Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 24: C24: Chương 24



Rốt cuộc đại sư đã nói ra sự thật, nói ra tiếng lòng của mình

Lâm Hoài khẽ mỉm cười, thầm nói: hóa ra cũng chỉ có nhiêu đó chiêu trò thôi.

"Đại sư, thật không dám giấu giếm, trên người tôi một phân tiền cũng không có, tôi còn không biết xin tiền ai ăn cơm trưa đây! Tôi đến công viên này là để xem kiếm tiền ăn cơm như thế nào. Nếu ông đã làm người tốt thì làm tới cùng đi, thấy. tôi nghèo như vậy rồi thì giúp đỡ tôi đi” Lâm Hoài vội vàng nói.

Nghe thấy lời nói của Lâm Hoài, đại sư nhịn không được ngã xuống, lập tức mở mắt ra, tự nhủ: Không có tiền mà muốn dây dưa với tôi à? Chơi đùa cái gì thế?

"Tiền này đều nộp cho ông trời, không có tôi thì không thể làm gì được, cậu đi đi!" Đại sư âm thầm nói xui xẻo, sao mình lại gặp phải một tên nghèo hèn như vậy?

"Tôi không đi, ông không cứu tôi thì tôi cứ ngồi ở chỗ này chờ." Lâm Hoài trực tiếp ngồi ở chỗ này, trông như một kẻ ăn vạ


Đại sư bị tên vô lại Lâm Hoài này làm tức giận, lãng phí hơi sức mà không kiếm được một xu

Ngay lúc đại sư đang nghĩ cách đuổi Lâm Hoài đi, đột nhiên có một cô gái yêu kiều đi đến gần. Cô ấy mặc váy denim rách, đi giày cao gót, đôi chân dài trằng nốn không tì vết, khuôn mặt tròn, đeo cặp kính 1o, nhìn qua giống một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Cô gái bước đi vội vã, ánh mắt ngay từ đầu đã dán chặt vào đại sư, rất hiển nhiên là đang đi về phía ông ta.

"Đại sư!" Cô gái vội vàng hét lên khi đến gần.

*Cô gái, có chuyện gì sao?" Lúc này, tất cảsức lực của đại sư đều tập trung vào cô gái này, về phần Lâm Hoài bên cạnh, ông ta chỉ ước gì dùng một cước đá hẳn ra ngoài

"Đại sư, mấy ngày nay bố tôi luôn hôn mệ, có lúc không thở nổi, toàn thân nổi đầy vết đen, mấy lần bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ nói không thể trụ nổi hai ngày, cầu xin ngài giúp đỡ tôi, nếu có thể giúp đỡ bố tôi thì bao nhiêu tiền cũng được."

Cô gái vừa khóc vừa nói. Nghe được lời của cô gái, đại sư cũng âm thầm cau mày, thầm nghĩ: người cũng đã sắp chết rồi, muốn tôi làm gì đây?

Không cẩn thận thì sẽ bị vạch trần mất thôi

"Cô gái, cho tôi biết sinh thần bát tự của bố cô đi, tôi nhìn xeml" Đại sư thản nhiên nói.

"Bố tôi tuổi Tuất, chào đời vào sáng sớm giờ Dần, sinh.." Cô gái nhanh chóng nói hết sinh thần bát tự.


Sau khi đại sư nhầm hai mắt lại nghe xong, hai tay không ngừng nhấm tính, trong miệng lẩm bẩm. Mấy phút sau, ông ta cau mày mở mắt ra

"Tuổi thọ của bố cô đã hết, ngay cả thần tiên cũng không thể xoay chuyển trời đất. Ôi chao!..." Đại sư thở dài nói.

"Hả? Chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả được” Cô gái nghe vậy thì lo lắng, nhanh chóng nói



"Cô gái, đừng nói chuyện của cha cô nữa! Tôi đang nói về cô, giữa hai lông mày của cô ấn giấu vận rủi. Nếu không giúp cô hóa giải thì mấy ngày gần đây, cô sẽ gặp tai họa đm máu, không cẩn thận sẽ bỏ mạng!"

Đại sư thay đổi chủ đề, tập trung vào cô gái

"“Hả?” Cô gái lập tức bị lời nói của đại sư làm cho bối rối, không biết phải làm thế nào.


"Vậy, vậy chúng ta nên làm gì đây? Đại sư, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Đương nhiên nghiêm trọng, nếu không phải tôi thấy mình và cô hữu duyên thì tôi cũng sẽ không tiết lộ thiên cơ này cho cô biết” Đại sư trầm giọng nói.

"Có thể giải quyết được không? Cầu xin ngài hóa giải giúp. tôi? Cầu xin ngài, đại sư" Cô gái giờ lúc này có chút hoang mang lo sợ.

"Như vậy đi! Hai chúng ta xem như cũng có duyên. Tám ngàn tệ, tôi có thế giúp cô hóa giải vận xui này ngay bây giờ" Rốt cuộc đại sư cũng đi vào trọng tâm.

"Được, được, cầu xin đại sư lập tức giúp tôi làm ngay” Cô gái liên tục gật đầu

"Được! Cô ngồi bên cạnh tôi, xui xẻo đều ở trên hai chân cô, trên tay tôi có Tam Muội Chân Hỏa, có thế giúp cô xoa bóp hóa giải!" Đại sư vừa nói vừa nhìn chấm chấm vào hai chân của cô gái, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện