Chương 145: Súc Ý Ngộ Sấm
Trong tháp chỉ huy cứ điểm ngân giáp kia của Đường Long, Đường Long đang lấy đầu ngón tay vuốt ve một cái nút màu đỏ, vừa há miệng nói: “He he, sắp bắt đầu rồi, tim của tôi thình thịch thình thịch đập rất nhanh.” Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Trần Kháng nét mặt xanh lét hỏi: “Ngươi có căng thẳng không?”
Trần Kháng nở nụ cười miễn cưỡng: “Đối mặt với cứ điểm lần đầu tiến hành bước nhảy không gian trước giờ chưa có này, ai mà không căng thẳng cơ chứ.” Điều khẩn cầu mà lúc này Trần Kháng đang cầu thần bái phật đó chính là lần thử nghiệm này phải thành công mới được, tiền đồ phía trước sáng lạng, mình không thể chết trong lầm thí nghiệm mặc dù được ghi vào sử sách, nhưng kỳ lạ này.
Trần Kháng vốn dĩ lúc ban đầu còn tưởng là Đường Long chủ trì nghi thức thử nghiệm, nhưng ai ngờ rằng cái tên Đường Long này lại tự mình đi thử nghiệm, đến nơi này, cũng không cho phép mình rút lui. Mẹ nó, theo lệ thường, người có thân phận là thống soái cao nhất không thể tham gia cuộc thử nghiệm nguy hiểm như thế, tại sao những thân tín kia của Đường Long không ngăn cản hắn? Lẽ nào bọn họ cũng giống như Đường Long hoàn toàn không có chút ý thức nguy hiểm nào? Trần Kháng không biết, Đường Long phải tốn bao nhiêu nước bọt, đồng thời dùng danh dự của chị Đường Tinh bảo đảm lần thử nghiệm này không xảy ra chuyện, hắn mới có thể chạy đến đây tự mình thao tác.
“He he, chuẩn bị xong chưa? Tôi ấn nút khởi động đó nha.” Đường Long hưng phấn nói. Trần Kháng nghe thấy, lập tức kiểm tra sự an toàn của bản thân mình, sau khi phát hiện không có hiện tượng lỏng lẻo nào mới gật đầu. Hắn cuối cùng phát hiện Đường Long là một tên cuồng mạo hiểm, bởi vì lúc này trên mặt Đường Long không có chút lo lắng sợ hãi gì, ngược lại khuôn mặt kích động đỏ cả lên. Tên điên! Tên điên siêu cấp! Trần Kháng đưa ra một định nghĩa như thế cho Đường Long.
Đường Long thè lưỡi liếm môi, ngón tay dùng lực, ấn cái nút màu đỏ kia. Cùng lúc này, hệ thống máy tính của cứ điểm phát ra âm thanh: “Khởi động thiết bị bước nhảy không gian, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8….2, 1, 0! Bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian!”
Âm thanh của máy tính vừa dứt, màn hình lập tức trở nên đen thui. Trần Kháng lúc này cũng cảm thấy một lực xé càng lúc càng mạnh bắt đầu xuất hiện trên người mình, hơn nữa tất cả những thứ trước mặt có thể nhìn thấy, đều xuất hiện hiện tượng biến dạng ngày càng rõ. Trần Kháng vừa nghiến răng chịu đựng lực tác dụng lúc tiến hành bước nhảy không gian sản xinh ra này, vừa thầm mắng: “Có lầm không vậy! Lực tác dụng sao lại rõ ràng như thế! Lẽ nào cứ điểm này không có lắp hệ thống ổn định sao? Mẹ nó, hi vọng là Đường Long không quên lắp hệ thống ổn định này, nếu không đã lắp hệ thống ổn định rồi mà có lực tác dụng mạnh như thế, cứ điểm này hoàn toàn không thể bán ra ngoài được!” Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác mắng: “Trần Kháng ngươi là một kẻ ngu ngốc đang làm gì thế này? Lúc này là lúc nào mà còn suy nghĩ cứ điểm này có bán được hay không? Mẹ nó, mình bây giờ phải khẩn cầu lần thứ nghiệm này thành công mới đúng!”
Chiến hạm Đại Đường đang bảo vệ vòng ngoài của cứ điểm này, căng thẳng nhìn cứ điểm ngân giáp lớn kia, đột nhiên biến mất dạng. Những nhân viên phụ trách giám sát trên chiến hạm lập tức hét lên: “Số liệu không gian tất cả bình thường, không có tình hình lạ nào!” Nghe được lời này, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn lính thông tin, còn lính thông tin cũng bắt đầu liên lạc đồng đội dự tính điểm bước nhảy: “Sao rồi? Cứ điểm ngân giáp đã xuất hiện chưa?”
“”Chưa xuất hiện, điểm bước nhảy tất cả bình thường!” Loa bên kia vọng lại tiếng trả lời này, người trên chiến hạm lập tức hốt hoảng: “Cái gì?! Lẽ nào…” sắc mặt mọi người rất khó coi, thần sắc ngây ngốc nhìn về phía vị trí không gian hồi nãy cứ điểm ngân giáp đậu. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ: “Lẽ nào bước nhảy không gian thất bại rồi?”
Nhưng bọn họ nhanh chóng vứt cái ý nghĩ không may mắn này đi, vội vàng ai về chỗ nấy sử dụng máy tính tính toán vị trí cứ điểm ngân giáp nhảy ra. Bọn họ có tư liệu bước nhảy mà cứ điểm ngân giáp vừa mới phát ra, cho nên có thể tính toán ra được cứ điểm ngân giáp tiến hành bước nhảy thất bại đi vào dị thứ nguyên, hay là tiến hành bước nhảy thành công đến một tinh vực nào đó.
Không lâu sau, một quân quan hưng phấn hét lên: “Cứ điểm không đi vào dị thứ nguyên! Bước nhảy thành công rồi! Cứ điểm xuất hiện tại phương vị xxxx!” Nghe thấy lời này, mọi người đều thở phào, cũng bắt đầu tính toán nơi đó là nơi nào. Nhưng khi máy tính hiển thị vị trí này trên bản đồ tinh hệ, tất cả mọi người đều giật mình, bởi vì nơi này là bên ngoài không gian thủ đô hành tinh Đế quốc Duy Đặc tinh vực Thiên Hà!
Không biết người nào đột nhiên hét lên: “Nhanh tổ chức hạm đội cứu chủ công về!”
Lời này lập tức khiến cho những quân quan đang ngẩn ngơ tỉnh lại, vì thế một tin vô cùng gấp nhanh chóng truyền đến quân bộ và các lữ đoàn.
Bởi vì Đường Long không cho phép, bọn người Ưu Na lúc này chỉ có thể ở quân bộ xem trực tiếp hiện trường, lúc này vì cứ điểm không xuất hiện ở địa điểm đã định khiến ọi người ngây ra đó. Sau khi nhận được tin tức, trước tiên thở phào, sau đó đau đầu rên: “Trời ơi, rốt cuộc xảy ra chuyển gì? Sao điểm nhảy lại xuất hiện trong lòng địch thế này? Lẽ nào máy ngăn cản không gian hoàn toàn không thể ngăn cản vật thể lớn như cứ điểm đi qua sao?”
Dải ngăn cách do máy ngăn cản hợp thành, hoàn toàn không thể ngăn cản phi thuyền dùng tốc độ bình thường đi qua, nhưng có thể khiến cho phi thuyền không thể trực tiếp dùng bước nhảy không gian đi xuyên qua nó. Bình thường, phi thuyền lúc tiến hành bước nhảy không gian đụng phải dải ngăn cách, sẽ nhảy ra dừng lại bên ngoài dải ngăn cách. Cho nên bọn người Ưu Na lúc biết được cứ điểm của Đường Long xuất hiện ở thủ đô của địch, mới vô cùng ngạc nhiên nói ra lời này. Dù gì thì cũng chưa có ai dùng vật thể có đường kinh 1000 km lớn như thế để thử nghiệm khả năng của dải ngăn cách, cho nên bọn họ mới cho rằng theo quán tính cứ điểm sẽ bị dải ngăn cách ngăn cản.
Ba người sĩ quan chỉ huy lữ đoàn Lưu Dịch Huy đang tăng cường sức chiến đấu của bồ đội, sau khi nhận được tin tức này, mặt mày biến sắc, không nói lời nào lập tức tập hợp đội ngũ bay về phía biên giới Đế quốc Thánh Vũ. Hậu phương của Đế quốc Thánh Vũ chính là Đế quốc Duy Đặc, con đường nhanh nhất chính là xuyên ngang qua Đế quốc Thánh Vũ mới có thể đến được Đế quốc Duy Đặc.
Bọn người Lưu Dịch Huy mặc dù hận không lập tức đột phá Đế quốc Thánh Vũ trực tiếp đến thủ đô Đế quốc Duy Đặc, nhưng cũng biết rằng mình không có chuẩn bị theo một lượng lớn tàu vận chuyển, hoàn toàn không thể đột phá liên tiếp trận tuyến phòng ngự của Đế quốc Thánh Vũ và Đế quốc Duy Đặc, sau đó đến được thủ đô Đế quốc Duy Đặc. Cho dù có thể đến được, đến lúc đó những người không có đạn năng lượng như mình, ngoài việc liều chết thì không có tác dụng gì, chứ đừng nói là cứu người. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là bổ sung năng lượng! Vì thế yêu cầu bổ sung phát liên tục từ chỗ bọn họ đến quân bộ.
Sa Lệ còn chưa khôi phục từ trong kinh ngạc, sau đó nhận được yêu cầu bổ sung lập tức tỉnh lại, cô ấy vừa phái một đội tàu vận chuyển đi bổ sungm vừa ra lệnh cho 3 người bọn Lưu Dịch Huy: “Không cần hốt hoảng, cứ điểm của chủ công là cứ điểm vũ trangm cho dù là trong lòng địch, cũng có thể chống lại sự tấn công của địch một lúc, các người nhất định phải chuẩn bị ổn thỏa rồi mới được xuất kích!” Sức phòng ngự của cứ điểm chưa thủ qua, hoàn toàn không biết uy lực như thế nào, Sa Lệ nói lời này cũng là an ủi mình mà thôi.
Bọn người Lưu Dịch Huy gật đầu, vừa lo lắng chờ đợi phi thuyền bổ sung đến, vừa khẩn cầu cứ điểm ngân giáp kia có thể biểu hiện ra khả năng tương ứng của mình, thời gian duy trì dài hơn một chút.
Cùng lúc này, người của tháp cảnh giới biên giới Đế quốc Thánh Vũ và Đế quốc Duy Đặc đều phát hiện, máy ngăn cản một không gian nào đó trên biên giới đột nhiên mất tác dụng, dọa sợ khiến bọ họ lập tức thông báo hạm đội nhanh đến đây để ngăn cảnh địch, Nhưng sau một hồi hoảng loạn, trước sau trên dưới trái phải đều không phát hiện tông tích của địch, kiểm tra đi, kiểm tra lại cũng không phát hiện không gian có dị thường gì. Cuối cùng đành phát đoán máy ngăn cản lão hóa tự động báo hỏng, đồng thời bắt đầu đưa đến mát ngăn cản mới sửa chữa dải ngăn cách không gian bị đứt gãy.
Mặc dù lực tác dụng không gian khó chịu kia chỉ duy trì mười mấy giây rồi qua đi, nhưng Trần Kháng lại cảm giác giống như lâu như mấy chục năm vậy. Khi máy tính phát ra âm thanh: “Bước nhảy không gian kết thúc.”, ông ta lập tức mở dây an toàn, cả người nằm bò trên sàn bắt đầu nôn mửa.
Sau khi nôn mửa, nước mắt nước mũi của ông ta chảy ra, toàn thân không có sức lực dựa vào ghế, quay đầu nhìn xung quanh. Khi phát hiện những binh sĩ kia ngồi ở vị trí của mình không có việc gì, bất giác cảm thấy bội phục sâu sắc. Khi nhìn thấy Đường Long cũng nôn mửa giống như mình, bất giác thầm cười, xem ra sức khỏe của Đường Long không lợi hại bằng những binh sĩ của hắn.
Nhìn thấy Đường Long vô lực nằm trên sàn, Trần Kháng chuẩn bị cười nhạo Đường Long ngay cả thương nhân này cũng không bằng. Nhưng sau khi Trần Kháng nhìn thấy cảnh tiếp theo, lập tức dấy lên một mùi vị đố kỵ. Bởi vì hai mỹ nữ hộ vệ theo sát bên cạnh Đường Long, một người quỳ trên sàn, ôm Đường Long vào lòng, đồng thời vỗ nhẹ ngực Đường Long giúp hắn thông khí, người khác thì nhanh chóng bưng một ly nước dịu dàng cho Đường Long uống.
“Đáng ghét! Đẹp trai thì được hoan nghênh!” Trần Kháng lầm bầm, miệng của mình cũng khó chịu, xem ra muốn uống nước đành phải tự mình làm thôi.
Trần Kháng vùng dậy đi lấy nước, lúc uống nước Trần Kháng phát hiện cả tháp chỉ huy ngoài mình và Đường Long ra, những người khác hoàn toànk hông có một chút không thích ứng gì, thậm chí hai mỹ nữ hộ vệ nhìn yểu điệu của Đườgn Long kia thần sắc cũng tự nhiên.
“Lẽ nào sức khỏe của mình và Đường Long yếu như thế? Ngay cả hai cô gái này cũng không bằng? Trần Kháng bất giác lo lắng suy nghĩ sau khi trở về phải rèn luyện sức khỏe mới được.
Cuối cùng cũng khôi phục bình thường, Đường Long hít hơi nói lớn: “Ây da mẹ của tôi ơi, vì để tiết kiệm không gian không lắp hệ thống ổn định, suýt nữa ngay cả mạng cũng không còn, trở về nhất định phải lắp hệ thống ổn định!” Nói đến đây Đường Long nhìn Trần Kháng cười: “Thật ngại quá, vì để thêm vài chiếc chiến hạm, tôi đã cho dỡ hệ thống ổn định.”
Nghe thấy lời này, Trần Kháng cười nói: “Không sao, dù gì khi trở về lăp là được.” Nói xong hắn thầm gật đầu nghĩ: “Ta nói mà, có hệ thống bước nhảy tốt như thế không thể nào không có hệ thống ổn định được. Như thế xem ra cứ điểm này không có vấn đề lớn gì, có lẽ có thể bán với giá tốt.” Vừa nghĩ đến đây, Trần Kháng không nghĩ nhiều tát mình một cái, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm mình đã bắt đầu tính toán, mình thật là một thương nhân đáng chết!
Đường Long vừa nói với người máy bên cạnh: “Binh lính, chúng ta đã nhảy đến địa điểm đã định chưa?” vừa ấn nút nhìn lên màn hình cực lớn trước mặt. Nhưng vừa nhìn khiến hắn lập tức ngây người, bởi vì trên màn hình xuất hiện một hành tinh cực lớn, hắn có thể khẳng định hành tinh này hoàn toàn không phải là một hành tinh nào thuộc về mình.
Trần Kháng còn chưa có phản ứng bưng ly nước vừa uống vừa nhìn hành tinh kia nói: “Hành tinh này thật là đẹp, là hành tinh nào vậy? Hình như nước Đại Đường không có hành tinh như thế?”
Đúng lúc này, người máy lên tiếng nói: “Báo cáo chủ công, vị trí của chúng ta bây giờ là ở xxxx, cũng chính là bên ngoài không gian hành tinh thủ đô Đế quốc Duy Đặc tinh vực Thiên Hà.”
Trần Kháng nghe thấy bất giác ngạc nhiên hét lớn: “Sao có thể? Không phải nói là địa điểm dự định là gần hành tinh Trung Châu sao? Sao nghĩ một đường làm một nẻo chạy đến cái nơi này cơ chứ?” Hét đến đây, ly nước trong tay Trần Kháng rơi xuống đất, bởi vì hắn cuối cùng nhớ ra nơi này là nơi nào. Vì thế hắn lập tức hốt hoảng nhảy cẫng hét lên: “Trời ơi, đây là hành tinh thủ đô Đế quốc Duy Đặc! Xong rồi! Không ngờ không chết vì đi vào dị thứ nguyên, mà chết vì nhảy đến nhầm chỗ!”
Đường Long không thèm để ý đến sự la hét của Trần Kháng, hắn chau mày lầm bầm nói: “Chuyện này là sao? Tại sao phương hướng nhảy lại ngược lại? Nhầm lẫn ở chỗ nào sao?”
Phương Băng và Phượng Sương nhìn nhau, sau đó gật đầu, Phương Sương dùng giọng nói cẩn thận nói: “Chủ công, phương vị này là do người nhập vào.”
“Á?!” Đường Long nghe thấy lời này, nghi ngờ nhìn Phượng Sương, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó vỗ đầu một cái: “Đáng chết! Ta nhầm phương vị trước sau rồi!”
“Người còn có tâm tình cười đùa sao! Bây giờ chúng ta đang ở hành tinh thủ đô Đế quốc Duy Đặc đó!” Trần Kháng hét lớn với Đường Long, nhưng vừa hét xong, hắn liền nhìn thấy hàng trăm chùm laser và vô số phi đạn bắn ra từ hành tinh thủ đô Đế quốc Duy Đặc, bất giác kêu thảm: “Trời ơi, hệ thống phòng ngự của bọn họ khởi động rồi!”
“Bắn! Bắn! Bắn nổ nó cho ta! Hoàng đế Duy Đặc ở trong phòng chỉ huy lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ, lúc này lòng ông ta như lửa đốt, ai cũng không ngờ rằng cứ điểm của Đại Đườgn lại chạy đến không gian của hành tinh thủ đô, lẽ nào Đường Long biết những người mình đang có ý định đánh hắn? Cuộc họp lần này của mình rất bí mật, tin tức làm sao truyền ra ngoài được?
Lúc Duy Đặc đang suy nghĩ lung tung, ba người Trần Lâm, Thượng Quan Vũ, Chung Chấn sắc mặt ngạc nhiên nhìn cứ điểm màu trắng bạc trên màn hình. Chung Chấn lầm bầm: “Sao lại có thể? Trần Lâm và Thượng Quan Vũ nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đốpi hương đều nhìn ra thần sắc vô cùng kinh ngạc.
“Không cần hốt hoảng như thế, chúng ta đang ở trong cứ điểm, chút trò này hoàn toàn không gây tổn hại gì.” Đường Long cười nói với Trần Kháng đang hốt hoảng. Lời này vừa nói xong, nhưng phi đạn, chùm laser đang bay đến trước mặt, đều bị màng phòng ngự của cứ điểm Ngân giáp chặn lại.
Nhìn thấy cảnh giống như pháo hoa rực rỡ trước mặt mình, Trần Kháng thở phào, ngại ngùng nhìn Đường Long. Trong lòng lầm bầm: “Thật là mất mặt, xem ra chưa từng ra chiến trường là khuyết điểm lớn nhất của mình, ngay cả tình huống nhỏ cũng hốt hoảng không thôi.”
“Đại Đường lại có thể nghiên cứu phát triển cứ điểm có thể tiến hành bước nhảy không gian?! Điều này có phải là thật không?” Chung Chấn ngạc nhiên nói, nói xong nhìn mọi người, hi vọng có người nói với ông ta điều này không phải là sự thật.
“Người ta đã chạy đến trước mặt chúng ta rồi, còn có thật hay không gì nữa!” Duy Tỷ nhìn thấy đợt tấn công vô hiệu, không vui liếc nhìn Chung Chấn nói. Sau đó không thèm để ý đến Chung Chấn, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: “Tiếp tục bắn! Hạm đội đâu? Hạm đội của ta ở đâu? Nhanh chóng kêu bọn họ xuất phát tấn công!” nói đến câu sau Duy Tỷ rát cổ bỏng họng hét lên.
Kỳ thực không cần Duy Tỷ ra lệnh, hạm đội cảnh giới của hành tinh thủ đô Duy Đặc và hạm đội đóng quân ở hành tinh gần đó, lúc phát hiện ra cứ điểm ngân giáp xuất hiện ở ngoài không gian hành tinh thủ đô, đã lo lắng áp sá nơi này. Mặc dù mọi người không rõ chiến hạm bình thường đối đầu với cứ điểm sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vì người nhà của mình không bị hoàng đế giận cá chém thớt, đành giơ đầu xông lên.
Nhìn thấy vô số chiến hạm từ bốn phương tám hướng đang bổ nhào đến, Đường Long cười hihi: “Chạy đến nơi này là đến đúng rồi, có thể thuận tiện thử chức năng vũ khí của cứ điểm.” nói rồi vẫy tay ra lệnh: “Pháo cứ điểm chuẩn bị, toàn phương vị bắn!”
Mệnh lệnh này vừa xuống, bề mặt trơn nhẵn của cứ điểm đột nhiên xuất hiện hàng vạn lỗ nhỏ khoảng 30m, tiếp đó một chùm laser cực lớn từ những lỗ này bắn ra. Nhìn từ nơi xa, là một quả cầu màu bạc, đột nhiên vô số tia sáng xuất hiện từ toàn thân nó bốn phương tám hướng trên dưới trái phải trước sau.
Những chiếc chiến hạm đang liều chết bay về phía này kia, bị những chùm sáng lớn đột nhiên xuất hiện này bắn thẳng vào mặt vào đầu. Những chiếc chiến hạm tính năng không tốt, vừa bị bắn trúng đã nổ tại chỗ. Còn những chiếc chiến hạm tính năng tốt cũng không may mắn thoát khỏi, chỉ là bọn chúng chịu đựng được vài pháo hơn đồng đội của mình mà thôi.
“Trời ơi! Chiến hạm của tôi!” Duy Tỷ nhìn thấy chiế nhạm của mình mới một lần tập hợp đã bị tiêu diệt sạch, bất giác kêu lên thê thảm.
Ba người bọn Chung Chấn nhìn thấy cảnh này, trong hoảng hốt lại có một cảm xúc như cười trên nỗi đau của người khác xuất hiện, nhưng khi bọn họ đột nhiên nhớ đến mình cũng là mục tiêu của Đại Đường, lập tức vứt bỏ đi cái cảm xúc này, trên khuôn mặt cũng thay bằng vẻ mặt một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Chính vào lúc này, một lính thông tin chạy đến trước mặt Chung Chấn, sau khi cung kính cúi chào nói: “Đại nhân, Đế quốc Thánh Vũ đưa tin tới, quân Đại Đường tập kết trên biên giới, dường như có dấu hiệu tấn công!”
Chung Chấn sắc mặt lập tức hoảng hốt nói: “Cái gì? Đại Đường sắp tấn công nước ta?! Không được, ta phải trở về!” Nói rồi chạy ra ngoài, Thượng Quan Vũ và Trần Lâm nhìn nhau, gật đầu, cũng chạy ra ngoài rơi khỏi nơi này. Còn Duy Tỷ kia lúc này cũng không có tâm trạng gì dùng lễ nghi tiêu chuẩn tiễn bọn họ đi, bởi vì ông ta đang đau lòng không thôi vì những chiến hạm kia của mình bị đánh chìm.
Trên cứ điểm Ngân giáp, Đường Long nhìn thấy kết quả cuộc chiến trên màn hình, bất giác đắc ý cười nói với Trần Kháng: “Thế nào? Cứ điểm này của ta lợi hại không?”
Trần Kháng gật đầu nói: “Lợi hại, lợi hại! Không ngờ tùy tiện thì đã có thể tiêu diệt được nhiều chiến hạm địch như thế, hơn mình bản thân lại không có tổn thương gì.” Nói đến đây Trần Kháng liền dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Đường Long nói: “Cứ điểm này của ngài có thể nói là đã làm thay đổi cuộc chiến không gian từ trước đến nay, bao nhiêu tiền ngài mới có thể bán kỹ thuật thiết bị bước nhảy cứ điểm này?” Mặc dù 100 ngàn chiến hạm đều bị Đường Long cự tuyệt, nhưng đó là giá cứ điểm trước khi thử nghiệm thành công. Hiện nay cứ điểm thử nghiệm thành công, tổ chức chắc chắn sẽ gia giá cao hơn, cho nên Trần Kháng giành đưa ra yêu cầu trước.
Đường Long lắc đầu nói: “Bán đi? Sao có thể chứ? Ta không phải là thương nhân, không thể bán loại trục sát thủ này.”
Trần Kháng nghe thấy lời này há miệng, vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Đường Long, đành bất đắc dĩ lắc đầu đổi để tài nói: “Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lẽ nào ngài muốn dựa vào cứ điểm này chiếm lĩnh Đế quốc Duy Đặc này sao?”
Đường Long cười nói: “Không được sao? Mặc dù tôi bây giờ không có nhiều người như thế để tiếp nhận hành tinh này, nhưng cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Cơ hội tốt như thế không nên bỏ qua, bỏ qua rồi sẽ không bao giờ có lại.” Nói đến đây, Đường Long quay đầu ra lệnh cho lính thông tin: “Phái tàu thông tin loại nhỏ về nước, ra lệnh cho bọn họ phái hạm đội tấn công …” Đường Long sau khi nhìn bản đồ tinh hệ nói: “Ra lệnh hạm đội đột phá Đế quốc Thánh Vũ, chiếm hành tinh của Đế quốc Duy Đặc!”
Binh lính người máy không nói nhiều kính chào rời đi, nơi này là biên giới địch, hơn nữa trên đường đi Đường Long cũng không có rải máy liên lạc, cho nên Đường Long bây giờ có thể nói là mất liên lạc với trong nước, chỉ có thể phái tàu liên lạc về nước mới có thể truyền đạt mệnh lệnh được.
Trần Kháng nghe thấy lời này cả người ngẩn ra, cái tên Đường Long đúng thật là, một cuộc thử nghiệm tính năng của cứ điểm lại trở thành cuộc chiến xâm lược, như thế xem ra chuyện Đường Long nhập sai phương vị e rằng là cố ý. Nhưng bây giờ Đường Long nhân lực ít như thế, chiến nhiều hành tinh như thế để làm gì? Lẽ nào hắn không sợ nghẹn chết sao?”
Đường Long nhìn thấy hành tinh thủ đô Duy Đặc vẫn đang bắn phi đạn và chùm laser, nhưng xung quanh không còn không cò chiếc chiến hạm nào của đế quốc Duy Đặc, bất giác nói: “Chủ pháo chuẩn bị, nhớ ngắm vào phía trên của hành tinh, không nên phá hủy cả hành tinh, sau này nó có thể là hành tinh của chúng ta.”
Duy Tỷ vãn còn đang tháp điều khiển đau lòng vì chiến hạm tổn thất nghiêm trọng bị tiếng cảnh báo của máy tính dọa giật mình: “Phía trước có năng lượng siêu mạnh tụ tập, xin lập tức rút lui!” Ông ta ngẩng đầu nhìn màn hình, cả người lập tức sững sờ, chỉ nhìn thấy quả cầu kim loại màu trắng bạc trên màn hình, chính giữa lộ ra một hố đen cực lớn, lúc này trong hố đen này đang bắt đầu ngưng tụ một năng lượng nóng bỏng màu trắng.
Chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo chạy, Duy Tỷ lập tức hốt hoảng hét lên: “Chủ pháo cứ điểm!” Hét xong Duy Tỷ mới tỉnh ngộ mình bây giờ phải làm gì, không nói nhiều lập tức quay đầu chạy về phía lối đi, chuẩn bị chạy xuống căn cứ bí mật được xây dựng trong lòng đất. Những quân quan kia sớm đã nghe thất tiếng cảnh báo của máy tính, nhìn thấy hoàng đế của mình bỏ chạy, đương nhiên mình cũng phải chạy theo, vì thể cả tháp điều khiển lập tức không còn bóng người.
“Chủ công, năng lượng chủ pháo đã bổ sung xong, có thể bắn bất cứ lúc nào.” Một lính người máy báo cáo với Đường Long.
“Bắn!” Đường Long cũng không nghĩ nhiều lập tức vẫy tay ra lenhjee, cùng lúc này, một chùm năng lượng laser đường kính mấy chục km lập tức bắn ra từ nòng pháo. Chùm laser này sượt qua hành tinh bay về phía xa, tầng khí quyền bao bọc hành tinh, vì năng lượng và tốc độ của chùm laser này, mà hình thành một hình dạng trăng lưỡi liềm lớn. Nhìn từ ngoài không gian, hành tinh này giống như bị cắn mất một miếng.
Lúc kiến trúc trên khu vực mặt đất bị chùm laser đi qua, lập tức bị sức gió mạnh mẽ tiêu hủy, đồng thời bị sức gió mạnh mẽ thổi thành một khoảng cách vừa rộng, vừa to, vừa dài vừa thẳng, hơn nữa khoảng cách vốn có kết cấu đất sét, bị nhiệt năng của chùm laser làm cho thay đổi kết cấu, trở thành một mảnh thủy tinh lớn. Còn về con người sống trên khu vực mặt đất này, nếu như không nghe theo mệnh lẹnh núp vào trong phòng tránh nạn, e rằng sớm đã bị bị tan thành khói bụi theo kiến trúc kia.
“Các dữ liệu hệ thống không có xuất hiện tình trạng dị thường nào, các kết cấu hệ thống không có xuất hiện tình trạng dị thường nào, tất cả bình thường.” Người máy giám sát dữ liệu các hệ thống báo cáo với Đường Long.
Đối với biểu hiện của cứ điểm rất hài lòng, Đường Long gật đầu nói: “Uhm, xem ra trở về lắp đặt thêm hệ thống ổn định nữa là ok. Được rồi, phát thông báo khuyên hàng tới bọn họ.”
Nghe thấy lời này của Đường Long Trần Kháng không dám tin hỏi: “Lẽ nào một bức thư khuyên hàng thì có thể khiến bọn họ đầu hàng? Nên biết bọn họ còn có mấy hành tinh nữa chưa có bị tấn công.”
“Ha ha, có một phát chủ pháo vừa rồi, tin rằng những người kia sẽ suy nghĩ kỹ.” Đường Long cười nói.
Hoàng đế Duy Tỷ núp dưới căn cứ dưới đất lập tức nhảy cẫng lên giận dữ nói: “Mẹ nó! Chỉ dựa vào một cứ điểm lại muốn ta đầu hàng? Làm cho bọn chúng chết hết đi!”Lúc lính truyền lệnh báo cáo chuẩn bị rời khỏi liền bị tham mưu của Duy Tỷ gọi lại, tham mưu kia khuyên Duy Tỷ: “Nếu như ngài cự tuyệt bọn họ sẽ dùng chủ pháo trực tiếp bắn vào hành tinh này, nếu như vừa đúng bắn trúng cứ điểm này của chúng ta, an nguy của ngài…”
Duy Tỷ giật mình run, ông ta rất rõ chủ pháo cứ điểm có thể tiêu diệt được hành tinh này, mình ở trên hành tinh này cho dù có thể núp ở nơi thấp nhất cũng tuyệt đối xong đời. Ông ta nhỏ giọng phiền não nói: “Vậy phải làm sao? Lẽ nào cứ như thế hai tay dâng tặng cả Đế quốc sao?”
Tham mưu cười nham hiểm, ghé sát vào tai Duy Tỷ nói nhỏ: “Bệ hạ, chúng ta có thể làm như thế này…” Duy Tỷ vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng trên khuôn mặt nở một nụ cười. Duy Tỷ ra lệnh cho lính truyền lệnh vẫn còn ở bên cạnh mình: “Đi, nói với Đại Đường, chúng ta đồng ý đầu hàng, để bọn họ phái người đến tiếp nhận.”
Lính truyền lệnh ngây ra, nhưng lập tức không che giấu được thần sắc vui vẻ vì không cần tiến hành chiến đấu, quay người chạy ra khỏi căn cứ.
Đường Long nhận được câu trả lời của Đế quốc Duy Đặc, đắc ý cười với Trần Kháng, sau đó liền phái ra 100 chiến hạm bạch kình trong cứ điểm, để bọn họ đi tiếp nhận hành tinh này.
Trần Kháng thầm kinh ngạc, không ngờ một cứ điểm di động lại có thể khiến ột thế lực có mấy hành tinh đầu hàng, xem ra nhất định phải có được thiết bị bước nhảy của cứ điểm này mới được.
Bọn người Đường Long không ngờ kẻ địch lại đầu hàng một cách sảng khoái như thế có gì không đúng, Trần Kháng là vì không có kinh nghiệm chiến tranh, hơn nữa hắn rất rõ uy lực của cứ điểm, nếu như mình là hoàng đế Duy Đặc, đối diện với tình hình này chỉ có một con đường đầu hàng mà thôi. Còn Đường Long ngoài việc tin tưởng sức uy hiếp mạnh mẽ của cứ điểm ra, cũng vì kẻ địch trước mắt hắn đều đánh không thắng thì đầu hàng, cho nên hoàn toàn không ngờ có chuyện khác.
Nhìn trên màn hình hàng trăm tàu đổ bộ của 100 chiến hạm màu trắng bạc kia bay ra, Duy Tỷ cười nói: “Đến đây, ta cho các người có đến mà không có về.” Sauk hi hắn ấn một cái nút, trên màn hình xuất hiện 3 hình ảnh, chính là 3 vị nguyên thủ vội vàng chạy về nước khi nãy.
Chung Chấn lòng nóng như lửa đốt không khách sáo nói: “Sao rồi các hạ? Cứ điểm Đại Đường bị ngài hủy rồi sao?”
Duy Tỷ lắc đầu nói: “Không có.” Nói đến đây đột nhiên cười nói: “Ta đầu hàng Đại Đường rồi.”
“Đầu hàng rồi?!” Ba người bọn Chung Chấn lạp tức kinh ngạc, Chung Chấn càng giận dữ hét: “Ngài tại sao lại đầu hàng? Lẽ nào mấy ngàn chiến hạm kia của ngài đều bị tiêu diệt rồi sao? Ngài đầu hàng, vậy ba nước chúng tôi chẳng khác nào bị Đại Đường bao vây?! Vậy còn đánh làm gì!”
“He he, không cần lo lắng, tôi còn hơn 2000 chiến hạm không bị tổn thương gì.” Duy Tỷ nói một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy lời này hại người Thượng Quan Vũ và Trần Lâm chau mày, lúc bọn họ vừa định nói gì thì bị Chung Chấn làm gián đoạn.
Chung Chấn giận dữ nói: “Không cần lo lắng? Biên giới nước tôi đã bị đột phá! Lẽ nào tôi cũng đầu hàng giống như ngài sao?” Nói đến đây, Chung Chấn đột nhiên nhớ đến cái gì nói: “Ý? Ngài nói ngài còn hơn 2000 chiến hạm, lẽ nào là ngài giả bộ đầu hàng?” Nhìn dáng vẻ đắc ý của Duy Tỷ, bất giác nhắc nhở nói: “Đừng cho rằng ngài có hơn 2000 chiến hạm là rất lợi hại, chiến hạm của Đại Đường có hơn 7000 chiếc. Hơn nữa mặc dù bọn họ đột phá biên giới nước tôi đi vào khu vực phần bụng, nhưng không có chiếm lĩnh bất kỳ hành tinh nào của tôi, mà trực tiếp bay về phía nước ngài, đến lúc đó hơn 2000 chiếc chiến hạm của ngài e rằng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.”
Duy Tỷ nghe thấy lời này không có hốt hoảng mà ngược lại hưng phấn nói: “Đến hay lắm!” nhìn thấy ba người nhìn mình một cách kỳ lạ, bất giác giải thích.
Sau khi Duy Tỷ khua tay múa chân, Chung Chấn, Thượng Quan Vũ, Trần Lâm đều lộ vẻ suy nghĩ, sau khi bọn họ suy nghĩ một hồi, không hẹn mà cùng nhau vỗ tay hét lớn: “Làm thôi!”
Tàu đổ bộ hạ cánh trên hành tinh, người máy mặc quân phục Đại Đường, toàn bộ trang bị vũ trang nhanh chóng bước vào các bộ ngành quan trọng. Không lâu sau thì đã khống chế các bộ ngành chính phủ, nhưng điều khiến bọn họ không hiểu là bồ đội mặt đất và cảnh sát không biết núp ở đâu không thấy tăm hơi, chỉ để lại quân doanh và cục cảnh sát trống không.
Đường Long nhận được báoc áo ngây ra một lát, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại lạnh lùng cười nói: “Thật là ngu ngốc, cho rằng như thế có thể khiến ta thoái lui sao?
Nghe lời nói của Đường Long, Trần Kháng không biết hỏi: “Sao thế?”
Tất cả bồ đội mặt đất và cảnh sát trên hành tinh kia đều biến mất.” Giọng Đường Long thản nhiên nói.
Trần Kháng kinh ngạc: “Lẽ nào bọn họ muốn đánh trên bộ?”
“Gần như là ý này, he he, cuộc chiến không gian ta còn có chút không nắm chắc, nhưng nếu như là đánh trên bộ thì…” Đường Long nói đến đây khởi động máy liên lạc ra lệnh cho binh lính người máy trên mặt đất: “Quét sạch tất cả phần tử gây rối, chỉ cần là người dấy lên gây rối, bât kể già trẻ trai gái giết không ta!” Đường Long nắm chắc với cuộc chiến mặt đất như thế, chủ yếu là vì hiện tại quân nhân khống chế mặt đất toàn là người máy, là chiến sĩ người máy không sợ bị thương, không bị giết chết.
Đường Long không thèm để ý đến Trần Kháng khi nghe đến bất kể già trẻ trai gái giết không tha mà há miệng định nói gì, quay đầu ra lệnh: “Lại phái tàu liên lạc, ta muốn biết hạm đội của ta đã đến nơi nào rồi.” Mệnh lệnh này của Đường Long vừa hạ xuống, một chiếc phi thuyền loại nhỏ nhanh chóng bay ra từ cứ điểm.
Trên kỳ hạm của Lưu Dịch Huy, Lưu Dịch Huy đang chau mày lắng nghe cuộc liên lạc của hai sĩ quan chỉ huy lữ đoàn khác: Lý Gia Dân trên màn hình giận dữ hét lên: “Bọn người chết tiệt! Quân đội Đế quốc Thánh Vũ chỉ biết đông trốn tây núp như thế, thỉnh thoảng lại chạy ra tấn công chúng ta sao?”
Trương Quán Hoa bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào khác, bọn họ biết đánh chính diện không lại chúng ta, chỉ có dùng thủ đoạn này để quấy nhiễu chúng ta.”
“Đáng ghét! Cứ như thế chúng ta năm nào tháng nào mới có thể đến được thủ đô của Đế quốc Duy Đặc!” Lý Gia Dân giận dữ đập mạnh xuống đài điều khiển.
Lưu Dịch Huy nghe thấy lời của bọn họ, bất đắc dĩ thở dài, lúc tập kết ở biên giới sớm đã phát ra thông báo liên lạc với Đế quốc Thánh Vũ rằng mình chỉ mượn đường đi qua, nhưng Đế quốc Thánh Vũ làm sao cũng không tin, khiến cho phải đánh một trận ở biên giới sau đó mới đi vào Đế quốc Thánh Vũ. Chút thời gian bị lãng phí này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng vốn tưởng rằng sau khi đi vào Đế quốc Thánh Vũ thì có thể toàn tốc tiến lên, nhưng không ngờ rằng những chiến hạm kia của Đế quốc Thánh Vũ giống như những con chuột, lúc từ nơi này xuyên qua bắn vài pháo, lúc thì xuất hiện ở nơi kia bắn vài pháo. Muốn tiêu diệt bọn chúng, nhưng bọn chúng sau khi bắn vài pháo đã lẩn trốn mất tiêu.
Những chiến hạm địch kia mặc dù có thể tạo ra những tổn thương nhất định, nhưgn số lượng của bọn chúng quá ít, một nhóm chỉ khoảng 2, 3 chiếc, không đáng để điều động lượng lớn bồ đội. Đối diện với kẻ địch như thế, không muốn chia binh đi tiêu diệt, lại càng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng càng nghĩ như thế, thì càng bị bức ép khiến cho chậm tiến về phía trước.
“Chúng ta không thể cứ để kéo dài như thế, dứt khoát để lại 1000 chiến hạm quét sạch chiến hạm địch gần đây cho rồi, nếu không cứ theo tốc độ hiện giờ của chúng ta hoàn toàn khôgn thể kịp thời đuổi đến chỗ chủ công kia.” Lưu Dịch Huy hạ quyết tâm nói.
Sớm đã bị những chiến hạm địch khiến cho lo lắng, Lý Gia Dân, Trương Quán Hoa lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị phân phối chiến ở lại chiến đấu, lính radar lại báo cáo chiến hạm địch vốn phân tán vây xung quanh đột nhiên biến mất, không phải là rời khỏi phạm vi quét của radar, thì là hạ cánh xuống mặt đất.
Bọn người Lưu Dịch Huy biết được tin này ngây người, mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng bọn họ lòng lo lắng như lửa đốt đương nhiên không tính toán về phương diện này, lập tức ra lênh hạm đội toàn tốc tiến về phía trước.
Bình luận truyện