Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 6: C6: Cứu người



Minh Nguyệt cầm cung nỏ rời đi, rất nhanh đã đi mất hút, sau đó Lâm Hoài mới quay người rời đi.

Hôm nay phát hiện ra hồ nước này đã khiến Lâm Hoài kích động không thôi, bên trong hồ nhất định có chứa vô số linh khí, có lẽ hy vọng sau này của hẳn sẽ bắt nguồn từ nơi này.

Lâm Hoài đi xa khỏi hồ nước, sau đó hướng đến trong núi, hy vọng tìm được một chỗ tu luyện khác.

Một giờ sau, Lâm Hoài quyết định tu luyện bên cạnh một núi đá, tận đến khi trời tối mới dừng lại. Đúng lúc này, hẳn lại nghe thấy một tiếng thét chói tai.

"Minh Thần... Minh Thần... Có ai không! Cứu với..."

Tiếng kêu đứt quãng, khoảng cách cũng khá xa chỗ này, nhưng nghe tiếng thì Lâm Hoài có thể khẳng định người kêu cứu là một cô gái.

Vừa nhắc đến cô gái, người đầu tiên Lâm Hoài nghĩ đến là cô gái cúc áo, nhưng cho dù là ai đang kêu cứu thì chắc chắn đang gặp phải nguy hiểm. Hắn không chút do dự, chạy về phía âm thanh phát ra.

Đường núi gập ghềnh, nhưng tốc độ của Lâm Hoài rất nhanh.

Lâm Hoài chạy suốt hai mươi phút mới xác định được vị trí phát ra tiếng kêu ở cách hắn không xa. Cũng đúng lúc này, một cái trực thăng từ phương xa bay tới, dừng ngay ở phía trước.

Lâm Hoài tiếp tục chạy, rất nhanh đã đi tới một vùng đất bằng phẳng. Lúc này năm bác sĩ mặc áo blouse trắng đã vây quanh một người thanh niên năm trên mặt đất, bên cạnh là một cô gái hai tay đầy máu, là cô gái cúc áo. Giờ phút này trong lòng Minh Nguyệt đang nóng như lửa đốt, sợ hãi không thôi.

Thông qua vết máu, Lâm Hoài suy đoán người đang nằm trên mặt đất bị ngã dẫn đến bị thương, hơn nữa đó còn là vết thương trí mạng.


"Bác sĩ, các người nhất định phải cứu sống Minh Thần, nó không thể bị gì được, cầu xin các người..."

Lúc này Minh Nguyệt bất lực không thể làm gì được, hai bàn tay run rẩy, không còn cách nào khác ngoài cầu xin.

Năm bác sĩ còn đang dốc toàn lực để cứu giúp người bị thương, tất cả đều vô cùng nghiêm nghị.

Lâm Hoài định tiến lên xem xem có thể làm gì được không. Tuy hiện tại hắn không còn pháp lực, nhưng năng lực cứu người vẫn vượt xa đám phàm nhân, có lẽ hẳn có thể cứu được người này.

Lâm Hoài tiến lên được vài bước. Minh Nguyệt đã phát hiện ra Lâm Hoài, cô chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn hắn một cái, rồi lại đồn lực chú ý vào em trai mình, không có tâm trạng cãi cọ với tên thôn dân này.

Nếu là lúc trước, Minh Nguyệt nhất định sẽ ra tay đối phó với Lâm Hoài, nhưng hiện giờ cô đã không còn tâm trạng đó.

Lâm Hoài muốn giải thích, nhưng nhìn thấy tình hình hiện giờ cũng không có tâm tư nói thêm gì cả. Đúng lúc này, một năng lượng thể vô hình chậm rãi bay ra từ kế hở giữa mấy tên bác sĩ.

"Tàn hồn?" Trong lòng Lâm Hoài kinh ngạc, theo bản năng giơ tay ra bắt.

Sau đó, sợi tàn hồn này bị rơi vào trong tay Lâm Hoài. Đừng nói là tàn hồn của một phàm nhân, cho dù là tàn hồn của một người tu chân đối mặt với Lâm Hoài cũng không thể trốn thoát được, bởi vì bản thân hắn đã tu luyện loại công pháp này.

Lúc này, năm bác sĩ cùng nhau thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, mắt của người thanh niên đang năm dưới đất cũng chỉ còn toàn lòng trằng.

"Giám đốc Minh, chúng tôi đã cố hết sức rồi, thật sự rất xin lỗi" Bác sĩ chữa trị cúi đầu nói với Minh Nguyệt.


Nghe thấy lời này, thân thể Minh Nguyệt run lên, suýt nữa ngã ra đất.

"Không, không được, mau cứu em trai tôi, nó không thể chết được. Bác sĩ, chỉ cần các người cứu sống em trai tôi thì các người muốn gì tôi cũng có thể trả. Cầu xin các người cứu nói"

"Minh Thần, Minh Thần em mau tỉnh lại đi, em đi rồi thì chị biết làm sao bây giờ? Minh Thần!"

Nước mắt Minh Nguyệt rơi lã chã, cả người ngã khuyu trên mặt đất.

"Giám đốc Minh, thật sự xin lỗi cô, cô cũng phải nén bi thương, ngươi chết không thể sống lại được." Đám bác sĩ cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Để tôi xem cho!" Lúc này Lâm Hoài vội vàng đi qua.

Minh Nguyệt liếc qua Lâm Hoài, rồi không thèm để ý đến hẳn, tiếp tục khóc thút thít.

Mấy bác sĩ cau mày nhìn, không hiểu tên thôn dân này muốn làm cái gì.

"Cậu là bác sĩ?" Bác sĩ chủ trì hỏi.

"Tôi không phải bác sĩ, nhưng có lẽ tôi có thể cứu người." Lâm Hoài vừa nói chuyện vừa đi đến gần đám người.

"Mời cậu tránh xa nơi này, tuy cậu Minh đã đi rồi, nhưng cũng không thể để cho người khác đến quấy rầy được." Thái độ của các bác sĩ lập tức trở nên lạnh nhạt, bọn họ cho rắng người trước mặt là một tên thôn dân chuyên đi lừa đảo kiếm tiền.


"Xin ông tránh ra, tôi muốn đến cứu người chứ không phải đến quấy rầy. Lúc này Lâm Hoài cũng rất sốt ruột, duỗi tay đẩy bác sĩ này sang một bên. Muốn cứu người thì phải nhanh lên, đợi lạnh cứng rồi ai thì ai cũng không cứu được.

Có điều Lâm Hoài vừa đẩy một người ra, đã có vài bác sĩ khác tiến lên cản hẳn lại.

"Đây không phải chỗ để cậu tác oai tác quái, thi thể của cậu Minh không thể để bất kỳ kẻ nào giãẫm đạp lên được." Bác sĩ chủ trì lớn tiếng nói.

"Cút ra! Ông đây muốn cứu người." Lâm Hoài khó chịu, duỗi tay tát cho đối phương một cái.

Tên bác sĩ kia không ngờ người này sẽ động thủ, vội dùng tay che lại, nhưng cho dù thế thì vẫn bị đánh cho lảo đảo.

"Cậu còn dám đánh người?" Mấy tên bác sĩ khác cũng nóng giận, lạnh giọng quát.

Lúc này đám bác sĩ đã siết chặt nắm tay lại chuẩn bị động thủ.

"Để cho hẳn đến đây khám cho em trai tôi! Cho dù có là bọn giang hồ mõm thì tôi cũng chịu." Đúng lúc này, Minh Nguyệt lên tiếng, giọng nói có vẻ không còn chút sức lực nào, hai mắt vẫn vô thần như cũ.

Nghe thấy Minh Nguyệt nói, Lâm Hoài duỗi tay đẩy đám này ra, rồi nhanh chóng đi tới gần Minh Thần.

Người trước mắt đúng là thảm không nỡ nhìn. Ngực Minh Thần bị một cái cọc gỗ đâm sâu vào, đâm thủng động mạch, gẫy ra mất máu quá nhiều.

Có điều đây không phải là vết thương trí mạng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hản là do tủy sống bị nhiễm trùng, làm tê liệt hệ thống trung ương thần kinh.

Lâm Hoài không nói nhiều lời, dùng tay trái nâng đầu Minh thiếu gia lên, tay phải nắm lấy tàn hồn nhét trở về, rồi dùng một tay đập mạnh vào cậu ta, rồi rót linh lực vào người cậu ta.


"Cậu đang làm cái gì đấy? Cậu làm thế là ngược đãi thi thể của người chết, mau dừng tay lại!" Bác sĩ điều trị nhìn thấy Lâm Hoài đập mạnh vào đầu người chết, lập tức xông đến.

"Dừng tay, bỏ cậu Minh ra.” Những người khác cũng vội vàng xông lên ngăn cản.

Đương nhiên, người đau lòng khi nhìn thấy cảnh này nhất là Minh Nguyệt, cô vội vàng bò tới định liều mạng với Lâm Hoài.

"Khụ khụ! Phụt...

Ngay lúc đám người đã xông đến gần Lâm Hoài, thậm chí còn có người đã bắt được vạt áo sơ mi và tóc của hắn, Minh Thần đang nằm trên mặt đất đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó phun một búng máu tươi ra ngoài.

"Hả?"

Mọi người nhìn thấy cảnh này đồng thời trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía cậu ấm Minh Thần.

Vẻ mặt tàn như tro của Minh Nguyệt cũng xuất hiện hy vọng, mấy bác sĩ cũng nhận ra được Minh Thần vẫn còn cứu chữa được.

"Bộp bộp bộp!" Lâm Hoài duỗi tay điểm ba phát xung quanh miệng vết thương của Minh Thần, ba luồng chân khí phong tỏa động mạch, đảm bảo tạm thời sẽ không chảy máu.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tiêu hao gần hết năng lượng của Lâm Hoài.

"Đừng đứng đực ra đó, người bệnh bị nhiễm trùng tủy sống, mau đưa về chữa trị." Lâm Hoài nói xong, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu lau chùi vết máu trên tay.

"Hả? Được được!" Bác sĩ điều trị vội vàng gật đầu, không hiểu vì sao người đã xuất hiện tình trạng đồng tử giãn ra mà vẫn sống được, nhưng ông cũng biết Minh Thần có thể sống lại quả thật có liên quan đến người này, còn về việc có phải trùng hợp hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần cậu ta còn sống là được.

"Mau đưa Minh Thần lên trực thăng, nhanh lên!" Đám bác Sĩ nhanh chóng hành động.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện