Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 217: Mỗi người có so đo
Ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất kể từ khi Hạ Mộng chuyển kiếp.
Cùng Hoàng Phủ Nam Ninh tự do tự tại rong chơi ở Tàng Vu quốc, cầm tay nhau tùy ý đi khắp nơi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh --- dù sao cũng đâu ai biết ai, nàng cần chi phải quan tâm họ chứ?
Mỗi khi nàng muốn ăn món gì, nàng liền làm nũng với Hoàng Phủ Nam Ninh, chỉ cần làm nũng một chút xíu thôi, đại lão gia liền lập tức quăng tiền – mua! Gặp món gì thú vị, chỉ cần nàng dừng ánh mắt ở món đó hơi lâu một chút, Hoàng Phủ Nam Ninh liền không nói hai lời, vật này gia muốn. Chơi như thế rất thoải mái, có điều kết quả là… đi chưa được bao lâu, những món mua được trở nên quá nhiều, hai tay căn bản không cách nào cầm nổi. Mà hắn đại lão gia cũng ngại phiền, liền tùy tiện chộp lấy một người, đưa cho hắn một thỏi bạc để hắn cầm đồ tay mình. Mà dần dần, người kia cũng cầm không nổi, liền dùng một thỏi bạc thu mua một người khác tới cầm.
--- -----
Chờ đến khi hai người đi dạo đủ rồi, Hạ Mộng mới bất tri bất giác phát hiện phía sau đã đi theo năm sáu người, trên tay người nào cũng cầm đầy đồ.
Ha ha!
Mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng không cách nào nhịn được cười.
Đã lâu nàng không được trải nghiệm cảm giác mua sắm quá trớn như vậy. Không nghĩ tới, ở thế giới này, nàng có thể có được sự sảng khoái đó lần nữa. Hơn nữa còn được nam nhân của mình hộ tống. Loại cảm giác này so với đi shopping, dạo phố một mình càng thoải mái hơn nhiều.
Bất quá, trái ngược với sự vui sướng của nàng, có người lại dị thường buồn bã. Người này chính là Nam Vân công chúa, Lạc Đan.
“Các người đi dạo phố, không mang theo ta, không mang theo ta. Mua nhiều đồ như thế, cũng không mua cho ta, không mua cho ta…”
Từ lúc nhìn thấy bọn họ mang bao lớn bao nhỏ trở về, cũng biết được hai người này sau khi rời hoàng cung liền trực tiếp đi dạo phố, tiểu nha đầu này liền bị đả kích thật lớn, toàn thân tỏa ra nét buồn bã, một mình lẩm bẩm. Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của nàng thật khiến cho Hạ Mộng cảm thấy buồn cười.
“Ta mua nhiều đồ về như vậy, không phải là để cho muội chọn lựa sao? Thích thì cứ việc cầm lấy, nếu thích hết thì cứ lấy hết cũng được!” Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, Hạ Mộng cười nói -- đừng hỏi tại sao Hoàng Phủ Nam Ninh không có lên tiếng, bởi vì vừa thấy công chúa bắt đầu biểu lộ ra thần sắc u oán, bàn chân của lão nhân gia hắn liền như gắn tên lửa, bỏ lại người chị dâu là nàng, còn bản thân mình thì chạy mất.
Nam nhân nha! Quả nhiên đều không đáng tin cậy!
“Cái đó không giống nhau!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Vân công chúa mang chút nghiêm túc nói “Muội đã lâu không có đi ra ngoài chơi đùa! Các người cư nhiên… cư nhiên chỉ lo chơi, không mang muội theo!” Vừa nói tới đây, lỗ mũi tiểu nha đầu liền nhíu lại giống như muốn khóc.
Ai, nói đến nói đi. Nàng chính là muốn nói chuyện này.
Vỗ nhẹ đầu nàng, Hạ Mộng ôn nhu cười nói, “Tốt lắm, đừng buồn nữa, lần sau nếu chúng ta có đi ra ngoài nhất định sẽ dẫn muội theo, chịu không?”
“Có thật không?” Nghe nàng nói thế, chân mày Nam Vân công chúa lập tức buông ra, trong đôi mắt to tràn đầy tia mong chờ.
Hạ Mộng gật đầu.
“Nhưng mà…” Nét mặt Nam Vân công chúa lập tức suy sụp, “Lần sau là lúc nào chứ?”
“Yên tâm đi, chỉ còn vài ngày nữa là đến thọ yến của lão hoàng đế. Thọ yến xong chúng ta lưu lại vài ngày mới về. Ta đảm bảo trước khi chúng ta về nước, ta nhất định thuyết phục tứ ca muội dẫn chúng ta ra ngoài chơi một chuyến.”
“Thật?” Nghe nàng nói thế, vẻ mặt Nam Vân công chúa lại tràn đầy hưng phấn.
Hạ Mộng gật đầu khẳng định.
“Thật tốt quá! Tứ tẩu, người thật tốt.”
Nam Vân công chúa mừng rỡ, hô mừng thật to còn ôm nàng thật chặc.
Hạ Mộng vỗ vỗ lưng nàng, thuận thế khuyên nhủ, “Giờ đừng buồn nữa được không nào?”
“Ừ!” Có được sự bảo đảm của nàng, Nam Vân công chúa mới thả lỏng, không buồn phiền về vấn đề này nữa.
“Tứ tẩu thật tốt nha. Muội thích tẩu nhất!” Hai người mặc dù tách ra nhưng Nam Vân công chúa vẫn nắm tay Hạ Mộng thật chặt, miệng hưng phấn hoan hô liên hồi.
“Vân nhi, muội buông tay ra.”
Khi Hoàng Phủ Nam Ninh vừa vào cửa, nhìn thấy tình cảnh này, mày liền nhíu lại khẽ quát.
Mặc dù biết trong lòng Hạ Mộng chỉ có hắn. Nhưng mỗi khi thấy người khác ôm vương phi của hắn, hắn vẫn cảm thấy chói mắt. Bất kể người kia là nam hay nữ.
Nghe lời hắn, Nam Vân công chúa vội vàng buông tay, thè lưỡi trêu hắn, “Tứ ca lại nữa rồi.”
Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, lững thững bước vào, vươn tay ôm Hạ Mộng vào người. “Vậy thì sao nào? Nàng là Vương phi của ta. Có bản lãnh thì đi kiếm một phò mã để muội ôm mỗi ngày đi.”
Ách…
Nghe hắn nói thế, khóe miệng Hạ Mộng có chút co giật.
Người này, kể từ ngày hôm qua nàng bị tên Tiểu Vương gia nhìn trúng, thùng dấm chua cùng dục vọng giữ lấy nàng của hắn càng lúc càng nặng. Hiện tại chỉ cần nàng đứng cùng một chỗ, hắn liền kéo nàng đến trong phạm vi của hắn, nếu có thể, dứt khoát dính chung một chỗ. Nàng phản kháng thế nào cũng vô ích.
“Muội cũng muốn mình có thể tìm mà!” Nghe lời hắn nói, Nam Vân công chúa không nhịn được than khẽ, nhìn ca ca tẩu tẩu đang ân ái, triền miên trước mắt, ánh mắt nàng không nhịn được có chút ghen tuông.
“Vậy muội về mà ôm búp bê của mình đi!” Đắc ý hừ lạnh, Hoàng Phủ Nam Ninh ôm chặt Hạ Mộng hơn.
Ai!
Lần này, Hạ Mộng chỉ đơn giản im lặng.
Nam nhân này có ý tứ muốn khoe khoang với muội muội của mình sao?
“Vương gia!”
Mọi người đang náo nhiệt, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một nô bộc.
Hạ Mộng giật mình, vội vàng muốn đầy Hoàng Phủ Nam Ninh ra, nhưng hắn kiên trì không buông tay, chỉ quay đầu lại hỏi, “Chuyện gì?”
“Tàng Vu Quốc thái tử cùng thái tử phi cầu kiến ạ.”
“Lại tới sao?”
Nghe hai người kia tới, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày có chút không bình tĩnh.
Nam Vân công chúa liền đứng dậy, “Đây là chuyện của người lớn, muội không thèm quan tâm. Muội về chơi với búp bê của muội đây.” Liền xoay người chạy ra ngoài.
Nha đầu này!
Thấy nàng như thế, Hạ Mộng trợn mắt há mồm.
Toàn gia này thật là giống nhau mà! Có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể từ chối quan hệ, bọn họ tuyệt đối bỏ chạy, không để người ta có phân nửa cơ hội lưu họ lại. Không biết Hoàng thượng thì sao? Khi nào về nhất định phải tìm cơ hội hỏi rõ.
Mà bên này, mặc dù rất bất mãn việc vợ chồng thái tử tới nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn gật đầu, “Mời bọn họ vào.”
Có khách tới, hai người cũng tự nhiên không đùa giỡn nữa, Hoàng Phủ Nam Ninh rốt cục chịu buông Hạ Mộng ra, hai người đoan chính đứng ngay ngắn lại.
Rất nhanh vợ chồng Thái tử liền xuất hiện, hai người trên mặt đều mang nét cười.
“Minh Vương gia, Minh Vương phi.”
Vừa xuất hiện, bọn họ liền vội vàng hướng Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Hạ Mộng hành lễ. Hoàng Phủ Nam Ninh và Hạ Mộng cũng tự nhiên hoàn lễ.
Bốn người ngồi xuống lập tức có người dâng trà lên, Hoàng Phủ Nam Ninh vuốt cằm, “Các người lui xuống đi.”
“Vâng.” Người hầu hiểu ý, lần lượt lui ra lưu lại bốn người bọn họ.
Khóe miệng Hoàng Phủ Nam Ninh khẽ nhếch hỏi, “Không biết hôm nay Thái tử cùng Thái tử phi đến đây có việc gì?”
“Ha ha, nếu Minh Vương gia đã thẳng thế chúng ta cũng không dài dòng nữa.” Thái tử điện hạ cười khẽ, “Chúng ta nghe nói buổi trưa hôm qua Vương gia ở một quán rượu trong Đô thành đánh trưởng tử của Nhị hoàng huynh ta?”
“Phải thì như thế nào?” Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, “Hắn muốn ăn đòn! Bổn vương không giết hắn là đã nể mặt Nhị hoàng huynh ngươi lắm rồi.”
“Ha ha, cái này chúng ta biết chứ.” Thái tử điện hạ vội vàng gật đầu, mặt tươi cười, “Chẳng qua Minh Vương gia có biết ngày hôm qua các người đã huyên náo rất lớn không? Đại diệt nhi của ta bị thương không nhẹ đã khiến Nhị hoàng huynh của ta không kiềm chế được cơn giận, thiếu chút nữa đã kéo đến đây tìm ngài lý luận. Nếu ta không kịp thời khuyên giải, chỉ sợ dịch quán này tối qua đã chìm trong biển lửa.”
“A, nói như vậy, bản vương cần phải cảm tạ đại ân đại đức của Thái tử điện hạ?” Hoàng Phủ Nam Ninh tựa tiếu phi tiếu nói.
Lời này ẩn chứa hàm ý giễu cợt, chỉ cần là người thông minh đều nghe hiểu được.
Thái tử điện hạ cũng chỉ cười trừ một tiếng, “Minh Vương gia quá khen. Nhấc tay chi lao không đáng nhắc đến. Huống chi hiện tại chúng ta là người cùng một chiến tuyến, giúp ngài liền tương đương đang giúp chính mình. Chuyện nhỏ này, ta dĩ nhiên liền thuận tay giải quyết giúp ngài, bất quá hiện tại chỉ là thuận miệng nhắc tới chứ không có ý tứ gì khác.”
Nói đến nói đi, cũng chỉ muốn nhắc tới chữ “Giúp”. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh, “Bổn vương thật không biết từ khi nào mà chúng ta đứng chung chiến tuyến thế?”
“Về việc ấy.” Thái tử điện hạ chậm rãi nói, “Minh Vương gia, hiện tại hoàn cảnh của các ngài, không cần ta nói, trong lòng các ngài cũng biết rõ ràng. Nếu lúc trước hai người đắc tội với Bích Vân và thập lục hoàng đệ, đó chính là phạm tội với phụ hoàng và tất cả hoàng thân quốc thích. Mà hôm nay, Bích Vân vì hai người mà bị phạt bế môn, Tần quý phi đương nhiên thương tâm sầu lo, quốc cựu sẽ không ngồi yên nhìn. Ở trong Tàng Vu Quốc này, ai là người có quyền to thế lớn, hai người nên sớm nghe nói qua mới phải.”
Đúng là đã nghe nói qua. Trong Tàng Vu Quốc này, Tần Quý phi chính là nữ nhi của tiền Tể tướng, mà huynh trưởng cùng mẫu của nàng, chỉ trong vòng chưa tới ba năm từ sau khi phụ thân của họ mất đã thay thế được vị trí của tiền Tể tướng. Thế lực của họ trải rộng mọi nơi, sớm nắm đại quyền, vây cánh đông đảo. Ở đất nước này, lời nói của lão Hoàng đế chưa chắc được bằng vị Tể tướng này. Cho nên nếu chọc giận Tể tướng, cuộc sống của họ sau này sẽ khó khăn rất nhiều.
Mặc dù nói vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh không hề bị cách nói của Thái tử điện hạ uy hiếp, “Thái tử điện hạ, chuyện giữa chúng ta và Bích Vân công chúa cùng với Thập lục hoàng tử, tất cả mọi người đều biết rõ. Kết quả ngày hôm nay của Bích Vân công chúa chính là do nàng tự làm tự chịu, Bổn vương chịu đựng nàng nhiều năm như thế cũng đã cho nàng mặt mũi lắm rồi. Hơn nữa, chúng ta là sứ giả của Phượng Tường Vương triều, thân phận cũng không hề kém hắn. Nếu hắn có lá gan đụng đến chúng ta, vậy có nghĩa là muốn đối địch lâu dài cùng Phượng Tường Vương triều. Tể tướng của các người chịu nổi trách nhiệm như thế không?”
Thái tử điện hạ nghe nói thế hơi khựng lại.
Thái tử phi vội vàng lên tiếng. “Ha ha, Minh Vương gia nói quá lời rồi. Thái tử chỉ đề cập tới tình huống xấu nhất có thể thôi. Vạn bất đắc dĩ chuyện mới đi tới tình huống như vậy. Hiện tại, chúng ta chỉ là muốn thương lượng với ngài về chuyện hợp tác mà thôi. Dù sao lúc trước, ta cũng đã từng đề cập qua với Minh Vương phi. Chỉ cần một ngày hai người còn ở đây, Bích Vân cùng Thập lục đệ sẽ còn cố tình quấy rầy hai người ngày đó. Dù gì đây cũng là Tàng Vu Quốc, thủ đoạn của họ hai người sẽ khó lòng mà phòng bị được. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện vụn vặt khác, tỷ như ngày hôm qua, mặc dù chuyện không lớn lắm, nhưng nếu bọn họ nháo lên, cũng đủ khiến đau đầu. Hai người nói phải không?”
Lời này ngược lại nghe có lý vô cùng.
Bọn họ ở nơi này, cũng đắc tội không ít người. Nếu như những người đó ghi hận trong lòng, muốn đồng loạt xử trí bọn họ. Hai người bọn họ chỉ có hai cặp mắt, hai đôi tay, khẳng định không thể đối phó nhiều người tấn công như vậy. Cho nên, lúc này chỉ có thể…
Trong lòng suy nghĩ rõ ràng, Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Hạ Mộng nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Lúc này Thái tử phi lại cười khẽ một tiếng, “Thật ra thì, hai người suy nghĩ một chút đi, chỉ cần truyền ra tin tức Minh Vương gia có giao hảo với Thái tử nhất định có thể khiến người thu liễm lại. Hơn nữa có Thái tử và ta ở trong cuộc làm nội ứng, nhất định có thể khuyên can nhiều người muốn nháo chuyện. Còn nữa, nếu có người muốn làm lớn chuyện, họ cũng phải nể mặt mũi Thái tử vài phần, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Như vậy chẳng phải giúp hai người giảm bớt nhiều chuyện phiền toái sao?”
Nói không sai. Ở nơi này, nếu như có được sự ủng hộ của bọn họ, những người thích dục động nhất định sẽ sinh lòng sợ hãi, liền không dám càn rỡ.
Chẳng qua là…
Hai vợ chồng họ nhìn nhau, sau đó Hạ Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói, “Nếu nguyện ý giúp chúng ta ngăn cản bớt tai họa, vậy ý đồ chính của các người là gì?”
“Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đem chuyện của hai người nháo lớn lên, càng lớn càng tốt.” Gương mặt Thái tử phi mỉm cười nhu hòa đáp, “Như lần trước ta đã nói, hai vợ chồng các người đều không phải là nhân vật đơn giản. Trong lòng các người đều đã có đối sách dành cho Bích Vân và Thập lục đệ. Có thêm trợ giúp của chúng ta, dự tính của các người sẽ càng thêm vững chắc, càng dễ dàng hoàn toàn loại bỏ Bích Vân và Thập lục đệ. Chúng ta muốn bọn họ không còn chỗ đứng ở Tàng Vu Quốc này, thậm chí là mất hết uy tín với toàn thiên hạ.”
“Nếu nói thế, có nghĩa là giúp các người diệt trừ mối đe dọa?” Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh.
Thái tử điện hạ lập tức gật đầu, “Đúng vậy!”
Hạ Mộng không khỏi muốn cười.
“Vì sao lại làm vậy? Dù gì đây cũng là huynh đệ ruột thịt của ngài mà.”
“Trong hoàng tộc, cho dù là đồng bào huynh đệ cũng không thể tin tưởng huống chi là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Thập lục đệ từ nhỏ thông tuệ, lại là con ruột do Tần Quý phi, người được phụ hoàng sủng ái. Phụ hoàng lâu năm hoa mắt ù tai, hiện tại cái gì cũng đều tin vào Tần Quý phi. Có trời mới biết phụ hoàng có thể hay không nhất thời hồ đồ, một ngày nào đó liền phế thái tử, lập Thập lục đệ làm thái tử mới. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được.” Thái tử điện hạ nghiến răng nói.
“Mà đây chính là biện pháp tốt nhất, không những có thể phá hủy thanh danh mà còn có thể khiến hắn trước mặt dân chúng không cách nào ngốc đầu dậy được. Chình vì vậy, cho dù phụ hoàng người thích hắn cỡ nào đi nữa cũng sẽ không suy nghĩ tới chuyện thay đổi thái tử.” Hoàng Phủ Nam Ninh vuốt cằm, trầm giọng nói.
“Chính là như vậy.” Thái tử điện hạ vội vàng gật đầu.
A, đôi vợ chồng này thật ngoan độc nha.
“Như vậy, Bích vân công chúa thì sao?” Hạ Mộng không nhịn được lên tiếng hỏi, “Nàng là nữ nhi, không thể đoạt được vị trí của các người, vì sao cũng muốn đánh nàng xuống mười tám tầng đại ngục?”
“Muốn trách thì trách nàng do Tần Quý phi sinh ra đi.” Thái tử điện hạ khóe miệng nở nụ cười lạnh, “Nếu nói trảm thảo trừ căn, ta dĩ nhiên muốn đem tỷ đệ bọn họ toàn bộ diệt trừ. Chỉ cần bọn họ không còn là mớ uy hiếp, bước tiếp theo, ta liền dễ dàng hạ thủ xử trí Tần Quý phi.”
Thuận tiện giúp mẫu hậu hắn đòi lại công đạo chứ gì? Hạ Mộng cười khẽ.
“Nói như thế, chờ đến khi diệt trừ mẹ con Tần Quý phi, hoàng thượng cũng băng hà, thái tử điện hạ người quang vinh bước lên ngài vàng, người đầu tiên người diệt chính là Tần tể tướng, đúng không?”
“Minh Vương phi quả nhiên là người thông minh!” Nghe nàng tiếp lời, Thái tử điện hạ nhãn tình sáng lên, giơ ngón tay cái tán thưởng.
Hoàng Phủ Nam Ninh tự hào đáp lời, “Dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút nàng là Vương phi của ai chứ.”
Trên mặt Thái tử điện hạ toát ra sự vui mừng, “Nói như vậy, Minh Vương gia và Vương phi đồng ý?”
“Bổn vương có đồng ý sao?” Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, không vui hỏi ngược lại.
Thái tử điện hạ nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hiện tại, trừ việc đáp ứng ta, Vương gia còn con đường khác để chọn sao? Trong Tàng Vu Quốc này, ngài có thể tìm được một đồng minh nào có thế lực như ta sao?”
Nói là nói thế. Nhưng là hiện tại, vợ chồng thái tử chẳng phải đang cần bọn họ giúp đỡ nhiều hơn sao?
Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu nhìn Hạ Mộng.
Hạ Mộng nhún nhún vai, ôn nhu cười một tiếng.
Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu lại, “Được rồi, bổn vương đáp ứng.”
Trên mặt Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi liền xuất hiện nụ cười thả lỏng.
“Minh Vương gia quả nhiên sảng khoái! Tại hạ vô cùng bội phục.”
Thái tử điện hạ đứng lên, hai tay ôm quyền nói.
Hoàng Phủ Nam Ninh cũng đứng dậy đáp lễ. “Thái tử điện hạ quá khen. Bổn vương bất quá là xem xét thời thế, lựa chọn con đường có lợi nhất cho mình mà thôi.”
“Vương gia, rồi ngài sẽ biết, lựa chọn của ngài ngày hôm nay là hết sức chính xác.” Thái tử điện hạ vuốt cằm, trầm giọng nói.
Hoàng Phủ Nam Ninh khẽ hừ một tiếng.
Nếu đã đạt được mục đích, vợ chồng thái tử cũng thấy nhẹ nhõm không lưu lại làm gì nữa, “Nếu đã nói hết, vậy chúng ta xin cáo từ. Thời gian lưu lại quá dài dễ khiến người ta dị nghị.”
“Hảo, Thái tử điện hạ đi thong thả.” Hoàng Phủ Nam Ninh cũng không có ý giữ lại, ngoắc ngoắc tay tiễn khách.
“Hừ!”
Chờ vợ chồng thái tử rời đi, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi kéo.
“Vương gia cảm thấy rất buồn cười có đúng không?” Hạ Mộng bước tới hỏi.
Vươn tay ôm Hạ Mộng vào lòng, Hoàng Phủ Nam Ninh cúi đầu nhìn nàng, “Chẳng lẽ nàng không thấy buồn cười sao?”
“Chính xác là rất buồn cười. Thái tử một nước, vì tranh đoạt quyền thế mà không tiếc kéo ngoại nhân vào tranh đấu nội bộ trong hoàng tộc của họ. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta nhân cơ hội mà động chút tay chân sao?”
“Chính là như thế.” Hoàng Phủ Nam Ninh vội vàng gật đầu, “Tên thái tử này, lòng nghi ngờ quá nặng, tâm tư quá mức thâm trầm, mặc dù cường nhân là phải như thế. Nhưng mà nếu hắn thật có thể lên ngôi hoàng đế, chỉ sợ Tàng Vu Quốc này cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn so với hiện tại.”
Hạ Mộng nhẹ nhàng gật đầu, “Thái tử phi cũng không kém đâu, lòng đầy tính toán, hơn nữa còn tự cho mình là thông minh nhất, đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc không biết sẽ là ai đùa ai đây? Đôi vợ chồng này đúng là tuyệt phối mà. Nếu nàng ta làm hoàng hậu, cuộc sống của người dân nước này nhất định sẽ khốn khổ nha.”
“Ha ha, Tiểu bạch thỏ, chúng ta thật giống nhau.” Nghe nàng nói, trong lòng Hoàng Phủ Nam Ninh rất vui, nhéo nhéo hai gò má nàng.
“Dĩ nhiên, ai bảo chúng ta là vợ chồng chứ.”
“Nói rất đúng.” Hoàng Phủ Nam Ninh không ngừng gật đầu.
“Bất quá… Vương gia.” Bỗng nhiên, Hạ Mộng thấp giọng kêu lên.
“Hử?” Hoàng Phủ Nam Ninh ứng tiếng.
“Ngài thật tính để cho bọn họ lợi dụng sao, giúp bọn họ tiêu diệt chướng ngại cản đường sao?”
“Hiện tại bọn họ mới là người giúp chúng ta dẹp trừ chướng ngại. Sau đó mới tới phiên chúng ta giúp bọn họ làm việc.”
“Nhưng mà bọn họ giúp chúng ta, bất quá chỉ là việc nhỏ, nhưng việc chúng ta làm lại liên quan tới quốc gia xã tắc đó! Chẳng lẽ ngài không cảm thấy việc mua bán này chúng ta thua thiệt rất nhiều sao?” Hạ Mộng nháy nháy mắt, gương mặt tinh khiết vô cùng vô tội nói.
“Nói không sai.” Hoàng Phủ Nam Ninh suy nghĩ một chút, chân mày khẽ nhíu, “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng đã đáp ứng họ rồi.”
“Đáp ứng thì cứ đáp ứng.” Hạ Mộng mỉm cười, “Dù sao cũng đã đáp ứng giúp bọn họ. Nhưng chúng ta không có đáp ứng giúp đỡ thái tử thượng vị. Chuyện về sau, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Vương gia nói đúng không?”
“Tiểu bạch thỏ, ý nàng là…” Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mi, trên mặt xuất hiện chút quỷ quyệt.
“A a, cảm giác bị người ta đối xử như vịt chưng bày rất không thoải mái. Mà đúng lúc, ta với ngài đều là người có thói quen tự do tự tại, nhưng cứ bị người ta bức bách nhiều lần như vậy, còn mấy lần chạm tới ranh giới cuối cùng nữa chứ. Chúng ta không phát tác chỉ bời vì thời cơ chưa đúng. Nhưng là một khi thời cơ tới, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn nại nữa. Có đúng không Vương gia?” Hạ Mộng tiếp tục giương đôi mắt vô tội, tiếng nói thanh đạm như đang bàn về thời tiết hôm nay có tốt hay không.
Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu, “Không sai! Bị hai người kia dây dưa ta vốn đã nhịn không nổi! Nếu không phải vì thân phận của họ còn có chỗ dùng, ta đã sớm đánh đuổi bọn họ rồi.”
“Cho nên…” Khóe miệng Hạ Mộng khẽ nhếch.
“Cho nên?” Khóe miệng Hoàng Phủ Nam Ninh cũng tăng cao, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Mộng, “Tiểu bạch thỏ, nàng đã nghĩ ra biện pháp tốt gì nào?”
“Hảo biện pháp thì không có, nhưng đại khái vẫn là có, không biết Vương gia có hứng thú nghe một chút không?”
“Tốt!” Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu, “Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, không bằng bây giờ chúng ta hãy cùng thương nghị thật kỹ lưỡng vào!”
“Không thành vấn đề!”
Hạ Mộng hoàn toàn giơ hai tay đồng ý.
Vợ chồng thái tử thật sự là quá kiêu ngạo mà!
Sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chỉ có nàng định đoạt người khác, đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người khác định đoạt. Cỗ ác khí này làm nàng nuốt thật không trôi mà, nàng nhất định phải đáp trả lại gấp bội. Nhất định phải!
Cùng Hoàng Phủ Nam Ninh tự do tự tại rong chơi ở Tàng Vu quốc, cầm tay nhau tùy ý đi khắp nơi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh --- dù sao cũng đâu ai biết ai, nàng cần chi phải quan tâm họ chứ?
Mỗi khi nàng muốn ăn món gì, nàng liền làm nũng với Hoàng Phủ Nam Ninh, chỉ cần làm nũng một chút xíu thôi, đại lão gia liền lập tức quăng tiền – mua! Gặp món gì thú vị, chỉ cần nàng dừng ánh mắt ở món đó hơi lâu một chút, Hoàng Phủ Nam Ninh liền không nói hai lời, vật này gia muốn. Chơi như thế rất thoải mái, có điều kết quả là… đi chưa được bao lâu, những món mua được trở nên quá nhiều, hai tay căn bản không cách nào cầm nổi. Mà hắn đại lão gia cũng ngại phiền, liền tùy tiện chộp lấy một người, đưa cho hắn một thỏi bạc để hắn cầm đồ tay mình. Mà dần dần, người kia cũng cầm không nổi, liền dùng một thỏi bạc thu mua một người khác tới cầm.
--- -----
Chờ đến khi hai người đi dạo đủ rồi, Hạ Mộng mới bất tri bất giác phát hiện phía sau đã đi theo năm sáu người, trên tay người nào cũng cầm đầy đồ.
Ha ha!
Mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng không cách nào nhịn được cười.
Đã lâu nàng không được trải nghiệm cảm giác mua sắm quá trớn như vậy. Không nghĩ tới, ở thế giới này, nàng có thể có được sự sảng khoái đó lần nữa. Hơn nữa còn được nam nhân của mình hộ tống. Loại cảm giác này so với đi shopping, dạo phố một mình càng thoải mái hơn nhiều.
Bất quá, trái ngược với sự vui sướng của nàng, có người lại dị thường buồn bã. Người này chính là Nam Vân công chúa, Lạc Đan.
“Các người đi dạo phố, không mang theo ta, không mang theo ta. Mua nhiều đồ như thế, cũng không mua cho ta, không mua cho ta…”
Từ lúc nhìn thấy bọn họ mang bao lớn bao nhỏ trở về, cũng biết được hai người này sau khi rời hoàng cung liền trực tiếp đi dạo phố, tiểu nha đầu này liền bị đả kích thật lớn, toàn thân tỏa ra nét buồn bã, một mình lẩm bẩm. Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của nàng thật khiến cho Hạ Mộng cảm thấy buồn cười.
“Ta mua nhiều đồ về như vậy, không phải là để cho muội chọn lựa sao? Thích thì cứ việc cầm lấy, nếu thích hết thì cứ lấy hết cũng được!” Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, Hạ Mộng cười nói -- đừng hỏi tại sao Hoàng Phủ Nam Ninh không có lên tiếng, bởi vì vừa thấy công chúa bắt đầu biểu lộ ra thần sắc u oán, bàn chân của lão nhân gia hắn liền như gắn tên lửa, bỏ lại người chị dâu là nàng, còn bản thân mình thì chạy mất.
Nam nhân nha! Quả nhiên đều không đáng tin cậy!
“Cái đó không giống nhau!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Vân công chúa mang chút nghiêm túc nói “Muội đã lâu không có đi ra ngoài chơi đùa! Các người cư nhiên… cư nhiên chỉ lo chơi, không mang muội theo!” Vừa nói tới đây, lỗ mũi tiểu nha đầu liền nhíu lại giống như muốn khóc.
Ai, nói đến nói đi. Nàng chính là muốn nói chuyện này.
Vỗ nhẹ đầu nàng, Hạ Mộng ôn nhu cười nói, “Tốt lắm, đừng buồn nữa, lần sau nếu chúng ta có đi ra ngoài nhất định sẽ dẫn muội theo, chịu không?”
“Có thật không?” Nghe nàng nói thế, chân mày Nam Vân công chúa lập tức buông ra, trong đôi mắt to tràn đầy tia mong chờ.
Hạ Mộng gật đầu.
“Nhưng mà…” Nét mặt Nam Vân công chúa lập tức suy sụp, “Lần sau là lúc nào chứ?”
“Yên tâm đi, chỉ còn vài ngày nữa là đến thọ yến của lão hoàng đế. Thọ yến xong chúng ta lưu lại vài ngày mới về. Ta đảm bảo trước khi chúng ta về nước, ta nhất định thuyết phục tứ ca muội dẫn chúng ta ra ngoài chơi một chuyến.”
“Thật?” Nghe nàng nói thế, vẻ mặt Nam Vân công chúa lại tràn đầy hưng phấn.
Hạ Mộng gật đầu khẳng định.
“Thật tốt quá! Tứ tẩu, người thật tốt.”
Nam Vân công chúa mừng rỡ, hô mừng thật to còn ôm nàng thật chặc.
Hạ Mộng vỗ vỗ lưng nàng, thuận thế khuyên nhủ, “Giờ đừng buồn nữa được không nào?”
“Ừ!” Có được sự bảo đảm của nàng, Nam Vân công chúa mới thả lỏng, không buồn phiền về vấn đề này nữa.
“Tứ tẩu thật tốt nha. Muội thích tẩu nhất!” Hai người mặc dù tách ra nhưng Nam Vân công chúa vẫn nắm tay Hạ Mộng thật chặt, miệng hưng phấn hoan hô liên hồi.
“Vân nhi, muội buông tay ra.”
Khi Hoàng Phủ Nam Ninh vừa vào cửa, nhìn thấy tình cảnh này, mày liền nhíu lại khẽ quát.
Mặc dù biết trong lòng Hạ Mộng chỉ có hắn. Nhưng mỗi khi thấy người khác ôm vương phi của hắn, hắn vẫn cảm thấy chói mắt. Bất kể người kia là nam hay nữ.
Nghe lời hắn, Nam Vân công chúa vội vàng buông tay, thè lưỡi trêu hắn, “Tứ ca lại nữa rồi.”
Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, lững thững bước vào, vươn tay ôm Hạ Mộng vào người. “Vậy thì sao nào? Nàng là Vương phi của ta. Có bản lãnh thì đi kiếm một phò mã để muội ôm mỗi ngày đi.”
Ách…
Nghe hắn nói thế, khóe miệng Hạ Mộng có chút co giật.
Người này, kể từ ngày hôm qua nàng bị tên Tiểu Vương gia nhìn trúng, thùng dấm chua cùng dục vọng giữ lấy nàng của hắn càng lúc càng nặng. Hiện tại chỉ cần nàng đứng cùng một chỗ, hắn liền kéo nàng đến trong phạm vi của hắn, nếu có thể, dứt khoát dính chung một chỗ. Nàng phản kháng thế nào cũng vô ích.
“Muội cũng muốn mình có thể tìm mà!” Nghe lời hắn nói, Nam Vân công chúa không nhịn được than khẽ, nhìn ca ca tẩu tẩu đang ân ái, triền miên trước mắt, ánh mắt nàng không nhịn được có chút ghen tuông.
“Vậy muội về mà ôm búp bê của mình đi!” Đắc ý hừ lạnh, Hoàng Phủ Nam Ninh ôm chặt Hạ Mộng hơn.
Ai!
Lần này, Hạ Mộng chỉ đơn giản im lặng.
Nam nhân này có ý tứ muốn khoe khoang với muội muội của mình sao?
“Vương gia!”
Mọi người đang náo nhiệt, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một nô bộc.
Hạ Mộng giật mình, vội vàng muốn đầy Hoàng Phủ Nam Ninh ra, nhưng hắn kiên trì không buông tay, chỉ quay đầu lại hỏi, “Chuyện gì?”
“Tàng Vu Quốc thái tử cùng thái tử phi cầu kiến ạ.”
“Lại tới sao?”
Nghe hai người kia tới, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày có chút không bình tĩnh.
Nam Vân công chúa liền đứng dậy, “Đây là chuyện của người lớn, muội không thèm quan tâm. Muội về chơi với búp bê của muội đây.” Liền xoay người chạy ra ngoài.
Nha đầu này!
Thấy nàng như thế, Hạ Mộng trợn mắt há mồm.
Toàn gia này thật là giống nhau mà! Có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể từ chối quan hệ, bọn họ tuyệt đối bỏ chạy, không để người ta có phân nửa cơ hội lưu họ lại. Không biết Hoàng thượng thì sao? Khi nào về nhất định phải tìm cơ hội hỏi rõ.
Mà bên này, mặc dù rất bất mãn việc vợ chồng thái tử tới nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn gật đầu, “Mời bọn họ vào.”
Có khách tới, hai người cũng tự nhiên không đùa giỡn nữa, Hoàng Phủ Nam Ninh rốt cục chịu buông Hạ Mộng ra, hai người đoan chính đứng ngay ngắn lại.
Rất nhanh vợ chồng Thái tử liền xuất hiện, hai người trên mặt đều mang nét cười.
“Minh Vương gia, Minh Vương phi.”
Vừa xuất hiện, bọn họ liền vội vàng hướng Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Hạ Mộng hành lễ. Hoàng Phủ Nam Ninh và Hạ Mộng cũng tự nhiên hoàn lễ.
Bốn người ngồi xuống lập tức có người dâng trà lên, Hoàng Phủ Nam Ninh vuốt cằm, “Các người lui xuống đi.”
“Vâng.” Người hầu hiểu ý, lần lượt lui ra lưu lại bốn người bọn họ.
Khóe miệng Hoàng Phủ Nam Ninh khẽ nhếch hỏi, “Không biết hôm nay Thái tử cùng Thái tử phi đến đây có việc gì?”
“Ha ha, nếu Minh Vương gia đã thẳng thế chúng ta cũng không dài dòng nữa.” Thái tử điện hạ cười khẽ, “Chúng ta nghe nói buổi trưa hôm qua Vương gia ở một quán rượu trong Đô thành đánh trưởng tử của Nhị hoàng huynh ta?”
“Phải thì như thế nào?” Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, “Hắn muốn ăn đòn! Bổn vương không giết hắn là đã nể mặt Nhị hoàng huynh ngươi lắm rồi.”
“Ha ha, cái này chúng ta biết chứ.” Thái tử điện hạ vội vàng gật đầu, mặt tươi cười, “Chẳng qua Minh Vương gia có biết ngày hôm qua các người đã huyên náo rất lớn không? Đại diệt nhi của ta bị thương không nhẹ đã khiến Nhị hoàng huynh của ta không kiềm chế được cơn giận, thiếu chút nữa đã kéo đến đây tìm ngài lý luận. Nếu ta không kịp thời khuyên giải, chỉ sợ dịch quán này tối qua đã chìm trong biển lửa.”
“A, nói như vậy, bản vương cần phải cảm tạ đại ân đại đức của Thái tử điện hạ?” Hoàng Phủ Nam Ninh tựa tiếu phi tiếu nói.
Lời này ẩn chứa hàm ý giễu cợt, chỉ cần là người thông minh đều nghe hiểu được.
Thái tử điện hạ cũng chỉ cười trừ một tiếng, “Minh Vương gia quá khen. Nhấc tay chi lao không đáng nhắc đến. Huống chi hiện tại chúng ta là người cùng một chiến tuyến, giúp ngài liền tương đương đang giúp chính mình. Chuyện nhỏ này, ta dĩ nhiên liền thuận tay giải quyết giúp ngài, bất quá hiện tại chỉ là thuận miệng nhắc tới chứ không có ý tứ gì khác.”
Nói đến nói đi, cũng chỉ muốn nhắc tới chữ “Giúp”. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh, “Bổn vương thật không biết từ khi nào mà chúng ta đứng chung chiến tuyến thế?”
“Về việc ấy.” Thái tử điện hạ chậm rãi nói, “Minh Vương gia, hiện tại hoàn cảnh của các ngài, không cần ta nói, trong lòng các ngài cũng biết rõ ràng. Nếu lúc trước hai người đắc tội với Bích Vân và thập lục hoàng đệ, đó chính là phạm tội với phụ hoàng và tất cả hoàng thân quốc thích. Mà hôm nay, Bích Vân vì hai người mà bị phạt bế môn, Tần quý phi đương nhiên thương tâm sầu lo, quốc cựu sẽ không ngồi yên nhìn. Ở trong Tàng Vu Quốc này, ai là người có quyền to thế lớn, hai người nên sớm nghe nói qua mới phải.”
Đúng là đã nghe nói qua. Trong Tàng Vu Quốc này, Tần Quý phi chính là nữ nhi của tiền Tể tướng, mà huynh trưởng cùng mẫu của nàng, chỉ trong vòng chưa tới ba năm từ sau khi phụ thân của họ mất đã thay thế được vị trí của tiền Tể tướng. Thế lực của họ trải rộng mọi nơi, sớm nắm đại quyền, vây cánh đông đảo. Ở đất nước này, lời nói của lão Hoàng đế chưa chắc được bằng vị Tể tướng này. Cho nên nếu chọc giận Tể tướng, cuộc sống của họ sau này sẽ khó khăn rất nhiều.
Mặc dù nói vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh không hề bị cách nói của Thái tử điện hạ uy hiếp, “Thái tử điện hạ, chuyện giữa chúng ta và Bích Vân công chúa cùng với Thập lục hoàng tử, tất cả mọi người đều biết rõ. Kết quả ngày hôm nay của Bích Vân công chúa chính là do nàng tự làm tự chịu, Bổn vương chịu đựng nàng nhiều năm như thế cũng đã cho nàng mặt mũi lắm rồi. Hơn nữa, chúng ta là sứ giả của Phượng Tường Vương triều, thân phận cũng không hề kém hắn. Nếu hắn có lá gan đụng đến chúng ta, vậy có nghĩa là muốn đối địch lâu dài cùng Phượng Tường Vương triều. Tể tướng của các người chịu nổi trách nhiệm như thế không?”
Thái tử điện hạ nghe nói thế hơi khựng lại.
Thái tử phi vội vàng lên tiếng. “Ha ha, Minh Vương gia nói quá lời rồi. Thái tử chỉ đề cập tới tình huống xấu nhất có thể thôi. Vạn bất đắc dĩ chuyện mới đi tới tình huống như vậy. Hiện tại, chúng ta chỉ là muốn thương lượng với ngài về chuyện hợp tác mà thôi. Dù sao lúc trước, ta cũng đã từng đề cập qua với Minh Vương phi. Chỉ cần một ngày hai người còn ở đây, Bích Vân cùng Thập lục đệ sẽ còn cố tình quấy rầy hai người ngày đó. Dù gì đây cũng là Tàng Vu Quốc, thủ đoạn của họ hai người sẽ khó lòng mà phòng bị được. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện vụn vặt khác, tỷ như ngày hôm qua, mặc dù chuyện không lớn lắm, nhưng nếu bọn họ nháo lên, cũng đủ khiến đau đầu. Hai người nói phải không?”
Lời này ngược lại nghe có lý vô cùng.
Bọn họ ở nơi này, cũng đắc tội không ít người. Nếu như những người đó ghi hận trong lòng, muốn đồng loạt xử trí bọn họ. Hai người bọn họ chỉ có hai cặp mắt, hai đôi tay, khẳng định không thể đối phó nhiều người tấn công như vậy. Cho nên, lúc này chỉ có thể…
Trong lòng suy nghĩ rõ ràng, Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Hạ Mộng nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Lúc này Thái tử phi lại cười khẽ một tiếng, “Thật ra thì, hai người suy nghĩ một chút đi, chỉ cần truyền ra tin tức Minh Vương gia có giao hảo với Thái tử nhất định có thể khiến người thu liễm lại. Hơn nữa có Thái tử và ta ở trong cuộc làm nội ứng, nhất định có thể khuyên can nhiều người muốn nháo chuyện. Còn nữa, nếu có người muốn làm lớn chuyện, họ cũng phải nể mặt mũi Thái tử vài phần, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Như vậy chẳng phải giúp hai người giảm bớt nhiều chuyện phiền toái sao?”
Nói không sai. Ở nơi này, nếu như có được sự ủng hộ của bọn họ, những người thích dục động nhất định sẽ sinh lòng sợ hãi, liền không dám càn rỡ.
Chẳng qua là…
Hai vợ chồng họ nhìn nhau, sau đó Hạ Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói, “Nếu nguyện ý giúp chúng ta ngăn cản bớt tai họa, vậy ý đồ chính của các người là gì?”
“Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đem chuyện của hai người nháo lớn lên, càng lớn càng tốt.” Gương mặt Thái tử phi mỉm cười nhu hòa đáp, “Như lần trước ta đã nói, hai vợ chồng các người đều không phải là nhân vật đơn giản. Trong lòng các người đều đã có đối sách dành cho Bích Vân và Thập lục đệ. Có thêm trợ giúp của chúng ta, dự tính của các người sẽ càng thêm vững chắc, càng dễ dàng hoàn toàn loại bỏ Bích Vân và Thập lục đệ. Chúng ta muốn bọn họ không còn chỗ đứng ở Tàng Vu Quốc này, thậm chí là mất hết uy tín với toàn thiên hạ.”
“Nếu nói thế, có nghĩa là giúp các người diệt trừ mối đe dọa?” Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh.
Thái tử điện hạ lập tức gật đầu, “Đúng vậy!”
Hạ Mộng không khỏi muốn cười.
“Vì sao lại làm vậy? Dù gì đây cũng là huynh đệ ruột thịt của ngài mà.”
“Trong hoàng tộc, cho dù là đồng bào huynh đệ cũng không thể tin tưởng huống chi là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Thập lục đệ từ nhỏ thông tuệ, lại là con ruột do Tần Quý phi, người được phụ hoàng sủng ái. Phụ hoàng lâu năm hoa mắt ù tai, hiện tại cái gì cũng đều tin vào Tần Quý phi. Có trời mới biết phụ hoàng có thể hay không nhất thời hồ đồ, một ngày nào đó liền phế thái tử, lập Thập lục đệ làm thái tử mới. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được.” Thái tử điện hạ nghiến răng nói.
“Mà đây chính là biện pháp tốt nhất, không những có thể phá hủy thanh danh mà còn có thể khiến hắn trước mặt dân chúng không cách nào ngốc đầu dậy được. Chình vì vậy, cho dù phụ hoàng người thích hắn cỡ nào đi nữa cũng sẽ không suy nghĩ tới chuyện thay đổi thái tử.” Hoàng Phủ Nam Ninh vuốt cằm, trầm giọng nói.
“Chính là như vậy.” Thái tử điện hạ vội vàng gật đầu.
A, đôi vợ chồng này thật ngoan độc nha.
“Như vậy, Bích vân công chúa thì sao?” Hạ Mộng không nhịn được lên tiếng hỏi, “Nàng là nữ nhi, không thể đoạt được vị trí của các người, vì sao cũng muốn đánh nàng xuống mười tám tầng đại ngục?”
“Muốn trách thì trách nàng do Tần Quý phi sinh ra đi.” Thái tử điện hạ khóe miệng nở nụ cười lạnh, “Nếu nói trảm thảo trừ căn, ta dĩ nhiên muốn đem tỷ đệ bọn họ toàn bộ diệt trừ. Chỉ cần bọn họ không còn là mớ uy hiếp, bước tiếp theo, ta liền dễ dàng hạ thủ xử trí Tần Quý phi.”
Thuận tiện giúp mẫu hậu hắn đòi lại công đạo chứ gì? Hạ Mộng cười khẽ.
“Nói như thế, chờ đến khi diệt trừ mẹ con Tần Quý phi, hoàng thượng cũng băng hà, thái tử điện hạ người quang vinh bước lên ngài vàng, người đầu tiên người diệt chính là Tần tể tướng, đúng không?”
“Minh Vương phi quả nhiên là người thông minh!” Nghe nàng tiếp lời, Thái tử điện hạ nhãn tình sáng lên, giơ ngón tay cái tán thưởng.
Hoàng Phủ Nam Ninh tự hào đáp lời, “Dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút nàng là Vương phi của ai chứ.”
Trên mặt Thái tử điện hạ toát ra sự vui mừng, “Nói như vậy, Minh Vương gia và Vương phi đồng ý?”
“Bổn vương có đồng ý sao?” Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, không vui hỏi ngược lại.
Thái tử điện hạ nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hiện tại, trừ việc đáp ứng ta, Vương gia còn con đường khác để chọn sao? Trong Tàng Vu Quốc này, ngài có thể tìm được một đồng minh nào có thế lực như ta sao?”
Nói là nói thế. Nhưng là hiện tại, vợ chồng thái tử chẳng phải đang cần bọn họ giúp đỡ nhiều hơn sao?
Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu nhìn Hạ Mộng.
Hạ Mộng nhún nhún vai, ôn nhu cười một tiếng.
Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu lại, “Được rồi, bổn vương đáp ứng.”
Trên mặt Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi liền xuất hiện nụ cười thả lỏng.
“Minh Vương gia quả nhiên sảng khoái! Tại hạ vô cùng bội phục.”
Thái tử điện hạ đứng lên, hai tay ôm quyền nói.
Hoàng Phủ Nam Ninh cũng đứng dậy đáp lễ. “Thái tử điện hạ quá khen. Bổn vương bất quá là xem xét thời thế, lựa chọn con đường có lợi nhất cho mình mà thôi.”
“Vương gia, rồi ngài sẽ biết, lựa chọn của ngài ngày hôm nay là hết sức chính xác.” Thái tử điện hạ vuốt cằm, trầm giọng nói.
Hoàng Phủ Nam Ninh khẽ hừ một tiếng.
Nếu đã đạt được mục đích, vợ chồng thái tử cũng thấy nhẹ nhõm không lưu lại làm gì nữa, “Nếu đã nói hết, vậy chúng ta xin cáo từ. Thời gian lưu lại quá dài dễ khiến người ta dị nghị.”
“Hảo, Thái tử điện hạ đi thong thả.” Hoàng Phủ Nam Ninh cũng không có ý giữ lại, ngoắc ngoắc tay tiễn khách.
“Hừ!”
Chờ vợ chồng thái tử rời đi, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi kéo.
“Vương gia cảm thấy rất buồn cười có đúng không?” Hạ Mộng bước tới hỏi.
Vươn tay ôm Hạ Mộng vào lòng, Hoàng Phủ Nam Ninh cúi đầu nhìn nàng, “Chẳng lẽ nàng không thấy buồn cười sao?”
“Chính xác là rất buồn cười. Thái tử một nước, vì tranh đoạt quyền thế mà không tiếc kéo ngoại nhân vào tranh đấu nội bộ trong hoàng tộc của họ. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta nhân cơ hội mà động chút tay chân sao?”
“Chính là như thế.” Hoàng Phủ Nam Ninh vội vàng gật đầu, “Tên thái tử này, lòng nghi ngờ quá nặng, tâm tư quá mức thâm trầm, mặc dù cường nhân là phải như thế. Nhưng mà nếu hắn thật có thể lên ngôi hoàng đế, chỉ sợ Tàng Vu Quốc này cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn so với hiện tại.”
Hạ Mộng nhẹ nhàng gật đầu, “Thái tử phi cũng không kém đâu, lòng đầy tính toán, hơn nữa còn tự cho mình là thông minh nhất, đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc không biết sẽ là ai đùa ai đây? Đôi vợ chồng này đúng là tuyệt phối mà. Nếu nàng ta làm hoàng hậu, cuộc sống của người dân nước này nhất định sẽ khốn khổ nha.”
“Ha ha, Tiểu bạch thỏ, chúng ta thật giống nhau.” Nghe nàng nói, trong lòng Hoàng Phủ Nam Ninh rất vui, nhéo nhéo hai gò má nàng.
“Dĩ nhiên, ai bảo chúng ta là vợ chồng chứ.”
“Nói rất đúng.” Hoàng Phủ Nam Ninh không ngừng gật đầu.
“Bất quá… Vương gia.” Bỗng nhiên, Hạ Mộng thấp giọng kêu lên.
“Hử?” Hoàng Phủ Nam Ninh ứng tiếng.
“Ngài thật tính để cho bọn họ lợi dụng sao, giúp bọn họ tiêu diệt chướng ngại cản đường sao?”
“Hiện tại bọn họ mới là người giúp chúng ta dẹp trừ chướng ngại. Sau đó mới tới phiên chúng ta giúp bọn họ làm việc.”
“Nhưng mà bọn họ giúp chúng ta, bất quá chỉ là việc nhỏ, nhưng việc chúng ta làm lại liên quan tới quốc gia xã tắc đó! Chẳng lẽ ngài không cảm thấy việc mua bán này chúng ta thua thiệt rất nhiều sao?” Hạ Mộng nháy nháy mắt, gương mặt tinh khiết vô cùng vô tội nói.
“Nói không sai.” Hoàng Phủ Nam Ninh suy nghĩ một chút, chân mày khẽ nhíu, “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng đã đáp ứng họ rồi.”
“Đáp ứng thì cứ đáp ứng.” Hạ Mộng mỉm cười, “Dù sao cũng đã đáp ứng giúp bọn họ. Nhưng chúng ta không có đáp ứng giúp đỡ thái tử thượng vị. Chuyện về sau, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Vương gia nói đúng không?”
“Tiểu bạch thỏ, ý nàng là…” Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mi, trên mặt xuất hiện chút quỷ quyệt.
“A a, cảm giác bị người ta đối xử như vịt chưng bày rất không thoải mái. Mà đúng lúc, ta với ngài đều là người có thói quen tự do tự tại, nhưng cứ bị người ta bức bách nhiều lần như vậy, còn mấy lần chạm tới ranh giới cuối cùng nữa chứ. Chúng ta không phát tác chỉ bời vì thời cơ chưa đúng. Nhưng là một khi thời cơ tới, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn nại nữa. Có đúng không Vương gia?” Hạ Mộng tiếp tục giương đôi mắt vô tội, tiếng nói thanh đạm như đang bàn về thời tiết hôm nay có tốt hay không.
Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu, “Không sai! Bị hai người kia dây dưa ta vốn đã nhịn không nổi! Nếu không phải vì thân phận của họ còn có chỗ dùng, ta đã sớm đánh đuổi bọn họ rồi.”
“Cho nên…” Khóe miệng Hạ Mộng khẽ nhếch.
“Cho nên?” Khóe miệng Hoàng Phủ Nam Ninh cũng tăng cao, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Mộng, “Tiểu bạch thỏ, nàng đã nghĩ ra biện pháp tốt gì nào?”
“Hảo biện pháp thì không có, nhưng đại khái vẫn là có, không biết Vương gia có hứng thú nghe một chút không?”
“Tốt!” Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu, “Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, không bằng bây giờ chúng ta hãy cùng thương nghị thật kỹ lưỡng vào!”
“Không thành vấn đề!”
Hạ Mộng hoàn toàn giơ hai tay đồng ý.
Vợ chồng thái tử thật sự là quá kiêu ngạo mà!
Sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chỉ có nàng định đoạt người khác, đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người khác định đoạt. Cỗ ác khí này làm nàng nuốt thật không trôi mà, nàng nhất định phải đáp trả lại gấp bội. Nhất định phải!
Bình luận truyện