Tiểu Bạch Dương

Chương 14



Bạch Tân Vũ cuối cùng cũng phản ứng trở lại, anh chẳng đã thẳng thừng cúp máy, còn bảo cậu chôn nốt cả đời ở quân đội, bỗng cậu cảm thấy muốn khóc, song cậu vẫn ráng nhịn, thật ra, lấy sự hiểu biết của cậu về anh, cậu cũng chẳng ôm bao nhiêu hi vọng, cách thức làm việc của anh luôn tàn nhẫn và dứt khoát. Dựa vào giọng điệu của anh vừa nãy, nếu hai người mặt đối mặt, e là cậu đã quỳ luôn mất rồi…

Ông anh trực ban nhìn cậu như trông thấy người bệnh thần kinh, “Đồng chí, cậu không sao chớ?”

Bạch Tân Vũ lau nước mắt nước mũi, “Bộ anh thấy tôi giống người không có gì chuyện gì hả.”

“Ờ, vậy cậu khóc tiếp đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Ông anh trực ban cũng không chịu nổi một thằng đàn ông khóc sướt mướt, đứng dậy đi mất.

Bạch Tân Vũ cầm ống nghe, trong đầu hiện lên dãy số điện thoại nhà, nhưng ngón tay lại cứng ngắc, không thể ấn số được. Nếu nghe thấy giọng nói của mẹ, chắc chắn cậu sẽ không kiềm lòng nổi… Nhưng không kiềm chế được thì có tác dụng gì, ba mẹ cũng chính là người đẩy cậu vào quân đội, cả hai đời nào cho cậu về, cú điện thoại này, gọi hay không gọi thì kết quả cũng như nhau cả thôi, còn gọi thì, tối nay cậu sẽ không tài nào ngủ được mất.

Do dự một lát, cậu vẫn đành gác ống nghe xuống. Trong khoảnh khắc đó, cậu chàng họ Bạch bỗng nhận thức được rằng, nếu cậu không hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hay tứ chi không tàn phế, thì đừng hòng vác mặt về, kể từ giờ phút này, cậu đã quyết định, hai năm này, cậu sẽ cố gắng tuân thủ kỉ luật, trốn Du sao xấu, chỉ cần tay chân lành lặn ra khỏi nơi này, Bạch ta trở lại Bắc Kinh, nhất định sẽ biến thành con rồng ngày nào, vì cuộc sống tốt đẹp trước kia, cậu cần phải giữ vững!

Sau khi gọi điện thoại xong, vừa đúng giờ ăn sáng, Bạch Tân Vũ đã đói bụng đến lòi cả mắt, bèn vọt cái vèo tới căn-tin, nhận lấy phần mình, tìm một góc rồi liền vùi đầu vào ăn. Trong phòng đều là những tân binh vừa kết thúc buổi luyện ở sân tập, đã lấy làm quen với việc cái tên xúi quẩy là cậu chạy hùng hục bán sống bán chết quanh sân, lúc ăn cơm, cậu luôn cảm thấy mọi người chung quanh xì xào bàn tán, thấp giọng cười nhạo mình. Cậu đem toàn bộ công lực mấy câu mắng chửi của anh mình vừa nãy ra, cố gắng không nghe thấy.

Ăn bữa sáng xong, cậu trở về kí túc xá.

Trông điệu bộ hồn bay phách lạc, cái gì cũng viết hết ở trên mặt, Tiền Lượng vừa thấy cậu đã nói: “Có gọi điện cho gia đình được không?”

Bạch Tân Vũ gật đầu.

Tiền Lượng xoa đầu cậu như dỗ dành cún con, “Ôi trời, xem hai mắt sưng vù vù này, anh không sao chứ?”

Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Chuyện kia, anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, sau này anh sẽ không bao giờ đến trễ nữa.”

Phùng Đông Nguyên cười nói: “Không chỉ không được đến trễ, mà còn phải tuân thủ kỷ luật nữa.”

Du Phong Thành lạnh lùng nói: “Sao tự dưng lại thông suốt rồi? Chắc là gọi điện thoại khóc lóc cầu xin anh họ, kết quả bị từ chối rồi chứ gì?”

Câu này đâm trúng chỗ đau của Bạch Tân Vũ, cậu cãi chày cãi cối: “Tôi tính ở đây đấy, có gì mà không được, không phải là làm lính thôi à.”

Du Phong Thành nghe thế, khẩu khí càng lạnh thêm mấy phần, “Anh cho rằng ai cũng làm lính được sao?”

Bạch Tân Vũ thấy ký túc xá nhiều người, Du Phong Thành cũng không thể làm gì mình, liền cứng cổ nói: “Không làm được tôi cũng làm, cậu dám làm gì được tôi.”

Du Phong Thành nheo mắt lại, sau đó nở nụ cười, “Anh giác ngộ được thế là tốt, mọi người cũng sẽ cùng giúp đỡ anh trở thành người lính tốt.”

Nụ cười kia rõ ràng vô cùng nham hiểm, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn.

Phùng Đông Nguyên ngây thơ cười nói: “Đúng vậy đó, chúng ta là một tập thể, tất cả mọi người sẽ giúp anh.”

Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, so với Du sao xấu đầy âm mưu hiểm độc, Phùng Đông Nguyên đúng là thiên sứ.

Đúng lúc này, Trần Tĩnh đi vào, “Thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng sắp hết, lát nữa tôi đưa mọi người đi ôn tập nội vụ một lần, sau đó chúng ta đến sân tập luyện hành quân.”

“Đội trưởng, đội trưởng.” Đại Hùng bu lại, con mắt lóe sáng lấp lánh, “Khi nào chúng tôi mới được cầm súng ạ?”

Trần Tĩnh liếc hắn một cái, “Cậu muốn cầm súng?”

Đại Hùng gật đầu lia lịa, hai mắt mong đợi.

“Cuối kỳ huấn luyện tân binh.”

“Một tháng ạ?”

“Cũng gần vậy, xem tiến độ của các cậu, nhưng đại đội trưởng gần đây đòi hỏi rất nghiêm khắc với các tân binh, có sẽ sẽ sớm hơn.”

Đại Hùng phấn khởi nói: “Hay quá, đợi khi được cầm súng rồi, tôi liền chụp ảnh gửi nhà mình xem ngay.”

Trần Tĩnh đen mặt, “Khóa chỉ đạo hôm qua cậu đã nghe chưa?”

Đại Hùng chợt nhận ra có gì đó không ổn, chớp chớp mắt, chột dạ nói: “Nghe rồi.”

Trần Tĩnh đấm vào bả vai Đại Hùng, “Chép phạt chính sách bảo mật một lần cho tôi.”

Mặt mày Đại Hùng xụ xuống, “Đội trưởng, tôi biết sai rồi.”

“Biết sai thì sửa, chép xong tôi kiểm tra.”

Trong kí túc xá xôn xao tiếng cười trộm.

Trần Tĩnh đi tới mép giường Bạch Tân Vũ, chỉ vào chăn trên giường, “Đây cái chăn anh xếp buổi sáng, để nguyên xi cho anh đấy.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt nhìn cái chăn, cậu thấy kĩ thuật xếp của mình đỉnh quá đi chớ.

Trần Tĩnh nhìn cậu, móc một cây thước đo trong ngăn kéo ra, bước lại đo, “Tự anh xem đi, thiếu bao nhiêu.”

Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt.

“Bây giờ tôi cho anh thêm cơ hội, làm mẫu cho cả lớp, giờ xếp lại.”

Bạch Tân Vũ trải chăn ra, xếp lại lần nữa.

Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, cau mày, “Quá chậm, quá gớm, làm lại.”

Bạch Tân Vũ không thể làm gì khác hơn là gấp chăn hết lần này tới lần khác, bởi vì giường là giường tầng, lúc xếp chăn cậu chỉ có thể khom người, chưa đầy một lát đã mỏi nhừ cả eo, gấp tới gấp lui mười lần, mỗi lần gấp xong, Trần Tĩnh liền chỉ ra khuyết điểm cho mọi người xem, giúp mọi người học tập, khiến Bạch Tân Vũ buồn bực vô cùng.

Lần cuối cùng, Trần Tĩnh rốt cuộc cũng hài lòng, “Không tệ, anh có tiến bộ rồi đấy.”

Bạch Tân Vũ thầm mắng trong bụng, xếp đi xếp lại cái chăn mười mấy lần, không tiến bộ mới là não có vấn đề.

Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, “Tốt lắm, tập hành quân thôi.”

Tiết trời ở Tân Cương vào sáng lạnh, đêm cóng, còn buổi trưa lại nóng chết người, một ngày có thể cảm nhận được bốn mùa luân lưu. Lúc này trời mới vừa ấm lên, mặt trời cũng dần ló dạng, bọn họ đi đi lại lại trong sân, gần tới trưa, ai nấy đều miệng đắng lưỡi khô, mặt mày nóng rát.

Bạch Tân Vũ hối hận vì mình đã không thoa kem chống nắng, mẹ chuẩn bị cho cậu cả một chai to, chỉ sợ cậu phơi mình bị ốm.

Ngay cả lúc xếp hàng, Bạch Tân Vũ cũng không yên nổi, chỉ cần ánh mắt của Trần Tĩnh không dừng trên người cậu, cậu có thể lười biếng dù chỉ một chốc, vì vậy cũng đối phó qua được buổi trưa.

Buổi trưa qua đi, Bạch Tân Vũ cảm giác mình phơi nắng đến tróc hết da mất rồi, từ trong da ra ngoài da cứ nóng ran rát, vừa vào phòng ăn liền đổ một cốc nước lớn.

“Oa, hôm nay có quả đào to kìa.” Tiền Lượng vui mừng reo lên.

Phùng Đông Nguyên vui vẻ nói: “Thật, bàn đào ở Tân Cương, lâu nay nghe nói ăn rất ngon.”

Cả bọn bưng cơm ngồi xuống, Tiền Lượng lúc trước hai miệng ba lưỡi cũng nhét một quả đào vào trong bụng, vừa ăn vừa tấm tắc khen, Bạch Tân Vũ không hiểu sao ăn đào mà có thể vui được vậy, cậu thấy ngày nào mình còn ở đây, chẳng có lúc nào mà vui vẻ nổi.

Batoul vừa lúc ngồi ở bên cạnh cả bọn, nhóc con thấy ai cũng thích đào, bèn hí hửng giới thiệu cho mọi người, còn kể đào nhà mình ăn ngon ra sao, nói xong mà vẫn còn hăng hái không thôi, đôi mắt to lấp lánh, kết hợp với tiếng phổ thông uốn uốn éo éo, không cần nói ra đáng yêu chừng nào, phần lớn mọi người đều không nghe về quả đảo mà cậu ta nói, chỉ đăm đăm nhìn cậu ta biểu diễn mà thôi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Bạch Tân Vũ trở về kí túc xá nằm lì trên giường. Sáng chạy 7 km, đến bây giờ chân cứ như hai bó rau, lúc nằm xuống, y như rằng từ eo trở xuống nhức nhối không có cảm giác, cậu không chịu nổi mà rên réo lên.

Phùng Đông Nguyên định bụng đi lên một lát, thấy bộ dạng rên rỉ của cậu, liền hỏi: “Tân Vũ, anh sao vậy? Đau chân hả?”

Bạch Tân Vũ gật đầu, đáng thương nói: “Anh cảm thấy cặp giò này không phải của mình nữa rồi.”

“Lâu ngày không vận động mới vậy đó, chắc chắn mai còn đau hơn nữa.”

“A….” Bạch Tân Vũ ủ rũ nói: “Để anh ngất luôn đi.”

Phùng Đông Nguyên nói: “Em đấm bóp cho anh chút nhé, hồi trước ba em đi đứng đau, em cũng thường bóp cho ba, tay nghề của em cũng không tệ đâu nha.”

“Thật à? Tới đây tới đây.” Bạch Tân Vũ vừa nói vừa dịch ra giữa giường, nhưng nghĩ thấy mình đang chuyển hướng về phía Du Phong Thành, bèn dừng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn Du Phong Thành, Du Phong Thành đang tựa trên giường nghỉ ngơi, cũng hờ hững liếc cậu một cái.

Phùng Đông Nguyên ngồi lên giường Bạch Tân Vũ, xoa hai bàn tay, “Có lẽ sẽ hơi đau chút, anh ráng chịu đựng nhé.”

Tiền Lượng và mấy tân binh cũng bu lại, “Ê, tụi tui cũng học nữa, mọi người đi đứng cũng nhức, buổi tối muốn đấm bóp cho nhau tí.”

Phùng Đông Nguyên niết bắp đùi Bạch Tân Vũ. Phùng Đông Nguyên trông gầy guộc, ngờ đâu lực tay cũng không nhỏ, vừa bóp một cái, Bạch Tân Vũ réo lên như heo nái.

Phùng Đông Nguyên bật cười, “Em nói sẽ hơi đau chút mà, không đau không có hiệu quả đâu.”

Bạch Tân Vũ run rẩy nói: ” Đây là “hơi đau chút” của em hả, đại ca, nhẹ nhút đi.”

“Dạ rồi dạ rồi.” Phùng Đông Nguyên nhẹ tay lại, Bạch Tân Vũ nhe răng nhếch miệng, nhưng miễn cưỡng vẫn nhịn được.

Không biết người nào mở câu vui đùa, “Tui nói, tính cách Phùng Đông Nguyên thế này, lấy về làm vợ là chuẩn không cần chỉnh đó nha.”

Mọi người cười lên ha hả. Phùng Đông Nguyên cũng không tức giận, chỉ cười mắng: “Quá đẹp cho ông rồi.”

Bạch Tân Vũ cũng phụ họa theo. Trước giờ cậu chưa từng đụng đến tính cách này của Phùng Đông Nguyên, vừa dịu dàng chu đáo, lại không hay tức giận như mấy bà thím, tóm lại rất dễ khiến người khác sinh hảo cảm, cậu cảm thấy có thể gặp được Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên trong quân đội, có lẽ là điều tốt duy nhất từng thấy.

Du Phong Thành nhìn hai người nói cười vui vẻ với nhau, chân mày khẽ nhíu, bèn sáp lại gần, “Đông Nguyên, tôi cũng muốn học kĩ thuật của cậu.”

Bạch Tân Vũ trong lòng căng thẳng, hai mắt trợn to nhìn hắn.

Phùng Đông Nguyên cười nói: “Được thôi, thật ra thì rất đơn giản, anh cầm cái chân khác của Tân Vũ tập đi, đừng dùng sức quá, ảnh sợ đau.”

Du Phong Thành cười nói: “Không thành vấn đề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện