Chương 8: Cô Cút Được Rồi!
Tên đại ca luồn tay ra sau định cởi áo ngực của cô ra liền bị ai đó đấm thật mạnh từ phía sau khiến hắn lăn đùng ra bất tỉnh, đám đàn em nhìn người vừa mới tới...
"Giết hết..."
Vương Nhất ra lệnh cho một đám vệ sĩ hơn chục người, bọn họ liền khống chế hết thảy trong nháy mắt, nhét vào miệng bọn chúng một viên thuốc cực độc, sẽ làm bọn chúng đau đớn tận lục phủ ngũ tạng đến lúc chết...
Vương Nhất cởi áo khoác ngoài ra đắp cho Thiên Tâm, ôm cô vào lòng liền cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt của nữ nhân mà lòng dâng lên nỗi chua xót khó hiểu...
"Xin lỗi...tôi đến muộn..."
Thiên Tâm vì quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong lòng anh, cô thực sự quá mệt mỏi với thực tại này rồi, cô bất lực lắm, cô đau khổ lắm...!
Vương Nhất đặt cô vào trong xe liền đi thẳng về biệt thự riêng của anh, ra lệnh cho người hầu mang dụng cụ cần thiết đến để anh băng bó vết thương cho cô vì anh biết cô rất ghét ai khác đụng chạm vào cơ thể mình...
"Đừng...đừng...a..."
Thiên Tâm mơ thấy cô chạy rất lâu nhưng vẫn không thoát khỏi bọn chúng, liền bị thứ gì đó kéo chân lại và bị bọn chúng bắt lại...nhưng ai đó...phải chăng là thiên sứ...đến cứu cô sao...
"A...đừng..."
Thiên Tâm ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên chán đủ để thấy cô kinh hãi thế nào.
Nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, trên tay lại có ống chuyền dịch và vết thương đã được băng bó sạch sẽ...cô được cứu rồi sao...
Cạch...!
Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, Vương Nhất bê một khay đồ ăn nóng hổi vào, thấy Thiên Tâm tỉnh giấc liền mỉm cười...
"Anh...cứu tôi sao..."
Thiên Tâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất vẫn đang mỉm cười...
"Chứ cô nghĩ Hàn Nam Phong sẽ tới cứu cô sao..."
"Anh biết rồi à..."
Vương Nhất đặt khay đồ ăn xuống liền gật đầu, lộ liễu như thế mà anh không biết thì được gọi là hồ đồ hay ngu ngốc đây...
Thiên Tâm không nói gì thêm nữa, cô nhận lấy chén súp đã nguội bớt, đưa từng miếng vào miệng thưởng thức, chưa đầy năm phút đã ăn xong hết...
"Cô không đi học à..."
"Tôi không có nhu cầu đó..."
Thiên Tâm không muốn lãng phí thời gian quý báu của cô cho việc học tập, cô muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ.
"Nhưng hiện tại tuổi tác của cô nên đến trường thay vì đến những nơi như quán bar kia..."
Giọng Vương Nhất có vẻ hơi gắt gỏng, đủ cho thấy anh có vẻ rất giận nhưng biểu hiện khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng vẫn không thể làm lung lay ý chí của Thiên Tâm...
"Cảm ơn vì đã cứu tôi...nhưng đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa..."
Thiên Tâm đứng dậy, nhịn cơn đau truyền đến từ thân thể mà muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Vương Nhất giữ tay lại...
"Cô đừng bướng bỉnh nữa..."
Thiên Tâm giựt tay ra, đưa mắt nhìn thẳng khuôn mặt điển trai kia, từng âm thanh cứng rắn được thốt lên qua khuôn mặt nhỏ xinh...
"Sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi thế..."
"Tôi là người đã cứu mạng cô đấy..."
Từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa một ai làm anh cảm thấy khó chịu và kiên nhẫn như thế, Vương Nhất nói mười không ai dám cãi chín, ngay cả Giang Bắc Minh, Mộ Chiến Bắc hay Hàn Nam Ngôn cũng nể anh vài phần, nhưng không hiểu sao cô gái trước mặt cứ năm lần bảy lượt chống đối lại anh mặc dù anh muốn tốt cho cô...
"Trời ơi, anh không hiểu hả...tôi đã nói không có nhu cầu đi học rồi..."
Thiên Tâm cũng khó chịu không kém, cô ghét nhất là kẻ nào xen vào chuyện của mình còn cố chấp như anh nữa khiến cô càng thêm tức giận...
"Cô đi học...tôi sẽ lo học phí và các chi phí khác cho cô..."
Thiên Tâm xua tay ngay lập tức, cô đã nợ anh một ân tình to lớn không biết đến khi nào mới trả được, bây giờ lại nợ thêm nữa chắc cô chết mất...
"Không cần...tôi không muốn nợ anh..."
Vương Nhất bắt lấy tay cô, kéo cả cơ thể nhỏ vào trong người khiến Thiên Tâm chưa kịp phản ứng...
"Lẽ nào cô vẫn không hiểu à..."
Thiên Tâm hiểu tất cả những việc anh làm và biết rất rõ ý tứ ẩn giấu trong từng lời nói của anh, cô từng ép bản thân cố gắng tiếp nhận Vương Nhất nhưng trái tim cô thì ngược lại, không chút phản ứng nào với anh.
Tuy được anh ôm vào người, cảm nhận được hơi ấm của anh bao phủ lấy cơ thể cô nhưng Thiên Tâm vẫn không chút rung động gì...dường như là vô cảm...
"Tôi xin lỗi..."
Vương Nhất nghe giọng cô xin lỗi rất nhỏ, anh không hiểu bản thân đã làm rất nhiều việc vì cô nhưng tại sao cô vẫn lạnh lùng như vậy.
Vương Nhất cười khổ, anh quên mất cô là một kĩ nữ, một cô gái quán bar, tiếp cận một người chỉ vì tiền chứ không có tình cảm gì, anh cũng chỉ là một trong những vị khách hàng của cô mà thôi...
Vương Nhất đẩy Thiên Tâm ra, ánh mắt ấm áp ban nãy thay bằng ánh nhìn vô cảm, pha chút sự khinh thường lẫn chán ghét...
"Cô là Hứa Anh hay Giai Kỳ..."
Thiên Tâm hơi giật mình, cô biết bản thân là người có lỗi sau tất cả mọi chuyện, cô không định sẽ nói dối anh thêm một lần nào nữa...
"Tôi là Thiên Tâm..."
Tiếng cười của Vương Nhất vang lớn, cô diễn giỏi thật đấy, làm tròn bổn phận của ba vai diễn trong cùng một lúc.
Hứa Anh quyến rũ, Giai Kỳ cao ngạo cho đến Thiên Tâm lạnh lùng...
"Cô cút được rồi..."
Thiên Tâm đi khỏi mắt anh ngay tức khắc.
Vương Nhất ngồi xuống giường, đưa tay vò mạnh tóc khiến nó rối loạn.
Anh không thể tin được có ngày bản thân lại ngu ngốc đến mức thích loại con gái mà bản thân ghét nhất...
Thiên Tâm vẫn vẻ mặt bình thản, cô không rung động với anh nhưng không có nghĩa là cô ghét anh, nhưng cô biết bản thân mình ở vị trí nào trong xã hội này, loại con gái được cho là hám vật chất như cô không xứng đáng được một người tốt như anh đặt trong tim.
Thà dứt khoát để anh tránh xa mình còn hơn là để cô vấy bẩn lên anh...
Thiên Tâm có thể im lặng nhận mọi lời chỉ trách cay nghiệt từ bất cứ ai mà không một lời than trách.
Nhưng cô không muốn anh vì cô mà đối đầu với tất cả mọi người, đối đầu với gia tộc hùng mạnh phía sau...cô không muốn nợ anh thêm nữa.
Thiên Tâm có thể khẳng định cô không phải người lương thiện hay mẫu mực, nhưng cô tự tin là bản thân rất biết điều và rất giỏi che giấu cảm xúc.
Cô cũng biết đau, biết khóc, biết cười nhưng cô không thể làm được, cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối...
-----
Bình luận truyện