Chương 20: C20: Ăn cắp
Trước đó gã đã bị Lâm Hoài đánh gãy hai ngón tay, vừa mới bó bột, bây giờ lại nhìn thấy tên ngốc này nên hiến nhiên gã sợ hãi.
"Hình như việc tôi ở đây hay không không liên quan đến anh thì phải?" Lâm Hoài khó chịu hỏi:
"Hừ! Đồ ngốc, đây là nơi viện trưởng tiếp khách, mày đợi đám bảo vệ lấy gậy đánh mày đi!" Lưu Phong vừa nói vừa lùi lại hai bước, sợ Lâm Hoài sẽ lao tới đế xử lý gã
Nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Lưu Phong, Lâm Hoài cảm thấy buồn cười, hắn xoay người nghe điện thoại.
Ngay khi Lâm Hoài vừa bước qua thì cửa phòng tiếp khách mở ra, Vương Văn nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện nên muốn xem chuyện gì xảy ra
"Ông là viện trưởng Vương?" Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Lưu Phong cẩn thận hỏi
"Tôi là Vương Văn, có chuyện gì sao?" Vương Văn phát hiện mình không quen người đàn ông này, nhưng ông ta nhìn vào cục bột trên tay liền biết gã là bệnh nhân.
Lưu Phong nghe Vương Văn nói vậy thì bỗng nhiên kích động, gã không ngờ lại tìm được viện trưởng Vương thuận lợi như vậy, bỏ bớt được rất nhiều phiền phức.
"Viện trưởng Vương, tôi tìm được ông rồi. Đây là chút thành ý của tôi, ông nhất định phải nhận!"
Lưu Phong vội vàng châm hai điếu thuốc và đưa ông ta tấm chỉ phiếu bắng hai tay.
"Cậu đang làm gì vậy? Tôi không cần cái này, có việc gì thì cậu cứ nói thẳng!" Vương Văn biết rõ gã có việc tìm mình nên nhanh chóng xua tay.
"Viện trưởng Vương, đây là chút thành ý của tôi, không đáng là gì nên xin ông nhận cho!" Lưu Phong đương nhiên không bỏ cuộc, gã lại vừa đưa vừa cười.
Lâm Hoài đứng phía xa hiểu rõ chuyện, tiếp tục nói chuyện. với mẹ, không thèm để ý.
"Cậu không nghe tôi nói gì hả? Cậu lấy lại đồ đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó." Vương Văn rất khó chịu với những người như vậy,
"Viện trưởng Vương, ông đừng tức giận. Mẹ tôi là Lâm Nga ở khoa chỉnh hình, tôi xin ông hãy cứu lấy chân của mẹ tôi, tôi lay ông” Lưu Phong biết viện trưởng Vương đang vội nên gã nhanh chóng dừng lại, nói ra tình hình thực tế.
"Cậu yên tâm đi! Chúng tôi đã biết tình trạng của Lâm Nga và hiện đang chuẩn bị phòng phẫu thuật. Hơn nữa tất cả bác sĩ khoa chỉnh hình đều đang hội chấn và cố gắng hết sức đế cứu chân của mẹ cậu, vì vậy cậu không cần lo lẳng-"
"Cảm ơn, rất cảm ơn viện trưởng Vương!” Lưu Phong nghe xong liền yên tâm, vội vã nói cảm ơn.
"Cậu về đi!" Vương Văn điềm tĩnh nói.
“Viện trưởng Vương, ông thấy người đứng ở góc rế hành lang kia không?” Lúc này Lưu Phong chí vào Lâm Hoài, thần bí nói.
“Thấy, có chuyện gì vậy?” Đương nhiên Vương Văn nhìn thấy Lâm Hoài, không rõ gã muốn nói gì.
“Viện trưởng Vương, người đó là thằng điên, đầu óc hỏng rồi, ông mau kêu bảo vệ lên ném hẳn ta ra ngoài đi! Nếu không hẳn ta sẽ làm ra chuyện ông không tưởng tượng nối, hẳn ta có bệnh” Lưu Phong nghiêm túc nói.
Viện trưởng Vương nghe thấy Lưu Phong nói vậy thì ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, vẻ mặt không vui
“Bảo vệt” Vương Văn liền hô một tiếng.
Giọng nói vừa vang lên thì phía cuối hành lang phát ra tiếng bước chân liên tiếp, ba tên bảo vệ đang cấp tốc chạy. chậm về phía bên này, trong tay còn cầm theo gậy điện,
Khi Lưu Phong thấy được một màn này thì nổi lên ý cười, nhất là khi gã thấy tốc độ nhanh chóng của bảo vệ và cây gậy trong tay, giờ phút này trong lòng gã đang vui vẻ khoái chí.
Gã tự nhủ, Lâm Hoài a Lâm Hoài, thăng ngốc miệng còn hôi sữa như mày, để tao xem là quả đấm của mày dễ dùng hay gậy điện của bảo vệ dễ dùng, đối nghịch với tao hả? Mày đúng là đồ vứt đi.
“Đuối người này ra ngoài, đừng đế tôi lại nhìn thấy hẳn ta nữa” Viện trưởng Vương đưa tay chỉ về phía Lưu Phong đang cười.
Một giây sau, gậy điện trong tay hai tên bảo vệ lóe lên, nhanh chóng đâm về phía Lưu Phong.
"0, mẹ ơi, không phải tôi, không phải...” Lưu Phong nhìn thấy gậy điện lao về phía mình thì lập tức mở to mắt nhìn
Xet xẹt xet! Mấy tia điện liền lan từ trên đầu xuống cả người Lưu Phong, hai mắt gã trợn ngược, cả người run rẩy. Hai tên bảo vệ nhanh chóng kéo cơ thể Lưu Phong biến mất trong hành lang.
Lâm Hoài đứng phía xa vẫn nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thế nói người anh họ này đáng bị như vậy.
Lúc gần trưa bệnh nhân đã vào phòng mổ, Lâm Hoài cũng thay áo blouse trắng đi vào. Có một nam một nữ ngồi trên ghế. tựa trước cửa phòng mổ, người phụ nữ thì trang điểm diêm dúa lòe loạt, còn người đàn ông thì một tay bó bột, cơ thể mềm nhữn ngã xuống ghế tựa, đó chính là Lưu Phong và vợ chưa cưới Tiêu Đông Đông, trước đó bị gây điện làm cho bán sống bán chết, hiện giờ cả người vẫn không có sức.
Công việc của Lâm Hoài rất đơn giản, hắn chỉ cần dùng chân khí để loại bỏ độc tố khỏi vết thương, sau đó đả thông vài huyệt đạo, chỉ vậy thôi
"Cô ơi, đừng lo lắng! Chân của cô đã được cứu rồi” Khi sắp đi ra, Lâm Hoài tháo khấu trang xuống rồi nói với cô hẳn, bà ấy bị gây tê nửa người nên vẫn tỉnh táo, chỉ là bà ấy còn đang đeo mặt nạ dưỡng khí nên khó nói chuyện.
Khi bà ấy nghe được lời của Lâm Hoài liền mở to mắt, cơ thể muốn cử động nhưng lại không thể.
"Tiểu Hoài... con là Tiểu Hoài!" Lâm Nga lập tức nhận ra giọng của cháu trai
"Cô ơi, đừng cử động. Tin con, chân của cô đã được cứu rồi. Oô hãy nghỉ ngơi thật tốt! Con ra ngoài đây!" Lâm Hoài nói xong liền bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Ở cửa có nữ y tá đang đợi Lâm Hoài, khi cô ta thấy hắn rời khỏi phòng mổ thì vội đi đến.
"Bác sĩ Lâm, viện trưởng nói buổi trưa sẽ sắp xếp cho cậu. ăn cơm ở bệnh viện! Bảo tôi tới tiếp đãi cậu." Người phụ nữ vội vã nói
"Không cần, tôi còn có việc, cô nói cho viện trưởng biết lần phâu thuật này nhất định sẽ thành công, tôi về trường trước" Lâm Hoài vừa nói vừa cởi áo khoác trắng ra rồi nhét thẳng vào tay y tá.
Ngay khi Lâm Hoài vừa cởi xong quần áo bước ra ngoài, Tiêu Đông Đông nhận ra Lâm Hoài thì giật mình rồi vội vã võ mặt Lưu Phong.
"Lưu Phong, Lưu Phong, đó là đồ ngốc Lâm Hoài đúng. không?" Tiêu Đông Đông vội vàng lay Lưu Phong
"Hả?... Lâm Hoài đâu? Hân ta đâu?" Lưu Phong đột nhiên ngồi dậy.
Sau khi Lâm Hoài rời bệnh viện, hẳn cũng không vội đi tới bến xe buýt mà đang suy nghĩ về việc kiếm sống sau này. Tu luyện cần thảo dược, nhưng một mình đào cỏ ba lá thì quá chậm vì ít nhất cần đến hàng trăm cây, để đạt được con số này thì cần phải đi tới rất nhiều núi sông, ít nhất mất gần mười mấy năm, mấu chốt là còn chậm trễ việc tu luyện.
Cho nên, việc hẳn phải làm bây giờ là kiếm tiền, sau đó nhờ người khác giúp mua thảo dược, như vậy mới có thế làm ít ăn nhiều
Lâm Hoài vừa đi vừa suy nghĩ, hắn chuẩn bị đón xe ở trạm tiếp theo.
Ngay lúc Lâm Hoài đang đi chầm chậm về phía trước thì đột ngột có một người phụ nữ đi giày cao gót và mặc váy bước. đến trước mặt Lâm Hoài
"Ai ui! Không đợi Lâm Hoài lách qua, giày cao gót lập tức bị lệch khiến người phụ nữ loạng choạng rồi ngồi xổm xuống, rõ ràng là bị bong gân.
Lâm Hoài không cảm nhận được tiếng xương vặn vo, cùng lắm là gân chân bị di chuyển nên hän không để ý, xoay người rời đi.
"Anh gì đó ơi, giúp em với, chân của em bị bong gân rồi" Lúc này người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.
Lâm Hoài nghe thấy giọng nói người phụ nữ, cảm thấy hẳn là cô ta rất đau nên dừng lại đưa tay ra, lúc này người phụ nữ: nằm chặt cánh tay Lâm Hoài, dùng sức đứng lên, một tay khác cũng ôm lấy người hẳn
Đối với việc đưa tay giúp đỡ người qua đường, Lâm Hoài rẫn tình nguyện làm, vì ít nhất khi giúp xong thì lòng hản sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Lâm Hoài vừa rút tay lại thì cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong túi quần nên lập tức chú ý. Hản nhìn thấy một tay đang õm người hản của người phụ nữ kia rút lấy thẻ. vàng và điện thoại, thì ra là ăn cắp.
Cảm nhận được điều này thì Lâm Hoài lập tức thất vọng, một cô gái đàng hoàng lại đi ăn cắp hay sao?
Bình luận truyện