Tiểu Bảo Bối Ba tuổi
Chương 12: Rất phiền
Editor: Eric ( Tiểu Mộc Hinh)
Vì thế Khương Khả một tay cầm điều khiển từ xa, một tay cầm " cục cưng" của Khương Khương.
Khương Khương lại tiếp tục lấy đồ vật trong rương ra.
Là một con Doraemon có thể hát.
Cô cầm Doraemon màu xanh, mở âm nhạc, nghiêng khuôn mặt sạch sẽ nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ khoe khoang nói với Khương Khả: " Chị, con mèo này phát được rất nhiều bài hát, còn có thể kể truyện xưa, chúng ta có thể cùng nhau nghe a."
Cô lại lấy ra hộp âm nhạc, đưa vào trong ngực Khương Khả: " Chị, cái hộp nhạc cũng sẽ ca hát a, mommy nói đây là khúc dương cầm, vô cùng êm tai."
Khương Khương còn chưa có dừng tay, tiếp tục lấy đồ chơi của cô ra nhét vào ngực của Khương Khả, một bên nhét một bên giới thiệu.
" Chị, đây là khủng long nhỏ Tử Nhiên cho em."
" Chị, đây là cọ màu của em, chúng ta có thể cùng nhau vẽ tranh."
" Đây là bút thông minh*
của em, có thể kể rất nhiều câu chuyện."
( Smart pen ó, bạn nào không biết có thể tra GG nà.)
.......
Suy nghĩ một chút, cô liền nhét cho Khương Khương rất nhiều đồ vật, Khương Khả bị sự nhiệt tình của cô giày vò cho ngốc.
Nhất thời cũng quên phản ứng.
Mà Khương Khương, vẫn chưa xong, sau khi đem hết mấy thứ này cho Khương Khả, còn cảm thấy không đủ, lại chạy ra phòng, lôi ra cái thùng lớn hơn.
Sau đó cũng đem đồ chơi bên trong lấy ra.
........
Đến lúc sau, Khương Khương thấy chị gái ôm đồ
chơi của mình, hình như đều không có chơi, lúc này mới phản ứng kịp, hình như mình đã lấy ra quá nhiều đồ chơi.
Vì thế chạy đến trước mặt Khương Khả, lấy lại đồ chơi, đặt vào trong rương bên cạnh, sau đó kéo tay chị gái, ngồi xuống.
Khương Khương nhìn mớ
đồ chơi lộn xộn trêи đệm, gãi gãi đầu, lại chạy tới lấy lego trêи sô pha.
Cô muốn đem tất cả đồ chơi của mình cho chị gái chơi, mà lại không biết chị thích chơi cái gì, cho nên đến tận
tới lúc ăn cơm, Khương Khương cầm các loại đồ chơi của mình, cũng không biết nên chơi gì
cùng chị gái mới tốt.
Sau khi ăn cơm xong, ông bà nội ông bà ngoại và một đống thân thích họ hàng cũng đã đi, Khương Khương bắt đầu kéo chị gái xem TV.
Khương Khả thật ra rất muốn từ chối cô.
Khương Khương vừa quay đầu, dùng đôi mắt vừa to lại sáng nhìn cô, trong mắt đầy khát vọng cùng chờ mong. Khương Khả lập tức không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Khương Khương ba tuổi, cô chưa hề tiếp xúc. Nên không thể xem con bé như người lớn mà đối xử, nếu cô từ chối, trong lòng Khương Khương mất mác, khóc lớn lên thì làm sao bây giờ.
Cho nên lúc Khương Khương ngồi xem phim truyền hình, Khương Khả cũng chán muốn chết ngồi bên cạnh. Ngồi một lúc, thật sự ngồi cũng ngồi không nổi nữa, cô muốn đi xuống sô pha.
Vốn đang say mê với phim hoạt hình, Khương Khương cũng lập tức đi theo, đuổi theo cô hỏi: " Chị, chị muốn đi đâu?"
Khương Khả quay đầu, nhìn Khương Khương nói: " Chị không muốn xem TV."
Khương Khương cực kỳ khó hiểu: " Phim hoạt hình không hay sao?"
Khương Khả lắc đầu: " Không phải."
Chính là không cso hứng thú.
Khương Khương lại hỏi: " Chị muốn làm gì? Em muốn làm với chị."
Khương Khả nhíu mày: " Em luôn đi theo chị để làm gì?"
Sự bài xích của chị gái viết rõ ràng trêи mặt, Khương Khương cúi đầu, có chút thất vọng, nói: " Em muốn cùng chị chơi đùa a."
Thấy cô không khóc, tâm tư của Khương Khả vốn đang treo lên cũng yên lòng. Vừa lúc này trong phòng khách cũng chỉ có hai bọn họ, Khương Khả đơn giản nói với cô: " Chị thích tự mình chơi. Em không cần lúc nào cũng phải đi theo chị, có chút phiền."
Khương Khương: " A."
Sau khi đồng ý với Khương Khả, Khương Khunogw quả nhiên không quấn lấy cô nữa, một mình ở dưới lầu tự chơi.
Mà Khương Khả, sau khi lên lầu, không có phòng của mình, cũng không biết đi đâu, đơn giản liền vào phòng của ba mẹ.
Mẹ đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn, nhìn thấy Khương Khả vào, nói tạm biệt với bạn xong, thì buông điện thoại, lại dỗ dành con gái.
" Khả Khả, không phải con xem TV với em gái sao?"
Khương Khả lắc đầu.
Tần Thư Ninh đi qua, ngồm xổm trước mặt cô, sờ sờ mái tóc khô xơ khó coi của
con gái, hỏi: " Vậy con muốn làm gì?"
Khương Khả cũng không biết, lắc lắc đầu.
Tần Thư Ninh ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường một chút, thời gian đến lúc bọn nhỏ tắm rửa cũng không còn nhiều.
Cảm thấy Khả Khả mệt mỏi, cô liền ôm lấy con bé, mang con bé đi tới phòng của Khương Khương lấy quần áo.
Phòng Khương Khương có rất nhiều quần áo, rất nhiều quần áo mới. Tần Thư Ninh thả Khương Khả xuống, liền lấy cho cô một bộ váy vàng tơ.
Khương Khả đứng ở bên chân mẹ, đôi mắt đánh giá phòng của Khương Khương.
Phòng Khương Khương hẳn là đã thiết kế rất tỉ mỉ, lấy hồng nhạt làm cơ sở. Đầu giường màu hông nhặt đặt một con thỏ màu trắng. Bàn bên cạnh giường thì đặt một cái đèn hình con thỏ màu trắng đáng yêu. Đối diện giường, là tủ màu hồng nhạt còn có cái bàn thấp thấp, trêи bàn có rất nhiều cọ màu, còn có truyện cổ tích được xếp ngay ngắn.
Khương Khương thu hồi ánh mắt.
Chờ mẹ lấy quần áo cho cô.
Tần Thư Ninh lấy quần áo rất nhanh, nắm tay Khương Khả đi ra ngoài, tới cửa thì nhìn thấy Khương Khương bám vào cửa nhìn.
Tần Thư Ninh không biết sóng gió của hai đứa trẻ,, cười hỏi Khương Khương:
" Con ở đây nhìn gì vậy?"
Khương Khương nhìn áo quần trong tay mommy, nói: " Mommy, chị muốn đi tắm sao?"
Tần Thư Ninh gật gật đầu: " Chị gái tắm xong rồi đến bé cưng tắm."
Khương Khương sợ hãi nhìn thoáng qua chị gái, sau đó móc ngón tay trắng trắng, trong mắt lại mang theo chút ít chờ mong nhỏ.
Ngửa đầu nhìn tần Thư Ninh, đôi mắt sáng ngời trong suốt, do do dư dự mang vẻ mặt nhăn nhó, hỏi:
" Mommy, con có thể tắm cùng với chị không?"
- --------------------------------------------------------
Vì thế Khương Khả một tay cầm điều khiển từ xa, một tay cầm " cục cưng" của Khương Khương.
Khương Khương lại tiếp tục lấy đồ vật trong rương ra.
Là một con Doraemon có thể hát.
Cô cầm Doraemon màu xanh, mở âm nhạc, nghiêng khuôn mặt sạch sẽ nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ khoe khoang nói với Khương Khả: " Chị, con mèo này phát được rất nhiều bài hát, còn có thể kể truyện xưa, chúng ta có thể cùng nhau nghe a."
Cô lại lấy ra hộp âm nhạc, đưa vào trong ngực Khương Khả: " Chị, cái hộp nhạc cũng sẽ ca hát a, mommy nói đây là khúc dương cầm, vô cùng êm tai."
Khương Khương còn chưa có dừng tay, tiếp tục lấy đồ chơi của cô ra nhét vào ngực của Khương Khả, một bên nhét một bên giới thiệu.
" Chị, đây là khủng long nhỏ Tử Nhiên cho em."
" Chị, đây là cọ màu của em, chúng ta có thể cùng nhau vẽ tranh."
" Đây là bút thông minh*
của em, có thể kể rất nhiều câu chuyện."
( Smart pen ó, bạn nào không biết có thể tra GG nà.)
.......
Suy nghĩ một chút, cô liền nhét cho Khương Khương rất nhiều đồ vật, Khương Khả bị sự nhiệt tình của cô giày vò cho ngốc.
Nhất thời cũng quên phản ứng.
Mà Khương Khương, vẫn chưa xong, sau khi đem hết mấy thứ này cho Khương Khả, còn cảm thấy không đủ, lại chạy ra phòng, lôi ra cái thùng lớn hơn.
Sau đó cũng đem đồ chơi bên trong lấy ra.
........
Đến lúc sau, Khương Khương thấy chị gái ôm đồ
chơi của mình, hình như đều không có chơi, lúc này mới phản ứng kịp, hình như mình đã lấy ra quá nhiều đồ chơi.
Vì thế chạy đến trước mặt Khương Khả, lấy lại đồ chơi, đặt vào trong rương bên cạnh, sau đó kéo tay chị gái, ngồi xuống.
Khương Khương nhìn mớ
đồ chơi lộn xộn trêи đệm, gãi gãi đầu, lại chạy tới lấy lego trêи sô pha.
Cô muốn đem tất cả đồ chơi của mình cho chị gái chơi, mà lại không biết chị thích chơi cái gì, cho nên đến tận
tới lúc ăn cơm, Khương Khương cầm các loại đồ chơi của mình, cũng không biết nên chơi gì
cùng chị gái mới tốt.
Sau khi ăn cơm xong, ông bà nội ông bà ngoại và một đống thân thích họ hàng cũng đã đi, Khương Khương bắt đầu kéo chị gái xem TV.
Khương Khả thật ra rất muốn từ chối cô.
Khương Khương vừa quay đầu, dùng đôi mắt vừa to lại sáng nhìn cô, trong mắt đầy khát vọng cùng chờ mong. Khương Khả lập tức không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Khương Khương ba tuổi, cô chưa hề tiếp xúc. Nên không thể xem con bé như người lớn mà đối xử, nếu cô từ chối, trong lòng Khương Khương mất mác, khóc lớn lên thì làm sao bây giờ.
Cho nên lúc Khương Khương ngồi xem phim truyền hình, Khương Khả cũng chán muốn chết ngồi bên cạnh. Ngồi một lúc, thật sự ngồi cũng ngồi không nổi nữa, cô muốn đi xuống sô pha.
Vốn đang say mê với phim hoạt hình, Khương Khương cũng lập tức đi theo, đuổi theo cô hỏi: " Chị, chị muốn đi đâu?"
Khương Khả quay đầu, nhìn Khương Khương nói: " Chị không muốn xem TV."
Khương Khương cực kỳ khó hiểu: " Phim hoạt hình không hay sao?"
Khương Khả lắc đầu: " Không phải."
Chính là không cso hứng thú.
Khương Khương lại hỏi: " Chị muốn làm gì? Em muốn làm với chị."
Khương Khả nhíu mày: " Em luôn đi theo chị để làm gì?"
Sự bài xích của chị gái viết rõ ràng trêи mặt, Khương Khương cúi đầu, có chút thất vọng, nói: " Em muốn cùng chị chơi đùa a."
Thấy cô không khóc, tâm tư của Khương Khả vốn đang treo lên cũng yên lòng. Vừa lúc này trong phòng khách cũng chỉ có hai bọn họ, Khương Khả đơn giản nói với cô: " Chị thích tự mình chơi. Em không cần lúc nào cũng phải đi theo chị, có chút phiền."
Khương Khương: " A."
Sau khi đồng ý với Khương Khả, Khương Khunogw quả nhiên không quấn lấy cô nữa, một mình ở dưới lầu tự chơi.
Mà Khương Khả, sau khi lên lầu, không có phòng của mình, cũng không biết đi đâu, đơn giản liền vào phòng của ba mẹ.
Mẹ đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn, nhìn thấy Khương Khả vào, nói tạm biệt với bạn xong, thì buông điện thoại, lại dỗ dành con gái.
" Khả Khả, không phải con xem TV với em gái sao?"
Khương Khả lắc đầu.
Tần Thư Ninh đi qua, ngồm xổm trước mặt cô, sờ sờ mái tóc khô xơ khó coi của
con gái, hỏi: " Vậy con muốn làm gì?"
Khương Khả cũng không biết, lắc lắc đầu.
Tần Thư Ninh ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường một chút, thời gian đến lúc bọn nhỏ tắm rửa cũng không còn nhiều.
Cảm thấy Khả Khả mệt mỏi, cô liền ôm lấy con bé, mang con bé đi tới phòng của Khương Khương lấy quần áo.
Phòng Khương Khương có rất nhiều quần áo, rất nhiều quần áo mới. Tần Thư Ninh thả Khương Khả xuống, liền lấy cho cô một bộ váy vàng tơ.
Khương Khả đứng ở bên chân mẹ, đôi mắt đánh giá phòng của Khương Khương.
Phòng Khương Khương hẳn là đã thiết kế rất tỉ mỉ, lấy hồng nhạt làm cơ sở. Đầu giường màu hông nhặt đặt một con thỏ màu trắng. Bàn bên cạnh giường thì đặt một cái đèn hình con thỏ màu trắng đáng yêu. Đối diện giường, là tủ màu hồng nhạt còn có cái bàn thấp thấp, trêи bàn có rất nhiều cọ màu, còn có truyện cổ tích được xếp ngay ngắn.
Khương Khương thu hồi ánh mắt.
Chờ mẹ lấy quần áo cho cô.
Tần Thư Ninh lấy quần áo rất nhanh, nắm tay Khương Khả đi ra ngoài, tới cửa thì nhìn thấy Khương Khương bám vào cửa nhìn.
Tần Thư Ninh không biết sóng gió của hai đứa trẻ,, cười hỏi Khương Khương:
" Con ở đây nhìn gì vậy?"
Khương Khương nhìn áo quần trong tay mommy, nói: " Mommy, chị muốn đi tắm sao?"
Tần Thư Ninh gật gật đầu: " Chị gái tắm xong rồi đến bé cưng tắm."
Khương Khương sợ hãi nhìn thoáng qua chị gái, sau đó móc ngón tay trắng trắng, trong mắt lại mang theo chút ít chờ mong nhỏ.
Ngửa đầu nhìn tần Thư Ninh, đôi mắt sáng ngời trong suốt, do do dư dự mang vẻ mặt nhăn nhó, hỏi:
" Mommy, con có thể tắm cùng với chị không?"
- --------------------------------------------------------
Bình luận truyện