Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng
Chương 17
Dịch: LTLT
Hứa Ngôn Ngọ sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, sẽ có một buổi hòa nhạc tốt nghiệp. Cậu ta đã sớm thông báo thời gian cho Thẩm Thức Thiềm rồi, sau khi có vé thì liền liên lạc hỏi Thẩm Thức Thiềm khi nào cậu có nhà, nói để đem qua cho cậu.
“Tôi vừa mới nghỉ phép xong, buổi hòa nhạc của cậu là ngày mấy?”
“Ngày chín.”
Thẩm Thức Thiềm xem lịch, trước ngày chín mình còn thật sự không có thời gian nghỉ ngơi. Đang lúc do dự, Hứa Ngôn Ngọ bên kia đã mở miệng.
“Cuối tuần em đem đến bệnh viện cho anh nhé.”
Thẩm Thức Thiềm không ngờ cậu ta sẽ nói như thế, dù sao cũng đã nhiều năm, tâm lý chống đối bệnh viện của Hứa Ngôn Ngọ vẫn chưa tiêu tan, thỉnh thoảng bị bệnh cũng chỉ chạy đến nhà cậu chờ cậu thôi.
Sau khi để điện thoại xuống Thẩm Thức Thiềm thầm thở dài, trẻ con cuối cùng cũng lớn rồi.
“Bác sĩ Thẩm, phẫu thuật giường 17 phải đi chuẩn bị rồi.”
“Đến ngay.”
Mạnh Tân Đường cầm một phương pháp chế thuốc Đông y trong tay, nhíu mày hỏi ông anh trong tổ: “Thuốc này có tác dụng không?”
“Chắc chắn có tác dụng, tôi lừa cậu được sao?” Ông anh đang sửa bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên,
Vợ tôi là dùng phương thuốc này đắp mới khỏe lại, thầy thuốc Đông y giỏi nhất Tế Nam, đánh tin.”
Mạnh Tân Đường suy nghĩ, cũng được, một phương thuốc Đông y thoa ngoài da, chắc sẽ không có tác dụng phụ gì đâu. Đưa cái này cho Thẩm Thức Thiềm, có dùng hay không, cậu ấy tự cân nhắc vậy.
Hắn chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Thức Thiềm, hỏi cậu thấy phương thuốc này có được hay không. Nhưng mà chờ một hồi lâu Thẩm Thức Thiềm cũng không có trả lời.
“Này, Tân Đường, bây giờ nếu cậu không có chuyện gì thì đến nhà máy giúp bọn tôi quan sát chút đi, tôi phải đến viện 24, bên đó làm thực nghiệm, chắc là hôm nay lại phải làm đến hai giờ.”
“Nhà máy làm cái gì?”
“Hình như nghiệm thu bộ thiết bị kia của bọn họ.”
Mạnh Tân đường nhìn lịch của hôm nay, nói: “Không được, thời gian thẩm tra của đám người chúng tôi vẫn chưa hết, không có quyền đến nhà máy.”
Ông anh đó nghe xong, lầu bầu: “Cậu nói vòng vo làm gì, cũng không nhìn coi chúng tôi tổng cộng có bao nhiêu người, còn phải thay người.”
Hai người đang nói chuyện, thì điện thoại vang lên, ông anh đó cầm lên, trưởng phòng, tìm Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường nhận điện thoại, nhìn ông anh đối diện làm một khẩu hình với anh ta: “Đi làm việc đi.”
Chờ Mạnh Tân Đường buổi tối làm xong cắt báo hôm nay, tin nhắn của Thẩm Thức Thiềm mới qua lại.
“Thuốc Đông y tôi không hiểu lắm, nhưng mà trước đây từng dùng một lần, có thể có chút tác dụng đó. Có điều vai của tôi thật sự không sao rồi, không cần quan tâm.”
Mạnh Tân Đường nhìn tin nhắn trên màn hình im lặng một lát, quyết định nhân lúc vẫn chưa đi làm lại, cuối tuần đi bóc mấy thang thuốc đưa qua giúp cậu ấy, còn phải nghiêm cứu có cách nào sắc thuốc xong sớm rồi bảo quản hay không, người kia tuy là bác sĩ, nhưng chắc là không biết thao tác cụ thể sắc thuốc Đông y này đâu.
Hứa Ngôn Ngọ không biết đã bao nhiêu lâu chưa vào bệnh viện, vừa mới bước vô, cậu ta lập tức nín thở, không muốn ngửi cái mùi khiến cậu ta khó chịu.
Khoa ngoại lồng ngực ở lầu bốn, lúc đi ngang qua thang máy Hứa Ngôn Ngọ liếc nhìn một lát, nhìn thấy vào người đang đẩy một người già thần chí đã không rõ ràng tiến vào. Người đàn ông đẩy xe lăn đang nghiêng đầu nói chuyện, đoán là không có để ý đến tay, xe lăn lệch phương hướng, người phụ nữ phụ trách việc nhấn lầu trong thang máy vội vã kêu người đàn ông kia, nhắc nhở gã đừng làm bệnh nhân bị thương.
Người đàn ông đó quay đầu lại, thấp giọng chửi thề gì đó, không chút kiên nhẫn nghiêng xe lăn trong tay.
Hứa Ngôn Ngọ đứng nhìn, hít một hơi thật sâu, chạy thẳng lên cầu thang bộ,
Cậu ta tìm một hồi mới tìm được văn phòng có treo tên Thẩm Thức Thiềm, gõ cửa bước vào, bên trong lại chỉ có một bác sĩ trẻ tuổi. Cậu bác sĩ đó ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi: “Cậu là em trai của bác sĩ Thẩm phải không? Anh ấy vừa mới đi làm phẫu thuật rồi, thời gián chắc không nhanh đâu, anh ấy nói cậu để đồ của anh ấy lại là đi được rồi.”
Hứa Ngôn Ngọ thấy lạ, chẳng phải nói hôm nay không làm phẫu thuật sao?
Cậu ta lấy một cuốn sách ra khỏi ba lô, lại lật tìm vé vào cửa kẹp trong sách rồi đặt vé lên trên bàn Thẩm Thức Thiềm. Hứa Ngôn Ngọ suy nghĩ lại hỏi: “Tôi có thể ở đây chờ anh ấy không?”
“Được chứ.” Bác sĩ trẻ tuổi đứng lên rót một ly nước cho cậu ta, “Chỉ là thời gian gian phẫu thuật có thể hơi lâu.”
Hứa Ngôn Ngọ lại nghĩ là, cậu ta cũng đã lâu không gặp Thẩm Thức Thiềm rồi, lúc này mới 5 giờ rưỡi, chờ Thẩm Thức Thiềm phẫu thuật xong tan làm, vừa lúc cùng nhau đi ăn một bữa, trễ chút cũng không sao, coi như ăn khuya. Cậu ta tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhìn sắp hết pin rồi, liền lật luôn quyển sách ban nãy kẹp vé bắt đầu đọc bản nhạc mà mình chơi, cũng không phải là học thuộc, chỉ ôn lại thôi.
“Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” vừa đọc đến “tiếng chèo thuyền về”, thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Người đến là một bác sĩ tuổi tác hơi lớn, ông không vào cửa, đứng ngay ở cửa hỏi bác sĩ trẻ tuổi bên trong: “Tiểu Thẩm làm phẫu thuật cho giường bệnh 22 à?”
Bác sĩ trẻ tuổi lật một quyển sổ nhỏ trên bàn, đứng lên nói: “Dạ phải, ông lão giường bệnh 22, lần trước phẫu thuật xong đã sắp khỏi rồi, kết quả sáng hôm nay không biết tại sao lại bắt đầu đau lại, kiểm tra cả buổi, buổi triều càng chuyển biến xấu vô cùng, đã sắp thở không ra hơi, mắt thấy đều… Bác sĩ Thẩm làm xong ca phẫu thuật buổi sáng thấy vậy, nói rất nguy hiểm, không còn cách nào, vẫn phải làm phẫu thuật.”
Hứa Ngôn Ngọ nhìn bác sĩ ở cửa, cảm thấy sắc mặt của ông ấy không được tốt lắm. Đang suy nghĩ thì nghe thấy ông ấy mắng: “Cái thằng ôn con, gan lớn thật.”
Nghe thấy câu này, trong lòng Hứa Ngôn Ngọ khó chịu.
“Anh ấy làm sao?” Không thèm chào hỏi, Hứa Ngôn Ngọ đứng dậy hỏi thẳng, “Phẫu thuật có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ lớn tuổi kia bị một người bỗng nhiên nhảy ra làm cho giật mình, không kịp phản ứng.
Hứa Ngôn Ngọ truy hỏi: “Rốt cuộc có vấn đề gì?”
Dù sao cũng là chuyện trong bệnh viện, trong tình huống bình thường đều không được nói ra ngoài, bác sĩ lớn tuổi ngừng lại, hỏi: “Cậu là ai?”
“Cháu là em trai anh ấy, cháu là Hứa Ngôn Ngọ.” Hứa Ngôn Ngọ cũng không hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì, quay đầu lại hỏi bác sĩ trẻ tuổi, “Phòng phẫu thuật ở đâu?”
Bác sĩ trẻ tuổi rõ ràng trông có hơi hoang mang, nhưng vẫn trả lời lập tức: “Lầu năm, ra khỏi thang máy quẹo trải đi đến đầu…”
Còn chưa nói xong, bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy thanh niên vừa rồi còn yên tĩnh đọc sách đã xông ra ngoài rồi.
Bác sĩ đứng ở cửa thấy bóng lưng cậu ta biến mất, không ngừng nhớ lại, “Hứa Ngôn Ngọ” cái tên này, hình như đã nghe ở đâu rồi.
“Trưởng khoa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?” Bác sĩ trẻ tuổi cũng thấy không đúng, hỏi, “Có vấn đề gì sao?”
“Ừ, cậu cũng đừng làm nữa, đi theo tôi nhì thử, y tá trưởng vừa nói với tôi, lao công nói hôm nay lúc quét dọn, ở gầm giường phát hiện vỉ vitamin, nghi là bọn họ vốn không có cho ông ấy uống thuốc, là uống vitamin thay thuốc.”
Bác sĩ trẻ tuổi sửng sốt: “Nhưng mà buổi sáng… bọn họ rất lo lắng…”
“Lo lắng con khỉ, ép khô giọt máu cuối cùng của ông lão, mục đích ban đầu tôi không dám nói, sau đó chính là xông đến lừa tiền.”
Hai người ra khỏi văn phòng, cùng nhau đi về phía cầu thang, bác sĩ trẻ tuổi vẫn luôn yên lặng không nói chuyện, chân mày nhíu rất chặt. Trưởng khoa cho là cậu ta đang hoảng sợ vì chuyện mới biết, nghĩ là cậu ta còn nhỏ, sợ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý gì đó cho cậu ta, vừa đi vừa khuyên bảo mấy câu.
“Ở bệnh viện, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy, đừng nghĩ tàn nhẫn, sau này cậu sẽ hiểu. Tuy nhiên không thể nghĩ con người quá xấu xa, nhưng cũng không thể nghĩ họ quá tốt.”
“Không phải, trưởng khoa.” Bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu, trong giọng nói đầy sự không xác định, “Thực ra cháu đang nghĩ, bác sĩ Thẩm thật sự không nhìn ra được là vì ngừng thuốc nên bệnh tình mới biến xấu hay sao?”
Bước chân vội vàng, trong lúc hoảng loạn cố gắng đuổi theo, không ai có thể thực sự tỉnh táo lại để phân tích sự việc. Trưởng khoa làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, đã từng nhìn thấy không ít loại chuyện khiến người ta đau lòng, mà mỗi khi đến thời điểm này, trong lòng ông chỉ biết lặp lại một câu nói: Chỉ cần phẫu thuật thành công là được.
“Chỉ cần phẫu thuật thành công, thì không sao.”
Nhưng hậu quả của nửa câu sau không tốt còn chưa nghĩ chu đáo trong đầu trưởng khoa, bọn họ đã nghe thấy lộn xộn ở cửa phòng phẫu thuật. Trong lòng bác sĩ trẻ tuổi nhảy lên, lập tức bước nhanh hơn. Cậu ta quá gấp, không để ý phía trước, đụng phải một người đàn ông rất cao.
“Xin lỗi.” Cậu ta vội vàng nói.
Đầu gối cảm nhận được một cơn ấm áp, là một gói thuốc Đông y lớn.
“Hứa Ngôn Ngọ!”
Bác sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lớn của Thẩm Thức Thiềm, đang định chạy đến, lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh xông đến phía trước trước cậu ta.
Mạnh Tân Đường ban nãy còn chưa xác định được bóng người lóe lên ở trên cầu thang là Hứa Ngôn Ngọ, nhưng nhìn rất giống, nên đã đuổi theo. Không ngờ đi đến chỗ này thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Thức Thiềm.
“Tụi mày đền mạng cho ba tao!”
Mạnh Tân Đường sau khi ngnhe thấy tiếng quát kia của Thẩm Thức Thiềm, thì trong lòng đã biết không ổn rồi, nhưng hiện trường còn hỗn loạn hơn hắn nghĩ rất nhiều, hắn từng thấy tin tức người nhà bệnh nhân gây sự với bác sĩ, lần trước cũng đã trải nghiệm cuộc gây rối không tính là nghiêm trọng ở bệnh viện, thời khắc này hắn cũng run sợ trong lòng, hắn cũng không biết vì sao, trong tay gã đàn ông kia đang cầm một con dao gọt trái cây.
Thẩm Thức Thiềm vẫn đang mặc đồ phẫu thuật, khẩu trang cũng không tháo xuống, chân mày cau lại đứng đối giằng co với đám người trước mặt. Tay trái cậu kéo Hứa Ngôn Ngọ ra sau lưng mình, không để thiếu niên tức đỏ mặt ở phía trước.
“Anh bình tĩnh lại, nghe tôi nói, vừa nãy tôi đã nói rõ ràng tình huống với anh rồi, chúng tôi đã hỏi thăm nhân viên liên quan, cũng coi camera giám sát, bệnh nhân đã không điều trị theo đơn thuốc dùng sau khi hồi phục của bác sĩ chúng tôi. Trước khi làm phẫu thuật lần này chúng tôi cũng đã nói tính chất phẫu thuật, hậu quả có thể xảy ra cho người nhà, người phụ nữ này cũng đã ký tên rồi, anh không thể gây rối như vậy.”
“Tao gây rối? Ba tao đã chết trên bàn phẫu thuật rồi mày còn nói tao gây rối? Chị tao không biết gì hết mày để chị tao ký! Đây chẳng phải là ăn hiếp tụi tao rõ ràng sao! Những chuyện khác tao mặc kệ, ba tao chết trong đó, lần trước phẫu thuật xong tụi mày nói rất thành công, lần này coi là cái chuyện gì nữa? Tụi mày xem mạng người như cỏ rác.”
Mạnh Tân Đường không quan tâm những người khác, quăng đồ trong tay qua một bên, bước đến chỗ Thẩm Thức Thiềm. Lúc đó hắn cũng chỉ còn lại một suy nghĩ, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải đứng bên cạnh cậu.
Ai ngờ gã đàn ông kia trong lúc hỗn loạn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy vài người đang chạy đến, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, giống như nổi điên gào lên: “Tụi mày ỷ đông người muốn đánh nhau phải không! Tao nói cho tụi mày biết không đưa tiền bồi thường cho tao tao sẽ kiện chết tụi mày! Đây là một mạng người!”
Con dao trong tay gã đàn ông vẫn luôn quơ loạn xạ, người nhà ở phía sau giống như cũng mất lý trí cứ đi theo, có một phụ nữ vừa khóc vừa đến ngăn bọn họ lại, nhưng lập tức bị mấy gã đàn ông đẩy qua một bên.
Ai cũng không biết con dao đó cuối cùng đâm ở đâu, vài y tá chỉ nhìn thấy máu bám vào con dao đó, nháy mắt hét toáng lên.
Thẩm Thức Thiềm vẫn cứ đứng ở trung tâm hỗn loạn, gắt gao túm lấy Hứa Ngôn Ngọ không cho cậu ta đi ra phía trước, cậu chỉ cảm thấy khi gương mặt gã đàn ông kia vừa nhào đến chỗ mình, bỗng được một thân ảnh quen thuộc chắn ở trước, ngay sau đó, chính là từng tiếng hét lên.
Vẫn là đổ máu.
Hứa Ngôn Ngọ cuối cùng cũng thoát khỏi Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm còn nghe thấy cậu ta giận dữ, tiếng nói liều mạng: “Tao đ* mẹ mày!”
Cậu thấy Hứa Ngôn Ngọ giống như thú dữ phát điên xông về phía đám người kia, mà trong não mình vang lên ong ong, vậy mà lại nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của mẹ.
Trưởng khoa không thể tiến lên trước, nhưng vì tiếng chửi này, khiến ông cuối cùng cũng ghép được cái tên “Hứa Ngôn Ngọ” với người trong trí nhớ.
Cũng phải mười năm rồi, mười năm trước, thiếu niên tên “Ngôn Ngọ”, cũng từng chửi câu này, còn chảy máu mũi và nước mắt đầy mặt.
Hôm ấy, Thẩm Thời Tuần qua đời.
Hứa Ngôn Ngọ sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, sẽ có một buổi hòa nhạc tốt nghiệp. Cậu ta đã sớm thông báo thời gian cho Thẩm Thức Thiềm rồi, sau khi có vé thì liền liên lạc hỏi Thẩm Thức Thiềm khi nào cậu có nhà, nói để đem qua cho cậu.
“Tôi vừa mới nghỉ phép xong, buổi hòa nhạc của cậu là ngày mấy?”
“Ngày chín.”
Thẩm Thức Thiềm xem lịch, trước ngày chín mình còn thật sự không có thời gian nghỉ ngơi. Đang lúc do dự, Hứa Ngôn Ngọ bên kia đã mở miệng.
“Cuối tuần em đem đến bệnh viện cho anh nhé.”
Thẩm Thức Thiềm không ngờ cậu ta sẽ nói như thế, dù sao cũng đã nhiều năm, tâm lý chống đối bệnh viện của Hứa Ngôn Ngọ vẫn chưa tiêu tan, thỉnh thoảng bị bệnh cũng chỉ chạy đến nhà cậu chờ cậu thôi.
Sau khi để điện thoại xuống Thẩm Thức Thiềm thầm thở dài, trẻ con cuối cùng cũng lớn rồi.
“Bác sĩ Thẩm, phẫu thuật giường 17 phải đi chuẩn bị rồi.”
“Đến ngay.”
Mạnh Tân Đường cầm một phương pháp chế thuốc Đông y trong tay, nhíu mày hỏi ông anh trong tổ: “Thuốc này có tác dụng không?”
“Chắc chắn có tác dụng, tôi lừa cậu được sao?” Ông anh đang sửa bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên,
Vợ tôi là dùng phương thuốc này đắp mới khỏe lại, thầy thuốc Đông y giỏi nhất Tế Nam, đánh tin.”
Mạnh Tân Đường suy nghĩ, cũng được, một phương thuốc Đông y thoa ngoài da, chắc sẽ không có tác dụng phụ gì đâu. Đưa cái này cho Thẩm Thức Thiềm, có dùng hay không, cậu ấy tự cân nhắc vậy.
Hắn chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Thức Thiềm, hỏi cậu thấy phương thuốc này có được hay không. Nhưng mà chờ một hồi lâu Thẩm Thức Thiềm cũng không có trả lời.
“Này, Tân Đường, bây giờ nếu cậu không có chuyện gì thì đến nhà máy giúp bọn tôi quan sát chút đi, tôi phải đến viện 24, bên đó làm thực nghiệm, chắc là hôm nay lại phải làm đến hai giờ.”
“Nhà máy làm cái gì?”
“Hình như nghiệm thu bộ thiết bị kia của bọn họ.”
Mạnh Tân đường nhìn lịch của hôm nay, nói: “Không được, thời gian thẩm tra của đám người chúng tôi vẫn chưa hết, không có quyền đến nhà máy.”
Ông anh đó nghe xong, lầu bầu: “Cậu nói vòng vo làm gì, cũng không nhìn coi chúng tôi tổng cộng có bao nhiêu người, còn phải thay người.”
Hai người đang nói chuyện, thì điện thoại vang lên, ông anh đó cầm lên, trưởng phòng, tìm Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường nhận điện thoại, nhìn ông anh đối diện làm một khẩu hình với anh ta: “Đi làm việc đi.”
Chờ Mạnh Tân Đường buổi tối làm xong cắt báo hôm nay, tin nhắn của Thẩm Thức Thiềm mới qua lại.
“Thuốc Đông y tôi không hiểu lắm, nhưng mà trước đây từng dùng một lần, có thể có chút tác dụng đó. Có điều vai của tôi thật sự không sao rồi, không cần quan tâm.”
Mạnh Tân Đường nhìn tin nhắn trên màn hình im lặng một lát, quyết định nhân lúc vẫn chưa đi làm lại, cuối tuần đi bóc mấy thang thuốc đưa qua giúp cậu ấy, còn phải nghiêm cứu có cách nào sắc thuốc xong sớm rồi bảo quản hay không, người kia tuy là bác sĩ, nhưng chắc là không biết thao tác cụ thể sắc thuốc Đông y này đâu.
Hứa Ngôn Ngọ không biết đã bao nhiêu lâu chưa vào bệnh viện, vừa mới bước vô, cậu ta lập tức nín thở, không muốn ngửi cái mùi khiến cậu ta khó chịu.
Khoa ngoại lồng ngực ở lầu bốn, lúc đi ngang qua thang máy Hứa Ngôn Ngọ liếc nhìn một lát, nhìn thấy vào người đang đẩy một người già thần chí đã không rõ ràng tiến vào. Người đàn ông đẩy xe lăn đang nghiêng đầu nói chuyện, đoán là không có để ý đến tay, xe lăn lệch phương hướng, người phụ nữ phụ trách việc nhấn lầu trong thang máy vội vã kêu người đàn ông kia, nhắc nhở gã đừng làm bệnh nhân bị thương.
Người đàn ông đó quay đầu lại, thấp giọng chửi thề gì đó, không chút kiên nhẫn nghiêng xe lăn trong tay.
Hứa Ngôn Ngọ đứng nhìn, hít một hơi thật sâu, chạy thẳng lên cầu thang bộ,
Cậu ta tìm một hồi mới tìm được văn phòng có treo tên Thẩm Thức Thiềm, gõ cửa bước vào, bên trong lại chỉ có một bác sĩ trẻ tuổi. Cậu bác sĩ đó ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi: “Cậu là em trai của bác sĩ Thẩm phải không? Anh ấy vừa mới đi làm phẫu thuật rồi, thời gián chắc không nhanh đâu, anh ấy nói cậu để đồ của anh ấy lại là đi được rồi.”
Hứa Ngôn Ngọ thấy lạ, chẳng phải nói hôm nay không làm phẫu thuật sao?
Cậu ta lấy một cuốn sách ra khỏi ba lô, lại lật tìm vé vào cửa kẹp trong sách rồi đặt vé lên trên bàn Thẩm Thức Thiềm. Hứa Ngôn Ngọ suy nghĩ lại hỏi: “Tôi có thể ở đây chờ anh ấy không?”
“Được chứ.” Bác sĩ trẻ tuổi đứng lên rót một ly nước cho cậu ta, “Chỉ là thời gian gian phẫu thuật có thể hơi lâu.”
Hứa Ngôn Ngọ lại nghĩ là, cậu ta cũng đã lâu không gặp Thẩm Thức Thiềm rồi, lúc này mới 5 giờ rưỡi, chờ Thẩm Thức Thiềm phẫu thuật xong tan làm, vừa lúc cùng nhau đi ăn một bữa, trễ chút cũng không sao, coi như ăn khuya. Cậu ta tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhìn sắp hết pin rồi, liền lật luôn quyển sách ban nãy kẹp vé bắt đầu đọc bản nhạc mà mình chơi, cũng không phải là học thuộc, chỉ ôn lại thôi.
“Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” vừa đọc đến “tiếng chèo thuyền về”, thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Người đến là một bác sĩ tuổi tác hơi lớn, ông không vào cửa, đứng ngay ở cửa hỏi bác sĩ trẻ tuổi bên trong: “Tiểu Thẩm làm phẫu thuật cho giường bệnh 22 à?”
Bác sĩ trẻ tuổi lật một quyển sổ nhỏ trên bàn, đứng lên nói: “Dạ phải, ông lão giường bệnh 22, lần trước phẫu thuật xong đã sắp khỏi rồi, kết quả sáng hôm nay không biết tại sao lại bắt đầu đau lại, kiểm tra cả buổi, buổi triều càng chuyển biến xấu vô cùng, đã sắp thở không ra hơi, mắt thấy đều… Bác sĩ Thẩm làm xong ca phẫu thuật buổi sáng thấy vậy, nói rất nguy hiểm, không còn cách nào, vẫn phải làm phẫu thuật.”
Hứa Ngôn Ngọ nhìn bác sĩ ở cửa, cảm thấy sắc mặt của ông ấy không được tốt lắm. Đang suy nghĩ thì nghe thấy ông ấy mắng: “Cái thằng ôn con, gan lớn thật.”
Nghe thấy câu này, trong lòng Hứa Ngôn Ngọ khó chịu.
“Anh ấy làm sao?” Không thèm chào hỏi, Hứa Ngôn Ngọ đứng dậy hỏi thẳng, “Phẫu thuật có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ lớn tuổi kia bị một người bỗng nhiên nhảy ra làm cho giật mình, không kịp phản ứng.
Hứa Ngôn Ngọ truy hỏi: “Rốt cuộc có vấn đề gì?”
Dù sao cũng là chuyện trong bệnh viện, trong tình huống bình thường đều không được nói ra ngoài, bác sĩ lớn tuổi ngừng lại, hỏi: “Cậu là ai?”
“Cháu là em trai anh ấy, cháu là Hứa Ngôn Ngọ.” Hứa Ngôn Ngọ cũng không hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì, quay đầu lại hỏi bác sĩ trẻ tuổi, “Phòng phẫu thuật ở đâu?”
Bác sĩ trẻ tuổi rõ ràng trông có hơi hoang mang, nhưng vẫn trả lời lập tức: “Lầu năm, ra khỏi thang máy quẹo trải đi đến đầu…”
Còn chưa nói xong, bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy thanh niên vừa rồi còn yên tĩnh đọc sách đã xông ra ngoài rồi.
Bác sĩ đứng ở cửa thấy bóng lưng cậu ta biến mất, không ngừng nhớ lại, “Hứa Ngôn Ngọ” cái tên này, hình như đã nghe ở đâu rồi.
“Trưởng khoa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?” Bác sĩ trẻ tuổi cũng thấy không đúng, hỏi, “Có vấn đề gì sao?”
“Ừ, cậu cũng đừng làm nữa, đi theo tôi nhì thử, y tá trưởng vừa nói với tôi, lao công nói hôm nay lúc quét dọn, ở gầm giường phát hiện vỉ vitamin, nghi là bọn họ vốn không có cho ông ấy uống thuốc, là uống vitamin thay thuốc.”
Bác sĩ trẻ tuổi sửng sốt: “Nhưng mà buổi sáng… bọn họ rất lo lắng…”
“Lo lắng con khỉ, ép khô giọt máu cuối cùng của ông lão, mục đích ban đầu tôi không dám nói, sau đó chính là xông đến lừa tiền.”
Hai người ra khỏi văn phòng, cùng nhau đi về phía cầu thang, bác sĩ trẻ tuổi vẫn luôn yên lặng không nói chuyện, chân mày nhíu rất chặt. Trưởng khoa cho là cậu ta đang hoảng sợ vì chuyện mới biết, nghĩ là cậu ta còn nhỏ, sợ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý gì đó cho cậu ta, vừa đi vừa khuyên bảo mấy câu.
“Ở bệnh viện, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy, đừng nghĩ tàn nhẫn, sau này cậu sẽ hiểu. Tuy nhiên không thể nghĩ con người quá xấu xa, nhưng cũng không thể nghĩ họ quá tốt.”
“Không phải, trưởng khoa.” Bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu, trong giọng nói đầy sự không xác định, “Thực ra cháu đang nghĩ, bác sĩ Thẩm thật sự không nhìn ra được là vì ngừng thuốc nên bệnh tình mới biến xấu hay sao?”
Bước chân vội vàng, trong lúc hoảng loạn cố gắng đuổi theo, không ai có thể thực sự tỉnh táo lại để phân tích sự việc. Trưởng khoa làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, đã từng nhìn thấy không ít loại chuyện khiến người ta đau lòng, mà mỗi khi đến thời điểm này, trong lòng ông chỉ biết lặp lại một câu nói: Chỉ cần phẫu thuật thành công là được.
“Chỉ cần phẫu thuật thành công, thì không sao.”
Nhưng hậu quả của nửa câu sau không tốt còn chưa nghĩ chu đáo trong đầu trưởng khoa, bọn họ đã nghe thấy lộn xộn ở cửa phòng phẫu thuật. Trong lòng bác sĩ trẻ tuổi nhảy lên, lập tức bước nhanh hơn. Cậu ta quá gấp, không để ý phía trước, đụng phải một người đàn ông rất cao.
“Xin lỗi.” Cậu ta vội vàng nói.
Đầu gối cảm nhận được một cơn ấm áp, là một gói thuốc Đông y lớn.
“Hứa Ngôn Ngọ!”
Bác sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lớn của Thẩm Thức Thiềm, đang định chạy đến, lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh xông đến phía trước trước cậu ta.
Mạnh Tân Đường ban nãy còn chưa xác định được bóng người lóe lên ở trên cầu thang là Hứa Ngôn Ngọ, nhưng nhìn rất giống, nên đã đuổi theo. Không ngờ đi đến chỗ này thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Thức Thiềm.
“Tụi mày đền mạng cho ba tao!”
Mạnh Tân Đường sau khi ngnhe thấy tiếng quát kia của Thẩm Thức Thiềm, thì trong lòng đã biết không ổn rồi, nhưng hiện trường còn hỗn loạn hơn hắn nghĩ rất nhiều, hắn từng thấy tin tức người nhà bệnh nhân gây sự với bác sĩ, lần trước cũng đã trải nghiệm cuộc gây rối không tính là nghiêm trọng ở bệnh viện, thời khắc này hắn cũng run sợ trong lòng, hắn cũng không biết vì sao, trong tay gã đàn ông kia đang cầm một con dao gọt trái cây.
Thẩm Thức Thiềm vẫn đang mặc đồ phẫu thuật, khẩu trang cũng không tháo xuống, chân mày cau lại đứng đối giằng co với đám người trước mặt. Tay trái cậu kéo Hứa Ngôn Ngọ ra sau lưng mình, không để thiếu niên tức đỏ mặt ở phía trước.
“Anh bình tĩnh lại, nghe tôi nói, vừa nãy tôi đã nói rõ ràng tình huống với anh rồi, chúng tôi đã hỏi thăm nhân viên liên quan, cũng coi camera giám sát, bệnh nhân đã không điều trị theo đơn thuốc dùng sau khi hồi phục của bác sĩ chúng tôi. Trước khi làm phẫu thuật lần này chúng tôi cũng đã nói tính chất phẫu thuật, hậu quả có thể xảy ra cho người nhà, người phụ nữ này cũng đã ký tên rồi, anh không thể gây rối như vậy.”
“Tao gây rối? Ba tao đã chết trên bàn phẫu thuật rồi mày còn nói tao gây rối? Chị tao không biết gì hết mày để chị tao ký! Đây chẳng phải là ăn hiếp tụi tao rõ ràng sao! Những chuyện khác tao mặc kệ, ba tao chết trong đó, lần trước phẫu thuật xong tụi mày nói rất thành công, lần này coi là cái chuyện gì nữa? Tụi mày xem mạng người như cỏ rác.”
Mạnh Tân Đường không quan tâm những người khác, quăng đồ trong tay qua một bên, bước đến chỗ Thẩm Thức Thiềm. Lúc đó hắn cũng chỉ còn lại một suy nghĩ, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải đứng bên cạnh cậu.
Ai ngờ gã đàn ông kia trong lúc hỗn loạn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy vài người đang chạy đến, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, giống như nổi điên gào lên: “Tụi mày ỷ đông người muốn đánh nhau phải không! Tao nói cho tụi mày biết không đưa tiền bồi thường cho tao tao sẽ kiện chết tụi mày! Đây là một mạng người!”
Con dao trong tay gã đàn ông vẫn luôn quơ loạn xạ, người nhà ở phía sau giống như cũng mất lý trí cứ đi theo, có một phụ nữ vừa khóc vừa đến ngăn bọn họ lại, nhưng lập tức bị mấy gã đàn ông đẩy qua một bên.
Ai cũng không biết con dao đó cuối cùng đâm ở đâu, vài y tá chỉ nhìn thấy máu bám vào con dao đó, nháy mắt hét toáng lên.
Thẩm Thức Thiềm vẫn cứ đứng ở trung tâm hỗn loạn, gắt gao túm lấy Hứa Ngôn Ngọ không cho cậu ta đi ra phía trước, cậu chỉ cảm thấy khi gương mặt gã đàn ông kia vừa nhào đến chỗ mình, bỗng được một thân ảnh quen thuộc chắn ở trước, ngay sau đó, chính là từng tiếng hét lên.
Vẫn là đổ máu.
Hứa Ngôn Ngọ cuối cùng cũng thoát khỏi Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm còn nghe thấy cậu ta giận dữ, tiếng nói liều mạng: “Tao đ* mẹ mày!”
Cậu thấy Hứa Ngôn Ngọ giống như thú dữ phát điên xông về phía đám người kia, mà trong não mình vang lên ong ong, vậy mà lại nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của mẹ.
Trưởng khoa không thể tiến lên trước, nhưng vì tiếng chửi này, khiến ông cuối cùng cũng ghép được cái tên “Hứa Ngôn Ngọ” với người trong trí nhớ.
Cũng phải mười năm rồi, mười năm trước, thiếu niên tên “Ngôn Ngọ”, cũng từng chửi câu này, còn chảy máu mũi và nước mắt đầy mặt.
Hôm ấy, Thẩm Thời Tuần qua đời.
Bình luận truyện