Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 105: Đối mặt với thực tại



" Vụt "

Yến giật mình khi đột nhiên con mèo nhảy thẳng lên trên giường của Phú rồi cứ thế liếm liếm vào mặt Phú. Khác với những lần trước đó, mỗi lần gặp con mèo, Phú đều trong tình trạng hoang mang, hoảng sợ tột độ thì bây giờ Phú cũng khẽ đưa tay còn lại lên vuốt ve bộ lông có ba màu của con mèo.

Phú nói:

- - Cảm ơn mày, hóa ra từ trước tới giờ tao đã trách lầm mày rồi.....Cũng bởi những khi mày xuất hiện thì trước đó tao đều gặp phải những cảnh tượng hãi hùng. Tao cứ ngỡ tất cả những thứ đó là do mày, nhưng không phải......Nếu không có mày tao đã chết rồi.

Phú nhìn Yến, hai người vẫn đang nắm tay nhau, Phú khẽ cười:

- - Tay em cũng ấm lắm đó.

Nghe thấy vậy, Yến vội buông tay Phú ra, mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, Yến nói ấp úng:

- - Anh...anh tỉnh....rồi ạ....? Anh thấy trong người thế nào...?

Phú ngồi dậy, khẽ sờ lên trên đầu của mình, Phú đáp:

- - Vẫn còn hơi đau một chút, nhưng không sao cả. Anh thấy trong người khỏe lắm. Mà sao em lại ở đây....? Anh nhớ tối hôm ấy đang nói chuyện điện thoại với em thì không nghe thấy em nói gì nữa..

Yến hỏi:

- - Anh còn nhớ những gì đã xảy ra trước khi anh bị hành hung chứ....?

Phú trả lời:

- - Anh cũng chỉ vừa nhớ ra mới đây thôi, anh đã nằm ở bệnh viện bao lâu rồi...?

Yến nói:

- - Tình tới bây giờ thì vừa tròn 1 ngày, sáng qua anh được đưa vào bệnh viện. Anh mất rất nhiều máu, cũng may mà được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ cũng nói phải tầm 2-3 ngày anh mới tỉnh lại được. Vậy mà qua 1 ngày anh tỉnh, thật may mắn quá.

Phú mỉm cười:

- - Cũng không hẳn là do may mắn đâu, anh có một sức khỏe thể chất khá tốt. Cộng với đó là việc dù hôn mê, nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể nghe được những gì em nói. Bởi vậy khi mở mắt ra nhìn thấy em anh không bất ngờ một chút nào cả. Vì anh biết, em luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cũng như con mèo này vậy, tối hôm đó, nếu không có nó, chỉ sợ giờ anh không phải nằm trong viện mà phải nằm trong quan tài mất rồi.

Yến ngạc nhiên hỏi:

- - Buổi tối hôm nói chuyện với em, sau...sau lúc đó....anh đã gặp phải chuyện gì sao...? Lúc ấy em cố gắng gọi anh nhưng không được..

Phú rùng mình nhớ lại, những hình ảnh đáng sợ cứ thế hiện về theo dòng suy nghĩ, Phú nói:

- - Thực ra ngay khi trở về Việt Nam, quay về nhà, anh đã gặp những cơn ác mộng....Nó giống như một điều gì đó anh từng trải qua trong quá khứ, ban đầu anh chỉ nghĩ đó là những giấc mơ khi 5 năm qua mình mới trở về nhà, lạ nhà nên khó ngủ. Nhưng không, đó không phải là mơ, buổi tối hôm ấy, khi đang nói chuyện với em thì điện thoại mất tín hiệu, anh nghe trên tầng 2 có tiếng động, ban đầu là tiếng chó sủa. Anh vẫn còn nhớ buổi sáng, một trong hai người đến nhà anh làm công việc dọn dẹp có đem theo một con chó, nhưng sau đó con chó bỗng dưng mất tích, không tìm được. Nghe tiếng chó sủa, anh đi lên tầng 2, trong đầu nghĩ chắc là do con chó ban ngày chạy lên đây rồi lạc đâu đó không ra được. Khi anh bước vào phòng ngủ của anh trên tầng 2, tiếng chó sủa cũng biến mất........Từ trên ô thông gió bắt đầu có máu nhỏ giọt xuống sàn nhà, càng lúc máu lại càng chảy nhiều hơn cho tới khi.......cho tới khi nắp của ô thông gió bỗng chốc bật ra, rơi xuống đất là xác của con chó ban ngày được cho là mất tích. Anh không hiểu tại sao con chó lại có thể chui lên được hệ thống thông gió của ngôi nhà. Lúc ấy đèn điện chớp tắt, cánh cửa phòng cũng đột nhiên đóng sập lại, có đập phá, có gắng sức ra sao anh cũng không thể mở được cửa.....Và....và rồi......từ cái ô thông gió ấy.....Anh....anh đã nhìn....thấy nó....

Yến nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt thất thần của Phú, Yến biết Phú đã trải qua cảm giác sợ hãi như thế nào. Bởi trước đây Yến cũng từng như vậy, Yến khẽ nói:

- - Anh...đã nhìn...thấy ma...quỷ...có phải...không...?

Phú lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Yến, miệng mấp máy:

- - Sao...sao em biết....?

Yến tiếp:

- - Bởi vì em lặn lội từ Hải Phòng lên đây tìm anh cũng chính là vì điều đó. Có thể anh không tin, nhưng anh đã bị quỷ ám ngay từ khi trở về Việt Nam. Em có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh đọc, em đã đi tìm người để giúp anh nhưng rồi chính em đã đưa họ vào vòng nguy hiểm.....Bởi thứ ma quỷ bám theo anh muốn gϊếŧ chết tất cả những ai có liên quan đến anh. Đêm qua, nếu như không có cô Lài, chị Kim và ông Hai thì cả anh và em đều đã chết rồi.

Phú vuốt lông con mèo, lúc này con mèo đang nằm gọn trong vòng tay của Phú.

Phú nói:

- - Anh tin, bởi anh cũng đã chết nếu không có con mèo này. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, anh như phát điên, anh sợ đến hoảng loạn, nghĩ là mơ nên anh cố gắng đánh vào mặt mình cho tỉnh lại, nhưng khi mở mắt ra mọi thứ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thứ quỷ quái ấy nó không có hình dáng cố định, nó chỉ như một đống thịt bầy nhầy với cái đầu trọc lóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng từ khối thịt đỏ au, nhơ nhớp máu ấy, nó vươn ra biến thành hình dạng một cánh tay với những cái ngón nhọn hoắt. Khi ấy, tim anh như bị bóp nghẹn, không thể thở nổi, đối diện với cái thứ kinh khủng ấy đang trườn từ trên ô thông gió xuống rồi bám lấy cơ thể anh, kéo người anh lại, khiến cho anh cảm nhận được cái chết đang đến gần......Thì đúng lúc ấy, trước khi lim đi anh nghe thấy có tiếng cào cửa ở bên ngoài. Cánh cửa cũng mở ra, khúc cuối, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy có một cái bóng đen từ ngoài nhảy bổ vào bên trong, cái bóng đen đó nhanh như cắt lao qua người anh. Tiếng mèo kêu gai người phát ra cũng là lúc anh không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau ngủ dậy anh không có chút ký ức gì về những chuyện đã xảy ra buổi tối ngày hôm trước. Anh dậy đi chạy bộ rồi đi mua đồ ăn sáng. Qua bốt bảo vệ còn suýt gây gổ với một bảo vệ ở đó, lúc đó anh không nhớ, nhưng giờ thì anh đã nhớ lại tất cả. Đúng là tối ngày hôm trước, tay bảo vệ ấy đã giúp anh khi anh mất kiểm soát bên vệ đường, rồi chính anh ta đưa anh tới cửa hàng tiện lợi đầu phố, cũng chính anh ta lại đưa anh về nhà....Vậy mà anh còn định đánh người ta nữa. Anh điên thật rồi, cũng là con mèo này luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi anh gặp chuyện.

Nhẹ nhàng xoa đầu con mèo, Phú nói:

- - Là mày đã cứu tao phải không mèo..? Chính vì vậy mà mày mới bị thương phải không..?

Con mèo tam thể ngóc đầu dậy rồi khẽ kêu lên một tiếng:

" Ngiao "

Phú tiếp:

- - Khi chạy bộ về nhà, bước vào nhà, anh đã bị đánh lén, kẻ đánh lén anh chính là gã Việt, người mà anh thuê về nhà để dọn dẹp chiều ngày hôm trước. Nhưng vì bị ra đòn bất ngờ, cũng như đúng lúc ấy, đầu của anh sau cú đập vốn dĩ không đủ để hạ gục anh ngay lập tức bỗng đau dữ dội. Mọi thứ trong ngôi nhà chao đảo, bốn bề chỉ toàn máu là máu mà thôi. Sau đó anh cũng không còn biết gì cả......Em đã đưa anh vào viện phải không...?

Yến lắc đầu:

- - Không phải em, là vợ chồng cô chú hàng xóm sát với nhà anh. Khi em cùng mọi người đến thì anh đã được đưa vào viện rồi. Hỏi được địa chỉ bệnh viện anh đang nằm, em cùng chị Kim, cô lài và ông Hai lập tức tới đây. Sau đó chú Nghị bận công chuyện nên em ở lại chăm sóc cho anh luôn.....

Ngó xung quanh phòng, chỉ thấy mỗi mình Yến, Phú bèn hỏi:

- - Em nói em đi với ba người nữa, vậy họ đâu cả rồi....?

Yến rưng rưng nước mắt:

- - Như vừa nãy em nói, đêm qua tại bệnh viện này đã xảy ra một chuyện động trời, đã có rất nhiều người bị gϊếŧ.....Nếu không có cô Lài, chị Kim, và sau đó là ông Hai tới kịp thì cả chúng ta cũng đã phải chết.....Vì bảo vệ anh với em mà bây giờ cô Lài vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chị Kim thì nặng hơn khi phải chịu một vết thương ngay vùng bụng, tính mạng cũng có lúc như sợi chỉ treo chuông....Còn ông Hai, có lẽ giờ này ông Hai đã tới nhà anh để......

" Cạch "

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một nam công an bước vào, trên tay là túi đồ ăn, có lẽ mua cho Yến. Thấy Phú đã tỉnh từ bao giờ, người này đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nói:

- - Cậu đã tỉnh lại rồi sao...?

Dứt lời, nhìn ra bên ngoài cửa, nam công an nói với nữ công an đang ngồi bên ngoài:

- - Gọi ngay cho sếp Khanh, cậu ta tỉnh lại rồi.....!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện