Tiểu Bạch Dương

Chương 95



Đoàn người lái xe, từ thủ đô Gaborone thẳng tiến phương Bắc, Bạch Tân Vũ lãnh hội không ít phong cảnh tự nhiên của Châu Phi, cũng đi qua thăm thú vài trạm thông tin, đại bộ phận đều đã được xây dựng xong, song nhân viên an ninh vẫn phải dẫn theo nhân viên kỹ thuật tiến hành công tác bảo trì định kỳ, có một trạm còn đang xây dở, quả nhiên đúng như lời Từ tổng nói, người của bọn họ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng mà canh gác, công nhân làm việc ở bên cạnh, chợt nhận ra đó chính là lao động giá rẻ như nô dịch trong phim ảnh.

Vừa khảo sát, Từ tổng vừa giải thích cho cậu công việc sẽ như thế nào, điều động nhân viên, phân bổ tài nguyên, trang bị vũ khí, làm sao để có thể nâng cao độ an toàn, bằng cách nào giảm thiểu hoặc giải quyết vấn đề với cư dân địa phương, xung đột cùng các tổ chức vũ trang, nghe xong từ đầu đến cuối, Bạch Tân Vũ phát hiện ra trước đây lúc khảo sát cậu đã quá hời hợt rồi, muốn đưa một công ty như vậy vào hoạt động ổn định, trên thực tế phải đối mặt với những vấn đề phức tạp hơn nhiều, nếu hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể làm vệ sĩ cho minh tinh, các tổng giám đốc lớn mà thôi.

Mấy ngày xong thu thập được vô cùng nhiều tri thức cùng kinh nghiệm, khiến Bạch Tân Vũ mừng rỡ không thôi, thời gian khảo sát trù tính được cậu chủ động kéo dài thêm, cậu còn nán lại hai ngày tại một trạm thông tin, không ngừng trò chuyện cùng các nhân viên an ninh ở đó. Dần dà, cậu cũng hiểu được vì sao Du Phong Thành đề nghị cậu nên hợp tác với Từ tổng, bởi vì cậu thiếu rất nhiều đường vòng, mà ý nghĩa của những “đường vòng” này phần lớn chính là vì an toàn của nhân viên bảo an trong công ty, chỉ có một điểm này, Bạch Tân Vũ có vài phần cảm tạ đối với Du Phong Thành.

Khi hành trình sắp kết thúc, chuẩn bị trở lại Gaborone, Từ tổng đột nhiên nhận được một cú điện thoại, lúc đó bọn họ đang ăn cơm, Từ tổng cầm điện thoại đi ra ngoài, mười phút sau, hắn trở về, sắc mặt có chút nặng nề.

Bạch Tân Vũ hỏi: “Từ ca, không có truyện gì chứ?”

Từ tổng khoát tay, “Phía Bắc xảy ra một chút vấn đề, tôi phải chạy tới đó xử lý chút đỉnh, Tân Vũ, tôi sẽ bảo Đại Khôi đưa cậu trở về Gaborone, tôi sẽ không về cùng các cậu.”

“Xảy ra chuyện gì rồi? ” Bạch Tân Vũ nói: “Từ ca, anh không ngại nếu tôi đi theo xem chứ?”

Từ tổng cười nói: “Cũng không phải vấn đề liên quan đến cơ mật, song lần này có thể sẽ hơi nguy hiểm, không có chuyện gì đâu, vấn đề này không lớn lắm, khi nào về nước tôi sẽ kể cho cậu.”

Bạch Tân Vũ nói: “Từ ca, anh càng nói như vậy tôi càng muốn đi xem thế nào, tôi muốn dấn thân vào lĩnh vực này, nguy hiểm là không tránh được, chuyến này tôi đi là để khảo sát, nhưng lại không chứng kiến được một bộ phận mấu chốt nhất, tôi chạy tới đây từ xa, thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu như về sau chúng ta thật sự sẽ hợp tác, cũng không thể cứ có nguy hiểm là anh lại xông pha, tôi trở về khách sạn ngồi được, anh xem có đúng hay không?”

Từ tổng nhíu mày do dự.

Đại Khôi nói: “Từ tổng, tình huống là gì, nói cho bọn em biết một chút, nếu không phải trường hợp đặc biệt nguy cấp, liền cùng đi xem sao, chúng em cũng có thể giúp anh xử lý một tay.”

Từ tổng nói: “Ở phía Bắc gần Zambezi có một trạm thông tin đang gặp vấn đề.”

Đại Khôi hừ một cái: “Lại là chỗ đó, em biết nơi đó không yên ổn được mà.”

“Zambezi?” Hai ngày nay Bạch Tân Vũ thường xuyên nghe đến hai từ này, bởi vì đây là khu vực làm việc trọng điểm của Từ tổng.

Zambezi cũng không thuộc về Botswana, mà thuộc lãnh thổ Namibia, đây là một địa phương vô cùng đặc biệt, là một địa khu cao vống lên, bị kẹp giữa Angola, Zambia cùng Botswana, trong lịch sử đã từng là thuộc địa của Đức, lại đã từng bị Nam Phi thống trị, thậm chí còn có độc lập trong một thời gian ngắn, cuối cùng thuộc về Namibia, ở khu vực có lịch sử thuộc địa phức tạp cùng vị trí địa lý kỳ lạ này, cả vùng đất quanh năm rung chuyển, hai đại dân tộc bản địa – người Lozi cùng người Ovambos có mâu thuẫn dân tộc vô cùng kịch liệt, hơn nữa lại là biên giới của vài quốc gia, buôn lậu, vượt biên, buôn bán thuốc phiện, trộm mỏ cũng vô cùng nghiêm trọng. Tuy Trung Vĩ không xây dựng trạm thông tin ở Zambezi, song trạm thông tin kia lại ở phía Bắc Shakawe thuộc Botswana, cách Zambezi có không đầy 10 km, là một “con mắt” vô cùng quan trọng, không thể bỏ rơi, lúc Trung Vĩ vào Botswana, có hai sự kiện xung đột gây chết người, đều là vì trạm thông tin ở Shakawe này.

Từ tổng gật đầu, “Có hai người Lozi uống say, lái xe đến quanh khu vực trạm thông tin của chúng tôi, bị tai nạn mà chết, song hai tên đó là con trai của ông trùm bang mafia người Lozi với một nhân tình, rất có thế lực ở địa phương, lúc bọn chúng dẫn theo một nhóm người đến Shakawe lĩnh thi thể, người của chúng tôi không biết có chuyện gì xảy ra, hay bởi vì hiểu lầm, đã xảy ra một ít xung đột, nói chung bây giờ người Lozi cho rằng chúng tôi liên hợp với người Ovambos hãm hại hai tên kia, bởi vì chúng tôi không cho phép bọn họ tiến hành lục soát trạm thông tin, cảnh sát Botswana cho rằng người Lozi đã vượt biên trái phép, cũng nhúng tay vào, tình huống bây giờ có hơi hỗn loạn, song vẫn còn có thể khống chế, nên tôi muốn chạy tới đó xử lý một chút.”

Bạch Tân Vũ cười cười, “Từ ca, cái này vẫn còn an toàn hơn nhiều so với ra chiến trường, tôi nghe thì chắc không có vấn đề gì lớn, mang tôi đi theo một chút thôi nhé.”

Đại Khôi cũng rằng: “Dù sao chúng ta không mâu thuẫn trực tiếp với họ, đến tận nơi điều đình một cái hẳn sẽ không thành vấn đề. Thực ra phần lớn nhiệm vụ bảo an, vẫn dùng phương pháp đàm phán và phòng ngự là chính, em cảm thấy nên đưa Bạch tổng đi xem, lần khảo sát này mới được coi là hoàn chỉnh.”

Bạch Tân Vũ gật đầu lia lịa.

Từ tổng suy nghĩ một chút, “Được rồi, chúng ta cùng nhau đi, nhưng mà Tân Vũ à, chúng ta có thể thống nhất trước không, đến đó hết thảy cậu phải nghe theo tôi.”

Bạch Tân Vũ cười đáp: “Từ ca, đoạn đường này đã có cái gì tôi chưa nghe theo anh chứ?”

Từ tổng nói: “Tốt, giờ chúng ta xuất phát thôi, nơi này cách Shakawe ba bốn tiếng ngồi xe.”

Bạch Tân Vũ mơ hồ cảm thấy có chút hưng phấn, chuyến này nhất định sẽ được chứng kiến không ít đông tây đây, hơn nữa trong cơ thể cậu vẫn chôn dấu một khát vọng sâu xa đối với nguy hiểm và kích thích, cuộc sống đô thị bình thản làm cho người đã trải qua chiến trường tanh máu như cậu, thường xuyên cảm thấy có chút chán ghét, một nhóm bảy người ngồi lên hai xe việt dã, hướng thẳng đến phía Bắc Shakawe.

Đi được hơn nửa đường, Bạch Tân Vũ nhận được một cuộc gọi của Du Phong Thành.

Từ tổng vừa nghe thấy điện thoại kêu, cười đắc ý, “Coi đi, nếu không có Trung Vĩ, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này cậu có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào chắc.” Thị lực của hắn vô cùng tốt, liếc mắt đã thấy màn hình của Bạch Tân Vũ, “Ah, tiểu Du gọi sao?”

Bạch Tân Vũ cười nói: “Đúng, thật sự là quá tiện.” Ngay trước mặt Từ tổng, cậu cũng chẳng thể không tiếp, “Alo?”

“Tân Vũ, mấy người đang ở chỗ nào vậy?”

“Đang đi khảo sát ở phía Bắc.”

“Sẽ bay chuyến ngày mai về đúng không!?”

“Có lẽ vậy.”

“Có lẽ vậy?”

Bạch Tân Vũ cân nhắc nói: “Còn muốn đi khảo sát một chỗ nữa, không biết có lỡ chuyến bay ngày mai không.”

“Anh đã lùi ngày về một lần rồi, chả nhẽ lại còn muốn lùi tiếp ư?” Du Phong Thành thấp giọng nói: “Nơi đó không phải chỗ hay ho gì đâu, mau trở về đi được không, về sau có cơ hội anh lại đi tiếp được mà.”

“Đi một chuyến đã mệt quay đơ, không bằng nhìn được nhiều một chút.” Bạch Tân Vũ nói: “Bên này khuya lắm rồi, về rồi hẵng nói.”

Du Phong Thành im lặng một chốc, bất đắc dĩ nói: “Cẩn thận một chút, trị an ở phía Bắc không tốt cho lắm.”

“Tôi biết rồi.”

Du Phong Thành hạ giọng: “Anh không nhớ tôi chút nào à? Anh có mua đồ lưu niệm cho tôi không đó?”

Bạch Tân Vũ đáp: “Quà lưu niệm ở sân bay toàn là sản vật của Nghĩa Ô, cậu muốn bao nhiêu, tôi trực tiếp bán sỉ cho cậu trong nước luôn.”

Du Phong Thành cười cười, “Chỉ cần là anh cho tôi, là cái gì không quan trọng.”

Bạch Tân Vũ giả bộ không nghe thấy, vội vã nói: “Ờ, không cần lo đâu, hẹn gặp lại.” Đoạn lập tức cúp điện thoại.

Từ tổng cười: “Quan hệ của các cậu trong bộ đội tốt lắm hả!?”

Bạch Tân Vũ cười khan đáp: “Đúng vậy.” Đâu chỉ tốt thôi đâu, ngủ cũng ngủ qua rồi cơ, cậu mỉa mai nghĩ.

Từ tổng xúc động kể: “Chiến hữu năm đó của tôi, phần lớn sau khi xuất ngũ thì không có gặp lại nhau nữa, Đại Khôi là tiểu huynh đệ của tôi lúc còn ở Nanh Sói, A Lăng là em họ của cậu ta, một nhóm nhập ngũ, trong bộ phận an ninh quốc tế, có một nửa là chiến hữu hoặc người quen cũ của tôi ở bộ đội. Tôi cảm thấy mình đi lính, nhất là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ rất khó thích ứng được với tiết tấu của xã hội bình thường, vì không tìm được vị trí đứng cho mình mà vô cùng bàng hoàng, tôi có thể làm gì đó cho họ, trong lòng liền dễ chịu đi rất nhiều, cho nên ước nguyện ban đầu lúc cậu muốn mở công ty bảo an, tôi vô cùng tán thành.”

Bạch Tân Vũ gật đầu, “Từ ca, tôi cũng muốn đến làm việc cho anh mất rồi.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Nửa đêm hơn 11 giờ, cuối cùng bọn họ cũng tới được Shakawe, trạm thông tin ở đây quả nhiên chẳng phải chuyện đùa, vì nó mà một căn cứ nhỏ được dựng lên, bốn phía đều dùng tường vây cùng dây kẽm gai bảo hộ, đủ khiến cho người ta thấy được khu vực này bất ổn đến nhường nào.

Trên quốc lộ cách trạm thông tin không xa, có một mảnh hỗn độn vết tích, rõ ràng nhìn ra được đó chính là hiện trường tai nạn giao thông, con xe thể thao lật nghiêng đã hoàn toàn bị biến dạng, toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn đều bị băng cách ly bảo vệ, bên cạnh cũng không thiếu người đang trông chừng, song do trời tối mịt mù, không thấy rõ cụ thể là ai, chỉ thấy được không ít người đang cầm súng.

Xe của bọn họ đi vào từ cửa sau của căn cứ, người quản lý căn cứ này chạy ra nghênh tiếp bọn họ, vừa nhác thấy Từ tổng đã như thấy được cứu tinh đây rồi, “Từ tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

“Tình huống bây giờ thế nào rồi?”

“Sau khi trời tối, náo loạn cả một ngày, đám người Lozi đi bỏ về trước, nhưng ngày mai cũng không biết sẽ thế nào nữa đây.”

“Kể cụ thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”

Sau khi bọn họ đi vào phòng họp, nghe ngóng được những chuyện đã phát sinh trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi tai nạn xe cộ kia xảy ra. Đầu tiên là đám mafia Lozi sai người đến nhận thi thể, rồi đem căn cứ vây lại, yêu cầu được xem camera giám sát bên ngoài căn cứ, bọn họ không muốn gây sự, đã ngay lập tức đưa đoạn ghi hình đó ra, thế nhưng đám người Lozi đó không hài lòng, yêu cầu phải lục soát căn cứ, còn muốn được xem hết thảy các đoạn ghi hình trong căn cứ nửa tháng vừa rồi, tìm ra chứng cứ người Ovambos ám sát con trai của lão đại. Trong căn cứ có một ít thứ là bí mật quân sự, đương nhiên không thể thả cho bọn chúng xem, đương lúc hai bên giằng co không nghỉ, cảnh sát biên giới đã đến, muốn đám người Lozi vượt biên phi pháp kia rời đi, nhưng lại không dám dùng vũ lực, cho nên cả ba bên giằng co cho đến tận bây giờ.

Sau khi Từ tổng nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, “Đầu tiên cứ di dời mấy tài liệu quan trọng trước, tiêu hủy toàn bộ thiết bị, tối hôm nay chúng ta phải xuyên đêm “thanh lý” căn cứ này.”

Chủ quản chau mày: “Từ tổng, chúng ta cần phải làm đến thế sao? Chúng ta chỉ phải phối hợp điều tra, bọn họ chắc không đến mức mạnh bạo lắm đâu.”

Từ tổng lắc đầu: “Song khó mà nói chắc được, chỗ này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta, thế lực và sức ảnh hưởng của bên ta cũng yếu nhất, dù sao ta cũng chỉ là một công ty, mặc dù đám người Lozi đó có chỗ cố kỵ, nhưng nhẫn nại của bọn chúng cũng có hạn thôi. Một đám lổm nhổm xuất hiện ở trong đất Botswana, vậy mà cảnh sát biên giới cũng không dám cưỡng chế trục xuất bọn chúng, chỗ này chỉ cách Zambezi có độc một con đường, nếu thật sự có chuyện xảy ra, tiếp viện của chúng chỉ 10 phút là chạy tới nơi rồi, của ta lại cách xa ngàn dặm, nếu trình độ phối hợp của chúng ta không khiến cho bọn chúng thoả mãn, bọn chúng sẽ dụng đến cách của chính chúng để tra ra, thay vì thế, không bằng cứ mở cửa cho bọn chúng vào, cho nên giờ phải lập tức hành động.”

“Rõ.”

Người của căn cứ nhanh chóng hành động.

Bạch Tân Vũ đánh hơi được một tia khẩn trương trong không khí, cậu quan sát sắc mặt nặng trịch của Từ tổng, trầm giọng nói: “Từ ca, lẽ nào tình huống có hơi nghiêm trọng hơn so với anh nghĩ sao?”

Từ tổng gật đầu, “Quá trùng hợp đi, vừa vặn có tai nạn giao thông ngay sát rạt căn cứ, lúc chúng ta lái xe ngang qua cũng đều thấy được, đường xá nơi đó bằng phẳng, không có chướng ngại vật, cũng không có vật gì gây cản trở tầm nhìn, xe đột nhiên lại lật nhào, lúc đó là thời điểm tối tăm nhất trước khi tảng sáng, xung quanh không có đèn, chỉ có một căn cứ đơn độc, camera quay chụp lại hiện trường vô cùng mờ mịt, người thường không thể nhìn ra, nhưng chúng ta đều đã nhận ra, cái xe kia lật rất kỳ quặc, thảo nào đám người Lozi nghi ngờ, bọn chúng có thể đã lục soát được cái gì đó từ trên xe. Trong này có bao nhiêu mờ ám hiện tại chúng ta hoàn toàn không hay, tình hình chẳng rõ ràng, phải sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

“Tình huống xấu nhất…..”

“Tình huống xấu nhất là phải khơi lên xung đột vũ trang, nhưng mà tỷ lệ này cũng rất thấp, đám người Lozi không đến nỗi manh động như thế, nhưng rất có thể bọn chúng sẽ xông vào căn cứ, lục soát đồ đạc của chúng ta.”

“Giờ có bao nhiêu người ở căn cứ?” Bạch Tân Vũ hỏi.

“Công nhân cùng nhân viên có 12 người, năm nhân viên an ninh, cộng thêm 7 người chúng ta, tổng cộng 24 người.’

“Vũ khí thì sao?”

Từ tổng bĩu môi cười: “Coi như cũng dư dả, nhưng chúng tôi không muốn dùng.”

Bạch Tân Vũ vuốt cằm một cái, “Tôi đi xem lại đoạn ghi hình.”  Cậu xem đi xem lại đoạn video cảnh tai nạn xe cộ này mấy chục lần, càng ngày càng xác định đây là tai nạn do con người gây ra, có thể hệ thống turbine tăng áp của tay lái đã bị lựu đạn con nhộng phá hủy, lập tức xe mất cân bằng, lật nghiêng lộn nhào xuống rãnh thoát nước khô khốc cạnh đường cái lớn, hai người trong xe chẳng hề thắt dây an toàn, vỏ xe thể thao lại mỏng mảnh, chết ngay tại chỗ. Nếu quả thật hai kẻ kia là do người Ovambos mưu sát, đám người Lozi nhất định phải tìm ra chứng cứ mới có thể trả thù, cho nên bọn họ là xui xẻo, vừa vặn lại tọa đúng chỗ phát sinh tai nạn ư?

Từ tổng ngồi xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi thở hổn hển.

“Từ ca, dọn dẹp thế nào rồi?”

“Bận rộn một buổi tối luôn.” Hắn bẻ bẻ cổ, “Không được, già rồi, hồi còn trẻ mà có bị thương, chả cảm thấy gì lắm, sau đó vẫn lanh lợi như thường, thế nhưng lúc qua bốn mươi thì chán thiệt, mấy bệnh tật hồi xưa đều mò về.”

“Từ ca, nhìn anh không giống 40 chút nào, trẻ trung chán.”

Từ tổng cười cười, hất cằm về phía cái video, “Nhìn ra được cái gì không?”

Bạch Tân vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu, “Thật sự trùng hợp, mấy cây số xung quanh đây chỉ có một công trình là trạm thông tin của bên ta, lại vừa vặn có video theo dõi nơi xe lật, hiển nhiên cái xe này đã bị kẻ khác động tay động chân, nhưng tại sao cứ một mực phải là chỗ này, nếu người Ovambos muốn ám sát hai kẻ kia, không nên lưu lại manh mối cho đám người Lozi có thể đào ra được.”

Từ tổng than thở: “Đây chính là chỗ kỳ quặc nhất, tôi vô cùng lo lắng, phía sau vụ này có mục đích bất lợi cho chúng ta.”

“Anh đang nói….” Lông mày Bạch Tân Vũ nhíu chặt lại, “Có thể là chĩa mũi dùi về chúng ta ư?”

“Không loại trừ khả năng này, nhưng tỷ lệ cũng không cao, tôi vẫn muốn tin đây chỉ là xung đột giữa hai dân tộc lớn ở Zambezi, chúng ta chỉ trùng hợp bị quấn vào mà thôi. Tân Vũ, cậu có thấy không, đây là những gì bộ phận an ninh chuyên môn phải đối mặt, ở nơi tha hương đất khách quê người, tình huống gì cũng có thể phát sinh, năng lực lớn nhất của chúng ta, đầu tiên là phải bảo vệ nhân viên được an toàn, thứ hai là bảo vệ cho bí mật và tài sản của công ty, mà muốn làm được những thứ này, điểm quan trọng nhất lại là phải tránh không cho xung đột xảy ra, cho nên đừng tưởng nhân viên an ninh chỉ có cầm súng diễu võ dương oai, chúng ta làm việc gì, cũng đều phải….”

“Đoàng!”

Hai người đứng bật dậy. Âm thanh kia bọn họ không thể nào quen thuộc hơn được, là tiếng súng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện