Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 52: C52: Chào buổi sáng



Đây chính là thẻ rồng vàng đó! Vàng, bạc, xanh, tím, trắng. Ôi trời đất ơi! Rốt cuộc là nhân vật lớn nào chứ? Đúng là một ông lớn giả heo ăn thịt hổ mà!

“Thưa anh, anh là khách VỊIP nhất chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho anh một phòng tổng thống sang trọng giá tám ngàn tám trăm tám mươi tám, mời anh ở miễn phí. Xin cho chúng tôi xem thẻ căn cước của anh”

Lúc nói chuyện, cô gái khom người hành lẽ, hai tay cung kính dâng thẻ lên cho Lâm Hoài.

Mấy cô gái xung quanh đều mờ mịt. Người nào mà được ở miễn phí thế? Đây chính là khách VỊP cao cấp thâm tàng bất lộ. Chuyện gì thế này? Người trước mắt là khách VỊP cao cấp sao?

“Miễn phí?” Lâm Hoài cũng trợn tròn mắt, cảm thấy đây là chuyện không thể nào, vô thức nhận thẻ lại, đồng thời lấy thẻ căn cước của mình ra.

“Đúng vậy, anh chính là khách hàng cao quý nhất của chúng tôi, tất cả đều miễn phí.”

Cô gái tiếp tục khách khí nó, thật ra lúc này cô ấy cũng vô cùng kích động. Trước kia cô ấy chỉ nghe nói đến thẻ rồng vàng thôi, nó thuộc về một nhân vật thần bí trong truyền thuyết, nhưng bây giờ mình lại tận mắt thấy nó rồi, có thể không kích động được sao?”

“Tôi không có yêu cầu gì cả, phòng thoải mái là được!” Lâm Hoài cũng không ngờ tới tấm thẻ này lại tiện dụng như thế, trong lòng rất vui.

“Thưa anh, phòng đã được chuẩn bị rồi, chúng tôi đưa anh lên” Cô gái nhanh chóng đi ra khỏi quầy lễ tân, giúp Lâm Hoài xách túi.


Mặc dù những người khác còn chưa hiểu, nhưng cũng nhận ra chuyện đã thay đổi rồi, vội vàng theo sau cô gái đó.

Cứ thế, Lâm Hoài theo mấy người đi vào một căn phòng hoa lệ. Tròng tổng thống được trang trí rất cao cấp, cho người †a cảm giác độc đáo, mới mẻ, dù là thảm dưới chân hay ga trải giường đều được chú trọng.

Tuy nhiên, những thứ này không có gì hấp dẫn Lâm Hoài. Sau khi bước vào phòng, hắn đi mở cửa sổ rồi tìm một vị trí thông gió để ngồi.

Mấy cô lễ tân nói chuyện với nhau, sau đó đều trợn to mắt, thầm kêu trời! Người đàn ông ban nấy lại là người có thẻ rồng vàng, đúng là không bình thường.

Bọn họ đều tự trách vì sự láo xược của mình, nhất định đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Lâm Hoài rồi. Đây là một chàng rể vàng mài Hôm nay đã mấy cơ hội tới gần luôn rồi, các cô gái đều thầm thở dài.

Lâm Hoài ngồi xếp bằng một đêm, tuy thu hoạch không được nhiều, nhưng lại có tinh thần hơn cả đi ngủ.

Sau khi tắm rửa, mặt bộ trang phục Armani lên, hắn bước ra khỏi phòng, lại nhận được điện thoại của Minh Nguyệt, cô đã tới cửa rồi.

“Chào buổi sáng, thưa anh!”

“Chào buổi sáng, thưa anh!”


Mặc bộ quần áo này vào, Lâm Hoài lập tức biến thành một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, giàu có. Vóc dáng Lâm Hoài vốn cao, lại trải qua mấy ngày thải độc, hắn mang cho người ta cảm giác hắn đang tỏa sáng.



Khi Lâm Hoài xuống đại sảnh, mấy cô gái suýt chút nữa đã phải trợn mắt nhìn. Quả nhiên là con nhà giàu đẹp trai mà, sáng chói quá? So với đêm qua thì đúng là một trời một vực, cậu ấm này cố ý giả heo ăn thịt hổ à?”

“Chào buổi sáng thưa anh, anh định đi đâu ạ?”

“Thưa anh, anh có cần giúp gì không ạ?” Mấy cô gái nhìn Lâm Hoài bằng ánh mắt si mê, trong mắt đều là vẻ mong đợi và sùng bái.

“Trả phòng.” Lâm Hoài vừa nói vừa đi ra ngoài.

Năm sáu cô gái lần lượt đi theo Lâm Hoài, muốn tiễn hắn.

Mới đến cửa, mấy cô gái đã thấy một chiếc Maserati màu đỏ sáng loáng dừng bên ngoài, một cô gái trắng trẻo xinh đẹp đã chờ từ lâu.

Sau khi hắn lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi mất.

“Tiếc qua! Sao tôi quên mất không hỏi số điện thoại chứ?”

“Đúng vậy! Đẹp trai quá đi! Sao đêm qua hắn lại giả heo ăn thịt hổ chứ? Tức chết tôi rồi!” Mấy cô gái đều tức giận giậm chân.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện