Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
Chương 111: Hạ Thanh Thanh , nàng có muốn cứu bọn họ ?
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Một tie rống giận dữ từ không trung vang lên. Chủ nhân của tiếng rống chính là Hạ gia gia chủ Hạ Thông.
Hạ Thông bây giờ tình huống cũng không tốt đi nơi nào. Uy áp đa phần tập trung vào trên người hắn, mà không phải Hạ gia mọi người.
Hạ Thông vừa rồi đạp không mà đến, uy thế kinh người. Nhưng vừa rồi khi bị một luồng uy áp tập trung vào, hắn mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng cũng chỉ kém một chút liền chịu không nổi, từ trên không rơi xuống. Trong lúc cấp bách, hắn vận khởi toàn thân thực lực, thậm chí còn dùng cả bí thuật mới miễn cưỡng kháng trụ lại được, bảo trì ngự không.
Nghe được tiếng rống giận, Thiên Tà mới nhớ tới Hạ Thông cái này còn tồn tại. Hắn có chút ngoài ý muốn nói:
- Ngươi vẫn còn ngự không được. Nhân tài a.
Hạ Thông nghe được Thiên Tà trào phúng, lúc này nhanh muốn tức điên. Hắn từ lúc thành danh đến nay, chưa một lần chịu khuất nhục như vậy. Nhất là lần này còn nhục nhã dưới tay một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa.
- Hắc.... Cho bản công tử quỳ xuống.
Thiên Tà cười nhạt một tiếng, uy áp lại tăng thêm một phần.
- Phụt.... Ầm Ầm...
Hạ Thông phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt. Thân hình hắn đang treo trên không trung lúc này vù vù rơi xuống, hai đầu gối ầm ầm quỳ trên mặt đất.
- Gia chủ...
- Ngài mau đứng lên....
- Làm sao có thể...
Hạ gia mọi người không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hạ Thông, Hạ gia gia chủ vậy mà quỳ trên đất. Bọn họ những người này quỳ xuống cũng không sao, nhưng Hạ Thông thì khác, Hạ gia gia chủ đại biểu cho Hạ gia vinh quang, quyết không thể quỳ.
- Cha...
Hạ Thanh Thanh thấy Hạ Thông như vậy, nàng định chạy tới nhưng một cỗ vô hình lực lượng khoá chặt lấy nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích mảy may.
Thiên Tà ánh mắt đạm mạc quan sát đám người Hạ gia đang quỳ trên đất, lại nhìn Hạ Thông nhẹ giọng nói:
- Ngươi nhưng có phục?
Hạ Thông lúc này cũng không có trả lời Thiên Tà, mà hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ.
- Hạ gia bí pháp - Kim diễm ngập trời.
Một ngọn kim sắc hoả diễm hiện lên trên tay hắn, Hạ Thông không chút do dự phất tay chém về phía Thiên Tà. Kim sắc hoả diễm nhiệt độ khá cao, khiến xung quanh đám người Hạ gia cảm giác nóng rát, không ít người ở gần Hạ Thông bị ngọn lửa đốt cháy thành than.
- Hừ. Ở trước mặt bản công tử dùng lửa, lão già ngươi còn rất ngu ngốc đâu.
Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, trên người hắn đột nhiên bị một ngọn lửa màu đen bao phủ. Ngọn lửa này độ nóng kinh khủng, còn kèm theo hàn ý thấu xương, vô cùng quỷ dị.
- Thôn phệ.
Thiên Tà vừa dứt lời, xung quanh hắn ngọn lửa nháy mắt lao ra, bao phủ lấy kim sắc hoả diễm, không ngừng thôn phệ.
Vài giây đồng hồ sau, kim sắc hoả diễm triệt để tan biến, bị hấp thu sạch sẽ. Mà Hạ Thông theo kim sắc hoả diễm bị hấp thu, hắn điên cuồng phun huyết, thân hình bay ngược về phía sau.
- Được rồi.... Có lẽ cũng lên kết thúc a.
Thiên Tà lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó hắn hơi nhấc tay lên, trên không trung ngọn lửa màu đen vừa thôn phệ xong kim sắc hoả diễm chậm rãi mà rơi xuống phía Hạ Thông cùng đám người Hạ gia.
- Dừng tay
Hạ Thanh Thanh lúc này lớn tiếng vội vàng hét lên.
- Ồ. Hạ Thanh Thanh nàng muốn cứu bọn họ?
Thiên Tà nhìn về phía Hạ Thanh Thanh, nở nụ cười nói.
- Ngươi không phải muốn ta sao? Ngươi buông tha cho cha ta cùng Hạ gia, ta đi theo ngươi.
- Nàng không có tư cách nói điều kiện với ta.
- Chỉ cần ngươi thả bọn họ, ta Hạ Thanh Thanh liền là của ngươi.
Hạ Thanh Thanh cắn răng kiên trì nói.
Thiên Tà nhìn nàng một lúc, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. Trên không trung ngọn lửa màu đen cũng chậm rãi tan biến.
- Các ngươi còn không mau đi.
Hạ Thanh Thanh thấy hắn đồng ý, nàng thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía đám người Hạ gia lớn tiếng nói.
- Thanh Thanh... Là cha vô dụng khục... khục
Hạ Thông nhìn Hạ Thanh Thanh, miệng không ngừng ho khan, cuối cùng chống chịu không được ngất đi. Có lẽ do hắn bị thương quá nặng, cũng có thể là hắn chịu không nổi sự khuất nhục, lửa giận công tâm tức ngất.
- Đi thôi.
Thiên Tà cũng không thèm để ý, chậm rãi bay đi.
- Các người nhớ chăm sóc cho cha ta.
Hạ Thanh Thanh hai mắt ướt đẫm nhìn Hạ Thông đang nằm trên đất, rồi nhìn đám người Hạ gia nói.
- Tiểu thư....
- Tiểu thư....
Đám người Hạ gia cũng nhanh chóng bò dậy, cung kính nhìn Hạ Thanh Thanh. Bọn họ biết, nếu như không phải Hạ Thanh Thanh hi sinh chính mình, vừa rồi tất cả đám người bọn họ chắc chắn phải chết.
- Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho gia chủ, bảo vệ Hạ gia, chờ ngày tiểu thư trở về.
- Trở về sao?
Hạ Thanh Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay người hướng về phía chân trời đang dần dần biến mất Thiên Tà thân ảnh đuổi theo.
Một tie rống giận dữ từ không trung vang lên. Chủ nhân của tiếng rống chính là Hạ gia gia chủ Hạ Thông.
Hạ Thông bây giờ tình huống cũng không tốt đi nơi nào. Uy áp đa phần tập trung vào trên người hắn, mà không phải Hạ gia mọi người.
Hạ Thông vừa rồi đạp không mà đến, uy thế kinh người. Nhưng vừa rồi khi bị một luồng uy áp tập trung vào, hắn mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng cũng chỉ kém một chút liền chịu không nổi, từ trên không rơi xuống. Trong lúc cấp bách, hắn vận khởi toàn thân thực lực, thậm chí còn dùng cả bí thuật mới miễn cưỡng kháng trụ lại được, bảo trì ngự không.
Nghe được tiếng rống giận, Thiên Tà mới nhớ tới Hạ Thông cái này còn tồn tại. Hắn có chút ngoài ý muốn nói:
- Ngươi vẫn còn ngự không được. Nhân tài a.
Hạ Thông nghe được Thiên Tà trào phúng, lúc này nhanh muốn tức điên. Hắn từ lúc thành danh đến nay, chưa một lần chịu khuất nhục như vậy. Nhất là lần này còn nhục nhã dưới tay một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa.
- Hắc.... Cho bản công tử quỳ xuống.
Thiên Tà cười nhạt một tiếng, uy áp lại tăng thêm một phần.
- Phụt.... Ầm Ầm...
Hạ Thông phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt. Thân hình hắn đang treo trên không trung lúc này vù vù rơi xuống, hai đầu gối ầm ầm quỳ trên mặt đất.
- Gia chủ...
- Ngài mau đứng lên....
- Làm sao có thể...
Hạ gia mọi người không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hạ Thông, Hạ gia gia chủ vậy mà quỳ trên đất. Bọn họ những người này quỳ xuống cũng không sao, nhưng Hạ Thông thì khác, Hạ gia gia chủ đại biểu cho Hạ gia vinh quang, quyết không thể quỳ.
- Cha...
Hạ Thanh Thanh thấy Hạ Thông như vậy, nàng định chạy tới nhưng một cỗ vô hình lực lượng khoá chặt lấy nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích mảy may.
Thiên Tà ánh mắt đạm mạc quan sát đám người Hạ gia đang quỳ trên đất, lại nhìn Hạ Thông nhẹ giọng nói:
- Ngươi nhưng có phục?
Hạ Thông lúc này cũng không có trả lời Thiên Tà, mà hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ.
- Hạ gia bí pháp - Kim diễm ngập trời.
Một ngọn kim sắc hoả diễm hiện lên trên tay hắn, Hạ Thông không chút do dự phất tay chém về phía Thiên Tà. Kim sắc hoả diễm nhiệt độ khá cao, khiến xung quanh đám người Hạ gia cảm giác nóng rát, không ít người ở gần Hạ Thông bị ngọn lửa đốt cháy thành than.
- Hừ. Ở trước mặt bản công tử dùng lửa, lão già ngươi còn rất ngu ngốc đâu.
Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, trên người hắn đột nhiên bị một ngọn lửa màu đen bao phủ. Ngọn lửa này độ nóng kinh khủng, còn kèm theo hàn ý thấu xương, vô cùng quỷ dị.
- Thôn phệ.
Thiên Tà vừa dứt lời, xung quanh hắn ngọn lửa nháy mắt lao ra, bao phủ lấy kim sắc hoả diễm, không ngừng thôn phệ.
Vài giây đồng hồ sau, kim sắc hoả diễm triệt để tan biến, bị hấp thu sạch sẽ. Mà Hạ Thông theo kim sắc hoả diễm bị hấp thu, hắn điên cuồng phun huyết, thân hình bay ngược về phía sau.
- Được rồi.... Có lẽ cũng lên kết thúc a.
Thiên Tà lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó hắn hơi nhấc tay lên, trên không trung ngọn lửa màu đen vừa thôn phệ xong kim sắc hoả diễm chậm rãi mà rơi xuống phía Hạ Thông cùng đám người Hạ gia.
- Dừng tay
Hạ Thanh Thanh lúc này lớn tiếng vội vàng hét lên.
- Ồ. Hạ Thanh Thanh nàng muốn cứu bọn họ?
Thiên Tà nhìn về phía Hạ Thanh Thanh, nở nụ cười nói.
- Ngươi không phải muốn ta sao? Ngươi buông tha cho cha ta cùng Hạ gia, ta đi theo ngươi.
- Nàng không có tư cách nói điều kiện với ta.
- Chỉ cần ngươi thả bọn họ, ta Hạ Thanh Thanh liền là của ngươi.
Hạ Thanh Thanh cắn răng kiên trì nói.
Thiên Tà nhìn nàng một lúc, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. Trên không trung ngọn lửa màu đen cũng chậm rãi tan biến.
- Các ngươi còn không mau đi.
Hạ Thanh Thanh thấy hắn đồng ý, nàng thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía đám người Hạ gia lớn tiếng nói.
- Thanh Thanh... Là cha vô dụng khục... khục
Hạ Thông nhìn Hạ Thanh Thanh, miệng không ngừng ho khan, cuối cùng chống chịu không được ngất đi. Có lẽ do hắn bị thương quá nặng, cũng có thể là hắn chịu không nổi sự khuất nhục, lửa giận công tâm tức ngất.
- Đi thôi.
Thiên Tà cũng không thèm để ý, chậm rãi bay đi.
- Các người nhớ chăm sóc cho cha ta.
Hạ Thanh Thanh hai mắt ướt đẫm nhìn Hạ Thông đang nằm trên đất, rồi nhìn đám người Hạ gia nói.
- Tiểu thư....
- Tiểu thư....
Đám người Hạ gia cũng nhanh chóng bò dậy, cung kính nhìn Hạ Thanh Thanh. Bọn họ biết, nếu như không phải Hạ Thanh Thanh hi sinh chính mình, vừa rồi tất cả đám người bọn họ chắc chắn phải chết.
- Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho gia chủ, bảo vệ Hạ gia, chờ ngày tiểu thư trở về.
- Trở về sao?
Hạ Thanh Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay người hướng về phía chân trời đang dần dần biến mất Thiên Tà thân ảnh đuổi theo.
Bình luận truyện