Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 310: Ngoại truyện 1: động tâm 2
Tại sao lại đối với hắn động tâm?
Vấn đề này, nàng cũng hỏi chính lòng mình rất nhiều lần.
Con người kia tự đại, tự phụ, không đem nữ nhân để vào trong mắt, mỗi ngày chỉ biết nam nhân cùng nam nhân lêu lổng, hắn có cái gì tốt chứ?
Suy tư hồi lâu, nàng không thể không thừa nhận: đây là một ẩn số khó giải.
Nàng, cứ như vậy mà u mê, vẽ một vòng tròn, bắt hắn đi vào vòng tròn, sau đó chính mình cũng đi vào, chạy mãi không thấy lối thoát.
Lại nói tới, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là trận chết đuối đáng giận kia.
Còn nhớ rõ ngày đó, ban ngày nắng đẹp, nước xanh lục, mây trắng, nàng cùng bạn thân Tiểu Tình, mặc bikini vừa mua đi bơi. Nhưng có trời mới biết, trong bể bơi còn có tử địch của nàng – con nhỏ kia rất thích cùng nàng ganh đua so sánh, vừa đoạt bạn trai nàng, rồi lại thiết kế cho bạn trai nàng tiếp tục bắt cá hai tay. Cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, bất quá, các nàng đều có thân phận thục nữ, cho nên, đều duy trì lấy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nếu thông minh sẽ thấy đang có sóng ngầm mãnh liệt.
Hồ bơi, là một địa điểm tốt. Muốn ở chỗ này phát sinh chút gì không phải là việc khó, huống chi bên kia còn có nhiều người như vậy, mà nàng, bên cạnh chỉ có mình Tiểu Tình thôi.
Nếu như sau đó đổi lại, nàng nhất định sẽ tức thời rời đi, lôi kéo Tiểu Tình tới địa điểm khác vui chơi. Nhưng ngày hôm đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại xuống nước.
Sau đó, đương nhiên, liên tục đuổi theo nữ nhân ngu ngốc kia vụng trộm động thủ đối với nàng, nàng tránh thoát được mùng một, lại tránh không được mười lăm, đần độn u mê, nàng đã bị kéo xuống nước, dần dần mất đi ý thức. Trong lúc hỗn độn, nàng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tình, cảm giác được tay của nàng kéo lại, tựa hồ muốn túm khỏi mặt nước. Nàng muốn Tiểu Tình buông ra, bởi vì biết mình sẽ lôi cả nàng xuống nước, nhưng nàng nói không ra lời. Ý thức càng cách xa nàng, trước mắt của nàng tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tỉnh lại sau đó, nàng đã linh hồn chuyển tới thế giới này.
Cùng nàng nằm một chỗ, Tiểu Tình cũng cùng nàng xuống nước. Bất quá, bây giờ hai người đều đã thay đổi diện mạo.
Nhưng mà, vô luận như thế nào, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận ra đối phương, chưa kịp ôm khóc thút thít, các nàng đã bị người tách ra. Nàng bị mang về Bộ phủ, thành thứ nữ Tứ tiểu thư của Bộ gia, Tiểu Tình bị người của Tô gia mang đi, thoáng cái đã bị đưa vào hoàng cung.
Đã qua tháng thứ hai, nàng đã nắm rõ tường tận tình huống. Sau đó, nàng quyết định – nàng phải cứu Tiểu Tình ra, sau đó hai người cao chạy xa bay.
Không quản cái xã hội phong kiến chó má này, không quản cái khỉ gió gì là chồng là trời, nàng cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình. Nam nhân đều cút hết đi.
Nhưng mà, ở cái nơi xã hội cũ này, muốn xâm nhập trong thâm cung thì phải có một chức vị nào đó, muốn mang nữ nhân ra khỏi cung điều này tuyệt không phải là chuyện dễ. Xem ra, nàng phải mượn lực lượng của nam nhân.
Hẳn là lão thiên gia đã giúp nàng đi, cơ hội rất nhanh đã tới rồi.
"Ngươi nói là sự thật sao? Minh vương gia muốn tuyển phi rồi?"
Nhìn Tú Nhi đi thăm dò tin tức về báo cáo, nàng nhỏ giọng hỏi.
Tú Nhi gật đầu. “Thật sự. Thái hậu nương nương đã sai người phát thiệp mời tới tất cả tiểu thư chưa có hôn phối, nghe nói thái hậu nương nương thật sự là vì hôn sự của Minh vương gia mà lo lắng, ngay cả tiểu thư trong phủ của chúng ta cũng không buông tha, cũng không biết làm sao nữa.”
Kia thật quá tốt rồi! Khẽ mỉm cười, trong lòng của nàng rất nhanh có chủ ý – Minh vương gia, người này đối với nàng mặc dù rất xa lạ, nhưng ở thế giới này thời gian hai tháng ngắn ngủi, đại danh của hắn đối với nàng sớm như sấm bên tai. Nàng biết rõ, hắn là con ruột của đương kim thái hậu, cũng là em trai ruột của đương kim thánh thượng, cũng là em trai duy nhất. Hoàng đế đăng cơ, làm em trai không cần làm bất cứ chuyện gì, chính là quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa, hắn chính là khủng long bạo chúa chính thống, nghe nói từ nhỏ không ở yên trong nhà, đánh nhau gây chuyện, làm ầm ỹ như thế nào, mà ngay cả tiên đế hắn đối với hắn cũng không thể làm gì. Bất quá, hấp dẫn nàng là danh tiếng của hắn, nghe nói, hắn từ nhỏ liền chán ghét nữa nhân, bằng hữu bên cạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Lý tướng gia, hai người lẫn đêm đều sánh vai, tay cầm tay suốt ngày quấn lấy nhau, muốn có bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu.
Kia thật sự là quá tốt đi!
Thân phận cao, có thể để cho nàng tự do ra vào hoàng cung, tính tình ngạo, chướng mắt nữ nhân, nàng cầu còn không được. Chỉ thích nam nhân, thật sự an toàn. Nam nhân như vậy thật tốt, đốt đèn lòng cũng khó tìm được, nàng nhất định phải nắm vững trong lòng bàn tay mới được.
Vì vậy, nàng ở nhà tích cực bắt đầu sưu tầm tình báo, chỉ cần là về hắn, từng giọt từng giọt, nàng đều nên biết. Cho nên, từ lúc trước khi có yến tiệc chọn phi, nàng cũng đã đối với hắn rõ như lòng bàn tay, cũng đã sớm làm xong một loạt ứng đối thi thố.
Rốt cuộc, yến tiệc chọn phi cũng đã đến, nàng bị một chiếc xe ngựa nhỏ kéo đi ra cửa.
Chung quy phải biết chút ít cách ăn mặc thịnh hành của danh môn khuê tú trẻ tuổi, mà ngay cả ba vị tỷ tỷ của nàng cũng ăn mặc theo phong cách chói lọi. Nhưng là, nàng không quan tâm. Trong ngự hoa viên, mọi người tốp năm tốp ba tụ tập thành đoàn, hoặc đánh đàn, hoặc thổi tiêu, hoặc ngâm thơ đối đáp, rất phong nhã. Chỉ tiếc, những thứ này nàng biết cũng như không. Biết mình cùng các nàng không hợp nhau, nàng thức thời không tham gia náo nhiệt, tìm góc yên lặng dứng, đặt mông ngồi nhìn đất dưới chân đến ngẩn người.
Ừ, rất tốt, không ngoài dự đoán của nàng, hai người kia quả nhiên xuất hiện. Bọn họ cũng đồng dạng như nàng, không muốn cùng đám người kia, mà tìm chốn cực kì thanh u, bình thường cũng sẽ không có người tìm thấy chỗ này, cứ như vậy, bắt đầu uống trà tán gẫu. Chính là như vậy.
Xem ra, vị vương gia này căn bản cũng không thật sự có ý định tuyển phi. Nàng âm thầm oán thầm.
Đối với Tú Nhi nháy mắt, Tú Nhi nghe lời rời đi.
Rất nhanh, nàng liền nghe thấy tiếng gọi:
"Bộ Nhu Nhi!"
Tiếng kêu chua ngoa, cùng khoảng hai tháng trước nàng nghe thấy tại Bộ phủ giống nhau như đúc. Ba nữ nhân trang diễm xếp thành một hàng, ngông nghênh hướng phía nàng đi tới. Cho rằng địa điểm này vắng vẻ như vậy chắc chắn sẽ không có những người khác đi lại, các nàng cũng không cần phải tỏ vẻ thục nữ, bản tính nguyên một đám lộ ra, mà ngay cả sắc mặt đều hết sức dữ tợn.
Tốt, nàng chính là cần cái hiệu quả này. Xem một chút, người trên núi cũng đã bị tiếng thét chói tai này hấp dẫn, nhìn về phía bên này.
Vội vàng khịt mũi, nặn ra hai hàng nước mắt, nàng đem chính mình co lại đến cực hạn, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi…Các ngươi muốn làm gì?”
“Hắc, ngươi còn hỏi chúng ta? Chúng ta nên hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi nói đi, ngươi tới đây làm cái gì?” Dẫn đầu là đại tỷ của nàng, cho tới nay cũng là người khi dễ nàng tàn nhẫn nhất. nàng bây giờ, một tay chống nạnh, một tay thẳng dí trán nàng, hình dáng tựa như ấm trà khổng lồ, làm cho nàng thấy buồn cười.
Bất quá, nàng kiệt lực nhịn xuống, tiếp tục làm vẻ đáng thương nói: "Ta không biết? Cha để cho ta tới, ta đã tới rồi."
"Cha?" Bộ gia đại tiểu thư nhướng mày, trên mặt hiện ra vài phần không vui, "Cha thật đúng là quan tâm ngươi. Bất quá, ngươi biết chúng ta tới là làm gì không?"
Nàng đương nhiên biết rõ, nhưng ngốc tử mới có thể nói thật. Cho nên, nàng lựa chọn lắc đầu, làm cho hình dạng của mình nhìn trông thật vô tội.
Bộ dạng thê thảm của nàng hẳn làm cho tên háo sắc biến thái nào đó thấy thỏa mãn đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, Bộ gia đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, dùng thái độ cao cao tại thượng trước sau như một với nàng nói: “Hừ, không biết là tốt nhất. Nói cho ngươi biết, không muốn cho nhà chúng ta mất mặt xấu hổ thì đừng nói gì, ngươi liền ngồi ở chỗ này cho ta, sau đó khi kết thúc, sẽ có người tới thông báo cho ngươi, có biết hay không?”
"Biết rõ." Gấp rút nàng cuống quít gật đầu. Các ngươi để cho ta đi ta còn không đi đấy. Minh vương gia lại không ở đó, ta đi làm gì?
Tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, Bộ gia đại tiểu thư không vui bĩu môi: "Ngươi khóc cái gì? Chúng ta lại không khi dễ ngươi." Nói xong xoay người, "Thôi, mặc kệ nàng, chúng ta đi thôi."
"Ừ." Mấy người còn lại rối rít gật đầu, đều có chút hả hê nhìn nàng một cái, thản nhiên rời đi.
Chỉ lưu lại một mình nàng một người, ngồi xổm ở góc, hai tay ôm đầu gối, nức nức nở nở, khóc đến rất thê thảm.
Nhưng mà, nàng cũng không phải khóc cho các nàng nghe, mà tiếng khóc của nàng, là cho người nam nhân trên núi giả vẫn đang nhìn chằm chằm nàng nghe.
Nàng không biết họ nói gì đó, bởi vì hòn non bộ ở phía cao, tiếng nói của bọn họ lại quá nhỏ, nàng thậm chí cũng không biết hình dáng hắn ra sao. Bất quá, nàng căn bản cũng không quan tâm, bởi vì nàng không có ý định đem cuộc đời của mình phó thác cho hắn, nàng chỉ coi hắn và một cái cầu để nàng có thể đạt được mục đích mà thôi. Hắn không phải cũng giống như vậy sao?
Mọi người lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, rất tốt.
Đúng như nàng dự đoán, cuối cùng, nàng bứt phá lên đánh gục mọi đối thủ, trúng tuyển, đã trở thành Minh vương phi cao cao tại thượng.
Sau đó, chuyện dựa theo kế hoạch của nàng mà triển khai, thậm chí so với kế hoạch của nàng còn nhanh hơn. Đêm tân hôn, nàng bị hắn ném ra ngoài, nàng tiến cung, gặp được Tiểu Tình, có được cơ hội cùng nàng tán gẫu, hai người len lén lên kế hoạch… Về phần những tiểu thiếp, biểu hậu hay thái hậu gì đó, nàng toàn bộ không thèm để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng có rất nhiếu biện pháp đối phó với các nàng, không phải saio?
Nhưng là...
Xảy ra chuyện gì vậy?
Khi kế hoạch tiến hành quá thuận lời, nàng phát hiện – tên nam nhân kia tựa hồ càng ngày càng không được bình thường. Hắn nên tiếp tục cùng người nam nhân kia quấn lấy nhau, như thế nào lại nhớ tới nàng rồi? Hơn nữa, phương pháp dây dưa kia… Di, nàng thật muốn đạp cho hắn bay thật xa.
Nhưng mà, không được, hiện tại hắn còn giá trị lợi dụng, không thể đạp. Cho nên, nàng chỉ có thể cắn răng, nhẫn! Đúng, chịu đựng chịu đựng… Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Người này được voi đòi tiên không nói, sâu trong nội tâm của nàng cũng chầm chầm bắt đầu phát sinh biến hóa. Rõ ràng nàng… rõ ràng không hề bài xích hắn, thậm chí còn bị người sống bắt cùng hắn thân mật.
Này không đúng. Nam nhân không đáng tin, tuyệt tuyệt đối đối không đáng tin.
Cho nên, hay là vội vàng cấu kết cùng Tiểu Tình trốn đi?
Chỉ là... Lão thiên gia, đây là ngươi tận lực an bài sao? Vì cái gì ta liền tính chạy thoát, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn?
Thôi, đã như vậy, nàng nhận mệnh. Trốn không thoát, liền tiếp nhận thực tế đi. Huống chi... Ừ, người nam nhân này, tựa hồ càng ngày càng đáng yêu.
Ai, làm sao bây giờ, nghĩ tới sau đó, nàng đột nhiên nhớ hắn rồi.
Như vậy, liền đi xem hắn một chút đi. Tìm được hắn thấy hắn, trong lòng của nàng liền mềm nhũn, ôn nhu kêu: "Vương gia ~"
Vấn đề này, nàng cũng hỏi chính lòng mình rất nhiều lần.
Con người kia tự đại, tự phụ, không đem nữ nhân để vào trong mắt, mỗi ngày chỉ biết nam nhân cùng nam nhân lêu lổng, hắn có cái gì tốt chứ?
Suy tư hồi lâu, nàng không thể không thừa nhận: đây là một ẩn số khó giải.
Nàng, cứ như vậy mà u mê, vẽ một vòng tròn, bắt hắn đi vào vòng tròn, sau đó chính mình cũng đi vào, chạy mãi không thấy lối thoát.
Lại nói tới, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là trận chết đuối đáng giận kia.
Còn nhớ rõ ngày đó, ban ngày nắng đẹp, nước xanh lục, mây trắng, nàng cùng bạn thân Tiểu Tình, mặc bikini vừa mua đi bơi. Nhưng có trời mới biết, trong bể bơi còn có tử địch của nàng – con nhỏ kia rất thích cùng nàng ganh đua so sánh, vừa đoạt bạn trai nàng, rồi lại thiết kế cho bạn trai nàng tiếp tục bắt cá hai tay. Cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, bất quá, các nàng đều có thân phận thục nữ, cho nên, đều duy trì lấy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nếu thông minh sẽ thấy đang có sóng ngầm mãnh liệt.
Hồ bơi, là một địa điểm tốt. Muốn ở chỗ này phát sinh chút gì không phải là việc khó, huống chi bên kia còn có nhiều người như vậy, mà nàng, bên cạnh chỉ có mình Tiểu Tình thôi.
Nếu như sau đó đổi lại, nàng nhất định sẽ tức thời rời đi, lôi kéo Tiểu Tình tới địa điểm khác vui chơi. Nhưng ngày hôm đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại xuống nước.
Sau đó, đương nhiên, liên tục đuổi theo nữ nhân ngu ngốc kia vụng trộm động thủ đối với nàng, nàng tránh thoát được mùng một, lại tránh không được mười lăm, đần độn u mê, nàng đã bị kéo xuống nước, dần dần mất đi ý thức. Trong lúc hỗn độn, nàng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tình, cảm giác được tay của nàng kéo lại, tựa hồ muốn túm khỏi mặt nước. Nàng muốn Tiểu Tình buông ra, bởi vì biết mình sẽ lôi cả nàng xuống nước, nhưng nàng nói không ra lời. Ý thức càng cách xa nàng, trước mắt của nàng tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tỉnh lại sau đó, nàng đã linh hồn chuyển tới thế giới này.
Cùng nàng nằm một chỗ, Tiểu Tình cũng cùng nàng xuống nước. Bất quá, bây giờ hai người đều đã thay đổi diện mạo.
Nhưng mà, vô luận như thế nào, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận ra đối phương, chưa kịp ôm khóc thút thít, các nàng đã bị người tách ra. Nàng bị mang về Bộ phủ, thành thứ nữ Tứ tiểu thư của Bộ gia, Tiểu Tình bị người của Tô gia mang đi, thoáng cái đã bị đưa vào hoàng cung.
Đã qua tháng thứ hai, nàng đã nắm rõ tường tận tình huống. Sau đó, nàng quyết định – nàng phải cứu Tiểu Tình ra, sau đó hai người cao chạy xa bay.
Không quản cái xã hội phong kiến chó má này, không quản cái khỉ gió gì là chồng là trời, nàng cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình. Nam nhân đều cút hết đi.
Nhưng mà, ở cái nơi xã hội cũ này, muốn xâm nhập trong thâm cung thì phải có một chức vị nào đó, muốn mang nữ nhân ra khỏi cung điều này tuyệt không phải là chuyện dễ. Xem ra, nàng phải mượn lực lượng của nam nhân.
Hẳn là lão thiên gia đã giúp nàng đi, cơ hội rất nhanh đã tới rồi.
"Ngươi nói là sự thật sao? Minh vương gia muốn tuyển phi rồi?"
Nhìn Tú Nhi đi thăm dò tin tức về báo cáo, nàng nhỏ giọng hỏi.
Tú Nhi gật đầu. “Thật sự. Thái hậu nương nương đã sai người phát thiệp mời tới tất cả tiểu thư chưa có hôn phối, nghe nói thái hậu nương nương thật sự là vì hôn sự của Minh vương gia mà lo lắng, ngay cả tiểu thư trong phủ của chúng ta cũng không buông tha, cũng không biết làm sao nữa.”
Kia thật quá tốt rồi! Khẽ mỉm cười, trong lòng của nàng rất nhanh có chủ ý – Minh vương gia, người này đối với nàng mặc dù rất xa lạ, nhưng ở thế giới này thời gian hai tháng ngắn ngủi, đại danh của hắn đối với nàng sớm như sấm bên tai. Nàng biết rõ, hắn là con ruột của đương kim thái hậu, cũng là em trai ruột của đương kim thánh thượng, cũng là em trai duy nhất. Hoàng đế đăng cơ, làm em trai không cần làm bất cứ chuyện gì, chính là quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa, hắn chính là khủng long bạo chúa chính thống, nghe nói từ nhỏ không ở yên trong nhà, đánh nhau gây chuyện, làm ầm ỹ như thế nào, mà ngay cả tiên đế hắn đối với hắn cũng không thể làm gì. Bất quá, hấp dẫn nàng là danh tiếng của hắn, nghe nói, hắn từ nhỏ liền chán ghét nữa nhân, bằng hữu bên cạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Lý tướng gia, hai người lẫn đêm đều sánh vai, tay cầm tay suốt ngày quấn lấy nhau, muốn có bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu.
Kia thật sự là quá tốt đi!
Thân phận cao, có thể để cho nàng tự do ra vào hoàng cung, tính tình ngạo, chướng mắt nữ nhân, nàng cầu còn không được. Chỉ thích nam nhân, thật sự an toàn. Nam nhân như vậy thật tốt, đốt đèn lòng cũng khó tìm được, nàng nhất định phải nắm vững trong lòng bàn tay mới được.
Vì vậy, nàng ở nhà tích cực bắt đầu sưu tầm tình báo, chỉ cần là về hắn, từng giọt từng giọt, nàng đều nên biết. Cho nên, từ lúc trước khi có yến tiệc chọn phi, nàng cũng đã đối với hắn rõ như lòng bàn tay, cũng đã sớm làm xong một loạt ứng đối thi thố.
Rốt cuộc, yến tiệc chọn phi cũng đã đến, nàng bị một chiếc xe ngựa nhỏ kéo đi ra cửa.
Chung quy phải biết chút ít cách ăn mặc thịnh hành của danh môn khuê tú trẻ tuổi, mà ngay cả ba vị tỷ tỷ của nàng cũng ăn mặc theo phong cách chói lọi. Nhưng là, nàng không quan tâm. Trong ngự hoa viên, mọi người tốp năm tốp ba tụ tập thành đoàn, hoặc đánh đàn, hoặc thổi tiêu, hoặc ngâm thơ đối đáp, rất phong nhã. Chỉ tiếc, những thứ này nàng biết cũng như không. Biết mình cùng các nàng không hợp nhau, nàng thức thời không tham gia náo nhiệt, tìm góc yên lặng dứng, đặt mông ngồi nhìn đất dưới chân đến ngẩn người.
Ừ, rất tốt, không ngoài dự đoán của nàng, hai người kia quả nhiên xuất hiện. Bọn họ cũng đồng dạng như nàng, không muốn cùng đám người kia, mà tìm chốn cực kì thanh u, bình thường cũng sẽ không có người tìm thấy chỗ này, cứ như vậy, bắt đầu uống trà tán gẫu. Chính là như vậy.
Xem ra, vị vương gia này căn bản cũng không thật sự có ý định tuyển phi. Nàng âm thầm oán thầm.
Đối với Tú Nhi nháy mắt, Tú Nhi nghe lời rời đi.
Rất nhanh, nàng liền nghe thấy tiếng gọi:
"Bộ Nhu Nhi!"
Tiếng kêu chua ngoa, cùng khoảng hai tháng trước nàng nghe thấy tại Bộ phủ giống nhau như đúc. Ba nữ nhân trang diễm xếp thành một hàng, ngông nghênh hướng phía nàng đi tới. Cho rằng địa điểm này vắng vẻ như vậy chắc chắn sẽ không có những người khác đi lại, các nàng cũng không cần phải tỏ vẻ thục nữ, bản tính nguyên một đám lộ ra, mà ngay cả sắc mặt đều hết sức dữ tợn.
Tốt, nàng chính là cần cái hiệu quả này. Xem một chút, người trên núi cũng đã bị tiếng thét chói tai này hấp dẫn, nhìn về phía bên này.
Vội vàng khịt mũi, nặn ra hai hàng nước mắt, nàng đem chính mình co lại đến cực hạn, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi…Các ngươi muốn làm gì?”
“Hắc, ngươi còn hỏi chúng ta? Chúng ta nên hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi nói đi, ngươi tới đây làm cái gì?” Dẫn đầu là đại tỷ của nàng, cho tới nay cũng là người khi dễ nàng tàn nhẫn nhất. nàng bây giờ, một tay chống nạnh, một tay thẳng dí trán nàng, hình dáng tựa như ấm trà khổng lồ, làm cho nàng thấy buồn cười.
Bất quá, nàng kiệt lực nhịn xuống, tiếp tục làm vẻ đáng thương nói: "Ta không biết? Cha để cho ta tới, ta đã tới rồi."
"Cha?" Bộ gia đại tiểu thư nhướng mày, trên mặt hiện ra vài phần không vui, "Cha thật đúng là quan tâm ngươi. Bất quá, ngươi biết chúng ta tới là làm gì không?"
Nàng đương nhiên biết rõ, nhưng ngốc tử mới có thể nói thật. Cho nên, nàng lựa chọn lắc đầu, làm cho hình dạng của mình nhìn trông thật vô tội.
Bộ dạng thê thảm của nàng hẳn làm cho tên háo sắc biến thái nào đó thấy thỏa mãn đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, Bộ gia đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, dùng thái độ cao cao tại thượng trước sau như một với nàng nói: “Hừ, không biết là tốt nhất. Nói cho ngươi biết, không muốn cho nhà chúng ta mất mặt xấu hổ thì đừng nói gì, ngươi liền ngồi ở chỗ này cho ta, sau đó khi kết thúc, sẽ có người tới thông báo cho ngươi, có biết hay không?”
"Biết rõ." Gấp rút nàng cuống quít gật đầu. Các ngươi để cho ta đi ta còn không đi đấy. Minh vương gia lại không ở đó, ta đi làm gì?
Tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, Bộ gia đại tiểu thư không vui bĩu môi: "Ngươi khóc cái gì? Chúng ta lại không khi dễ ngươi." Nói xong xoay người, "Thôi, mặc kệ nàng, chúng ta đi thôi."
"Ừ." Mấy người còn lại rối rít gật đầu, đều có chút hả hê nhìn nàng một cái, thản nhiên rời đi.
Chỉ lưu lại một mình nàng một người, ngồi xổm ở góc, hai tay ôm đầu gối, nức nức nở nở, khóc đến rất thê thảm.
Nhưng mà, nàng cũng không phải khóc cho các nàng nghe, mà tiếng khóc của nàng, là cho người nam nhân trên núi giả vẫn đang nhìn chằm chằm nàng nghe.
Nàng không biết họ nói gì đó, bởi vì hòn non bộ ở phía cao, tiếng nói của bọn họ lại quá nhỏ, nàng thậm chí cũng không biết hình dáng hắn ra sao. Bất quá, nàng căn bản cũng không quan tâm, bởi vì nàng không có ý định đem cuộc đời của mình phó thác cho hắn, nàng chỉ coi hắn và một cái cầu để nàng có thể đạt được mục đích mà thôi. Hắn không phải cũng giống như vậy sao?
Mọi người lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, rất tốt.
Đúng như nàng dự đoán, cuối cùng, nàng bứt phá lên đánh gục mọi đối thủ, trúng tuyển, đã trở thành Minh vương phi cao cao tại thượng.
Sau đó, chuyện dựa theo kế hoạch của nàng mà triển khai, thậm chí so với kế hoạch của nàng còn nhanh hơn. Đêm tân hôn, nàng bị hắn ném ra ngoài, nàng tiến cung, gặp được Tiểu Tình, có được cơ hội cùng nàng tán gẫu, hai người len lén lên kế hoạch… Về phần những tiểu thiếp, biểu hậu hay thái hậu gì đó, nàng toàn bộ không thèm để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng có rất nhiếu biện pháp đối phó với các nàng, không phải saio?
Nhưng là...
Xảy ra chuyện gì vậy?
Khi kế hoạch tiến hành quá thuận lời, nàng phát hiện – tên nam nhân kia tựa hồ càng ngày càng không được bình thường. Hắn nên tiếp tục cùng người nam nhân kia quấn lấy nhau, như thế nào lại nhớ tới nàng rồi? Hơn nữa, phương pháp dây dưa kia… Di, nàng thật muốn đạp cho hắn bay thật xa.
Nhưng mà, không được, hiện tại hắn còn giá trị lợi dụng, không thể đạp. Cho nên, nàng chỉ có thể cắn răng, nhẫn! Đúng, chịu đựng chịu đựng… Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Người này được voi đòi tiên không nói, sâu trong nội tâm của nàng cũng chầm chầm bắt đầu phát sinh biến hóa. Rõ ràng nàng… rõ ràng không hề bài xích hắn, thậm chí còn bị người sống bắt cùng hắn thân mật.
Này không đúng. Nam nhân không đáng tin, tuyệt tuyệt đối đối không đáng tin.
Cho nên, hay là vội vàng cấu kết cùng Tiểu Tình trốn đi?
Chỉ là... Lão thiên gia, đây là ngươi tận lực an bài sao? Vì cái gì ta liền tính chạy thoát, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn?
Thôi, đã như vậy, nàng nhận mệnh. Trốn không thoát, liền tiếp nhận thực tế đi. Huống chi... Ừ, người nam nhân này, tựa hồ càng ngày càng đáng yêu.
Ai, làm sao bây giờ, nghĩ tới sau đó, nàng đột nhiên nhớ hắn rồi.
Như vậy, liền đi xem hắn một chút đi. Tìm được hắn thấy hắn, trong lòng của nàng liền mềm nhũn, ôn nhu kêu: "Vương gia ~"
Bình luận truyện