Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
Chương 24: Yêu thú quyết đấu
Vài ngày sau, trong một bãi đất trống trong rừng rậm, hai con yêu thú thân hình khổng lồ đang gầm gừ nhau. Đám người Thiên Tà đứng xa xa quan sát. Hai con yêu thú này đẳng cấp cực kỳ cao, khí thế phóng ra cực mạnh.
- Đây là Lang Vương
- Hai con Lang Vương.
Mọi người hít sâu một hơi, Lang Vương, hai con yêu thú này mà đánh nhau thì chắc sẽ rất kinh khủng.
Lang Vương chính là trong Lang tộc vương giả, thực lực cấp bốn yêu thú. Hai con Lang Vương cơ thể khổng lồ, thực lực Hóa thần đánh nhau không biết sức phá hoại kinh khủng như thế nào.
Mấy tên đệ tử có vẻ sợ hãi, nói:
- Trưởng lão, chúng ta đi thôi, nếu không chút nữa chúng đánh nhau dư uy không phải chúng ta có thể chịu nổi.
Thiên Tà cười, nói:
- Sợ gì, ở đây quan sát đi, cho mọi người mở rộng tầm mắt. Biết đâu chúng đánh nhau kẻ chết ta sống chúng ta lại được hưởng lợi thì sao.
Mọi người nghe vậy cũng có một chút hưng phấn, dù sao hai con yêu thú cấp bậc cao như vậy đánh nhau, bọn họ cũng chưa được xem bao giờ. Thiên Tà kéo Huyền Nguyệt và Lãnh Dao vào ngực mình, hai tay chậm rãi bỏ vào trong áo xoa bóp bộ ngực của hai người. Hai nàng đỏ mặt lên, cũng không đẩy ra tay hắn, liếc liếc hắn một chút rồi chuyển qua quan sát hai con yêu thú.
- NGAO..O
Một tiếng kêu vang lên, hai con yêu thú bắt đầu lao vào nhau cắn xé, tốc độ cực nhanh. Chúng đánh nhau điên cuồng khiến mặt đất rung chuyển. Cây cối phía xa ầm ầm đổ xuống, may mắn đám người Thiên Tà núp ở xa xa nếu không nhất định sẽ bị dư âm ảnh hưởng.
Hai con Lang Vương đánh nhau, đây là chuyện ngàn năm mới có một lần, mọi người đều vô cùng chăm chú quan sát ngoại trừ Thiên Tà, bây giờ sự chú ý của hắn không phải là cảnh tượng chiến đấu kinh khủng trước mắt, mà là hai cô nàng đang ôm trong lòng. Huyền Nguyệt và Lãnh Dao cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, không còn sức lực mà để ý tới bàn tay đang không ngừng vuốt ve ngực mình.
Phía trước Lang Vương vô cùng điên cuồng, cả hai con thân hình đã có vô số vết thương, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả bộ lông trắng.
Trải qua một lúc, một con Lang Vương mệt mỏi, nằm im trên đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Mà con Lang Vương kia đã bị đất đá ở bên cạnh đè lên, không biết sống chết. mấy ngọn núi nơi chúng quét ngang qua đã bị san thành bình địa, cảnh tượng tan hoang vô cùng.
- Quá đáng sợ rồi, hai con Lang Vương chiến đấu cũng quá kinh khủng đi
Các đệ tử không ngừng cảm thán. Đồng thời cũng hít sâu một hơi, trong lòng thầm kêu may mắn vừa rồi bọn chúng không quét qua bên này.
Huyền Nguyệt và Lãnh Dao cũng bình tĩnh trở lại, gạt bỏ bàn tay đang động đậy trong áo mình ra, Lãnh Dao, nói:
- Công tử, chúng chết rồi sao?
- Không biết, lại gần xem thử đi.
Thiên Tà nói xong cũng cất bước đi tới. Mọi người cũng theo sát phía sau.
Lang Vương thấy đám người Thiên Tà đi tới, mắt lóe lên địch ý, nhưng bởi vì bị thương quá nặng khiến nó không có sức lực đứng dậy tấn công. Lang Vương lúc này đã biến thành hình dáng như con chó nhỏ, không còn một chút uy phong nào như vừa rồi.
Thiên Tà ôm nó lên, đưa một viên đan dược vào miệng nó, nói:
- Ăn đi, nếu không sẽ chết đó.
Lang Vương nhìn Thiên Tà, sau đó lại ngửi ngửi viên đan dược một chút rồi nuốt xuống. Thiên Tà cười cười xoa đầu nó.
Đám đệ tử nhìn thấy Lang Vương biến thành con chó nhỏ đáng yêu như vậy, cũng không nhịn được bước tới vuốt ve nó. Nữ tính đối với đồ vật đẹp sức chống cự vô cùng thấp, các nàng hoàn toàn quên mất chỉ vài phút trước con chó nhỏ trước mắt vẫn còn đánh nhau rung chuyển rừng núi.
Lang Vương bị người túm lại vây xem như vậy, nó gầm gừ một tiếng, xù lông lên, nhưng không có một chút hiệu quả đe dọa nào. Cuối cùng nó đành khuất phục dưới dâm uy của mấy cô nàng này, mặc kệ bọn họ vuốt ve bộ lông của mình. Nó nhìn Thiên Tà sau đó lại nhìn ngọn núi bên cạnh kêu lên một tiếng.
- Ngọn núi đó có vật gì sao?
Thiên Tà thấy vậy hỏi bừa một câu. Lang Vương cụp cái đầu của nó xuống như kiểu gật đầu. Thiên Tà thả nó xuống đất, Lang Vương nhanh chóng hướng về phía ngọn núi kia chạy đi, chạy một đoạn lại quay đầu nhìn Thiên Tà kêu lên. Thiên Tà cũng vội vàng chạy theo nó.
- Có một cái động.
Dưới một đống lùm xùm dây leo lộ ra một cái hang động, mấy người vội vàng kéo hết dây leo ra. Cái động này tối đen, không nhìn thấy bên trong có gì.
Thiên Tà nhìn thấy Lang Vương chỉ chỉ vào trong động.
- Muốn chúng ta đi vào.
Lang Vương kêu lên một tiếng. Thiên Tà quay sang nhìn mọi người, nói:
- Muốn vào không, biết đâu trong đây có bảo bối.
Mọi người gật gật đầu, Lãnh Dao lấy ra Hỏa Diễm Kiếm làm cho nó phát sáng rồi đi vào
- Để ta đi trước, mọi người cẩn thận một chút.
Hang động này khá sâu, đi khá lâu mà không thấy cuối động, cũng không gặp nguy hiểm gì. Thiên Tà nghi hoặc nhìn Lang Vương, đang định nói chuyện thì Lãnh Dao thanh âm vang lên.
- Đến đáy rồi, có một cái quan tài này.
Đáy động diện tích khá rộng, nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái quan tài bằng băng. Khó trách bên trong lạnh như vậy.
Mọi người túm lại quan sát cái quan tài bằng băng trước mặt. Quan tài toàn thân trong suốt, không ngừng tỏa ra từng đợt khí lạnh. Thiên Tà quan sát tỷ mỉ một chút, nói:
- Đúng là một món bảo bối, sánh ngang với Thánh khí.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Huyền Nguyệt nói:
- Thánh khí sao... cái quan tài này là Thánh khí sao.
- Đúng vậy, nếu ta đoán không nhầm thì nó là một món bảo bối qúy giá ngang với Thánh khí. Nhưng không phải là uy lực mà là nó giúp người khác gia tăng tuổi thọ.
- Là sao vậy?
- Quan tài này có thể khiến người bên trong đóng băng, khiến người đó rơi vào trạng thái giả chết, giúp kéo dài tuổi thọ. Không nghĩ tới đồ vật như vậy lại ở trong này.
Mọi người đã hoàn toàn bị kinh ngạc.
- Món đồ này nghịch thiên như vậy, người nào có được thì cũng phải là cường giả tuyệt thế.
Dương Tuyết sợ hãi, nói:
- Như vậy là trong này có người. Mà lại còn sống vài ngàn năm rồi, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ.
Thiên Tà nhìn nàng gật đầu, quát lớn:
- Mở.
Khi hắn quát lên, một luồng sức mạnh nào đó khiến chiếc quan tài hơi lắc lư một chút.
Khi dừng lại Lãnh Dao tò mò đi lại gần, nhưng vừa đi được hai bước thì chiếc quan tài đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp cực mạnh. Mọi người lập tức bị luồng uy áp này khiến cho toàn thân run rẩy, vài tên đệ tử còn ngã ngồi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lang Vương hình dạng như con chó nhỏ quấn lấy chân Thiên Tà.
Lúc này, lắp quan tài đột ngột mở ra, một người nam nhân trung niên ngồi dậy đi ra quan tài. Vừa bước ra thì chiếc quan tài cũng biến mất.
Người nam nhân này toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, toàn thân cao lớn, nhấc chân nhấc tay cũng làm người khác cảm giác được là không phải người thường. Ngẩng đầu nhìn đám người Thiên Tà một chút rồi phất tay thu hồi uy áp. Hắn mỉm cười nhìn Thiên Tà, nói:
- Cảm Tạ.
Mọi người nghe không hiểu gì, người này sao lại nói cảm tạ với Thiên Tà trưởng lão. Thiên Tà cũng gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mấy người đệ tử, Thiên Tà cũng không giải thích gì, dù sao có những chuyện có nói họ cũng không hiểu được.
Người trung niên nhìn Thiên Tà một chút, sau đó nhìn đám người sau lưng hắn, ánh mắt dừng lại ở Dương Tuyết, nói:
- Ta cũng không có gì để cảm tạ, đồ vật ta có cũng không vừa mắt vị Công tử này. Nhưng không thể không có gì cho các vị, Cô nương kia lại đây đi.
Mọi người trong lòng thầm nghĩ, ngươi bản thân là cường giả mà nói không có gì vừa mắt của Trưởng lão nhà chúng ta, ai tin chứ. Nhưng lại không biết Thiên Tà không để ý thứ gì trên người tên này, mặc dù đối với bọn họ đó là bảo bối qúy giá thì trong mắt hắn cũng chỉ là thứ rác rưởi.
Dương Tuyết thấy người kia gọi nàng, nhìn qua Thiên Tà một chút thấy hắn gật đầu thì cũng chậm chạp đi tới.
- Ta truyền cho vị cô nương này một bộ công pháp, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần.
Người nam nhân đặt một tay lên đầu Dương Tuyết rồi nói. Nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng làm theo.
Một lúc sau, mọi việc xong xuôi, người nam nhân cảm tạ Thiên Tà lần nữa rồi rời đi.
Đám người Thiên Tà cũng đi ra khỏi hang động, tiếp tục hành trình.
--- Cho cái cảm nghĩ với, thấy chỗ nào không được thì cmt đi để ta rút kinh nghiệm, không ai nói ta tiến bộ thế nào được. ---
- Đây là Lang Vương
- Hai con Lang Vương.
Mọi người hít sâu một hơi, Lang Vương, hai con yêu thú này mà đánh nhau thì chắc sẽ rất kinh khủng.
Lang Vương chính là trong Lang tộc vương giả, thực lực cấp bốn yêu thú. Hai con Lang Vương cơ thể khổng lồ, thực lực Hóa thần đánh nhau không biết sức phá hoại kinh khủng như thế nào.
Mấy tên đệ tử có vẻ sợ hãi, nói:
- Trưởng lão, chúng ta đi thôi, nếu không chút nữa chúng đánh nhau dư uy không phải chúng ta có thể chịu nổi.
Thiên Tà cười, nói:
- Sợ gì, ở đây quan sát đi, cho mọi người mở rộng tầm mắt. Biết đâu chúng đánh nhau kẻ chết ta sống chúng ta lại được hưởng lợi thì sao.
Mọi người nghe vậy cũng có một chút hưng phấn, dù sao hai con yêu thú cấp bậc cao như vậy đánh nhau, bọn họ cũng chưa được xem bao giờ. Thiên Tà kéo Huyền Nguyệt và Lãnh Dao vào ngực mình, hai tay chậm rãi bỏ vào trong áo xoa bóp bộ ngực của hai người. Hai nàng đỏ mặt lên, cũng không đẩy ra tay hắn, liếc liếc hắn một chút rồi chuyển qua quan sát hai con yêu thú.
- NGAO..O
Một tiếng kêu vang lên, hai con yêu thú bắt đầu lao vào nhau cắn xé, tốc độ cực nhanh. Chúng đánh nhau điên cuồng khiến mặt đất rung chuyển. Cây cối phía xa ầm ầm đổ xuống, may mắn đám người Thiên Tà núp ở xa xa nếu không nhất định sẽ bị dư âm ảnh hưởng.
Hai con Lang Vương đánh nhau, đây là chuyện ngàn năm mới có một lần, mọi người đều vô cùng chăm chú quan sát ngoại trừ Thiên Tà, bây giờ sự chú ý của hắn không phải là cảnh tượng chiến đấu kinh khủng trước mắt, mà là hai cô nàng đang ôm trong lòng. Huyền Nguyệt và Lãnh Dao cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, không còn sức lực mà để ý tới bàn tay đang không ngừng vuốt ve ngực mình.
Phía trước Lang Vương vô cùng điên cuồng, cả hai con thân hình đã có vô số vết thương, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả bộ lông trắng.
Trải qua một lúc, một con Lang Vương mệt mỏi, nằm im trên đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Mà con Lang Vương kia đã bị đất đá ở bên cạnh đè lên, không biết sống chết. mấy ngọn núi nơi chúng quét ngang qua đã bị san thành bình địa, cảnh tượng tan hoang vô cùng.
- Quá đáng sợ rồi, hai con Lang Vương chiến đấu cũng quá kinh khủng đi
Các đệ tử không ngừng cảm thán. Đồng thời cũng hít sâu một hơi, trong lòng thầm kêu may mắn vừa rồi bọn chúng không quét qua bên này.
Huyền Nguyệt và Lãnh Dao cũng bình tĩnh trở lại, gạt bỏ bàn tay đang động đậy trong áo mình ra, Lãnh Dao, nói:
- Công tử, chúng chết rồi sao?
- Không biết, lại gần xem thử đi.
Thiên Tà nói xong cũng cất bước đi tới. Mọi người cũng theo sát phía sau.
Lang Vương thấy đám người Thiên Tà đi tới, mắt lóe lên địch ý, nhưng bởi vì bị thương quá nặng khiến nó không có sức lực đứng dậy tấn công. Lang Vương lúc này đã biến thành hình dáng như con chó nhỏ, không còn một chút uy phong nào như vừa rồi.
Thiên Tà ôm nó lên, đưa một viên đan dược vào miệng nó, nói:
- Ăn đi, nếu không sẽ chết đó.
Lang Vương nhìn Thiên Tà, sau đó lại ngửi ngửi viên đan dược một chút rồi nuốt xuống. Thiên Tà cười cười xoa đầu nó.
Đám đệ tử nhìn thấy Lang Vương biến thành con chó nhỏ đáng yêu như vậy, cũng không nhịn được bước tới vuốt ve nó. Nữ tính đối với đồ vật đẹp sức chống cự vô cùng thấp, các nàng hoàn toàn quên mất chỉ vài phút trước con chó nhỏ trước mắt vẫn còn đánh nhau rung chuyển rừng núi.
Lang Vương bị người túm lại vây xem như vậy, nó gầm gừ một tiếng, xù lông lên, nhưng không có một chút hiệu quả đe dọa nào. Cuối cùng nó đành khuất phục dưới dâm uy của mấy cô nàng này, mặc kệ bọn họ vuốt ve bộ lông của mình. Nó nhìn Thiên Tà sau đó lại nhìn ngọn núi bên cạnh kêu lên một tiếng.
- Ngọn núi đó có vật gì sao?
Thiên Tà thấy vậy hỏi bừa một câu. Lang Vương cụp cái đầu của nó xuống như kiểu gật đầu. Thiên Tà thả nó xuống đất, Lang Vương nhanh chóng hướng về phía ngọn núi kia chạy đi, chạy một đoạn lại quay đầu nhìn Thiên Tà kêu lên. Thiên Tà cũng vội vàng chạy theo nó.
- Có một cái động.
Dưới một đống lùm xùm dây leo lộ ra một cái hang động, mấy người vội vàng kéo hết dây leo ra. Cái động này tối đen, không nhìn thấy bên trong có gì.
Thiên Tà nhìn thấy Lang Vương chỉ chỉ vào trong động.
- Muốn chúng ta đi vào.
Lang Vương kêu lên một tiếng. Thiên Tà quay sang nhìn mọi người, nói:
- Muốn vào không, biết đâu trong đây có bảo bối.
Mọi người gật gật đầu, Lãnh Dao lấy ra Hỏa Diễm Kiếm làm cho nó phát sáng rồi đi vào
- Để ta đi trước, mọi người cẩn thận một chút.
Hang động này khá sâu, đi khá lâu mà không thấy cuối động, cũng không gặp nguy hiểm gì. Thiên Tà nghi hoặc nhìn Lang Vương, đang định nói chuyện thì Lãnh Dao thanh âm vang lên.
- Đến đáy rồi, có một cái quan tài này.
Đáy động diện tích khá rộng, nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái quan tài bằng băng. Khó trách bên trong lạnh như vậy.
Mọi người túm lại quan sát cái quan tài bằng băng trước mặt. Quan tài toàn thân trong suốt, không ngừng tỏa ra từng đợt khí lạnh. Thiên Tà quan sát tỷ mỉ một chút, nói:
- Đúng là một món bảo bối, sánh ngang với Thánh khí.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Huyền Nguyệt nói:
- Thánh khí sao... cái quan tài này là Thánh khí sao.
- Đúng vậy, nếu ta đoán không nhầm thì nó là một món bảo bối qúy giá ngang với Thánh khí. Nhưng không phải là uy lực mà là nó giúp người khác gia tăng tuổi thọ.
- Là sao vậy?
- Quan tài này có thể khiến người bên trong đóng băng, khiến người đó rơi vào trạng thái giả chết, giúp kéo dài tuổi thọ. Không nghĩ tới đồ vật như vậy lại ở trong này.
Mọi người đã hoàn toàn bị kinh ngạc.
- Món đồ này nghịch thiên như vậy, người nào có được thì cũng phải là cường giả tuyệt thế.
Dương Tuyết sợ hãi, nói:
- Như vậy là trong này có người. Mà lại còn sống vài ngàn năm rồi, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ.
Thiên Tà nhìn nàng gật đầu, quát lớn:
- Mở.
Khi hắn quát lên, một luồng sức mạnh nào đó khiến chiếc quan tài hơi lắc lư một chút.
Khi dừng lại Lãnh Dao tò mò đi lại gần, nhưng vừa đi được hai bước thì chiếc quan tài đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp cực mạnh. Mọi người lập tức bị luồng uy áp này khiến cho toàn thân run rẩy, vài tên đệ tử còn ngã ngồi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lang Vương hình dạng như con chó nhỏ quấn lấy chân Thiên Tà.
Lúc này, lắp quan tài đột ngột mở ra, một người nam nhân trung niên ngồi dậy đi ra quan tài. Vừa bước ra thì chiếc quan tài cũng biến mất.
Người nam nhân này toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, toàn thân cao lớn, nhấc chân nhấc tay cũng làm người khác cảm giác được là không phải người thường. Ngẩng đầu nhìn đám người Thiên Tà một chút rồi phất tay thu hồi uy áp. Hắn mỉm cười nhìn Thiên Tà, nói:
- Cảm Tạ.
Mọi người nghe không hiểu gì, người này sao lại nói cảm tạ với Thiên Tà trưởng lão. Thiên Tà cũng gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mấy người đệ tử, Thiên Tà cũng không giải thích gì, dù sao có những chuyện có nói họ cũng không hiểu được.
Người trung niên nhìn Thiên Tà một chút, sau đó nhìn đám người sau lưng hắn, ánh mắt dừng lại ở Dương Tuyết, nói:
- Ta cũng không có gì để cảm tạ, đồ vật ta có cũng không vừa mắt vị Công tử này. Nhưng không thể không có gì cho các vị, Cô nương kia lại đây đi.
Mọi người trong lòng thầm nghĩ, ngươi bản thân là cường giả mà nói không có gì vừa mắt của Trưởng lão nhà chúng ta, ai tin chứ. Nhưng lại không biết Thiên Tà không để ý thứ gì trên người tên này, mặc dù đối với bọn họ đó là bảo bối qúy giá thì trong mắt hắn cũng chỉ là thứ rác rưởi.
Dương Tuyết thấy người kia gọi nàng, nhìn qua Thiên Tà một chút thấy hắn gật đầu thì cũng chậm chạp đi tới.
- Ta truyền cho vị cô nương này một bộ công pháp, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần.
Người nam nhân đặt một tay lên đầu Dương Tuyết rồi nói. Nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng làm theo.
Một lúc sau, mọi việc xong xuôi, người nam nhân cảm tạ Thiên Tà lần nữa rồi rời đi.
Đám người Thiên Tà cũng đi ra khỏi hang động, tiếp tục hành trình.
--- Cho cái cảm nghĩ với, thấy chỗ nào không được thì cmt đi để ta rút kinh nghiệm, không ai nói ta tiến bộ thế nào được. ---
Bình luận truyện