Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 159: Liên Minh Tan Rã





Quan binh của liên minh phản Đường lần nữa ngây người “Không phải chứ? Một trăm mấy chục ngàn chiến hạm X, mỗi chiến hạm 3000 khẩu chủ pháo và phó pháo, hơn vài trăm tỷ chùm laser, lại ngay cả 1 chiếc chiến hạm cũng không tiêu diệt nổi? Sao có chuyện này xảy ra cơ chứ? Không có thiên lý mà!” Vô số người nắm tóc than.
Những sĩ quan chỉ huy còn khá trấn tĩnh thì nhanh chong đá những thuộc hạ thần kính yếu kia, đồng thời hét: “Đều làm gì thế? Còn không mau chuẩn bị? Địch sắp xông lên rồi!” Những lời này của sĩ quan chỉ huy rơi xuống, những chiến hạm bạch kình, chiến hạm X của Đại Đường kia đều đã bắn chùm laser rồi, mặc dù không có chói mắt như cảnh trước đó, nhưng đả kích đem lại thì không phải là cảnh mà liên minh phản Đường thích nhìn. Bởi vì trong lần pháo kích này của Đại Đường, chiến hạm của liên minh phản Đường lại bị tiêu diệt mất vài ngàn chiếc
“Khống kiếp! Còn ngây ra đó làm gì? Đáp trả đi chứ!” sĩ quan chỉ huy của liên minh phản Đường đều hét lên. Không biết là uy lực của chết chóc hay là uy lực của chân tay của sĩ quan chỉ huy, dù gì chiến hạm của liên minh phản Đường cuối cùng cũng bắt đầu toàn lực phản kích.
Hỏa pháo xuất hiện tỏa ra khắp trời, chiến hạm Đại Đường mặc dù có tổn thương, nhưng vẫn kiên định không ngừng tiếp tục tiến về phía trước. Đương nhiên, chiến hạm cái dũa tiên phong vẫn không bị tổn hại gì, nên biết cho dù chiến hạm nổ bên cạnh nó, bọn chúng cũng sẽ không bị tổn hại, những chùm laser không bắn trúng vào những chỗ quan trọng của bọn chúng có thể làm gì được bọn chúng cơ chứ?
Lúc chiến hạm cái dũa đánh tiên phong tiến vào phạm vi đã định trước, bắt đầu mở toàn động cơ, phát động chức năng đặc biệt của loại chiến hạm này – tập kích bất ngờ.
Chỉ nhìn thấy 1000 chiến hạm cái dũa đột nhiên tăng tốc, tốc độ nhanh đến kinh người, bởi vì tốc độ đó hoàn toàn không phải chiến hạm có thể có được. Nếu nhưng coi chiến hạm này là bộ binh cổ đại, những chiến hạm cái dũa này chính là những mũi tên được phóng ra từ cung tên. Lúc mọi người còn chưa có phản ứng gì, 1000 chiến hạm của liên minh phản Đường đã bị chiến hạm cái dũa này tông biến thành sắt vụn.
“Lợi Hại!” Liễu Bân ở đằng xa, thông qua màn hình nhìn thấy cảnh này bất giác kinh ngạc nói, sau đó anh ta phóng to hinh chiến hạm cái dũa này trước mặt mình, đồng thời xem xét tỉ mỉ loại chiến hạm này.
“Chiến hạm thật lợi hại, bị vô số mưa pháo bắn trúng lâu như thế vẫn không có bị tổn thương gì, mặc dù hỏa lực yếu, nhưng lực tông mạnh, lại có thể tùy tiện tông hủy chiến hạm có màng bảo vệ. Nếu như loại chiến hạm này không có khuyết điểm gì, vậy chẳng khác nào thiên hạ vô địch?” Liễu Bân vừa thông qua dữ liệu chiến trường để phân tích dữ liệu của chiến hạm cái dũa, vừa thầm nghĩ.
Các hạm trưởng chiến hạm của liên minh phản Đường xung quanh chiến hạm cái dũa nhìn thấy đồng liêu của mình lại xong đời dễ dàng như thế, toàn bộ mồ hôi đổ ra, rát cổ bong họng hét: “Tất cả hỏa pháo, tên lửa ngắm bắn loại chiến hạm kia! Chiến đấu cơ lập tức tiêu gây nhiễu loại chiến hạm kia cho ta, không thể để bọn chúng đến gần!”
Dưới sự ra lệnh của các hạm trưởng chiến hạm này, chiến đấu cơ xung quanh chiến hạm lập tức như châu chấu bay về phía chiến hạm kia, còn hỏa pháo và tên lửa của chiến hạm bắn liên tục về chiến hạm cái dũa. Chiến hạm cái dũa trong mưa bom bão đạn, hoàn toàn không để ý đến loại thương hại này, mà sử dụng thời gian lò động lực đặc biệt khôi phục trạng thái bình thường, dùng tốc độ chậm hơn chiến hạm bình thường tông vào những chiến hạm bên cạnh. Mặc dù tốc độ này không thể tông xuyên qua những chiến hạm giống như tập kích bất ngờ, nhưng vẫn có thể khiến cho chiến hạm lật nhào hoặc lủng một lỗ lớn. Đợi khi lò động lực khôi phục bình thường, lại tiến hành tập kích bất ngờ, khiến cho chiến hạm xung quanh hoảng sợ trốn chạy khắp nơi.
“A, đáng chết! Nó lại không sợ đánh!” Một hạm trưởng nhìn thấy sự tấn công của mình hoàn toàn không thể gây ra tổn hai gì đối với chiến hạm cái dũa, bất giác đau khổ kêu lên, nhưng sắc mặt anh ta đột nhiên xanh mét, đồng thời hốt hoảng hét: “Không được! Tránh nhanh!” hét rồi nhắm chặt mắt.
Anh ta cảm nhận được thân mình rung mạnh, bất giác trong lòng thầm nghĩ: “Xong rồi …” Nhưng đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên bên tai khiến anh ta lập tức mở mắt ra nhìn đồng thời vui mừng sờ mó khắp người, điên cuồng hoan hô mình chưa chết, ngay đến cả giọng nói của thuộc hạ báo cáo cũng không thèm để ý. Khi anh ta tỉnh lại liền ra lệnh lính điều khiển không được đến gần chiếc chiến hạm chết tiệt đó.

Đối diện với loại chiến hạm kỳ lạ không sợ đánh, nhưng tốc độ thì không phải là rất nhanh, chiến hạm của liên minh phản Đường chỉ đành bất đắc dĩ né tránh nó, cứ như thế, trận hình tiên phong của liên minh phản Đường lập tức hỗn loạn.
2500 chiến hạm bạch kình phía sau chiến hạm cái dũa đương nhiên không bỏ qua cơ hội như thế, bắt đầu hiển thị uy lực hỏa pháo khác thường của mình. Còn những chiến hạm X kia thì nhanh chóng đến tham gia, hiển thị cho liên minh phản Đường thấy sự khác nhau giữa loại chiến hạm X tăng cường này và chiến hạm X phổ thông. Dưới sự tấn công của 3 loại chiến hạm này của Đại Đường, tiên phong của liên minh phản Đường lập tức gào khóc thảm thiết.
“Tổng chỉ huy! Hỏa pháo chiến hạm địch rất mạnh, nhanh chi viện!” Các sĩ quan chỉ huy bị Đại Đường tấn công không ngừng phát tín hiệu cầu cứu chi viện với Liễu Bân, bọn họ không có thân phận tổng chỉ huy thì không thể để những quân liên minh khác đến giúp đỡ.
Liễu Bân trả lời bọn họ một câu: “Ra sức chống đỡ, viện quân lập tức chi viện các người.” liền không để ý đến bọn họ nữa, mà trực tiếp ra lệnh cho các sĩ quan chỉ huy khác: “Không nên quấn lấy địch, lui trở về tuyến thứ hai, sau đó tập kết đội ngũ tiến hành tấn công.” Liễu Bân biết đối phó với chiến hạm mạnh mẽ như thế của Đại Đường chỉ có thể tập trung tấn công, chứ không phải là phân tán để bao vây, bởi vì làm như thế chỉ sẽ khiến vòng vây bị Đại Đường đâm một lỗ hổng bay ra. Đương nhiên, anh ta tốt như thế, chủ yếu là vì khiến cho tình hình chiến đấu đạt được sự quân bình. Nếu không cứ để Đại Đường chiếm được lợi thế, theo tính cách của những sĩ quan chỉ huy của những nước kia, liên quân lập tức tan rã, đồng thời trốn trở về nước, hoàn toàn sẽ không liều mạng đấu với Đại Đường.
Nhưng đối với mệnh lệnh của Liễu Bân, có sĩ quan chỉ huy nghe theo mệnh lệnh rút về sau tập kết binh lực, có người thì tiếp tục hỗn chiến với quân Đại Đường, đương nhiên cũng có người chuẩn bị rút lui, trong đó có 12 nước có lòng đề phòng rất mạnh đối với nước Thiết Lặc của tinh vực Loan Nguyệt kia. Lúc này sĩ quan chỉ huy của 12 nước này đang thông qua đường dây cơ mật bàn chuyện: “Đáng ghét! Cái tên khốn Liễu Bân, bảo chúng ta đánh sống đánh chết ở phía trước, đây không phải là mượn đao giết người chứ còn là gì nữa?” Một sĩ quan chỉ huy giận dữ nói.
“Các vị, hồi nãy ta quan sát ghi chép chiến trường, phát hiện từ lúc xuất chinh đến bây giờ, chúng ta mỗi nước đều hao tổn 2000 chiến hạm trở lên, còn nước Thiết Lặc ngoài 1000 chiếc chiến hạm loại nhỏ kia thì không có tổn thất gì.” Một sĩ quan chỉ huy sắc mặt nghiêm trọng nói.
Một sĩ quan chỉ huy lập tức hét lên: “Tôi đã biết lần xuất chinh này là âm mưu của nước Thiết Lặc! Nhưng bệ hạ của chúng ta thì không tin, lại làm theo ý mình cho rằng nước Thiết Lặc là vì muốn tiêu diệt Đại Đường!”
“Hài, những mỹ nữ do nước Thiết Lặc kia mượn cơ lôi kéo quan hệ đồng minh tặng đã mê hoặc bệ hạ các nước, những lời nói của thuộc hạ như chsung ta, bệ hạ có thể nghe vô hay sao?” Một sĩ quan chỉ huy cảm thán nói.
“Các vị, bây giờ chúng ta đã biết nước Thiết Lặc không có lòng tốt, hơn nữa nhìn thấy lực chiến đấu của Đại Đường, cuộc chiến này rất mơ hồ, chúng ta có nên nhanh chóng ra quyết đinh hay không?” Một sĩ quan chỉ huy vẻ mặt đầy cương nghị lên tiếng nói.
Một sĩ quan chỉ huy đề nghị: “Chi bằng bây giờ chúng ta rút lui thế nào? Mặc dù chúng ta bây giờ chỉ còn lại khoảng 4000 chiến hạm, nhưng chỉ cần 12 nước chúng ta đoàn kết một lòng, tổng binh lực của chúng ta cũng là 48 000, bất luận là công hay thủ đều là lực lượng lớn mạnh.”
“Ừ, nếu như cuộc chiến đấu này vẫn đánh theo tình hình như hiện nay, binh lực của đại đa số các nước sẽ giảm sút nghiêm trọng thậm chí toàn quân diệt vong, như thế đến lúc đó chúng ta có nhiều binh lực, chẳng khác nào có thể …” Một sĩ quan chỉ huy nói đến đây, bất giác nở nụ cười nham hiểm.
“Hi hi, đến lúc đó chúng ta sẽ phát binh tiêu diệt nước Thiết Lặc đầu tiên, xem lúc đó bọn họ có còn dám tự khen mình là nước mạnh nhất trong 3 tinh vực hay không!” Một sĩ quan chỉ huy hưng phấn nói.
Các sĩ quan chỉ huy nhìn nhau, đều từ trong mắt nhìn thấy quyết tâm, bất giác gật đầu mạnh.
Ngoài những sĩ quan chỉ huy trong lòng muốn rút này và bồ đội tiên phong bị đánh đến nỗi mơ màng, sĩ quan chỉ huy khác của liên minh phản Đường đa số đều biết tiên phong đã bị sụp đổ không thể nào cứu vãn được, vì thế liền nghe lệnh của Liễu Bân xây dựng một trận hình phản kích chắc chắn phía sau tiên phong. Sau đó nhân lúc quân Đại Đường đang chiến đấu với tiên phong, đại quân ép lên trước đồng thời mở một cuộc tấn công mãnh liệt. Nếu như không phải là vì gia tăng công lao của bản thân, bọn họ mới không thèm đi cứu viện tiên phong, dù gì chiến đấu đến chết ở tiền tuyết là bồ đội của nước khác.
Đợt tấn công này rất có hiệu quả, nhưng những nơi bị tấn công, hạm đội của Đại Đường toàn bộ bị tiêu diệt, dù gì hỏa lực của một trăm mấy ngàn chiến hạm tập trung lại không phải là thứ có thể chống đỡ nổi. Liên minh phản Đường phát giác tình hình cuộc chiến nghiêng về phía mình lại hưng phấn, bồ đội tiên phong càng liều chết chống đỡ. Nhưng tình hình đánh tốt như thế hoàn toàn không duy trì được bao lâu, quân Đại Đường sau khi cảm giác có nguy hiểm, không phải tản ra thì là đột tiến trận hình quân địch khiến cho cuộc tấn công của liên minh phản Đường không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể biến thành cục diện lửa đạn cùng nổ. Nhưng, liên minh phản Đường vẫn còn có lòng tin, bởi vì bất luận nói như thế nào binh lực bên minh chiến thế thượng phong, cho dù tỉ lê tổn thương so với Đại Đường là 3:1, mình cũng có thể thắng chắc. Nhưng 12 nước có ý định rút lui kia, không có dừng lại như thế, tiếp tục lén lút rút về sau, do tình hình chiến đấu ác liệt, hoàn toàn không có người để ý đến bọn họ, ngay cả Liễu Bân cũng không chú ý đến.
Lúc hai bên đạn pháo cùng nổ, số lượng chiến hạm hai bên giảm sút nghiêm trọng, mặc dù đã đã thoát ly khỏi sự yểm hộ của chiến hạm, nhưng do liên minh phản Đường vội tấn công chiến hạm Đại Đường, 10 ngàn tàu vận chuyển cao cấp kia vẫn không gặp phải sự tấn công nào. Đột nhiên dừng lại, sau đó mở cửa khoang, nhanh chóng tháo dỡ vô số những quả cầu kim loại cực lớn đường kính vài trăm mét, trong những quả cầu này còn mang theo vô số phi thuyền loại nhỏ.
Sau khi tàu vận chuyển dỡ hết hàng lập tức quay đầu bay đi, bỏ mặc những quả cầu kim loại chi chít kia và hàng trăm phi thuyền loại nhỏ kia dừng tại đó. 1000 chiến hạm tổ ong phía sau chầm chậm bay đến, hoàn toàn không để ý đến những tàu vận chuyển bay ngang qua mình mà trực tiếp xuyên vào trong đống quả cầu kim loại kia.
Liễu Bân vẫn chú ý quan sát tình hình cuộc chiến nhìn thấy tàu vận chuyển dỡ hàng xong liền rời khỏi, bất giác ra hiệu cho thuộc hạ phóng to hình ảnh của đống hàng kia trên màn hình. Đợi đến khi nhìn thấy hình ảnh ở khoảng cách gần của những vật thể đó, cả người Liễu Bân sững sờ, bởi vì những vật thể hình cầu đó chính là vệ tinh vũ trang mà Liễu Bân vô cùng quen thuộc.
“Đáng chết! Đại Đường sao có thể chế tạo nhiều vệ tinh vũ trang như thế? Khoảng không gian đó ít nhất cũng có mấy trăm ngàn chiếc!” Liễu Bân lầm bầm. Mặc dù sau khi cứ điểm Ngân giáp cướp đi 1000 vệ tinh vũ trang, anh ta đã biết được Đại Đường sẽ chế tạo loại vệ tinh này, nhưng không ngờ rằng Đại Đường lại có thể không tới nửa năm đã chế tạo ra nhiều như thế. Nên biết vệ tinh vũ trang của 35 nước một ngàn mấy trăm hành tinh của 3 tinh vực chế tạo trong vòng nửa năm này cộng lại cũng không quá 10 ngàn chiếc, sao Đại Đường chỉ có 42 hành tinh mà có được khả năng sản xuất mạnh mẽ như thế?
“Mình có phải là quá coi thương Đại Đường rồi phải không?” Liễu Bân lầm bầm đến đây, bất giác lắc đầu, ngẩng đầu ra lệnh: “Tất cả chiến hạm nước Thiết Lặc lập tức thoát ly chiến trường, rút trở về nước!” Các hạm trưởng chiến hạm nước Thiết Lặc nhận được mệnh lệnh này ngây người, bây giờ mình vẫn còn chưa đánh, mặc dùng tình hình cuộc chiến đang ác liệt, nhưng binh lực đồng minh vẫn là chiếm thế thượng phong. Nhưng chính vào lúc này, lại phải bỏ những đồng minh này rút về nước? Hạm trưởng không biết chuyện mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng dưới thói quen phục tùng mệnh lệnh của quân sư Liễu bân này lâu ngày, bọn họ vẫn tuân lệnh hành sự.
Các sĩ quan chỉ huy tinh vực núp phía sau liên minh phản Đường, đang thưởng thức tình hình chiến đấu ác liệt phía trước, đột nhiên phát hiện bồ đội của nước Thiết Lặc lại càng ngày càng gần, ngây người một lát nhao nhao lấy làm lạ: “Làm gì vậy, sao lại ngày càng tiến gần đến chỗ chúng ta? Lẽ nào bọn họ muốn bỏ chạy?” Nghĩ đến đây, bọn họ đều bất giác vừa cười nhạo vừa bắt đầu liên lạc với nhau: “Các vị, có nhìn thấy không? Nước Thiết Lặc muốn bỏ chạy.”
“Ha ha, nhìn thấy rồi, nước Thiết Lặc quả thật là thông minh, nhìn thấy tình hình chiến đấu không ổn liền bỏ chạy.”
“Chúng ta làm sao đây? Ngăn cản bọn họ sao?”
“Cản cái gì, Đại Đường lại chưa phát lệnh đến, chúng ta nhiều chuyện như thế làm gì?” Lời của sĩ quan chỉ huy này vừa nói xong, hình ảnh của một binh lính liền xen vào màn hình của anh ta đồng thời báo cáo: “Báo cáo sếp, nước Đại Đường phát liên lạc đến, xin hỏi có nhận hay không?”

“Ah, nhận, nhanh kết nối!” Các sĩ quan chỉ huy đồng thời cũng nhận được báo cáo này lập tức căng thẳng nói, đồng thời bắt đầu chỉnh đốn y phục của mình. Khiến cho các binh lính nhìn thấy động tác của bọn họ trong long tiến hành các loại suy đoán.
Sau khi kết nối, một mỹ nữ xinh đẹp mặc quân trang xuất hiện trên màn hình, các sĩ quan chỉ huy không giống như những binh lính khác vừa nhìn là nhìn vào dung mạo của mỹ nữ, mà ánh mắt của họ tập trung vào quân hàm của mỹ nữ. Sau khi phát hiện đối phương chỉ là một thiếu tướng, các sĩ quan chỉ huy vốn định kính chào đều ngừng động tác. Bọn họ nghĩ, mình gia nhập Đại Đường, ít nhất quân hàm của mình có thể được giữ nguyên, vậy thì mình đường đường là một thượng tướng sao lại có thể chào một thiếu tướng.
Thiếu tướng xinh đẹp kia sau khi lạnh lùng quét nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Ta là tổng tham mưu trưởng quân vụ Đại Đường – Sa Lệ.” Các sĩ quan chỉ huy nghe thấy lời này lập tức hốt hoảng kính chào đồng thời cung kính nói: “Chào sếp!” Không còn cách nào khác, mặc dù quân hàm của Sa Lệ là thiếu tướng, nhưng chức vụ trong quân đội là tổng tham mưu trưởng của quân bộ Đại Đường, còn mình sau khi gia nhập Đại Đương nhiều lắm cũng chỉ là sĩ quan chỉ huy một quân khu, sao có thể so sánh với tổng tham mưu trưởgn thống tính toànboộ quân nhân cơ chứ?”
Lúc binh lính kỳ hạm cẫn còn đang giật mình vì động tác kính chào đối với địch của sĩ quan chỉ huy, bọn họ rất nhanh lại bị lời nghe thấy được dọa ngu người, bởi vì vị thiếu tướng xinh đẹp kia lại dùng khẩu khí ra lệnh nói: “Đi ngăn cản đường rút lui của quân địch.” Còn điều không thể tin nhất là sĩ quan chỉ huy của mình lại dùng giọng cung kính đáp: “Tuân lệnh thưa sếp!”
Các sĩ quan chỉ huy sau khi nhìn thấy mỹ nữ trên màn hình biến mất mới nhớ ra quân hàm thiếu tướng là quân hàm cao nhất ngoài quân chủ ra trong quân đội Đại Đường, còn trung tá cũng chỉ có 3 người, mình đầu quân qua đó e rằng ngay cả thiếu ta cũng không tới tay nữa là. Hài, đáng chết, lúc đầu mình còn cười nhạo chế độ quân hàm Đại Đường không hợp lý khiến cho quân hàm của quân nhân thấp đến đáng thương, nhưng bây giờ mình lại phải sống trong cái chế độ này.
Bọn họ mặt mày buồn bã bị phó quan không biết chuyện nhắc tỉnh, phó quan của bọn họ sắc mặt nghi ngờ hốt hoảng nói: “Thưa sếp, vị mỹ nữ hồi nãy kia là quân Đại Đường, chúng ta tại sao lại nghe theo mệnh lệnh của cô ấy? Còn nữa kẻ địch trong ngăn cản đường rút lui của địch là chỉ ai vậy?”
Sĩ quan chỉ huy tâm tình không tốt lập tức mắng: “Ngu ngốc! Địch đương nhiên là liên minh phản Đường rồi!” Sau khi nói ra lời này, các sĩ quan chỉ huy phát hiện quan binh trên kỳ hạm đều kinh ngạc nhìn mình, có vài sĩ quan thậm chí đã để tay lên khẩu súng ở eo, bất giác lập tức hét lên: “Hoảng hốt cái gì? Cho rằng bổn quan đầu hàng địch sao? Nói cho các ngươi biết, không lâu trước đây bệ hạ của chúng ta đã nhường nước cho Đại Đường, bây giờ cả tinh vực Mãn Đốn là lãnh thổ của Đại Đường.” Sĩ quan chỉ huy nói rồi phát ra liên lạc của bệ hạ mình thông báo mình đầu hàng Đại Đường cho toàn quân.
Tất cả bồ đội tinh vực Mãn Đốn sau khi nhìn thấy quân chủ của mình nói, các sĩ quan binh lính kinh ngạc. Các loại giong vang lên: “Lừa người!” “Điều ngày không thể nào!” “Sao có thể như thế?” “Lẽ nào đay là sự thật?” “Chúng ta phải làm sao?” Tất cả quân nhân đều nhao nhao cả lên, thiết bị chiến hạm trong chốc lại không có ai giám sát. Vào lúc này, chiến hạm của 12 nước tinh vực Loan Nguyệt từ bên cạnh bọn họ rút lui rời khỏi cũng không ai chú ý.
“Không nên ồn! Hãy nghĩ đến người nhà của các ngươi ở trong nước, rồi hãy nghĩ đến chúng ta có nên chấp hành mệnh lệnh của tổng tham mưu trưởng quân Đại Đường!” Sĩ quan chỉ huy cảm giác được tình hình có chút không ổn hét lên.
Nghĩ đến người nhà của mình đã bị Đại Đường khống chế, một số sĩ quan binh lính lập tức có lựa chọn, toàn bộ nhanh chóng trở về cương vị của mình bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của tổng tham mưu trưởng Đại Đường. Còn một số sĩ quan binh lính thì nghi ngờ không biết làm sao mới tốt, nước mà mình hiếu trung đột nhiên biến mất, mà đối tương mình hiếu trung lại đổi sang kẻ địch không lâu trước đây, điều này khiến cho những người ngu xuẩn như bọn họ làm sao cũng không thể tiếp nhận.
Cuối cùng chú ý đến 12 nước Loan Nguyệt rút lui khỏi cuộc chiến đấu Liễu Bân chau mày: “Bọn họ lại rút lui, lẽ nào bọn họ chú ý được tình hình không ổn sao? Ừ, toàn quân nhanh chóng rút lui!” Câu sau là ra lệnh với phó quan.
Lúc chiến hạm nước Thiết Lặc khởi động toàn bộ động cơ toàn lực rút lui, mà tinh vực Mãn Đốn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, quân Đại Đườgn đối diện bọn họ triển khai lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
“Tấn công!” Sa Lệ ra lệnh, chiến hạm tổ ong sớm đã chuẩn bị nhiều giờ và mấy trăm ngàn vệ tinh vũ trang kia, dưới sự thao tác của các binh lính người máy bắt đầu bắn hỏa pháo về phía liên minh phản Đường. Chỉ nhìn thất trong không trung đột nhiên xuấ hiện mấy trăm ngàn chùm laser nóng rực, xuyên ngang cả trận hình bay về phía chiến hạm liên minh phản Đường đang cùng quân Đại Đường chiến đấu. Những chiến hạm này còn không biết là chuyện gì thì đã bị tấn công thành sắt vụn, cho dù có những chiếc may mắn, còn sống sót dưới sự tấn công, cũng bị quân Đại Đường nhân cơ hội tiêu diệt.
Mặc dù đợt tấn công này không có hoành tráng giống như đợt bắn của liên minh phản Đường, nhưng tuyệt đối đủ lợi hại, bởi vì đường kính của những chùm laser này không những lớn hơn đường kính của chủ pháo liên minh phản Đường, hơn nữa cách vài giây lại bắn một lần. Vài giây ngưng nghỉ này đối với quân liên minh phản Đường đang vô cùng sợ hãi mà nói dường như không tính là gì, trong mắt bọn họ đối phương không ngừng bắn pháo về phía mình.
“Sao hỏa pháo của địch đột nhiên lợi hại như thế? Nhanh chống đỡ …! Không! Nhanh rút lui!” Một sĩ quan chỉ huy hốt hoảng kêu lên.
“Trận địa hỏa pháo địch ở đâu? Tìm ra bắn nổ cho ta!” mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy này được thi hành, nhưng khi sĩ quan chỉ huy nhìn thấy vệ tinh vũ trang đầy khắp màn hình, liền thay đổi ra lệnh: “Rút lui! Rút lui cho ta!”
“Con mẹ nó! Liên minh chúng ta có gián điệp! Nếu không Đại Đường không thể có vệ tinh vũ trang được! Sĩ quan chỉ huy không hiểu rõ tình hình đang hét lên chuyện không liên quan đến chiến tranh.
“Không được hốt hoảng! Chống đỡ cho ta, tấn công!” Những sĩ quan chỉ huy thiên tính hung tàn lập tức ra lệnh như thế, nhưng hành động không biết sống chết này chỉ có thể hi sinh càng nhiều chiến hạm của liên minh phản Đường mà thôi.
“Đưa chiến hạm tiến vào trận hình địch, giáp lá cà với đối phương!” Những sĩ quan chỉ huy không muốn rút lui, cũng không muốn ở đó chịu đánh ra cái mệnh lệnh mà mình cho là đúng này. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, pháo kích của Đại Đường lại có thể xuyên qua khe hở giữa các chiến hạm Đại Đường trực tiếp bắn trúng chiến hạm của liên minh phản Đường, hoàn toàn không tấn công nhầm, khiến cho lính chiến đấu tiến vào địch hạm mất đi đường lui, tổ chức lại đầu hàng địch.
Chiến hạm tổ ong của Đại Đường tiếp tục ở vị trí an toàn tấn công địch, còn mấy trăm ngàn vệ tinh vũ trang kia thì dưới sự khống chế của mấy trăm phi thuyền vừa bắn, vừa di chuyển nhanh không có quy luật, tiến vào trận hình của liên minh phản Đường. Vốn còn có thể vì nguyên nhân hỏa pháo mãnh liệt của Đại Đường kia một lần là mấy trăm ngàn trái, mặt tấn công không rộng khiến cho nhiều chiến hạm vẫn không bị tấn công, mà chiến hạm liên minh phản Đường nhận cơ hội khôi phục trận hình bình thường, sau khi bị mấy trăm ngàn vệ tinh vũ trang xuyên vào phần giữa, lập tức mất đi cơ hội chỉnh đốn tập kết lại, trở nên càng hỗn loạn.
Vệ tinh vũ trang kia đường kính mấy trăm mét được tính là khá lớn, hơn nữa bị chủ pháo chiến hạm bắn trúng một phát cũng sẽ lập tức bị hủy diệt, nhưng do tóc độ của nó nhanh, tròn trịa, di chuyển linh hoạt, khiến bọn chúng trong trận hình liên minh phản Đường giống như là cá gặp nước. Hỏa pháo tấn công nó của liên minh phản Đường đa số đều bắn nhầm người mình, đánh lâu như thế, chỉ có vài chiếc vệ tinh vũ trang không may mắn lắm nới bị bắn rơi.
Những vệ tinh vũ trang đi vào trong lòng địch này có chiếc vừa né hỏa pháo vừa trực tiếp nhào đến chiến hạm, lúc sắp đụng phải chiến hạm, hỏa pháo tấn công từ nãy đến giờ đã bị màng năng lượng quan trọng giảm xuống mức thấp nhất, sau đó lúc va quẹt với chiến hạm rời khỏi, quay đầu một pháo liền tiêu diệt chiến hạm này. Hơn nữa còn có chiếc trực tiếp chạy đến phía sau chiến hạm địch nhắm chuẩn máy đẩy tấn công, chỉ cần dùng một pháo liền hủy diệt được chiến hạm. Còn có chiếc trực tiếp núp dưới bụng của chiến hạm bắn những chiến hạm khác, đợi chiến hạm che chở ình bị bắn nhầm sắp phát nổ mới rời khỏi, đương nhiên lúc bắt đầu lựa chọn một chiếc chiến hạm xui xẻo khác, cũng không quên vong ân phụ nghĩa tặng một pháo tiêu diệt chiếc chiến hạm che chở ình.
Chiến hạm liên minh phản Đường bị vệ tinh vũ trang làm cho sứt đầu mẻ trán, mặc dù muốn rời khỏi những quả cầu đáng ghét này, sau đó tập trung hỏa lực tiêu diệt bọn chúng. Nhưng chiến hạm Đại Đường bên ngoài đang giáo chiến với bọn họ hoàn toàn không cho cơ hội như thế, đồng thời phối hợp vệ tinh vũ trang gia tăng xác xuất tiêu diệt chiến hạm liên minh phản Đường.
Nhìn thấy tình hình chiến đấu đã rõ ràng hơn nữa không thể xoay chuyển, hạm trưởng chiến hạm nước Thiết Lặc đang cảm thấy quân sự của mình anh minh đột nhiên phát hiện đường lui của mình đã bị tinh vực Mãn Đốn ngăn chặn, bất giác vừa báo cáo với Liễu Bân, vừa lầm bầm: “Đáng chết, đám ngu ngốc các người lẽ nào không nhìn thấy tình hình chiến đấu không tốt hay sao? Lại còn ở đó mà xem nữa.”
Liễu Bân nhận được tinh quét nhìn con số binh lực tinh vực Mãn Đốn hiển thị trên màn hình, bất giác cười lạnh: ‘Hừ hừ, xem ra sĩ quan chỉ huy tinh vực Mãn Đốn cũng không ngu ngốc, lại học được cách bảo tồn lực lượng!” Nói rồi yêu cầu binh linh liên phát thông báo nhường đường với tinh vực Mãn Đốn.

Các sĩ quan chỉ huy tinh vực Mãn Đốn nhìn thấy Đại Đường trong nháy mắt dường như đã phá nát tuyến thứ 2 của liên minh phản Đường, cuối cùng tiếp nhận sự thật mình là một thành viên của Đại Đường, bắt đầu dưới sự chỉ huy của sếp chuẩn bị ngăn cản đường lui của liên minh phản Đường. 7 sĩ quan chỉ huy nhận được thông báo của Liễu Bân không xem ra gì, chuyên tâm chỉ huy binh lính dùng laser sơn lại hình quân huy mới trên tường kỳ hạm.
Xuyên qua màn hình nhìn thấy 7 sĩ quan chỉ huy tinh vực Mãn Đốn trên kỳ hạm, bức tường phía sau ghế chỉ huy kia, được thay bằng hình ảnh một con phi long màu xanh lam. Liễu Bân kinh ngạc không nói nên lời, hồi lâu anh ta mới lắp bắp nói: “Lẽ nào bọn họ đã đầu hàng Đại Đường?”
Nhìn thấy quân sự đại nhân trước đây tự xưng là kinh ngạc không biến sắc, bình tĩnh như thường xuất hiện vẻ mặt như thế, các sĩ quan chỉ huy đều cảm thấy hả dạ, vì thế lộ ra vẻ mặt cao ngạo, nhạo báng nói: “Làm ơn đi, vị tướng quâ nnày, chúng tôi không phải là đầu hàng Đại Đường, chúng tôi là gia nhập Đại Đường. Nói đến đầu hàng, e rằng là những người bọn tướng quân mới phải?” Nghĩ đến mình sau này cao hơn một cấp so với những tướng quân vốn cùng cấp với mình này, các sĩ quan chỉ huy bất giác cảm thấy mình phục tùng mệnh lệnh trong nước là một lựa chọn rất thông minh.
Nói xong lời này, sắc mặt của các sĩ quan chỉ huy thay đổi, mở toàn bộ kênh thông tin, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thông báo với các sĩ quan binh lính liên minh phản Đường, bây giờ nước của các người đã bị Đại Đường chúng ta chiếm lĩnh, các người đã không còn đường lui, hãy nhanh đầu hàng, nếu không giết không tha!”
Liên minh phản Đường đang điềm tĩnh chiến đấu nhận được thông báo của tinh vực Mãn Đốn truyền đến, bất giác ngây người, tiếp đó liền hốt hoảng. Nhìn thấy các binh sĩ chụm đầu nói nhỏ, các sĩ quan vừa mắng tinh vực Mãn Đốn là phản đồ đáng chết, vừa an ủi binh lính nói đây là âm mưu của Đại Đường, nước mình không thể nào bị Đại Đường thôn tính.
Nhưng các binh lính hoàn toàn không tin lời của các sĩ quan, bởi vì bọn họ chỉ tin vào mắt mình: Bồ đội của tinh vực Mãn Đốn là bồ đội của Đại Đường, có nghĩa là lãnh thổ của Mãn Đốn là lãnh thổ của Đại Đường. Bây giờ trong nữa trống không, Đại Đường không cần nhiều binh lực cũng có thể xuất phát từ tinh vực Mãn Đốn nhất cử thôn tính nước mình. Binh lính có nhận thức này ý chí đối với chiến đấu đã biến mất, bởi vì ai cũng không biết nếu như mình nổ pháo phá hủy chiến hạm Đại Đường, người nhà của mình sẽ bị bồi táng cùng lính Đại Đường. Còn về những sĩ quan chỉ huy vừa mắng tinh vực Mãn Đốn, vừa an ủi binh lính, sau khi so sánh được mất cũng im bặt. Bởi vì bất luân nước của mình có bị thôn tính hay không, dù gì mình bị Đại Đường kẹp chính giữa. Cuộc chiến này không có khả năng đánh thắng.
Liễu Bân trong nháy mắt liền đoán ra được nguyên nhân và hậu quả, nhất định là cứ điểm di động của Đại Đường không gặp phục kích, ngược lại ỷ mạnh hiếp yếu tiêu dao ở tinh vực Mãn Đốn, các lãnh đạo tinh vực chịu không nổi đả kích rất có khả năng đã thỏa hiệp điều kiện gì đó với Đại Đường rồi đầu hàng.
“Hài, từ lúc bệ hạ không có lòng tốt xây dựng liên minh phản Đường này đã định sẵn số mệnh giải tán của liên minh này, nhưng không ngờ, Đại Đường vốn chỉ là cái cớ, lại thật giống như điều lừa dối các vị lãnh đạo kia, trở thành chủ nhân của 3 tinh vực. Hài, tư lợi hại người hại mình.” Liễu Bân trong lòng cảm thán, sau đó anh ta liền tuyên bố: “Nước Thiết Lặc đầu hàng Đại Đường!”
Nhận được tin này, liên minh phản Đường trong lòng bất an lập tức hoảng loạn cả lên, có chiến hạm quay đầu bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị tiêu diệt. Còn có cả biên chế đầu hàng Đại Đại, quay đầu chĩa súng vào đồng đội bên cạnh khong lâu trước đây, cũng có người đơn độc đầu hàng Đại Đường, nhanh chóng thoát ly bồ đội đứng về phía Đại Đường. Hành động này của bọn họ hoặc là khiến mình bị chiến hữu trước đây tiêu diệt, hoặc là mang theo một lượng lớn chiến hữu cùng đầu hàng Đại Đường. Mặc dù còn có hỏa pháo của Tinh Linh bắn hỗ trợ, nhưng bất luận nói như thế nào, chiến dịch lần này đã kết thúc.
“Đại nhân!” phó quan của Liễu Bân lo lắng hét lên, bởi vì anh ta đã nhìn thấy vài binh lính thuộc loại mật thám để tay lên vũ khí ở bên hông.
Liễu Bân liếc nhìn vài binh lính kia, trong lòng cười khổ nói: “Thì ra bên cạnh ta cũng bị bệ hạ bố trí vài cái đinh.” Nhưng anh ta cũng không để y, còn nhìn những mật thám đã rút súng chĩa vào minh nói: “Tin rằng các ngươi cũng có khả năng phân tích, tình hình chiến đấu vừa rồi đã cho thấy rõ lực chiến đấu của Đại Đường, hơn nữa cộng thêm quân Mãn Đốn phản bội, cho dù chúng ta cùng phản công cũng không thể đánh thắng. Hơn nữa tinh vực Mãn Đốn đã trở thành lãnh thổ Đại Đường, cùng với Đại Đường vây chúng ta ở chính giữa, cho dù chúng ta bây giờ có thể thoát chạy về nước, cũng chỉ là kéo dài thời gian diệt vong mà thôi, nếu như đã như thế hà tất lãng phí sinh mạng của binh lính chúng ta?”
Nhũng mật thám kia chần chừ, nhưng không biết nhớ đến chuyện gì, sắc mặt thay đổi, vừa hô to “Thề chết hiếu trung bệ hạ!” vừa giơ súng lên đầu mình.
Liễu Bân lập tức hét lên: “Đợi đã! Nước nhà đã sắp diệt vong, lẽ nào các ngươi không muốn sống sao?”
Một người có dáng vẻ thủ lính trong đám mật thám cười khổ nói: “Chúng tôi những người không thân không thích, chỉ có thẻ sống trong bóng tối, sau khi quốc gia bị diệt vong thì có thể làm được gì? Những người giống như chúng tôi không có ai cần.” Nói rồi nhắm mắt sắp bóp cò.
“Quân chủ Đại Đường cần các người!” Liễu Bân mặc dù không nắm giữ bộ phận này, nhưng biết những người sống trong bóng tối này cần cái gì hét lên.
Nghe thấy lời này, những mật thám kia sững sờ, súng để gần huyệt thái dương cũng buông xuống, vệ binh sớm đã chờ đợi cơ hội hành động lập tức xông lên tước súng, đồng thời giữ chặt bọn họ.
Những mật thám bị ép nằm xuống đất hốt hoảng chỉ nhìn Liễu Bân hỏi: “Đại nhân, ngày vừa nói…”
Liễu Bân gật đầu: “Đúng vậy, quân chủ Đại Đường sẽ cần các người, các người lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nói rồi vẫy tay để binh lính mang bọn họ đi.
“Đại nhân, ngài …” Phó quan bước đến gần nhìn Liễu Bân.
Liễu Bân cười nói: “Có lẽ, ta đã tìm được một chủ nhân càng lợi hại hơn, càng mạnh mẽ hơn.” Lúc nói lời này, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm hạm đội Đại Đường đang dần dần tập kết trên màn hình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện