Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 7: Đi học (1)



Sáng 6h30, tại phòng nó

Reng….reng…. tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi, “cốp” chiếc đồng hồ đang an tọa trên đầu của Kan. Và “emaaaaaaaaaaa” đó là tiếng hét thất thanh của kan vang lên, làm nó tỉnh ngủ lun. Kan hậm hực bỏ xuống nhà với cục u to tướng trên đầu. JJ thấy kan xuống mặt như muốn giết người, nhìn thấy cục u trên đầu thì hiểu được lí do, hai chị e JJ ôm bụng cười.” hahahahaha mắc cười quá đi, nhìn mày như cá la hán vậy đó Kan”. “cười cái gì mà cười, cũng tại Ema ak, bực ghê”-Kan nhăn nhó.”ai biểu mày chung phòng với nó làm gì”-Jun nhịn cười nói. “hừ”-Kan

Ba người đang ăn sáng thì nó xuống thấy cục u trên đầu Kan nó nói: ”xin lỗi, không cố ý”

Câu xl của nó làm ba người một phen bất ngờ, vì trước giờ nó chưa từng xl ai. Mà giờ xl Kan, chuyện lạ “chắc hôm nay bão”-suy nghĩ chung của ba người. đối với Kan thì rất vui, vì câu xl của nó “ bị u như vậy cũng đáng hehehe” kan nghĩ

( kan thích nó từ nhỏ, nhưng không dám nói, vì nghĩ mình chỉ là con của quản gia, không xứng với nó).

Sau khi ăn xong, bốn tụi nó xuống gara lấy xe.

-Oto hay moto- Jun hỏi

-“Moto”-Ema lạnh lùng

Nói xong Jun lấy chiếc màu đen, Jen chiếc màu đỏ, nó vs Kan đi chung và chọn màu trắng. chọn xe xong, tụi nó phóng xe như bay tới trường (10’là tới).

Két….két….két

Ba chiếc siêu moto dựng trước cổng trường, thu hút nhiều học sinh. Bốn tụi nó bước xuống xe, cả trường trầm trồ vì sắc đẹp của tụi nó. Một lạnh lùng, một nhí nhảnh, một quyến rũ, một Lãng tử galang nhưng không kém phần lạnh (kan nhà ta đó). Rất nhìu lời bàn tán

-Ui anh đó đẹp dzai quá_ns1

-Uhm, tao mê anh ấy rùi, nhưng vẫn không đẹp bằng 3R (ran, ren,rin) của chúng ta-ns2

-Ui, ba em đó dễ thương quá,đẹp hơn cả hotgirl trường ta lun(ba ả yk chung vs Ran, Ren, Rin)_nam sinh 1

-Uhm. Đúng- tất cả hs trong trường công nhận. nhưng tụi nó không quan tâm, để xe vào gara đi lên phòng hiệu trưởng.

Cốc…cốc….cốc(tụi nó nhà giàu nhưng không chảnh, thân thiện vs m.n, không kiêu, nhưng quậy bá cháy)

-Vào đi_HT

-Chào thầy-Kan

-Ah , chào mấy tiểu thư thiếu gia_HT cung kính

-Thầy không cần phải như vậy đâu, xem tụi em như những học sinh bình thường khác là được_Jen

-Vâng-HT.

-Lớp_giờ nó lạnh lùng. Giờ nó ms lên tiếng

-Vâng, 11a1 vip, sẽ có giáo viên đón tụi em ở trước lớp_HT rung sợ trả lời.

Rời khỏi phòng HT tụi nó đi thẳng lên lớp.

Trước lớp “các em là học sinh ms” GV

-VÂNG_đồng thanh(trừ nó)

Bà cô bước vào lớp, cái lớp như cái chợ và “rầm” cả lớp im re không dám hó hé

-“Các em, hum nay lớp ta có bốn học sinh mới” Gv ,vừa dứt câu cái lớp lại nhao nhao “ai vậy cô, trai hay gái, đẹp không cô”,”chắc là bốn bạn hồi sáng rồi,hihihi, sướng quá”

“rầm” ” IM LẶNG, các em vào đi”-gv

-“Các e hãy tự giới thiệu về mình”-gv

-“Chào các bạn mình là Nguyễn Kì Thu hay Jen, kế bên mình là em gái song sinh của mình Nguyễn Kì Như hay Jun tụi mình là con gái chủ tịch tập đoàn thời trang thứ tư trên thế giới. mong mọi người giúp đỡ”. Nói Jen khuyến mãi cho các bạn trong lớp một nụ cười giết người.

-“Phạm Gia An (Kan)”- Kan lạnh lùng (chỉ trước mặt tụi nó mới vui vẻ, còn không thì y chan nó, nhưng không lạnh bằng nó)

-“ Lê Anh Ngọc Băng (Ema) “_nó lạnh không kém

-“ bạn ơi, bạn có quan hệ gì với Lê Anh Ngọc Bảo không, mình thấy họ và tên lót hai người giống nhau”-hs1

-“đúng rồi, đúng rồi”-cả lớp

-“em”-nó trả lời hờ hững

-“ồ”-cả lớp

Thôi có gì lát ra chơi rồi mấy e làm quen, giờ để cô chia chỗ đã. Uhm, lớp ta còn hai bàn cuối (bàn ngồi bốn người), nên bốn e cứ tự chọn chỗ cho mình.bốn người chon bàn cuối ngồi. nó ngồi trong, kan kế nó, rồi đến Jun và ngoài là Jen. Cả lớp nhìn tụi nó lo sợ, vì chỗ đó là của hoàng tử lạnh lùng, mang danh tàn nhẫn, ai mà giám ngồi vào bàn mình thì K.O. một học sinh lên tiếng "mấy bạn ơi, chỗ đó mấy bạn ngồi không được đâu", "vì sao"Jen. "đó là chỗ của hoàng tử băng( Ran đó), cậu ấy đã từng đánh một hs nhập viện vì dám ngồi vào chỗ cậu ấy", "không quan tâm"-Jun. cả lớp chỉ biết lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện