Tiểu Bạch Dương

Chương 41



Còn vài hôm nữa là đến ngày diễn ra đại hội, Võ Thanh dành ra vài ba tiếng chỉ bảo Bạch Tân Vũ, đặc biệt dạy thêm cho cậu về thời tiết, tốc độ gió, cách tính đường đạn, và kể cả những kiến thức không được truyền tay trong quân đội, Bạch Tân Vũ cũng không ngốc, dù chẳng muốn học những thứ này tí nào, nhưng vì muốn thắng Du Phong Thành, cậu đành phải xách mông lên học, thậm chí lúc cho heo ăn cũng lôi sách về đường đạn ra nghiên cứu, tinh thần học tập chăm chỉ của Bạch tiểu gia phải nói là chỉ có một lần trong đời mà thôi.

Ngày diễn ra đại hội thi đấu rốt cuộc cũng đến.

Trong khi lãnh đạo kiểm duyệt các binh sĩ, đội làm bếp không thể tham gia vì phải chuẩn bị món ăn, nhưng từ trong phòng, có thể đón rõ mồn một tiếng la hét của các binh sĩ ở bên ngoài, âm thanh ấy âm vang, hùng hồn, nghe mà thúc giục lòng người, không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi, cũng có thể cảm nhận được tinh thần quân nhân vĩ đại của đất nước cộng hòa này.

Ngày đầu tiên là hạng mục thể năng, thành viên đội bếp hễ rãnh sẽ tranh thủ chạy đến thao trường xem thi đấu, ở đó có chạy cự li dài, tán đả*, vượt chướng ngại vật, các binh sĩ ai cũng xuất sắc và nổi trội, toàn danh tham gia nhiệt tình không kém gì thế vận hội Olympic, quân doanh ngột ngạt nay cũng bởi vì sự kiện này mà náo nhiệt hẳn lên.

*tán đả: võ chiến đấu tay không tự do, hay còn gọi là tán thủ.

Bạch Tân Vũ cầm hai bình nước, loanh quanh một hồi cũng tìm được Phùng Đông Nguyên cùng Tiền Lượng, hai người đều tham gia, một người đã thi xong, một người thì ngày mai, bây giờ cũng đang xem thi đấu.

Bạch Tân Vũ nhét chai nước vào trong tay Tiền Lượng, “Thi chướng ngại vật thế nào rồi?”

Tiền Lượng cười hắc hắc nói: “Đừng nói nữa, hạng ba đếm ngược từ dưới lên.”

Phùng Đông Nguyên cười nói: “Có tham dự là được rồi.”

“Bây giờ đang thi cái gì? Marathon kết hợp với mang vác nặng à?”

“Ừ.”

“Đội mình…” Bạch Tân Vũ chợt thấy không đúng, bèn sửa lời: “Đội ba có ai tham gia vậy?”

“Batoul.”

“Hả? Cậu ta hả?” Ấn tượng của Bạch Tân Vũ với Batoul là một tên nhóc một mét bảy, mặt búp bê, mắt to và lúm đồng tiền đáng yêu.

“Đừng xem thường cậu ta, sức chịu đựng của cậu ta ghê lắm, ồ, bọn họ về đến nơi rồi kìa.”

Đám người chạy marathon đã trở về sau vòng chạy 10km đầu tiên, trang bị trên người họ tổng cộng hơn 30kg, đây là thử thách tương đối lớn đối với hạng mục thể năng, Bạch Tân Vũ tự nhận 10km cũng không khó, nhưng nếu mang thêm vật nặng thì cậu chịu thua. Trong số ba binh sĩ chạy ở phía đầu vừa lấp ló khỏi khu rừng Bạch Dương, Bạch Tân Vũ vừa liếc mắt đã biết người lùn nhất trong đám là Batoul.

Lương Tiểu Mao hét lên: “Kìa kìa, đến rồi đến rồi, mọi người chuẩn bị cổ vũ cho Batoul đi.”

Đại Hùng nói: “Giọng tôi to nhất, mấy cậu hô theo tôi.”

“Oke.”

Batoul rớt ở thứ tư, ba người đứng trước cậu ta đều cao hơn tới nửa, tướng tá to lớn, chỉ có cậu ta là bé cỏn con, mấy cái bọc nặng trịch trên người cậu ta trông như những bao gạo lớn mà cậu ta là một em bé đang mang những bao gạo ấy, ai nhìn cũng thấy thương, thế nhưng Batoul chẳng than thở một câu nào, kệ mình mẩy mướt mồ hôi, chặng cuối ở trước mắt, cậu ta bắt đầu từ từ tăng tốc lần nữa.

“Batoul, cố lên! Batoul, tất thắng!” Đại Hùng hô to.

“Batoul, cố lên! Batoul, tất thắng!” Đám người đội ba dùng sức hò hét, Bạch Tân Vũ cũng hả họng la to.

Mặt khác, những đội khác tất nhiên cũng không chịu thua, hú hét cho thành viên đội mình, tiếng ồn phải nói là lật tung trời, quần chúng binh sĩ phấn khởi chưa từng thấy.

Tới chừng cách vạch đích 100m, Batoul tăng tốc hơn nữa, hướng về phía vạch đích, chốc lát đã vượt qua hai người, trở thành người chạy nhì.

Đám người đội ba kích động vô cùng, cậu ta và người chạy đầu chỉ kém nhau một mét, chỉ cần chút xíu nữa thôi…

Binh sĩ chạy trước Batoul đã một chân chạm đích, hai người ngay lúc ấy chỉ cách nhau ba, bốn thước, mọi người thất vọng thở dài, song tức khắc chạy tới, hết đưa nước tới lau mồ hôi cho cậu, Batoul mệt mỏi té trên mặt đất,  thở gấp không nói được lời nào, chỉ biết nằm đó cười, trông vui và khoái chí lắm.

Bạch Tân Vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến ngày mai mình sẽ tham gia thi đấu, cậu chẳng biết liệu có được mọi người ủng hộ như vậy, cũng chẳng biết, liệu bản thân mình có cơ hội thắng Du Phong Thành.

Phùng Đông Nguyên nói: “Sao, thấy Batoul bọn em lợi hại chưa, thấy cậu ta bé con thế, nhưng cậu ta chạy marathon giỏi lắm đó.”

Bạch Tân Vũ bội phục trong lòng, “Lợi hại thật.” Cậu nói: “Hôm nay đội ba còn ai thi đấu nữa không?”

“Còn nhiều lắm, Du Phong Thành nè, Đại Hùng nè, Lương Tiểu Mao nè…, không phải quan hệ giữa anh và Du Phong Thành tốt lắm sao, sao anh không đi xem anh ta thi đấu?”

Bạch Tân Vũ nghĩ, có đứa ngu mới có quan hệ tốt với thằng nhóc đó, cậu nói: “Không rảnh, đang bận bịu lắm…” Cậu nhịn không được, hỏi: “Cậu ta thi thế nào?”

“Anh không nghe nói à?” Tiền Lượng nhấp một hớp đồ uống, “Tên đó chắc có bệnh tâm thần, anh ta tới giờ đã thi sáu hạng mục, đứng nhất bốn cái, đứng nhì 1 cái, cái còn lại đứng thứ ba, ôi, người ta thường nói, không sợ người vừa đẹp trai vừa có quyền, chỉ sợ người vừa đẹp trai, vừa có quyền, lại vừa giỏi hơn mình.”

Bạch Tân Vũ nghe xong, ghen tị đến nỗi buốt cả răng.

Phùng Đông Nguyên cười nói: “Phong Thành quả thật rất cố gắng, phục cũng phải thôi, đội ba có được một người ôm nhiều hạng mục như vậy, đội trưởng nhất định vui lắm, chỉ sợ danh hiệu một năm đội tiên tiến thuộc về đội bọn em rồi.”

Tiền Lượng hâm mộ nói: “Chẳng biết anh ta đào đâu ra đống năng lượng kia nữa, mà khó hiểu cái là anh ta vô duyên vô cớ bỏ việc học ở trường quân đội, bộ anh ta không muốn thăng chức sao? Nếu không thì anh ta cố gắng như thế để làm gì?”

Bạch Tân Vũ hỏi: “Sao em biết cậu ta không muốn học trường quân đội?”

“Hừ, ngày đầu nhập ngũ, em có nghe lén đại đội trưởng với chỉ đạo viên nói chuyện ở nhà ga.” Tiền Lượng bá vai hai người,  nhỏ giọng nói: “Nghe bọn họ nói, em cũng đoán được nhà Du Phong Thành có bối cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải trong quân ủy cũng có một người họ Du sao, hai người có biết không?”

Phùng Đông Nguyên sợ ré lên, âm lượng giảm xuống hẳn, “Không, không thể nào đâu, nếu anh ta thật sự là cháu trai của ngài ấy, cớ sao lại chạy đến Tân Cương đi lính chứ.”

Bạch Tân Vũ nuốt nước bọt, cậu biết tất, nhưng ngặt nỗi không thể nói, Du Phong Thành chẳng phải cháu trai cưng của ai hết, lý do hắn bỏ học ở trường quân đội, chạy đến nơi Tân Cương xa xôi nhập ngũ, thật ra là vì người cậu giỏi giang của hắn, hừ, đúng là có bệnh mà.

Tiền Lượng nhún vai, “Tớ cũng không biết, đoán bừa vậy thôi chứ cũng chưa chắc là thật, hai người cứ coi là chuyện vớ vẩn đi, đừng nói với người khác.”

Phùng Đông Nguyên gật gật đầu, hắn cũng không tin, cho nên cũng không để bụng cho lắm.

Bạch Tân Vũ nghĩ, nếu như nơi cậu và Du Phong Thành gặp nhau không phải ở quân đội mà là Bắc Kinh, hoàn cảnh không đặc biệt như ở đây, liệu Du Phong Thành có đối xử tốt với cậu không nhỉ? Có lẽ cũng chỉ gật đầu chào hỏi, giữ ấn tượng vừa phải, hoặc cũng có thể vừa gặp đã khinh, dù sao bối cảnh gia đình của hai người chênh lệch nhau khá lớn, dù sao đi nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ không liếc nhìn cậu, rời khỏi bộ đội, về lại thế giới xa hoa trụy lạc, đàn ông xinh đẹp kiểu nào cũng có, làm sao có chuyện Du Phong Thành để ý đến cậu được. Nghĩ thế, Bạch Tân Vũ chợt cảm thấy buồn bã, Du Phong Thành không có lựa chọn khác nên mới đùa bỡn cậu, tuy một mặt thì xem thường, nhưng mặt khác lại thấy cậu hợp gu hắn, đúng là đồ đểu, may mà hai người chỉ dừng ở mức là bạn tình, thỉnh thoảng “giải tỏa” giúp nhau, cậu cũng không bị thiệt thòi tẹo nào, thôi thì cứ coi như vớ được “trai bao” miễn phí đi vậy, ai bảo ở đây không có phụ nữ chứ, nghĩ vậy, trong lòng của cậu thoải mái hơn hẳn.

Sau khi ngày đầu tiên của cuộc tranh tài kết thúc, Du Phong Thành trở thành người làm mưa làm gió của toàn danh, sau trận đấu, người chiến thắng sẽ được trao vài phần thưởng nhỏ, chẳng hạn như phích nước hay vạc nước, nhưng phần thưởng quan trọng nhất, đó là được thủ trưởng mời một chén rượu, một câu khen ngợi, cùng với sự chứng kiến của toàn bộ binh sĩ trong đoàn, phần thưởng này đối với đại đa số binh sĩ có thể nói là quý giá hơn bất kỳ phần thưởng nào khác.

Bạch Tân Vũ nhìn Du Phong Thành được lãnh đạo gọi vào mời rượu, bộ dáng đẹp trai, hồ hởi của hắn khiến rất nhiều người tự ti và mặc cảm, lúc ấy Bạch Tân Vũ đứng sau phòng bếp truyền đồ ăn, hai người cách nhau chỉ chừng mười mét, thế nhưng trong phòng ăn người đông nghìn nghịt, chẳng ai để ý đến những người khác đang bận rộn ở phòng bếp, Du Phong Thành lại càng không, rõ ràng hai người không cách xa nhau là mấy, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Tân Vũ cảm thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa Du Phong Thành và cậu. Du Phong Thành càng lúc càng tiến bộ, mà cậu thì vẫn cứ rùa bò như ngày nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng biết hai người sẽ hơn kém nhau cỡ nào nữa, để rồi trước mặt Du Phong Thành, cậu sẽ mãi mãi bị xem thường, mãi không ngẩng đầu lên được. Bạch Tân Vũ âm thầm xiết tay, cậu nhất định phải giành lại danh dự của mình trước mặt hắn mới được.

Buổi chiều ngày hôm sau lúc cuộc thi bắn súng diễn ra, Bạch Tân Vũ đứng trên sân tập thấp thấp thỏm không yên, trong lòng căng thẳng vô cùng.

Đột nhiên, một người vỗ lưng cậu, Bạch Tân Vũ quay người nhìn lại, đối diện với một cặp mắt đầy giễu cợt, thay vì bất an như cậu, Du Phong Thành ngược lại tỏ ra rất ung dung, tựa như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thật sự khiến người khác hận đến nghiến răng.

Du Phong Thành nói: “Trông anh kìa, căng thẳng lắm à?”

Bạch Tân Vũ hừ một tiếng, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi căng thẳng hả? Tôi chỉ ước gì cuộc thi bắt đầu nhanh tí, cho cậu biết thực lực của tôi.”

Du Phong Thành cười, ôm lấy cổ cậu, thấp giọng nói: “Có biết hai ngày nay anh đây giành bao nhiêu hạng nhất không?”

“Anh cái đầu cậu.”

“Có biết không?”

“Không biết.”

“Vậy tôi cho anh biết một chút.” Du Phong Thành duỗi hai ngón tay, làm dấu “số 8” lắc lư trước mắt Bạch Tân Vũ, thiếu nữa muốn chọc mù mắt cậu.

Bạch Tân Vũ ra vẻ thoải mái mà nói: “Có gì đâu, cậu nhiều nhất cũng chỉ có tám cái thôi.”

Du Phong Thành thừa dịp không có người nhìn, hôn cái “chóc” lên mặt Bạch Tân Vũ, “Để xem anh tiến bộ được bao nhiêu.”

Bên kia đã chuẩn bị xong, các binh sĩ dự thi bắt đầu vào chỗ.

Mỗi người dự thi phải thông qua bắn nằm, bắn đứng, bắn trườn và bắn bia di động, những người tham dự có tổng cộng 22 người, mỗi người đều là cao thủ của từng đại đội, Bạch Tân Vũ tin chắc rằng trong lúc này không còn ai đến từ đội làm bếp, lúc này cậu mới chợt nhận ra, quân doanh có hơn 2000 binh sĩ, chẳng biết có bao nhiêu người trong số đó tham gia cuộc thi này nữa, vừa rồi cậu không tra cứu bản ghi chép, nhưng đội trưởng có thể giúp cậu lọt vào danh sách đề cử, chỉ sợ là phí rất nhiều công sức.

Bạch Tân Vũ tập trung toàn bộ tinh thần vào hồng tâm ở phía xa, một khắc này, cậu cảm thấy thứ trong tay mình không chỉ là một cây súng, mà còn là danh dự cậu đặt cược lấy, nếu như không thể áp đảo Du Phong Thành tại nơi này, thì không chỉ Du Phong Thành xem thường cậu, mà cậu cũng sẽ xem thường chính mình.

Một khắc này, trái tim của cậu trở nên bình tĩnh lạ thuờng, tất cả những tiếng ồn xung quanh tựa như đã tắt đi hết, cậu không nghĩ về quãng thời gian khắc khổ ở quân đội, không nghĩ về đàn heo béo núc hay đòi ăn, cũng không nghĩ đến nụ cười bỡn cợt của Du Phong Thành, tất cả những hình ảnh ấy đều đã bị cậu ngăn cách bên ngoài suy nghĩ của mình, thế giới của cậu tựa như chỉ còn lại thanh súng trong tay, và hồng tâm đỏ gắt trông qua họng sóng, cậu cảm thấy trong người đầy sức mạnh, đó là sức mạnh của sự tự tin, sức mạnh của sự tập trung, cậu tin chắc mình sẽ bắn trúng phát súng đầu tiên!

Tiếng súng vang lên, Bạch Tân Vũ khai hỏa phát bắn đầu tiên. Sau khi bắn phát đầu xong, cả người cậu rơi vào nỗi sung sướng cực độ, hệt như đã đấu xong vòng thứ nhất rồi vậy.

Điểm số nhanh chóng được báo cáo, 99. 6 điểm!

Bạch Tân Vũ hưng phấn hét to, quơ tay quơ chân với đội trưỡng Võ đang đứng ở ngoài sân, mừng rơn như con khỉ.

Đội trưởng Võ cau mày, ra hiệu bảo cậu bình tĩnh.

Bảy, tám người trước đó và sau Bạch Tân Vũ, không một ai vượt qua cậu. Điều ấy khiến cho sự tự tin của Bạch Tân Vũ tăng gấp đôi.

Thoắt chốc đã đến lượt của Du Phong Thành, Du Phong Thành ra vẻ vô cùng tỉnh táo, thậm chí không nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Bạch Tân Vũ, hắn khéo léo lắp súng vào, đoạn nằm sấp xuống, chuẩn bị bắn.

Phát súng đầu tiên kết thúc, bên kia truyền đến kết quả: 99. 4 điểm.

Bạch Tân Vũ vỗ đùi, mừng đến sướng run, điểm của cậu cao hơn Du Phong Thành, há há điểm của cậu cao hơn Du Phong Thành rồi!

Du Phong Thành cười nhạt nhìn cậu, nói: “Vẫn chưa kết thúc mà.”

Bởi vì người thi đấu không ít nên cuộc thi tiến hành rất chậm chạp, ở cả hai hạng mục bắn tỉa khoảng cách xa và bắn nằm, Bạch Tân Vũ đều giành được hạng nhất, Du Phong Thành cũng đứng nhất ở hạng mục bắn đứng và bắn trườn. Điểm của hai người chỉ kém nhau 0.2, Du Phong Thành tạm thời dẫn đầu, và bắn bia di động sẽ là đợt thi cuối cùng quyết định kết quả.

Đúng lúc này, tất cả người trên sân bắn cũng bắt đầu chú ý Bạch Tân Vũ, Du Phong Thành là người bọn họ đã sớm biết từ lâu, thế nhưng cái người không biết từ chỗ nào chạy ra tranh tài với Du Phong Thành là ai đây? Hỏi ai cũng không biết, nhưng đều nói nhìn rất quen, hỏi qua hỏi lại một hồi, mới phát hiện cậu là người của đội bếp núc, biết vậy ai nấy cũng kinh ngạc hết cỡ.

Nếu không bắn trúng ở đợt thi cuối này, trận đấu sẽ kết thúc với người chiến thắng là một trong hai người Du Phong Thành hoặc Bạch Tân Vũ, lúc này, Du Phong Thành cũng cảm nhận được sự khẩn trương, tâm trạng Bạch Tân Vũ lại càng thêm bất ổn, suốt cuộc đời cậu chưa từng tồn tại thứ gọi là “bộc lộ tài năng trong trận đấu”, hay phải nói là cậu chưa bao giờ tham gia bất kỳ trận đấu nào cho tới lúc này, đại hội thể dục thể thao, thi đua học tập, tất cả đều không có phần cậu. Chưa lần nào cậu được trải qua cảm giác liều mạng nỗ lực để đạt một mục tiêu cả, nhiều khi cậu chẳng thiết cố gắng, cũng bởi nỗi sợ cho dù cố gắng đến mấy cũng không thành công, nhưng là bây giờ thì khác, cậu rốt cuộc cũng đã tìm được một việc mà cậu có thể làm lấy tự hào, cậu thích cảm giác ganh đua này, giờ phút này đây, tất cả mọi người đều đang dõi theo trận chung kết giữa cậu và Du Phong Thành, cậu thấy lòng mình sôi trào, bản tính háo thắng của đàn ông trong cậu trỗi dậy, cậu muốn thắng, muốn giành thắng lợi trên võ đài, muốn trở thành người đàn ông mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Du Phong Thành cầm súng, bước lên sân thi đấu, lúc đi ngang Bạch Tân Vũ, hắn cười nói: “Anh làm tôi bất ngờ lắm đấy.”

Bạch Tân Vũ hai mắt sáng rực, một câu nói của Du Phong Thành khiến cho người cậu tràn đầy hăng hái. Đúng, chính là như vậy, cậu phải cho Du Phong Thành, cha mẹ cậu, anh họ cậu và tất cả những người đã xem thường cậu phải kinh ngạc, bởi vì hiện tại Bạch Tân Vũ, là một người đàn ông dám phấn đấu vì mục tiêu của mình!

Hạng mục bắn súng đối với mục tiêu di động có độ khó cao nhất, nhưng cũng là kỹ năng quan trọng nhất trên chiến trường, bởi vì kẻ thù sẽ không đứng yên làm bia ngắm cho bạn.

Du Phong Thành nửa quỳ trên mặt đất ngắm bắn, tư thế bắn chuẩn mực, sườn mặt tuấn mỹ như được dao gọt, và ánh mắt chuyên chú của hắn được rất nhiều lính tuyên truyền quay vào camera, rất nhiều năm về sau, những binh sĩ đóng quân ở đây có thể chứng kiến một phần phong thái kinh người năm đó của Du Phong Thành qua đoạn video này.

Sau khi hoàn thành đợt bắn với mười tấm bia di động, điểm số của Du Phong Thành là 97.1 điểm, thành tích tốt không ngoài dự kiến.

Bạch Tân Vũ vừa nghe con số này, lập tức cảm thấy áp lực khá lớn, thành tích tốt nhất của cậu đối với hạng mục này là 97 điểm, nhưng lần gần đây nhất chỉ có 95 điểm, Tay Súng Thần như Võ Thanh cho dù có bắn mười phát cũng không dám chắc mỗi viên đều trúng hồng tâm, Du Phong Thành hơn cậu 0.2 điểm, dưới tình huống như thế này, cậu phải được ít nhất 97.4 điểm mới có thể thắng.

Mấy người lính thay phiên nhau bắn, thoắt chốc đã đến lượt của Bạch Tân Vũ.

Võ Thanh lúc này đi tới, vỗ lưng cậu, “Lo lắng hả?”

Bạch Tân Vũ nói: “Có chút.”

“Mục tiêu di động rất khó bắn, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ quy luật mà tôi đã dạy, cách tính thời gian ngắm bắn mục tiêu di động và mục tiêu cố định không khác nhau lắm, dù sao nó cũng chỉ là máy mà thôi, không phải người, đừng lo lắng.”

“Đội trưởng, lần đầu tiên bắn người bằng xương bằng thịt, anh không căng thẳng sao?”

Võ Thanh ngẫm nghĩ, “Đương nhiên là căng thẳng rồi, song vừa nghĩ những kẻ xấu ấy đang đe dọa đất nước của tôi, tôi đã cảm thấy bọn chúng đáng chết vô cùng, cho nên tôi nổ súng, một phát đạn, ở giữa ngực phải, máu bắn tung tóe cả mặt đất, ngay lúc đó tôi nghĩ, con mẹ nó thật thoải mái.” Hắn dùng lực vỗ vào lưng Bạch Tân Vũ, “Cứ coi những tấm bia đó là những tên giặc tội ác tày trời là được, đi thôi.”

Bạch Tân Vũ vươn tay, đập tay với Võ Thanh, cười nói: “Đội trưởng, đợi tôi mang về cho anh cái túi chườm nóng!”

Võ Thanh cười cười, “Tôi chờ cái túi chườm nóng của cậu.”

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, vững bước đi tới, lúc đi ngang Du Phong Thành, cậu cười nói: “Tôi sẽ làm cho cậu ngạc nghiên cho xem.”

Du Phong Thành khẽ giật mình, trông thấy nụ cười tự tin trên mặt Bạch Tân Vũ và cặp mắt sáng ngời hữu thần của cậu, hắn đã từng chứng kiến đủ loại vẻ mặt của Bạch Tân Vũ, uất ức có, sợ hãi có, nhát gan, chơi xấu, làm nũng cũng có, nhưng chưa lần nào thấy được sự tự tin và ý chí chiến đấu sục sôi trên gương mặt cậu như bây giờ, nụ cười ấy khiến cho cả người Bạch Tân Vũ như phát sáng, Du Phong Thành cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, nhìn Bạch Tân Vũ của hiện tại, hắn chẳng cách nào nghĩ ra, rõ ràng chưa đến một năm, làm sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy?

Ngay lúc Du Phong Thành còn đang sững sờ, Bạch Tân Vũ đã vào chỗ, bình tĩnh nắm chắc súng trong tay, hướng thẳng vào tấm bia di động, đoạn bóp lấy cò súng…

Mười phát đạn nhanh chóng được bắn ra, Bạch Tân Vũ đứng dậy, trái tim đập bịch bịch, cậu đang chờ thành tích cuối cùng của mình, liệu cậu có thể thắng Du Phong Thành Khônng? Có thể thắng được không? Tay thiếu gia vô dụng hơn hai mươi năm, liệu có thể được một lần tự hào về bản thân mình không?

“97. 5 điểm!”

Bạch Tân Vũ trừng to mắt, tức thì kịp phản ứng, điên cuồng hét lên một tiếng.

Thắng rồi! Cậu thắng rồi! Cậu đã thắng Du Phong Thành! Cậu đã thắng tất cả!

Cậu hưng phấn la to, chờ đến khi cậu kịp phản ứng, cậu đã nhảy cái vèo lên người Du Phong Thành, ôm đầu Du Phong Thành la to: “Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi!”

Du Phong Thành bị âm lượng của cậu rung hết cả màng nhĩ, hắn nâng mông Bạch Tân Vũ, nở nụ cười nhìn cậu, “Chúc mừng, anh thắng rồi.”

Bạch Tân Vũ tỉnh táo lại, mới phát hiện tất cả mọi người trên sân đang nhìn mình, đại khái ai cũng nghĩ rằng ‘thằng nhóc này thắng được cái túi chườm nóng thôi mà như giành được quán quân Olympic ấy’.

Bạch Tân Vũ đỏ mặt, nhảy xuống khỏi người Du Phong Thành, Du Phong Thành ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Lúc chúng ta ở cùng nhau, giá mà anh cũng chủ động như vậy thì tốt rồi.”

Bạch Tân Vũ âm thầm dùng khuỷu tay thúc vào người hắn, sau đó vội vã chạy đến chỗ Võ Thanh và Trần Tĩnh, nhảy lật đật như con thỏ, “Đội trưởng, đội trưởng, tôi thắng rồi.”

Võ Thanh cùng Trần Tĩnh đều mỉm cười nhìn cậu, rất là thoả mãn.

Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng lách vào trong đám người, kích động ôm lấy cậu hô to, “Tân Vũ anh oai quá chừng luôn! Sao lúc trước bọn em không nhìn ra nhỉ.”

Bạch Tân Vũ đắc ý cười ha hả, “Làm sao mà thấy được, cái này gọi là thâm tàng bất lộ, ha ha ha ha ha — ”

Ba người mừng rỡ ôm lấy nhau, đều cảm thấy vui sướng cho thành tích của Bạch Tân Vũ.

Đại đội trưởng bốn lúc này đi tới, cười vỗ vai Bạch Tân Vũ, “Đồng chí nhỏ à, cậu giỏi thật, đoàn trưởng rất chú ý đến cuộc thi này đấy, lúc nghe cậu là lính của đội bếp núc, đoàn trưởng ngạc nghiên cả buổi không khép miệng được luôn, ha ha ha ha.”

Bạch Tân Vũ cười nói: “Cảm ơn thủ trưởng.”

Đại đội trưởng đội bốn cười dài nói: “Sao, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Võ Thanh cả giận nói: “Chuyện gì, ông đến đội tôi đào người, lão Hứa có biết không?”

“Hừ hừ, Hứa lão tam không đâu lại đưa binh sĩ có tiềm lực như vậy vào đội làm bếp, ông nói coi.”

Bạch Tân Vũ nhớ tới những lời mà Du Phong Thành và Võ Thanh nói ngày đó, lại nhìn Trần Tĩnh, Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng bên cạnh, cậu cảm thấy, Du Phong Thành và đội trưởng Võ nói rất có lý, đại đội trưởng đội bốn vì muốn cậu qua đội hắn cho nên mới cường điệu lên một chút, cho dù cậu bắn tốt, tính cách của cậu cũng không phù hợp với lính bắn tỉa, vả lại, cậu cũng không nỡ rời những người bạn thân đội ba, cậu nói: “Cảm ơn thủ trưởng, nhưng mà… nhưng mà tôi vẫn thích đội ba hơn, tôi mến các anh em của mình, tôi chỉ muốn ở lại đại đội ba.”

Đội trưởng đại đội bốn bất đắc dĩ mà nở nụ cười, “Thật là làm cho tôi thất vọng quá. Thật ra, tôi đã sớm gặp Hứa lão tam xin ông ấy rồi, kết quả ra sao cậu biết không? Người ta không chịu, nói kiểu gì cũng lắc đầu, hỏi nguyên nhân thì không nói, còn bảo rằng không muốn đem cậu cho tôi, cậu thấy có tức không, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.” Hắn liếc nhìn Võ Thanh, “Đừng thấy Hứa lão tam mặt ngoài là thứ con người lỗ mãng, thật ra hắn có dũng có mưu, hắn đưa cậu vào đội bếp núc, chỉ sợ là đã có sự tính toán từ trước, nếu như cậu vẫn cái tính “bùn không dính được tường” như ngày trước, thì cho cậu vào đội bếp cũng không oan ức gì, nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn một ít chí khí, đội trưởng Võ có thể sẽ giúp cậu kích phát tiềm năng. Cho nên việc hắn không thả cậu, tôi cũng có thể hiểu được, đại đội trưởng của các cậu, phải nói là dụng tâm lương khổ.”

Bạch Tân Vũ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía trên đài hội nghị ở đằng xa, con người luôn hô to gọi nhỏ với cậu, con người chưa bao giờ tỏ ra vẻ mặt hòa nhã với cậu, có thật sự là như vậy không? Tất cả mọi chuyện, đều là thâm ý của đại đội trưởng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện