Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 43: Tô Duệ đến nhà tìm



Hoắc Thuyến đi ra ngoài, thư kí Lê khóa cửa lại rồi lấy trong túi sách ra một con dao nhỏ cô hay dùng để phòng thân, cởi trói cho anh rồi lạnh lùng đi vào thang máy. Hoắc Thuyến nhìn theo cô, người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà ngạo mạn như vậy, cởi trói xong một tiếng cũng không thèm nói, bỏ đi là liền bỏ đi.

Lâm gia...

Lâm Mạn Ninh tỉnh dậy, chỗ bên cạnh Hắc Bạch Lam vẫn đang ngủ say, việc anh cởi trói được đối với cô không mấy làm lạ, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Hắc Bạch Lam lúc này cũng đã tỉnh, anh mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm:"Mạn Ninh, bàn chải đánh răng của anh đâu?"

Lâm Mạn Ninh như nghe chuyện hài:"Anh bị điên rồi à? Ở đây là nhà tôi, sao lại hỏi bàn chải đánh răng của chú, mau đi về đi, kẻo lát nữa mẹ tôi biết thì không hay."

Hắc Bạch Lam cầm bàn chải của cô lên:"Vậy anh dùng cái này nhé?"

Lâm Mạn Ninh đầu như bốc khói, mới sáng sớm thôi, cô mắc nợ tên này sao? Lâm Mạn Ninh nói.

- "Được rồi, chú đợi đó, để tôi đi lấy cái khác cho chú." Nói rồi cô đi xuống lầu tìm bàn chải chuyên dùng một lần.

Mẹ Lâm hỏi:"Con tìm gì thế?"

- "Bàn chải dùng một lần, mẹ có thấy đâu không?"

Mẹ Lâm nói:"Con hỏi dì Trương đi, dì ấy cất đâu đó. Mà con lấy làm gì?"

- "Cho con dùng thôi ạ." Lâm Mạn Ninh vừa tìm vừa nói, thấy rồi, cô lấy một cái rồi đi lên phòng.

Hắc Bạch Lam đánh răng xong, anh cởi bộ quần áo ra rồi tắm sơ qua, khi đi ra trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn. Lâm Mạn Ninh cau mày.

- "Tên biến thái, chú làm gì thế? Quần áo đâu? Mau mặc vào rồi rời đi."

Hắc Bạch Lam cầm lấy quần áo đưa cô:"Em ủi quần áo cho anh."

- "Chú..chú..chú đừng có quá đáng nhé! Mau mặc quần áo rồi đi đi."

Hắc Bạch Lam đặt quần áo xuống giường rồi anh ra ghế ngồi, bật tivi lên xem:"Nếu em không ủi thì anh sẽ ở đây luôn vậy, dù sao hôm nay công ty anh cũng không có việc."

Lâm Mạn Ninh tức giận cầm lấy quần áo của anh đi vào phòng thay đồ, cô bật máy ủi đồ lên rồi treo quần áo lên giá, cầm chiếc máy ủi rà khắp quần áo anh, khói bốc lên từ chiếc máy ủi làm da mặt cô hồng lên.

Hắc Bạch Lam vừa khoanh tay dựa vào cửa vừa chăm chú nhìn cô, xem ra vật nhỏ này cũng rất đảm đang, anh cứ nghĩ cô chỉ toàn phá hoại, không làm được gì.

- "Xong rồi, chú mau mặc rồi đi đi."

Hắc Bạch Lam mỉm cười, bỏ khăn tắm ra trước mặt cô, cũng may bên trong vẫn còn chiếc quần nhỏ, Lâm Mạn Ninh đá vào chân anh rồi đi ra ngoài. Cô lắc đầu, thế giới bây giờ thật đáng sợ, đi đâu cũng gặp những tên biến thái như vậy.

Cô đi xuống lầu ăn sáng, cả nhà đang ăn thì Hắc Bạch Lam bất ngờ đi xuống, chiếc muỗng inox trên tay cô rớt xuống sàn, trời ơi, cô đâm đầu đi đâu đây?

- "Tiểu Lam, sao con lại ở đây. Trời ơi, mau xuống ăn sáng đi, con bé này, con rể của mẹ ở đây mà con cũng không nói một lời nào." Mẹ Lâm thấy anh liền vui mừng nói.

Cha Lâm nhìn anh gật đầu:"Mau ngồi xuống ăn sáng cùng chúng ta, sao giờ con mới xuống. Con nhỏ này, có tin tháng này ta cắt tiền sinh hoạt phí của con không?"

Lâm Mạn Ninh phồng má, hít thở sâu, Lâm Mạn Ninh, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, xử lí sau cũng được.

Hắc Bạch Lam ngồi xuống:"Cô chú, ngại quá, làm phiền hai người rồi."

- "Không phiền."

- "Không phiền." Hai cha mẹ Lâm đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười, thật là đồng vợ đồng chồng mà.

Bữa ăn sáng trôi qua thật yên bình, cha mẹ Lâm ngồi cùng con rể mà vui như ăn tết. Sau bữa sáng, Hắc Bạch Lam xin phép họ đưa Lâm Mạn Ninh đến trường, tất nhiên hai vị tiền bối sẽ gật đầu lia lịa, riêng Lâm Mạn Ninh, mặt vẫn đen sì sì.

- "Bảo bối, sao vậy?" Hắc Bạch Lam vừa lái xe vừa véo nhẹ má cô, ân cần hỏi.

Lâm Mạn Ninh hất tay anh ra, xoa xoa má mình:"Tránh xa tôi ra một chút."

- "Trưa nay thi xong có muốn đi đâu không? Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?"

Lâm Mạn Ninh lườm anh:"Tôi đi xem phim cùng Tiểu Á."

- "Phim cấm?" Anh hỏi.

Lâm Mạn Ninh nhìn chăm chăm vào quyển vở:"Không ai cấm tôi xem phim đó."

Hắc bạch Lam gật đầu:"Được, vậy trưa nay sẽ đi xem phim đó, nhưng không phải với Tiểu Á của em, mà đi cùng anh."

Xe dừng lại, Lâm Mạn Ninh mở cửa xe:"Còn phải xem thành ý chú thế nào đã."

Nói rồi cô đi vào trong trường, Hắc Bạch Lam mỉm cười rồi nhấn ga rời đi.

Thi xong, Hắc Bạch Lam đến đón cô đi ăn rồi trở về biệt thự, tại công ty thư kí Lê đang xử lí công việc giúp anh. Loay hoay cả ngay trời cũng đã đến bảy giờ tối.

Hắc Bạch Lam gọi điện xin cho cô ở lại nhà anh rồi họ cùng xuống nhà ngồi, Lâm Mạn Ninh nằm gối lên chân anh vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tivi. Hắc Bạch Lam vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, tay bấm bấm, gõ gõ vài cái rồi thôi.

- "Hahaha.." Lâm Mạn Ninh vừa ăn vừa cười như được mùa. Hắc Bạch Lam nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Nhưng cười chưa bao lâu thì đã nghe thấy tiếng cô khóc thảm thiết:"Huhu...hức.."

- "Bảo bối, sao vậy?" Hắc Bạch Lam lo lắng đặt máy tính xuống bàn rồi ân cần hỏi cô.

Lâm Mạn Ninh rút khăn giấy lau đi nước mắt rồi lau bên mép dính đồ ăn của mình:"Hức...cái tên này thật quá đáng..huhu.."

- "Được rồi, chỉ là phim thôi, nín đi, đừng khóc."

Lâm Mạn Ninh chỉ vào màn hình tivi:"Hắn, hắn rất quá đáng..chú xem..huhu..nếu đã yêu tại sao còn làm tổn thương người ta chứ? Hức..hức.."

Hắc Bạch Lam ôm cô vào lòng:"Được rồi, ngoan, không khóc, không xem nữa."

Lâm mạn Ninh thút thít, nhìn anh:"Phim này thật quá đáng, không xem nữa, tôi muốn xem phim kia."

- "Được, vậy chúng ta lên phòng xem phim kia." Giọng anh đầy nguy hiểm.

Cả hai đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu thì lúc này có tiếng chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa cho người đó. Thì ra là Tô Duệ.

- "Lam, anh vẫn chưa ngủ sao? Cô ta? Sao cô ta lại ở đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện