Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!
Chương 27: Chủ nhân mới
ASK: Vân phi, quỳ xuống cầu tình trạng gần đây của Nhóc Con(1), đã lâu không thấy nó làm hành động ngốc nghếch rồi QAQ —- Fan.
ANS: Gần đây nó dỗi tôi, nhất quyết không phối hợp o( ̄ヘ ̄o#) —- Bạch Tiểu Vân.
**
Trải qua một trận ầm ĩ dữ dội, diễn đàn võng phối trở lại yên bình và tĩnh lặng. Cái kết của sự kiện Niệm Niệm không cho khiến mọi người phải cảnh giác và nghĩ lại, đồng thời cũng giúp Bạch Tiểu Vân đạt được không ít thiện cảm của người qua đường. Tuy rằng bây giờ Bạch Tiểu vẫn là một người không có danh tiếng như trước, nhưng rốt cuộc không còn là “Tiểu Bạch Liên” mà người ta nói nữa.
Những sự kiện của giới võng phối lắng xuống, rất nhiều thứ đã từ từ thay đổi, ví dụ như từng có một thời cứ sinh nhật CV thì làm kịch mừng sinh nhật, thế nhưng tới bây giờ, kịch sinh nhật đã bị thay thế sang cách mừng sinh nhật khác, đó là topic tài liệu.
Thông thường, các topic tài liệu đều là fan CV sắp xếp, chỉnh sửa địa chỉ download và code, đến ngày sinh nhật CV sẽ đăng lên diễn đàn võng phối. Vì vậy các CV trong giới võng phối, có đến 99% CV có topic tài liệu.
Chỉ có Bạch Tiểu Vân vì trước đây bị anti quá kinh khủng, các fan sợ mời gọi đám anti sẽ khiến cậu vô tội lại bị ném đá, vì vậy đều yên lặng thích cậu, không mở topic tài liệu trên diễn đàn võng phối.
Hiện tại đám người Niệm Niệm đã đi, không ít người bắt đầu quan tâm Bạch Tiểu Vân, hơn nữa còn có ấn tượng tốt đẹp từ “Long đằng”, mấy ngày này rất nhiều cô gái mở post cầu đề cử kịch có liên quan đến Bạch Tiểu Vân.
Quá nhiều người hỏi, một cô gái đứng ra thẳng thắn đế các fan Bạch Tiểu Vân trực tiếp mở một topic tài liệu, tiện cho mọi người tìm kịch.
Vì vậy, các cô gái trước đây thích Bạch Tiểu Vân từ khi cậu hay xuất hiện trong YY đã đưa ra code mình âm thầm tự chuẩn bị sẵn, giúp Bạch Tiểu Vân mở topic tài liệu đầu tiên trong diễn đàn võng phối.
Topic tài liệu được trình bày rất trong trẻo, thanh nhã, nền lầu chính bị đổi thành cảnh trời xanh, bên trên còn có vài đám mây trắng bay tới bay lui. Phía dưới trống trải liệt kê một ít post kịch và địa chỉ download, bao gồm toàn bộ kịch Bạch Tiểu Vân tham gia làm chủ dịch, hiệp dịch, quần chúng cho đến nay, cùng với một ít ghi âm bài hát phúc lợi. Đáng yêu nhất là phía hai bên bài post còn có hình một con thỏ nhỏ đáng yêu, khi kéo chuột xuống, con thỏ sẽ bày ra tư thế khác nhau.
Lầu một của bài post, cô gái làm code đã để lại một ít lời tuyên truyền và số nhóm.
1L Sói xám bự cùng thỏ trắng nhỏ: Bởi vì có quá nhiều người hỏi tài liệu về Tiểu Vân sama và số nhóm, các chị em trong “Sở nghiên cứu Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ” bọn tui đã cùng nhau sắp xếp các tác phẩm của Tiểu Vân sama, mong các chị em có thể ủng hộ Tiểu Vân sama nhiều hơn. Tiểu Vân sama của tui rất đáng yêu, đáng yêu (^o^)/~
Cùng với đó, 1234567x là số nhóm mà bọn tui lập cho Tiểu Vân sama, tạm thời là nhóm sơn trại, bọn tui còn đang cố gắng dụ dỗ chính chủ, hoan nghênh mọi người cùng nhau tới yêu thỏ o(*^▽^*)o Bên cạnh đó, Tiểu Vân sama không có YY riêng, nhưng trong YY chính thức của xã đoàn Mây Nhàn Nhạt, cậu ấy có một phòng riêng, rất nhiều lần tui đã thấy Tiểu Vân sama kể chuyện trước khi đi ngủ cho mọi người, hơn nữa thường thường có bất ngờ ngoài ý muốn, khi rảnh rỗi mọi người nhớ tới chơi nha (^o^)/~
Topic tài liệu cùng tuyên bố, các chị em trong “Sở nghiên cứu Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ” cùng những người yêu thích Bạch Tiểu Vân lập tức sẽ chiếm lầu giật tem.
2L: Thành viên sở nghiên cứu tới giật tem, thỏ nhỏ quá đáng yêu, code GJ!
3L: Sói xám bự và thỏ trắng nhỏ, lâu chủ đặt nick thật dễ thương ﹁_﹁
4L: Tò mò muốn biết bất ngờ ngoài ý muốn là gì ﹁_﹁
5L: Trả lời lầu trên, có người nói Sói xám bự sẽ tới vây xem o(*≧▽≦)ツ
6L: Tha thứ cho iem nhà quê không có mạng, Sói xám bự là ai?
7L: Tự mình tới phòng của Tiểu Vân sama vây xem sẽ biết ngay, Sói xám bự ăn Thỏ trắng nhỏ rất đáng yêu CRY o(*////▽////*)q
14L: Post kịch thật trong sáng, mây trắng bay bay, thỏ nhỏ còn động đậy.
15L: Vậy thỏ nhỏ chính là Tiểu Vân sama sao? Cầu điển cố(2)!
20L: Nhắc mới nhớ đã lâu rồi thỏ nhỏ không xuất hiện, quả thực ngược CRY ┭┮﹏┭┮
21L: Vậy nên đêm nay chị em để nhóm trưởng đi dụ dỗ thỏ nhỏ đi, xiết tay o( ̄ヘ ̄o#)
Chỉ là khi nhóm trưởng đại nhân của “Sở nghiên cứu Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ” đi dụ dỗ chính chủ, cậu lại không có nhà.
Công việc hiện nay của Bạch Tiểu Vân thoải mái hơn trước đây rất nhiều, không còn phải tăng ca thường xuyên như trước nữa. Phòng của Bạch Tiểu Vân rất thoải mái, so ra thì phòng thiết kế của An Viễn khổ cực hơn một chút. Vì vậy hôm nay An Viễn tăng ca ﹁_﹁
Sau khi tan tầm, Bạch Tiểu Vân mau chóng về nhà nấu cơm tối. Cậu biết An Viễn là đồ cuồng làm việc, khi làm việc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện ăn uống. Dạ dày của y không tốt, lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Lần trước bị té xỉu cũng không rút được kinh nghiệm, vẫn cứ làm việc là quên như trước.
Từ sau khi An Viễn và Bạch Tiểu Vân trở nên quen thuộc, mỗi lần y tăng ca, Bạch Tiểu Vân sẽ đưa cơm tối cho hắn để ăn khuya, dần dần, Bạch Tiểu Vân biết rõ sở thích, sở ghét của An Viễn. Bạch Tiểu Vân thuận miệng cũng có thể kể ra An Viễn thích nhất ăn ngô xào, ghét nhất rau cần, cà rốt cộng thêm rất nhiều loại rau khác, hơn nữa trong thức ăn tuyệt đối không thể cho rau thơm và hành. Nếu như bỏ thêm cái đó, hắn sẽ bắt cậu phải gắp ra từng chút một, không lấy hết sẽ không mở miệng ăn.
Đối với một người không kiêng ăn như bạn học Bạch Tiểu Vân mà nói, bạn học An Viễn quả thực kén ăn một cách quá đáng, dinh dưỡng cũng không cân đối. Thế nhưng bạn học An Viễn vẫn kiên quyết nhấn mạnh y không kén ăn, chỉ là không thích ăn mấy thứ đó quá nhiều mà thôi ╮(╯▽╰)╭
An Viên có thể viện đủ mọi lý do cho bản thân, Bạch Tiểu Vân đâu phải đối thủ của y, vì vậy lần nào cũng không cải được, chỉ có thể nghe theo y.
Bạch Tiểu Vân lấy ngô từ trong tủ lạnh ra, từ sau khi quen biết An Viễn, trong tủ lạnh của cậu hầu như lúc nào cũng có ngô, khi An Viễn không tăng ca cũng tới nhà cậu ăn cơm ké, những món này nhất định phải có.
Bạch Tiểu Vân rửa sách chúng, sua đó bỏ vào nồi, cho dầu, bắt đầu xào ngô cho An Viễn.
Chuẩn bị xong, cậu múc món móng giò đậu tương chưng cách thủy đã làm từ trước vào cái chén lớn nhất trong cặp lồng, cùng mang cho An Viễn ăn. Bởi vì lần trước không hiểu vì sao An Viễn bị đau tay, cả ngày cứ kêu rên gào khóc. Bạch Tiểu Vân chưng móng giò cho y, nói với y rằng ăn cái gì bổ cái đó! Kết quả An Viễn tin thật, ồn ào kêu Bạch Tiểu Vân tiếp tục làm cho y ăn.
Bình thường sinh hoạt của Bạch Tiểu Vân rất túng quẫn. Khi ở nhà, phần lớn thời gian cậu đều làm thức ăn chay, chỉ khi nấu cơm cho An Viễn, mặc kệ thức ăn đắt tiền cỡ nào, cậu cũng không chút xót tiền của mình.
Khi ra ngoài, Bạch Tiểu Vân thấy trời âm u, dường như sắp mưa, lập tức quay về nhà lấy thêm hai cái ô dự phòng.
Về phần vì sao lại lấy hai cái, bạn nghĩ cái tên An Viễn kia sẽ nhớ mang theo ô ư? ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc của An Viễn, quả nhiên y chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên một cái đã trực tiếp lên tiếng: “Để ở đây đi, đợi chút nữa tôi ăn.”
Bạch Tiểu Vân vẫn đứng ở bên cạnh y, vẫn duy trì tư thế đưa cặp lồng cho An Viễn, không nhúc nhích. Tuy rằng cậu biết An Viễn bận rộn xong sẽ ăn sạch cơm, nhưng khi đó thức ăn đã nguội hết rồi. Vậy nên cậu phải ở đây giám sát.
An Viễn dừng tay, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt đang trừng mình của Bạch Tiểu Vân, “Tôi sai rồi…” Sau đó ngoan ngoãn nhận lấy cặp lồng, “Thơm quá đi, Tiểu Vân, cậu thật đảm đang.” Nói xong ăn từng miếng, từng miếng.
Y vừa thiết kế một bức đồ họa nhưng vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng vừa gấp gáp vừa phiền muộn, nhưng Bạch Tiểu Vân đến khiến tâm tình của y tốt lên rất nhiều, tâm trạng đang bùng nổ cũng kiềm nén xuống. Ngoài miệng An Viễn không nói ra, nhưng trong lòng y rất cảm động. Y có rất nhiều bạn bè, nhưng người thật sự quan tâm tới y thì không có mấy ai. Mà cái người thoạt nhìn ngốc nghếch ở trước mặt lại thật lòng quan tâm y. Sự quan tâm của cậu không phải chỉ nói ngoài miệng mà dùng hành động cho y thấy.
Khi An Viễn ăn, Bạch Tiểu Vân lấy cho y một chén nước, có chút suy tư hỏi, “An Viễn, sao anh làm việc liều mạng như thế… Chẳng quan tâm tới thân thể của chính mình chút nào.” An Viễn là người nhận được phần tiền lương và tiền thưởng cao nhất trong phòng họ, nhưng cũng là người làm việc liều mạng nhất, khổ cực nhất. Số lần y thức đêm tăng ca chắc cũng nhiều nhất. Bạch Tiểu Vân không hiểu, với điều kiện của An Viễn, y không cần phải như vậy.
An Viễn nở nụ cười, trêu chọc cậu, “Vì cuộc sống thôi, nếu không sao nuôi bản thân được?”
Bạch Tiểu Vân lắc đầu, “Anh nghĩ tôi sẽ tin sao…”
An Viễn cúi đầu, tập trung vào đồ ăn thơm phức, “Vậy cậu nghĩ vì cái gì…”
“Không biết, nhưng nếu anh cứ không quý trọng thân thể của mình như thế, tôi nghĩ cần phải tìm một công tới chăm sóc anh.” Bạch Tiểu Vân quả quyết nói.
Tính cách này của An Viễn phải có một công trấn áp được y mới được.
Thấy bộ dạng Bạch Tiểu Vân nghiêm túc lạ thường, An Viễn bật cười, kết quả suýt chút nữa làm mình nghẹn chết.
Bạch Tiểu Vân thấy thế, mau chóng đưa nước cho y, “Cho dù bị tôi nói trúng cũng đừng kích động như vậy.”
“Tôi không kích động… Khụ khụ, muốn tìm cũng phải tìm một thụ hiền lành tới làm ấm giường cho tôi.” An Viễn cười hì hì, chớp mắt quyến rũ nhìn Bạch Tiểu Vân, “Nếu nói muốn tìm ai, tôi cưới cậu về là được rồi.”
Bạch Tiểu Vân phồng má, đùa giỡn ngược lại, “Thụ thụ yêu nhau không làm ăn được gì đâu. Hơn nữa tôi đã có người trong lòng, anh không còn cơ hội nữa rồi.”
An Viễn nhìn bộ dạng đỏ mặt của Bạch Tiểu Vân, cười hì hì với cậu, nói: “Kỳ Tu? Là Kỳ Tu đúng không?”
Bạch Tiểu Vân trừng mắt liếc y, không trả lời câu hỏi. Nào ngờ An Viễn vẫn cố hỏi, “Cậu đã thổ lộ với anh ta chưa? Anh ta có nói gì không? Người khác cũng không tệ mà, người thích anh ta rất nhiều, cậu phải nắm chắc cơ hội tỏ tình nha ﹁_﹁”
Bị An Viễn nói liên tiếp như vậy, Bạch Tiểu Vân ngại ngùng, thẳng thắn mặc kệ y, làm bộ chuẩn bị thu dọn cặp lồng. “Tôi phải về nhà rồi.”
An Viễn nhìn thỏ con bị ép đến thẹn thùng, lập tức ôm cơm tối vào ngực, dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Bạch Tiểu Vân, “Tôi sai rồi, tôi không nói gì hết, cũng không biết gì hết T.T”
Bởi vì An Viễn còn phải làm việc, Bạch Tiểu Vân không ở lại lâu, mau chóng trở về.
Khi cậu vừa xuống xe bus, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống từng giọt mua. Hơn nữa, hạt mưa rất lớn, chắc sắp mưa to rồi. Cậu mau chóng mở ô ra, vừa mở được, cơn mưa tầm tã đột ngột rơi xuống, người trên đường cũng mau chóng chạy đi trong mưa.
Mưa quá lớn, cũng rất nặng hạt, quần của Bạch Tiểu Vân bị ướt một chút, ngay khi cậu chạy vội vào nhà, chợt phát hiện dưới gốc cây hoa quế của khu nhà có một vật nhỏ đen xì xì. Bởi vì mưa to tầm tã, cậu không nhìn rõ được đó là cái gì, đến gần mới biết, hóa ra là một con chó nhỏ!
Lúc này, bé con kia ở trong màn mưa rát buốt, mắt không mở nổi, lông toàn thân bị xối ướt, dính bẹp trên người càng khiến nó trở nên nhỏ nhắn. Bé con dường như cảm thấy có người bên cạnh, giật giật đầu, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ nhỏ, bộ dạng đáng thương.
Bạch Tiểu Vân thấy trong lòng chua xót, cẩn thận ôm nó vào lòng. Vì vậy bộ lông ướt sũng của bé con kia khiến quần áo của cậu cũng ẩm ướt theo.
Sau khi về nhà, Bạch Tiểu Vân không quan tâm tới quần áo bị ướt của mình, trực tiếp mang cả con chó nhỏ vào phòng tắm, mở nước ấm rồi tắm cho nó.
Chó con bị trời mưa khiến cho thân thể lạnh lẽo, run rẩy liên tục.
Bạch Tiểu Vân dùng khăn mặt tinh tế lau khô thân thể cho nó, sau đó dùng máy sấy sấy khô lông nó. Xong xuôi tất cả, Bạch Tiểu Vân tìm một bộ quần áo cũ không dung nữa tạm thời làm cái ổ nhỏ cho chó con.
Không biết có phải vì bị vứt bỏ hay không, chó con có vẻ bất an, không chịu nằm yên ngủ.
Bạch Tiểu Vân vươn tay sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, tao sẽ không tổn thương mày.”
Chó con ngẩng đầu, hai mắt mau chóng nhìn người trước mặt, híp híp mắt, nhẹ nhàng giật giật đầu đáp lại Bạch Tiểu Vân, sau đó vẫy vẫy đuôi với Bạch Tiểu Vân hai cái, lúc này mới ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống ngủ.
Dường như chó con hiểu cậu nói gì, điều này làm Bạch Tiểu Vân rất vui vẻ. Cậu cúi thấp đầu, cười hỏi: “Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”
“Gừ gừ gừ gừ…” Chó con gừ vài tiếng.
Bạch Tiểu Vân vui vẻ bừng bừng vào nhà bếp lấy một ít canh móng giò cho vào bát, sau đó bỏ thêm cơm vào. Cậu đặt đồ ăn xuống trước mặt chó con, “Tới ăn chút gì đi, ăn xong không đói, không lạnh nữa.”
Chó con đứng dậy, ngửi ngửi cái bát, sau đó vươn đầu lưỡi liếm nước canh, soạt soạt ăn đồ ăn thơm ngon.
Chắc con chó này đã bị bỏ đói rất lâu, trông nó nhỏ như vậy, chắc mới cai sữa chưa lâu đã bị người ta vứt bỏ trong cơn mưa tầm tã, quá đáng thương QAQ
Sau khi chó con ăn xong, tinh thần tốt lên rất nhiều. Nó chạy vòng quanh cái hộp nhỏ, sau đó nhìn Bạch Tiểu Vân mà vẫy đuôi.
Bạch Tiểu Vân rất hài lòng, “Bọn họ không cần mày, tao cần mày. Sau này chúng ta ở cùng nhau nhé? Tao sẽ đối xử tốt với mày.”
Chó con cọ cọ tay Bạch Tiểu Vân, dường như đang đáp lại câu hỏi của cậu.
Trong cuộc sống đột nhiên có thêm một sinh mệnh, Bạch Tiểu Vân vô cùng hưng phấn.
Từng ấy năm trời cậu chỉ thui thủi có một mình, ngày qua ngày, cậu cho rằng mình đã quen với cuộc sống cô độc, đi làm, về nhà, ăn cơm một mình, xem TV một mình, ngây người một mình…
Nhưng bây giờ có thêm bé con này, cậu nghĩ căn nhà này không còn vắng lặng như vậy nữa, bởi vì sau khi về nhà, mặc kệ cậu vui vẻ hay buồn bã, chí ít cũng có bé con ở bên cậu.
Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Vân rất hạnh phúc, cậu muốn mau chóng chia sẻ chuyện này cùng Kỳ Tu.
Nói cho anh biết, trong nhà mình có thêm bé con này đến ở O(n_n)O
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là Tiểu Bất Điểm (tên con chó), nghĩa là bé nhóc/nhóc con/cậu nhóc.
(2) Điển cố, hay còn gọi là điển tích, nghĩa là những tích truyện xưa, thường là kể về các tấm gương hiếu thảo, anh hùng liệt sĩ, các tấm gương đạo đức, hoặc những truyện có tính triết lý nhân văn trong lịch sử (thường là của Trung Quốc)
ANS: Gần đây nó dỗi tôi, nhất quyết không phối hợp o( ̄ヘ ̄o#) —- Bạch Tiểu Vân.
**
Trải qua một trận ầm ĩ dữ dội, diễn đàn võng phối trở lại yên bình và tĩnh lặng. Cái kết của sự kiện Niệm Niệm không cho khiến mọi người phải cảnh giác và nghĩ lại, đồng thời cũng giúp Bạch Tiểu Vân đạt được không ít thiện cảm của người qua đường. Tuy rằng bây giờ Bạch Tiểu vẫn là một người không có danh tiếng như trước, nhưng rốt cuộc không còn là “Tiểu Bạch Liên” mà người ta nói nữa.
Những sự kiện của giới võng phối lắng xuống, rất nhiều thứ đã từ từ thay đổi, ví dụ như từng có một thời cứ sinh nhật CV thì làm kịch mừng sinh nhật, thế nhưng tới bây giờ, kịch sinh nhật đã bị thay thế sang cách mừng sinh nhật khác, đó là topic tài liệu.
Thông thường, các topic tài liệu đều là fan CV sắp xếp, chỉnh sửa địa chỉ download và code, đến ngày sinh nhật CV sẽ đăng lên diễn đàn võng phối. Vì vậy các CV trong giới võng phối, có đến 99% CV có topic tài liệu.
Chỉ có Bạch Tiểu Vân vì trước đây bị anti quá kinh khủng, các fan sợ mời gọi đám anti sẽ khiến cậu vô tội lại bị ném đá, vì vậy đều yên lặng thích cậu, không mở topic tài liệu trên diễn đàn võng phối.
Hiện tại đám người Niệm Niệm đã đi, không ít người bắt đầu quan tâm Bạch Tiểu Vân, hơn nữa còn có ấn tượng tốt đẹp từ “Long đằng”, mấy ngày này rất nhiều cô gái mở post cầu đề cử kịch có liên quan đến Bạch Tiểu Vân.
Quá nhiều người hỏi, một cô gái đứng ra thẳng thắn đế các fan Bạch Tiểu Vân trực tiếp mở một topic tài liệu, tiện cho mọi người tìm kịch.
Vì vậy, các cô gái trước đây thích Bạch Tiểu Vân từ khi cậu hay xuất hiện trong YY đã đưa ra code mình âm thầm tự chuẩn bị sẵn, giúp Bạch Tiểu Vân mở topic tài liệu đầu tiên trong diễn đàn võng phối.
Topic tài liệu được trình bày rất trong trẻo, thanh nhã, nền lầu chính bị đổi thành cảnh trời xanh, bên trên còn có vài đám mây trắng bay tới bay lui. Phía dưới trống trải liệt kê một ít post kịch và địa chỉ download, bao gồm toàn bộ kịch Bạch Tiểu Vân tham gia làm chủ dịch, hiệp dịch, quần chúng cho đến nay, cùng với một ít ghi âm bài hát phúc lợi. Đáng yêu nhất là phía hai bên bài post còn có hình một con thỏ nhỏ đáng yêu, khi kéo chuột xuống, con thỏ sẽ bày ra tư thế khác nhau.
Lầu một của bài post, cô gái làm code đã để lại một ít lời tuyên truyền và số nhóm.
1L Sói xám bự cùng thỏ trắng nhỏ: Bởi vì có quá nhiều người hỏi tài liệu về Tiểu Vân sama và số nhóm, các chị em trong “Sở nghiên cứu Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ” bọn tui đã cùng nhau sắp xếp các tác phẩm của Tiểu Vân sama, mong các chị em có thể ủng hộ Tiểu Vân sama nhiều hơn. Tiểu Vân sama của tui rất đáng yêu, đáng yêu (^o^)/~
Cùng với đó, 1234567x là số nhóm mà bọn tui lập cho Tiểu Vân sama, tạm thời là nhóm sơn trại, bọn tui còn đang cố gắng dụ dỗ chính chủ, hoan nghênh mọi người cùng nhau tới yêu thỏ o(*^▽^*)o Bên cạnh đó, Tiểu Vân sama không có YY riêng, nhưng trong YY chính thức của xã đoàn Mây Nhàn Nhạt, cậu ấy có một phòng riêng, rất nhiều lần tui đã thấy Tiểu Vân sama kể chuyện trước khi đi ngủ cho mọi người, hơn nữa thường thường có bất ngờ ngoài ý muốn, khi rảnh rỗi mọi người nhớ tới chơi nha (^o^)/~
Topic tài liệu cùng tuyên bố, các chị em trong “Sở nghiên cứu Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ” cùng những người yêu thích Bạch Tiểu Vân lập tức sẽ chiếm lầu giật tem.
2L: Thành viên sở nghiên cứu tới giật tem, thỏ nhỏ quá đáng yêu, code GJ!
3L: Sói xám bự và thỏ trắng nhỏ, lâu chủ đặt nick thật dễ thương ﹁_﹁
4L: Tò mò muốn biết bất ngờ ngoài ý muốn là gì ﹁_﹁
5L: Trả lời lầu trên, có người nói Sói xám bự sẽ tới vây xem o(*≧▽≦)ツ
6L: Tha thứ cho iem nhà quê không có mạng, Sói xám bự là ai?
7L: Tự mình tới phòng của Tiểu Vân sama vây xem sẽ biết ngay, Sói xám bự ăn Thỏ trắng nhỏ rất đáng yêu CRY o(*////▽////*)q
14L: Post kịch thật trong sáng, mây trắng bay bay, thỏ nhỏ còn động đậy.
15L: Vậy thỏ nhỏ chính là Tiểu Vân sama sao? Cầu điển cố(2)!
20L: Nhắc mới nhớ đã lâu rồi thỏ nhỏ không xuất hiện, quả thực ngược CRY ┭┮﹏┭┮
21L: Vậy nên đêm nay chị em để nhóm trưởng đi dụ dỗ thỏ nhỏ đi, xiết tay o( ̄ヘ ̄o#)
Chỉ là khi nhóm trưởng đại nhân của “Sở nghiên cứu Sói xám bự và Thỏ trắng nhỏ” đi dụ dỗ chính chủ, cậu lại không có nhà.
Công việc hiện nay của Bạch Tiểu Vân thoải mái hơn trước đây rất nhiều, không còn phải tăng ca thường xuyên như trước nữa. Phòng của Bạch Tiểu Vân rất thoải mái, so ra thì phòng thiết kế của An Viễn khổ cực hơn một chút. Vì vậy hôm nay An Viễn tăng ca ﹁_﹁
Sau khi tan tầm, Bạch Tiểu Vân mau chóng về nhà nấu cơm tối. Cậu biết An Viễn là đồ cuồng làm việc, khi làm việc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện ăn uống. Dạ dày của y không tốt, lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Lần trước bị té xỉu cũng không rút được kinh nghiệm, vẫn cứ làm việc là quên như trước.
Từ sau khi An Viễn và Bạch Tiểu Vân trở nên quen thuộc, mỗi lần y tăng ca, Bạch Tiểu Vân sẽ đưa cơm tối cho hắn để ăn khuya, dần dần, Bạch Tiểu Vân biết rõ sở thích, sở ghét của An Viễn. Bạch Tiểu Vân thuận miệng cũng có thể kể ra An Viễn thích nhất ăn ngô xào, ghét nhất rau cần, cà rốt cộng thêm rất nhiều loại rau khác, hơn nữa trong thức ăn tuyệt đối không thể cho rau thơm và hành. Nếu như bỏ thêm cái đó, hắn sẽ bắt cậu phải gắp ra từng chút một, không lấy hết sẽ không mở miệng ăn.
Đối với một người không kiêng ăn như bạn học Bạch Tiểu Vân mà nói, bạn học An Viễn quả thực kén ăn một cách quá đáng, dinh dưỡng cũng không cân đối. Thế nhưng bạn học An Viễn vẫn kiên quyết nhấn mạnh y không kén ăn, chỉ là không thích ăn mấy thứ đó quá nhiều mà thôi ╮(╯▽╰)╭
An Viên có thể viện đủ mọi lý do cho bản thân, Bạch Tiểu Vân đâu phải đối thủ của y, vì vậy lần nào cũng không cải được, chỉ có thể nghe theo y.
Bạch Tiểu Vân lấy ngô từ trong tủ lạnh ra, từ sau khi quen biết An Viễn, trong tủ lạnh của cậu hầu như lúc nào cũng có ngô, khi An Viễn không tăng ca cũng tới nhà cậu ăn cơm ké, những món này nhất định phải có.
Bạch Tiểu Vân rửa sách chúng, sua đó bỏ vào nồi, cho dầu, bắt đầu xào ngô cho An Viễn.
Chuẩn bị xong, cậu múc món móng giò đậu tương chưng cách thủy đã làm từ trước vào cái chén lớn nhất trong cặp lồng, cùng mang cho An Viễn ăn. Bởi vì lần trước không hiểu vì sao An Viễn bị đau tay, cả ngày cứ kêu rên gào khóc. Bạch Tiểu Vân chưng móng giò cho y, nói với y rằng ăn cái gì bổ cái đó! Kết quả An Viễn tin thật, ồn ào kêu Bạch Tiểu Vân tiếp tục làm cho y ăn.
Bình thường sinh hoạt của Bạch Tiểu Vân rất túng quẫn. Khi ở nhà, phần lớn thời gian cậu đều làm thức ăn chay, chỉ khi nấu cơm cho An Viễn, mặc kệ thức ăn đắt tiền cỡ nào, cậu cũng không chút xót tiền của mình.
Khi ra ngoài, Bạch Tiểu Vân thấy trời âm u, dường như sắp mưa, lập tức quay về nhà lấy thêm hai cái ô dự phòng.
Về phần vì sao lại lấy hai cái, bạn nghĩ cái tên An Viễn kia sẽ nhớ mang theo ô ư? ﹁_﹁
Bạch Tiểu Vân nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc của An Viễn, quả nhiên y chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên một cái đã trực tiếp lên tiếng: “Để ở đây đi, đợi chút nữa tôi ăn.”
Bạch Tiểu Vân vẫn đứng ở bên cạnh y, vẫn duy trì tư thế đưa cặp lồng cho An Viễn, không nhúc nhích. Tuy rằng cậu biết An Viễn bận rộn xong sẽ ăn sạch cơm, nhưng khi đó thức ăn đã nguội hết rồi. Vậy nên cậu phải ở đây giám sát.
An Viễn dừng tay, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt đang trừng mình của Bạch Tiểu Vân, “Tôi sai rồi…” Sau đó ngoan ngoãn nhận lấy cặp lồng, “Thơm quá đi, Tiểu Vân, cậu thật đảm đang.” Nói xong ăn từng miếng, từng miếng.
Y vừa thiết kế một bức đồ họa nhưng vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng vừa gấp gáp vừa phiền muộn, nhưng Bạch Tiểu Vân đến khiến tâm tình của y tốt lên rất nhiều, tâm trạng đang bùng nổ cũng kiềm nén xuống. Ngoài miệng An Viễn không nói ra, nhưng trong lòng y rất cảm động. Y có rất nhiều bạn bè, nhưng người thật sự quan tâm tới y thì không có mấy ai. Mà cái người thoạt nhìn ngốc nghếch ở trước mặt lại thật lòng quan tâm y. Sự quan tâm của cậu không phải chỉ nói ngoài miệng mà dùng hành động cho y thấy.
Khi An Viễn ăn, Bạch Tiểu Vân lấy cho y một chén nước, có chút suy tư hỏi, “An Viễn, sao anh làm việc liều mạng như thế… Chẳng quan tâm tới thân thể của chính mình chút nào.” An Viễn là người nhận được phần tiền lương và tiền thưởng cao nhất trong phòng họ, nhưng cũng là người làm việc liều mạng nhất, khổ cực nhất. Số lần y thức đêm tăng ca chắc cũng nhiều nhất. Bạch Tiểu Vân không hiểu, với điều kiện của An Viễn, y không cần phải như vậy.
An Viễn nở nụ cười, trêu chọc cậu, “Vì cuộc sống thôi, nếu không sao nuôi bản thân được?”
Bạch Tiểu Vân lắc đầu, “Anh nghĩ tôi sẽ tin sao…”
An Viễn cúi đầu, tập trung vào đồ ăn thơm phức, “Vậy cậu nghĩ vì cái gì…”
“Không biết, nhưng nếu anh cứ không quý trọng thân thể của mình như thế, tôi nghĩ cần phải tìm một công tới chăm sóc anh.” Bạch Tiểu Vân quả quyết nói.
Tính cách này của An Viễn phải có một công trấn áp được y mới được.
Thấy bộ dạng Bạch Tiểu Vân nghiêm túc lạ thường, An Viễn bật cười, kết quả suýt chút nữa làm mình nghẹn chết.
Bạch Tiểu Vân thấy thế, mau chóng đưa nước cho y, “Cho dù bị tôi nói trúng cũng đừng kích động như vậy.”
“Tôi không kích động… Khụ khụ, muốn tìm cũng phải tìm một thụ hiền lành tới làm ấm giường cho tôi.” An Viễn cười hì hì, chớp mắt quyến rũ nhìn Bạch Tiểu Vân, “Nếu nói muốn tìm ai, tôi cưới cậu về là được rồi.”
Bạch Tiểu Vân phồng má, đùa giỡn ngược lại, “Thụ thụ yêu nhau không làm ăn được gì đâu. Hơn nữa tôi đã có người trong lòng, anh không còn cơ hội nữa rồi.”
An Viễn nhìn bộ dạng đỏ mặt của Bạch Tiểu Vân, cười hì hì với cậu, nói: “Kỳ Tu? Là Kỳ Tu đúng không?”
Bạch Tiểu Vân trừng mắt liếc y, không trả lời câu hỏi. Nào ngờ An Viễn vẫn cố hỏi, “Cậu đã thổ lộ với anh ta chưa? Anh ta có nói gì không? Người khác cũng không tệ mà, người thích anh ta rất nhiều, cậu phải nắm chắc cơ hội tỏ tình nha ﹁_﹁”
Bị An Viễn nói liên tiếp như vậy, Bạch Tiểu Vân ngại ngùng, thẳng thắn mặc kệ y, làm bộ chuẩn bị thu dọn cặp lồng. “Tôi phải về nhà rồi.”
An Viễn nhìn thỏ con bị ép đến thẹn thùng, lập tức ôm cơm tối vào ngực, dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Bạch Tiểu Vân, “Tôi sai rồi, tôi không nói gì hết, cũng không biết gì hết T.T”
Bởi vì An Viễn còn phải làm việc, Bạch Tiểu Vân không ở lại lâu, mau chóng trở về.
Khi cậu vừa xuống xe bus, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống từng giọt mua. Hơn nữa, hạt mưa rất lớn, chắc sắp mưa to rồi. Cậu mau chóng mở ô ra, vừa mở được, cơn mưa tầm tã đột ngột rơi xuống, người trên đường cũng mau chóng chạy đi trong mưa.
Mưa quá lớn, cũng rất nặng hạt, quần của Bạch Tiểu Vân bị ướt một chút, ngay khi cậu chạy vội vào nhà, chợt phát hiện dưới gốc cây hoa quế của khu nhà có một vật nhỏ đen xì xì. Bởi vì mưa to tầm tã, cậu không nhìn rõ được đó là cái gì, đến gần mới biết, hóa ra là một con chó nhỏ!
Lúc này, bé con kia ở trong màn mưa rát buốt, mắt không mở nổi, lông toàn thân bị xối ướt, dính bẹp trên người càng khiến nó trở nên nhỏ nhắn. Bé con dường như cảm thấy có người bên cạnh, giật giật đầu, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ nhỏ, bộ dạng đáng thương.
Bạch Tiểu Vân thấy trong lòng chua xót, cẩn thận ôm nó vào lòng. Vì vậy bộ lông ướt sũng của bé con kia khiến quần áo của cậu cũng ẩm ướt theo.
Sau khi về nhà, Bạch Tiểu Vân không quan tâm tới quần áo bị ướt của mình, trực tiếp mang cả con chó nhỏ vào phòng tắm, mở nước ấm rồi tắm cho nó.
Chó con bị trời mưa khiến cho thân thể lạnh lẽo, run rẩy liên tục.
Bạch Tiểu Vân dùng khăn mặt tinh tế lau khô thân thể cho nó, sau đó dùng máy sấy sấy khô lông nó. Xong xuôi tất cả, Bạch Tiểu Vân tìm một bộ quần áo cũ không dung nữa tạm thời làm cái ổ nhỏ cho chó con.
Không biết có phải vì bị vứt bỏ hay không, chó con có vẻ bất an, không chịu nằm yên ngủ.
Bạch Tiểu Vân vươn tay sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, tao sẽ không tổn thương mày.”
Chó con ngẩng đầu, hai mắt mau chóng nhìn người trước mặt, híp híp mắt, nhẹ nhàng giật giật đầu đáp lại Bạch Tiểu Vân, sau đó vẫy vẫy đuôi với Bạch Tiểu Vân hai cái, lúc này mới ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống ngủ.
Dường như chó con hiểu cậu nói gì, điều này làm Bạch Tiểu Vân rất vui vẻ. Cậu cúi thấp đầu, cười hỏi: “Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”
“Gừ gừ gừ gừ…” Chó con gừ vài tiếng.
Bạch Tiểu Vân vui vẻ bừng bừng vào nhà bếp lấy một ít canh móng giò cho vào bát, sau đó bỏ thêm cơm vào. Cậu đặt đồ ăn xuống trước mặt chó con, “Tới ăn chút gì đi, ăn xong không đói, không lạnh nữa.”
Chó con đứng dậy, ngửi ngửi cái bát, sau đó vươn đầu lưỡi liếm nước canh, soạt soạt ăn đồ ăn thơm ngon.
Chắc con chó này đã bị bỏ đói rất lâu, trông nó nhỏ như vậy, chắc mới cai sữa chưa lâu đã bị người ta vứt bỏ trong cơn mưa tầm tã, quá đáng thương QAQ
Sau khi chó con ăn xong, tinh thần tốt lên rất nhiều. Nó chạy vòng quanh cái hộp nhỏ, sau đó nhìn Bạch Tiểu Vân mà vẫy đuôi.
Bạch Tiểu Vân rất hài lòng, “Bọn họ không cần mày, tao cần mày. Sau này chúng ta ở cùng nhau nhé? Tao sẽ đối xử tốt với mày.”
Chó con cọ cọ tay Bạch Tiểu Vân, dường như đang đáp lại câu hỏi của cậu.
Trong cuộc sống đột nhiên có thêm một sinh mệnh, Bạch Tiểu Vân vô cùng hưng phấn.
Từng ấy năm trời cậu chỉ thui thủi có một mình, ngày qua ngày, cậu cho rằng mình đã quen với cuộc sống cô độc, đi làm, về nhà, ăn cơm một mình, xem TV một mình, ngây người một mình…
Nhưng bây giờ có thêm bé con này, cậu nghĩ căn nhà này không còn vắng lặng như vậy nữa, bởi vì sau khi về nhà, mặc kệ cậu vui vẻ hay buồn bã, chí ít cũng có bé con ở bên cậu.
Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Vân rất hạnh phúc, cậu muốn mau chóng chia sẻ chuyện này cùng Kỳ Tu.
Nói cho anh biết, trong nhà mình có thêm bé con này đến ở O(n_n)O
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là Tiểu Bất Điểm (tên con chó), nghĩa là bé nhóc/nhóc con/cậu nhóc.
(2) Điển cố, hay còn gọi là điển tích, nghĩa là những tích truyện xưa, thường là kể về các tấm gương hiếu thảo, anh hùng liệt sĩ, các tấm gương đạo đức, hoặc những truyện có tính triết lý nhân văn trong lịch sử (thường là của Trung Quốc)
Bình luận truyện