Chương 19: Tôi Sẽ Không Khoan Dung
Vương Nhất nhanh vừa ra ngoài liền gọi điện ngay cho Hàn Nam Phong cùng hai người khác vẫn còn đang ở nhà hàng...
"Cậu mau cho người đưa Hà An trở về gấp...có chuyện quan trọng xảy ra rồi..."
-Được...
Hàn Nam Phong biết nếu Vương Nhất mà lên tiếng trước thì chắc chắn chuyện đấy không chỉ quan trọng một cách tầm thường.
Anh liền phân phó thêm vệ sĩ để đưa Hà An về biệt thự chính của Hàn gia, ít ra nơi đó chính là nơi an toàn nhất...
Vương Nhất vẫn đang lái xe với tốc độ cao trên đường, vì quá vội nên không mang theo bất kì vệ sĩ nào hộ tống.
Đột nhiên có hai chiếc xe bán tải lớn từ đâu ra ép sát vào xe của anh, khiến Vương Nhất không kịp trở tay...
"Mẹ kiếp..."
Tài xế của một trong hai chiếc xe liền tăng tốc độ, nhanh chóng bẻ lái gấp để xe của Vương Nhất va chạm mạnh với đầu xe bán tải.
Vương Nhất liền hiểu ý bẻ lái gấp qua bên phải, nhưng không ngờ bên đấy chính là vách đá...
Rầm...!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Hai chiếc xe bán tải như đạt được mục đích liền rời khỏi hiện trường, để lại người đàn ông trong xe máu me be bét cùng điện thoại vẫn còn sáng màn hình chưa kịp tắt...
Mục Lãng không biết bằng cách nào có thể vào được phòng của Thiên Tâm và đứng đối diện với đứa con gái duy nhất của mình.
Ông bình tĩnh kể lại câu chuyện vừa nãy cho Thiên Tâm nghe, ánh mắt không chút lưu tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận của Thiên Tâm...
"Con thấy câu chuyện hấp dẫn không..."
Thiên Tâm bước đến gần Mục Lãng, giọng nói của cô ẩn chứa sự thống hận cực độ...
"Nếu ông dám đụng vào anh ấy...tôi tuyệt đối sẽ giết ông..."
Mục Lãng liền cười lớn, tuy Thiên Tâm được mẹ dạy dỗ nên người nhưng bản chất đúng là vẫn giống ông, vẫn mạnh mẽ và vô tình như thế...
"Nếu con có khả năng đó thì hãy tới tìm ta..."
Thiên Tâm không biết vì sao lại đưa tay lên tát ông ta, lời nói cũng vì tức giận lẫn sợ hãi mà trở nên mất kiên nhẫn...
"Anh ấy đã làm gì ông...tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy hả..."
Mục Lãng tuy bị Thiên Tâm đánh nhưng vẫn không hề tức giận, phong thái ung dung như mọi ngày trả lời câu hỏi của cô...
"Ta rất yêu con...nhưng lại cực kì ghét cái cách cư xử lỗ mãng thiếu suy nghĩ của con đấy..."
Mục Lãng quay người định rời đi nhưng lại vì câu nói của Thiên Tâm mà đứng sững lại...
"Chính ông đã hại chết người phụ nữ tôi yêu nhất...lại một lần nữa cũng chính ông đã hại người đàn ông mà tôi yêu nhất...đây là cách ông yêu thương đứa con gái ruột của mình hay sao..."
Mục Lãng hơi xoay người nhìn khuôn mặt đã ngập nước mắt của Thiên Tâm, tim ông có chút thắt lên đau đớn của người làm cha...
"Nếu thằng nhóc đấy còn sống, nó mới xứng đáng với con...con không thì chính là ông trời không khoan dung với nó..."
Thiên Tâm liền cười khẩy, người cha như Mục Lãng còn chẳng có lòng khoan dung với cô thì huống chi là một người vô tình như ông trời cơ chứ...
"Nếu anh ấy có mệnh hệ gì...thì chính tôi sẽ là người không khoan dung với ông..."
Mục Lãng nghe thấy được câu nói vô tình của Thiên Tâm, ông liền ra lên chiếc trực thăng đang đợi sẵn bên ngoài cửa sổ mà đi mất...
"Tiểu thư mau đến bệnh viện...thiếu gia gặp nạn rồi..."
Thiên Tâm liền nhanh chóng ra xe mà đi đến bệnh viện trực thuộc tập đoàn Vương thị.
Vừa đến đã có một đám người đợi ngoài cửa.
Trên người Hàn Nam Phong còn dính đầy máu, trên tay còn có thêm một tệp hồ sơ...
Chát...!
Người vừa tiến lên đánh cô chính là Liên Thi, hay có thể nói là Vương phu nhân, mẹ ruột của Vương Nhất.
Đôi mắt của bà vẫn đỏ ửng lên vì vừa khóc xong, giọng nói run rẩy xen lẫn tức giận hướng về phía cô mà chửi mắng...
"Tại sao lại hại con trai tôi chứ...cô là ai mà dám đụng vào nó cơ chứ..."
Thiên Tâm chịu đau nhưng vẫn không nói gì, cô liền đến trước mặt Hàn Nam Phong mà hỏi anh...
"Đây là chuyện giữa chúng tôi...liên quan gì đến anh..."
Hàn Nam Phong từ nãy đến giờ vốn trầm tư, liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên Thiên Tâm...
"Cô đang diễn hài cho ai xem đấy...chính cha cô đã gây ra vụ tai nạn khủng khiếp này và người đang nằm trong kia...chính là bạn của tôi..."
Bình luận truyện