Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
Chương 109: Hạ thanh thanh (2)
- Bạch Quân tên phế vật nhà ngươi lại dám hưu ta. Hừ.... Tức chết ta.
- Tiểu thư đừng tức giận. Chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, không đáng cho tiểu thư người phải tức giận như vậy.
- Đúng vậy tiểu thư. Bạch Quân loại rác rưởi như vậy làm sao có thể xứng đáng với tiểu thư người.
Hạ Thanh Thanh vừa đi vừa bực tức mắng. Bên cạnh nàng vài tên trung niên nhân cũng hết mực khuyên bảo nàng, thái độ vô cùng cung kính. Tựa hồ Hạ Thanh Thanh thân phận không đơn giản.
Đột nhiên ba người dừng lại buớc chân, trước mắt họ một luồng khí màu đỏ tím chậm rãi hội tụ lại, ngưng tụ thành hình người.
Hạ Thanh Thanh tiếng mắng nhiếc trong nháy mắt im bặt, trợn tròn mắt mà nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước.
- Không biết các hạ là người phương nào?
Hai tên trung niên nhân nhanh chóng tiến lên chắn phía trước người Hạ Thanh Thanh. Dáng vẻ cảnh giác nhìn về phía thân ảnh phía trước. Tu vi nhìn không thấu, khuôn mặt đầy tà khí, quan trọng là người phía trước này mang lại cho họ một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mặc dù họ là Kim Đan cảnh.
Người đến không ai khác chính là Thiên Tà. Hắn vung tay tát bay hai tên trung niên nhân sau đó nhìn về phía Hạ Thanh Thanh đang kinh ngạc cùng hoảng sợ.
- Ngươi.... Ngươi là ai.
Thiên Tà cũng không có trả lời nàng,mà là yên tĩnh quan sát nàng.
Hạ Thanh Thanh tóc dài đen nhánh, khuôn mặt cũng khá là xinh đẹp, có lẽ chỉ thua kém Ngọc Nhi cùng Vi Nhi một chút. Toàn thân nàng cao thấp cân đối, chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm.
- Ân, vóc người không tệ đây.
- Ngươi... Ngươi nói gì.
Hạ Thanh Thanh thấy Thiên Tà nhìn nàng rồi lẩm bẩm, nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Mặc dù biết người trước mắt này không đơn giản, nhưng nàng gan cũng vô cùng lớn. Vừa rồi mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng bây giờ đã khống chế được, hơn nữa còn có chút hiếu kỳ về người thanh niên trước mắt này. Dù sao người này ngoại trừ đánh bay hai người bảo vệ nàng ra cũng không biểu hiện ra chút ác ý hay sát ý nào.
- Hạ Thanh Thanh, ngươi đi theo ta đi.
- Ngươi nói gì a...
Hạ Thanh Thanh còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, thân hình đã bị luồng khí đỏ bao vây, sau đó biến mất. Mà Thiên Tà lúc này cũng đã biến mất tăm.
- Không xong, tiểu thư bị bắt cóc.
- Mau trở về nói cho gia chủ.
Hai tên trung niên nhân từ dưới đất bò dậy, sợ hãi kêu lên sau đó kéo lấy thân thể trọng thương phóng đi.
Ở một nơi khác, Thiên Tà cùng Hạ Thanh Thanh thân ảnh hiện lên. Hạ Thanh Thanh thân thể lúc này bị luồng khí đỏ tím khoá lấy, lơ lửng trên không trung. Cố nén sợ hãi trong lòng, Hạ Thanh Thanh nhìn về phía Thiên Tà, hỏi:
- Ngươi.... Ngươi bắt ta đi đâu, có ý đồ gì.
- Nàng đoán?
Thiên Tà cười nhẹ, sau đó một tay nhẹ xoa má nàng một chút.
- Ngươi.... Ngươi... Ta là người Hạ gia, ngươi không được làm bậy.
- Hạ gia sao? Chưa từng nghe qua.
Hạ Thanh Thanh thật sự hoảng sợ, người trước mắt này không những tu vi không rõ, hơn nữa ngay cả điều dựa dẫm duy nhất của nàng lúc này là Hạ gia mà hắn có vẻ như không để ý.
- Làm sao? Sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm bị thương ngươi. Cùng lắm là...
- Cùng lắm là sao?
Hạ Thanh Thanh gấp gáp hỏi.
- Cô nam quả nữ ở cùng nhau, hơn nữa còn là một mỹ nhân. Nàng nói xem.
Khoé môi hơi cong lên, Thiên Tà cười dâm đãng nói. Đồng thời bàn tay đang xoa nắn khuôn mặt của Hạ Thanh Thanh cũng đã di chuyển xuống, lướt qua vạt áo của nàng.
- Ngươi không thể như vậy. Ta... Ta có chết cũng không để ngươi làm... Làm nhục ta.
Hạ Thanh Thanh lúc này tuyệt vọng nói. Nàng không nghĩ tới bắt nàng người lại là một tên dâm tặc, háo sắc. Nàng lúc này như cá nằm trên thớt, không có chút sức mạnh có thể kháng cự nào. Về phần Hạ gia, nàng cũng không hy vọng họ có thể đến cứu mình. Bởi vì tên trước mắt này luôn luôn mang đến cho nàng áp lực cực lớn, áp lực này dường như không phải nàng và Hạ gia có thể chống lại.
- ukm. Nhanh như vậy đã đuổi tới kịp. Tiểu Thanh Thanh, Đợi bản công tử giải quyết mấy con ruồi bọn chúng rồi chúng ta tiếp tục.
Thiên Tà hơi nhíu mày nhìn về phía chân trời, nói.
Hạ Thanh Thanh mới đầu có chút hiểu không rõ, nhưng khoảng chừng hơn mười giây sau nàng hiểu được, trong miệng hắn nói mấy con ruồi là ai.
Phía chân trời một đám tầm bốn, năm mươi người lao tới phía nàng, bọn họ nhanh chóng bao vây chặt lấy xung quanh hai người. Đám người thân mặc bạch y, trên mặt đeo mặt nạ trắng, tay cầm trường kiếm.
- Bạch vệ?
Hạ Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra những người này, bởi vì bọn họ là một trong những lực lượng mạnh nhất của Hạ gia, Bạch vệ.
- Tiểu thư, người không sao chứ? Người mau chạy, chúng ta ngăn cản người này lại.
- Tiểu thư đừng lo lắng, gia chủ cũng rất nhanh sẽ tới đây. Người chạy mau.
- Tiểu tử, thả ra tiểu thư. Hạ gia có thể cho ngươi chết toàn thây.
Bốn tên trung niên nhân cũng nhanh chóng lao tới, vừa trấn an Hạ Thanh Thanh vừa quay qua uy hiếp Thiên Tà. Trong số bốn người này có hai người là người bị Thiên Tà tát bay. Mặc dù khí tức của họ hơi lộn xộn nhưng có vẻ cũng đã không chật vật như lúc trước.
- Chết toàn thây? Các ngươi đã muốn như vậy thì Bản công tử thành toàn các ngươi. Cho các ngươi chết toàn thây.
Thiên Tà cười nhạt nói. Một đám kiến hôi vây quanh một con voi, đòi đánh đòi giết? Bình thường hắn không thích phiền phức, nhưng hôm nay có vẻ như là một ngoại lệ, ai bảo hắn đã bắt tiểu thư nhà người ta. Đã làm ác thì phải ác tới cùng.
(( Đa tạ các huynh đệ vẫn còn quan tâm đến bộ truyện này. Có vài người hỏi lịch ra chương, cái này ta cũng không báo trước được. Vì còn đi làm nên khi nào rảnh là viết a, bận thì chịu.))
Chào thân ái và quyết thắng.
- Tiểu thư đừng tức giận. Chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, không đáng cho tiểu thư người phải tức giận như vậy.
- Đúng vậy tiểu thư. Bạch Quân loại rác rưởi như vậy làm sao có thể xứng đáng với tiểu thư người.
Hạ Thanh Thanh vừa đi vừa bực tức mắng. Bên cạnh nàng vài tên trung niên nhân cũng hết mực khuyên bảo nàng, thái độ vô cùng cung kính. Tựa hồ Hạ Thanh Thanh thân phận không đơn giản.
Đột nhiên ba người dừng lại buớc chân, trước mắt họ một luồng khí màu đỏ tím chậm rãi hội tụ lại, ngưng tụ thành hình người.
Hạ Thanh Thanh tiếng mắng nhiếc trong nháy mắt im bặt, trợn tròn mắt mà nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước.
- Không biết các hạ là người phương nào?
Hai tên trung niên nhân nhanh chóng tiến lên chắn phía trước người Hạ Thanh Thanh. Dáng vẻ cảnh giác nhìn về phía thân ảnh phía trước. Tu vi nhìn không thấu, khuôn mặt đầy tà khí, quan trọng là người phía trước này mang lại cho họ một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mặc dù họ là Kim Đan cảnh.
Người đến không ai khác chính là Thiên Tà. Hắn vung tay tát bay hai tên trung niên nhân sau đó nhìn về phía Hạ Thanh Thanh đang kinh ngạc cùng hoảng sợ.
- Ngươi.... Ngươi là ai.
Thiên Tà cũng không có trả lời nàng,mà là yên tĩnh quan sát nàng.
Hạ Thanh Thanh tóc dài đen nhánh, khuôn mặt cũng khá là xinh đẹp, có lẽ chỉ thua kém Ngọc Nhi cùng Vi Nhi một chút. Toàn thân nàng cao thấp cân đối, chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm.
- Ân, vóc người không tệ đây.
- Ngươi... Ngươi nói gì.
Hạ Thanh Thanh thấy Thiên Tà nhìn nàng rồi lẩm bẩm, nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Mặc dù biết người trước mắt này không đơn giản, nhưng nàng gan cũng vô cùng lớn. Vừa rồi mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng bây giờ đã khống chế được, hơn nữa còn có chút hiếu kỳ về người thanh niên trước mắt này. Dù sao người này ngoại trừ đánh bay hai người bảo vệ nàng ra cũng không biểu hiện ra chút ác ý hay sát ý nào.
- Hạ Thanh Thanh, ngươi đi theo ta đi.
- Ngươi nói gì a...
Hạ Thanh Thanh còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, thân hình đã bị luồng khí đỏ bao vây, sau đó biến mất. Mà Thiên Tà lúc này cũng đã biến mất tăm.
- Không xong, tiểu thư bị bắt cóc.
- Mau trở về nói cho gia chủ.
Hai tên trung niên nhân từ dưới đất bò dậy, sợ hãi kêu lên sau đó kéo lấy thân thể trọng thương phóng đi.
Ở một nơi khác, Thiên Tà cùng Hạ Thanh Thanh thân ảnh hiện lên. Hạ Thanh Thanh thân thể lúc này bị luồng khí đỏ tím khoá lấy, lơ lửng trên không trung. Cố nén sợ hãi trong lòng, Hạ Thanh Thanh nhìn về phía Thiên Tà, hỏi:
- Ngươi.... Ngươi bắt ta đi đâu, có ý đồ gì.
- Nàng đoán?
Thiên Tà cười nhẹ, sau đó một tay nhẹ xoa má nàng một chút.
- Ngươi.... Ngươi... Ta là người Hạ gia, ngươi không được làm bậy.
- Hạ gia sao? Chưa từng nghe qua.
Hạ Thanh Thanh thật sự hoảng sợ, người trước mắt này không những tu vi không rõ, hơn nữa ngay cả điều dựa dẫm duy nhất của nàng lúc này là Hạ gia mà hắn có vẻ như không để ý.
- Làm sao? Sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm bị thương ngươi. Cùng lắm là...
- Cùng lắm là sao?
Hạ Thanh Thanh gấp gáp hỏi.
- Cô nam quả nữ ở cùng nhau, hơn nữa còn là một mỹ nhân. Nàng nói xem.
Khoé môi hơi cong lên, Thiên Tà cười dâm đãng nói. Đồng thời bàn tay đang xoa nắn khuôn mặt của Hạ Thanh Thanh cũng đã di chuyển xuống, lướt qua vạt áo của nàng.
- Ngươi không thể như vậy. Ta... Ta có chết cũng không để ngươi làm... Làm nhục ta.
Hạ Thanh Thanh lúc này tuyệt vọng nói. Nàng không nghĩ tới bắt nàng người lại là một tên dâm tặc, háo sắc. Nàng lúc này như cá nằm trên thớt, không có chút sức mạnh có thể kháng cự nào. Về phần Hạ gia, nàng cũng không hy vọng họ có thể đến cứu mình. Bởi vì tên trước mắt này luôn luôn mang đến cho nàng áp lực cực lớn, áp lực này dường như không phải nàng và Hạ gia có thể chống lại.
- ukm. Nhanh như vậy đã đuổi tới kịp. Tiểu Thanh Thanh, Đợi bản công tử giải quyết mấy con ruồi bọn chúng rồi chúng ta tiếp tục.
Thiên Tà hơi nhíu mày nhìn về phía chân trời, nói.
Hạ Thanh Thanh mới đầu có chút hiểu không rõ, nhưng khoảng chừng hơn mười giây sau nàng hiểu được, trong miệng hắn nói mấy con ruồi là ai.
Phía chân trời một đám tầm bốn, năm mươi người lao tới phía nàng, bọn họ nhanh chóng bao vây chặt lấy xung quanh hai người. Đám người thân mặc bạch y, trên mặt đeo mặt nạ trắng, tay cầm trường kiếm.
- Bạch vệ?
Hạ Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra những người này, bởi vì bọn họ là một trong những lực lượng mạnh nhất của Hạ gia, Bạch vệ.
- Tiểu thư, người không sao chứ? Người mau chạy, chúng ta ngăn cản người này lại.
- Tiểu thư đừng lo lắng, gia chủ cũng rất nhanh sẽ tới đây. Người chạy mau.
- Tiểu tử, thả ra tiểu thư. Hạ gia có thể cho ngươi chết toàn thây.
Bốn tên trung niên nhân cũng nhanh chóng lao tới, vừa trấn an Hạ Thanh Thanh vừa quay qua uy hiếp Thiên Tà. Trong số bốn người này có hai người là người bị Thiên Tà tát bay. Mặc dù khí tức của họ hơi lộn xộn nhưng có vẻ cũng đã không chật vật như lúc trước.
- Chết toàn thây? Các ngươi đã muốn như vậy thì Bản công tử thành toàn các ngươi. Cho các ngươi chết toàn thây.
Thiên Tà cười nhạt nói. Một đám kiến hôi vây quanh một con voi, đòi đánh đòi giết? Bình thường hắn không thích phiền phức, nhưng hôm nay có vẻ như là một ngoại lệ, ai bảo hắn đã bắt tiểu thư nhà người ta. Đã làm ác thì phải ác tới cùng.
(( Đa tạ các huynh đệ vẫn còn quan tâm đến bộ truyện này. Có vài người hỏi lịch ra chương, cái này ta cũng không báo trước được. Vì còn đi làm nên khi nào rảnh là viết a, bận thì chịu.))
Chào thân ái và quyết thắng.
Bình luận truyện