Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
Chương 11
“Đoan tướng quân, ngài không biết tinh cầu W có tỉ lệ sinh sản quá thấp nguyên nhân một nửa là bởi vì số lượng các cặp vợ chồng đồng tính ngày càng tăng cao tạo thành sao?”
“Có lẽ là vậy! Thế nhưng đó chính là quyền tự do của họ, chúng ta còn có thể làm gì được đây?”
Đoan cười khổ đóng hình ảnh.
“Haiz!”
Tĩnh thở dài.
Dân số của tinh cầu W cực ít, thế nhưng trong đó còn có hơn phân nửa là vợ chồng đồng tính, gánh nặng duy trì nòi giống dừng ở trên đầu rất ít người. Hơn nữa người tinh cầu W có chu kỳ động dục cách nhau khá xa cùng việc mang thai rất khó khăn dẫn đến chuyện có được một đứa bé là cực kỳ hiếm hoi. Một đôi vợ chồng chung sống với nhau hơn hai trăm năm có thể sinh hạ một đứa nhỏ cũng đã là tốt lắm rồi, cũng như trong nhà Đoan có ba đứa trẻ đã có thể được gọi là một gia đình hạnh phúc.
Đứa bạn may mắn kia từng nói rằng ba người bọn họ nhất định phải dẫn đầu trong việc lấy người khác phái, sinh ra thật nhiều đứa nhỏ để làm gương cho nhân dân. Thế nhưng hiện tại ngẫm lại.
“Thiên Tâm, hôm nay tôi còn có việc cần phải xử lý, không cần mời cậu bé lên đây.”
Buổi chiều Tĩnh về nhà thăm cha mẹ mình, sau đó y chuyển sang phi thuyền dùng để giáo dục trẻ em, quan sát nhóm trẻ đại diện cho thế hệ sau của tinh cầu W. Buổi tối, khi trở về phi thuyền của mình, Tĩnh cởi quần áo nằm ở trên giường, trong lòng thầm nghĩ đến những đứa bé đáng yêu, rồi lại tưởng tượng tới hình ảnh một đứa bé đáng yêu giống hệt như mình và Tiêu Địch.
Lúc này Tiêu Địch nhìn lên bầu trời đen, nói với ba mẹ rằng cậu đi ra ngoài tìm bạn học, thế nhưng kỳ thật chính là cậu tìm đường lên trời. Cái chìa khóa mà Thiên Tâm đưa cho Tiêu Địch quả thực rất hữu dụng, có thể mở cánh cửa thông lên trời. Khoảng không gian trên ấy thật sự rất lớn, hướng xa xa có thể nhìn đến bóng dáng của mấy cái phi thuyền. Nhìn đồng hồ, bây giờ ở địa cầu là 8h30, không biết Tĩnh đã ngủ chưa. Không biết phi thuyền của y đang ở vị trí nào nữa.
Bất quá Tiêu Địch mang đầy một bụng nghi vấn cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy.
Cầm trong tay hộp thức ăn ban ngày Thiên Tâm đưa tới mà quơ quơ.
“Thiên Tâm! Đưa tớ lên phi thuyền đi.”
Đang lúc Tĩnh nhắm mắt tưởng tượng chợt nghe Thiên Tâm phát ra một tiếng “Xác nhận mệnh lệnh!”. Tức thời một vật thể xuất hiện ngay trên người y.
Tĩnh mở mắt ra thấy người ghé vào ngực y chính là Tiêu Địch.
(Cậu bé!)
Tiêu Địch chà chà cái trán bị đụng đến phát đau, nếu như đầu của mình đụng phải xương sườn người ta quả thật là rất đau đó nha. Ngẩng đầu nhìn thấy Tĩnh liền biết bản thân mình hiện tại đang ở chỗ nào.
“Thực xin lỗi, Thiên Tâm để tôi đáp xuống địa điểm có chút không thích hợp cho lắm. Chào buổi tối, Tĩnh tướng quân.”
Ngồi trên lưng người ta nói lời như thế này hình như có chút quái dị a, bất quá Tiêu Địch đứng dậy vừa lúc đúng ngay cái vị trí kia, xem người ta nhìn cậu, dù sao vẫn nên lễ phép bắt chuyện một chút nha.
(Sao em lại lên đây?)
Tiêu Địch mờ mịt nhìn Tĩnh mới khiến cho Tĩnh nhớ tới việc mình đã làm rơi máy phiên dịch, vội vã lấy ra một cái máy phiên dịch khác từ dưới giường đưa lên lỗ tai.
“Là tự em muốn lên đây sao? Hẳn là Thiên Tâm đã cấp chỉ thị cho em! Sẽ không bị đau ở đâu chứ?”
Tiêu Địch lắc lắc đầu.
“Không! Hy vọng không quấy rầy anh, tôi có chút nghi vấn, nếu đêm nay không hỏi cho ra lẽ có thể tôi sẽ ngủ không được đâu, hỏi xong tôi liền trở về.”
Tiêu Địch rướn người về phía trước, cười cười nói.
“Không sao, hôm nay tôi nghỉ ngơi có hơi sớm một chút.”
Ánh sáng màu đỏ lại phát ra từ bốn phía, Tiêu Địch theo thói quen nhìn nhìn, muốn biết ánh sáng kia là từ nơi nào vọng lại, thế nhưng thật khó giải đáp, bốn phương tám hướng đều không tìm thấy nguồn sáng.
Nhưng thật ra Tĩnh tự ý thức được mình đã cởi hết quần áo khoác trên người xuống rồi, bây giờ y đang khỏa thân. Hơn nữa khẳng định hiện tại nơi đó của mình đang có xu hướng ngẩng cao đầu, nếu như để cho em ấy nhìn thấy bộ dáng như vậy quả thật là rất dọa người đi.
Tĩnh quyết đoán kéo thân thể Tiêu Địch xuống dưới.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, không phải nằm như vậy trong chốc lát cũng tốt lắm sao, em tới là để hỏi chuyện gì, hiện tại có thể hỏi rồi.”
“Tại sao mẹ của tôi không nhớ rõ việc hôm qua tôi rời khỏi nhà, tại sao dường như bên phía cảnh sát đã quên việc tôi từng lên phi thuyền.”
“Tôi nghĩ em nên hỏi Thiên Tâm, sở trường của cậu ta là ghép nối ký ức, chính là đem ký ức ở những khoảng thời gian bất đồng hợp lại cùng một chỗ, thế nhưng phần ký ức ở giữa hai phần được nối lại ấy sẽ bị mất đi.”
“Nói cho tớ biết hiện tại trong ký ức của họ còn lại những gì.”
“Mẹ của cậu chỉ nhớ việc cậu phải ra khỏi nhà, còn cảnh sát thì chỉ nhớ là họ thẩm vấn hoàn tất sau đó đã thả cậu ra, bất kể ai cũng sẽ không tìm đến cậu để gây phiền phức.”
“Ha ha!”
Tiêu Địch bật cười, đang lúc xoay người bàn tay vô tình chạm vào một vật cứng rắn ở phía dưới, cậu bèn nhoài người lên trên để nhìn cho rõ. Đúng lúc nhìn thấy chân của mình đang đặt ngay gia khỏa đang ngẩng cao đầu của Tĩnh.
“Chết tiệt! Cái kia của anh thật lớn a.”
“Có lẽ là vậy! Thế nhưng đó chính là quyền tự do của họ, chúng ta còn có thể làm gì được đây?”
Đoan cười khổ đóng hình ảnh.
“Haiz!”
Tĩnh thở dài.
Dân số của tinh cầu W cực ít, thế nhưng trong đó còn có hơn phân nửa là vợ chồng đồng tính, gánh nặng duy trì nòi giống dừng ở trên đầu rất ít người. Hơn nữa người tinh cầu W có chu kỳ động dục cách nhau khá xa cùng việc mang thai rất khó khăn dẫn đến chuyện có được một đứa bé là cực kỳ hiếm hoi. Một đôi vợ chồng chung sống với nhau hơn hai trăm năm có thể sinh hạ một đứa nhỏ cũng đã là tốt lắm rồi, cũng như trong nhà Đoan có ba đứa trẻ đã có thể được gọi là một gia đình hạnh phúc.
Đứa bạn may mắn kia từng nói rằng ba người bọn họ nhất định phải dẫn đầu trong việc lấy người khác phái, sinh ra thật nhiều đứa nhỏ để làm gương cho nhân dân. Thế nhưng hiện tại ngẫm lại.
“Thiên Tâm, hôm nay tôi còn có việc cần phải xử lý, không cần mời cậu bé lên đây.”
Buổi chiều Tĩnh về nhà thăm cha mẹ mình, sau đó y chuyển sang phi thuyền dùng để giáo dục trẻ em, quan sát nhóm trẻ đại diện cho thế hệ sau của tinh cầu W. Buổi tối, khi trở về phi thuyền của mình, Tĩnh cởi quần áo nằm ở trên giường, trong lòng thầm nghĩ đến những đứa bé đáng yêu, rồi lại tưởng tượng tới hình ảnh một đứa bé đáng yêu giống hệt như mình và Tiêu Địch.
Lúc này Tiêu Địch nhìn lên bầu trời đen, nói với ba mẹ rằng cậu đi ra ngoài tìm bạn học, thế nhưng kỳ thật chính là cậu tìm đường lên trời. Cái chìa khóa mà Thiên Tâm đưa cho Tiêu Địch quả thực rất hữu dụng, có thể mở cánh cửa thông lên trời. Khoảng không gian trên ấy thật sự rất lớn, hướng xa xa có thể nhìn đến bóng dáng của mấy cái phi thuyền. Nhìn đồng hồ, bây giờ ở địa cầu là 8h30, không biết Tĩnh đã ngủ chưa. Không biết phi thuyền của y đang ở vị trí nào nữa.
Bất quá Tiêu Địch mang đầy một bụng nghi vấn cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy.
Cầm trong tay hộp thức ăn ban ngày Thiên Tâm đưa tới mà quơ quơ.
“Thiên Tâm! Đưa tớ lên phi thuyền đi.”
Đang lúc Tĩnh nhắm mắt tưởng tượng chợt nghe Thiên Tâm phát ra một tiếng “Xác nhận mệnh lệnh!”. Tức thời một vật thể xuất hiện ngay trên người y.
Tĩnh mở mắt ra thấy người ghé vào ngực y chính là Tiêu Địch.
(Cậu bé!)
Tiêu Địch chà chà cái trán bị đụng đến phát đau, nếu như đầu của mình đụng phải xương sườn người ta quả thật là rất đau đó nha. Ngẩng đầu nhìn thấy Tĩnh liền biết bản thân mình hiện tại đang ở chỗ nào.
“Thực xin lỗi, Thiên Tâm để tôi đáp xuống địa điểm có chút không thích hợp cho lắm. Chào buổi tối, Tĩnh tướng quân.”
Ngồi trên lưng người ta nói lời như thế này hình như có chút quái dị a, bất quá Tiêu Địch đứng dậy vừa lúc đúng ngay cái vị trí kia, xem người ta nhìn cậu, dù sao vẫn nên lễ phép bắt chuyện một chút nha.
(Sao em lại lên đây?)
Tiêu Địch mờ mịt nhìn Tĩnh mới khiến cho Tĩnh nhớ tới việc mình đã làm rơi máy phiên dịch, vội vã lấy ra một cái máy phiên dịch khác từ dưới giường đưa lên lỗ tai.
“Là tự em muốn lên đây sao? Hẳn là Thiên Tâm đã cấp chỉ thị cho em! Sẽ không bị đau ở đâu chứ?”
Tiêu Địch lắc lắc đầu.
“Không! Hy vọng không quấy rầy anh, tôi có chút nghi vấn, nếu đêm nay không hỏi cho ra lẽ có thể tôi sẽ ngủ không được đâu, hỏi xong tôi liền trở về.”
Tiêu Địch rướn người về phía trước, cười cười nói.
“Không sao, hôm nay tôi nghỉ ngơi có hơi sớm một chút.”
Ánh sáng màu đỏ lại phát ra từ bốn phía, Tiêu Địch theo thói quen nhìn nhìn, muốn biết ánh sáng kia là từ nơi nào vọng lại, thế nhưng thật khó giải đáp, bốn phương tám hướng đều không tìm thấy nguồn sáng.
Nhưng thật ra Tĩnh tự ý thức được mình đã cởi hết quần áo khoác trên người xuống rồi, bây giờ y đang khỏa thân. Hơn nữa khẳng định hiện tại nơi đó của mình đang có xu hướng ngẩng cao đầu, nếu như để cho em ấy nhìn thấy bộ dáng như vậy quả thật là rất dọa người đi.
Tĩnh quyết đoán kéo thân thể Tiêu Địch xuống dưới.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, không phải nằm như vậy trong chốc lát cũng tốt lắm sao, em tới là để hỏi chuyện gì, hiện tại có thể hỏi rồi.”
“Tại sao mẹ của tôi không nhớ rõ việc hôm qua tôi rời khỏi nhà, tại sao dường như bên phía cảnh sát đã quên việc tôi từng lên phi thuyền.”
“Tôi nghĩ em nên hỏi Thiên Tâm, sở trường của cậu ta là ghép nối ký ức, chính là đem ký ức ở những khoảng thời gian bất đồng hợp lại cùng một chỗ, thế nhưng phần ký ức ở giữa hai phần được nối lại ấy sẽ bị mất đi.”
“Nói cho tớ biết hiện tại trong ký ức của họ còn lại những gì.”
“Mẹ của cậu chỉ nhớ việc cậu phải ra khỏi nhà, còn cảnh sát thì chỉ nhớ là họ thẩm vấn hoàn tất sau đó đã thả cậu ra, bất kể ai cũng sẽ không tìm đến cậu để gây phiền phức.”
“Ha ha!”
Tiêu Địch bật cười, đang lúc xoay người bàn tay vô tình chạm vào một vật cứng rắn ở phía dưới, cậu bèn nhoài người lên trên để nhìn cho rõ. Đúng lúc nhìn thấy chân của mình đang đặt ngay gia khỏa đang ngẩng cao đầu của Tĩnh.
“Chết tiệt! Cái kia của anh thật lớn a.”
Bình luận truyện