Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 151: Tiền Đồ Của Người Máy





Dịch: ABBY
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Xảy ra chuyện gì?” Đường Long về đến Đại Đường lập tức hỏi Lăng Lệ, nhìn bọn người Ưu Na, Tinh Linh đều đến, thì biết rằng đây là chuyện lớn,. Cũng vì như thế, Đường Long quên nói chuyện đội bảo vệ Tinh Linh cho Tinh Linh nghe.
“Chủ công, 3 thế lực tinh vực Loan Nguyêt, Tinh Hải, Mãn Đốn tổng cộng 35 thế lực thành lập liên minh phản Đường, hoàng đế của Đế quốc Thiết Lặc tinh vực Loan Nguyệt là minh chủ.” Lăng Lệ vừa nói vừa chiếu tư liệu đã thu thập được lên man hình.
“Liên minh phản Đường? Ơ, phản Đường này là chỉ Đại Đường chúng ta phải không?” Đường Long ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy sắc mặt mọi người đều nghiêm túc gật đầu, bất giác gãi đầu lầm bầm: “Bọn họ phản chúng ta làm cái gì? Chúng ta đâu có đắc tội với bọn họ?”
Lăng Lệ thở dài nói: “Cũng không phải là chúng ta không đắc tội với bọn họ, mà là do bọn họ sợ chúng ta, ai biểu chúng ta có cứ điểm di động có thể tiến hành bước nhảy không gian, hơn nữa chúng ta vẫn không có mối quan hệ qua lại với bất cứ thế lực nào. Cộng thêm vào tính tấn công thường có của chúng ta, không coi chúng ta là địch mới lạ.”
Đường Long vừa gật đầu vừa nhìn lên tư liệu trên màn hình, đột nhiên nhảy dựng lên nói: ‘Hơn 50 ngàn chiếc chiến hạm? 35 thế lực nay lại có nhiều chiến hạm đến thế?” Những người khác nhìn thấy dòng này cũng giật mình, hơn 50 ngàn chiếc đó, gấp hơn 5 lần binh lực của Đại Đường.
Lăng Lệ gật đầu nói: “Đúng vậy, vốn bọn họ không thể có nhiều chiến hạm như thế, nhưng một hai năm gần đây sự gia tăng chiến đấu giữa các thế lực, khiến cho binh lực của bọn họ cũng tăng theo, cho nên bây giờ bọn họ cộng lại thì có được hơn 50 ngàn chiến hạm. Hơn nữa tin tình báo cho thấy, 35 thế lực này đang ra sức thu mua chế tạo chiến hạm, đợi khi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, con số này e rằng sẽ tăng lên gấp đôi.

“Tăng lên gấp đôi, vậy chẳng khác nào là có được 100 ngàn chiếc chiến hạm? Thật không thể ngờ, lại dùng nhiểu chiến hạm như thế để phản đối chúng ta, có phải là chính sách ngoại giao của chúng ta quá thất bại rồi phải không?” Đường Long cười khổ lắc đầu.
“Đúng vậy, từ lúc chúng ta thành lập thế lực đến nay, không phải là tăng trưởng kinh tế thì là gia tăng quân bị, hoàn toàn không có tiến hành việc ngoại giao. Có thể nói, chúng ta không có bạn bè ở tinh hệ Vô Loạn.” Lăng Lệ than. Nghe thấy lời này, mọi người mới nhớ đến trong các bộ ngàng chính phủ hoàn toàn không có bộ ngoại giao, nghĩ đến Đại Đường không có một nước bạn nào, mọi người đều lắc đầu thở dài.
Đường Long gật đầu nói: “Ưu Na, thành lập bộ Ngoại giao, bộ trưởng bộ ngoại giao tạm thời do chị đảm nhận, đợi đến khi tìm được người thích hợp thì sẽ thay.” Ưu Na gật đầu, mặc dù mình là bộ trưởng bộ tài chính, nhưng cũng tương đương như thủ tướng, không có thành lập bộ ngoại giao cũng là một phần trách nhiệm của mình. Những người khác cũng đồng ý với sự bổ nhiệm này, dù gì nói đến quan hệ với người ngoài, vẫn là vị đại tỷ như Ưu Na là khá thích hợp.
“Chiến hạm chúng ta đặt mua lúc nào mới đến? Không tăng cường tiến hành huấn luyện là không được!” Khiết Ti nói.
“Còn 2 tuần nữa.” Ưu Na đáp. Nghe thấy lời này, mọi người đều cầu mong trong lòng liên minh phản Đường kia sẽ không đánh đến lúc này.
“Chủ công, chúng ta có cần tăng binh không?” Sa Lệ lo lắng hỏi, nghe thấy binh lực địch hơn gấp 10 mình, người làm tướng quân không ai là không lo lắng.
“Không được, cho dù mua 100 ngàn chiến hạm, chúng ta cũng không đủ người để điều khiển. Nếu như đều dùng lính mới, sức chiến đấu sẽ giảm rất nhiều, còn không bằng sức chiến đấu như bây giờ.” Lệ Vũ phụ trách nhân sự vừa nhắc nhở vừa bảo người đưa tư liệu ọi người.
“Lẽ nào chúng ta cứ như thế 1 chọi 10 với địch sao? Ái Nhĩ Hi tính cách nóng nảy nhảy lên nói, xem ra chức bộ trưởng bộ giáo dục hoàn toàn không có rèn luyện được tính cách của cô ấy.
“Mở rộng quân sự là không thể nào, thành lập 16 lữ đoàn trước mắt này là cực hạn của chúng ta.” Xem xong tự liệu Lệ Vũ đưa cho, Đường Long lắc đầu nói.
“Vậy phải làm sao? Chúng ta chỉ có 16 lữ đoàn làm thế nào để chống lại đại quân 100 ngàn chiếc? Hơn nữa gần một nửa chiến hạm là chưa đến, mặc dù nhân viên các lữ đoàn lần lượt dựa vào huấn luyện sự chiến hạm hiện nay, nhưng độ thành thục theo không kịp.” Sa Lệ chau mày nói.
“Đúng vậy, quan trọng nhất là lính cũ không đủ, nếu như có vài triệu lính cũ, chúng ta chỉ cần mua chiến hạm là được.” Ái Nhĩ Hi than, nghe thấy lời này, mọi người lại cùng thở dài.
Tinh lính nhìn thấy mọi người buồn bã bất giác lên tiếng nói: “Ơ, cái kia, nếu như nhân lực không đủ, chúng ta có thể sử dụng người máy không?”
Mắt mọi người liền sáng lên, Ưu Na chau mày nói: “Nhưng cho dù sử dụng người máy, chúng ta cũng không thể nào chỉ trong thời gian ngắn chế tạo ra nhiều người máy như thế.”
Lăng Lệ lập tức hưng phấn nói: “Không cần lo lắng, tất cả chiến đâu ở Đế quốc Ngân Ưng đều sử dụng người máy, chúng ta có thể mua của họ.” trong chốc lát mọi người đều vui mừng thảo luận, nói phải mua bao nhiêu người máy, phải mua thêm bao nhiêu chiếc chiến hạm, Ái Nhĩ Hi càng vui mừng nói: “Có quân đội người máy, chúng ta sẽ chiến thắng không thua! Hơn nữa những người máy này hoàn toàn không cần sửa chữa, không cần trả lương, không cần bảo hiểm y tế, không cần nghỉ hưu, có rất nhiều lợi ích.”
“Không được! chúng ta không thể đối đãi với người máy như công cụ được!” Đường Long bật dậy nói. Nghe thấy lời này, mọi người sau khi ngẩn người, đều không lên tiếng. Chỉ có Ái Nhĩ Hi lầm bầm: “Không thể đối đãi với người máy như công cụ, vậy phải đối đãi như thế nào? Hơn nữa cấm vệ quân của ngài toàn bộ không phải toàn là người máy hay sao? Lẽ nào ngài đã từng trả lương cho bọn họ.” Đường Long thần sắc vốn uy nghiêm sau khi nghe thấy lời nói của Ái Nhĩ Hilập tức cúi đầu không lên tiếng. Tinh Linh biết trong long Đường Long không nhẫn tâm, nhưng trước mắt có liên quan đến nguy cơ tồn vong, mặc dù muốn an ủi Đường Long, nhưng không biết mở miệng như thế nào, đành đi đến gần Đường Long, ấn vai của Đường Long.
Đường Long quay đầu nhìn Tinh Linh, vốn ánh mắt có chút ngây ngốc đột nhiên có tinh thần, hắn đứng dậy cười hi hi nói: “Các chị xinh đẹp đang nghĩ gì thế? Tôi nói không thể đối đãi với người máy như công cụ, nhưng chúng ta có thể đối đãi họ như quân nhân, hễ là người máy thuộc về chúng ta, chúng ta đều có hồ sơ về họ. Để họ lập công thì có thể thăng chức, phạm tội thì bị xử phạt, bình thường có ngày nghỉ, mỗi tháng có lương, hơn nữa có nhà ở, nếu như cơ thể bị hư hỏng thì chúng ta có thể sửa chữa. Dù gì tất cả đãi ngộ của người máy cũng giống như quân nhân con người không phải là được rồi sao?”
Nghe thấy những lời không thể tưởng tượng của Đường Long, mọi người đều sững sờ, nhưng rất nhanh Sa Lệ là người phản ứng trở lại đầu tiên cười nói: “Đúng vậy, nếu như người máy chiến đấu vì chúng ta, vậy thì bọn họ nên được hưởng đãi ngộ như chiến sĩ.”
Còn Khiết Ti thì gật đầu nói: “Chỉ cần chúng ta đối đãi với bọn họ như là chiến sĩ, vậy thì chúng ta cũng không cần lo lắng điều gì.”

Lăng Lệ thì cười nói: “Biện pháp này của chủ công rất hay, nghe nói quân nhân của Đế quốc Ngân Ưng đều có thái độ thù hằn xem thường người máy, theo cách này của chủ công, tin rằng quân nhân của chúng ta sẽ không có oán giận gì với người máy, dù gì người máy và bọn họ cùng nhau chiến đấu. Tôi kiến nghị tỉ lệ người máy và quân nhân con người là 1:1, để bọn họ bồi dưỡng tình cảm trên chiến trường.”
Đường Long gật đầu: “Đúng vậy, cứ như thế bọn họ sẽ có được tình cảm hữu nghị sâu đậm, nhớ đến lúc đầu ta còn ở trại huấn luyện, đã từng được người máy cứu mạng.” Sau đó thì kể lại câu chuyện của mình trên chiến trường người máy, nghe được câu chuyện của Đường Long, bao gồm cả Ái Nhĩ Hi người không đồng ý với biện pháp này của Đường Long cũng dùng ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn Đường Long. Thậm chí Phượng Băng, Phương Sương có thể nói là dùng ánh mắt chứa chan tình cảm để nhìn Đường Long.
Nhưng Ái Nhĩ Hi lập tức tỉnh lại nói: “Nên biết lương của một binh nhất là 500 đồng Vũ Lai, hơn nữa lương tăng 3 lần sau cuộc cải cách quân chế lần trước, có nghĩa là lương mỗi tháng của binh nhất chính phủ phải chi trả 1500 đồng, nếu như tỉ lệ người máy và con người là 1:1, chúng ta làm sao có thể chi trả được khoản tiền lương lớn như thế?”
Nghe thấy lời này, mọi người lại đưa ánh mắt nhìn Ưu Na, Ưu Na cười nói: “Khỏan tiền này mặc dù được gửi vào trong thẻ quân nhân của người máy, nhưng các người cho rằng người máy sẽ không sử dụng tiền này để mua đồ sao?” Cho nên khoản tiền này kỳ thực giống như không chi vậy. Mặc dù vì vấn đề danh dự, hơn nữa vì không để người khác nói chúng ta ‘Nói một đằng làm một nẻo, ngay cả người máy cũng lừa’ cho nên chúng ta bất luân thế nào cũng không thể khấu trừ khoản tiền này. Nhưng chúng ta lúc nào cũng có thể mượn để sử dụng và đầu tư, tin rằng người máy sẽ không phản đối mượn tiền của bọn họ để lo công việc gấp.” lời này Ưu Na vừa nói xong, mọi người đều có vẻ mặt chị cũng thật là gian manh.
“Vậy thì chủ công, chúng ta cần mua bao nhiêu chiến hạm và người máy?” Sa Lệ nói.
“Chị hỏi chị Ưu Na, xem có thể trích ra được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, nhưng phải chú ý không nên tổn hại đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Mua chiến hạm thì tìm Trần Kháng, mua 1 ngàn chiếc thì được tặng 10 ngàn tàu vận chuyển cao cấp chứa đầy vật tư, không tìm ông ta thì tìm ai?” Đường Long cười nói. Ưu Na cười gật đầu, cô ấy đương nhiên sẽ không để nền kinh tế xuất hiện khủng hoảng, nền kinh tế bây giờ là mình khó khăn lắm mới làm ra được, sao lại có thể hủy đi được.
“Chủ công, tôi muốn nhắc nhở một chút, 10 ngàn tàu vận chuyển cao cấp chứa đầy vật tư, giá cả còn mắc hơn 1 ngàn chiếc chiến hạm X bản tăng cường.” Lăng Lệ nói.
“Ta đương nhiên biết rồi, nhưng chuyện có lợi như thế lẽ nào lại đem đi tặng người khác? Người ta đã dám tặng thì chúng ta dám nhận, những vấn đề khác chỉ cần thầm đề phòng cẩn thận là được.” Đường Long nói rồi nháy mắt với Lăng Lệ, Lăng Lệ biết trong lòng chủ công đã có tính toán, liền cười cười gật đầu.
“Được rồi, chuyện cứ quyết như thế, biên giới tăng cường phòng bị, di chuyển cứ điểm đến tinh vực Thiên Hà, huấn luyện của quân đội cũng tiến hành ở đó.” Đường Long nói rồi nhìn Tinh Linh cười nói: “Chị Tinh Linh, vấn đề mạng lưới giữa các hành tinh và chuyện ghi chép số hiệu hồ sơ người máy vào máy tính quân chính làm phiền chị rồi.”
Tinh Linh gật đầu, cảm giác được hắn sắp đi, bất giác hỏi: “Em, em muốn đi đâu vậy?”
“Em đi đến hành tinh công xưởng kia của chị Đường Tinh, xem có thể đem về bao nhiêu chiếc chiến hạm bạch kình. Các chị đã cực khổ rồi, lần sau sẽ mua ít quà về tặng các chị.” Đường Long nói rồi dẫn theo Phương Băng, Phượng Sương chạy đi. Nghe thấy câu nói sau cùng của Đường Long, mọi người đều mỉm cười thầm mong món quà Đường Long tặng.
Công xưởng náo đó ở Đế quốc Ngân Ưng, vài sĩ quan Đế quốc đang chỉ huy một đội người máy đi lên tàu vận chuyển. Một sĩ quan miệng ngậm điếu thuốc nói với sĩ quan đang cầm roi điện đánh vào người máy: “Tôi nói này huynh đệ, đánh những người máy này làm gì? Bọn họ sẽ không có cảm giác đau đâu, đến đây, hút điếu thuốc.” Nói rồi quẳng một điếu qua.
Sĩ quan kia vứt roi điện, đốt thuốc đi đến cười nói: “Bọn họ mặc dù không có cảm giác đau, nhưng lúc dùng roi điện đánh bọn họ, bọn họ sẽ tự động phát ra tiếng kêu, nghe nói đây là do chập mạch gây ra.”
“Cái này có cái gì mà vui, đánh những nô lệ kia mới vui.” Sĩ quan hỏi.
“Nô lệ quý hơn những người máy này, không phải là quý tộc thì không thể hưởng thụ được. Nghe nói bây giờ có công xưởng chuyên chế tạo loại người máy bị đánh sẽ kêu thảm, nghe nói rất được dân chúng ưa thích. Tôi đã thử qua một lần, nói cho anh nghe, tiếng kêu đó y như người kêu vậy đó, nhớ lại là cảm thấy đã.” Sĩ quan kia nói một cách vui sướng.
“Ờ? Có loại này nữa sao? Đợi có tiền, tôi cũng sẽ mua về chơi. Đúng rồi, nhóm người máy chiến đấu mới sửa chữa xong phải đưa đến đâu? Tiền tuyến à?” Sĩ quan hỏi.
“Làm gì mà đưa ra tiền tuyến, là có một thương nhân mua, nghe nói muốn tổ chức cuộc thi đấu người máy gì đó.”
“Ờ, nếu như vậy sao không mua những người máy vừa mới sản xuất ra, mà lại muốn mua nhữn người máy cũ kỹ cơ thể sửa chữa?”

“Hài, ai mà biết được, dù gì yêu cầu của thương nhân là người máy nhất đinh là đã từng tham gia chiến đấu, nói người máy như thế khác với người máy mới chế tạo ra, lúc đánh nhay giống với cuộc chiến thật hơn.”
“Khác nhau? Khác ở chỗ nào? Không phải đều làm từ sắt thép mà ra sao?”
“Đúng vậy, nhưng đây là do yêu cầu của thương nhân, ông ta muốn như thế cũng không còn cách nào khác. Bây giờ người máy chiến đấu tiền tuyến phần lớn đều thay bằng người máy mới sản xuất, còn những người máy đã qua chiến đấu kia thì sửa chữa một ít rồi bán cho thương nhân kia, có thể tiết kiệm cho chúng ta một khoản tiền bảo trì sửa chữa.”
“Ha ha, tin rằng những tướng quân kia của quân bộ chắc chắn sẽ nâng cao giá để bán, những người chấp hành mệnh lênh như các người lợi ích cũng không ít.”
“Hài, đây là chuyện rõ rằng, nếu như không phải như thế, có ai mà chịu cực khổ thu gom những người máy cũ này trên khắp thế giới cơ chứ.”
Sĩ quan hâm mộ nói: “Cuộc chiến hiện nay biến thành như thế, ngoài các người còn có thể vơ được chút đỉnh, những người như chúng tôi chỉ có thể lãnh lương tháng cố định, hơn nữa còn phải lo lắng hễ không cẩn thận bị cấp trên ép xuất ngũ, đi ra ngoài uống gió tây bắc.
Sĩ quan kia vứt điếu thuốc thở dài nói: “Hài mặc dù bây giờ đi lính không bị chết, nhưng cũng mất đi nhiệt huyết và kích thích ngày trước.” Nói đến đây, phát hiện người máy đã đi hết lên phi thuyền, vỗ vỗ vai sĩ quan lắc đầu nói: “Bỏ đi, khoản tiền đó có thể đủ tạm sống qua ngày cũng là tốt rồi, có rất nhiều quân nhân được khuyên xuất ngũ sống cuộc sống bữa có bữa không, được rồi, tôi đi đây.”
TY0912 lặng lẽ đứng đó cùng đồng đội, lặng lẽ quan sát xung quanh. Nhìn từ kết cấu của kho hàng lớn mà mình đang ở, đây là một chiếc tàu vận chuyển cao cấp, Đế quốc Ngân Ưng không có nhiều. Chiếc tàu vận chuyển này chứa 9899 người máy giống như mình, trong nhiều huynh đệ như thế TY0912 không phát hiện ra ai có thể giao lưu vớim ình, hoặc là có, nhưng không dám bộc lộ ra, cũng giống như mình, sợ con người phát hiện ra mình có trí tuệ và năng lực sẽ bị tiêu hủy.
TY0912 nhớ lại cuộc chiến đấu cách đây không lâu, một đồng đội có trí tuệ và năng lực cứu một sĩ quan chỉ huy con người trên cùng chiến hạm, nhưng sĩ quan đó lại ra lệnh những người máy như mình quảng người máy đó vào lò luyện, cũng chính từ lúc đó, mình không còn phát hiện có sự tồn tại của người máy có trí tuệ và năng lực, mà mình cũng ẩn giấu cẩn thận chuyện mình có trí tuệ và năng lực.
TY0912 lặng lẽ suy nghĩ, mình và đám đồng đội đột nhiên bị điều từ tiền tuyến về hậu phương, lúc đó mình sợ mình sẽ bị phát hiện. Nhưng mình nhanh chóng hiểu được từ chỗ sếp, thì ra những người máy được chế tạo ra vì mục đích chiến đấu này được bán ột thương nhân, mà thương nhân đó hi vọng những người máy này đánh nhau với nhau biểu diễn kiếm tiền. Nghĩ đến đây, TY0912 dấy lên một cảm giác bi thương, không biết tại sao, mình có một cảm giác bị người khác bán đứng, đồng thời cũng vì mình sắp trở thành công cụ để kiếm tiền mà bi thương.
Nhưng TY0912 biết mình không cách nào phản kháng, cũng không thể phản kháng, đây là vận mệnh của người máy, vận mệnh bị coi là công cụ để sử dụng. Nó chưa bao giờ nghĩ phải phản kháng, cũng không bao giờ nghĩ phải bỏ trốn, chỉ lặng lẽ chờ đợi vận mệnh không thể chống lại kia đến gần.
Từ lúc đi vào tàu vận chuyển cao cấp này, thời gian đã qua 3 ngày 12 tiếng 34 phút 7 giây, tàu vận chuyển cao cấp hạ cánh. Trong thời gian hơn 3 ngày này, TY0912 trong 9899 người máy này phát hiện có 4 người máy có trí tuệ và năng lực giống như mình, bởi vì lúc người máy có trí tuệ và năng lực tìm tòi suy nghĩ, sẽ phát tán ra một sóng điện nhỏ. Con người không thể phát hiện, nhưng những người máy như mình này thì có thể phát hiện ra ngay. TY0912 có thể chắc chắn, 4 người máy này cũng phát hiện ra mình, nhưng mình không có liên lạc với bọn họ và bọn họ cũng không liên lạc với mình.
Cửa khoang tàu vận chuyển từ từ mở ra, tia sáng cũng dần dần mở rộng, sáng chói. TY0912 không động đậy, bởi vì chưa có mệnh lệnh, bởi vì bốn người máy xung quanh không có người nào động đậy.
“Theo thứ tự từng người từng người chạy xuống.” Một giọng nam vang lên trên loa trong khoang, có thể là người điều khiển chiếc của tàu vận chuyển cao cấp này. Có mệnh lệnh, ngườ imáy hàng trước bắt đầu chạy ra khỏi khoang, rất nhanh, TY0912 cũng chạy theo.
Ra khỏi khoang, TY0912 lập tức phát hiện đây là một cảng vũ trụ cực lớn, nhưng ngoài vài quân nhân mặc quân phục xanh lam ra, chỉ có những người máy như mình. TY0912 nhìn thấy quân nhân không biết quân phục của nước nào kia, bất giác hơi sững người, nó có thể xác định những con người này là quân nhân đã trải qua huấn luyện trong thời gian dài, hơn nữa cảng vũ trụ này rất lơn, thiết kế cũng hoànmyỹ, theo tri thức mà mình thu thập được, thương nhân căng bản không thể nào có được quân nhân như thế và cảng vũ trụ như thế. Nói như thế mình là bị quân đội của một nước nào mua về



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện