Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 67: C67: Trò chuyện



Minh Nguyệt nhanh chóng lái xe rời đi, Lâm Hoài lập tức đi thẳng đến trường, ít nhất hắn cũng phải cất mấy bộ quần áo và giày này đi trước.

Cách ăn mặc bây giờ của Lâm Hoài khác hẳn trước đây. Trước kia hắn chỉ mặc đồng phục học sinh và mấy bộ đồ vỉa hè giá một trăm tệ hai bộ, bây giờ, đôi giày da mà hắn đi có giá tám chín mươi vạn, một bộ quần áo cũng hơn mấy trăm vạn, rất nhanh hắn đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Ngay khi các sinh viên nhìn thấy Lâm Hoài, người đang mặc bộ quần áo đắt tiền, trên tay còn cầm rất nhiều túi đựng đồ hàng hiệu, bọn họ đều sửng sốt, tự hỏi liệu người trước mắt có thật là Lâm Hoài hay không.

Cái người trước mặt này vẫn còn là thằng nghèo ngu ngốc ngày xưa sao? Hắn thật sự phát tài rồi à, hay là đi ăn trộm?

Lâm Hoài trở về ký túc xá dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, Vương Siêu và mấy người bạn cùng phòng khác của hắn cũng ở đó. Sau chuyện lần trước, Vương Siêu đã có nhận thức sâu sắc về thực lực mạnh mẽ của Lâm Hoài, giờ anh ta rất lịch sự tránh sang một bên.

“Lâm Hoài, mấy bộ đồ hàng nhái cao cấp này là do cậu mua à?”

“Trời ơi! Cậu phát tài rồi à?”

Mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy nhiều quần áo đẹp như vậy thì đều nhanh chóng kéo đến.

“Ừ, tôi tự mua hết, sao nào? Mọi người dạo này ổn chứ?” Lâm Hoài vừa bỏ cái túi vào tủ vừa nói.

“Bọn này ổn mà. Lâm Hoài, tôi nghe nói mấy ngày trước cậu còn nhặt rác ở công viên để sống mà, sao lại đột nhiên phát tài rồi?” Bạn cùng phòng hơi nghi ngờ nhìn Lâm Hoài.


“Tiền đương nhiên là tự kiếm rồi, gió có thổi cũng thổi không đến, mấy cậu cứ nghỉ ngươi tiếp đi, tôi đi đây.”

Lâm Hoài vốn định nói mấy cậu muốn mặc bộ nào cũng được, nhưng nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt họ, hắn không nói thêm gì nữa, cầm hộp gỗ đựng linh thảo. đi ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, Vương Siêu không hề nói chuyện với Lâm Hoài, vẻ mặt anh ta vẫn khá sợ sệt.

Mãi cho đến khi Lâm Hoài bước ra khỏi ký túc xá nam, Vương Siêu mới ngước mắt lên nhìn qua cửa sổ.

Ngay khi Lâm Hoài vừa bước ra khỏi khu ký túc xá nam, một người phụ nữ đi về phía hắn, người này là Tiết Lập Khôn, một trong những người bạn thân nhất của Hạ Linh Linh và cũng là bạn cùng lớp của Lâm Hoài.

“Lâm Hoài, Lâm Hoài, cậu đi đâu vậy?” Tiết Lập Khôn vội vàng bước tới gần Lâm Hoài.

“Tôi có việc phải ra ngoài, cậu đang làm gì ở ký túc xá nam vậy?” Lâm Hoài mỉm cười hỏi.

“Nè! Tôi nói cậu, trước đây cậu hay chạy đến khu nữ sinh mài! Là ai nhờ tôi hỏi thăm tin tức của Hạ Linh Linh hả? Cậu thường xuyên chạy qua đó bất kể ngày hay đêm, vậy mà giờ đã quên nhanh vậy rồi!" Cái miệng nhỏ của Tiết Lập Khôn bắn liên thanh, cực kỳ thẳng thắn.

Lâm Hoài hơi có ấn tượng, quả nhiên người này đã bị hắn mua chuộc rồi, dĩ nhiên người giúp hắn nhiều nhất hẳn là Lữ Diệp.

“Đại tiểu thư Lập Khôn, là tôi sơ suất, hy vọng cậu đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân.” Lâm Hoài cười nói.


“Hừ, vậy còn tạm được, hôm nay tôi đặc biệt mang đến cho cậu mấy tin tức tốt.” Tiết Lập Khôn vừa cười vừa nói.

“Cám ơn, tin tốt gì vậy?” Dường như Lâm Hoài đã đoán ra được chuyện gì đó.

“Cậu cũng khá may mắn đó, Linh Linh bảo tôi tới tìm cậu, cô ấy còn nói có chuyện muốn nói với cậu, cậu nghĩ xem mình đã đủ may mắn chưa?” Tiết Lập Khôn vừa cười vừa nói với Lâm Hoài.

“Phải phải phải, đúng là tôi gặp vận may, nhưng giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi, cậu đừng nói cho cô ấy biết.” Lâm Hoài vội vàng nói.

“Cái gì?” Tiết Lập Khôn chợt ngạc nhiên khi nghe Lâm Hoài nói như vậy.

“Cậu điên rồi đấy à? Không dễ gì Hạ Linh Linh mới chủ động tìm cậu một lần, cậu không nắm bắt cơ hội thì thôi, còn muốn đi đâu? Đầu của cậu bị lừa đá rồi à?” Tiết Lập Khôn hơi nghi ngờ.

“Tôi thật sự có việc phải làm, tôi đi trước đây.” Lâm Hoài rất muốn rời đi.

“Đứng lại! Tôi mặc kệ hôm nay cậu định làm gì, cậu không được đi." Tiết Lập Khôn dang tay ngăn Lâm Hoài lại, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Linh Linh.

“Linh Linh, Lâm Hoài đang ở trước cổng ký túc xá nam, cậu mau tới đi!”

Nhìn Tiết Lập Khôn ngang ngược như vậy, Lâm Hoài sâu sắc cảm thấy rất cạn lời, nếu mà mình chạy thì cũng không hay.


Đồng thời hắn cũng nghĩ tới một chuyện. Từ Long và Trần Minh đều bị hắn đánh, hắn khẳng định Từ Long chính là kẻ đã đánh hắn năm ngoái.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm ra người giở trò với trái tim của hắn trong bệnh viện, tức là còn có một người khác, mà người này cũng thích Hạ Linh Linh. Bây giờ hắn không biết bắt đầu điều tra từ đâu, có lẽ hắn có thể lợi dụng việc mình và Hạ Linh Linh ở cùng nhau để dụ người đó ra tay lần nữa.

Nghĩ đến đó, Lâm Hoài không có ý định rời đi nữa.

Rất nhanh, phía xa hiện ra một phong cảnh xinh đẹp, chính là Hạ Linh Linh.

“Lập Khôn, cậu về trước đi! Mình có chuyện muốn nói với Lâm Hoài, lần này làm phiền cậu rồi.” Hạ Linh Linh khách khí nói.

“Lâm Hoài, cậu phải nắm chặt cơ hội này vào! Không phải ngày nào cũng có vận may trời ban này đâu.” Tiết Lập Khôn mỉm cười nói rồi rời đi.

“Lâm Hoài, chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì đi!” Hạ Linh Linh vội vàng nói.

“Không cần đâu, cô muốn nói gì thì chúng ta vừa đi vừa nói đi!” Lâm Hoài thản nhiên nói.

“Được rồi!" Hạ Linh Linh lúc này có chút lúng túng khi đứng cùng Lâm Hoài, không còn tự tin để nói chuyện nữa.

“Thật ra anh cũng biết mục đích của tôi rồi, tôi chỉ muốn thông qua anh để khôi phục lại mối quan hệ của nhà chúng tôi với nhà họ Minh ở Liễu Thành thôi. Lâm Hoài, tôi muốn biết mối quan hệ giữa anh và nhà họ Minh là như thế nào.” Hạ Linh Linh cũng không giấu diếm, cô hỏi thẳng.

“Tôi không liên quan gì đến nhà họ Minh, có lẽ là vì tôi đã cứu em trai của giám đốc Minh ở trong bệnh viện! Bây giờ em trai cô ấy đã khỏi bệnh, cô ấy vui mới mua cho tôi mấy bộ quần áo. Lúc đó, bố mẹ cô đã mắng tôi thậm tệ, nếu không tôi cũng chẳng giả danh thành quản lý của nhà họ Minh. Sở dĩ những người đó nghe lời tôi là vì tôi và giám đốc Minh từng cùng nhau đến công ty, chỉ vậy thôi.”


Lâm Hoài chỉ đang kiếm cớ thôi, hắn không muốn mấy chuyện vặt vãnh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà họ Minh. Trước đó Minh Nguyệt đã nể mặt hắn quá mức rồi, chỉ nói một câu đã kết thúc việc làm ăn với nhà họ Hạ và Kim Tú, hắn không thể được voi đòi tiên.

Ngoài ra, Lâm Hoài cũng không nói sự thật là Minh Nguyệt nể mặt hắn mới giao dự án đó cho nhà họ Hạ. Hắn cảm thấy hắn không cần phải lấy lòng nhà họ Hạ, hắn cũng chẳng cần bọn họ phải nhớ lòng tốt của mình.

“Lâm Hoài, anh có thể nói chuyện với giám đốc Minh, nhờ cô ấy giao dự án cho nhà chúng tôi được không? Đây là thời cơ tốt nhất để nhà họ Hạ thiết lập mối quan hệ với nhà họ Minh, nếu để lỡ mất cơ hội này, sau này sẽ khó có được. Tôi biết trước kia bố mẹ tôi có thái độ không tốt với anh, nhưng tôi vẫn muốn nhờ anh giúp đỡ.” Hạ Linh Linh cúi đầu nói.

“Cô cho rằng nhà họ Minh còn nhớ tới một kẻ nhỏ bé như tôi sao?” Lâm Hoài cười hỏi lại.

“Chuyện này?” Lúc này Hạ Linh Linh cũng không nói nên lời, cô cũng không cho rằng nhà họ Minh sẽ không nghe lời Lâm Hoài.

Cả hai im lặng một lúc trong khi đang tản bộ trên con đường đến trường.

Lúc này Lâm Hoài bắt đầu chú ý đến các sinh viên xung quanh xem ai có khả năng giở trò với mình ở trong bệnh viện nhất.

“Lâm Hoài, đừng tức giận chuyện đính ước từ bé bị hủy nữa, nếu anh còn tức giận thì cứ đổ lỗi lên tôi thôi.” Hạ Linh Linh vừa đi vừa nói với Lâm Hoài.

“Tôi không tức giận, cô không cần phải nghĩ nhiều."Lâm Hoài bình tĩnh trả lời.

“Tôi biết anh còn tức giận, nhưng bố mẹ tôi nói tự do hôn nhân cũng đúng mà.”

“Đúng vậy, tôi cũng tán thành. Đúng rồi, Lữ Diệp đâu? Sao hôm nay tôi không thấy cô ấy ở cùng cô?” Lâm Hoài bất chợt hỏi.

“Nhà cô ấy hình như xảy ra chuyện gì rồi, cô ấy xin về nhà sớm!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện