Tiên Y

Chương 717: Mị Nương Tái Hiện





Ngay khi thân ảnh của Lệ Yểm dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán đi.

Thì trong một quán rượu cách nhà bảo tàng không xa, cảnh tượng thượng cổ yêu ma đang bị tàn phá linh hồn, đều lần lượt trôi qua tâm trí của nữ tử bạch y thần bí.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, trông sang quý mà lại thanh nhã, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ sậm, chậm rãi lắc lư.

Ở bên cạnh nàng, còn có năm người, bốn nam một nữ, trong tay bọn họ đều bưng một ly rượu cốc-tai.
“Mấy loại rượu này, ta uống như thế nào cũng không thể quen được.” Một gã nam tử đầu trọc, uống rượu xong thì không khỏi nhíu mày, lắc đầu thầm nói: “Ta cảm thấy hoàng tửu, vẫn hợp với khẩu vị của ta hơn nhiều.”
Nói đến đây, hắn đem ánh mắt quẳng ném về phía bạch y nữ tử, nhỏ giọng nói: “Chân khí của Lệ Yểm đã hoàn toàn biến mất rồi...Mị Nương, kế tiếp chúng ta sẽ phải làm gì?”
Bạch y nữ tử được gọi là Mị Nương, vẫn nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang trong tay, một chút ý niệm muốn uống cũng đều không có.

Sau khi nghe được tên đầu trọc hỏi, nàng thản nhiên nói: “Vốn dĩ Lệ Yểm chỉ là quân cờ mà chúng ta dùng để phân tán lực chú ý của đám tu chân giả kia mà thôi.

Cái chết của nó, đã nằm trong dự tính của ta rồi.

Ta chỉ không ngờ rằng nó sẽ chết nhanh như vậy thôi.

Ban đầu, ta nghĩ nó còn có thể duy trì thêm được bốn năm ngày nữa...Hiện giờ xem ra, năm đó Trương Văn Trọng tu vi chưa hồi phục, chúng ta không thèm ra tay trừ khử hắn, căn bản chính là một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng ah!”
Tên đầu trọc nhíu mày, hừ lạnh: “Càng nghĩ càng bực, cái tên nhân loại Trương Văn Trọng kia, đã phá hỏng của chúng ta rất nhiều hảo sự rồi.


Nếu không xong, thì để ta ra tay trừ khử hắn đi?”
“Không được.” Mị Nương lắc đầu, liếc mắt nhìn tên đầu trọc nói: “Duyên Duy, không phải là ta không tin tưởng vào bản lĩnh của ngươi, chẳng qua ta không muốn đánh rắn động cỏ mà thôi.

Bởi vì sau khi Lệ Yểm chết, Trương Văn Trọng cùng đám tu chân giả, hiển nhiên là sẽ buông lỏng cảnh giác.

Mà chúng ta thì có thể nhân cơ hội này, chấp hành cái kế hoạch trước kia của chúng ta.

Đừng quên, mục đích của chúng ta không đơn thuần là vì giết Trương Văn Trọng, mà là phải mở được khe nứt không gian thông qua Hỗn Độn Tu La Giới, để yêu ma có thể chạy tới nhân gian.”
Tên đầu trọc kêu là Duyên Duy nhíu mày suy nghĩ, rồi mới lên tiếng đáp: “Mị Nương nói không sai, ta quả nhiên là đã quá xúc động rồi.”
Mị Nương không thèm nhiều lời với hắn nữa, mà ngoảnh mặt nhìn một người ăn mặc hết sức phong cách.

Hai bên tai đeo hai chiếc vòng đồng rất to, trên mặt còn triển lãm một vài hình xăm yêu dị: “Xa Bỉ Thi, việc tìm nhân công chuẩn bị cho kế hoạch kia, ngươi làm như thế nào rồi?”
Xa Bỉ Thi đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đáp: “Đã chuẩn bị không sai biệt lắm.

Chỉ cần thêm năm ngày thời gian nữa, là ta có thể thu phục toàn bộ.”
“Năm ngày thời gian nữa sao...” Mị Nương trầm ngâm nói: “Được, ta sẽ cho ngươi thêm năm ngày thời gian.

Mặc kệ ngươi gặp phải sự cố gì, đều phải hoàn thành công việc trong vòng năm ngày! Tình huống hiện giờ có rất nhiều biến số, chúng ta không thể lãng phí nhiều thời gian nữa đâu!”
Xa Bỉ Thi khẽ mỉm cười, tin tưởng đáp: “Năm ngày sau, nếu ta không hoàn thành công việc.


Ta sẽ mang theo cái đầu này tới gặp ngươi.”
“Tốt.” Mị Nương gật đầu, theo sau ngoảnh mặt nhìn bốn người còn lại, phân phó: “Mấy người các ngươi, ở trong vòng năm ngày thời gian này, đều thu liễm tính tình xuống một chút cho ta, ngàn vạn lần đừng ra ngoài gây sự.

Nếu ai dám không nghe lệnh, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trở mặt thành thù!”
Đôi mắt lung linh hàm xuân kia của Mị Nương, chợt bắn ra một tia băng lạnh, khiến cho bốn tên thượng cổ yêu ma giết người vô số này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hàn ý.

Bọn chúng không dám lãnh đạm, đồng thanh hồi đáp: “Yên tâm, nhiều nhất trong vòng năm ngày này, chúng ta sẽ tuyệt đối im lặng.”
Mị Nương đặt ly rượu xuống bàn, cũng không uống, mà xoay người đi ra phía ngoài quán bar: “Lệ Yểm đã chết rồi, chúng ta cũng không cần phải ở đây chờ đợi nữa.

Đi thôi, ai phải làm gì thì mau đi làm đi.”
Mị Nương lên tiếng, năm người bốn nam một nữ này, cũng không dám dị nghị, đều đứng lên theo sát ở phía sau Mị Nương.
Cùng lúc này, ở trong tòa nhà bảo tàng, sau khi Trương Văn Trọng tru sát Lệ Yểm thành công, cũng không vội vàng cùng đám tu chân giả ly khai khỏi nơi này.

Mà bình tĩnh xuất Hỗn Độn Lô ra, dùng vô số linh tài luyện hóa, rồi thiết lập một cái trận pháp trong tòa nhà bảo tàng khổng lồ.
Đối với hành động lần này của Trương Văn Trọng, phần lớn nhóm người tu chân đều tỏ ra không hiểu.
Có người lựa chọn trầm mặc thờ ơ, nhưng cũng có người đem nghi vấn của mình nói thẳng ra: “Trương tiên sinh, Lệ Yểm đã bị ngươi tru sát, như thế nào còn lãng phí linh tài, thiết hạ trận pháp ở trong tòa nhà bảo tàng này làm gì nữa đây?”
Trương Văn Trọng bố trí xong trận pháp, thu hồi Hỗn Độn Lô, rồi mới mỉm cười giải thích: “Tuy Lệ Yểm đã bị tru sát, nhưng Cửu Âm Địa Mạch thì vẫn tồn tại ở trong tòa nhà bảo tàng này.

Ta thiết hạ trận pháp, cũng chỉ vì muốn phong ấn Cửu Âm Địa Mạch.


Bằng không, trải qua thời gian, tòa nhà bảo tàng này cũng sẽ bị tà khí chiếm cứ, nguy hại dân thường.” Lúc này đám tu chân giả mới chợt hiểu ra, đều không khỏi tấm tắc gật đầu.
Lúc này, Nhan Chân Khanh cũng đã dùng lôi điện tiêu diệt yêu linh bám trên người Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa xong rồi.

Bởi vì thời gian yêu linh bám vào thân thể không lâu, cho nên hồn phách Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa cũng không có thương tổn gì cả, chẳng qua thân thể cảm thấy hơi mệt mỏi chút thôi.
“Chúng ta đang ở nơi nào đây?” Lâm Tử Mạn cùng Mã Hiểu Toa vừa mới thoát khỏi yêu linh, hiển nhiên thần trí còn mơ hồ không rõ ràng.

Nhưng rất nhanh, các nàng cũng nhớ tới chuyện tình bị yêu linh chiếm cứ phát sinh lúc trước, kiều nhan trên mặt không khỏi phủ kín những nét kinh hoàng cùng sợ hãi.

Mã Hiểu Toa hoảng hốt thét lớn: “Yêu quái...có yêu quái...đừng ăn thịt chúng ta...xin đừng ăn thịt chúng ta...”
Trương Văn Trọng ở phía sau đi tới, trên mặt hiện lên nụ cười bình thản, dùng thanh âm trầm ấm nói: “Tử Mạn, Mã tiểu thư, hai cô không cần khẩn trương như vậy chứ! Mọi người ở đây cũng đâu phải là yêu ma quỷ quái gì!”
Nhìn thấy Trương Văn Trọng, đôi con ngươi của Lâm Tử Mạn nhất thời dâng lên một tia kinh hỉ.

Nhưng Mã Hiểu Toa thì vẫn há miệng la hét chói tai, thanh âm kia chẳng những không có xu hướng giảm bớt, ngược lại còn muốn gia tăng thêm vài phần.
“Câm miệng!” Dưới tình huống này, Lục Hòe cũng không nhịn được nữa.

Vung tay búng chỉ về phía Mã Hiểu Toa, thi triển một cái chú ngữ tĩnh âm.
“Văn Trọng, sao anh cũng ở đây vậy?” Nói đến đây, thần tình Lâm Tử Mạn chợt khẩn trương, một bên cảnh giác nhìn ngó bốn phía, một bên không ngừng thúc giục: “À...chúng ta mau chạy thôi, ở đây có yêu ma rất đáng sợ, nó đang muốn đối phó với anh đấy!”
Thấy lúc này Lâm Tử Mạn còn lo lắng đến an nguy của mình, Trương Văn Trọng cũng là phi thường cảm động.
“Tử Mạn, đừng khẩn trương, nơi này đâu có yêu ma quỷ quái gì.

Hai người chẳng qua là vì tinh thần mệt mỏi quá độ, cho nên mới phát sinh ra ảo giác mà thôi.


Hãy nghe tôi nói, hai người nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát...Đúng rồi, nhắm mắt lại, đúng rồi...” Thanh âm của Trương Văn Trọng giống như đang ru ngủ, làm cho Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa không tự chủ được bản thân, dần dần nhắm hai mắt lại.
Đây là Trương Văn Trọng đang thi triển Chúc Do Thuật, để thôi miên hai người.

Đồng thời còn phong ấn đoạn kí ức về những chuyện hoang đường mà các nàng gặp phải, nhất là kí ức hãi hùng về Lệ Yểm.

Hắn cũng không hi vọng, hai nàng sẽ vì đoạn kí ức này, mà trở nên điên điên khùng khùng.
“Tốt lắm, chúng ta có thể đi rồi.”
Sau khi dùng Chúc Do Thuật thôi miên Lâm Tử Mạn và Mã Hiểu Toa, Trương Văn Trọng mỗi tay khiêng một người, nhanh chân bước ra phía bên ngoài nhà bảo tàng.

Bốn người Lục Hòe thì dẫn theo mấy trăm tu chân giả, theo sát ở phía sau Trương Văn Trọng.
Bên ngoài tòa nhà bảo tàng, đám người Béo hòa thượng cũng đang lo lắng chờ đợi kết quả.

Tuy bọn hắn có thể nghe thấy động tĩnh bên trong bảo tàng, nhưng lại không rõ ràng tình huống cụ thể, cho nên bọn hắn cũng không biết, lúc này Lệ Yểm đã bị Trương Văn trọng tru sát hay chưa?
Khi Trương Văn Trọng cùng đám tu chân giả bước ra khỏi tòa nhà bảo tàng, thì đám người Béo hòa thượng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bọn hắn biết, khi Trương Văn Trọng đi ra, thì cũng đồng nghĩa với việc Lệ Yểm đã bị tiêu diệt!
Trương Văn Trọng giao Lâm Tử Mạn cùng Mã Hiểu Toa đang ngủ say, vào trong tay Vũ Văn Kha.

Theo sau lại kêu Trần Nhàn tới, hướng đám tu chân giả thông báo: “Hành động tru sát Lệ Yểm lần này, toàn bộ là nhờ công lao của các vị mới có thể viên mãn.

Công lao của các vị trong hành động lần này, ta giao toàn quyền cho Trần Nhàn làm công tác thống kê, đợi sau khi xác nhận xong, ta sẽ dựa theo bản ghi chép mà hồi báo cho các vị!”
“Đa tạ Trương tiên sinh.” Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục xong, đám tu chân giả đều vui mừng ra mặt...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện