Chương 2: C2: Tên cướp
“Á!...Á!"
Lúc này, mặt tất cả mọi người trên xe bus đều biến sắc, vài người phụ nữ còn sợ hãi hơn thét chói tai.
Bấy giờ, người đàn ông đeo kính râm đã đặt con dao lên cổ tài xế, có thể cắt xuống bất cứ lúc nào.
“Ngồi đàng hoàng cho tao, bọn này chỉ muốn lấy tiền, lấy xong sẽ đi, sẽ không làm hại tính mạng các người. Tuy nhiên, nếu như có ai to gan báo cảnh sát hoặc phản kháng lại, tao sẽ tắm máu cả xe, đừng hòng ai sống sót.”
Giọng của tên cướp dẫn đầu trở nên nghiêm túc.
Nghe gã nói thế, cả xe bus nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều run rẩy ngồi yên tại chỗ, người lúc đầu định gọi điện thoại cũng bắt đầu trở nên do dự.
Lâm Hoài quan sát những tên cướp này, gương mặt vẫn luôn bình thản. Hắn mà muốn chỉnh đáp cướp này thì không khác gì gi.ết chết một con kiến cả, cho dù bây giờ hắn không có bất cứ chân khí nào. Cứ chờ chúng đi tới chỗ hẳn rồi hằng ra tay cũng không muộn.
“Mang tất cả nhẫn, vòng tay, vòng cổ, hoa tai, đồng hồ ra đây, ai mang theo tiền cũng mang ra đây, không muốn chết thì phối hợp đi...”
Lúc này, người đàn ông đeo kính râm mở chiếc túi màu đen ra, bät đầu lần lượt lấy tiền. Con dao không ngừng đi tới đi lui trước mặt các hành khách, hành khách căng thẳng nhanh chóng giao tài sản của mình ra.
“Người tiếp theo, nhanh lên, đừng để tao cho rằng mấy người muốn chống cự, nếu vậy, con dao của tao sẽ cho rắng mấy người không có thành ý!” Tên cướp nói tiếp.
Bị tên cướp vừa đe dọa và dụ dỗ, mười mấy hành khách đã nhanh chóng ngoan ngoãn đặt tài sản của mình vào trong chiếc túi đen.
Chỗ ngồi phía trước Lâm Hoài là của một người phụ nữ, cô mặc váy ngắn màu đen, áo sơ mi caro màu trắng, đôi chân thon dài, trắng trẻo thon thả, dưới chân là một đôi giày cao gót lấp lánh, trang phục công sở điển hình. Cô gái nhìn thấy tên cướp đã đi gần tới phía trước, hai chân không ngừng run rẩy, lưu luyến không nỡ tháo chiếc vòng tay xuống đặt vào trong bao của đối phương.
Sau khi tên cướp nhìn thấy cô gái trước mặt mình, hai mắt gã lập tức sáng lên, không tự chủ được tháo kính râm xuống, đôi mắt trâu rừng nhìn chăm chăm vào bộ n.gực của cô gái, xuyên qua lớp áo căng phồng vừa hay có thể nhìn thấy nửa quang cảnh bên trong.
Ừng ực! Người đàn ông rõ ràng vừa nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể gã theo bản năng dựa sát vào phía trước cô gái, không kìm lòng được.
“Anh?... Anh làm gì vậy? Tôi đã đưa vòng tay cho anh rồi!”
Cô gái rõ ràng đã cảm thấy hơi thở dồn dập của người đàn ông, cô biết trong lòng tên khốn này đang suy nghĩ điều gì, vội vàng lấy hai tay kéo áo lại.
“Khụ khụ!” Lúc này, người đàn ông biết mọi người đều đang nhìn mình, theo bản năng ho khan hai cái.
“Chỉ là một chiếc vòng tay bạc không đáng tiền mà cũng muốn đuổi tao đi à? Nhẫn đâu? Lúc trước rõ ràng tao nhìn thấy trên tay mày có nhẫn, lấy ra đây! Đừng để tao phải tự mình ra tay”
Người đàn ông lớn tiếng nói, lúc nói chuyện, đôi mắt gã không ngừng quan sát cơ thể của cô gái, bây giờ ánh mắt gã đã rơi xuống đôi chân thon dài không mang tất chân của cô gái.
“Tôi chỉ có một chiếc vòng tay này, không tin anh có thể lục soát.” Cô gái vội vàng nói.
“Được, đây là do mày nói đây” Nghe cô gái nói thế, ánh mắt tên cướp tức thì sáng lên, gã lập tức duỗi bàn tay xấu xa ra, nằm ngực của cô gái.
“Á!... Cút đi!"
Nhìn thấy cánh tay to thô ráp đang nắm tới, cô gái vội vàng thét lên, đồng thời đẩy hai tay ra, muốn giấy dụa.
Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, làn da trắng bóc, gương mặt xinh đẹp, mềm mại không xương, hoàn toàn không có. sức, quan trọng là đối phương còn có dao. Cô gái còn chưa đứng lên, con dao của tên cướp đã dừng trên cổ cô trong chớp mắt.
“Hức?..." Cô gái ngạc nhiên dừng lại, nhanh chóng bị dọa sợ tới mức hai mắt mở lớn, trên trán toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích nữa.
“Ha ha ha hai... Mày kích động cái gì chứ, không phải đã nói là tao tự lấy à?”
Người đàn ông lớn tiếng cười ha ha, ngay sau đó, con dao lấp lánh đẩy một chiếc cúc trên áo của cô gái ra, bên trong chật hẹp thiếu chút nữa muốn lao ra ngoài. Người đàn ông càng thêm tỉnh táo, gã không chút do dự duỗi tay ra.
Rất nhiều người xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, nhưng chỉ dám tức giận chứ không dám lên tiếng.
“Dừng tay! Không phải các anh nói chỉ cướp tài sản à? Sao nói chuyện mà không biết giữ lời gì hết vậy?”
Người nói chuyện chính là Lâm Tử Chương, Dương Lan cũng đồng thời đứng lên, vô cùng tức giận. Là hai người giáo viên nhân dân, bọn họ không thể nhìn tiếp được nữa.
Lúc mới bät đầu, bọn họ không phản kháng là bởi vì con trai bệnh nặng mới khỏi, không muốn chuốc thêm phiền phức. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những tên súc sinh kia ngang ngược. như vậy, hai người đều không ngồi nổi nữa.
Thực ra lúc này, Lâm Hoài đã định ra tay, mặc dù hiện tại cơ thể hẳn vẫn rất yếu ớt, cũng không có bất cứ chân khí nào, nhưng hắn cũng không thể để một cô gái băng thanh ngọc khiết như vậy bị móng heo làm bẩn. Lâm Hoài là một người ghét ác như thù, ở kiếp trước, hắn cũng đã trừng trị không ít kẻ cặn bã của Tu Chân giới.
Chỉ là Lâm Hoài không ngờ bố mẹ của mình lại chính nghĩa tới như vậy, điều này quả thực năm ngoài dự đoán của hắn.
“Ha ha ha ha! Ha ha hai..." “Ha ha ha ha! Mày đang nói đạo lý với tao đấy à?”
Lâm Tử Chương vừa nói xong, tất cả đám cướp trên xe bus đều cười lớn, cười đến mức cả người run rẩy.
“Các anh đều là đàn ông, đương nhiên phải biết nói lời giữ lời, thất tín với người khác sao có thể sống yên ổn?” Lúc này, Dương Lan cũng nói đầy chính nghĩa, rất có phong thái của một giáo viên.
“Sống yên?... Tao cắt lưỡi mày sẽ có thể sống yên, nếu mày đã không sợ chết thì tao sẽ trừng trị mày trước.”
Lúc nói chuyện, người đàn ông cầm con dao đi về phía Dương Lan.
Đối mặt với con dao bóng loáng, Dương Lan cũng hoảng sợ, mặc dù bà có chính nghĩa, nhưng bà biết mình đang ở thế yếu, bà vô thức rụt về phía sau.
Lúc này, Lâm Tử Chương định chắn dao cho vợ mình, nhưng bởi vị quá sợ hãi, đôi chân của ông không ngừng run rẩy.
Lâm Hoài biết suy nghĩ của hai người, hẳn đưa tay ra ấn vai bố mẹ mình.
“Bố, mẹt! Hai người ngồi xuống, để con xử lý chuyện này!” Lâm Hoài cũng không giải thích gì, ấn hai người ngồi xuống.
“Lại là một thăng mọt sách không sợ chết, nếu đã muốn chết, tao sẽ tác thành cho mày!”
Tên cướp nhìn thấy một chàng thư sinh trẻ tuổi đứng lên, con dao trong tay hướng về phía ngực Lâm Hoài, nhanh chóng. lao tới.
Lúc này, Lâm Hoài không dám lơ là, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một người bình thường. Hắn nhanh chóng né người sang, dự định sẽ né tránh trước rồi mới tìm cơ hội ra đòn.
Tuy nhiên, lúc né qua một bên, Lâm Hoài mới biết cơ thể này quá rác rưởi, cả người hắn không có chút sức lực nào.
Tránh né ở cự ly xa chắc chăn không được, hẳn chỉ có thể liều mạng hóp bụng để tránh con dao.
Xoèn xoẹt. Con dao cắt trúng quần áo của Lâm Hoài, tên cướp thất bại trong nháy mắt nhưng cũng thuận thế nghiêng người. Lâm Hoài nhanh chóng giơ năm đấm lên, đấm vào một bên lưng của tên cướp. Đây chỉ là một đấm bình thường, không sử dụng chút chân khí nào. Tuy nhiên Lâm Hoài hiểu rõ, vị trí giữa lưng là nơi tập trung khí hải, một đấm bình thường đánh xuống cũng có thể khiến cho tên kia lập tức hít thở không thông.
Hự! Một tiếng rên.
Người đàn ông không ngã xuống, mà sững sờ, mặt lập tức đỏ lên!
Phù Phù! Hai giây sau, người đàn ông ngã nhào xuống mặt đất.
“Lão nhị, lão nhị...” Mấy tên cướp đang xem náo nhiệt thấy biến cổ xảy ra bất thình lình như vậy thì sợ hãi.
Bình luận truyện