Tiếng Vang

Chương 11



Tên của Đường Niệm Hoài rất khó phát âm nên tôi kêu anh sửa tên đi, anh ngẫm nghĩ rồi nói với tôi rằng cái tên này là do cha mẹ viết để lại trên giấy hồi anh còn nhỏ, tuy chẳng biết là thương nhớ ai nhưng cứ lấy dùng đi, cũng không biết phải đổi thành gì mới được đây, nói xong anh lại cười rộ lên đuôi mắt cong cong, giống hệt một trái dưa ngốc.

Tôi nói với anh, hay đặt tên là Đường Qua đi.

Anh cười ha ha hết sức ngây ngô, còn thực sự lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường Bát Bảo đưa cho tôi, “Cậu Trần ăn kẹo đi, ngày nắng nóng đừng có nóng giận như vậy nha ~”

Tôi vừa ngậm kẹo đường Bát Bảo trong miệng vừa đưa tay xoa eo cho anh, hôm qua tôi cố mà hầu hạ theo yêu cầu làm anh sướng của người này, hôm nay anh đau đến mức không đứng thẳng nổi mà còn lầm bầm lải nhải không ngớt.

Cái gì mà “Mệt quá đi à ~ đau quá đi thôi ~ rõ ràng là nói có thư ký Trương thì không cần người ta nữa kia mà ~”

“…”

Không ngờ quả dưa ngốc nhà tôi còn thù dai đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện