Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Chương 4: Bước đầu thay đổi lịch sử



Câu dẫn?

Ta là nữ. Câu dẫn "công" làm gì?

-"Ta phi. Ngươi nghĩ ngươi là..."

Câu nói còn chưa rời hết khỏi miệng thì một hắc y lại như tia chớp bay vào.

Không phải chứ? Sao hôm nay lại lắm hắc nhân thế không rõ. Hay đây là mode của cổ đại a.

Còn đang cảm thán thì hắc nhân kia nhanh như cắt ở đâu ra con dao sáng loáng đến chói mắt vụt qua cổ nàng. Lực đạo chuẩn xác đâm thẳng về bên phải. Chủ ý của người này không phải nàng mà là người đang đứng trói nàng như cái bánh chưng kia. Rõ ràng là mưu sát nhưng hắn là thân thủ cũng không phải vừa. Né người vừa đúng để mũi dao sượt qua.

Doãn Đình Tống nãy giờ im lặng cũng nghiêm mặt cùng ba hắc nhân kia chạy tới. Một cước lại một cước. Bốn người đó gần như áp đảo "tân hắc nhân". Hà Diễm chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn với những tiếng gió theo đường quyền của bọn họ phát ta.

Thật không ngờ. Thật không ngờ tiểu thụ lại cường thế này a.

Liếc mắt nhìn cái người đang đứng bên nghiêm mặt nhìn trò vui ở một bên Hà Diễm bĩu môi vẻ khinh miệt. Trong khi bé thụ đang sống chết bảo vệ hắn thì hắn lại đứng trơ mắt nhìn. Thật vô lương tâm mà.

Cuối cùng "a" một tiếng. "Tân hắc nhân" bị một cước sau cổ bất tỉnh.

Ô...nàng cũng là bất tỉnh mà ở đây. Lẽ nào...

Phẫn nộ quay sang hắn, nàng còn chưa kịp hét lên thì cảm giác cổ tay đau điếng. Chiếc vòng cổ trên tay lại như lấp lánh lấp lánh...chợt trong lòng nảy sinh cảm giác bất an.

Hắn bỗng ngã quỵ xuống, mắt lim dim sau liền bất tỉnh. Bàn tay đang cầm chặt tay nàng cũng nới lỏng rồi buông ra.

Bốn người kia hốt kinh hoảng chạy tới

-"Hoàng thượng. Hoàng thượng..."

Cái...cái gì? Hắn. Là. Hoàng. Đế?

Hắn thật sự là Vương?????????

Thôi xong.

***________________

Trong ngục giam ẩm thấp, lấy rơm làm nệm nằm, Hà Diễm ngồi một góc co ro ôm lấy gối, tựa đầu vào tường đá.

Thôi xong.

Hắn là Hoàng đế. Giờ tý? Há chẳng phải hai canh giờ nữa nàng sẽ bị đem ra xử trảm.

Là nàng nói đúng sự thật, lịch sử có sao nàng nói vậy a. Thật sự là đất nước hắn trị vì sắp diệt vong, cái chính là tại hắn bị trúng độc nha.

Khoan đã. Trúng độc???

Đúng rồi. Lịch sử có nói là Triệu Tử Dương vì bị trúng độc mà băng hà, khiến nước loạn dân than cuối cùng diệt vong.

Khuôn mặt bừng sáng xẹt qua tia quỷ quái. Đôi mâu đen sẫm hiện lên ý cười.

-"Ngươi đâu. Ngươi đâu. Mau đến đây. Chuyện quốc sự. Ngươi đâu."

-"Ồn ào. Im lặng ngay."

Một nam nhân ngoại tứ tuần, khuôn mặt chữ điền ( 田) quần áo quan tử cũ nát, nhàu nhàu đi đến, là người canh tử tù.

-"Mau đi nói với Doãn Đình Tống. Ta có cách cứu chữa."

Cứu chữa? Cứu chữa cái gì? Hiển nhiên nữ tử này sắp bị xử tử nên phát điên rồi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng quay người đi.

-"Khoan đã. Ngươi nói Doãn Đình Tống? To gan. Dám gọi Hoạ Thần như vậy."

Tuy lớn tiếng mắng nàng, nhưng ánh mắt lại có vẻ như đang đấu tranh không biết có nên báo lại với Hoạ Thần không.

***__________

Không nhận biết được giờ, không có những tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng thời gian hiện tại là rất gấp. Sao có thể lâu đến thế? Doãn Đình Tống là không muốn hắn sống ni? Hay quan ngục không báo ni?

Thật làm thần kinh ta căng như dây đàn.

Ngồi tại góc ngục giam, nàng nhíu chặt đôi mày , khuôn mặt cũng vì sắp đối mặt với tử thần mà một hồi sợ hãi, trắng bệch ra. Những ngón tay trắng xanh, run run vô thức siết chặt lấy nhau.

Lạch cạch....leng keng....

Tiếng kim loại của dây xích khoá ngục phát ra làm tâm nàng đang co rút vì sợ mà hốt hoảng nhìn về phía cửa. Đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.

Là mỹ nam bạch y Doãn Đình Tống. Biết hắn sẽ đến mà. May quá. Không là mạng nàng coi như xong nha.

Vẫn là y xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ, nhưng là sắc mặt không được tốt. Đôi môi mượt mà như sa lụa mím chặt lại vẻ nghiêm nghị nhìn nàng.

-"Ngươi có cách thật chứ."

Có cái búa. Ta còn chả biết hắn trúng độc gì.

-"Tất nhiên rồi." Nàng gật mạnh đầu chứng tỏ sự chắc chắn của câu nói.

-"Vậy đi theo ta." Doãn Đình Tống quay người rời đi mà không phát hiện người đằng sau liền hướng nàng kìm nén giận giữ. "Sao còn đứng kia. Theo ta!"

-"Ta có điều kiện." Ta đâu ngu a. Lỡ may ta cứu tên kia xong vẫn bị trảm, há chẳng phải không được gì sao. Mặc dù còn chưa biết chữa được hay không nhưng nàng là "bách khoa toàn thư", là đại thiên tài mọi lĩnh vực nên có thể xem xét cái kia là có khả năng ni.

-"Nói." Doãn Đình Tống không cần biết là gì, chỉ cần đáp ứng, hắn tuyệt không tiếc rẻ.

Nở nụ cười ngây thơ đến vô tội, đôi mắt đẹp vẽ thành hai vòng trăng khuyết.

-"Miễn tử."

***___________

Trong căn phòng lớn với sa lụa màu vàng mỏng manh bay phấp phới, trên có thêu rồng đang uốn mình vươn cao, giường nệm cũng một màu vàng nhạt phảng phất truyền đến sự ấm áp nhưng lại có một cỗ khí lạnh bất động trên đó.

Hà Diễm bước lại gần nhìn đến hắn. Vẫn là khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc nhưng không còn sự ngông cuồng, ngược lại rất khiến ngoại nhân đau lòng bởi khuôn mặt đang nhắn nhó, hít thở khó nhọc lại yếu ớt tựa như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào kia.

Aizzz.... Bỗng nhiên lại dẫm vào đống phân này, không rửa không sạch a. Rửa rồi vẫn còn phải dùng xà bông tránh mùi nữa a. Thật là một đống rắc rối mà.

Tặc lưỡi một cái, nàng ngồi bên long sàng (giường của vua) bắt mạch cho hắn.

Nghiêm mặt. Nhíu mày. Mím môi. Sắc mặt chuyển từ xanh sang tím.

Đây là cái loại độc gì? Lạ lùng.

Mạch tĩnh, đều, ổn định. Máu lưu thông điều hoà. Nhiệt độ không có gì khác lạ. Lại nhịp tim đều rất bình thường. Chỉ mỗi thở ra hít vào của hắn là có vấn đề, có chút yếu ớt. Chỉ là chung quy lại không khác gì một người đang ngủ say.

Hèn gì hắn chết bất đắc kỳ tử, ngự y cũng bó tay.

Nhưng là ta...cũng không biết nên chữa ra sao. Huhu...mạng của ta ơi. Không biết chừng ta sẽ làm ra chuyện có lỗi với ngươi. Đừng trách ta nha, tại cái số ngươi nó nhỏ bé quá thôi.

Thầm khóc một tiếng, Hà Diễm cũng chả phải dạng người dễ từ bỏ, có chết cũng phải chết đến để không hổ thẹn cái công cha mẹ sinh ra.

Nói là làm, dù chả biết nên làm gì với những dụng cụ y học thô sơ này, nhưng điểm đầu tiên của trúng độc luôn là xét nghiệm máu nha. Cầm lấy cây kim đâm xuyên qua huyệt đạo trên cánh tay phải, một dòng chất lỏng màu đen rỉ ra rồi nhanh chóng chảy xuống thấm ướt một vùng nệm.

Yên lặng...

Chỉ còn lại tiếng sột soạt, lại vài tiếng leng keng của dụng cụ kim loại.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai con người một nằm một ngồi. Nam nhân kia an an tĩnh tĩnh nằm trên chiếc giường lớn, bất động mặc sức cho nữ tử xinh đẹp chuyên tâm trên người mình.

Thời gian cũng chẳng biết đã bao lâu, Hà Diễm đứng dậy lau đi mồ hôi trên trán, nét mặt hiện lên ý cười cho biết nàng đã thành công.

Yên tâm thở ra một hơi.

Không có lỗi với tánh mạng, nhưng xin lỗi lịch sử nha. Dù sao đặt lên cân thì độ nặng vẫn nghiêng về phía bên kia. Hắc hắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện