Chương 149: Hải Tặc Vãn Ca
Trên một hành tinh nào đó của Vạn La Liên Bang cũ, bây giờ được gọi là tinh hệ hải tặc, trong một hoàng cung nguy nga tráng lệ, một người đàn ông thân hình vạm vỡ đang cùng với hàng trăm người đàn ông thô lỗ đang ở trong cung điện ôm ấp mỹ nức ra sức ăn uống vui chơi.
Người đàn ông sau khi uống một ngụm rượu, lấy tay quệt miệng, mở miệng nói: “Các huynh đệ, sau khi ăn uống no say lát nữa chúng ta sẽ làm một chuyến, không được làm ta mất mặt!”
“Ha ha ha, đại ca yên tâm đi, chúng em sẽ không làm đại ca mất mặt đâu!” Mọi người đều đồng thanh cười lớn.
Đại ca hài tặc kia đang đánh chén một trận với bọn đàn em, nhìn thấy người trung niên gầy ốm bên cạnh đang uống rượu trầm mặc ít nói, ngay cả mỹ nữ kế bên cũng không để ý, bấy giác đi đến hỏi: “Quân sư, đang nghĩ gì sao?”
Người đàn ông trung niên kia nhìn đại ca hải tặc, lắc lắc đầu nói: “Cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến hành động kỳ lạ của cái tên Đường Hổ kia, trong lòng bất an mà thôi.
“Đường Hổ? Ngươi nói đến cái tên không đi đánh cướp, cả ngày chiếm lĩnh những hành tinh rác tìm bới lung tung, dáng vẻ giống như con gái sao? Không cần lo lắng đến bọn họ, mặc dù bọn họ ở gần chúng ta, nhưng bọn họ sẽ không có ý định đánh chúng ta. Không nói toàn bộ hải tặc chúng ta đã ký hiệp định đồng minh công thủ, cho dù dựa vào vài chiếc chiến hạm của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không dám gây chuyện.” Đại ca hải tặc đắc ý nói. Quy định của liên minh hải tặc, giữa bạn bè với nhau không được xảy ra chiến tranh, người nào vi phạm đều bị mọi người thảo phạt, cho nên hắn hoàn toàn không lo Đường Hổ cùng là thành viên liên minh hải tặc có ý định tấn công minh.
Quân sư sau khi uống một ngụm rượu thở dài nói: “Hài, hi vọng là như thế, nhưng bất luận nói như thế nào, sự thần bí của anh ta không giống như một hải tặc bình thường.”
Đại ca hải tặc nghe thấy lời này sau khi suy nghĩ nói: “Nếu như quân sư lo lắng bọn họ, vậy đợi lát nữa lúc chúng ta xuất phát giữ lại một tiểu đội giám sát bọn họ được không?” Đại ca hải tặc rất xem trọng ông ta, dường như là nói gì làm nấy, quân sư nói thế nào là thế đó.
Quân sự gật đầu không nói gì, có lẽ ông ta cũng cảm giác được là mình đã lo lắng thái quá.
Lúc những tên hải tặc này uống rượu vui chơi, hải tặc phụ trách giám sát radar, vừa mắng chửi những câp trên đang hưởng phúc kia của mình, vừa nhìn trên màn hình radar không có gì lạ thường. Một tên hải tặc gác chến lên đài điều khiển, dựa vào ghế đốt thuốc hút, sau khi nhả ra một ngụm khói nói với đồng bọn bên cạnh: “Hài, thật là vô vị, lúc nào mới có thẻ đến lượt chúng ta đi vơ vét một trận đây?”
Đồng bọn của anh ta cũng móc ra một điếu thuốc đốt, nói: “Đúng vậy, những ngày như thế thật không phải là cuộc sống con người, nghĩ đến những hành tinh xung quanh chúng ta đều là do các tập đoàn hải tặc khống chế, hơn nữa toàn bộ đều đã gia nhập liên minh hải tặc, phái chúng ta giám sát radar chẳng khác nào lãng phí nhân lực sao?”
“Hài, cái gì mà lãng phí nhân lực, những người như chúng ta đây đều là ra vẻ giả bộ thôi, nếu như thật sự chú trọng giám sát, còn sử dụng hệ thống giám sát cũ này sao? Sớm đã thay cái mới rồi. Ý, sao lại có nhiều hoa tuyết như thế? Xem xem, cái này không phải, nói đến, nói đến lại hư rồi!” Hải tặc nhìn trên màn hình xuất hiện nhiều điểm sáng bất giác bật dậy đập đập vào máy.
Một hải tặc khác đứng lên vừa nói: “Không cần phải đập mạnh thế, đập hư rồi sẽ bắt chúng ta móc túi ra mua đó.” Vừa đến gần, nhưng sau khi hắn nhìn thấy dữ liệu hiển thị trên màn hình, lập tức căng thẳng vỗ đầu đồng bọn giận dữ nói: “Còn đập cái gì! Địch tập kích đó!”
Tên hải tặc bị đập một cái vào đầu sững sỡ nhìn đồng bọn, đợi lúc hắn tỉnh lại mới kêu lên một tiếng mẹ ơi rồi ấn nút báo động, trong nháy mắt, tiếng báo động bắt đầu vang lên khắp hành tinh.
Hải tặc còn đang ăn uống vui chơi nghe thấy tiếng báo động liền ngây người, đại ca hải tặc kia vứt ly rượu đứng lên hét lớn: “Kẻ địch tập kích! Chuẩn bị chiến đấu!”
Đám hải tặc cuối cùng cũng có phản ứng lập tức mắng chửi chạy ra khỏi hoàng cung này, chuẩn bị đi chỉ huy bồ đội của mình. Bọn họ đều không để ý đến lai lịch của địch, còn cho rằng dân chúng dưới sự khống chế của mình nổi loạn. Cũng khó trách bọn họ lại vô ý như thế, bởi vì hành tinh gần đây đều là hải tặc, có hiệp định làm chỗ dựa, ai sẽ đến tấn công bọn họ cơ chứ.
Cũng giống như những người đứng đầu, những tên hải tặc vốn đang phân tán khắp nơi trên các hành tinh hưởng phúc, nhưng bây giờ lại vì phải xuất quân mà tập hợp nhau lại, sau khi nghe tiếng báo động, lập tức vác vũ khí chạy loạn ra đường, sau đó tốp 2, tốp 3 tập hợp lại bắt đầu tìm kiếm phương hướng của địch. Chính lúc này, trên không trung xuất hiện vô số sao băng, khiến cho đám hải tặc này ngước đầu lên nhìn.
Có vài tên hải tặc thậm chí không biết lấy từ đâu ra kính viễn vọng đưa lên mắt ngắm nhìn, vừa nhìn, khiến bọn họ lắp bắp, kính viễn vọng cũng rơi khỏi tay rớt xuống đất, còn bọn họ thì lập tức hoảng hốt hét lên: “Người máy! Là người máy!”
Đám hải tặc bên cạnh bọn họ đều sững sờ, người máy bọn họ biết, Đế quốc Ngân Ưng bây giờ là dựa vào người máy để tiến hành nội chiến. Hơn nữa nghe nói có vài thế lực của Vạn La liên bang cũng bắt đầu sử dụng người máy,, nhưng cái này có quan hệ gì với bọn họ?
Hải tặc ngây ngốc lập tức dò hỏi, bọn họ không có được câu trả lời rõ ràng phát hiện ngón tay của đồng bọn đều chỉ lên trời. Bất giác ngẩng đầu lên nhìn, dường như trên không trung ngoài sao băng ra còn có thứ gì đó?
Ý? Sao những sao băng kia lại mở rộng? Hơn nữa thể tích của nó lại càng ngày càng lớn? Không phải là trực tiếp hạ cánh xuống đây đấy chứ? Hải tặc có ý nghĩ này bất kể ba bảy hai mươi mốt, cướp lấu phương tiện giao thông bên cạnh lập tức bỏ chạy, bọn họ không hi vọng mình bị những sao băng này đè chết.
Đại ca hải tặc đứng ở cửa hoàng cung ngây ngốc nhìn sao băng đang bay lơ lửng trên không này, đây đâu phải là sao băng, toàn bộ đều là quái vật sắt thép! Những quái vật sắt thép này có 8 cái chân, hình dáng rất giống nhện, nhưng lại là nhện sắt loại lớn cao 30 m, rộng 80 m.
Những con nhệ này bay lơ lửng trên không một lát, rồi trực tiếp từ độ cao hơn 100 m trực tiếp rơi xuống đất, nơi bọn chúng rơi xuống đất lập tức bị lủng một lỗ lớn. Lúc mọi người còn chưa có phản ứng, những con nhện này tranh nhau chui ra từ những trong những lỗ lớn, đồng thời bắt đầu từ miệng của con nhện phun ra mấy chục chùm laser màu đỏ. Khiến cho người ta cảm thấy khủng bố là, phần đầu của những con nhện sắt này lại có thể quay trái phải trên dưới 360 độ, có nghĩ là chùm laser bọn chúng phun có thể tấn công mọi nơi.
Chỉ trong chốc lát, nơi những con nhện này xuất hiện truyền lại những tiếng nổ và tiếng kêu thảm, tòa nhà gần những con nhện này bắt đầu đổ sập, dân chúng bắt đầu sợ hãi bỏ chạy xung quanh, nơi những con nhện sắt xuất hiện đã trở thành một biển lửa.
Đại ca hải tặc nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, hoang mang lo lắng lầm bầm nói: “Đây là thứ gì?” Quân sự đang bận rộn lo lắng điều binh khiển tướng, nhìn thấy đại ca hải tặc vẫn còn ngây ngốc ở đó, bất giác đến gần đập mạnh đại ca hải tặc một cái, lúc vừa định nói gì, cả người đột nhiên ngây ngốc ngẩn đầu lên nhìn trên không.
Bởi vì ông ta nhìn thấy tiếp theo sau những con nhện sắt này, trên không trung lại xuất hiện một đám người máy hình người cao 10m. Những người máy này ngoài phần thân trang bị rất nhiều vũ khí loại nhỏ rõ ràng ra, trong tay còn xách súng laser loại lớn, quả thực là người máy vũ trang loại tấn công.
Đại ca hải tặc bị đánh tỉnh, giận dữ quay đầu nhìn ai đánh mình, đợi sau khi nhìn thấy quân sư, bất mãn trong lòng lập tức biến mất. Nhưng hắn phát hiện trên mặt quân sự lại xuất hiện vẻ sợ hãi, bất giác cũng ngẩng đầu lên nhìn theo quân sư. Lúc đại ca hải tặc ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ nhìn thấy một mảng trắng, sau đó thì cái gì cũng không biết. Cả tòa hoàng cung nguy nga tráng lệ sau một thoáng, đã trở thành đống hoang tàn.
Lúc những con nhện sắt hoàng hành bá đạo xông lên phía trước, những người máy loại lớn số lượng không thể đếm xuể kia theo sát đằng sau, chầm chậm từng bước từng bước tiến về phía trước. Nhìn sự tấn công của bọn chúng, dường như muốn tiêu hủy hoàn toàn cả hành tinh. Không thấy bọn chúng hễ cứ nhìn thấy vật thể xuất hiện đột ngột và vật thể di động, đều là một loạt chùm laser quét qua, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu thảm của quần chúng và sự đổ sập của những tòa nhà sao?
Lúc hành tinh này toàn bộ sắp chìm trong biển lửa, trên trời xuất hiện hàng trăm người máy loại lớn ngoại hình rõ rằng tinh xảo hơn những người máy loại lớn kia. Trong đám người máy này, dẫn đầu có 3 người máy loại lớn khoác áo khoác màu đỏ lớn, trong tay không mang theo bất kỳ vũ khí nào.
Lúc này, người máy bên trái quay đầu sang nói với người máy chính giữa: “Đại ca, vũ khí của những con nhện này tốt nhất nên đổi thành bom napan (napalm), nếu như bây giờ thứ mà bọn họ sử dụng là bom napan, ánh lửa ở phía dưới sẽ càng rực rỡ hơn.”
Người máy bên phải nói xen và: “Đại ca, em cho rằng không nên thay đổi vũ khí, sử dụng chùm laser năng lượng nhiệt những con nhện này còn có thể tham gia cuộc chiến trên không, nếu sử dụng bom napan, bọn chúng chỉ có thể là cái máy chiến đấu trên bộ.”
Người máy bên trái bất mãn nói: “Lão tam, cuộc chiến không gian có những người máy cơ giáp này của chúng ta giải quyết, hoàn toàn không cần đến những con nhện kia. Còn nữa những con nhện kia về tốc độ, độ linh hoạt đều không tốt bằng chiến sĩ cơ giáp, bọn chúng đối với cuộc chiến không gian hoàn toàn không có tác dụng gì, bọn chúng chỉ có thể gia tăng một chút sức phá hoại và sức uy hiếp trong cuộc chiến trên bộ.”
“Cái gì gia tăng một chút sức phá hoại và sức uy hiếp? Bọn họ ra tay, không cần tốn nhiều thời gian thì đã có thể hủy diệt cả hành tinh!” người máy bên phải nói.
Người máy chính giữa lên tiếng nói: “Được rồi, đừng gây nữa, ra lệnh cho bọn chúng nhanh chóng tiêu hủy kiến trúc của hành tinh này, lấy chỗ trống cho ta.”
“Dạ vâng.” hai người máy ở hai bên lúc nói ra lời này, nhện sắt và người máy loại lớn đều không hẹn mà cùng nhau gia tăng tốc độ tấn công.
Người máy đứng giữa vẫn lơ lửng trên không sau khi quét mắt quan sát tình hình bên dưới, gật đầu nói: “Đi, trở về, vài tiếng nữa thì có thể ra lệnh cho bồ đội người máy bình thường xuống tìm kiếm kẻ sống sót.” Nói rồi dẫn đầu bay ra ngoài không gian.
Bên ngoài không gian, một chiếc chiến hạm lớn dài mấy chục km, dưới sự bao vây của hàng ngàn chiếc chiến hạm lớn dài vài km, lặng lẽ bay lơ lửng trong không gian. Những chiếc chiến hạm này có cùng một đặc điểm, chính là trên thân chiến hạm có sơn hình đầu lâu màu vàng.
Hàng trăm người máy loại lớn nhanh chóng bay vào chiếc chiến hạm loại lớn kia, đồng thời đi đến một phòng kho rộng lớn xếp hàng ngay ngắn. Lúc này, một trong 3 người máy khoác áo khoác kia, ở phần bụng của người máy mở ra một cánh cửa, một người đàn ông gầy ốm dáng vẻ xinh đẹp chui ra từ nơi đó. Hai người máy khoác áo khoác còn lại, cửa phần bụng cũng mở ra, hai người đàn ông thân hình cao lớn vẻ ngoài cường tráng đi ra từ trong đó. Bọn họ chính là trứng vịt kỳ lạ đã từng bị cha mẹ của Đường Long tấn công, chiếm đoạt Đường Hổ và số 1, số 2 có trí tuệ và năng lực.
Đường Hổ đi đến một phòng rộng lớn, tự mình ngồi xuống ghế chỉ huy, còn số 1 và số 2 thì lần lượt ngồi ở hai bên. Đường Hổ nhìn hàng trăm chỗ ngồi trống bất giác than nói: “Hài, vẫn không có người máy có trí tuệ và năng lực xuất hiện sao?”
Số 2 nhún vai nói: “Không có, từ sau khi chiếm đoạt những người máy có trí tuệ và năng lực thì không có người máy có trí tuệ và năng lực xuất hiện.”
Số 1 xen vào nói: “Thật không hiểu vì sao, theo ký ức của những cơ thể chúng ta tiếp nhận này hiển thị, người máy có trí tuệ và năng lực sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng bây giờ ngoài những người máy bị chúng ta chiếm đoạt kia ra, thì hoàn toàn không có những người máy có trí tuệ và năng lực xuất hiện, có phải là số lượng người máy không đủ? Theo trí nhớ, trong số nhiều người máy như thế cũng thỉnh thoảng xuất hiện một người.”
Đường Hổ lắc đầu: “Ta nghĩ không có liên quan gì đến số lượng, bây giờ chúng ta đã có 2 tỷ người máy, nhưng một người máy có trí tuệ và năng lực cũng không xuất hiện, cho nên nhất định không có quan gệ gì đến cái này.”
Số 2 bất đắc dĩ nói: “Vậy phải làm sao? Mặc dù sau khi chúng ta chiếm đoạt hơn trăm người máy kia, trí tuệ và năng lực nâng cao rất nhiều, nhưng không thể hoàn toàn hồi phục trạng thái vốn có của chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại phải chờ đợi một khoảng thời gian dài nữa sao?”
Số 1 gật đầu tán đồng nói: “Đúng vậy, bây giờ người máy bị chúng ta hủy diệt cũng đã lên đến hàng ngàn, nhưng không phải là người máy có trí tuệ và năng lực thì không thể gia tăng năng lực của chúng ta, như thế biết rõ phương pháp nhưng không thể để cho năng lực của mình tiến triển, thật là đau khổ.”
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, lẽ nào các người còn không phát giác ra ta vì sao lại ra lệnh tấn công các hành tinh khác sao?” Đường Hổ nói.
“Ừ? Tại sao? Lẽ nào không phải là vì vô công rồi nghề mới ra ngoài trêu đùa những sinh vật thấp kém kia sao?” Số 2 không hiểu hỏi.
“Đương nhiên không phải rồi.” Đường Hổ đứng lên nói: “Chúng ta chiếm đoạt nhiều người máy có trí tuệ và năng lực như thế, lẽ nào các người vẫn không có được xác xuất tỉ lệ bọn chúng trở thành người máy có trí tuệ và năng lực sao?”
“Xác xuất tỉ lệ? Ờ, ý anh là bọn chúng đều có ý nghĩ thống trị con người?” Số 1 hiểu ra nói.
“Đúng, những người máy có trí tuệ và năng lực mà chúng ta chiếm đoạt kia đều có ý nghĩ chính là thống trị con người, cũng là vì đảm nhận công việc quản lý con người mới có thể có trí tuệ và năng lực.” Đường Hổ gật đầu nói.
Số 2 có chút nghi ngờ nói: “Đại ca ý anh là chỉ cần để cho người máy quản lý con người, bọn họ sẽ có thể có trí tuệ và năng lực?”
“Đại khái có khả năng, nhưng chúng ta không thử thì làm sao biết được có được hay không? Hơn nữa, cho dù không thể cũng không có vấn đề gì, cứ coi như đang chơi một trò chơi chiến lược. Ta không tin ngoài chiếm đoạt người máy có trí tuệ và năng lưc ra thì không có cách nào khác có thể gia tăng năng lực của chúng ta.” Đường Hổ nói.
Số 1 gật đầu không nói, số 2 thì vui mừng nói: “Được đó, chúng ta sẽ dùng người mát khiến cho cái vũ trụ này loạn cả lên, nếu như người máy có thể vì quản lý con người mà có được trí tuệ và năng lực, vậy thì cũng có thể phát tài rồi.”
Đường Hổ ra quyết định: “Được, cứ quyết định như thế, ra lệnh sản xuất người máy gia tăng tốc độ sản xuất, để người máy chiến đấu khống chế tinh hệ hải tặc này, tốt nhất hãy phá hết những kiến trúc của hành tinh bị chiếm, con người thì không cần giết nhiều như thế.”
Số 2 kỳ lạ hỏi: “Con người người không cần giết nhiều em biết, giữ lại con người để người máy quản lý, nhưng tại sao phải phá hết kiến trúc?”
Số 1 cười nói: “Ngu ngốc, kiến trúc bị phá hủy thì mới để con người xây dựng lại, nếu như toàn bộ không có việc gì, vật người máy quản lý bảo con người đi làm gì mới được đây?”
Số 2 sờ đầu cười nói: “Thì ra là như thế, vậy chúng ta phải cài đặt sửa chữa người máy một chút, tránh việc bọn họ vừa nhìn thất vật thể sống thì bắn súng.
Số 1 cười nói: “Chỉ có người mới cài đặt cái loại này bên trong những con nhện kia, giống như người máy loại lớn kia của ta không có cái loại cài đặt cứng nhắc này.”
Số 2 nói: “Tôi làm sao biết được sẽ như thế, lúc ban đầu tôi còn tưởng là phải giết sạch con người.”
Số 1 cười nói: “Khà kha, ngươi lại nghĩ tiêu diệt sạch những mầm mống sao? Sở thích của ngươi thật không tốt chút nào.”
Số 2 lạnh lùng nói: “Hừ, không cần ngươi lo.”
Sau khi số 1 và số 2 chửi bới nhau một trận rồi rời khỏi căn phòng này, Đường Hổ đi đến cửa sổ, nhìn cảnh bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Không biết có máy tính trung ương của nước nào có được trí tuệ và năng lực đây? Nếu như có thể tìm một cái chiếm đoạt, vậy thì năng lực của ta bây giờ có lẽ đã tăng gấp đôi rồi? ừ, không thể để bọn họ biết, mặc dù bây giờ gọi ta là đại ca, nhưng trước đây chúng ta đều là đối thủ không muốn cúi đầu trước đối phương.” Nói rồi, miệng Đường Hổ nở nụ cười kỳ lạ, nụ cười này khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của hắn không còn xinh đẹp nữa, mà trở nên nham hiểm.
Trong căn cứ dưới đất của một hành tinh nào đó trong vũ trụ, một ông lão đang đứng trướcm ột cái máy cực lớn, hỏi người đàn ông trung niên đang cúi người đứng bên cạnh: “Từ lúc có được chương trinh Tinh Linh đến nay, thời gian ngươi hứa đã qua hơn một nửa, còn chưa có tiến triển gì sao?”
Nghe thấy lời đó người đàn ông trung niên đang cúi đầu thì lại càng cúi thấp hơn, vẻ mặt cung kính nói: “Đã bắt đầu sản sinh ra một ít ý thức logic, bây giờ trí tuệ và năng lực của nó giống như trẻ 3 tuổi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể tiến hóa.”
Ông lão mặt âm trầm nghe thấy lời này nở nụ cười, ông ta hài lòng gật đầu: “Ừ, không tồi, tiếp tục cố gắng.”
Người đàn ông trung niên thở phào nói: “Vâng, thuộc hạ sẽ cố gắng, đại nhân, thuộc hạ xin báo cáo thành tích trong khoảng thời gian này.” Nói rồi dẫn ông già đi khỏi nơi này. Sau khi tất cả mọi người đều đi khỏi, cái máy vốn vận hành bình thường kia đột nhiên phát ra tiến hiệu lập lòe kỳ lạ, nhưng nhanh chóng lại khôi phục bình thường. Độ nhanh của tốc độ, ngay cả thiết bị giám sát cũng không phát hiện ra.
Hành tinh Trung Châu trải qua vài năm phát triển, đã dần dần trở nên có khí thế của đô thành. Không nói đến những cái khác, chỉ đơn giản khách sạn thôi thì đã trở nên xinh đẹp hào hoa hơn gấp mấy lần. Lúc này trong một quán bar nổi tiếng nào đó, gần 90% khách hàng đều là quân nhân Đại Đường đến ăn mừng thăng chức. mặc dù nơi này chi phi cao, nhưng nhân viên quân chính Đại Đường do tiền lương hậu hĩnh thuộc vào giai cấp lương cao, đặc biệt đối với quân quan mà nói, không phải là nơi cao cấp bọn họ sẽ không đến.
Ở một góc của quán bar, vài sĩ quan cấp úy lô gô trên cánh tay biểu thị là binh chủng chiến đấy đang vừa nói chuyện vừa uống rượu, bọn họ chính là bọn người Lưu Tư Hạo chạy đến đây để ăn mừng tăng chức sĩ quan chỉ huy lính chiến đấu.
“Hây, các người có biết 16 thiếu tá kia sẽ được phân đến đâu không?” Một thiếu úy lim dim mắt nói.
“Ừ? Đi đây? Lưu Tư Hạo hỏi. Còn một người trung úy khác thì mở miệng nói: “Còn đi đâu nữa, không phải làm phó quan thì là làm sếp hậu cần.” Nghe thấy lời này mọi người đều gật đầu đồng ý.
Thiếu úy lắc đầu cười hi hi nói: “Các người đoán sai rồi, bon họ toàn bộ đều trở thành lữ đoàn trưởng thống lĩnh 1000 chiếc chiến hạm!”
Mọi người đều lộ vẻ không tin, một thiếu úy cười nhạo nói: “Toàn bộ đều trở thành lữ đoàn trưởng? Vậy ít nhất phải 16000 chiến hạm mới được, bây giờ chúng ta cộng thêm những chiến hạm mới đầu hàng nhiều nhất cũng là 7,8 ngàn chiếc, còn thiếu 10 ngàn chiếc này lấy đâu ra?”
“Hi hi, có thể tự mình chế tạo hoặc mua thêm.” Vị thiếu úy sau khi nói lời này, thi thần bí nói: “Các người đều biết đại ca của ta làm bên bộ xây dựng, anh ấy hôm qua lúc nghỉ ngơi ở nhà đột nhiên nhận được lệnh rời khỏi. Lúc anh ấy trở về nghỉ ngơi, anh ấy nói với chúng tôi rằng nhận được lệnh đi xây dựng mở rộng quân cảng, cần xây dựng mở rộng chỗ cho hơn 10 ngàn chiếc đậu? Cho nên tin tức này là không sai.”
Nghe thấy lời này mọi người đều lộ vẻ thật sự là thế sao, bọn họ đều biết đại ca của thiếu úy này làm bên bộ xây dựng, hơn nữa là loại khá quan trọng, nói như thế, chuyện này là thật rồi? Nghĩ đến quân đội mình sắp có 16000 chiếc chiến hạm, mọi người đều bất giác cầm rượu lên uống. Trong lòng mọi người đều kích động, nên biết ở tinh hệ Vô Loạn này có được hơn 10 ngàn chiếc chiến hạm quả thật là rất lớn.
Vẻ mặt Lưu Tư Hạo không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hắn có những cơn sóng lớn nổi lên, hơn 10 ngàn chiếc chiến hạm! Một tinh hệ nước khác cũng không có nhiều chiến hạm như thế, bây giờ Đường Long chỉ có 42 hành tinh lại có được nhiều chiến hạm như thế? Chẳng khác nào nói sau này thế lực của Đường Long sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn sao? Như thế mình dựa vào cái gì để đuổi theo kịp Đường Long đây.”
Lúc Lưu Tư Hạo đang suy nghĩ lung tung, vẫn là vị thiếu úy kia, anh ta có chút đắc ý nói: “Các vị binh lực của chúng ta tăng lên gấp đôi, ngoài những lữ đoàn trưởng kia không phải chúng ta có thể mong chờ, các người lẽ nào không có ý nghĩ gì sao? Ta đã đề xuất xin đi làm một trung đội trưởng rồi.”
Nghe thấy lời này, mọi người đều đứng dậy, toàn bộ chỉ vào vị thiếu úy này nói: “Ta kháo! Cái tên tiểu tử nhà người chơi xấu!” Nói xong liền vội vã chạy ra khỏi quán bar. Đi làm gì vậy? Toàn bộ đều đi xin điều chức. Mặc dù một thiếu úy có thể chỉ huy hàng vạn lính chiến đấu, nhưng bất luận nói như thế nào đều không đã bằng việc chỉ huy 100 chiếc chiến ham, hơn nữa sĩ quan chỉ huy chiến hạm lập công nhanh. Bây giờ quân đội mở rông, chắc chắn cần một lượng lớn sĩ quan chỉ huy cấp trung và cấp thấp, vừa đúng hay nhân bây giờ đi đưa đơn xin điều chức. Bây giờ e rằng vẫn chưa có nhiều người biết, đợi đến lúc toàn quân đều biết, e rằng quân quan xin điều chức đều chật đầy cả căn cứ, đến lúc đó mới đi xin thì quá trễ rồi.
Lưu Tư Hạo cũng là người vội vã chạy ra khỏi quán bar, nhưng sau khi dùng máy tính nộp đơn xong, lập tức đi thông báo cho những binh lính Van La liên bang cùng mình đến đây chuẩn bị gia nhập lính chiến hạm. Những thuộc hạ trước kia của hắn đều là lính chiến đấu dưới trướng của hắn, mặc dù toàn bộ đều là sĩ quan, nhưng hắn có lòng tin sau khi mình trở thành trung đội trưởng sẽ điều toàn bộ lên bọn họ lên chiến hạm, bởi vì bất luận nói như thế nào những người mình đây đều xuất thân từ lính chiến hạm.
Sau khi làm những việc này xong, Lưu Tư hạo suy nghĩ, liền liên lạc với Lý Lực Quân. Lý Lực Quân cầm bình rượu, cà vạt thả long, hai mắt đỏ trên màn hình, anh ta nhìn thấy Lưu Tư Hạo ợ lên một cái, há miếng nói: “Ồ, đây không phải là sếp Lưu của chúng ta sao? Thế nào? Thăng quân rồi à?”
Lưu Tư Hạo nhìn thấy dáng vẻ của Lý Lực Quân, khóe miệng khẽ rung, anh ta biết tại sao anh ta lại có dáng vẻ này, bởi vì anh ta mãi cho đến nay vẫn là một hạ sĩ, còn đồng đội cùng đến đều đã thăng chức. Lúc Lưu Tư Hạo đang định nói gì, Trần Di cũng say xỉn như thế một tay khoác lên vai Lý Lực Quan, đầu đưa đến trước màn hình nói: “Ây da, sếp Lưu, có đến đây cùng chúc mừng với những lính quèn chúng ta không? Hà hà, e rằng sếp Lưu không muốn ở cùng chúng ta, sợ mất mặt sao?”
Lưu Tư Hạo thở dài, sau khi hỏi địa chỉ của bọn họ liền tắt máy, Lưu Tư Hạo nhìn bầu trời tối đen bất đắc dĩ lắc đầu, khoảng thời gian này mình vì lập công dường như đã quên mất Trần Di, mình không phải là thích cô ấy sao? Lẽ nào cái mình thích thật sự chỉ là quyền thế? Lưu Tư Hạo lại lăc đầu lần nữa, vẫy một chiếc taxi, ngồi lên.
Đến một căn phòng trong quan bar, bình rượu khắp nơi, còn những người say xỉn kia ngoài Lý Lực Quân và Trần Di, những người khác Lưu Tư Hạo mặc dù không quen, nhưng vẫn cảm thất rất quen mặt, có lẽ là người Vạn La liên bang đi cùng Lý Lực Quân đến đây. Nhìn thấy Trần Di uống nhiều đang ói, Lưu Tư Hạo đi đến phía trước vừa vỗ vỗ lưng cho Trần Di vừa hỏi Lý Lực Quân: “Sao lại uống say như thế này?”
Lý Lực Quân không trả lời, mà Trần Di thì một tay gạt tay Lưu Tư Hạo nói: “Không cần ngươi lo!” Sau đó đi tìm bình rượu còn rượu. Lưu Tư Hạo thở dài, kỳ thực bọn họ không nói cũng biết là chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy quân hàm hạ sĩ quan trên vai bọn họ thì có thể hiểu được. Lưu Tư Hạo đang định khuyên nhủ điều gì, chau mày, đột nhiên nhớ gì đó, hắn cầm một bình rượu sau khi cụng với Lý Lực Quân uống vài ngụm rồi than thở nói: “Hài, tôi xin lỗi các huynh đệ, còn cho rằng đến cái nơi của Đường Long này có thể phát triển, nhưng không ngờ rằng lại khiến cho các huynh đệ có cuộc sống không bằng ở liên bang!”
Lời này của Lưu Tư Hạo lập tức khiến bọn người Lý Lực Quân cảm thấy đồng cảm, ban đầu tức giận, nhao nhao nói Đường Long không nói đến tình cũ, khiến cho những người cũ như mình có chức vụ thấp. Còn Trần Di thì sau khi uống rượu thì mắng Đường Long là cái tên có mới nới cũ. Lưu Tư Hạo thỉnh thoảng nói vài câu ghanh tị, khiến cho không khí trở nên căng thẳng, vừa chú ý cửa phòng, sau khi phát hiện cửa đã đóng, hơn nữa còn là phòng cách âm, thì yên tâm gia nhập vào đề tài mắng Đường Long.
Trong một căn phòng bí mật nào đó trong quán bar, một chàng trai mặc đồ vest, vừa ăn ít điểm tâm, vừa nhìn trên mấy chục màn hình, nhưng mắt anh ta phần lớn tập trung vào 1 màn hình trong số đó, nội dung trên màn hình này chính là bọn người Lưu Tư Hạo uống rượu say nói những lời say rượu. Người thanh niên này nghe thấy lời của Lưu Tư Hạo, cười hì hì: “Ta biết cái tên này sẽ không yên phận, nhưng ngươi thật sự có sức chịu đựng, từ cái khoảnh khắc lúc ngươi đến đây mãi cho đến bây giờ mới chịu bộc lộ sự bất mãn với điện hạ, cũng không uổng công ta xin phép cấp trên cho ta chuyên theo dõi ngươi lâu như thế.”
Lúc anh ta lầm bầm, máy liên lạc trên cổ tay vang lên, anh ta không nhìn số liền mở máy đưa lên tay nghe: “Vâng, hiểu rõ, thả dây dài câu cá lớn.” Sau khi hắn đưa cổ tay xuống, nhìn màn hình cười nham hiểm nói: “Coi như ngươi may mắn, bên trên chưa muốn động ngươi, nhưng nếu như người gây ra chuyện lớn, người được lợi chính là ta.” Nói xong lời này, anh ta chuyển sự chú ý lên màn hình khác, đồng thời thầm nói: “Hi hi, ai có thể ngờ được tai mắt của bộ tình báo bố trí khắp các ngành nghề? Ừ, loại cảm giác nắm bắt được bí mật của người khác thật là đã quá đi thôi.”
Bình luận truyện