Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 288: Con trai xuất thế
Lôi kéo Tưởng Quân Bân, nhiệt tình giúp hắn mua một cây trâm, cũng chính mình móc tiền túi mua cho hắn, nói là làm sư huynh muội lâu rồi mà chưa từng lấy lễ ra mắt, cũng xem như Hoàng Phủ Nam Ninh đối với hắn bất kính mà có lễ xin lỗi.
Tưởng Quân Bân cảm động, vội vàng nhận.
"Nhu, Nhu nhi."
Bất quá, đồ nhận, hắn còn nhịn không được lưu luyến kêu lên một tiếng.
"Sư huynh, làm sao vậy?" Vội vàng lại nhu nhu cười lên, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi.
Tâm Tưởng Quân Bân đều nhanh say.
Đã bao lâu? Hắn chưa từng gặp qua khuôn mặt tươi cười của nàng như vậy rồi?
Hít sâu một cái, hắn nổi lên dũng khí nói: "Chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt, càng không có nói chuyện nhiều với nhau."
"Đúng vậy" Hạ Mộng gật đầu, "Đã làm vợ người ta, tự nhiên cũng cần phải giữ lễ nghĩa, không giống như lúc trước ở trong phủ lúc nào cũng có thể cùng huynh gặp mặt nói chuyện."
"Đúng vậy" Tưởng Quân Bân cũng đi theo gật đầu, trên mặt dâng lên một chút chân tình hoài niệm, "Còn nhớ rõ lúc trước, ta không có đi biên quan, chúng ta thường xuyên ở hậu hoa viên, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện phiếm, chuyện vẫn còn như ngày hôm qua. Thật không nghĩ đến, hiện tại muội đã..." Nói đến chuyện này, ánh mắt lại rơi vào nơi bụng đang nhô cao của nàng, trong mắt cô đơn sâu hơn.
"Khụ… khụ"
Bên kia, Lý Như Phong bị xem như bình hoa trang trí hồi lâu nhịn không được, lần nữa xen vào giữa "Đúng rồi." Tựa hồ lúc này mới nhớ tới sự hiện hữu của hắn, Tưởng Quân Bân quay đầu lại, "Vị này là?"
Lý Như Phong lập tức giận tái mặt - - hắn rõ ràng không biết hắn! Cả triều văn võ, khắp thiên hạ, còn có mấy người không biết hắn danh hiệu thiếu niên tể tướng Lý Như Phong?
Nhận ra ánh mắt âm trầm của người đối diện, Tưởng Quân Bân ngượng ngùng cười nhẹ: "Ta thấy ngươi có vài phần quen mặt, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu."
Lời nói này chưa dứt lời, vừa nói như vậy, Lý Như Phong liền thật buồn bực.
Mình đều nhớ rõ hắn, hắn lại rõ ràng không nhớ rõ mình là tại sao? Nam nhân này còn mấy lần tiến cung, cùng hắn từng có vài lần duyên phận cơ đấy?
Ha ha.
Hắn buồn bực, Hạ Mộng lại nở nụ cười.
"Sư huynh, vị này họ Lý tên Như Phong, là tể tướng, một vị tể tướng thiên tài duy nhất mấy trăm năm qua xuất nhậm chức vị khi mới mười tám tuổi."
"A, nguyên lai là Lý tướng gia." Bừng tỉnh đại ngộ, Tưởng Quân Bân chắp tay hành lễ, "Ty chức có mắt không biết thái sơn, mong rằng Lý tướng gia thứ lỗi."
"Ha ha, sư huynh yên tâm đi. Tể tướng vốn rất rộng lượng, huống chi chúng ta tuổi còn nhỏ hơn Lý tướng gia đây, ngài ấy chắc chắn sẽ không trách tội huynh, Lý tướng gia, ngài nói có phải không?"
Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Lời muốn nói đều bị nàng nói xong, hắn cho dù trong lòng tràn đầy khó chịu nhưng cũng không biết còn lời gì có thể nói.
Lý Như Phong bĩu môi. "Tưởng giáo úy không cần kinh hoảng, bản quan bất quá là tuân mệnh vương gia cùng Minh vương phi đi ra ngoài một chút, lúc này cũng không cần phải câu nệ, hết thảy khiến cho Minh vương phi thoải mái là tốt rồi."
Một câu nói, dặn dò rõ ràng dễ hiểu - - ta chính là phụng mệnh Minh vương gia. Cho nên, ngươi mỗi tiếng nói cử động tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu không, để cho vương gia biết rõ ngươi còn đối với vương phi của hắn tâm hoài bất quỹ, ngươi chết lúc nào cũng không biết được.
Nhưng mà, hắn đã quên, hắn ở trong quan trường đã lâu, lời nói hàm chứa nghệ thuật như vậy, Tưởng Quân Bân chỉ là võ tướng tại biên quan khổ chiến nhiều năm, căn bản không hiểu ẩn ý chơi chữ của bọn họ. Ngu ngơ một hồi lâu, hắn mới tự hành lý giải ra một phen ý tứ, vì vậy nhìn Hạ Mộng ánh mắt mang theo vài phần thương cảm.
Mà sau khi nói hết lời, Lý Như Phong lại đến bên cạnh Hạ Mộng nói tiếp: "Minh vương phi, người đã ra ngoài khá lâu rồi, cần phải trở về thôi."
"Ta không muốn trở về." Hạ Mộng lạnh nhạt nói. Thật vất vả có thể làm cho hắn kinh ngạc hơn nữa còn có người thứ ba chứng kiến, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha cho hắn được chứ?
Mâu quang Lý Như Phong tối sầm lại. "Vương phi, nếu để vương gia biết người vì cùng nam nhân khác gặp mặt mà không chịu hồi phủ, hắn nhất định sẽ tức giận."
Tốt, mới cho hắn chút sắc mặt tốt, hắn liền dám mở miệng uy hiếp nàng.
Hạ Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đây là sư huynh ta, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta thân như huynh muội, cho dù là cùng một chỗ lại có thể thế nào? Sư huynh, huynh nói đúng hay không?"
"Đúng vậy."
Tưởng Quân Bân là người thô hào, bụng dạ ngay thẳng. Mắt thấy Lý Như Phong cực lực phá hư cuộc nói chuyện của bọn họ, thậm chí mượn danh nghĩa Hoàng Phủ Nam Ninh tới dọa người, hắn liền cảm thấy khó chịu, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, trong lòng hắn càng đối với nam nhân này nổi lên chán ghét, lúc này liền gật đầu lớn tiếng đáp lại.
"Đúng vậy. Lý tướng gia, là ngài lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ngài cho rằng một nam một nữ cùng một chỗ cũng chỉ có thể làm được chuyện cẩu thả sao?" Lại nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng dứt khoát đi đến bên người Tưởng Quân Bân.
"Ngươi... Các ngươi..."
Thấy thế, trong nội tâm Lý Như Phong mãnh liệt kinh ngạc, không thể tin nhìn bọn họ.
Hạ Mộng lại khóe miệng nhếch lên, quay đầu lại mỉm cười: "Sư huynh, chúng ta đều đã lâu không gặp, hôm nay khó có được cơ hội, không bằng, chúng ta tìm một trà lâu nào đó ngồi một chút, ăn bữa cơm, trò chuyện, huynh thấy thế nào?"
"Tốt." Tưởng Quân Bân liền vội vàng gật đầu.
"Nhưng mà..." Lập tức hướng tới ánh mắt sâu kín của Lý Như Phong, hắn lại nhướng mày, "Nhưng mà, thân thể muội hiện tại, chẳng lẽ không nên trở về nghỉ ngơi hay sao?"
"Ta đều đã nghỉ ngơi mấy tháng rồi. Hôm nay khó được dịp đi ra ngoài một chút, đương nhiên muốn tận hứng một trận mới được." Hạ Mộng lắc đầu, nhìn lại Lý Như Phong một chút, "Lý tướng gia, ngài muốn đi về nghỉ trước sao?"
Cũng không hỏi ý kiến của hắn, bởi vì nàng đã sớm làm ra quyết định.
Lý Như Phong hận đến cắn răng.
Nữ nhân này. Hắn biết rõ nàng là cố ý làm cho hắn xem…
Chẳng lẽ, nàng cho rằng hắn sẽ vì vậy mà tức giận đến sôi gan phẩy tay áo bỏ đi hay sao? Nàng cũng quá coi khinh định lực của hắn rồi đó.
Khóe miệng nhếch lên, hắn nhạt thanh nói: "Nếu đã đáp ứng Minh vương gia chiếu cố tốt người, với lại hôm nay cũng do ta từ cửa vương phủ đem người đón ra ngoài, vậy trong suốt thời gian hành trình ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của người, cũng đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về vương phủ. Nếu không, vương gia bên kia ta không cách nào ăn nói được với ngài ấy."
Cũng biết hắn sẽ tiếp tục mặt dày mày dạn gom góp tới đây.
Hạ Mộng cười khẽ. "Đã như vậy, tướng gia ngài liền cùng chúng ta đi dạo một chút đi. Bất quá, ta cùng sư huynh đàm luận phần lớn là về chuyện tình lúc trước, nếu như ngài không thích nghe, cũng xin không cần cắt đứt lời chúng ta."
Nàng thật ác độc.
Rõ ràng nói trước cho hắn chuẩn bị, để hắn không cần phải giống như vừa rồi vô duyên vô cớ cắt đứt đối thoại của bọn họ... Kỳ thật, hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ. Hắn chỉ là không ưa nàng cùng nam nhân khác quá thân cận, nàng đã lập gia đình, trong bụng đều đã mang thai hài tử của người ta rồi mà còn không biết bớt phóng túng như vậy, thật không biết vương gia rốt cuộc thích nàng ở điểm nào?
Bất quá, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dặn dò hết những thứ này, Hạ Mộng liền quay đầu lại hướng Tưởng Quân Bân ôn nhu cười một tiếng: "Sư huynh, ngài ấy đã đáp ứng, chúng ta đi thôi! "
"Ta..." Hắn không có đáp ứng. Hắn làm sao có thể đáp ứng nữ nhân này loại yêu cầu đó cơ chứ.
Nhưng mà, căn bản không đợi hắn phản bác, đôi nam nữ này đã nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tưởng Quân Bân liền vui tươi hớn hở mở miệng: "Nhu nhi, ta biết rõ phụ cận nơi này có một quán cơm điểm tâm rất ngon, chúng ta liền đi đến đó ngồi một chút được chứ?"
"Được. Sư huynh thật là tốt, còn nhớ rõ yêu thích của ta."
"Ha ha, muội là tiểu sư muội của ta mà. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể quên những chuyện đó được."
"Bất kể nói thế nào, sư huynh chính là rất tốt với ta. Hơn nữa vẫn đối với ta tốt như vậy."
"Ha ha, Nhu nhi muội cũng vậy, liên tục ôn nhu như thế."
...
Nôn.
Hai người đáp qua đáp lại, làm Lý Như Phong hắn đều nhanh muốn phun ra.
Nữ nhân này, cho là hắn không biết nàng có cái đức hạnh gì sao? Lại còn ở bên cạnh người khác giả bộ ôn nhu thiện lương, trong dạ dày của hắn như bài sơn đảo hải, thật muốn nghiêng đầu tìm một chỗ thật tốt phun hết ra.
Bất quá, hắn thủy chung vẫn không có phun ra. Thậm chí, hắn còn da mặt dày đi theo bên cạnh Hạ Mộng, toàn bộ hành trình nghe xong nàng cùng Tưởng Quân Bân kể lại chuyện thời thơ ấu - - kỳ thật, phần lớn đều là Tưởng Quân Bân nói, Hạ Mộng hừ hừ ha ha mỉm cười ứng phó. Cuối cùng, khi hắn đang nghĩ bản thân sẽ chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất thì Tưởn Quân Bân rốt cục nhấc mắt: "Ai nha. Nhu nhi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, khuya hôm nay ta đáp ứng sư phụ muốn đi quý phủ dùng bữa tối. Hiện tại đến lúc..."
"Ta biết rõ, huynh phải cùng cha ôn lại chuyện cũ." Liền vội vàng gật đầu, Hạ Mộng tiếp tục tỏ ra bản thân thật khéo hiểu lòng người, "Ta hiểu rõ, vậy huynh đi đi. Hôm nay, ta đi ra cũng đủ lâu rồi, cũng cần phải trở về."
"Ừ, thật không nghĩ tới, hôm nay ra cửa có thể gặp được muội. Ta còn tưởng rằng, đời này đều sẽ không còn cơ hội được gặp lại muội cơ đấy?" Gãi gãi đầu, Tưởng Quân Bân thật thà phúc hậu ngượng ngùng đáp.
Hạ Mộng cười yếu ớt. "Chúng ta đều ở kinh thành, làm sao có thể không thấy được mặt?"
"Lời tuy nói như vậy, nhưng mà..."
"Khụ khụ, Tưởng giáo úy, ngài không phải là vội vàng đi quý phủ đại nhân sao? Chúng ta hay là nắm chắc thời gian nên đi thôi?" Mắt thấy hai người kia tựa hồ lại muốn dây dưa tiếp tục, Lý Như Phong đã không chịu nổi, vội vàng cắt đứt lời bọn họ định nói.
"Ha ha, đúng, là nên đi rồi. Tốt, ta đi trước thanh toán." Trên mặt hiện lên một nụ cười ngượng ngùng, Tưởng Quân Bân vội vàng xoay người liền đi ra ngoài.
Cuối cùng đã thành công một lần. Lý Như Phong thở dài một hơi, khóe miệng mơ hồ vểnh lên một tia đắc ý.
Hạ Mộng nhìn thấy, chưa phát giác ra hừ nhẹ một tiếng, liền kêu: "Sư huynh, chờ một chút. "
Nghĩ đến trả tiền. Cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không đã chứ.
"Nhu nhi."
Cũng đã đến gần chỗ chưởng quỹ, Tưởng Quân Bân lại dừng bước lại.
Quay đầu lại hướng kẻ đang ngồi đắc ý bên kia nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng nói: "Tướng gia, kính xin ngài đi trả tiền bàn cho chúng ta, vốn không có bao nhiêu tiền, ngài cũng không quan tâm chút tiền kia, đúng không?"
Nàng lại đào hố cho hắn nhảy nữa rồi, hơn nữa hắn vẫn không thể không nhảy.
Lý Như Phong khẽ cắn răng. "Đúng vậy. Ta đây sẽ đi trả tiền."
Rất không yên tâm lại nhìn đôi nam nữ này một chút, hắn mới không tình nguyện hướng quầy hàng đi đến.
Mà Hạ Mộng, khóe miệng nhếch lên, đối với Tưởng Quân Bân nháy mắt. "Sư huynh, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi."
"Tốt." Đối với yêu cầu của nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, Tưởng Quân Bân liền vội vàng gật đầu.
Cho nên, sau khi Lý Như Phong vội vàng trả tiền đuổi ra ngoài, hắn lại nhìn thấy Hạ Mộng cùng Tưởng Quân Bân mặt đối mặt, đang chuyện trò vui vẻ - - hình ảnh kia, rõ ràng so với lúc hắn nhúng tay vào càng muốn ấm áp ấm áp hơn nhiều.
Tâm lập tức trầm xuống, vội vàng tăng nhanh cước bộ đi tới, liền nghe Tưởng Quân Bân lưu luyến nói: "Lần này phân biệt, cũng không biết lần sau mất bao lâu mới có thể gặp lại."
"Không bao lâu đâu. Sư huynh, lần này huynh dừng chân ở lại kinh thành trong bao lâu?"
"Còn không sai biệt lắm một tháng đi"
"Một tháng à - - "
"Còn nửa tháng nữa Minh vương gia sẽ về đến đây, nên vương phi muốn cùng vương gia. Hơn nữa, qua một tháng nữa, đứa nhỏ trong bụng vương phi cũng sẽ đi ra, nên nàng cũng không thể chạy loạn, phải thời thời khắc khắc chuẩn bị sinh nở. Cho nên, Tưởng giáo úy, chỉ sợ lần này thật đúng là gặp mặt cuối cùng trước lúc vương phi sinh." Vội vàng cắt đứt lời nàng nói, Lý Như Phong đã chạy tới liền nói.
Nụ cười trên mặt Hạ Mộng lập tức cứng đơ.
Tưởng Quân Bân cũng cứng đơ, liền vội vàng gật đầu. "Cái này ta biết rõ."
"Ha ha, ta còn tưởng rằng Tưởng giáo úy thân là võ tướng, chưa lập gia thất, đối với loại chuyện như vậy không rõ ràng lắm chứ?" Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý Như Phong nói đúng như mây trôi nước chảy.
Nhưng mà, Tưởng Quân Bân nghe rõ, trên mặt lại không được tốt cho lắm.
"Nha, đúng rồi" Lập tức, Lý Như Phong lại vỗ tay một cái, "Tưởng giáo úy, ngài không phải là vội vã đi quý phủ à? Hiện tại thật sự đã không còn sớm - - "
"Tốt, ta đây phải đi."
Tưởng Quân Bân cảm động, vội vàng nhận.
"Nhu, Nhu nhi."
Bất quá, đồ nhận, hắn còn nhịn không được lưu luyến kêu lên một tiếng.
"Sư huynh, làm sao vậy?" Vội vàng lại nhu nhu cười lên, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi.
Tâm Tưởng Quân Bân đều nhanh say.
Đã bao lâu? Hắn chưa từng gặp qua khuôn mặt tươi cười của nàng như vậy rồi?
Hít sâu một cái, hắn nổi lên dũng khí nói: "Chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt, càng không có nói chuyện nhiều với nhau."
"Đúng vậy" Hạ Mộng gật đầu, "Đã làm vợ người ta, tự nhiên cũng cần phải giữ lễ nghĩa, không giống như lúc trước ở trong phủ lúc nào cũng có thể cùng huynh gặp mặt nói chuyện."
"Đúng vậy" Tưởng Quân Bân cũng đi theo gật đầu, trên mặt dâng lên một chút chân tình hoài niệm, "Còn nhớ rõ lúc trước, ta không có đi biên quan, chúng ta thường xuyên ở hậu hoa viên, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện phiếm, chuyện vẫn còn như ngày hôm qua. Thật không nghĩ đến, hiện tại muội đã..." Nói đến chuyện này, ánh mắt lại rơi vào nơi bụng đang nhô cao của nàng, trong mắt cô đơn sâu hơn.
"Khụ… khụ"
Bên kia, Lý Như Phong bị xem như bình hoa trang trí hồi lâu nhịn không được, lần nữa xen vào giữa "Đúng rồi." Tựa hồ lúc này mới nhớ tới sự hiện hữu của hắn, Tưởng Quân Bân quay đầu lại, "Vị này là?"
Lý Như Phong lập tức giận tái mặt - - hắn rõ ràng không biết hắn! Cả triều văn võ, khắp thiên hạ, còn có mấy người không biết hắn danh hiệu thiếu niên tể tướng Lý Như Phong?
Nhận ra ánh mắt âm trầm của người đối diện, Tưởng Quân Bân ngượng ngùng cười nhẹ: "Ta thấy ngươi có vài phần quen mặt, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu."
Lời nói này chưa dứt lời, vừa nói như vậy, Lý Như Phong liền thật buồn bực.
Mình đều nhớ rõ hắn, hắn lại rõ ràng không nhớ rõ mình là tại sao? Nam nhân này còn mấy lần tiến cung, cùng hắn từng có vài lần duyên phận cơ đấy?
Ha ha.
Hắn buồn bực, Hạ Mộng lại nở nụ cười.
"Sư huynh, vị này họ Lý tên Như Phong, là tể tướng, một vị tể tướng thiên tài duy nhất mấy trăm năm qua xuất nhậm chức vị khi mới mười tám tuổi."
"A, nguyên lai là Lý tướng gia." Bừng tỉnh đại ngộ, Tưởng Quân Bân chắp tay hành lễ, "Ty chức có mắt không biết thái sơn, mong rằng Lý tướng gia thứ lỗi."
"Ha ha, sư huynh yên tâm đi. Tể tướng vốn rất rộng lượng, huống chi chúng ta tuổi còn nhỏ hơn Lý tướng gia đây, ngài ấy chắc chắn sẽ không trách tội huynh, Lý tướng gia, ngài nói có phải không?"
Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Lời muốn nói đều bị nàng nói xong, hắn cho dù trong lòng tràn đầy khó chịu nhưng cũng không biết còn lời gì có thể nói.
Lý Như Phong bĩu môi. "Tưởng giáo úy không cần kinh hoảng, bản quan bất quá là tuân mệnh vương gia cùng Minh vương phi đi ra ngoài một chút, lúc này cũng không cần phải câu nệ, hết thảy khiến cho Minh vương phi thoải mái là tốt rồi."
Một câu nói, dặn dò rõ ràng dễ hiểu - - ta chính là phụng mệnh Minh vương gia. Cho nên, ngươi mỗi tiếng nói cử động tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu không, để cho vương gia biết rõ ngươi còn đối với vương phi của hắn tâm hoài bất quỹ, ngươi chết lúc nào cũng không biết được.
Nhưng mà, hắn đã quên, hắn ở trong quan trường đã lâu, lời nói hàm chứa nghệ thuật như vậy, Tưởng Quân Bân chỉ là võ tướng tại biên quan khổ chiến nhiều năm, căn bản không hiểu ẩn ý chơi chữ của bọn họ. Ngu ngơ một hồi lâu, hắn mới tự hành lý giải ra một phen ý tứ, vì vậy nhìn Hạ Mộng ánh mắt mang theo vài phần thương cảm.
Mà sau khi nói hết lời, Lý Như Phong lại đến bên cạnh Hạ Mộng nói tiếp: "Minh vương phi, người đã ra ngoài khá lâu rồi, cần phải trở về thôi."
"Ta không muốn trở về." Hạ Mộng lạnh nhạt nói. Thật vất vả có thể làm cho hắn kinh ngạc hơn nữa còn có người thứ ba chứng kiến, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha cho hắn được chứ?
Mâu quang Lý Như Phong tối sầm lại. "Vương phi, nếu để vương gia biết người vì cùng nam nhân khác gặp mặt mà không chịu hồi phủ, hắn nhất định sẽ tức giận."
Tốt, mới cho hắn chút sắc mặt tốt, hắn liền dám mở miệng uy hiếp nàng.
Hạ Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đây là sư huynh ta, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta thân như huynh muội, cho dù là cùng một chỗ lại có thể thế nào? Sư huynh, huynh nói đúng hay không?"
"Đúng vậy."
Tưởng Quân Bân là người thô hào, bụng dạ ngay thẳng. Mắt thấy Lý Như Phong cực lực phá hư cuộc nói chuyện của bọn họ, thậm chí mượn danh nghĩa Hoàng Phủ Nam Ninh tới dọa người, hắn liền cảm thấy khó chịu, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, trong lòng hắn càng đối với nam nhân này nổi lên chán ghét, lúc này liền gật đầu lớn tiếng đáp lại.
"Đúng vậy. Lý tướng gia, là ngài lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ngài cho rằng một nam một nữ cùng một chỗ cũng chỉ có thể làm được chuyện cẩu thả sao?" Lại nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng dứt khoát đi đến bên người Tưởng Quân Bân.
"Ngươi... Các ngươi..."
Thấy thế, trong nội tâm Lý Như Phong mãnh liệt kinh ngạc, không thể tin nhìn bọn họ.
Hạ Mộng lại khóe miệng nhếch lên, quay đầu lại mỉm cười: "Sư huynh, chúng ta đều đã lâu không gặp, hôm nay khó có được cơ hội, không bằng, chúng ta tìm một trà lâu nào đó ngồi một chút, ăn bữa cơm, trò chuyện, huynh thấy thế nào?"
"Tốt." Tưởng Quân Bân liền vội vàng gật đầu.
"Nhưng mà..." Lập tức hướng tới ánh mắt sâu kín của Lý Như Phong, hắn lại nhướng mày, "Nhưng mà, thân thể muội hiện tại, chẳng lẽ không nên trở về nghỉ ngơi hay sao?"
"Ta đều đã nghỉ ngơi mấy tháng rồi. Hôm nay khó được dịp đi ra ngoài một chút, đương nhiên muốn tận hứng một trận mới được." Hạ Mộng lắc đầu, nhìn lại Lý Như Phong một chút, "Lý tướng gia, ngài muốn đi về nghỉ trước sao?"
Cũng không hỏi ý kiến của hắn, bởi vì nàng đã sớm làm ra quyết định.
Lý Như Phong hận đến cắn răng.
Nữ nhân này. Hắn biết rõ nàng là cố ý làm cho hắn xem…
Chẳng lẽ, nàng cho rằng hắn sẽ vì vậy mà tức giận đến sôi gan phẩy tay áo bỏ đi hay sao? Nàng cũng quá coi khinh định lực của hắn rồi đó.
Khóe miệng nhếch lên, hắn nhạt thanh nói: "Nếu đã đáp ứng Minh vương gia chiếu cố tốt người, với lại hôm nay cũng do ta từ cửa vương phủ đem người đón ra ngoài, vậy trong suốt thời gian hành trình ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của người, cũng đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về vương phủ. Nếu không, vương gia bên kia ta không cách nào ăn nói được với ngài ấy."
Cũng biết hắn sẽ tiếp tục mặt dày mày dạn gom góp tới đây.
Hạ Mộng cười khẽ. "Đã như vậy, tướng gia ngài liền cùng chúng ta đi dạo một chút đi. Bất quá, ta cùng sư huynh đàm luận phần lớn là về chuyện tình lúc trước, nếu như ngài không thích nghe, cũng xin không cần cắt đứt lời chúng ta."
Nàng thật ác độc.
Rõ ràng nói trước cho hắn chuẩn bị, để hắn không cần phải giống như vừa rồi vô duyên vô cớ cắt đứt đối thoại của bọn họ... Kỳ thật, hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ. Hắn chỉ là không ưa nàng cùng nam nhân khác quá thân cận, nàng đã lập gia đình, trong bụng đều đã mang thai hài tử của người ta rồi mà còn không biết bớt phóng túng như vậy, thật không biết vương gia rốt cuộc thích nàng ở điểm nào?
Bất quá, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dặn dò hết những thứ này, Hạ Mộng liền quay đầu lại hướng Tưởng Quân Bân ôn nhu cười một tiếng: "Sư huynh, ngài ấy đã đáp ứng, chúng ta đi thôi! "
"Ta..." Hắn không có đáp ứng. Hắn làm sao có thể đáp ứng nữ nhân này loại yêu cầu đó cơ chứ.
Nhưng mà, căn bản không đợi hắn phản bác, đôi nam nữ này đã nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tưởng Quân Bân liền vui tươi hớn hở mở miệng: "Nhu nhi, ta biết rõ phụ cận nơi này có một quán cơm điểm tâm rất ngon, chúng ta liền đi đến đó ngồi một chút được chứ?"
"Được. Sư huynh thật là tốt, còn nhớ rõ yêu thích của ta."
"Ha ha, muội là tiểu sư muội của ta mà. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể quên những chuyện đó được."
"Bất kể nói thế nào, sư huynh chính là rất tốt với ta. Hơn nữa vẫn đối với ta tốt như vậy."
"Ha ha, Nhu nhi muội cũng vậy, liên tục ôn nhu như thế."
...
Nôn.
Hai người đáp qua đáp lại, làm Lý Như Phong hắn đều nhanh muốn phun ra.
Nữ nhân này, cho là hắn không biết nàng có cái đức hạnh gì sao? Lại còn ở bên cạnh người khác giả bộ ôn nhu thiện lương, trong dạ dày của hắn như bài sơn đảo hải, thật muốn nghiêng đầu tìm một chỗ thật tốt phun hết ra.
Bất quá, hắn thủy chung vẫn không có phun ra. Thậm chí, hắn còn da mặt dày đi theo bên cạnh Hạ Mộng, toàn bộ hành trình nghe xong nàng cùng Tưởng Quân Bân kể lại chuyện thời thơ ấu - - kỳ thật, phần lớn đều là Tưởng Quân Bân nói, Hạ Mộng hừ hừ ha ha mỉm cười ứng phó. Cuối cùng, khi hắn đang nghĩ bản thân sẽ chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất thì Tưởn Quân Bân rốt cục nhấc mắt: "Ai nha. Nhu nhi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, khuya hôm nay ta đáp ứng sư phụ muốn đi quý phủ dùng bữa tối. Hiện tại đến lúc..."
"Ta biết rõ, huynh phải cùng cha ôn lại chuyện cũ." Liền vội vàng gật đầu, Hạ Mộng tiếp tục tỏ ra bản thân thật khéo hiểu lòng người, "Ta hiểu rõ, vậy huynh đi đi. Hôm nay, ta đi ra cũng đủ lâu rồi, cũng cần phải trở về."
"Ừ, thật không nghĩ tới, hôm nay ra cửa có thể gặp được muội. Ta còn tưởng rằng, đời này đều sẽ không còn cơ hội được gặp lại muội cơ đấy?" Gãi gãi đầu, Tưởng Quân Bân thật thà phúc hậu ngượng ngùng đáp.
Hạ Mộng cười yếu ớt. "Chúng ta đều ở kinh thành, làm sao có thể không thấy được mặt?"
"Lời tuy nói như vậy, nhưng mà..."
"Khụ khụ, Tưởng giáo úy, ngài không phải là vội vàng đi quý phủ đại nhân sao? Chúng ta hay là nắm chắc thời gian nên đi thôi?" Mắt thấy hai người kia tựa hồ lại muốn dây dưa tiếp tục, Lý Như Phong đã không chịu nổi, vội vàng cắt đứt lời bọn họ định nói.
"Ha ha, đúng, là nên đi rồi. Tốt, ta đi trước thanh toán." Trên mặt hiện lên một nụ cười ngượng ngùng, Tưởng Quân Bân vội vàng xoay người liền đi ra ngoài.
Cuối cùng đã thành công một lần. Lý Như Phong thở dài một hơi, khóe miệng mơ hồ vểnh lên một tia đắc ý.
Hạ Mộng nhìn thấy, chưa phát giác ra hừ nhẹ một tiếng, liền kêu: "Sư huynh, chờ một chút. "
Nghĩ đến trả tiền. Cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không đã chứ.
"Nhu nhi."
Cũng đã đến gần chỗ chưởng quỹ, Tưởng Quân Bân lại dừng bước lại.
Quay đầu lại hướng kẻ đang ngồi đắc ý bên kia nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng nói: "Tướng gia, kính xin ngài đi trả tiền bàn cho chúng ta, vốn không có bao nhiêu tiền, ngài cũng không quan tâm chút tiền kia, đúng không?"
Nàng lại đào hố cho hắn nhảy nữa rồi, hơn nữa hắn vẫn không thể không nhảy.
Lý Như Phong khẽ cắn răng. "Đúng vậy. Ta đây sẽ đi trả tiền."
Rất không yên tâm lại nhìn đôi nam nữ này một chút, hắn mới không tình nguyện hướng quầy hàng đi đến.
Mà Hạ Mộng, khóe miệng nhếch lên, đối với Tưởng Quân Bân nháy mắt. "Sư huynh, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi."
"Tốt." Đối với yêu cầu của nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, Tưởng Quân Bân liền vội vàng gật đầu.
Cho nên, sau khi Lý Như Phong vội vàng trả tiền đuổi ra ngoài, hắn lại nhìn thấy Hạ Mộng cùng Tưởng Quân Bân mặt đối mặt, đang chuyện trò vui vẻ - - hình ảnh kia, rõ ràng so với lúc hắn nhúng tay vào càng muốn ấm áp ấm áp hơn nhiều.
Tâm lập tức trầm xuống, vội vàng tăng nhanh cước bộ đi tới, liền nghe Tưởng Quân Bân lưu luyến nói: "Lần này phân biệt, cũng không biết lần sau mất bao lâu mới có thể gặp lại."
"Không bao lâu đâu. Sư huynh, lần này huynh dừng chân ở lại kinh thành trong bao lâu?"
"Còn không sai biệt lắm một tháng đi"
"Một tháng à - - "
"Còn nửa tháng nữa Minh vương gia sẽ về đến đây, nên vương phi muốn cùng vương gia. Hơn nữa, qua một tháng nữa, đứa nhỏ trong bụng vương phi cũng sẽ đi ra, nên nàng cũng không thể chạy loạn, phải thời thời khắc khắc chuẩn bị sinh nở. Cho nên, Tưởng giáo úy, chỉ sợ lần này thật đúng là gặp mặt cuối cùng trước lúc vương phi sinh." Vội vàng cắt đứt lời nàng nói, Lý Như Phong đã chạy tới liền nói.
Nụ cười trên mặt Hạ Mộng lập tức cứng đơ.
Tưởng Quân Bân cũng cứng đơ, liền vội vàng gật đầu. "Cái này ta biết rõ."
"Ha ha, ta còn tưởng rằng Tưởng giáo úy thân là võ tướng, chưa lập gia thất, đối với loại chuyện như vậy không rõ ràng lắm chứ?" Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý Như Phong nói đúng như mây trôi nước chảy.
Nhưng mà, Tưởng Quân Bân nghe rõ, trên mặt lại không được tốt cho lắm.
"Nha, đúng rồi" Lập tức, Lý Như Phong lại vỗ tay một cái, "Tưởng giáo úy, ngài không phải là vội vã đi quý phủ à? Hiện tại thật sự đã không còn sớm - - "
"Tốt, ta đây phải đi."
Bình luận truyện