Chương 102: Chiếm Lĩnh Hành Tinh Hồng Sư
Lúc Đường Long tấn công những chiến liệt hạm kia, 20 chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong đang phòng thủ kia, không biết là có nên chạy đến kéo giúp, hay là ở tại chỗ phòng thủ. Nếu như kéo giúp bọn họ thì tốc độ chiến hạm của mình sẽ chậm như sên, ở lại tạo chỗ thì không thể nhẫn tâm nhìn đồng liêu của mình bị địch lăng nhục từng chiếc từng chiếc như vậy.
Cuối cùng, sỹ quan chỉ huy của 20 chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong này quyết định, 20 chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong chầm chậm tiến về phía Đường Long, bọn họ chuẩn bị sau khi đến cự li bắn sẽ cùng bắn về phía Đường Long, 200 ngàn khẩu chủ pháp cấp đại pháo bắn cùng lúc, tin chắc rằng không ai có thể chống đỡ nổi.
“Chủ công, những chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong kia di chuyển rồi!” lính thông tin căng thẳng báo cáo, cô ấy có thể là đã từng nhìn thấy uy lực của những chiếc chiến hạm này, chiến hạm này của mình nếu như bị bắn trúng, chắc chắn là tiêu đời.
Đường Long liếc mắt nình màn hình cười nói: “Không cần để ý đến, tốc độ của bọn họ là chậm nhất trong tất cả các chiến hạm, đợi cho đến khi sắp đến phạm vi tấn công thì báo với ta.”
“Vâng.” Cô gái trẻ trả lời có chút lo lắng. Những người khác trên chiến hạm cũng nghe thấy lời Đường Long nói, toàn bộ cười hi hi nhìn những chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong đang chậm chậm tiến về phía mình trên màn hình. Bọn họ bây giờ vô cùng vui mừng, không ngờ chủ công chỉ ra lệnh ình bắn chủ pháo 3 lần thì đã giải quyết được 50 chiếc chiến hạm, hơn nữa không phải là tiêu diệt hết mà là bắt làm tù binh. Hồi nãy những lính giáp đấu còn vì chuyện ai sẽ đi cùng với lính công trình đổ bộ lên chiến hạm địch mà đánh nhau cơ hội quang vinh như thế không thể danh cho người khác được, nếu như mình là lính chiến đấu chắc chắn cũng sẽ cùng với các huynh đệ đánh nhau một trận.
Còn lính chiến đấu trên kỳ hạm của Đường Long thì buồn thiu, mình trong nhóm lính chiến đấu là có số lượng ít nhất trong đội lính chiến đấu trên tất cả các chiến hạm, chỉ có 100 người! mặc dù những người mình dám nói là lợi hại nhất trong tất cả lính chiến đấu, nhưng người lợi hại nhất lại không có cơ hội đi lên chiến hạm địch, nghĩ đến đây, trong lòng lại than ngắn thở dài! Cuối cùng đều chạy đến chỗ Lưu Đông tố khổ, đồng thời cổ vũ Lưu Đông yêu cầu một cơ hội tấn công bất ngờ lên chiến hạm địch với Đường Long. Lưu Đông đương nhiên không dám nhắc đến đề nghị này với Đường Long, chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện.
Tốc độ của những lính công trình được phái đi kia rất nhanh, chỉ chốc lát đã đi lên 6 chiếc chiến hạm rồi quay trở về, mà lúc này cô gái lính thông tin kia lần nữa căng thẳng hét lớn: “Chủ công! Còn 10 giây nữa chiến hạm phòng ngự tổ ong sẽ đi vào phạm vi bắn hữu hiệu của bọn họ!”
Đường Long nhảy cẫng lên hét lớn: “Duy trì khoảng cách này, toàn bộ rút ra phía sau! Mở cửa tên lửa định hướng, mỗi chiến hạm 100 tên lửa định hướng mục tiêu, bắn!” Đường Long vừa dứt lời, các chiến hạm bắt đầu lui về sau, lập tức mỗi chiến hạm bắn ra 100 tên lửa định hướng mục tiêu . Mặc dù lính tên lửa không biết chủ công ra lệnh bắn 100 trái tên lửa ít như vậy có ích gì, nhưng vẫn tuân lệnh làm việc.
Đường Long nhìn thấy những tên lửa kia bay đến chỗ những chiến chiến hạm phòng ngự tổ ong đang bay chậm, lập tức ra lệnh: “Đợi những chiếc tên lửa kia bị hủy, lập tức thả 1000 trái thủy lôi ẩn tính!” lính tên lửa kiêm chức lính thủy lôi nghe thấy lời này, lập tức căng thẳng nhìn những chiếc tên lửa trên màn hình kia, chỉ cần những chiếc tên lửa này nổ thì lập tức ấn nút thả thủy lôi.
20 chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong kia bị tức chết, khó khăn lắm mới đợi được sắp đi vào phạm vi bắn, năng lượng đã nạp đầy, những tên kia lại nhát gan rút lui! Rút thì rút đi, tại sao lưu lại khoảng cách 10 giây để thu hút chúng tôi cơ chứ? Khiến cho chúng tôi hận chết đi được!
Nhưng những chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong đang rất muốn cắn người kia lập tức bị 2300 quả tên lửa định hướng dọa hết hồn, tốc độ tương đương với chùm laser, tốc độ của những tên lửa này quả thực chậm quá sức tưởng tượng, tên lửa bình thường là dùng tấn công ở khoảng cách gần, làm gì có xa như thế mà bắn tên lửa, đợi nó sắp đến rồi dùng tiểu hỏa pháo phòng ngự bắn cũng không muộn.
Sỹ quan chỉ huy trên chiến hạm phòng ngự tổ ong là nghĩ như vậy, nhưng binh sỹ điều khiển nút bắn hỏa pháo lại không nghĩ như vậy. Nếu như là chùm laser, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy thì đã bị bắn trúng rồi, hoàn toàn không có được phản ứng gì. Nhưng những tên lửa định hướng chậm chạp này lại để bọn họ dùng mắt thường nhìn thấy, vừa nhìn thấy những tên lửa này nhào đến, đương nhiên là theo phản xạ có điều kiện ấn nút bắn.
Hàng vạn chùm laser lóe lên, hơn 100 tên lửa định hướng cứ thế mà bị bắn nổ tung. Vốn chỉ có một chiếc chiến hạm phòng ngự đã nạp đầy năng lượng bắn ra, nhưng không biết vì lý do nó có tác dụng dẫn đoàn, hay là những lính điều khiển nút ấn hỏa pháo kia không tin tưởng tiểu hỏa pháo phòng ngự có thể bắn hạ những tên lửa này, tóm lại trong chốc lát 20 chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong vì 2300 chiếc tên lửa kia, bắn ra 200 ngàn chùm laser, năng lượng vừa nạp đầy trong phút chốc đã dùng hết.
Sỹ quan chỉ huy biết được phải cần đến 1 phút mới có thể nạp đầy năng lượng tức giận nhảy cẫng lên mắng lớn! Nhưng anh ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể vừa nạp năng lượng vừa tiến về phía trước. Anh ta vốn dĩ muốn bay chậm hoặc là dừng tại chỗ sau khi nạp đầy xong mới tiến lên phía trước, nhưng nhìn thấy đối phương ra sức lùi về phía sau, cho rằng đối phượng sợ hãi, cũng không để ý mà tiến về phía trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên lửa nổ, lính tên lửa của Đường Long ra sức ấn nút thả thủy lôi, 23000 trái thủy lôi tang hình cứ như vậy lặng lẽ phân bố ở phía trước hạm đội của Đường ong. Lúc này lính tên lửa vẫn đang hoài nghi chủ công thả ít thủy lôi như vậy làm gì, bởi vì thường nếu muốn ngăn cản địch, ít nhất cũng phải thả hàng ngàn hàng vạn trái thủy lôi rải khắp một khu vực, đâu có giống như bây giờ chỉ mới có thả mỗi chiếc chiến hạm 1/100 lượng tồn.
Sau khi Đường Long ra lệnh hồi nãy xong, liền rời khỏi ghế chỉ huy, lặng lẽ đi về phía khoang sau, đáng tiếc bị phó quan Ưu Na phát hiện, cô ấy lập tức căng thẳng hỏi: “Chủ công ngài muốn đi đâu?” Trong lòng thầm oán trách, cái tên Đường Long này muốn làm gì đây, đang lúc chiến đấu lại rời khỏi ghế chỉ huy?
Đường Long nhìn thấy bị Ưu Na phát hiện, vội vàng đến gần nói thầm vào tai Ưu Na: “Nhỏ tiếng thôi, ta muốn đi giải quyết, sắp nhịn không nổi rồi.”
Ưu Na giật mình, một lúc sau, cô ấy mới đỏ mặt, lại còn hốt hoảng hỏi nhỏ: “Vậy ngài không cần chỉ huy nữa sao?”
“Hi hi, yên tâm, ta có mang theo máy liên lạc, có thể chỉ huy bất cứ lúc nào.” Đường Long chỉ vào máy liên lạc đeo trên tai, sau đó liền bỏ chạy. Khiến cho Ưu Na chỉ đành lắc đầu nhìn theo bóng Đường Long.
Lý Lệ Văn nhìn Đường Long không có ở đó, liền chạy đến hỏi Ưu Na: “Chị, chủ công đi đâu vậy?”
Ưu Na nhìn xung quan, sau đó mới lại gần nói thầm: “Đừng lớn tiếng, chủ công đi đại tiện rồi” Cô ấy biết Lý Lệ Văn say mê Đường Long như thần tượng, cho nên vì để Lý Lệ Văn tỉnh táo một chút, cố ý không dùng từ nho nhã. Đương nhiên cô ấy cũng không nói ra lời Đường Long nói, nếu như nói ra, tiểu cô nương Lý Lệ Văn e rằng lập tức sẽ không còn si mê Đường Long nữa.
“Ờ …” Lý Lệ Văn ngây người, nhìn những chiếc chiến hạm địch đang chầm chậm bay tới, nhìn cái hành lang dài kia, rồi lại nhìn Ưu Na.
Ưu Na đương nhiên biết Lý Lệ Văn nghĩ gì, chỉ đành lặng lẽ nói: “Không có cách nào khác, con người có 3 cái gấp, nhịn không được.”
Lý Lệ Văn hểu ra gật gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô ấy thì biết là cô ấy cũng giống như những fan mê minh tinh, một khi biết được tình hình ăn uống đái ỉa của thần tượng, thì sẽ lập tức đem hình tượng tươi sáng hoàn mỹ trong lòng kia đánh vỡ. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Lệ Văn, Ưu Na biết được kế hoạch đã thành công. Ưu Na cũng không phản đối Lý Lệ Văn say mê Đường Long, cô ấy là phản đối Lý Lệ Văn coi Đường Long là thần tượng mà si mê.
Ưu Na và Lý Lệ Văn đều không biết, Đường Long không có đi vệ sinh, mà là chạy đến phòng lính chiến đấu, vừa tìm một bộ giáp đặc chủng mặc vào, vừa lợi dụng micro nhỏ vừa mới đeo lên ra lệnh: “Đợi sau khi chiến hạm đụng vào thủy lôi, các chiến hạm lập tức bắn 1000 trái tên lửa làm nhiễu điện từ! Đồng thời lập tức đem năng lượng màng phòng hộ tập trung phía trước chiến hạm, hơn nữa hết tốc lực tiến đến bên cạnh địch khởi động cầu hạm chiến đấu! Lính chiến đấu các chiến hạm chuẩn bị chiến đấu!”
Lính chiến đấu trên kỳ hạm vốn còn đang ngây người nhìn Đường Long mặc giáp đặc chủng, lập tức hoan hô lên, đồng thời vội vàng bắt đầu sửa soạn trang bị của mình. Còn Lưu Đông thfi không vui mừng như bọn thuộc hạ, mà vội vã quỳ xuống trước mặt Đường Long hốt hoảng khuyên: “Chủ công, thân thể ngàn vàng của ngài không nên mạo hiểm, thuộc hạ nhất định sẽ hạ được chiến hạm của địch vì chủ công, xin chủ công không nên mạo hiểm!” nói xong liền khấu đầu.
Lính chiến đấu nghe được những lời này mới tỉnh ra, người muốn cùng mình chiến đấu là chủ công của mình, là bảo đảm cuộc sống tương lai tươi sáng của mình và nhà mình! Làm sao có thể để người trực tiếp tham gia chiến đấu được cơ chứ? Người nên ở phòng chỉ huy chỉ huy bọn họ chiến đấu mới đung! Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức quỳ xuống theo đội trưởng, khẩn cầu Đường Long không tham gia chiến đấu!
“Không được nhiều lời! mệnh lệnh của ta các người nhanh chóng chuẩn bị tốt! Đường Long không muốn nhiều lời với bọn họ, sau khi mặc xong, là người đầu tiên đi đến của cầu hạm đứng đợi. Lưu Đông nhìn thấy không có cách nào khác, chỉ đành vừa đội mũ giáp vừa thầm ra lệnh thuộc hạ không tiếc hi sinh tất cả cũng phải bảo vệ sự an toàn của Đường Long.
Mặc dù tốc độ của chiến hạm phòng ngự tổ ong chậm, nhưng cũng nhanh chóng đi vào khu vực thủy lôi, một chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong xui xẻo trước tiên đụng vào 3 trái thủy lôi, chiến hạm bị nổ làm lay động mạnh. Tiếp đó lại có mấy chiếc bị nổ làm chấn động. Binh sỹ biết được chuyện gì xảy ra liền hốt hoảng hét lớn: “Chúng ta đã đi vào khu vực thủy lôi! Nhanh nổ pháo quét thủy lôi!”. Màng phòng hộ của chiến hạm đối với những tổn thương khoảng cách gần là không có hiệu quả phòng hộ gì, đây cũng là lý do tại sao lần trước chiến hạm của Đường gia bị chiến đấu cơ của Khải Tát gia nổ cho say xẩm mặt mày, và cũng là lý do sau khi binh sỹ chiến hạm phòng ngự tổ ong phát hiện đi vào khu vực thủy lôi lại hốt hoảng như thế.
Nghe thấy tiếng thét của binh sỹ, sỹ quan chỉ huy vội nhảy lên mắng: “Đồ khốn! Ai mà còn dám không nghe lệnh mà đã bắn, ông đây sẽ bắn chết hắn!” Sỹ quan chỉ huy vừa mới hét xong, liền nhìn thấy vô số tên lửa , nhiều hơn hồi nãy gấp mấy chục lần bay đến, lúc còn chưa kịp phản ứng lại, lính radar đã hốt hoảng báo cáo với anh ta: “Báo cáo! Chiến hạm địch đột nhiên cấp tốc bay về phía chúng ta!”
Bị một loạt sự việc làm quýnh quáng lên, sỹ quan chỉ huy lập tức sợ hãi lớn tiếng ra lệnh: “Bắn pháo! Nhanh bắn pháo!”
Binh sỹ Khải Tát gia sớm đã chờ đợi lệnh này đương nhiên là lập tức ấn nút, vì thế 200 ngàn chùm laser lần nữa bắn ra, những trái thủy lôi ngăn cản gần bọn họ nổ đầu tiên, sau đó là đến 23000 trái tên lửa kia, nhưng những trái tên lửa này vốn sắp nổ, cho nên bị hủy cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, chiến hạm của Đường Long cũng bị bằn trúng nhiều, nhưng những chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong này đều là bắn loạn xạ, hơn nữa năng lượng màng phòng hộ phía trước của chiến hạm Đườgn Long được nâng lên mức cao nhất, cho nên chiến hạm của Đườgn Long không bị hư hại gì, chỉ là tiêu hao mấy chục độ năng lượng của màng phòng hộ mà thôi.
Lính radar Khải Tát gia đang giám sát màn hình sau khi nhìn thấy tên lửa nổ, vừa mới thở phào lập tức phát hiện các thiết bị điện tử như radar đều không hoạt động, trên màn hình trở thành một màn đen. Lần nữa lính radar lại lớn tiêng la to: “Không tốt! Những tên lửa kia là tên lửa gây nhiễu điện từ!”
Sỹ quan chỉ huy vô cùng tức giận mắng: “Hét cái gì! Nhanh khởi động thiết bị xóa bỏ nhiễu điện từ cho ta!”
“Vâng, vâng!” lính radar tự đánh một cái bạt tai vào mặt, thiết bị xóa bỏ nhiễu điện từ bất luận là quân dụng hay là dân dụng, bất kỳ phi thuyền nào cũng có thiết bị này, mình sao lại ngốc đến nỗi không biết ấn cái nút, sau đó mới báo sếp!
Thiết bị xóa bỏ nhiễu điện từ phổ cấp như vậy, chủ yếu là vì bay trong vũ trụ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp sự gây nhiễu của điện từ. Nhưng thiết bị này có một khuyết điểm, không thể ngay lập tức xóa bỏ nhiễu, thiết bị tiên tiến nhất hiện nay cũng phải mất 2 phút mới có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng thời gian chiến hạm phòng ngự tổ ong cần là 4 phút, trong 4 phút này, hoàn toàn không thể biết được tình hình bên ngoài, cũng chính là trở thành mù điếc. Đương nhiên, chiến hạm quan dụng còn có một phương pháp có thể nhanh chóng xóa bỏ loại nhiễu điện từ này, đó chính là bắn tên lửa chống nhiễu khiến cho những tên lửa xung quanh mình nổ hết là được. Nhưng đáng tiếc, chiến hạm phòng ngự tổ ong là chiến hạm pháo đài di động, không thể trang bị nòng bắn tên lửa, cũng chính không thể có được tên lửa chống nhiễu.
23 chiếc chiến hạm X vừa bắn xong tên lửa lập tức tuân theo mệnh lệnh của Đường Long vội vã bay về phía trước, độ nhanh của chiến hạm X không phải là giả, từ lúc khởi động quay đầu kết thúc, đến lúc động cơ chạy lùi kết thúc, đến lúc mở hết động cơ, rồi đến bên cạnh chiến hạm phòng ngự tổ ong, chỉ mất khoảng mấy chục giây. Chiến hạm vừa dừng lại bên cạnh chiến hạm phòng ngự tổ ong, lập tức khởi động cầu hạm lính chiến đấu.
Nói là cầu hạm lính chiến đấu, kỳ thực cũng chỉ là một thông đạo hình tròn cỡ lớn, do hàng ngàn đầu khoan laser xoán ốc nhỏ hợp thành. Từ khoang lính chiến đấu bắn đầu khoan laser vào thân chiến hạm phòng ngự tổ ong, hồi nãy cũng đã nói qua, ở cự ly gần, màng phong hộ không có tác dụng gì, cho nên đối với việc đầu khoan laser nhanh như vậy đã khoan vào bên trong chiến hạm phòng ngự tổ ong thì không cần lấy làm lạ.
Nhìn từ bên ngoài, chiến hạm phòng ngự tổ ong chỉ là có nhiều hơn thông đạo liên kết với chiến hạm X, không có bất cứ tổn hại nào, có thể đối với người bên trong chiến hạm phòng ngự tổ ong mà nói là một tai nạn.Những binh sỹ bên trong chiến hạm phòng ngự tổ ong ở vị trí liên kết này, chưa hiểu rõ là chuyện gì thì đã bị khoan laser khoan thành mảnh vụn, khi một đầu khoan bị được hợp thành từ hàng ngàn tia laser bắt đầu chầm chậm phân chia, hàng tram chùm laser từ những đầu khoan này bắn ra, bắn xung quanh giống như tổ ong.
Chỉ hai chiêu này, người gần đầu khoan đã chết hết, binh sỹ ở xa mặc dù biết là đồ của địch, nhưng không biết là gì, chỉ đành sợ hãi mà chậm chạp lui về phía sau. Lúc nàu có một binh sỹ không còn trẻ của Khải Tát gia đột nhiên nhớ gì đó hét lớn tiếng: “Đây là cầu hạm lính chiến đấu! chuẩn bị chiến đấu!” Nói đến đây liền móc khẩu súng ở bên hông, nhưng khi ông ta nhìn thấy quân địch từ cầu hạm lính chiến đấu bước ra, khẩu sung leng keng rớt trên sàn, bởi vì lính chiến đấu bước ra toàn thân là những chiến sỹ toàn thân mặc giáp! Binh sỹ có tuổi này biết rõ khẩu sung laser loại nhỏ của mình hoàn toàn không thể gây ra một chút tổn thương gì đối với quân địch này. Nếu đã đánh không thắng, thì đành đầu hàng.
Mặc dù tiếng hét của binh sỹ già khiến cho binh sỹ Khải Tát gia hiểu được xảy ra chuyện gifm nhưng bọn họ toàn bộ đều ngu người đứng ở đó, hoàn toàn không có phản ứng móc sung ra giống như vị binh sỹ già kia. Trong đầu bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ: “Lính chiến đấu? Trời ơi, ở thời đại chiến hạm đấu nhau mà còn tiến hành chiến đấu? Mình chỉ học qua làm sao điều khiển máy tính, làm sao tính toán phương vị, làm sao phân tích vị trí phối hợp chiến hạm, chỉ là luyện bắn sung cũng đều là luyện chơi mà thôi, mình có tư cách gì đấu với bọn họ?”
Ngày xưa đã từng nghe nói lính chiến đấu thường được dùng lúc chinh phục thành mặt đất, ở thời đại này rất ít người, nói cách khác là rất khó có cơ hội tiến hành trận chiến đấu trên chiến hạm. Tại sao nói rất khó có cơ hội? Vì lúc chiến đấu hai bên còn chưa tiếp cận nhau, thì đã bắt đầu khai hỏa. Đợi đến khi tiếp cận được nhau, thì một bên sớm đã bị tiêu hủy, đâu cần đến lính chiến đấu để đánh nữa.
Lúc đám binh sỹ mềm yếu này nhìn thấy binh sỹ mặc giáp cao 2 m bước ra từ cầu hạm chiến đấu, lập tức lần nữa xác định mình hoàn toàn không thể quyết đinh chiến đấu với những lính chiến đấu này, lập tức đưa hai tay lên cao, toàn bộ đầu hàng.
Đường Long thân mặc giáp, trong tay hoàn toàn không cầm theo bộ súng bắn tỉa mà là một khẩu súng tiểu liên. Dù gì thì hỏa lực của súng bắn tỉa quá mạnh, cộng thêm nơi mình xâm nhập vào rất có thể lò động lực, nếu như không cẩn thận bắn trúng lò động lực khiến cho phi thuyền nổ tung, vậy thì chết thật là oan uổng.
Đứng ở vị trí đầu cửa cầu hạm, hung phấn nắm chặt khẩu sung tiểu liên trong tay, hắn có thể tưởng tượng đến cảnh mình vừa xông vào thì bị kẻ địch bắn, cho nên trong đầu hắn bắt đầu suy đoán mình nên né tránh làm sao, nên làm sao phản kích để tiêu diệt hết kẻ địch, đồng thời cũng đang suy nghĩ mình nên đi chậm để gia tăng hiệu quả đe dọa, hay là lăn ra rồi giơ súng lên bắn? Lúc hắn còn chưa quyết định dùng loại phương pháp nào đi ra, cửa cầu hạm đã chầm chậm mở ra, tiếp đó thân mình bị người khác đẩy, vì thế đi ra một cách quái lạ.
Binh sỹ tàu Thiên Thạch không phải cố ý đẩy hắn, bọn họ là vì tranh giành bước ra đầu tiên cửa cầu hạm vì chủ công tiêu diệt mọi nguy hiểm, nhưng cửa cầu hạm không đủ to, chỉ có thể cho 2 người đi qua, mà Đường Long đứng ở giữa hai bên trở nên hẹp. Binh sỹ chen từ hai bên, Đường Long không đi ra cũng không được.
Nhìn thấy Đường Long bị chèn đi ra, tất cả binh sỹ đều bị dọa sợ xanh mặt, mình muốn giúp, ngược lại biến thành giống muốn mưu sát chủ công vậy, lỡ như chủ công có chuyện gì thì xong phim! Cho nên bọn họ lập tức vội vã chạy ra ngoài, hi vọng co thể chống đỡ sự tấn công giúp chủ công. Nhưng bọn họ vừa đi ra nhìn, ngây người, bởi vì trước mặt là một loạt lính Khải Tát gia hai tay giơ cao.
Mặc dù sau khi nhìn thấy tất cả, Đường Long và các binh sỹ đều ngây ra đó, nhưng Đường Long nhanh chóng phản ứng lại ra lệnh: “Để lại 10 người kiểm soát việc bắt tù binh, những người khác theo ta tấn công tháp chỉ huy!” Nói xong liền chạy ra cửa thông đạo, binh sỹ lập tức theo sau, để lại 10 tên xui xẻo xếp sau cùng canh giữ tù binh.
Sỹ quan chỉ huy chiến hạm phòng ngự tổ ong của Khải Tát gia còn đang ở chạy tới chạy lui ở tháp chỉ huy, anh ta bây giờ tai điếc mắt đui, hoàn toàn không phát hiện ra được phần hông chiến hạm của mình đã bị người đâm một đao. Mặc dù năng lượng hỏa pháo đã được nạp đầy lần nữa, nhưng bây giờ có quỷ mới biết được địch đang ở đâu, nếu như bắn loạn, chẳng khác nào phải chờ thêm 1 phút nạp đầy? 1 phút này đủ để địch bắn mình thành cháo, bây giờ chỉ có thể chờ xóa bỏ hết nhiễu điện từ xong, vừa đợi kẻ địch tấn công trước. Chỉ cần tấn công mình trước, thì cho radar của mình không thể sử dụng được, lính radar của mình cũng có thể thông qua chấn động màng phòng hộ kia, để tính toán ra phương vị của địch. Đối với màng phòng hộ 1000 độ của mình, anh ta rất có lòng tin chờ hậu phát chế nhân (rat ay sau nhưng vẫn tiêu diệt được địch)
Mặc dù mới qua mấy phút, lính radar cảm giác như trải qua mấy thế kỷ, cuối cùng đợi đến lúc xóa bỏ hết nhiễu điện từ. Lính radar vừa mới báo nhiễu điện từ đã bị xóa hết, liền lên tiếng: “Kỳ lạ, địch đi đâu hết rồi?” Đợi cho đến khi anh ta thấy bên cạnh chiến hạm của mình có thêm một thứ gì đó thì mới hốt hoảng hét lớn: “Không xong rồi! Địch ở ngay bên cạnh chúng ta!”
Sỹ quan chỉ huy vừa mới được lính radar thông báo tin tốt mà thở phào, chuẩn bị tìm thấy địch sẽ rút hết tức giận bị nội dung mà lính radar hoảng sợ hét lên dọa đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Anh ta không ngốc, hơn nữa có chút thông minh, lập tức nghĩ đến chiến hạm địch chạy đến bên cạnh mình làm gì, anh ta lập tức móc sung ngắn hét lớn: “Toàn bộ giới bị!Lính chiến đấu địch hạm đã tiến vào rồi!” Anh ta không hét lớn điều động lính chiến đấu, bởi vì trong chiến hạm của anh ta không có chuẩn bị lính chiến đấu, hoăn nữa không những là chiến hạm của anh ta, mà tất cả chiến hạm phòng ngự tổ ong đều không có chuẩn bị lính chiến đấu. Mồ hôi lạnh đổ ra, anh ta đành than thầm: “Lần này rắc rối lớn rồi đây!”
“Tấn công!” Đường Long đướng trước tiên phong dẫn đầu, chỉ cần nhìn thấy đối phương cầm vũ khí nhắm bắn mình liền lập tức bóp cò, bắn đối phương thành tổ ong. Các binh sỹ phía sau càng dũng mãnh, đứng xung quanh Đường Long, chỉ cần có người tiến vào phạm vi cảnh giới của bọ họ, thì sẽ lập tức biến thành từng mảnh. Đường Long nhìn thấy cảnh này bất giác không thoải mái, bởi vì hắn ở giữa phạm vi cảnh giới, khiến cho hắn chỉ giết được có 2 tên thì không có cơ hội bóp cò nữa.
Hộp năng lượng của súng tiểu liên chỉ có thể chứa năng lượng 300 chùm laser, cho nên đám lính chiến đấu này tùy tiện bóp cò vài cái thì đã phải thay hộp năng lượng. Dưới sự đột kích của 90 khẩu tiểu liên uy mãnh như vậy, phàm là nơi Đường Long cùng binh lính đi qua, đều đầy lỗ đạn. Đám lính Khải Tát gia nhìn thấy vô số chùm laser nhảy trong phòng, không quay đầu bỏ chạy thì cũng nằm xuống đất hét lớn đầu hàng. Đương nhiên, dám kẻ nào chạy đến phản kháng toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chuyện quản lý tù nhân bị bắt tự nhiên có người lo, Đương Long không thèm để ý đến, hắn bây giờ là vừa thay hộp đạn vừa lầm bầm: “Thật không thoải mái, chỉ phát ra tiếng súng chiu chiu, hơn nữa cán súng cũng không bị chấn động, một chút cảm giác hưng phấn cũng không có.”, vừa bị binh sỹ bảo vệ chặt đi về phía trước.
Bọn người Đương Long cả đoạn đường cũng không gặp được sự phản kháng ra hồn nào, nhanh chóng đi đến tháp chỉ huy, sỹ quan chỉ huy tay nắm chặt súng chuẩn bị một trận sống chết, vừa nhìn thấy quân địch toàn thân giáp cơ, quay súng lại chĩa vào mình, bất giác chân đứng không nổi nằm bẹp xuống run rẩy nói: “Tôi …tôi đầu hàng!”
Đường Long đi lên phía trước ngồi vào ghế chỉ huy, bỏ mũ xuống, sau khi chải đầu liếc nhìn sỹ quan chỉ huy nằm trên đất nói: “ông là sỹ quan chỉ huy của hạm đội này phải không?”
“Vâng, vâng, tiểu nhân là sỹ quan chỉ huy của hạm đội này, không biết đại nhân có dặn dò gì?” Sỹ quan chỉ huy nằm trên mắt đất vội vàng nở nụ cười đê tiện nói. Hắn mặc dù sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Đường Long có chút ngạc nhiên Đường Long vẫn còn trẻ, nhưng nhìn thấy những lính chiến đấu mặc giáp vây chặt bên cạnh Đường Long, vô cùng căng thẳng dò xét xung quanh, thì biết người thanh niên này không phải là một nhân vật nhỏ như đội trưởng đội chiến đấu, cho nên đương nhiên là có thể có được bao nhiêu đê tiện thì bấy nhiêu đê điện, hi vọng có thể khiến cho vị đại nhân này tha ình hoặc là trọng dụng mình.
Trong chiến đấu của những gia tộc này, tướng lĩnh bị bắt nếu không bị giết chết, thì bị trở thành nô bộc, tốt nhất là được những đại nhân có địa vị cao nhìn trúng thu làm gia thần, còn các binh sỹ đãi ngộ rất bình thường, bọn họ sau khi bị bắt thì sẽ không phản kháng, dù gì đối với bọn họ mà nói ai là chủ công không quan trọng, chỉ cần không giết bọn họ là được. Thường thì, nhìn thấy ai có quyền cao thì đi theo người đó.
Đương nhiên không phải tất cả binh lính gia tộc đều như vậy, giống như những binh lính Đường gia đã tiếp thụ giáo dục tẩy não thì sẽ không dễ dàng ngừng phản kháng, đây cũng là lý do vì sao Đường gia chỉ có một hành tinh hành chính, có thể tồn tại nhiều năm không bị tiêu diệt cùng với Khải Tát gia có hai hành tinh hành chính.
“Thông báo tất cả các chiến hạm, ra lệnh bọn họ ngừng phản kháng. Nhưng tôi tin rằng, lúc này đa số chiến hạm đều bị chúng tôi chiếm rồi.” Đường Long nói đến đây bất giác cười lên, hắn sao không thể cười? Mình bị người khác ép buộc phải ra trận, nhưng không ngờ rằng chỉ tiêu hao một chút năng lượng, mình có thể đoạt được 50 chiế nhạm cao cấp và 20 chiến hạm phòng ngự tổ ong, hi hi, binh lực của mình trong chốc lát đã tăng lên gấp mấy lần.
“Vâng, vâng, tiểu nhân sẽ thông báo toàn quân, để bọn họ ngừng chống đối.” Sỹ quan chỉ huy kia vội vàng gật đầu đáp ứng, tiếp đó gượng cười đi ra từ trong tường người mặc giáo, đi ra để lính thông tin truyền đạt mệnh lệnh.
Mệnh lệnh truyền đi không bao lâu, lính thông tin liền buồn bã nói với sỹ quan chỉ huy: “Bọn họ sớm đã đầu hàng rồi.” Sỹ quan chỉ huy nghe thấy ngây người, nhưng nhanh chóng cười tươi, gật đầu cúi người nói với Đường Long: “Đại nhân, toàn bộ chiến hạm đã đầu hàng rồi.”
Đường Long gật gật đầu đang định nói gì thì mũ giáp của hắn đột nhiên vang lên giọng nói đầy lo lắng: “Chủ công! Sao ngài lại chạy đến chiến hạm định? Không phải ngài nói là đi …chủ công hãy nhanh trở về, cả hạm đội còn cần ngài chỉ huy!” Ưu Na đột nhiên ngừng lại, là vì cô ấy không muốn binh lính biết Đường Long dùng lý do đi nhà xí mà bỏ trốn, để tránh Đường Long bị mất mặt trước các binh lính. Mà lúc này trên tàu Thiên Thạch, Lý Lệ Văn hai mắt phát sáng, khuôn mặt si mê lầm bầm tự nói một mình. Ưu Na nhìn thấy cảnh này chỉ đành thở dài, xem ra Lý Lệ Văn càng si mê Đường Long hơn so với trước đây.
Đường Long bĩu môi lầm bầm: “Thật là, sao lại bị cô ấy phát hiện? Là ai đang bán đứng ta?” Lúc hắn nói ra câu này, Lưu Đông kia giật mình, len lén núp sau Đường Long. Nói hành tung của Đường Long cho Ưu Na biết là hắn, cũng không phải là bán đứng, hắn chỉ là sợ lỡ như Đường Long xảy ra chuyện gì, những gia thần khác đổ hết trách nhiệm lên hắn, hắn muốn để mọi người biết tự mình chủ công chạy đến làm lính chiến đấu, không có liên quan đến mình.
Do Ưu Na không biết số liên lạc của bộ giáp của Đường Long, chỉ đành mở toàn bộ kênh liên lạc, cho nên cuộc đối thoại của cô ấy và Đường Long tất cả lính chiến đấu mặc giáp đều biết được chủ công và mình chiến đấu trên cùng một trận tuyến, bất giác khiến cho bọn họ cảm động hoa hô lên, làm cho lính Khải Tát gia tưởng rằng bọn họ hoan hô là vì chiến thắng.
Sỹ quan chỉ huy kia do đứng khá gần, cho nên ông ta nghe thấy lời của Ưu Na, lúc mới bắt đầu ông ta cho rằng Đường Long là nhân vật cấp gia tướng, ai mà ngờ rằng 23 chiếc chiến hạm bên ngoài kia đều là do hắn chỉ huy, nói như vậy hắn ít nhất cũng là gia lão? Chưa từng nghe Đường Gia có một gia lão trẻ như vậy. Còn hắn tại sao không hoài nghi Đường Long là gia chủ? Thân là kẻ địch của Khải Tát gia, đương nhiên là có tư liệu những thành viên chủ yếu của Đường gia, làm sao có thể nhận nhầm.
“Được rồi, chút nữa ta sẽ quay lại. Cô hãy phái lính công trình đến tiếp nhận những chiến hạm này, 50 chiến hạm cao cấp kia cũng phái lính công trình giúp bọn họ sửa chữa tháp chỉ huy. Vật cư cần đều ở tàu vận chuyển phía sau, có thể để tàu vận chuyển bay đến đây.” Đường Long vừa ra lệnh với Ưu Na vừa rời khỏi ghế chỉ huy, bắt đầu thưởng thức trang bị kết cấu của chiến hạm phòng ngự tổ ong.
Không lâu sau, cửa tiếp giáp của chiến hạm phòng ngự tổ ong và chiến hạm X tiếp thông bình thường, cầu hạm lính chiến đấu bị thu trở về, lỗ hổng trên chiến hạm phòng ngự tổ ong cũng được sửa chữa xong. Đường Long đã copy toàn bộ kho dữ liệu trên kỳ hạm chiến hạm phòng ngự tổ ong, vừa ra lệnh cho người nhập dữ liệu vào máy tính, vừa để lính thông tin phát đi thông cáo khuyên hàng đến hành tinh Hồng Sư.
Hàn tinh Hồng Sư lúc này đã hỗn loạn, các phú hào đại quan có phi thuyền, vội vã thu dọn đồ đạc mang theo người nha vội vàng rời khỏi hành tinh Hồng Sư. Nhưng bọn họ hoàn toàn không chạy xa được, phi thuyền bình thường có thể nhanh hơn chiến hạm cấp X sao? Cho nên bọn họ toàn bộ bị chiến hạm cấp C đuổi kip bắt về. Điều này khiến cho những người chưa kip lên phi thuyền không đám có động tĩnh gì, toàn bộ sợ hãi chen chút ở phủ Tổng đốc hành tinh Hồng Sư. Đương nhiên, sợ hãi hỗn loạn chỉ là những người của Khải Tát gia, dân chúng bình thường còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Người của Khải Tát gia hoàn toàn không ngờ rằng 50 chiến liệt hạm và 20 chiến hạm phòng ngự tổ ong của mình lại bị 23 chiến hạm địch đánh bại còn bị bắt làm tù binh. Mặc dù không dám tin, nhưng bây giờ thông cáo khuyên hàng của địch đã đưa dến là sự thật, hơn nữa không toàn không thể bỏ chạy, mình rốt cuộc nên làm thế nào? Cầu cứu với hành tinh Khải Tát? Lúc 50 chiến hạm bị tấn công , sớm đã cầu cứu với hành tinh Khải Tát. Vốn di hành tinh Khải Tát chuẩn bị điều 100 chiến hạm đến ứng cứu, nhưng sau khi tin 20 chiến hạm phòng ngự tổ ong bị bắt truyền đến hành tinh Khải Tát, 100 chiến hạm đã xuất phát một nửa đột nhiên bị điều về! Cái này không phải là thấy chết mà không cứu sao?
Vừa nghĩ đến người mình thất chết không cứu,hơn nữa mình đã không thể trốn chạy, những gia thần nhà Khải Tát cùng thương lượng, nghiến răng truyền thông báo đầu hàng đến Đường Long. Đương nhiên, bọn họ không quên thêm vào một số yêu cầu, đó là phải bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người nhà mình.
Đối với yêu cầu này Đường Long lập tức đồng ý, đồ của những người đó hắn không thèm. Vì thế Đường Long mang theo vài trăm tàu đổ bộ hạ cánh xuống phủ Tổng đốc của hành tinh Hồng Sư, trên không Đường Long đã nhìn thấy kiến trúc của hành tinh Hồng Sư và hành tinh Trung Châu không giống nhau, kiến trúc của hành tinh Trung Châu đa số là kết cấu ngói lưu ly, mà ở hành tinh Hồng Sư là kết cấu thạch trụ, nói trắng ra là sự khác nhau giữa phong cách kiến trúc phương đông và phương tây ở một hành tinh cổ đại nào đó.
Vừa xuống tàu đổ bộ, Đường Long không thèm để ý đến ánh mắt vừa sợ hãi vừa giả bộ kiên cường của những gia thần Khải Tát gia đến đón mình, ra lệnh: “lập tức trưng thu tất cả thiết bị máy móc có thể bay, ra lệnh tàu vận chuyển để vài chiếc trống hạ cánh xuống hành tinh Hồng Sư, ta cần dùng.” Chuyện nhỏ này không cần ưu Na ra mặt, tự nhiên có thuộc hạ đi truyền lệnh.
Đường Long đến phòng làm việc tổng đốc của phủ tổng đốc ngồi lên ghế tổng đốc liếc mắt nhìn những gia thần Khải Tát gia đi theo, lạnh lùng hỏi: “Ai là quan cao nhất ở đây?”
Một người đàn ông trung niên mập mạp khuôn mặt đầy dầu, lầm bầm, đi ra bất an đáp: “Là tôi, không biết Đường gia đại nhân có gì dặn dò?” Ông ta làm sao biết được Đường Long là người Đường gia? Ai da, Đường Long mặc là quân phục của Đường gia, hơn nữa trên chiến hạm có sơn gia huy lam long của Đường gia, làm sao có thể sai được.
“Giới thiệu một chút về những người phụ trách các bộ ngành của các người.” Đường Long lãnh đạm nói.
Nghe lời này của Đường Long, người đàn ông trung niên mập mạp kia liền giới thiệu hết tất cả những người phụ trách của các bộ ngành, người người bị đọc tên đều sợ hãi đi ra, bọn họ không biết người chinh phục của Đường gia này muốn làm gì.
Bình luận truyện