanh âm vật nào đó phá không mà tới, nhìn cũng không thèm nhìn, hắn dùng thanh trúc trong tay quét ra sau, lại một đường thanh quang khí phách mười phần bay ra.
“Dám dùng ám khí đánh lén ta, muốn chết.” Bạch Giản Trúc xoay người lại, khinh miệt nói, lại phát hiện Kim Phi Dao đã toàn thân hóa thành lam hỏa, trên đất còn một cái bí cảnh bài, hóa ra nàng lấy bí cảnh bài của Bạch Giản Trúc ra làm ám khí.
Sát khí xuất hiện trong mắt Bạch Giản Trúc, thanh trúc trong tay lại vung lên, Kim Phi Dao vèo một tiếng bay lên không trung, hóa thành một đường lam quang thật dài, bỏ chạy.
Đưa tay hút tấm bí cảnh bài dưới đất lên, Bạch Giản Trúc bước trên Vạn Trúc đuổi theo. Hai luồng ánh sáng, một thanh một lam cấp tốc truy đuổi trên trời, tốc độ cực nhanh khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối.
Kim Phi Dao đã có thể khống chế được phương hướng của Minh hỏa độn, quan trọng nhất là nàng có thể không để Minh hỏa thiêu rụi quần áo mình nữa. Quay đầu lại phía sau, phát hiện Bạch Giản Trúc vẫn còn đuổi sát không tha, liền mắng: “Làm cái gì mà vẫn còn đuổi chứ, đúng là âm hồn bất tán.”
Cũng là nàng may mắn, Vạn Trúc của Bạch Giản Trúc không phải là pháp bảo chuyên dụng phi hành cho nên khoảng cách của hai người khá xa. Nếu khoảng cách gần hơn thì chỉ dựa vào cây thanh trúc có thể phá thiên kia, Bạch Giản Trúc vẫn có thể dễ dàng giết chết nàng.
Kim Phi Dao vừa trốn vừa nghĩ mà không hiểu, theo lý thuyết thì bản thân hẳn là một nhân vật khá lợi hại trong số các tu sĩ cùng giai, thế nào mà cả ngày bị người ta đuổi theo đòi giết? Khi nào thì đến phiên mình uy phong đuổi theo người khác đây?
Vào thời khắc như thế này mà nàng còn có thể miên man suy nghĩ được, Bạch Giản Trúc phía sau thì có chút mất kiên nhẫn vì không kéo gần được khoảng cách. Hắn liền lấy ra một cái áo choàng màu xám không có gì đặc biệt, khoác lên người, nhất thời một luồng gió xoáy nổi lên, người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trăm trượng phía trước.
Hắn cứ vừa đuổi vừa thuấn di như vậy, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Kim Phi Dao thấy hắn chậm rãi tới gần nhưng lại không có cách nào. Thương thế của nàng còn chưa khỏi, Minh hỏa độn không thể dùng toàn lực, tốc độ hiện tại đã là cực hạn của thân thể nàng rồi.
Kim Phi Dao ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía, muốn tìm một chỗ có thể đào thoát, đột nhiên phát hiện phía trước có một khu rừng rậm, hơn nữa khi nàng dùng thần thức tìm tòi thì phát hiện trong đó có vài tu sĩ. Nảy ra một kế, nàng tăng tốc hướng về mảnh rừng kia. Sau đó, nàng liền lao vào giữa rừng rậm, vì không giảm tốc nên đánh ngã một loạt cây, gây ra một trận âm thanh ầm ĩ.
Rừng rậm rất lớn, những tu sĩ đang tìm kiếm linh thảo và yêu thú trong đó đều nghe thấy tiếng vang kinh khủng này, đều dừng lại mọi hành động, vì an toàn mà chạy tới địa phương hẹn trước để hội họp.
Bạch Giản Trúc cũng bay theo tới đó, không hề do dự bay xuống nơi có khói bụi bốc lên dày đặc nhất. Đứng trên đất, hắn thả thần thức ra quét cả phiến rừng rậm, dễ dàng phát hiện một tu sĩ ở phía trước.
“Hừ, chút tài mọn.” Bạch Giản Trúc cười lạnh, tay cầm thanh trúc đi tới chỗ tên tu sĩ kia.
“Cứu mạng, sư huynh, các ngươi ở đâu? Cứu mạng!”
Hắn vừa đi được vài bước thì nghe trong rừng truyền ra thanh âm khàn khàn, có chút giống tiếng nữ nhân, nhưng lại giống như đang bị người khác bóp cổ, hơn nữa thanh âm lại truyền đến từ hướng mà hắn muốn đến. Bạch Giản Trúc đầy bụng nghi vấn đi tới, chỉ chốc lát đã thấy một nữ nhân trong đám cỏ dại.
Đó là một nữ nhân tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một cái áo lót ngắn cũn cỡn, trên người có nhiều vết bầm tím, thoạt nhìn như vừa bị người đánh, lúc này đang nấp trong bụi cỏ. Thấy có người đi tới, nàng ta giãy dụa đứng dậy, lộ ra một gương mặt xa lạ cũng có thể coi là thanh tú.
“Sư huynh… A, ngươi là ai?” Nữ tử kia cho rằng sư huynh của mình đến, liền gọi một tiếng mới phát hiện là không phải, mà là một gã tu sĩ xa lạ, vì thế liền tái nhợt mặt, hoảng sợ nhìn hắn.
Bạch Giản Trúc thấy không phải là Kim Phi Dao liền nhàn nhạt nói: “Đạo hữu đừng kinh hoảng, ta đang tìm một người, chỉ trùng hợp đi qua đây, cũng không có ác ý.”
Nghe Bạch Giản Trúc nói vậy, nàng này đột nhiên kích động, sốt ruột hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, người ngươi đang tìm có phải là một nữ nhân có diện mạo dữ tợn, trên người có lam hỏa kỷ quái không?”
“Đúng là người này, đạo hữu đã nhìn thấy sao?”
Nàng này tức giận bất bình bứt một nắm cỏ, đầy bụng ấm ức nói với Bạch Giản Trúc: “Ta đang cùng các sư huynh chia ra tìm kiếm linh thảo trong này thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh, ta sợ có nguy hiểm nên muốn đi tìm các sư huynh, ai dè, đột nhiên trong rừng xông ra một nữ tu sĩ, nàng ta vẻ mặt dữ tợn, không nói lời nào đã đánh ta. Ta không phải là đối thủ của nàng, nàng đả thương ta rồi đoạt túi trữ vật của ta, lại còn vô sỉ, vô sỉ lột quần ào của ta.”
“Lột quần áo của ngươi? Chẳng lẽ là muốn thay quần áo, ngụy trang trốn khỏi sự truy sát của ta?” Bạch Giản Trúc chau mày, thật là một nữ nhân giảo hoạt.
Nữ tu sĩ này thấy Bạch Giản Trúc lạnh mặt chau mày liền lấy tay che trước ngực, khiếp đảm nói: “Vị đạo hữu này, tất cả các thứ trên người ta đều bị đoạt đi rồi, thật sự không còn gì đáng giá cả.”
Thấy mình dọa nàng sợ, Bạch Giản Trúc nói: “Đạo hữu đừng sợ, ta thật sự không có ác ý. Kẻ cướp đồ của ngươi chạy theo hướng nào? Ta đi bắt nàng ta về.”
“Nàng chạy bên kia.” Hai mắt nữ tu sĩ long lanh lệ, chỉ vào một bên nói.
Loại nữ tu sĩ nũng nịu không chịu được khổ này Bạch Giản Trúc đã gặp nhiều rồi, hắn không hề có hảo cảm với những nữ tu sĩ tu luyện không mục đích, đã thế lại còn thích khóc sướt mướt này, vì thế liền không thèm nói thừa một câu, định mau chóng đuổi theo Kim Phi Dao.
“Từ… từ.” Hắn vừa mới nhấc chân đã bị nữ tu sĩ khóc lóc kia gọi lại.
Hắn dừng lại nhìn, thấy nàng né tránh, có chút ngượng ngùng nói: “Đạo hữu, các sư huynh của ta ở ngay gần đây, tuy nhiên trước khi họ tới ngươi có thể cho ta một viên đan dược chữa thương không? Ta bị yêu nữ kia đánh tới nội tạng, cảm thấy ngực rất đau, nhưng hiện tại trên người lại không có gì, nếu lúc này yêu thú xuất hiện thì ta sẽ mất mạng.”
Thấy Bạch Giản Trúc không có biểu hiện gì, nàng liền bày ra một tư thế quyến rũ, tội nghiệp nói: “Nếu trên người đạo hữu không có đan dược, liệu có thể đưa ta tới chỗ sư huynh ta không? Bọn họ có đan dược. Cám ơn đạo hữu, các sư huynh của ta nhất định sẽ thâm tạ đạo hữu.”
Kim Phi Dao quyết định lợi dụng khí thế để áp hắn, liền ngẩng đầu chống nạnh nói lý lẽ rất hùng hồn: “Đúng thế. Lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi có khác gì kẻ đã chết đâu, ta chỉ tùy tay nhặt vài thứ, đây không phải là chuyện bình thường sao? Kể cả là ngươi muốn đòi lại đồ của ngươi thì có nhất thiết phải hạ lệnh truy sát với ta không? Lại còn chỉ cần chết không cần sống, làm gì có người nhỏ mọn như thế chứ. Nói đến cùng, trong đó cũng chỉ có hai viên Trúc Cơ đan là còn đáng giá chút, nếu là người khác ta còn hiểu được, nhưng nếu là ngươi thì lại không thể như vậy được.”
“Vì sao?”
“Vì sao? Ngươi lại hỏi như vậy à. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi ở Lạc Tiên thành có thanh danh tốt như thế nào, nữ tu sĩ đều coi ngươi là chính nhân quân tử, là nam nhân hoàn mỹ, là tình nhân trong mộng? Ngươi có thanh danh tốt như vậy mà lại vì hai viên Trúc Cơ đan trong lúc vô ý bị người lấy mất lại muốn giết người giải hận, cũng quá độc ác.” Kim Phi Dao bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, giống như đang cảm thấy hắn hỏi đến chuyện quá kỳ quái vậy.
Nghe xong lời của nàng, Bạch Giản Trúc cảm thấy nghẹn tức, hít một hơi thật sâu, nói: “Ta cũng không phải vì Trúc Cơ đan.”
“Vậy thì ngươi là vì cái gì mà lại muốn đuổi tận giết tuyệt ta?” Kim Phi Dao tận lực kéo dài thời gian, âm thầm phát động Minh hỏa độn, trên người nàng còn có thương, không thể chống lại Bạch Giản Trúc.
Bạch Giản Trúc khẽ nhíu mày, rốt cục người này muốn đóng kịch tới khi nào, chẳng lẽ nhất định phải bắt hắn chính miệng nói, bởi vì người sờ soạng mông ta, còn cười nhục nhã ta cho nên ta mới muốn giết ngươi sao? Hắn vạn phần không hiểu, cũng nghĩ không thông, làm sao trên đời lại có thể có nữ nhân không biết liêm sỉ thế này, nhất định phải chính mình nói ra sao?
Hắn rất muốn kéo Kim Phi Dao lại, sau đó lớn tiếng hét vào tai nàng rằng vì ngươi đã sỉ nhục một nam nhân cho nên chỉ có thể dùng mạng để đổi lại. Nhưng lý trí luôn nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần không thể làm ra loại chuyện này, làm rồi thì sự trong sạch cả đời sẽ trôi theo bọt nước. Hắn chỉ có thể nín nhịn một bụng tức giận, rít qua kẽ răng: “Ngươi thật sự không nhớ?”
“Ngươi đừng gấp, để ta nghĩ chút.” Thấy mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, Kim Phi Dao nuốt nước bọt, vội vàng vẫy vẫy tay, khẩn trương trả lời.
“Ta nhớ ra rồi.” Kim Phi Dao đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói: “Bạch đạo hữu, chắc chắn là vì ta dùng đá ném ngươi đi. Ngươi không cần tức giận như vậy, ta cũng để ngươi dùng đá đánh ta hai cái, sau đó ta sẽ trả lại các thứ cho ngươi. Nhưng mà ta không có Trúc Cơ đan, ta trả linh thạch lại cho ngươi nhé, dù sao ngươi cũng đã Trúc Cơ, không cần dùng đến Trúc Cơ đan, đổi sang linh thạch còn thực tế hơn. Ngươi thấy sao?”
Lời của nàng vừa dứt, thanh trúc trong tay Bạch Giản Trúc lập tức mạnh mẽ vung lên, một luồng linh khí lục sắc sắc bén liền chém tới. Kim Phi Dao nhanh chóng tụ tập linh lực vào chân, nhảy sang bên cạnh, tránh được công kích của cây thanh trúc kia.
Nhưng lúc Kim Phi Dao quay đầu nhìn thì lập tức sợ chết khiếp, nơi thanh quang đi qua, mặt đất bị chém thành hai nửa, một cái hố sâu mấy trượng xuất hiện trước mắt nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt, công kích này cũng quá sắc bén rồi, không có chiêu thức hoa lệ, không cần thời gian dài chuẩn bị, chỉ nhẹ nhàng kéo thôi cũng đã vượt xa thực lực nên có của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ rồi.
Bạch Giản Trúc đã tức giận tới cực điểm, ngược lại lại khôi phục thái độ lạnh lẽo vốn có, nhẹ nhàng tung một kích dọa Kim Phi Dao xong, hắn lạnh lùng nói: “Hiện tại hẳn là đã nhớ ra rồi chứ.”
“Di, ngươi là ai?” Kim Phi Dao đột nhiên chỉ vào phía sau Bạch Giản Trúc, biểu cảm hoảng sợ hô lên.
Bạch Giản Trúc cả kinh, quay ra sau nhìn, lại phát hiện không có ai, sau đầu truyền tới thanh âm vật nào đó phá không mà tới, nhìn cũng không thèm nhìn, hắn dùng thanh trúc trong tay quét ra sau, lại một đường thanh quang khí phách mười phần bay ra.
“Dám dùng ám khí đánh lén ta, muốn chết.” Bạch Giản Trúc xoay người lại, khinh miệt nói, lại phát hiện Kim Phi Dao đã toàn thân hóa thành lam hỏa, trên đất còn một cái bí cảnh bài, hóa ra nàng lấy bí cảnh bài của Bạch Giản Trúc ra làm ám khí.
Sát khí xuất hiện trong mắt Bạch Giản Trúc, thanh trúc trong tay lại vung lên, Kim Phi Dao vèo một tiếng bay lên không trung, hóa thành một đường lam quang thật dài, bỏ chạy.
Đưa tay hút tấm bí cảnh bài dưới đất lên, Bạch Giản Trúc bước trên Vạn Trúc đuổi theo. Hai luồng ánh sáng, một thanh một lam cấp tốc truy đuổi trên trời, tốc độ cực nhanh khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối.
Kim Phi Dao đã có thể khống chế được phương hướng của Minh hỏa độn, quan trọng nhất là nàng có thể không để Minh hỏa thiêu rụi quần áo mình nữa. Quay đầu lại phía sau, phát hiện Bạch Giản Trúc vẫn còn đuổi sát không tha, liền mắng: “Làm cái gì mà vẫn còn đuổi chứ, đúng là âm hồn bất tán.”
Cũng là nàng may mắn, Vạn Trúc của Bạch Giản Trúc không phải là pháp bảo chuyên dụng phi hành cho nên khoảng cách của hai người khá xa. Nếu khoảng cách gần hơn thì chỉ dựa vào cây thanh trúc có thể phá thiên kia, Bạch Giản Trúc vẫn có thể dễ dàng giết chết nàng.
Kim Phi Dao vừa trốn vừa nghĩ mà không hiểu, theo lý thuyết thì bản thân hẳn là một nhân vật khá lợi hại trong số các tu sĩ cùng giai, thế nào mà cả ngày bị người ta đuổi theo đòi giết? Khi nào thì đến phiên mình uy phong đuổi theo người khác đây?
Vào thời khắc như thế này mà nàng còn có thể miên man suy nghĩ được, Bạch Giản Trúc phía sau thì có chút mất kiên nhẫn vì không kéo gần được khoảng cách. Hắn liền lấy ra một cái áo choàng màu xám không có gì đặc biệt, khoác lên người, nhất thời một luồng gió xoáy nổi lên, người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trăm trượng phía trước.
Hắn cứ vừa đuổi vừa thuấn di như vậy, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Kim Phi Dao thấy hắn chậm rãi tới gần nhưng lại không có cách nào. Thương thế của nàng còn chưa khỏi, Minh hỏa độn không thể dùng toàn lực, tốc độ hiện tại đã là cực hạn của thân thể nàng rồi.
Kim Phi Dao ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía, muốn tìm một chỗ có thể đào thoát, đột nhiên phát hiện phía trước có một khu rừng rậm, hơn nữa khi nàng dùng thần thức tìm tòi thì phát hiện trong đó có vài tu sĩ. Nảy ra một kế, nàng tăng tốc hướng về mảnh rừng kia. Sau đó, nàng liền lao vào giữa rừng rậm, vì không giảm tốc nên đánh ngã một loạt cây, gây ra một trận âm thanh ầm ĩ.
Rừng rậm rất lớn, những tu sĩ đang tìm kiếm linh thảo và yêu thú trong đó đều nghe thấy tiếng vang kinh khủng này, đều dừng lại mọi hành động, vì an toàn mà chạy tới địa phương hẹn trước để hội họp.
Bạch Giản Trúc cũng bay theo tới đó, không hề do dự bay xuống nơi có khói bụi bốc lên dày đặc nhất. Đứng trên đất, hắn thả thần thức ra quét cả phiến rừng rậm, dễ dàng phát hiện một tu sĩ ở phía trước.
“Hừ, chút tài mọn.” Bạch Giản Trúc cười lạnh, tay cầm thanh trúc đi tới chỗ tên tu sĩ kia.
“Cứu mạng, sư huynh, các ngươi ở đâu? Cứu mạng!”
Hắn vừa đi được vài bước thì nghe trong rừng truyền ra thanh âm khàn khàn, có chút giống tiếng nữ nhân, nhưng lại giống như đang bị người khác bóp cổ, hơn nữa thanh âm lại truyền đến từ hướng mà hắn muốn đến. Bạch Giản Trúc đầy bụng nghi vấn đi tới, chỉ chốc lát đã thấy một nữ nhân trong đám cỏ dại.
Đó là một nữ nhân tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một cái áo lót ngắn cũn cỡn, trên người có nhiều vết bầm tím, thoạt nhìn như vừa bị người đánh, lúc này đang nấp trong bụi cỏ. Thấy có người đi tới, nàng ta giãy dụa đứng dậy, lộ ra một gương mặt xa lạ cũng có thể coi là thanh tú.
“Sư huynh… A, ngươi là ai?” Nữ tử kia cho rằng sư huynh của mình đến, liền gọi một tiếng mới phát hiện là không phải, mà là một gã tu sĩ xa lạ, vì thế liền tái nhợt mặt, hoảng sợ nhìn hắn.
Bạch Giản Trúc thấy không phải là Kim Phi Dao liền nhàn nhạt nói: “Đạo hữu đừng kinh hoảng, ta đang tìm một người, chỉ trùng hợp đi qua đây, cũng không có ác ý.”
Nghe Bạch Giản Trúc nói vậy, nàng này đột nhiên kích động, sốt ruột hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, người ngươi đang tìm có phải là một nữ nhân có diện mạo dữ tợn, trên người có lam hỏa kỷ quái không?”
“Đúng là người này, đạo hữu đã nhìn thấy sao?”
Nàng này tức giận bất bình bứt một nắm cỏ, đầy bụng ấm ức nói với Bạch Giản Trúc: “Ta đang cùng các sư huynh chia ra tìm kiếm linh thảo trong này thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh, ta sợ có nguy hiểm nên muốn đi tìm các sư huynh, ai dè, đột nhiên trong rừng xông ra một nữ tu sĩ, nàng ta vẻ mặt dữ tợn, không nói lời nào đã đánh ta. Ta không phải là đối thủ của nàng, nàng đả thương ta rồi đoạt túi trữ vật của ta, lại còn vô sỉ, vô sỉ lột quần ào của ta.”
“Lột quần áo của ngươi? Chẳng lẽ là muốn thay quần áo, ngụy trang trốn khỏi sự truy sát của ta?” Bạch Giản Trúc chau mày, thật là một nữ nhân giảo hoạt.
Nữ tu sĩ này thấy Bạch Giản Trúc lạnh mặt chau mày liền lấy tay che trước ngực, khiếp đảm nói: “Vị đạo hữu này, tất cả các thứ trên người ta đều bị đoạt đi rồi, thật sự không còn gì đáng giá cả.”
Thấy mình dọa nàng sợ, Bạch Giản Trúc nói: “Đạo hữu đừng sợ, ta thật sự không có ác ý. Kẻ cướp đồ của ngươi chạy theo hướng nào? Ta đi bắt nàng ta về.”
“Nàng chạy bên kia.” Hai mắt nữ tu sĩ long lanh lệ, chỉ vào một bên nói.
Loại nữ tu sĩ nũng nịu không chịu được khổ này Bạch Giản Trúc đã gặp nhiều rồi, hắn không hề có hảo cảm với những nữ tu sĩ tu luyện không mục đích, đã thế lại còn thích khóc sướt mướt này, vì thế liền không thèm nói thừa một câu, định mau chóng đuổi theo Kim Phi Dao.
“Từ… từ.” Hắn vừa mới nhấc chân đã bị nữ tu sĩ khóc lóc kia gọi lại.
Hắn dừng lại nhìn, thấy nàng né tránh, có chút ngượng ngùng nói: “Đạo hữu, các sư huynh của ta ở ngay gần đây, tuy nhiên trước khi họ tới ngươi có thể cho ta một viên đan dược chữa thương không? Ta bị yêu nữ kia đánh tới nội tạng, cảm thấy ngực rất đau, nhưng hiện tại trên người lại không có gì, nếu lúc này yêu thú xuất hiện thì ta sẽ mất mạng.”
Thấy Bạch Giản Trúc không có biểu hiện gì, nàng liền bày ra một tư thế quyến rũ, tội nghiệp nói: “Nếu trên người đạo hữu không có đan dược, liệu có thể đưa ta tới chỗ sư huynh ta không? Bọn họ có đan dược. Cám ơn đạo hữu, các sư huynh của ta nhất định sẽ thâm tạ đạo hữu.”
Bình luận truyện