Chương 11: C11: Chấn động tam hồ
Nhìn thấy hàng trăm thuộc hạ của mình bị Lâm Hoài đùa bốn, Khâu bang chủ nghiến răng nghiến lợi, lúc này anh ta không chút do dự lấy ra một khẩu Browning, nhanh chóng nhằm vào Lâm Hoài.
Qua lại như con thoi giữa máu tanh và tiếng kêu gào khiến cả người Lâm Hoài dính đầy máu, dựa vào chân khí trong cơ thể nên hắn bất bại ở chỗ này. Lúc này, Lâm Hoài đã khiến tất cả mọi người sợ hãi, ngay khi khẩu súng lục xuất hiện, hẳn lập tức cảm nhận được uy hiếp, cơ thể biến thành một vòng cung và biến mất.
“Hả?” Khâu Tam Hồ vừa khóa chặt Lâm Hoài bỗng chốc sửng sốt, nhanh chóng di chuyển họng súng tìm kiếm mục tiêu.
Hai cô gái bên cạnh anh ta bây giờ cũng có sắc mặt tái nhợt, Lâm Hoài thực sự là thần kỳ, sức chiến đấu và tốc độ này quả thực vô cùng kì diệu. Người đâu rồi? Tại sao đột nhiên lại biến mất?
Lâm Hoài cũng không phải là chiến thần, hăn biến mất nhờ mượn chùm ánh sáng có độ mạnh khác nhau từ những chiếc xe xung quanh, hơn nữa, tốc độ của Lâm Hoài quả thật rất nhanh cho nên mới tạo ra ảo giác biến mất.
Trong khi Khâu Tam Hồ và những người khác đang khẩn trương tìm kiếm Lâm Hoài, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó nó tóm lấy cổ tay của Khâu Tam Hồ, giống như một cái kìm, đột nhiên dùng lực.
“Hả?”
Khâu Tam Hồ thầm kêu không ổn, sức lực của đối phương quá lớn, anh ta đang gặp nguy hiểm, lúc này anh ta muốn dùng toàn lực rút tay lại.
Rắc! Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, ngay sau đó lập tức vang lên tiếng trật khớp, toàn bộ cánh tay đều tê liệt, không biết từ lúc nào, khẩu súng lục màu bạc trong tay anh ta đã bị Lâm Hoài lấy đi.
“A?..” Khâu bang chủ bỗng kêu gào.
Nhưng không đợi tiếng hét truyền đi, ống thép trong tay. Lâm Hoài đã đánh tới, nháy mắt rơi xuống lưng Khâu Tam Hồ.
Một tiếng bịch thật lớn, trong nháy mắt, bang chủ bang. Tam Hồ bay sang một bên.
“Bang chủ! Bang chủ!”
“Khốn kiếp, mày dám đả thương bang chủ chúng tao, mày muốn chết...”
Khâu Tam Hồ phát tài bằng sự tàn nhãn, chính vì điều này. mà anh ta đã trấn áp được hơn trăm anh em. Hiện giờ đám đàn em nhìn thấy bang chủ bị hạ gục, lập tức xông lên.
“Có gan cứ xông lên. Hôm nay tao chơi với chúng mày tới cùng.”
Lúc này Lâm Hoài đã không còn lo lắng gì nữa, trước đó có hơn một trăm người giờ chỉ còn một nửa là đứng vững, còn lại đã ôm đầu ngã xuống đất, hiện giờ vẫn đang kêu gào.
Sau khi hét lên, Lâm Hoài đá vào bụng Khâu Tam Hồ, ngay sau đó hẳn cầm thanh sắt lao ra ngoài.
Bịch bịch bịch! Pằng pẵng păng! Tấn công liên tục, lần nào cũng hạ gục được một tên côn đồ, đằng đằng sát khí, vừa đối đầu lập tức có hơn chục tên côn đồ ngã xuống đất.
Bây giờ đứng vững chưa tới ba mươi người, lúc này không ai dám chủ động ra tay nữa, mọi người đều sợ hãi nhìn Lâm Hoài.
"Tới đây! Đứng ngớ ra làm gì?” Lâm Hoài móc tay với người đàn ông gần mình nhất.
“Tao, mẹ ơi!" Người đàn ông bị ánh mắt của Lâm Hoài dọa sợ, kêu mẹ ơi rồi xoay người bỏ chạy.
“Tao cho mày chạy à?” Vèo! Lâm Hoài sải bước nhanh chóng lao tới, dùng cây gậy lớn đánh vào hai chân của người đàn ông.
Bụp!
Răng rắc!
Bịch!” Xương cốt vỡ vụn, người đàn ông hét lên một ngã xuống đất.
“Sột soạtI... sột soạt!” Lúc này, tâm lý của khoảng ba mươi người còn lại hoàn toàn sụp đổ, lập tức bỏ chạy tán loạn, không còn chút dũng khí nào đứng ở chỗ này.
Không chỉ những người phía dưới mà cả Khâu Tam Hồ cũng bỏ chạy.
Nhưng làm sao Lâm Hoài có thể để cho tên này chạy thoát, hẳn lập tức lao tới, giãm Khâu Tam Hồ dưới chân.
“Người anh em, tha mạng, Lâm đại ca, xin tha mạng cho. tôi... Tôi biết sai rồi!” Khâu Tam Hồ vội vàng hét lên, lúc này anh ta đã tè ra một mảng lớn.
“Có phải bây giờ nhận sai đã quá muộn rồi không? Tôi giữ anh lại có lợi ích gì?” Lâm Hoài lạnh lùng quát lên.
“Đại ca, xin tha mạng! Tôi có thể ở đây đợi lệnh. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, đại ca xin tha mạng!” Khâu Tam Hồ hoàn toàn sợ hãi, cái đầu bị Lâm Hoài giẫãm cũng run rẩy.
“Đường đường đứng đầu một bang phái lại nhát gan như vậy, tôi đúng là coi trọng anh quá rồi.” Tất nhiên Lâm Hoài không có suy nghĩ giết người, dù sao thế giới này cũng coi trọng hòa bình.
Lúc nói chuyện Lâm Hoài cũng nhấc chân lên, xoay người ngồi xuống chiếc ghế phía sau.
“Cảm ơn đại ca, cảm ơn Lâm đại ca, tôi chỉ có thể làm kẻ nhát gan trước mặt anh. Tôi phục, tâm phục khẩu phục và còn rất khâm phục anh. Từ giờ trở đi, anh chính là đại ca của tôi.” Thấy Lâm Hoài nhấc chân thả mình ra, Khâu Tam Hồ vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Một người đàn ông bị đánh gãy tay năm trên mặt đất thấy bang chủ quỳ lạy, cũng nhanh chóng bò dậy quỳ lạy Lâm Hoài, anh ta rất sợ ông lớn này không vui sẽ cho mình thêm một gậy.
Hơn hai mươi người lẩn trốn trước đó cũng chưa chạy bao. xa, từ xa nhìn thấy bang chủ quỳ xuống, những người này bắt đầu cẩn thận quan sát.
“Nói cho tôi biết! Ai bảo anh đối phó tôi?” Sau khi Lâm Hoài ngồi xuống mới lạnh nhạt hỏi. Lúc này, hai cô gái rất lễ phép lấy xì gà ra đưa đến miệng Lâm Hoài, nó đã được đốt sẵn, cẩn thận phục vụ.
Lâm Hoài xua tay và tiếp tục nhìn Khâu Tam Hồ.
“Là tên chết tiệt Từ Long, tôi và chị gái cậu ta có quan hệ thân thiết, cho nên tôi không tiện từ chối. Lâm đại ca, anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ xử lý Từ Long này thật tốt. Nếu anh muốn cánh tay, tôi sẽ lập tức chặt cánh tay cậu ta xuống. Anh nói muốn chân thì tôi sẽ lập tức chặt chân, đảm bảo khiến anh hài lòng.”
Khâu Tam Hồ quỳ trên mặt đất, căm ghét Từ Long đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Từ Long?” Lâm Hoài đã nghe nói đến người này, cũng đã gặp qua một hai lần, anh ta cũng là người theo đuổi Hạ Linh Linh.
“Tôi sẽ tự mình xử lý thứ cấp thấp này, tôi không làm khó các người, nhưng tôi hy vọng sau này các người bớt làm chuyện vô lương tâm đi. Nếu để tôi nhìn thấy ai trong số các người còn làm xăng làm bậy lần nữa, thì anh ta sẽ có kết cục như cây súng này.”
Lâm Hoài vừa nói vừa lấy khẩu súng Browning ra, người phía dưới bỗng chốc run rẩy.
Lâm Hoài không có nhằm vào ai mà trực tiếp dùng lực bẻ gãy khẩu súng bằng tay không, cuối cùng vò các tấm sắt lại với nhau.
“Ức?... ôi?” Những người phía dưới nhìn thấy cảnh này càng trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật.
“Đại ca, về sau chúng tôi nhất định sẽ thay đổi, anh yêu cầu chúng tôi làm gì chúng tôi sẽ làm cái đó, anh chính là đại ca của chúng tôi.” Khâu Tam Hồ vội vàng nói.
“Đại ca ở trên cao, xin hãy nhận một lạy của chúng tôi!”
“Chào đại ca! Chào đại ca!” Người phía dưới đều quỳ lạy.
“Không cần tâng bốc tôi như vậy, tôi chỉ là một sinh viên mà thôi.” Lâm Hoài từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.
Những người trên mặt đất cũng không biết Lâm Hoài đang suy nghĩ gì, quỳ rạp trên đất không dám đứng dậy.
Khi Lâm Hoài bước ra ngoài, những tên côn đồ chạy trốn kia nhanh chóng quỳ rạp xuống.
“Chào đại ca, chào đại cal” Hắn ta cúi lạy như những người khác.
Lâm Hoài không nói thêm gì nữa, chạy thẳng về phía trường học.
Mãi cho đến khi bóng người Lâm Hoài biến mất, đám binh lính bại trận mới lần lượt rời đi, phần lớn đều đến bệnh viện.
Lâm Hoài không quay lại trường học mà tìm một nhà tắm công cộng để ở. Khắp người hắn toàn máu, vào trường như thế này chắc chắn sẽ gây náo loạn.
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên đến trưa hôm sau Lâm Hoài mới thức dậy. Hắn đeo cặp sách và chạy đến trường.
Khi Lâm Hoài vừa đến cổng trường, một bóng người giận dữ đi thẳng về phía hẳn.
“Lâm Hoài! Đồ khốn kiếp, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Hôm nay tao sẽ băm mày ra thành từng mảnh!” Người lên tiếng chính là Vương Siêu, khi anh ta nói chuyện có thể thấy bị thiếu mấy cái răng cửa, trên khóe mắt vẫn còn vết bầm tím, rõ ràng là bị đánh rất nặng.
Bình luận truyện