Tiếng Ngọt
Chương 7
Trước khi về nhà, Trâu Tinh Thần làm theo bí kíp theo đuổi con gái chỉ dẫn đi tới trung tâm thương mại một chuyến.
Anh ta tới đứng trước quầy nữ trang: “Cho xem lắc tay.”
Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu: “Xin hỏi anh muốn mua lắc bằng gì? Vàng hay bạch kim? Ở đây còn có cả đá quý và kim cương.”
“Để tặng bạn gái sao ạ? Mấy chiếc này kiểu dáng cũng không tồi, đeo kiểu này sẽ tạo cảm giác cổ tay mảnh mai, kiểu này thì rất tinh xảo…”
Dưới cái nhìn của Trâu Tinh Thần, mấy chiếc này trông đều giống nhau, anh ta chẳng buồn chọn: “Lấy cho tôi cái đắt nhất.”
Mua lắc tay xong, về nhà tắm rửa một lượt, thay bộ đồ khác.
Tô Mạch nghe thấy có tiếng gõ cửa, nhìn thử qua mắt mèo rồi mở cửa.
Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, cùng một kiểu với chiếc màu trắng hôm bữa, nút áo gỗ bách cũng vẫn tinh xảo như vậy, quan sát kỹ một chút sẽ thấy trên cổ tay áo có điểm xuyết một đường hoa văn chìm, hình như là họa tiết cây cỏ.
“My lady, chuẩn bị xong chưa?”
Tô Mạch cười, quay người cầm lấy túi: “Vâng, đi thôi.”
Hôm nay cô mặc cũng rất đẹp, trang sức là của Tiffany, váy sáu ngàn, khăn quàng dùng thay áo choàng bốn ngàn, giày ba ngàn rưỡi. Đây là bộ đồ đắt nhất trong tủ đồ của cô chỉ sau bộ lễ phục dạ hội.
Tô Mạch khóa kỹ cửa. Trâu Tinh Thần nghiêng đầu nhìn cô: “Anh có thể cầm túi giúp em không?”
Cô tự nhiên đưa cho anh, anh tự nhiên cầm lấy.
Trâu Tinh Thần ấn thang máy xuống, hào phóng khen ngợi: “Mạt Lị, hôm nay em rất xinh đẹp.”
Váy của nàng màu hồng nhạt, thoạt trông đầy dịu dàng, khăn lụa màu trắng gạo rất liên kết với màu áo sơ mi của anh ta. Mái tóc quăn dài thả sau vai đen tuyền.
Lên xe, Trâu Tinh Thần vô cùng lịch lãm nghiêng người thắt dây an toàn giúp Tô Mạch.
Cách gần, ngửi thấy mùi hương dìu dịu trên người nàng, ngón tay lơ đãng chạm vào cánh tay nàng, mềm mại đến lạ.
Để tiện cho anh ta, người con gái ngồi ở ghế phó lái ngả người về sau, lưng tựa vào lưng ghế, tư thế làm tôn lên bộ ngực cao của nàng.
Trâu Tinh Thần chưa từng gần gũi với phụ nữ như vậy, mùi thơm trên cơ thể nàng quẩn quanh chóp mũi, hơi thở của nàng ở ngay bên vành tai. Chuyện này làm anh ta thấy không được tự nhiên, một luồng hơi nóng bốc lên trong lòng.
Đây là phản ứng bình thường của một gã đàn ông trưởng thành, anh ta chẳng lạ.
“Cạch” một tiếng, dây an toàn được thắt xong.
Tô Mạch dịu dàng: “Cám ơn anh.”
Anh ta hỏi cô: “Muốn ăn món gì?”
Tô Mạch cười: “Em mời anh ăn cơm, tất nhiên phải để anh chọn.”
Trâu Tinh Thần: “Cơm Tây nhé?”
Tô Mạch: “Vâng.”
Xe dừng lại ở một nhà hàng cơm Tây trong trung tâm thành phố.
Hai nhân viên đứng cửa đứng bên cổng lớn cao rộng. Đi vào trong có nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp dẫn đường. Toàn nhà hàng được trang hoàng bằng hai gam màu đen đỏ, xa xỉ mà ưu nhã.
Đèn chùm pha lê trên trần nhà đổ ánh sáng lên người nghệ sĩ đang chơi vĩ cầm, tiếng nhạc du dương vang lên từ những sợi dây đàn.
Tô Mạch hơi hơi muốn được bấm Ctrl + Z, rút lại lời nói ban nãy.
Thế nhưng, làm vậy thì nghe ghê quá, những câu như xin lỗi, tôi không mời được bữa cơm đắt như vậy, có đánh chết cô cũng không nói ra nổi.
Cô thầm nhẩm tính số dư tài khoản của mình, lỡ như không đủ để đối phó thì làm sao đây.
Không biết nhà hàng thế này có chấp nhận thanh toán bằng Huabei không. Nếu không được thì cô phải làm gì.
*Huabei 花呗 là một sản phẩm thẻ tín dụng có tên quốc tế là Ant Credit Pay, cho phép khách hàng có được hạn mức thấu chi từ 500 đến 50 000 CNY, ban đầu được áp dụng cho các khách hàng mua sắm trên Taobao và Tmall (thuộc tập đoàn Alibaba) sau đó đã mở rộng thành công sang các trang mua sắm điện tử khác và được các thương hiệu tiêu dùng quốc tế chấp nhận thanh toán, có tới 93% khách hàng là người dưới 35 tuổi. Một bài báo trên tờ Guardian về Huabei: link
Nhân viên phục vụ tới đưa thực đơn. Trâu Tinh Thần mời Tô Mạch gọi trước.
Tô Mạch ngồi trên ghế mềm, mở thực đơn ra, vội vàng muốn xem giá các món, cố gắng chọn sao cho tiết kiệm một chút, gọi ít một chút rồi nói là mình đang giảm béo là được.
Nào ngờ, trên thực đơn căn bản không có ghi giá.
Cô gái đáng thương chìm sâu trong lo lắng, không nghe thấy tiếng nhạc dễ nghe, không nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ. Cô nhìn thoáng qua chiếc túi Hermes mới mua, nếu không mua cái túi này thì đã tốt.
Tô Mạch gọi bít tết rồi đưa thực đơn lại cho Trâu Tinh Thần: “Dạo này em đang giảm béo.”
Trâu Tinh Thần nhận lại thực đơn và cười: “Em chẳng béo chút nào, không cần giảm.”
Tô Mạch cười miễn cưỡng.
Trâu Tinh Thần xem ra là thường tới đây ăn cơm, ngay cả thực đơn cũng không cần xem đã gọi thẳng luôn tên món. Như là sợ Tô Mạch ăn không đủ no, anh ta gọi rất nhiều.
Cuối cùng còn gọi thêm một chai rượu đỏ nghe tên có vẻ rất sang.
Tô Mạch dịu dàng chu đáo hỏi: “Lát nữa không phải anh còn phải lái xe hay sao?”
Trâu Tinh Thần nhờ vậy mới nhớ ra, dặn nhân viên phục vụ đổi rượu đỏ thành nước trái cây. Tô Mạch nhẹ nhàng thở phào.
Bình hoa nhỏ trên bàn ăn màu đen cắm một đóa hồng đỏ thắm. Trâu Tinh Thần rút đóa hoa đưa cho Tô Mạch, mắt mi dịu dàng: “Hoa này thật là làm nền cho em.”
Tô Mạch nhận hoa, đưa lên chóp mũi ngửi thử, hoa được xịt nước hoa, rất thơm nhưng không khiến cô thấy vui. Toàn bộ tâm tư của cô gái đáng thương đều đang đặt ở tờ biên lai thanh toán cho bữa cơm này.
Cô cười đáp: “Cám ơn, em rất thích.”
Ngoài hoa mạt lị, cô thích nhất là hoa hồng đỏ thắm. Thứ hoa nồng nhiệt bỏng cháy này so giữa chúng hoa, vĩnh viễn là loài hoa kiêu hãnh nhất. Vì đẹp nên có quyền kiêu hãnh.
Không nhà nghệ thuật gia nào lại đi từ chối một đóa hồng xinh đẹp.
Nhưng lúc này, cô không nhìn thấy được vẻ đẹp của nó.
Trâu Tinh Thần ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngọn đèn màu cam đổ ánh sáng dìu dịu lên người nàng, làn da trắng như tuyết trở nên mềm mại hơn so với bình thường.
Không biết có phải là ảo giác hay không, anh ta nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên nỗi lo âu.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa bữa tối lên, bày hết quá nửa bàn ăn.
Trâu Tinh Thần kéo đĩa bít tết của Tô Mạch qua, vừa cắt giúp cô vừa ngẩng đầu hỏi: “Có tâm sự à? Có chuyện gì anh có thể giúp em không?”
Tô Mạch tất nhiên là mỉm cười đáp: “Đâu có, không có tâm sự gì đâu ạ.”
Cô quan sát Trâu Tinh Thần xắt bít tết, động tác thành thạo, từng miếng từng miếng cắt ra có độ dày vừa phải.
Thực ra cô còn xắt đẹp hơn anh ta, cô đã luyện tập ở nhà vô số lần bằng loại bít tết giá rẻ nhất bán trong siêu thị.
Trâu Tinh Thần đứng lên, khom người đặt đĩa bít tết đã cắt sẵn sàng trước mặt Tô Mạch, ân cần chu đáo.
Bình thường thực ra anh ta chẳng có kiên nhẫn đâu ngồi xắt bít tết gì cho phụ nữ.
Tô Mạch nếm thử một miếng, không mùi không vị.
Cô tao nhã chấm môi dưới, ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng: “Chất thịt không tồi, mùi vị cũng vừa khéo, rất ngon.”
Hai người trò chuyện sang chuyện công việc. Tô Mạch nói mình là một nhà thiết kế. Một công việc coi như có thể diện.
Trâu Tinh Thần bất giác nhớ tới cái nhà thiết kế kiêu ngạo kia của Ori, còn dám cúp điện thoại của anh ta, chưa từng có ai gác máy ngang cuộc gọi của anh ta như thế. Từ tận đáy lòng, anh ta chẳng thấy một nhà thiết kế giao diện thì có gì là bản lĩnh ghê gớm.
Anh ta cười: “Nhà thiết kế thật lợi hại, biết vẽ tranh còn biết đánh chữ.”
Giờ đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết đánh chữ.
Tô Mạch nghĩ, ý anh ta hẳn là nhà thiết kế chữ.
Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, Tô Mạch hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, quên bẵng đi việc mình sắp bị viêm màng túi.
“Tấm poster trên tường kia rất đẹp, màu sắc phối hợp không tồi, chỉ có điều, về sắp chữ thì hàng tít chính ở giữa nếu tăng chút khoảng trống sẽ càng đẹp hơn.”
“Còn bức kia, sắp chữ rất đẹp nhưng chỗ tỉ lệ vàng kia, đỏ với xanh, hai màu này tương phản nhau, cân bằng giữa diện tích khối màu và độ sáng của màu có cảm giác vẫn hơi có chút vấn đề.”
“Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác cá nhân của tôi.”
Bệnh nghề nghiệp của nhà thiết kế là hễ thấy một tác phẩm thiết kế nào, trong lòng sẽ thầm đánh giá một phen. Nó làm tốt ở đâu, ở đâu chưa tốt, nếu là mình thì sẽ xử lý chúng thế nào.
Hai tấm poster đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng kia, cô hoàn toàn chẳng coi vào đâu.
Trâu Tinh Thần nghe không hiểu nhưng anh ta hoàn toàn bị người phụ nữ trước mặt thu hút.
Cô thong thả nói về lĩnh vực của mình, ánh mắt ngập tràn tự tin như thể có ánh sáng trong đó. Bất kể là ngọn đèn hay điệu nhạc, giờ phút này đều trở nên mờ nhạt trước ánh sáng của cô.
Anh ta thích kẻ mạnh. Giống như anh ta vậy, vĩnh viễn luôn tự tin và mạnh mẽ. Cho dù có kiêu ngạo thì cũng là bởi có bản lĩnh.
Nàng của giây phút này thật sự mê người.
Anh ta nghiêm túc hỏi nàng: “Em thích kiểu đàn ông thế nào?”
Tô Mạch uống một ngụm nước trái cây, mùi vị chua chua ngọt ngọt sang chảnh này kéo đầu óc cô trở về với hiện thực tàn khốc.
Cô cười dịu dàng: “Em thích người như anh vậy, vừa ấm áp vừa lịch lãm.”
Trâu Tinh Thần ý thức rất rõ về bản thân, mọi điều anh ta thể hiện ra ngoài chẳng qua chỉ là thứ giả dối anh ta diễn cho cô ấy xem mà thôi.
Bàn thức ăn chỉ ăn hết quá nửa thì bữa tối đã đến hồi kết thúc. Tô Mạch xách túi đứng dậy: “Em đi vệ sinh.”
Hết cách rồi, cô phải đi gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ chuyển tiền cho mình để thanh toán thôi.
Tô Mạch đi rồi, Trâu Tinh Thần đi thanh toán.
Đằng sau có tiếng giày cao gót, hai người phụ nữ đang đi lại gần.
Người phụ nữ có giọng nói ồm ồm nói: “Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy Tô Mạch.”
Người phụ nữ giọng the thé đáp: “Cái con nghèo đó sao mà dám tới nhà hàng kiểu này ăn cơm, điên rồi chắc.”
Người giọng ồm ồm nói: “Không phải, trông nó không giống như hồi trung học, túi xách cũng là của Hermes đấy.”
Người giọng the thé cười khẩy một tiếng: “Không phải là nó tới đây để câu đàn ông có tiền đấy chứ, thật không biết xấu hổ, chó không sửa được thói ăn cứt, không biết tự nhìn xem mình là cái thứ gì.”
Người giọng ồm ồm nói: “Nghe nói Cố thiếu gia từ nước ngoài về rồi…”
…
Trâu Tinh Thần vốn luôn ác khẩu, chẳng hề biết bốn chữ thương hương tiếc ngọc viết như thế nào.
Xé bỏ lớp ngụy trang lịch lãm, anh ta lộ ra bản chất thực sự của mình, khinh bỉ nói: “Nói láo sau lưng người khác coi chừng bị sét đánh.”
Hai cô gái cùng quay sang nhìn, thấy là một người đàn ông khá điển trai, cơn tức tự động tiêu đi một nửa.
Người có giọng the thé nói: “Anh đẹp trai, khuyên anh một câu, cách con bé đó xa ra một chút, nó chẳng qua chỉ thích tiền của anh mà thôi.”
Trâu Tinh Thần ngạo nghễ nhếch mép: “Chỉ có kẻ yếu mới hãm hại người khác sau lưng, các cô ghen tị với cô ấy chứ gì.”
Kẻ mạnh như anh ta đều chơi đánh đòn trực diện.
Trâu Tinh Thần mắng chửi người trong công ty đã quen miệng, sức chiến đấu thật không chỉ mạnh bình thường, đâm thêm một nhát: “Xấu cả người lẫn nết.”
Hai vị Trương Lâm Na và Thượng Quan Tú Lệ là tiểu thư thế gia luôn được cưng chiều nâng niu, nào đã từng bị ai mắng như vậy, huống chi đối phương lại còn đẹp trai. Hai ả vừa tức vừa khó chịu, anh anh anh một hồi rồi khóc chạy đi.
Tô Mạch nhận được một vạn Đồng Thu Mạn chuyển cho xong mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô dặm lại lớp trang điểm, màu son môi càng kiều diễm hơn trước. Lúc soi gương, cô kéo thấp cổ váy xuống một chút, để cặp xương quai xanh lộ ra ngoài.
Tô Mạch bước trên đôi cao gót quay về chỗ ngồi, đang định gọi phục vụ tính tiền.
Người đàn ông ngồi phía đối diện đứng dậy gọi: “Đi thôi.”
Tô Mạch cuống: “Vẫn chưa thanh toán.”
Trâu Tinh Thần kéo cô ra khỏi nhà hàng.
Trời đã tối, lác đác mấy ngôi sao lấm chấm phía chân trời thỉnh thoảng lại lóe sáng.
Nhờ thế cô mới để ý tới, anh đang kéo tay cô.
Tác giả có chuyện muốn nói: Theo đuổi vợ ngày thứ ba: kéo được tay.
Tân tình thánh dần dần đã có kinh nghiệm thực tiễn. Vỗ tay!
Thần ca của ta tính cách thật rất đặc sắc. Trông chờ ngày anh ngã ngựa, hai người thực sự giao chiến.
Cãi cãi cãi, đánh đánh đánh, dính dính dính, làm làm làm, oa oa oa!
Tác giả núp sau màn hình, nụ cười dần dần trở nên biến thái!
Anh ta tới đứng trước quầy nữ trang: “Cho xem lắc tay.”
Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu: “Xin hỏi anh muốn mua lắc bằng gì? Vàng hay bạch kim? Ở đây còn có cả đá quý và kim cương.”
“Để tặng bạn gái sao ạ? Mấy chiếc này kiểu dáng cũng không tồi, đeo kiểu này sẽ tạo cảm giác cổ tay mảnh mai, kiểu này thì rất tinh xảo…”
Dưới cái nhìn của Trâu Tinh Thần, mấy chiếc này trông đều giống nhau, anh ta chẳng buồn chọn: “Lấy cho tôi cái đắt nhất.”
Mua lắc tay xong, về nhà tắm rửa một lượt, thay bộ đồ khác.
Tô Mạch nghe thấy có tiếng gõ cửa, nhìn thử qua mắt mèo rồi mở cửa.
Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, cùng một kiểu với chiếc màu trắng hôm bữa, nút áo gỗ bách cũng vẫn tinh xảo như vậy, quan sát kỹ một chút sẽ thấy trên cổ tay áo có điểm xuyết một đường hoa văn chìm, hình như là họa tiết cây cỏ.
“My lady, chuẩn bị xong chưa?”
Tô Mạch cười, quay người cầm lấy túi: “Vâng, đi thôi.”
Hôm nay cô mặc cũng rất đẹp, trang sức là của Tiffany, váy sáu ngàn, khăn quàng dùng thay áo choàng bốn ngàn, giày ba ngàn rưỡi. Đây là bộ đồ đắt nhất trong tủ đồ của cô chỉ sau bộ lễ phục dạ hội.
Tô Mạch khóa kỹ cửa. Trâu Tinh Thần nghiêng đầu nhìn cô: “Anh có thể cầm túi giúp em không?”
Cô tự nhiên đưa cho anh, anh tự nhiên cầm lấy.
Trâu Tinh Thần ấn thang máy xuống, hào phóng khen ngợi: “Mạt Lị, hôm nay em rất xinh đẹp.”
Váy của nàng màu hồng nhạt, thoạt trông đầy dịu dàng, khăn lụa màu trắng gạo rất liên kết với màu áo sơ mi của anh ta. Mái tóc quăn dài thả sau vai đen tuyền.
Lên xe, Trâu Tinh Thần vô cùng lịch lãm nghiêng người thắt dây an toàn giúp Tô Mạch.
Cách gần, ngửi thấy mùi hương dìu dịu trên người nàng, ngón tay lơ đãng chạm vào cánh tay nàng, mềm mại đến lạ.
Để tiện cho anh ta, người con gái ngồi ở ghế phó lái ngả người về sau, lưng tựa vào lưng ghế, tư thế làm tôn lên bộ ngực cao của nàng.
Trâu Tinh Thần chưa từng gần gũi với phụ nữ như vậy, mùi thơm trên cơ thể nàng quẩn quanh chóp mũi, hơi thở của nàng ở ngay bên vành tai. Chuyện này làm anh ta thấy không được tự nhiên, một luồng hơi nóng bốc lên trong lòng.
Đây là phản ứng bình thường của một gã đàn ông trưởng thành, anh ta chẳng lạ.
“Cạch” một tiếng, dây an toàn được thắt xong.
Tô Mạch dịu dàng: “Cám ơn anh.”
Anh ta hỏi cô: “Muốn ăn món gì?”
Tô Mạch cười: “Em mời anh ăn cơm, tất nhiên phải để anh chọn.”
Trâu Tinh Thần: “Cơm Tây nhé?”
Tô Mạch: “Vâng.”
Xe dừng lại ở một nhà hàng cơm Tây trong trung tâm thành phố.
Hai nhân viên đứng cửa đứng bên cổng lớn cao rộng. Đi vào trong có nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp dẫn đường. Toàn nhà hàng được trang hoàng bằng hai gam màu đen đỏ, xa xỉ mà ưu nhã.
Đèn chùm pha lê trên trần nhà đổ ánh sáng lên người nghệ sĩ đang chơi vĩ cầm, tiếng nhạc du dương vang lên từ những sợi dây đàn.
Tô Mạch hơi hơi muốn được bấm Ctrl + Z, rút lại lời nói ban nãy.
Thế nhưng, làm vậy thì nghe ghê quá, những câu như xin lỗi, tôi không mời được bữa cơm đắt như vậy, có đánh chết cô cũng không nói ra nổi.
Cô thầm nhẩm tính số dư tài khoản của mình, lỡ như không đủ để đối phó thì làm sao đây.
Không biết nhà hàng thế này có chấp nhận thanh toán bằng Huabei không. Nếu không được thì cô phải làm gì.
*Huabei 花呗 là một sản phẩm thẻ tín dụng có tên quốc tế là Ant Credit Pay, cho phép khách hàng có được hạn mức thấu chi từ 500 đến 50 000 CNY, ban đầu được áp dụng cho các khách hàng mua sắm trên Taobao và Tmall (thuộc tập đoàn Alibaba) sau đó đã mở rộng thành công sang các trang mua sắm điện tử khác và được các thương hiệu tiêu dùng quốc tế chấp nhận thanh toán, có tới 93% khách hàng là người dưới 35 tuổi. Một bài báo trên tờ Guardian về Huabei: link
Nhân viên phục vụ tới đưa thực đơn. Trâu Tinh Thần mời Tô Mạch gọi trước.
Tô Mạch ngồi trên ghế mềm, mở thực đơn ra, vội vàng muốn xem giá các món, cố gắng chọn sao cho tiết kiệm một chút, gọi ít một chút rồi nói là mình đang giảm béo là được.
Nào ngờ, trên thực đơn căn bản không có ghi giá.
Cô gái đáng thương chìm sâu trong lo lắng, không nghe thấy tiếng nhạc dễ nghe, không nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ. Cô nhìn thoáng qua chiếc túi Hermes mới mua, nếu không mua cái túi này thì đã tốt.
Tô Mạch gọi bít tết rồi đưa thực đơn lại cho Trâu Tinh Thần: “Dạo này em đang giảm béo.”
Trâu Tinh Thần nhận lại thực đơn và cười: “Em chẳng béo chút nào, không cần giảm.”
Tô Mạch cười miễn cưỡng.
Trâu Tinh Thần xem ra là thường tới đây ăn cơm, ngay cả thực đơn cũng không cần xem đã gọi thẳng luôn tên món. Như là sợ Tô Mạch ăn không đủ no, anh ta gọi rất nhiều.
Cuối cùng còn gọi thêm một chai rượu đỏ nghe tên có vẻ rất sang.
Tô Mạch dịu dàng chu đáo hỏi: “Lát nữa không phải anh còn phải lái xe hay sao?”
Trâu Tinh Thần nhờ vậy mới nhớ ra, dặn nhân viên phục vụ đổi rượu đỏ thành nước trái cây. Tô Mạch nhẹ nhàng thở phào.
Bình hoa nhỏ trên bàn ăn màu đen cắm một đóa hồng đỏ thắm. Trâu Tinh Thần rút đóa hoa đưa cho Tô Mạch, mắt mi dịu dàng: “Hoa này thật là làm nền cho em.”
Tô Mạch nhận hoa, đưa lên chóp mũi ngửi thử, hoa được xịt nước hoa, rất thơm nhưng không khiến cô thấy vui. Toàn bộ tâm tư của cô gái đáng thương đều đang đặt ở tờ biên lai thanh toán cho bữa cơm này.
Cô cười đáp: “Cám ơn, em rất thích.”
Ngoài hoa mạt lị, cô thích nhất là hoa hồng đỏ thắm. Thứ hoa nồng nhiệt bỏng cháy này so giữa chúng hoa, vĩnh viễn là loài hoa kiêu hãnh nhất. Vì đẹp nên có quyền kiêu hãnh.
Không nhà nghệ thuật gia nào lại đi từ chối một đóa hồng xinh đẹp.
Nhưng lúc này, cô không nhìn thấy được vẻ đẹp của nó.
Trâu Tinh Thần ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngọn đèn màu cam đổ ánh sáng dìu dịu lên người nàng, làn da trắng như tuyết trở nên mềm mại hơn so với bình thường.
Không biết có phải là ảo giác hay không, anh ta nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên nỗi lo âu.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa bữa tối lên, bày hết quá nửa bàn ăn.
Trâu Tinh Thần kéo đĩa bít tết của Tô Mạch qua, vừa cắt giúp cô vừa ngẩng đầu hỏi: “Có tâm sự à? Có chuyện gì anh có thể giúp em không?”
Tô Mạch tất nhiên là mỉm cười đáp: “Đâu có, không có tâm sự gì đâu ạ.”
Cô quan sát Trâu Tinh Thần xắt bít tết, động tác thành thạo, từng miếng từng miếng cắt ra có độ dày vừa phải.
Thực ra cô còn xắt đẹp hơn anh ta, cô đã luyện tập ở nhà vô số lần bằng loại bít tết giá rẻ nhất bán trong siêu thị.
Trâu Tinh Thần đứng lên, khom người đặt đĩa bít tết đã cắt sẵn sàng trước mặt Tô Mạch, ân cần chu đáo.
Bình thường thực ra anh ta chẳng có kiên nhẫn đâu ngồi xắt bít tết gì cho phụ nữ.
Tô Mạch nếm thử một miếng, không mùi không vị.
Cô tao nhã chấm môi dưới, ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng: “Chất thịt không tồi, mùi vị cũng vừa khéo, rất ngon.”
Hai người trò chuyện sang chuyện công việc. Tô Mạch nói mình là một nhà thiết kế. Một công việc coi như có thể diện.
Trâu Tinh Thần bất giác nhớ tới cái nhà thiết kế kiêu ngạo kia của Ori, còn dám cúp điện thoại của anh ta, chưa từng có ai gác máy ngang cuộc gọi của anh ta như thế. Từ tận đáy lòng, anh ta chẳng thấy một nhà thiết kế giao diện thì có gì là bản lĩnh ghê gớm.
Anh ta cười: “Nhà thiết kế thật lợi hại, biết vẽ tranh còn biết đánh chữ.”
Giờ đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết đánh chữ.
Tô Mạch nghĩ, ý anh ta hẳn là nhà thiết kế chữ.
Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, Tô Mạch hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, quên bẵng đi việc mình sắp bị viêm màng túi.
“Tấm poster trên tường kia rất đẹp, màu sắc phối hợp không tồi, chỉ có điều, về sắp chữ thì hàng tít chính ở giữa nếu tăng chút khoảng trống sẽ càng đẹp hơn.”
“Còn bức kia, sắp chữ rất đẹp nhưng chỗ tỉ lệ vàng kia, đỏ với xanh, hai màu này tương phản nhau, cân bằng giữa diện tích khối màu và độ sáng của màu có cảm giác vẫn hơi có chút vấn đề.”
“Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác cá nhân của tôi.”
Bệnh nghề nghiệp của nhà thiết kế là hễ thấy một tác phẩm thiết kế nào, trong lòng sẽ thầm đánh giá một phen. Nó làm tốt ở đâu, ở đâu chưa tốt, nếu là mình thì sẽ xử lý chúng thế nào.
Hai tấm poster đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng kia, cô hoàn toàn chẳng coi vào đâu.
Trâu Tinh Thần nghe không hiểu nhưng anh ta hoàn toàn bị người phụ nữ trước mặt thu hút.
Cô thong thả nói về lĩnh vực của mình, ánh mắt ngập tràn tự tin như thể có ánh sáng trong đó. Bất kể là ngọn đèn hay điệu nhạc, giờ phút này đều trở nên mờ nhạt trước ánh sáng của cô.
Anh ta thích kẻ mạnh. Giống như anh ta vậy, vĩnh viễn luôn tự tin và mạnh mẽ. Cho dù có kiêu ngạo thì cũng là bởi có bản lĩnh.
Nàng của giây phút này thật sự mê người.
Anh ta nghiêm túc hỏi nàng: “Em thích kiểu đàn ông thế nào?”
Tô Mạch uống một ngụm nước trái cây, mùi vị chua chua ngọt ngọt sang chảnh này kéo đầu óc cô trở về với hiện thực tàn khốc.
Cô cười dịu dàng: “Em thích người như anh vậy, vừa ấm áp vừa lịch lãm.”
Trâu Tinh Thần ý thức rất rõ về bản thân, mọi điều anh ta thể hiện ra ngoài chẳng qua chỉ là thứ giả dối anh ta diễn cho cô ấy xem mà thôi.
Bàn thức ăn chỉ ăn hết quá nửa thì bữa tối đã đến hồi kết thúc. Tô Mạch xách túi đứng dậy: “Em đi vệ sinh.”
Hết cách rồi, cô phải đi gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ chuyển tiền cho mình để thanh toán thôi.
Tô Mạch đi rồi, Trâu Tinh Thần đi thanh toán.
Đằng sau có tiếng giày cao gót, hai người phụ nữ đang đi lại gần.
Người phụ nữ có giọng nói ồm ồm nói: “Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy Tô Mạch.”
Người phụ nữ giọng the thé đáp: “Cái con nghèo đó sao mà dám tới nhà hàng kiểu này ăn cơm, điên rồi chắc.”
Người giọng ồm ồm nói: “Không phải, trông nó không giống như hồi trung học, túi xách cũng là của Hermes đấy.”
Người giọng the thé cười khẩy một tiếng: “Không phải là nó tới đây để câu đàn ông có tiền đấy chứ, thật không biết xấu hổ, chó không sửa được thói ăn cứt, không biết tự nhìn xem mình là cái thứ gì.”
Người giọng ồm ồm nói: “Nghe nói Cố thiếu gia từ nước ngoài về rồi…”
…
Trâu Tinh Thần vốn luôn ác khẩu, chẳng hề biết bốn chữ thương hương tiếc ngọc viết như thế nào.
Xé bỏ lớp ngụy trang lịch lãm, anh ta lộ ra bản chất thực sự của mình, khinh bỉ nói: “Nói láo sau lưng người khác coi chừng bị sét đánh.”
Hai cô gái cùng quay sang nhìn, thấy là một người đàn ông khá điển trai, cơn tức tự động tiêu đi một nửa.
Người có giọng the thé nói: “Anh đẹp trai, khuyên anh một câu, cách con bé đó xa ra một chút, nó chẳng qua chỉ thích tiền của anh mà thôi.”
Trâu Tinh Thần ngạo nghễ nhếch mép: “Chỉ có kẻ yếu mới hãm hại người khác sau lưng, các cô ghen tị với cô ấy chứ gì.”
Kẻ mạnh như anh ta đều chơi đánh đòn trực diện.
Trâu Tinh Thần mắng chửi người trong công ty đã quen miệng, sức chiến đấu thật không chỉ mạnh bình thường, đâm thêm một nhát: “Xấu cả người lẫn nết.”
Hai vị Trương Lâm Na và Thượng Quan Tú Lệ là tiểu thư thế gia luôn được cưng chiều nâng niu, nào đã từng bị ai mắng như vậy, huống chi đối phương lại còn đẹp trai. Hai ả vừa tức vừa khó chịu, anh anh anh một hồi rồi khóc chạy đi.
Tô Mạch nhận được một vạn Đồng Thu Mạn chuyển cho xong mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô dặm lại lớp trang điểm, màu son môi càng kiều diễm hơn trước. Lúc soi gương, cô kéo thấp cổ váy xuống một chút, để cặp xương quai xanh lộ ra ngoài.
Tô Mạch bước trên đôi cao gót quay về chỗ ngồi, đang định gọi phục vụ tính tiền.
Người đàn ông ngồi phía đối diện đứng dậy gọi: “Đi thôi.”
Tô Mạch cuống: “Vẫn chưa thanh toán.”
Trâu Tinh Thần kéo cô ra khỏi nhà hàng.
Trời đã tối, lác đác mấy ngôi sao lấm chấm phía chân trời thỉnh thoảng lại lóe sáng.
Nhờ thế cô mới để ý tới, anh đang kéo tay cô.
Tác giả có chuyện muốn nói: Theo đuổi vợ ngày thứ ba: kéo được tay.
Tân tình thánh dần dần đã có kinh nghiệm thực tiễn. Vỗ tay!
Thần ca của ta tính cách thật rất đặc sắc. Trông chờ ngày anh ngã ngựa, hai người thực sự giao chiến.
Cãi cãi cãi, đánh đánh đánh, dính dính dính, làm làm làm, oa oa oa!
Tác giả núp sau màn hình, nụ cười dần dần trở nên biến thái!
Bình luận truyện