Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Chương 23: Thần y Hà Tuyệt Hy tái xuất giang hồ (3)



Là huyết thanh.

Ở thế giớicủanàng, huyết thanh được biết đến với vô số công dụng. Nó là một yếu tố cần thiết cho quá trình tự phục hồicủatế bào thân phôi thai kết hợp với các yếu tố ức chế bệnh bạch cầu cytokine.

Có thể được sử dụng như một dược phẩm sinh học phục vụ hiệu lực chống lại mầm bệnh, độc tố và loại trừ hoàn hảo. Không những thế huyết thanh còn cải thiện hệ miễn dịch đến mức cao nhất.

Vỗ đầu một cái, Hà Diễm chậc lưỡi tự mắng mình sao không nghĩ ra sớm hơn.

Nhưng là còn một vấn đề.

Ừm. Phải nói cho hắn biết.

Hà Diễm không còn thời gian chần chờ vội đi ra ngoài.

Cánh tay vừa kéo nhẹ cánh cửa thì...

RẦMMMM.....

Cả thân hình Hàn Mặc ngã rạp xuống, khuôn mặt tuấn túcủahắn đáp đất an toàn.

Sau khắc kinh ngạc, Hà Diễm nhíu mày, đưa ánh mắt không hài lòng hướng về hắn, hai tay vòng trước ngực.

"Chậc chậc...Hàn Mặc công tử. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đây?"

Hàn Mặc đứng dậy phủi phủi áo, không biết làm gì tiếp theo đành quay đầu nhìn bốn phía, tay sờ sờ chóp mũi, cười trừ.

"Ha...haha...ta đang định gõ cửa hỏi xem Hà giáo chủ có cần gì không ấy mà. Nếu đã không cần gì thì Hàn mỗ không làm Hà giáo chủ phân tâm nữa."

Nói xong Hàn Mặc khảng khái quay lưng, hướng phía cửa mà muốn bước ra, lại không ngờ Hà Diễm còn cao tay hơn, đã túm lấy áo hắn lôi cổ quay trở lại.

"Ta xin cáo lui."

Hàn Mặc kéo cửa.

"Ta muốn ngươi ở lại."

Hà Diễm kéo áo Hàn Mặc.

"Ta không làm phiền Hà giáo chủ nữa."

Hàn Mặc sống chết bám víu lấy cánh cửa.

"Ngươi đúng là phiền nhưng ta có chuyện cần nói."

Hà Diễm túm càng chặt áo hắn.

Khiến nàng ta tức giận rồi? Hàn Mặc ta chưa muốn đi đàm đạo với lão lão Diêmvươngsớm. Phải rời khỏi đây để ngày mai còn nhìn thấy mặt trời.

Tên Hàn Mặc này bị làm sao? Đãbảocó việc, hắn cứ một mực không nghe là sao?

"Rốt cuộc ngươi có muốn cứu bọn họ không hả?"

Bực mình chỉ tay về nữ nhân đang nằm trên giường cách đó không xa, Hà Diễm mím môi, trừng mắt nhìn tên 'cái bang' ngu ngốc kia.

Hàn Mặc cũng thôi, buông ra cánh tay bên cánh cửa.

Hừ...giáo chủ ma giáo chơi ăn gian, lấy tính mạngcủangười trong bang ra doạ hắn thì hắn làm sao dám bất tuân.

Hảo. Tính mạng ta cũng coi như có giá trị, sau này hằng năm mọi người nhớ đặt lên bàn thờ hai con gà nướng với tiền giấy đầy đủ là được.

"Này tên kia. Ngươi có nghe ta nói gì không đấy."

Hắn nhắm mắt với bày ra bộ dạng như lẫm liệt hy sinh đó làm gì vậy?

Hà Diễm tức giận đá hắn một cái.

"Ta đang bàn chuyện nghiêm túc. Ngươi không có hứng thú thì ta cũng không có cách nào."

Vừa nói Hà Diễn lại khôi phục bộ dạng vô tư vô ưu, phất nhẹ tay áo, chầm chậm đi tới bàn rót trà, nhấm nháp thưởng thức.

Hừ...đã muốn mặc kệ, nàng sẽ mặc kệ.

"Thứ lỗi Hàn Mặc thất lễ. Hà giáo chủ có gì cần dặn dò."

Hàn Mặc mang khuôn mặt trầm tĩnh nghiêm túc nhìn nàng khiến nàng suýt chút nữa phun ra cả ngụm tràđang uống. Trong lòng thầm than: thay đổi trong chớp mắt mà không chóng mặt, bội phục bội phục nha.

Gật nhẹ đầu, Hà Diễm nhìn hắn, hàng mi chớp nhẹ một cái.

"Ta vừa nghĩ ra cách chữa trị. Tuy không biết có tác dụng không nhưng xác suất khá cao. Có điều..."

"Có điều?" Con ngươi sắc lạnh co lại.

"Ừm. Có điều cách điều chế ra thuốc giải có chút vấn đề, ta cần ngươi hỗ trợ."

Thật vậy. Huyết thanh chính là chất dịch có trong máu. Hiện tượng đông máu là do các sợi fibrin tạo thành một lưới giam hãm các huyết cầu tạo thành cục máu đông, nhưng huyết thanh lại là dịch không chứa các sợi fibrin, và muốn điều chế ra nó, tất nhiên cần máu.

Không những cần mà còn cần rất nhiều.

Hơn nữa số lượng người trúng độc lại không ít. Vậy nên...

"Muốn ta làm gì?"

Hàn Mặc có chút gấp gáp hỏi Hà Diễm.

"Ta cần máu tươi để chế thuốc."

(Na: nghe cứ rờn rợn. Ta đi tìm hiểu về chế huyết thanh, chỉ có thể chế từ máu nên các tỷ muội đừng ném đá ta độc ác. Hết cách mà =_=)

***__________


Sau hai canh giờ

Hà Diễm tuy kinh ngạc đến há hốc mồm khi nhìn một thùng máu tươi đặt trước mặt mình.

Chỉ là thời gian để kinh ngạc là không có, phải nhanh chóng chế huyết thanh.

Nếu để tình trạng huyệt đạo đan điền lộn xộn này kéo dài, bọn họ đều có thể mất hết nội lực.

Đối với người luyện võ, nội lực còn quan trọng hơn cả tính mạng. Mất đi võ công chả khác nào một người bình thường mất hết tay chân.

"Cho ta một canh giờ, ta sẽ cố gắng chế ra thuốc giải cho mọi người."

Hàn Mặc nghe vậy thì trong lòng mừng rơn, chỉ biết gật đầu cật lực.

"Đa tạ Hà giáo chủ. Đa tạ Hà giáo chủ."



Trong căn phòng mập mờ ánh nến, tập trung những người trúng độc năm trên giường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt đang nhắm lại. Chỉ còn một mình Hà Diễm một mảnh im lặng, ngồi rót máu vào những bình nhỏ, ngón tay tỉ mẩn, đôi mắt chăm chú.

Khuôn mặt nhỏ nhắn toả ra một loại khí chất lạnh băng mà đăm chiêu. Dường như không thuộc về Hà Diễm thường ngày.

Thời gian như ngưng đọng

Chỉ còn tiếng lồng ngực nàng đang hối thúc phải nhanh lên

Tiếng bình sứ thỉnh thoảng va chạm, kêu lên những âm thanh sắc bén.

Rót, đổ, rồi lại rót.

Bàn tay và khối óc không ngừng nghỉ lặp đi lặp lại những động tác dường như đã thuần thục từ lâu.

Những giọt nước rỉ ra trên trán, một giọt lăn xuống gò má trắng nõn, đáy mắt phát ra ánh sáng mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn thứ chất lỏng màu vàng trong suốt trong tay.

Huyết thanh

Thành công rồi.

Sau khi cho mọi người uống huyết thanh, sắc mặt trở nên hồng hào hơn, ánh mắt không còn mơ hồ, còn có khả năng cử động nhìn xung quanh, Hà Diễm chạy như bay hướng ra ngoài phòng lớn, đứng trước mặt Hàn Mặc, môi anh đào nở nụ cườirạng rỡ.

"Ổn rồi. Mọi người hồi phục rồi."

Chỉ một câu nói, sau khắc muốn nhảy cẫng lên vì mừng rỡ thì ánh mắt Hàn Mặc lại như toả ra băng khí cùng nghi hoặc, kiên định nhìn nữ nhân trước mặt.

Đây là độccủaHà Tuyệt Hy chế tạo, không ai có thể giải được.

Nữ nhân này...chẳng lẽ chính là Hà Tuyệt Hy? Là người hắn mong mỏi tìm kiếm bấy lâu thật sao?

Nhưng trước giờ Hà Tuyệt Hy không bao giờ chế thuốc giải cho độccủamình. Sao lần này...

Đến cuối cùng, nàng ta là người như thế nào!

****_________

Ở một nơi khác

Trong bóng tối bao vây

Triệu Tử Dương vận hắc y, khuôn mặt băng lãnh, bạc môi nghiêm nghị nhìn vào điểm hư vô.

"Ngươi nói nàng ta cũng đang ở đấy? Được. Chúng ta đi."

Hà Diễm. Hà Tuyệt Hy.

Ngươi dám phá bỏ đạo ngươi đưa ra sao, ngươi lại chế giải cho độccủamình.

Mắt ưng vẽ ra một đường thẳng dài hẹp mang theo tức khí.[*]

[*]tức khí: giận dữ

Lại còn dám tự bỏ trốn khỏi tầm mắt ta.

Chưa ai có lá gan lớn đến vậy. Kẻ đầu tiên dám trực diện chống đối ta như vậy chắc mới chỉ có ngươi.

Được a. Lần này bắt được ngươi, để xem ta xử lý thế nào.

(Na: sắp được gặp nhau rồi, ta sợ cảnh sau có H lắm. *nhếch miệng*)

--- -------ta là giải phân cách ngoại truyện---- ----

Doãn Đình Tống mặc áo sơ mi màu...hồng.

Da dẻ trắng mịn, môi cong hồng nhuận.

Quần âu...màu hồng. =_='

DĐT: *liếc* kệ ta, nam nhi mạnh mẽ là phải thích màu hồng.

Na: *bất động mười giây* khụ... Tống nhi a, có độc giả nghi ngờ ngươi là kẻ theo dõi Diễm nhi kìa. Phải hay không ngươi ghét nó a.

DĐT: *im lặng, sờ sờ mũi*

Na: này Tống nhi, ta đang hỏi ngươi đấy. =_=

DĐT: *nhíu mày* sao cuộc đời lại sinh ra bà được chứ? Ta nói xong, độc giả biết hết rồi lấy ai mà đọc truyện dở òmcủabà?

Na: *phẫn nộ* ta mới có mười chín tuổi, kêu bà là sao tên kia? Truyện ta không có ngươi thì vẫn đông khách như thường nhá.

DĐT: *nhướng mày* đây là truyệncủata, Hà Diễm với Tử Dương. Bà chỉ là kẻ đứng ngoài, có quyền gì mà đứng đây lớn tiếng?

Na: *cứng họng*

Huhu...ta sinh ra tụi nó mà tụi nó toàn ức hiếp ta hoài. Ta tủi. Ta hờnnnnnnnn ... ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện